Giáng sinh ở thành phố ma thuật- chương 2


Chương 2

Backgroud! Đại lục Macsik

“Con trai, con không sao chứ?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, cảm giác quay cuồng dần dần tan biến, Bộ Phàm gắng sức nhướng mày, he hé mắt nhìn. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt hiền từ.

Đó là một phụ nữ khoảng trên dưới năm mươituổi, bà với vẻ lo lắng nhìn Bộ Phạm lúc này đang nằm ngất dưới đất. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn nhếch môi lên, nhìn đối phương cười trong vô thức,“Cảm ơn cô, cháu không sao…á á á?”.

Những lời cảm ơn bị âm thanh của sự kinh hãi thay thế, Bộ Phàm trợn mắt há hốc miệng, nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Nếu chỉ nhìn mặt thôi thì người này quả thật có khuôn mặt quá đỗi nhân từ, nhưng tại sao tay bà ấy lại là tay gấu chứ? Aaaa!

Cậu kinh hãi tới mức cứng cả họng, lòng dậy sóng, vẻ mặt nhìn y như vẻ mặt của nhân vật trong bức tranh Tiếng Thét[1]nổi tiếng thế giới. Người phụ nữ với bàn tay gấu kia nhận ra ngay vẻ sợ hãi của cậu, bà phá lên cười vui vẻ, sau đó dùng bàn tay gấu vỗ vỗ vào lưng Bộ Phàm: “Ha ha, con trai, đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào Vương quốc tế đúng không? Hóa trang thành người thú là truyền thống của chúng ta đấy”.

Nói rồi, bà giơ cánh tay lên, cố gắng rút bàn tay thật của mình ra khỏi tay gấu. Lúc này Bộ Phàm mới nhận thấy, tay gấu chẳng qua chỉ là một dạng “găng tay” mà thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực cảm khái: “Cái gì vậy chứ, thì ra là lễ hội hóa trang”.

Đúng lúc ấytừ xa vọng lại tiếng chuông nặng nề. Người phụ nữđeo đôi găng tay gấu vào, nhìn cậu cười cười: “Vừa rồicậu ngất ngã ra đất, làm tôi sợ quá. Giờ nếu cậu không sao thì cùng tham gia vào lễ tế đi. Đây là một đại lễ ba năm mới tổ chức một lần đấy, đừng bỏ lỡ tiết mục mở màn!”.

Lễ tế? Đại lễ? Mở màn? Nghe những từ này càng khiến Bộ Phàm rối trí hơn, vừa rồi rõ ràng cậu còn đang ở trong viện bảo tàng, sao giờ đột nhiên lại xuất hiện ở lễ hội hóa trang này? Cậu mơ hồ ngẩng đầu, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Lúc này, cậu đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn. Khác với không khí nhàn nhã thường thấy ở những quảng trường trong thành phố, nơi này rộng vô cùng. Một bức tượng điêu khắc cổ xưa màđơn giản đặt giữa quảng trường. Bức tượng rất cao, cao tới nỗi cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Bức tượng chia làm hai mặt, một mặt là chiến binh anh vũ, thân mặc khôi giáp, tay cầm đại đao, vẻ mặt uy nghiêm giống như sẵn sàng tử chiến với kẻ thù. Bên mặt kia bức tượng là vị nữ thần xinh đẹp dịu dàng, dưới chân dây leo bám đầy, loài thực vật mơn mởn đầy sức sống ấy men từ dưới lên trên, bám vào cả pháp trượng nàng cầm trong tay, vẻ mặt nàng thản nhiên và xinh đẹp, đôi mắt thoáng cụp xuống, giống như đang quan sát cuộc sống của những kẻ vẫn đi lại dưới chân mình.

Quảng trường hùng vĩ mà rộng lớn, nền lát đá màu xanh rêu. Con đường lát đá ngoằn ngoèo chạy ngút tầm mắt, hai bên đường nhà cửa san sát, mỗi căn nhà đều rất đặc biệt. Hoặc mái cao vút, hoặc mái hình vòm, cửa sổ được chế tác bằng thứ kính đủ màu sắc, ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến chúng trở nên lấp lánh vằn vện. Những tấm biển bằng gỗ treo trước cửa các căn nhà, bên trên khắc hình đao kiếm hoặc bình thuốc, giống như cửa tiệm bán vũ khí hay biệt dược vậy. Còn ở cuối con đường cách đó khá xa, là một giáo đường ba tầngsừng sững, vô cùng bắt mắt. Mái nhà thờ được xây dựng theo phong cách Gothic đâm thẳng vào mây, những cây cột bao quanh dày đặc nhưng khá quy củ mang lại cho người nhìn cảm giác áp bức nặng nề.Qua ô cửa của gác chuông trên nóc nhà thờ, có thể thấy một quả chuông đồng cổ xưa treo ở đó, tiếng ngân nga vừa rồi có lẽ là phát ra từ gác chuông này.

Trên quảng trường và đường phố, tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo rực rỡ sắc màu. Các cô gái xinh đẹp với những bộ váy dài quét đất, chiếc đai thắt ngay eo làm nổi bật thân hình tuyệt đẹp, tùng váy phồng lên như những bông hoa đang kỳ nở rộ. Đám đàn ông thì mặc áo vest ngắn thanh lịch, trông hết sức gọn gàng.

Một đội vệ binh đi qua, bước chân của họ đều tăm tắp, bộ khôi giáp bằng bạc trên người cũng theo đó mà phát ra những âm thanh leng keng khô khốc, trường kiếm trong tay họ lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.

“Oa!” Bộ Phàm cảm thán thốt lên, lễ hội hóa trang này thật quá tốn kém, khung cảnh hoành tráng như vậy không phải là đang quay phim đấy chứ? Đúng! Chắc chắn là đang quay phim! Giống như tiết mục Tricky thường được phát trên màn hình ở các trạm tàu điện ngầm, nhất định là chương trình đó cần tìm người làm “mồi nhử” nên mới cố tình sắp xếp để Khủng Long Bạo Chúa đánh ngất cậu, sau đó ném cậu vào trường quay hòng bắt được biểu cảm ngốc nghếch của cậu lúc này!

Nghĩ tới đây, Bộ Phàm vội vàng mím chặt môi, thu ngay biểu hiện quá mức khoa trương trên mặt mình lại. Cậu nhìn ngó xung quanh, đang muốn tìm nhân viên đoàn làm phim cùng ống kính máy quay mà cậu nghĩ được giấu ở đâu đó thì đột nhiên tiếng chuông phía xa xalại vang lên lần nữa, mọi người lần lượt ùa ra từ các căn nhà, ào về phía chân bức tượng khổng lồ đặt giữa quảng trường. Ở đó, một sân khấu cao bằng gỗ đã được vài binh sĩ cao lớn ghép xong, đám diễn viên ăn vận màu mè sặc sỡ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, ngay khi âm thanh đầu tiên phát ra từ đội nhạc, một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, nhìn không rõ mặt nhảy lên sân khấu.

Nhạc trưởng cố ý giảm bớt tiết tấu của đội nhạc, khiến âm thanh nghe âm trầm và quỷ quyệt. Người đàn ông mặc áo choàng đen trên sân khấu rút một pháp trượng ra, pháp trượng đó không biết được làm bằng chất liệu gì, chỉ thấynó chạm khắc thành hình con rắn gian tà toàn thân đen bóng, ở vị trí cao nhất chỗ mắt rắn, khảm viên đá màu đỏ như máu. Hắn ta chậm rãi giơ cao pháp trượng, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đấyhắn hô hét tới rung cả người. Thoắt cái, một luồng sáng màu đen bắn ra từ mắt rắn, mây đen vần vũ kéo về, ánh nắng mặt trời vốn đang sáng bừng rạng rỡ bỗng bị che khuất đột ngột, quảng trường chìm trong bóng tối.

Mất đi ánh mặt trời, những bông hoa được dùng trang trí trên sân khấu cũng héo tàn, thân cây cũng theo đó khô rụi. Trong bóng tối, một kiếm sĩ thân mặc khôi giáp bước lên sân khấu, anh ta cầm chặt thanh kiếm trong tay, dùng sức chém mạnh về phía tên phù thủy độc ác. Phù thủy mặc áo choàng đen xì, gần như chìm hẳn vào trong bóng tối, giơ tay trái lên, từ lòng bàn tay hắn phóng ra ngọn lửa quỷ dị màu xanh sẫm.

Ngọn lửa đó không ngừng khuếch đại, không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một con quái vật hình người đầu thú. Cùng lúc ấy, pháp sư tà ác lại ném một quả cầu lửa về phía hòn đá dưới mặt đất, hòn đá nứt toác, biến ra hình người, nhìn như một con quái vật được hòn đá dùng phép thuật vụng về lắp ghép thành, mình thủng lỗ chỗ, khắp nơi đầy vết nứt!

Âm nhạc bùng lêndữ dội. Người thú và người đáđiên cuồng lao vào tấn công kiếm sĩ, đồng thời, pháp sư tàác vung pháp trượng, từ con mắt ngọc trên pháp trượng phóng ra thứ ánh sáng đỏ yêu dị, luồng lửa đỏ bao trùm lên kiếm sĩ, giống như một con rắn lửa gian ác đáng sợ đang cuốn chặt anh ta. Kiếm sĩ nổi giận đùng đùng vung trường kiếm, nếu anh ta có thểhạ quyết tâm một kiếm chém đứt đôi người thú và người đá đang không ngừng tấn công xoay quanh mình, thì có thể né được sự tấn công của tên pháp sư. Nhưng khi lưỡi kiếm chém xuống cổ của nhữngsinh linh vốn vô tội bị tên pháp sư tàác biến thành quái vật kia, kiếm sĩ lại do dự mấy giây. Chính trong khoảng thời gian do dự ngắn ngủi ấy, con rắn lửa đồng thời nuốt gọn cả kiếm sĩ, người thú và người đá.

Khi ngọn lửa bùng lên, luồng sáng chói mắt soi sáng khắp sân khấu. Dưới bầu trời tối đen, tàn lửa bay lả tả, khiến cảnh tượng trông đẹp một cách bi tráng và thê lương. Điều khiến Bộ Phàm kinh ngạc hơn cả là, lúc ngọn lửa bùng phát, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi nóng của nó tỏa ra, cậu tò mò giơ tay, dùng ngón trỏ khẽ chạm vào tàn lửa đang rơi xuống. Khi cậu kinh ngạc cảm thán: “Oa, hiệu ứng này thật quá tuyệt.” Thì âm nhạc trở nên đau buồn và nhẹ nhàng hơn.

Thứâm nhạc khiến người nghe có cảm giác thương cảm kia vừa vang lên, một người con gái mặc váy dài màu trắng, đeo vòng hoa được kết bằng những cành cây leo màu xanh trên đầu, đôi mắt trong trẻo xanh biếc, bước lên sân khấu. Khi người con gái nhìn thấy cơ thể kiếm sĩ gục xuống, cô nhẹ nhàng quỳ bên cạnh, thận trọng ôm chặt đầu anh ta, lặng lẽ than khóc.

Một giọt nước mắt trong như thủy tinh, men theo gò má cô gái lăn xuống, nhẹ nhàng rơi thấm vào đất. Đúng lúc ấy, từ trong giọt nước mắt lóe lên một luồng sáng xanh nhức nhối, rồi một người cá có chiếc đuôi màu xanh và đôi tai dài nhọn hoắt xuất hiện từ chính giọt nước mắt ấy. Cùng lúc đó, những cành dây leo dưới chân cô gái lặng lẽ vươn lên, cành cây màu xanh lẳng lặng leo cao, trên cành cây nở một bông hoa trắng muốt.

Khi cánh hoa ở độ nở rộ nhất, từ trong nhụy hoa bay ra một người tí hon xinh đẹp, người tí hon có đôi cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn.

Âm nhạc lại một lần nữa biến đổi, trở lên kỳ ảo mà thiêng liêng một cách khó nắm bắt. Những tinh linh đang nhảy múa trên không trung nhẹ nhàng xoay người, dưới mặt đất mọc lên vô số những cành dây leo xanh mướt, quấn chặt lấy gót chân của pháp sư tàác. Hắn vung ngang cây gậy, lại lần nữa dùng phép thuật biến ra những con rắn lửa đáng sợ, nhưng lúc lửa chuẩn bị phun ra từ miệng rắn thì người cá giơ cánh tay trắng ngần của mình lên, từ trên trời vô số những bông tuyết rơi xuống, tuyết ngày một dày, rơi theo đó còn có cả những giọt thủy tinh, như mưa sao đổ xuống nhân gian.

Băng tuyết dập tắt ngay ngọn lửa ác liệt, những dây leo xanh khóa chặt động tác của pháp sư tàác. Cô gái kia nín bặt, tay trái với pháp trượng, tay phải giơ cao trường kiếm của kiếm sĩ bên cạnh, nặng nề đập mạnh cả hai thứ vũ khí ấy vào nhau,một luồng ánh sáng vàng rực bắn ra xung quanh. Ánh sáng xua tan bóng đêm, những bông hoa úa tàn lại một lần nữa bung nở rực rỡ, cành cây khô héo đâm chồi nảy lộc khôi phục sự sống. Còn cô gái và kiếm sĩ hóa thành tượng đá, lẳng lặng đứng giữa trời băng tuyết đang trút xuống như mưa.

“Oa, tuyệt quá!” Bộ Phàm hào hứng vỗ tay. Màn biểu diễn này quá đẹp, hiệu ứng tạo lửa khiến cậu vô cùng kinh ngạc và thích thú, không ngờ màn trình diễn băng tuyết cuối cùng còn tuyệt vời hơn. Cậu cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, khi gió lạnh thổi lên, thậm chí cậu còn có cảm giác những mảnh băng mỏng đập vào mặt lạnh buốt. Cậu không kìm được quay lại hỏi người qua đường đứng bên cạnh: “Xin chào, xin hỏi công ty điện ảnh này là công ty nào? Tạo hiệu ứng quá xuất sắc. Phải rồi, bộ phim này là phim gì thế? Bao giờ công chiếu tôi nhất định sẽ đi xem ủng hộ!”.

Đứng bên cạnh Bộ Phàm là một người đàn ông khá vạm vỡ và lớn tuổi, ông ta lộ vẻ hoài nghi hỏi lại: “Phim? Đấy là cái gì?”.

“Ôi trời, đừng vờ vịt nữa. Chú ơi, mau nói cho cháu biết đi, cháu nhất định sẽ tôn trọngbản quyền, tới rạp xem hẳn hoi, không down bản lậu trên mạng về xem đâu.” Bộ Phàm cười bảo.

Những từ mà Bộ Phàm dùng khiến người đàn ông kia càng thêm hoang mang. Ông ta liếc nhìn Bộ Phàm một cái, vẻ mặt cực kỳ không vui, vừa quay người bỏ đi vừa buông một câu:“Đừng đùa nữa”.

Phản ứng lạnh nhạt này khiến Bộ Phàm thấy khó hiểu. Không có được câu trả lời mình muốn, cậu đành đi lang thang quanh quảng trường.Lúc này, đám người vừa rồi còn tập trung trước sân khấu cũng lần lượt tản ra, người thì đứng lại trò chuyện nói cười ngay tại quảng trường, người lại đi về phía đường phố, lựa chọn những sản phẩm vừa ý từ trong cáccửa hàng đang nhiệt tình mời gọi ngoài kia.

Trên phố rất náo nhiệt, thỉnh thoảng còn xuất hiện những chú tuấn mã kéo theo cỗ xe vô cùng sang trọng hoa lệ đi qua, khiến không khí nóng lên không ít.

“Nếu không phải là đang quay phim, lẽ nào chính là kiểu công viên chủ đề kỳ quái gì đó?” Bộ Phàm lẩm bẩm, vừa đi vừa phóng tầm mắt nhìn ra xa. Khắp nơi đều là những tòa kiến trúc phương Tây, đủ mọi màu sắc đủ mọi cung bậc, dưới nềntrời xanh ngắt, trông chúng càng tươi tắn diễm lệ. Đột nhiên, trên trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, chấm đen đó mỗi lúc một lớn hơn. Mắt Bộ Phàm không tốt lắm, cậu nheo lại, qua cặp kính phát hiện một thứ rất kỳ quái đang lừ lừ tiến lại gần…

Khuôn mặt hung ác, đôi cánh khổng lồ che cả một mảng trời, móng vuốt sắc nhọn còn hơn lưỡi đao, toàn thân phủ đầy những mảnh vảy cứng phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm, đó chính là một con rồng khổng lồ – hình tượng phản diện trong các câu chuyện cổ tích phương Tây!

Bộ Phàm há hốc miệng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Chỉ thấy rồng khổng lồ lướt trên bầu trời xanh lao về phía thành phố với tốc độ xé gió. Thân hình to lớn của nó che cả mặt trời, tiếng rống the thé như muốn phá vỡ màng nhĩ người nghe. Đám người đang vui vẻ hớn hở kia bỗng dừng mọi hành động, khi họ thấy bóng con rồng khổng lồ đó, họ bắt đầu rú lên hoảng loạn, mọi người nháo nhác bỏ chạy, tìm chỗ trốn, khung cảnh thoắt cái đã trở nên vô cùng rối ren. Chỉ có một mình Bộ Phàm vẫn đứngngây ngốc, lại một lần nữa vỗ tay tán thưởng “hiệu ứng đặc sắc” này.

“Hú hú hú hú…” Rồng khổng lồ phát ra những tiếng gầm rú vô cùng đáng sợ, nó đặt chân lên nóc nhà thờ, những chiếc vuốt nhọn lập tức nghiền nát cả nóc nhà khiến gạch đá vụn rơi xuống lả tả. Bỗng nó há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu, phun một luồng lửa nóng rực ra, quả cầu lửa lao thẳng về phía quảng trường!

Hơi lửa nóng rát phả thẳng vào mặt Bộ Phàm, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Nếu đây chỉ là hiệu ứng, thì quả là chân thật quá mức cần thiết, đầu óc Bộ Phàm lúc này như chiếc máy tính bị treo, cậu cứ trơ mắtđứng nhìn quả cầu lửa rừng rực đang hung hãn lao về phía mình. Nhanh hơn cả tưởng tượng, đúng vào lúc ấy, một bóng đen lao lên, vừa khéo, thân hình cao lớn chắn trước mặt cậu.

“Uỳnh!”

Tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu lửa đập xuống đất trải rộng tạo thành biển lửa, những con sóng trên biển lửa cuồn cuộnxô đẩy, khiến đất đá vỡ tan thành vô số những mảnh vụn.

Một lúc sau khói bụi tan hết, khi ấy Bộ Phàm mới nhìn rõ người đứng chắn trước mặt: Không, thật sự cậu không biết có nên dùng từ “người” để miêu tả về kẻ đang đứng trước mặt mình hay không. Đó là một thiếu niên cao lớn, nhưng bề mặt cơ thể không phải da mà là những hòn đá cuội cứng ngắc. Những hòn đá to nhỏ lẫn lộn ghép thành cơ thể ấy, đứng chắn trước mặt Bộ Phàm nhìn như một ngọn núi nhỏ.

“Cậu là kabia à? Cầu lửa lao đến cũng không biết đường mà tránh?” Người đá quay đầu, tức tối trách móc.

Mặc dù không biết “kabia” là cái gì, nhưng căn cứ vào khẩu khí mà suy đoán, thứ người đá dùng để mắng mình quyết không phải thứ hay ho tốt đẹp.

Bộ Phàm “xì” một tiếng, còn chưa kịp đáp lời, người đá đã giơ cánh tay như gọng kìm ra, đẩy Bộ Phàm sang một bên, ngay sau đó anh ta tùy tiện vơ lấy đống đất đá bên dưới, vung tay ném về phía con rồng khổng lồ.

“Này, đầu đất, có bản lĩnh thì tới đấu với ta!” Người đá lớn tiếng hét.

Hành động khiêu chiến của anh ta, rõ ràng đã chọc giận rồng khổng lồ. Con rồng tức tối quạt mạnh cánh, nhảy từ trên nóc nhà thờ xuống, tạo thành một cái hố vừa rộng vừa sâu trên quảng trường. Nó nhìn người đá bằng đôi mắt trợn trừng đỏ lòm, thè cái lưỡi dài ra, sau đó giơ vuốt lên quét về phía đối phương.

Người đá mặc dù thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn nặng nề kinh hồn, nhưng không ngờ động tác vô cùng nhanh nhẹn, anh ta cuộn người lăn một vòng dưới đất, tránh được cú tấn công bằng móng vuốt của rồng khổng lồ. Rồng khổng lồ lại há miệng phun lửa, ngọn lửa dữ lập tức nuốt gọn người đá. Nhưng điều khiến Bộ Phàm kinh ngạc hơn cả là, người đá hoàn toàn chẳng hề sợ lửa, anh ta ung dung đứng giữa biển lửa đang bao quanh mình, sau đó sải bước lao như bay về phía rồng khổng lồ, cùng với tiếng gầm lớn: “Hây ya!”, anh ta tung người bay lên, đạp vào đùi rồng khổng lồ, nhanh thoắn thoắt chỉ vài bước nhảy đã trèo lên lưng nó, túm chặt lấy cái sừng nhọn trên đầu nó không buông. Ngay sau đó, người đá móc ra một con dao găm bằng bạc, đâm thẳng vào lớp vảy rồng dưới chân mình, không chút do dự khoét ra một mảnh vảy rồng.

Rồng khổng lồ đau đớn gào thét long trời lở đất, nó ra sức quẫy đạp uốn éo, muốn hất người đá đang bám trên lưng mình xuống vànó đã thành công.

Trước những cú lắc điên cuồng của rồng khổng lồ, người đá mất thăng bằng, nặng nềngã bụp xuống đất, con dao găm cũng văng sang một bên. Rồng khổng lồ tức giận giơ vuốt lên, giẫm mạnh xuống người đá, dùng sức giẫm đạp giày vò. Từ phần ngực người đá trở xuống đều bị vuốt rồng chà đạp, anh ta định dùng hai tay để tách móng vuốt của rồng khổng lồ ra, có điều nếu đọ sức, thực lực của anh ta và rồng khổng lồ thật khác nhau quá xa.

Người đá để lộ vẻ mặt đau đớn, mặc dù cơ thể anh ta được làm từ những viên đá cứng cáp, nhưng dưới sức nặng của rồng khổng lồ, đá cứng cũng bắt đầu vang lên những tiếng nứt răng rắc. Đôi mắt rồng mỗi lúc một đỏ, thậm chí vẻ cuồng sát còn lóe lên, nó hung hăng khóa chặt lấy người đá dưới chân mình. Đúng lúc nó siết chặt các vuốt, hòng bóp nát người đá thành trăm ngàn mảnh vì dám khiêu khích uy lực của nó, thì đột nhiên, từ phía đuôi dội lên cơn đau nhức nhối. Nó quay đầu nhìn, cậu thiếu niên tộc người yếu ớt vô dụng kia đã nhặt con dao găm bị văng xa một góc ra sức đâm vào đuôi nó.

“Thả anh ấy ra! Thả anh ấy ra!” Bộ Phàm hai tay nắm chặt chuôi dao, từ trên cao bổ xuống, dùng sức đâm thật mạnh vào giữa khe hở của những chiếc vảy ở đuôi.

Bộ Phàm không biết mình lấy đâu ra nhiều sức như thế, hai phút trước, cậu còn đang mơ mơ hồ hồ, đầu óc đông đặc, chỉ biết trừng mắt nhìn rồng khổng lồ lao tới tấn công mình. Cũng may có người đá xuất hiện đẩy bật cậu ra, nếu không cậu sớm đã biến thành món thịt người nướng BBQ dưới ngọn lửa hừng hực đó rồi. Lúc hơi thở của rồng phả qua, ngọn lửa nổ bùng trước mặt cậu, khiến cậu đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra không phải họ đang quay phim.

Đây chẳng phải cái gọi là hiệu ứng, cũng không phải trò cosplay hay công viên chủ đề. Rồng khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu là thật một trăm phần trăm và khả năng nó giết người cũng là thật. Suy nghĩ này khiến cơ thể Bộ Phàm run lên bần bật, trong đầu thoáng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ: “Sẽ chết thật đấy”.Ngay sau đó, cậu vắt chân lên cổ mà chạy, cậu muốn thoát khỏi quảng trường địa ngục này ngay lập tức.

Nhưng, khi cậu thấy người đá bị hất từ trên lưng rồng xuống, thấy anh ta sắp bị rồng nghiền nát dưới móng vuốt của nó, Bộ Phàm lại dừng những bước chân điên cuồng của mình lại. Đúng, cậu rất sợ, đúng, cậu rất sợ chết, nhưng người đá có hình dạng kỳ quái kia vừa rồi đã bảo vệ cậu, đã cứu mạng cậu.

Sau một thoáng do dự, Bộ Phàm không chạy nữa, liếc mắt thấy con dao găm văng dưới đất, cậu nhanh chóng đổi hướng, lao về phía đuôi rồng. Cậu nhặt con dao găm lên, một chân giẫm lên đuôi rồng, cắm phập lưỡi dao sắc nhọn vào giữa những chiếc vảy trên đó.

“Buông! Anh ấy! Ra!” không biết lấy đâu ra dũng khí mà Bộ Phàm có thể gào lên to như thế. Bắp chân cậu vẫn còn đang run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng ý chí của cậu rất kiên định: Tóm lại, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để người giúp đỡ mình kia chết được!

Con rồng bị tấn công đột ngột nên sự chú ý cũng phân tán, nó gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ vằn tia máu trợn trừng nhìn Bộ Phàm. Cái miệng đỏ lòm như chậu máu há to, ánh lửa nhảy nhót trong cổ họng thoắt ẩn thoắt hiện, ngay sau đó, một luồng lửa lấp biển rời núi lao thẳng về phía cậu.

Thảm rồi, lần này thì thành món thịt người nướng BBQ rồi…trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ ấy, chẳng còn thời gian mà tháo chạy, cậu chỉ biết run rẩy đứng im nhắm chặt mắt. Nhưng cảm giác đau đớn không đến như dự cảm, mà đầu mũi lại cảm thấy mát lạnh. Bộ Phàm nghi hoặc mở mắt, thấy tuyết bay đầy trời, hoa tuyết và băng rơi lả tả. Một bức tường băng dày chắn trước mặt cậu, ngăn ngọn lửa được phóng ra từ con rồng.

Cách đó không xa, một thiếu niên mặc áo lam, khuôn mặt tuấn tú, băng tinh màu lam đang cuồn cuộn trong tay, những bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa, dịu dàng vây quanh cậu ta. Đứng giữa luồng sáng băng tinh rực rỡ vừa giống như ánh sáng của các vì sao lại vừa giống như ánh sáng phát ra từ những viên kim cương, thân hình cậu thiếu niên thẳng tắp, chẳng hề nao núng sợ hãi. Đôi tai cậu ta không giống người bình thường, mà nhọn hoắt và dựng thẳng đứng. Trên khoảng da từ sau tai tới cổ, thấp thoáng ẩn hiện những chiếc vảy màu xanh, giống như vảy của những chú cá dưới biển sâu, tỏa ánh sáng lạnh lẽo không thể dùng lời để diễn tả.

Ngọn lửa hừng hực phun ra từ miệng rồng, lập tức bị bức tường băng chặn lại, nó căm hận gào thét, giơ vuốt lên đập mạnh như muốn phá đổ bức tường băng.

Có điều cậu thiếu niên với đôi tai nhọn lại chẳng cho nó cơ hội làm như vậy. Chỉ thấy miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó nghe rất kỳ quái, băng tinh trong tay cậu ta phát ra thứ ánh sáng nhức mắt.Cùng lúc ấy, băng sương dưới đất lập tức nhảy nhót, men theo những viên đá leo lên, băng sương bám vào móng vuốt của con rồng, cuốn chặt hai chân nó, sau đó biến thành những tảng băng kiên cố, khiến nó đông cứng tại chỗ.

Rồng khổng lồ cử động khó khăn, muốn phun lửa để làm tan chảy khối băng dưới chân mình, nhưng nó còn chưa kịp, vì đúng lúc đó, từ bốn bề của quảng trường xuất hiện những đội quân rầm rập lao tới. Phía đông là đội kỵ sĩ mặc khôi giáp màu xanh, phía nam là đội thuật sĩ mặc pháp bào màu đỏ rực, phía tây là đội cung thủ tay cầm trường cung màu tím, phía bắc là đội tế ti mặc trường bào trắng. Cả bốn đội đó tổng cộng phải hơn bốn mươi người, vây quanh rồng khổng lồ, rồi họ cùng giơ cao vũ khí trong tay lên: Kiếm của kỵ sĩ phát ra gió lốc màu xanh, pháp trượng phụt ra ngọn lửa đỏ chói, cung tên kéo một vạch sáng màu tím ngắt, sách của tế ti lóe lên những tia sáng màu xanh sẫm, mấy chục luồng ánh sáng tạo thành một vòng tròn, tạo ra ma pháp trận cực lớn biến ảo khôn lường. Rồng khổng lồ bị mắc kẹt trong ma pháp trận không ngừng gầm rú, nhưng cuối cùng vẫn bị ma pháp trận khống chế, nặng nề ngã vật xuống, chấn động cả mặt đất.

Thấy nguy hiểm không còn, đám người vừa rồi còn bỏ chạy tán loạn khắp nơi lại thò đầu từ trong các cửa sổ ra, len lén ngó cảnh tượng bên ngoài quảng trường. Quảng trường vốn là nơi hoa lệ rạng rỡ, giờ biến thành đống đổ nát tan hoang, đất đá rải khắp nơi, chỗ nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu, có điều sự thất bại của rồng khổng lồ vẫn khiến dân chúng vui mừng nhảy múa. Họ lại đổ ra phố, vỗ tay hướng về phía các pháp sư hòng bày tỏ sự kính phục của mình, hào hứng hò reo: “Camilla! Camilla!”.

“Đâu là đội quân mạnh nhất của Camilla?” Người đứng đầu đội pháp sư, cao giọng hỏi đám đông.

“Liệt Diễm thuật sĩ!” Có ai đó lớn tiếng đáp lại, câu trả lời khiến vị pháp sư kia vô cùng đắc ý, nhướng nhướng mày. Nhưng đúng lúc ấy, đội trưởng đội kỵ binh với thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt khôi ngô anh tuấn giơ cao kiếm kỵ sĩ trong tay lên, lập tức đám đông hò hét điên cuồng, họ gào rú hô gọi tên của đội kỵ binh: “Bạo Phong kỵ sĩ! Bạo Phong kỵ sĩ!”.

Những tiếng hô đồng thanh đó mỗi lúc một to hơn, khiến Liệt Diễm thuật sĩ bất mãn chau mày. Chàng trai cao lớn được xưng tụng là “Bạo Phong kỵ sĩ” giơ cao tay phải, hướng về phía đội pháp sư làm một động tác hết sức bất nhã. Đội trưởng đội tế ti đứng cách đó không xa, một đại mỹ nhân xiêm y trắng muốt, ngũ quan diễm lệ nhưng vẻ mặt lại lạnh băng. Cô dùng đôi mắt xanh biếc của mình liếc một cái, rồi lập tức lạnh lùngkiêu ngạo chỉ quẳng lại hai từ: “Vô vị”, rồi quay lưng bỏ đi.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cả bốn đội viện binh đều rời khỏi quảng trường, chỉ còn lại các vệ binh chỉ huy xe ngựa, tìm cách kéo rồng khổng lồ đang hôn mê đi. Bộ Phàm mãi mới bừng tỉnh, cậu nhìn xung quanh, thiếu niên tai nhọn triệu hoán băng tuyết cứu cậu lúc đầu kia đã biến mất không để lại dấu vết, còn người đá lại đang lặng lẽ chui tọt vào một góc khuất trên phố. Bộ Phàm vội vàng co chân chạy theo, hét lên nói lờicảm ơn đối phương: “Này anh, xin chào, vừa rồi thật sự cảm ơn anh”.

“…” Người đá không trả lời cậu, chỉ im lặng đi về phía trước.

“Này, tôi là Bộ Phàm.” Cậu không bận tâm tới thái độ đó, mỉm cười tự giới thiệu. “Anh tên là gì? Tôi rất cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ, tôi đã mất mạng rồi!”

“Không cần.” Người đá lạnh lùngđáp, thậm chí anh ta còn không thèm quay đầu nhìn Bộ Phàm một cái.

Bộ Phàm lúc này lạc trong một thế giới kỳ ảo lạ lẫmgiống như một con ruồi mất đầu không thể tìm được phương hướng.

Cậu chỉ còn biết đi theo người đá như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vẫn tiếp tục hỏi: “Có thể hỏi anh một chút không, tôi đang ở nơi nào? Tôi không nằm mơ đúng không? Lẽ ra tôi đang ở viện bảo tàng, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Phải rồi, tôi còn muốn hỏi, anh tên là gì? Tôi không thể cứ gọi anh là:“Này, người đá” hoặc “Hi, ân nhân” mãi được, đúng không? Tên đầu tiên nghe có vẻ hơi mất lịch sự, còn tên thứ hai thì không được hay cho lắm”.

“Sao cậu nhiều lời thế!” Người đá đột ngột đứng khựng lại, trừng mắt nhìn Bộ Phàm với sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng việc cậu vừa đi theo vừa hỏi tía lia đã khiến sự nhẫn nại của anh ta đạt tới cực hạn. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Bộ Phàm, người đá bất đắc dĩ nói ra tên của mình: “Gọi tôi là Stone, tôi là nhà mạo hiểm”.

“Hi, Stone, rất vui được gặp anh.” Bộ Phàm cong miệng cười.

Hành trình tiếp theo, Bộ Phàm đành hoang mang đi theo Stone về phía trước. Trên đường đi, là người lần đầu tiên lạc vào xứ sở kỳ lạ, Bộ Phàm thực sự biến thành một “đứa bé tò mò”, tận dụng triệt để nguyên tắc “Mười vạn câu hỏi vì sao”, bắt đầu hỏi không ngừng. Rõ ràng Stone chẳng vui vẻ gì, Bộ Phàm hỏi năm, sáu câu, Stone mới trả lời một câu, nhưng nhờ thế mà Bộ Phàm cũng dần hiểu được tình hình hiện tại của mình.

Đây là một đại lục có tên gọiMacsik. Nơi này có năm chủng tộc sinh sống: Con người sinh sống trên lục địa, xây dựng một quốc gia mang tênCamilla; Giao nhân (người cá),mình người đuôi cá, ngụ tại Vô Ngân Hải quốc dưới biển sâu; Kiên Thạch nhân (người đá), thân mình được ghép bởi những phiến đá rắn chắc, sinh sống tại Liệt Thạch quốc trong các hang động dưới đất; Thú nhân (người thú), sống trên núi cao và rừng sâu, gây dựng KỳPhong quốc; Cuối cùng là hòn đảo nhỏ trôi dạt trên trời, được gọi bằng cái tênThánh Linh quốc, là nơi ở của tinh linh,tộc có cánh.

“Vậy, năm chủng tộc này giống như màn biểu diễn trên quảng trường vừa rồi ư?” Bộ Phàm hỏi xen vào.

Stone gật đầu: “Ừm, đó là câu chuyện thần thoại, giải thích cho sự ra đời của năm đại chủng tộc”.

“Ồ, thì ra là thế.” Bộ Phàm chợt hiểu, nhưng ngay lập tức cậu lại hỏi câu tiếp theo: “Haiz, không đúng. Nếu nội dung trong màn biểu diễn chính là mô tả lại sự hình thành của năm đại chủng tộc, nói vậy thì, người đá và người thú được tạo ra bởi pháp sưvô cùng tà ác ư? Còn nữa còn nữa, người phụ nữ tạo ra người cá và tinh linh là ai?”.

“Cậu nói không sai, người đá bọn ta, cả người thú nữa đều là những sản vật của “vô cùng tà ác”.” Sắc mặt Stone trở nên nghiêm túc, “Ở thời hồng hoang cổ xưa, pháp sư vô cùng tà ác muốn dùng bóng tối thống trị thế giới, vì vậy mới tạo ra người đá và người thú để trợ lực cho mình. Nhằm đối phó với hắn, vũ thần và nữ thần Camilla đã tạo ra người cá và tinh linh, họ chiến thắng và trừ khử được pháp sư vô cùng tà ác. Về sau, tinh linh sống ở đảo trời, không còn quan tâm tới sự tranh giành đấu đá trên đại lục nữa. Còn người đá và người thú, do tư tưởng bất đồng nên đã bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài cả trăm năm vẫn chưa kết thúc với người cá và con người. Chiến tranh kéo dài mãi tới tận ngày này của chín mươi năm trước, bốn chủng tộc mới ngừng đấu đá, ký hiệp ước hòa bình”.

Mặc dù chỉ là một “hòn đá” lạnh lẽo nhìn giống như không có cảm xúc, nhưng thỉnh thoảng Stone vẫn để lộ vẻ bất lực. Thực tế chứng minh, Stone là người rất dễ gần. Nghe anh ta giải thích, Bộ Phàm nghĩ thầm, “Ngày này của chín mươi năm trước… tôi hiểu rồi, vì muốn kỷ niệm ngày đình chiến, nên ba năm một lần tổ chức lễ hội chúc mừng đúng không! Chẳng trách mọi người đều vui vẻ như vậy… nhưng, rồng khổng lồ đó là thế nào? Không phải đã đình chiến, chung sống hòa bình rồi sao?”.

Stone thoáng nhướng mày, trầm giọng đáp: “Không, con rồng đó không thuộc bất kỳ chủng tộc nào, mà là ma thú. Bọn chúng vốn ẩn cư nơi núi sâu hoặc dưới mặt đất, hoặc ở những nơi không có người sinh sống. Nhưng gần đây, thỉnh thoảng ma thú lại vào thành quấy nhiễu tấn công dân lành, tình hình khá bất thường”.

Nói đến đây, Stone dừng bước. Bộ Phàm đi sau anh ta không kịp dừng lại, cả người đập “bộp” vào lưng Stone, tảng đá cứng lạnh đó khiến đầu cậu đau như muốn vỡ. Bộ Phàm ai oán giơ tay xoa xoa trán, vừa xoa vừa ngẩng lên nhìn ngó khung cảnh xung quanh.

Chỉ thấy một căn nhà hai tầng, trước cửa treo tấm biển bằng gỗ, bên trên khắc những hoa văn kỳ quái, giống như kiếm và khiên chồng lên nhau. Stone thản nhiên đẩy cửa, sải bước vào trong:“Tới rồi, đây chính là Hiệp hội của những nhà mạo hiểm”.

 

[1]Tiếng thét (tiếng Na Uy: Skrik) là tên của một trong bốn bản sáng tác, dưới dạng tranh vẽ và in trên đá theo trường phái biểu hiện của danh họa người Na Uy Edvard Munch vào khoảng năm 1893 và 1910. Tất cả các bức họa đều vẽ một nhân vật đầy âu lo tuyệt vọng tương phản với phong cảnh hòa cùng bầu trời đỏ.

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Lê Thị Trúc Quỳnh


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Lê Thị Trúc Quỳnh

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Trước đêm Giáng Sinh vài ngày, Kỳ Kỳ quyết tâm lôi kéo Tiểu ba ra khỏi mớ công việc và đi mua sắm đồ trang trí cùng mình.
Hai vợ chồng cùng đi đến một siêu thị lớn gần nhà, Tiểu ba đi sau đẩy chiếc xe chất đầy đồ trang trí và đồ gia dụng nhìn vợ mình – Kỳ Kỳ thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười của cô làm anh cảm thấy thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc này như một dòng chảy mát lành len lỏi khắp cơ thể anh, khiến anh quyến luyến chẳng thể nào rời xa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh nguyện mãi được ở trong giấc mơ này.Lúc Kỳ Kỳ quay đầu lại bắt gặp cái nhìn ấm áp của chồng. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh sao nhìn em kì dị thế?”

Continue reading

Nửa viên kẹo, ngọt ngào đến đau thương Chương 2


Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương – Chương 2:

Giọng nói của Kỷ Nghiêm trầm thấp như vang lên từ địa ngục – lúc khuôn mặt anh ta ghé sát tai tôi phà hơi nóng, tôi thực sự đã nghĩ như thế!
Anh ta nói: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi! Nếu em muốn yên ổn qua kỳ nghỉ hè này, anh khuyên em hãy ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, hiểu chưa hả?” Anh ta bất ngờ dùng sức bóp chặt cằm tôi.
Tôi kêu khẽ lên một tiếng, hai mắt rơm rớm ngây ngốc gật đầu rồi lại gật đầu.
Có vẻ như khá hài lòng với biểu hiện của tôi, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dịu dàng cực độ, buông lỏng tay ấn tôi ngồi xuống bên bàn học, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn của tôi, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học bài thôi.”
Đến lúc ấy tôi mới hiểu rằng, chuyện đáng sợ nhất không phải là hành động của anh ta khi nãy, mà là việc anh ta đã biết tỏng ý đồ của tôi ngay từ đầu, nắm đằng chuôi chắc mẩm tôi không dám phản kháng.
Bỗng dưng tôi thấy chẳng còn chút sức lực nào, cứ nghĩ đến những ngày nghỉ hè tiếp đó là lòng tôi lại đau như cắt: ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mắc lừa anh ta cơ chứ! Lại còn tưởng vớ được một tên hiền lành như đất, thừa sức xử gọn anh ta nữa! Ai ngờ tôi lại bị gậy ông đập lưng ông, cái gọi là hiền lành đó chỉ là vẻ bề ngoài, anh ta là một tên ác ma mặt người dạ thú! Thế nên cuối cùng tôi cũng đành giác ngộ, con người ta ngốc cũng được, xấu cũng được, nhưng tuyệt đối không được tự cho rằng mình đúng!
“Bắt đầu từ cuốn này nhé!” Kỷ Nghiêm rút ra một cuốn từ trong xấp vở chồng lên dày cả xentimet kia ném cho tôi.
“Anh …” Trong lòng tôi liều mạng gào lên “Em phản đối”, nhưng lời nói ra lại hạ thấp mấy phần bởi lúc nãy đã quá ư kinh sợ, “Anh định chơi em đấy phải không?”
“Không sai.” Kỷ Nghiêm thốt ra hai tiếng này mà không cần mảy may suy nghĩ, tiếp đó, anh ta lại nhếch miệng lên, ngẩng đầu nói: “Muốn phản kháng ư? Chẳng lẽ em không muốn kết thúc khóa học sớm hơn một chút hay sao? Hay là …” Anh ta ghé sát mặt lại gần tôi, nhìn tôi đầy thâm ý: “Hay là em sợ anh rồi?”
“Nói … nói linh tinh … em .. em còn lâu mới sợ anh nhá!” Cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng xuống, tôi ép mình nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng vẫn không kìm được nuốt nước miếng khan, chớp mắt: “Hai cuốn vở bài tập kia cộng lại dày cả xentimet, thực sự em không làm hết được đâu, hay là anh giảm đi một nửa nhé?” Tôi nở nụ cười nịnh bợ, thử thương lượng với anh ta.
Kỷ Nghiêm nhướn mày: “Kháng nghị là tăng gấp đôi.”
Tôi thầm rú trong lòng, thôi thì ta hóa đau thương thành sức mạnh, liều mạng với anh ta vậy. Đáng tiếc, tay tôi còn chưa chạm đước đến gấu áo anh ta đã bị anh ta tóm lấy, còn bị anh ta ấn đầu xuống mặt bàn nữa.
“Đừng có nghĩ nữa, em không phải là đối thủ của anh đâu.” Kỷ Nghiêm hừ lạnh một tiếng rồi buông tôi ra.
Nước mắt tôi chan hòa: lần này tôi đi đứt thật rồi, không ngờ tên ác ma đó lại đọc được tâm tư người khác!
Hai mắt rưng rưng lệ, tôi cầm lấy cuốn vở luyện tập Kỷ Nghiêm đưa cho, bò rạp lên bàn bắt đầu chiến đấu, vừa làm vừa nhẩm tính trong đầu: nửa tháng, mười lăm ngày, ba trăm sáu mươi tiếng … được, ta nhịn, ta nhịn.
Nhìn bộ dạng kìm nén đau thương của tôi, Kỷ Nghiêm không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Lúc làm bài mà mất tập trung thì sẽ phải làm thêm gấp đôi!”
Ác ma! Đúng là đồ ác ma! Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Thôi vậy, tôi nhịn, ba trăm sáu mươi tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc mà hết, vì chuyến du lịch nửa tháng sau, vì ánh sáng sau đêm dài tăm tối, tôi tạm để cho tên ác ma kia hoành hành bá đạo. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi cũng không còn tiêu cực như trước nữa.
Tôi vừa mới cầm ly nước trên bàn lên uống một hớp, tiếng Kỷ Nghiêm đã vang lên bên tai: “Anh khát rồi, em đi pha cho anh cốc nước cam, phải là nước ép cam tươi!” Continue reading

Thông báo phát hành: NÀY CHỚ LÀM LOẠN- Minh Nguyệt Thính Phong


Một cuốn sách ngọt ngào hài hước và đáng đọc nhất trong những ngày tháng 3 rực rỡ này đã xuất hiện ở các cửa hàng sách tại Hà Nội và Sài Gòn nhé các tình yêu. Nhanh tay để sở hữu em í nhà, bật mí cho các tình yêu một thông tin là cuốn sách có kèm một tấm thiệp siêu đáng yêu và một tranh màu lung linh. Bạn đang suy nghĩ tặng quà gì cho người thương, hay bạn thân thì NÀY CHỚ LÀM LOẠN là một sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày 8.3

Bìa sách Này chớ làm loạn xinh xắn

Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong

Thiệp màu xinh iu:X
Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong

Nếu mà tỏ tình bằng câu này thì đảm bảo ai cũng “đổ” nhỉ: “Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em.” Continue reading

Thông báo bìa Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong


Cuốn sách vui vẻ, đáng yêu và hết sức ngọt ngào NÀY CHỚ LÀM LOẠN sẽ sớm đến tay độc giả trong một vài ngày tới. Trong lúc chờ sách ra, các bạn hãy cùng VV ngắm bìa sách siêu cute này nhé!

Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong

(Bìa sách ngọt ngào như tình yêu của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam các bạn nhỉ:X)

Thông tin chung:

Tên tác phẩm: Này, chớ làm loạn
Tên tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Khổ: 14,5 x 20,5
Số trang: 512
Nhà xuất bản: Văn Học
Kèm: 2 trang màu, bookmark
Giá bìa: 109.000 VNĐ
Dự kiến phát hành: Tháng 3 /2013

Giới thiệu nội dung:
Đây là chuyện về một cô gái bị thất nghiệp cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, nhưng không cẩn thận nên gặp “sói”, tóm lại là:

Cô bị vu oan là người đồng tính, nên bị công ty sa thải. Trong tình huống nguy cấp, cô vội vàng đi tìm một người đàn ông để chứng minh sự trong sạch của mình. Không ngờ, cô gặp phải một tên “vô lại”. Rồi đến một ngày cô phát hiện ra cuộc sống của cô luôn gắn liền với tên “vô lại”, yêu lúc nào không hay. Hóa ra anh không phải tên “vô lại” mà là một người có bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm cả đời.

Một câu chuyện hài hước, dí dỏm và ngọt ngào. Một kết thúc viên mãn dành tặng người biết sống và đấu tranh cho tình yêu của mình.

Này, chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong- Chương 2.3


“Bố, mẹ, con vẫn ổn, bố mẹ không phải lo lắng, bỗng nhiên có thời gian rảnh rỗi, cũng lâu rồi con không gặp bố mẹ nên mới về nhà, vài ngày nữa con sẽ đi. Còn công việc và bạn trai, đi tìm là có thôi, không sao.” Cô nghĩ một lát rồi bổ sungnói thêm một câu: “Bố mẹ đừng sắp đặt giới thiệu gặp mặt với ai, con nói trước, con sẽ không đi.”

Ông bà Cao nghe thấy thế, đưa mắt nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Buổi tối, hai ông bà đóng chặt cửa phòng bàn bạc, con gái ở ngoài chịu ấm ức chính là cơ hội tốt để họ giữ cô ở nhà. Bây giờ về nhà, nhất định phải giúp cô vui vẻ, lấy lại tinh thần, nhất định phải cố gắng giữ con gái ở nhà thêm một thời gian, tìm một chàng trai tốt cho nó, con gái tự nhiên sẽ không đi nữa. Về lời cảnh cáo không được sắp xếp buổi gặp mặt, đó là vấn đề đơn giản dễ giải quyết.
“Ngày mai nhìn tôi mà xem!” Bà Cao vỗ ngực, vô cùng tự tin.

Sáng sớm hôm sau, bà Cao lôi Cao Ngữ Lam ra khỏi giường, bắt cô đi tập thái cực quyền với bà, nói rằng thanh niên cần vận động nhiều, thể dục giúp cơ thể thoải mái, có thể thoát ra khỏi tâm trạng buồn bã.

Cao Ngữ Lam nghĩ, phải rồi, tập quyền biết đâu có thể xóa tan tâm trạng ức chế mệt mỏi. Vậy là cô phấn chấn tinh thần đi theo mẹ.

Không ngờ, môn thái cực quyền bà Cao tập là hàng nhái là “hàng nhái”. Giáo viên là một bà già tập quyền pháp “xuất quỷ nhập thần”, động tác kỳ dị khó hiểu, các bà trung niên và cao tuổi khua khoắng tay chân phía sau, đúng là một đám người múa may loạn xạ!

Cao Ngữ Lam đứng giữa họ, như hạc đứng giữa đàn gà, trẻ trung xinh đẹp, vô cùng nổi bật, khiến người ta nhìn không rời mắt. Người đi lại trong công viên đều nhìn cô, nụ cười trên miệng họ khiến trong đầu Cao Ngữ Lam xuất hiện không biết bao nhiêu suy đoán. Các bà các bác tập rất nhiệt tình, chỉ có Cao Ngữ Lam ngốc nghếch mở to mắt đứng nhìn, đã bối rối càng bối rối hơn. Cô rất muốn hòa nhập vào tập thể, hành động khiêm nhường, nhưng không biết múa thái cực quyền biết phải làm sao? Continue reading

Người tình Bắc Hải- Chương 2.3


Không ai biết tâm trạng Triệu Thành Tuấn lúc đó thế nào, chính anh cũng không hình dung đó là cảm giác gì. Lúc đó anh nằm trên giường bệnh, bị thương khắp người, vết khâu vẫn chưa cắt chỉ, ngực quấn đầy băng. Anh cố chịu cơn đau như xé thịt, nói chuyện bình thường với Chương Kiến Phi: “Chúc mừng anh, Kiến Phi, cuối cùng anh cũng được toại nguyện.”

“A Tuấn, anh thực sự rất yêu cô ấy, anh sẽ hạnh phúc, rồi em cũng có hạnh phúc. À, em sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, khi nào trở về Mã Lai? Một thời gian nữa anh sẽ trở về bên đó làm lễ cưới, mong có thể gặp em.”

“Được, em sẽ cố gắng về sớm.”

“Em ở bên đó có khỏe không? Mao Tấn thường nhắc đến em, bọn anh rất nhớ em.”

“Em vẫn tốt, rất tốt, hai người khỏi lo.”

“A Tuấn, nghe giọng hình như em không được khỏe, có phải mệt quá không?”

“Vâng, sắp tốt nghiệp, em phải viết luận văn, hơi nhức đầu.”

Sự thực là do sắp tốt nghiệp, Triệu Thành Tuấn bị thương nằm viện, buộc phải viết luận văn trong bệnh viện. Việc đó vô cùng khó khăn, vết thương còn chưa cắt chỉ, khi ngồi viết, toàn thân đau buốt phát run.

Chương Kiến Phi không hề hay biết, chỉ khuyên: “Em chăm chỉ quá! Không cần vất vả như vậy, chúng ta là anh em, chỉ cần anh có miếng ăn nhất định không để em đói. A Tuấn, hay là em đến Thượng Hải đi, kết hôn xong anh cũng không định trở về Mã Lai. Thượng Hải rất được, sôi động không kém Mã Lai. Em thấy thế nào?”

“Kiến Phi, em không sang đó, anh hạnh phúc như vậy, em không muốn làm phiền.” Triệu Thành Tuấn quả thực không biết nói gì, anh có chết cũng chết ở Mã Lai, anh phải báo thù, phải đòi lại công bằng cho người cha chết oan, anh phải đem những vết thương đầy mình trả lại Chương Gia Minh. Anh không đi đâu hết, anh phải quay về Mã Lai.

Tắt máy, Triệu Thành Tuấn vùi đầu vào chăn khóc rất lâu, cho dù túng quẫn, dù bị bọn côn đồ đánh vỡ đầu chảy máu, anh cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng lần đó không hiểu sao, cả người đột nhiên bải hoải rã rời, có lẽ là do Chương Kiến Phi sắp kết hôn, sẽ có cuộc sống riêng, khiến Triệu Thành Tuấn cảm thấy cô đơn. Anh khóc cho đến khi ngủ thiếp. Anh mơ gặp mẹ, bao nhiêu năm mẹ vẫn đẹp, mùi hương thoang thoảng trên người mẹ là ký ức vấn vương trong anh suốt bao năm, trong giấc mơ anh thật hạnh phúc lại nhận ra mùi hương đó.

Không biết anh ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thấy một người ngồi cạnh giường, chính là người đàn ông đã đã cứu anh, chăm chú xem bản luận văn của anh. Hình như vừa xem hết, người đó gật gù khen: “Anh bạn trẻ, giỏi lắm!”

“Chú à, cháu đã thế này còn giỏi với ai?” Triệu Thành Tuấn yếu ớt trả lời. Continue reading

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử (chương 8)


Bìa truyện thật lãng mạn, nhẹ nhàng và ngọt ngào như mối tình của Thẩm Hạo và Thiên Thiên các bạn nhỉ:)

Gặp anh là điều bât ngờ tuyệt vời nhất

Sáng hôm sau đi làm, Thiên Thiên lập tức đặt lên bàn Thẩm Hạo ba tăm ba mươi bảy tệ đã mượn của anh ngày hôm qua, một xu không thiếu.

Thẩm Hạo chỉ liếc mắt một cái, không nói thêm câu khách sáo nào nữa đưa tay ra thu về.

Trong lòng Diêu Thiên Thiên ít nhiều cũng có chút thất vọng, không phải vì xót xa mấy trăm tệ kia, mà theo đánh giá của cô, Thẩm Hạo không phải là người keo kiệt và nhỏ mọn như thế.

Quay trở về chỗ ngồi, từ MSN nhảy ra một tin nhắn của Lâm Hi: “Thiên Thiên, tí nữa Cố Văn Văn gọi điện, cậu nhất định không được nghe đâu đấy”.

Diêu Thiên Thiên thấy lạ nên hỏi lại: “Tại sao?”.

Lâm Hi còn chưa kịp trả lời, thì chuông điện thoại di động của Thiên Thiên đã vang lên. Hiển thị tên người gọi đến đúng là Cố Văn Văn.

“A lô?” Diêu Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều liền ấn nút nghe.

Cũng cùng lúc đó, Lâm Hi trả lời: “Bom đỏ”.

Diêu Thiên Thiên cười, không biết từ lúc nào Lâm Hi bỗng trở nên thần bí như thế.

“Thiên Thiên à, mình là Văn Văn.” Giọng nói của đối phương mềm mỏng, nhõng nhẽo.

Một người thẳng thắn dứt khoát như cô ấy thay đổi tính nết từ lúc nào vậy, Diêu Thiên Thiên rùng mình, không kịp trả lời.

“A lô, Thiên Thiên, cậu còn nghe không đấy?”

“Nghe đây.” Diêu Thiên Thiên lười nhác nói.

“Sao cậu không nói gì?”

Diêu Thiên Thiên trêu bạn: “Mình còn đang bận nhặt da gà nổi đầy dưới đất đây này”.

”Đáng ghét!”

Cố Văn Văn vừa nũng nịu, Diêu Thiên Thiên lại rùng mình ba cái.

“Nói vào việc chính đi, tìm mình có chuyện gì? Mình đang làm việc, không thể nói chuyện phiếm được.”

Cố Văn Văn vội vàng nói: “Sẽ không làm mất thời gian của cậu nữa. Cho mình địa chỉ, mình gửi thiệp mời cho cậu”.

“Thiệp mời?” Diêu Thiên Thiên hồ nghi hỏi.

“Mình – sắp – kết – hôn rồi.” Cố Văn Văn nhả từng chữ rõ ràng, nhưng không giấu được sự vui mừng ẩn chứa trong từng chữ.

Diêu Thiên Thiên giờ đã hiểu ý nghĩa của từ Bom đỏ mà Lâm Hi muốn nói, cô chớp chớp mắt: “Văn Văn, chúc mừng cậu”.

Cố Văn Văn cười hắc hắc: “Hôm đó đến sớm nhé”.

“Cậu yên tâm đi.” Cúp máy, Diêu Thiên Thiên trả lời Lâm Hi: “Mình cứ tưởng là có việc gì to tát lắm, chẳng qua chỉ là Cố Văn Văn sắp kết hôn thôi mà, bạn bè với nhau mười mấy năm, nhất định phải có phong bì mừng chứ”.

Lâm Hi chắc là đang bận việc, phải nửa tiếng sau mới thấy cô ấy trả lời: “Diêu Thiên Thiên, óc cậu đúng là óc heo. Cậu quên mất những lời đánh cược của cậu và Cố Văn Văn hồi hai mươi tuổi rồi sao?”. Continue reading

Người tình Bắc Hải- Chương 2.2


Lần đầu tiên Chương Kiến Phi nhìn thấy Mao Lệ là vào dịp hè năm đó, anh và Triệu Thành Tuấn về Thượng Hải nghỉ hè. Mao Tấn tận tình khoản đãi, ba người đã lâu mới gặp, không thể thiếu bia rượu hát hò. Địa điểm lựa chọn là một nơi giải trí cao cấp, Mao Tấn còn gọi thêm mấy bạn học nữa. Tổng cộng bảy, tám người, đang uống, tán chuyện, cửa phòng đột nhiên bị đá tung, một cô gái xinh đẹp lao vào túm lấy Mao Tấn, chân đạp tay đấm, rất hung dữ không giống đùa vui chút nào.

Lúc đó cảnh lộn xộn, Triệu Thành Tuấn và Chương Kiến Phi cũng không biết lai lịch cô gái đó, chỉ vào can ngăn, kéo cô ta ra, ai ngờ cô gái rất hung hăng, vớ lấy cái gạt tàn ném vào đầu Mao Tấn, máu chảy be bét. Chương Kiến Phi vội vàng kéo cô ta ra ngoài, Triệu Thành Tuấn đưa Mao Tấn vào viện, vào viện mới biết cô gái đó chính là Mao Lệ, em gái Mao Tấn.

“Cô ta là em gái anh?” Triệu Thành Tuấn không để lộ ra mặt, nhưng trong lòng nổi sóng, còn một câu anh chưa hỏi, có phải cô ta chính là người trong ảnh anh đã nhìn thấy hồi nào.

Mao Tấn lúc đó được băng vết thương, cười đau khổ: “Còn không phải sao, nó chính là em gái tôi. Con bé này ác thật, chẳng qua tôi chỉ dạy thằng bạn trai nó mấy đòn, vậy mà nó muốn lấy mạng tôi.”

“Cô ấy có bạn trai?” Continue reading

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 7


Xe rẽ vào đường hầm, hơi tắc, Thẩm Hạo vặn nút khởi động máy nghe nhạc, giọng người dẫn chương trình liến thoắng bùi tai: “Bây giờ để giúp các bạn được thư giãn thả lỏng tinh thần, chúng ta cùng nghe bài Be without you”.

Tiết tấu quen thuộc vang lên khiến anh hơi thất thần, những ký ức đã nằm im từ lâu giờ lại được khơi dậy trong một buổi tối yên tĩnh thế này.

Những tiếng còi liên hồi vang lên như thúc giục từ phía sau, anh bừng tỉnh, tập trung lái xe.

Nhưng chuông điện thoại lại reo lên vào đúng lúc đó, nhạc chuông vẫn là bài Be without you, đấy là bản nhạc chuông anh cài đặt mặc định dành riêng cho một người, lẽ nào lại là cô ấy?

Thẩm Hạo đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên là dãy số đã mất tích từ lâu giờ mới lộ diện.

Anh do dự một lát, nhưng không nghe.

Chuông điện thoại reo rất lâu, cuối cùng cũng dứt.

Thẩm Hạo nhè nhẹ thở hắt ra, bấm cửa sổ xuống, đón nhận luồng không khí mát mẻ ùa từ ngoài vào.

Ngay sau đó có chuông báo tin nhắn đến, anh với tay ấn nút nhận.

Tin nhắn có nội dung: Hạo, là em. Có thể anh đang bận, cũng có thể anh không muốn nghe điện thoại của em. Em đã gửi email cho anh, những gì em muốn nói, đều ghi cả trong đó rồi.

Thẩm Hạo cười thầm, ném điện thoại trở lại ghế phụ bên cạnh.

Về nhà, việc đầu tiên là xem hết đống tài liệu anh mang từ công ty về, sau đó đi tắm, cho quần áo vào máy giặt, rồi mang phơi ngoài ban công, pha cho mình một cốc cà phê, làm xong từng ấy việc, anh mới mở máy tính.

Vốn anh đã quên mất tin nhắn đó, nhưng lúc gửi tin nhắn cho Diệp Tử để xác nhận một vài con số trong tập tài liệu mang về, vô tình lại nhìn thấy tin nhắn vừa nhận trước đó.

Anh nở nụ cười pha hàm ý mỉa mai, trào phúng, thuận tay mở hòm thư đến ra. Continue reading

Thông báo tái bản: “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất” của tác giả Diệp Tử


Sau khi nhận được phản hồi từ bạn đọc và trước tình yên mến của các bạn dành cho “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất” của Diệp Tử, Văn Việt Books quyết định tái bản cuốn sách này với mong muốn mang lại một tác phẩm hấp dẫn, nhẹ nhàng và vô cùng thú vị đến nhiều hơn nữa các bạn độc giả.

Đặc biệt sách tái bản có thêm ngoại truyện in màu và giá không thay đổi.

Và sáng ngày hôm nay 03/12/2012 cuốn sách đã có mặt ở các kệ sách tại Hà Nội, và đã nhanh chóng được vận chuyển vào Sài Gòn, hy vọng các bạn sẽ yêu mến “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”

Văn Việt đã chụp rất nhiều hình sách để “khoe” với các độc giả thân yêu:)

gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất Continue reading

Cảm nhận về “Người Tình Bắc Hải”


Văn Việt mới nhận được một bài viết chia sẻ cảm nhận của một độc giả khi đọc cuốn “Người Tình Bắc Hải” của tác giả Thiên Tầm Thiên Tầm và bạn cũng dành tặng Văn Việt một vài bức hình. Được sự đồng ý của bạn, Văn Việt xin đăng bài viết và những hình ảnh đó để chia sẻ cùng những độc giả thân yêu của Văn Việt nhé.
Continue reading

Người tình Bắc Hải- Chương 2.1


“Từ thành Penang đến Nam Ninh, từ Nam Ninh đến Bắc Hải, anh bay qua núi cao biển rộng vì em, gió là đôi cánh của anh, tình yêu dẫn đường cho anh, trong ký ức của em không có anh, nhưng cuộc đời anh chỉ có em.

Anh yêu em, em biết không?”

Văn Việt sẽ tiếp tục post những phần tiếp theo của cuốn “NGƯỜI TÌNH BẮC HẢI” của tác giả Thiên Tầm Thiên Tầm. Hy vọng các bạn sẽ quan tâm và ủng hộ nhé.

Các bạn có thể đọc những phần đã được Văn Việt trích dẫn theo link dưới nhé. Continue reading

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 6


Mấy ngày sau đó khi đi làm, sóng yên biển lặng vô cùng. Thẩm Hạo đối xử với Diêu Thiên Thiên mặc dù không được gọi là quan tâm chăm sóc, nhưng cũng chẳng có chỗ nào mạo phạm đến cô.

Diêu Thiên Thiên là một người cảm tính, cảm giác mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử, thấy rất có lỗi với anh ta, hơn nữa, lần đó rõ ràng cô là người sai trước.

Hôm nay cô làm việc rất lề mề chậm chạp, một bản hợp đồng đơn giản làm tới tận lúc hết giờ vẫn chưa xong.

“Hey, còn chưa về sao?” Diệp Tử đi ra từ phòng trong ngạc nhiên hỏi.

Mắt Diêu Thiên Thiên lấp lánh, đáp: “Vâng, còn một việc nữa em chưa làm xong”.

Diệp Từ nhếch miệng lên nói: “Việc làm chưa xong, không gấp thì mai làm tiếp. Cùng về đi”.

“Không được.” Ánh mắt Diêu Thiên Thiên vô thức liếc về phía phòng của Thẩm Hạo.

Diệp Tử cười thoải mái: “Thì ra sếp chưa về, em ngại không muốn về trước phải không”.

Diêu Thiên Thiên không tiện giải thích, đành cứ để chị ấy hiểu lầm. Continue reading