A Mạch tòng quân – C2.1


Chương 2
Đồng hành Phó thác Ngã rẽ

Vùng đất núi đông thành Hán Bảo thuộc nhánh cuối trong dãy núi Ô Lan phía bắc Nam Hạ nằm ở giữa cao nguyên Vân Hồ và đồng bằng Giang Trung, đại để theo hướng tây bắc – đông nam. Phía bắc từ dãy Hán Lĩnh Nam gần với Uyển Giang, kéo dài tới hơn bảy trăm dặm, thế núi từ Bắc dần lắng dịu xuống Nam, tới ngoài thành Hán Bảo đã hình thành địa thế rừng núi bằng phẳng.

Đám A Mạch sau khi đi xuyên vào vùng rừng núi bao la này đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thật may mắn sống sót. Nếu quân Bắc Mạc không nổi hứng săn bắn tiêu khiển thì tính mạng của ba người tạm thời có thể giữ được. Cũng may lúc này là đầu thu, trong rừng có rất nhiều hoa quả chín, ba người sốt sắng hái vài quả ăn. Từ Tú Nhi còn cẩn thận chọn vài quả ngọt mọng nước, nhai nhỏ rồi cho vào mồm đứa trẻ.

“Quân giặc người ngựa vướng víu như vậy sẽ không thể nào đi xuyên qua rừng rậm này được, chúng chỉ có thể đi men theo đường lớn, sau khi vòng qua rừng mới về thành Thái Hưng được. Nếu đi theo lộ trình trên ít nhất bọn giặc phải mất ba ngày.”

Đường Thiệu Nghĩa vừa nói vừa dùng cành cây vạch sơ sài trên đất. Chịu sự hạn chế về điều kiện thông tin trong thời đại này, hơn nữa lại chỉ là một hiệu úy đóng quân ở một thành nhỏ nên Đường Thiệu Nghĩa cơ bản không cách nào có được tin tức hoàn chỉnh về cục diện cuộc chiến giữa Nam Hạ và Bắc Mạc. Chàng chỉ dựa vào tuyến đường tấn công của đại quân Thường Ngọc Thanh để suy đoán mục tiêu tiếp theo của quân Bắc Mạc là thành Thái Hưng. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa không hề hay biết tình hình gì về cánh quân khác của Bắc Mạc, và cũng không biết rằng thành Thái Hưng đã bị quân Bắc Mạc bao vây từ lâu, thậm chí còn trước cả thành Hán Bảo.

A Mạch ngồi im lặng một bên lắng nghe, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc xéo Đường Thiệu Nghĩa một cái, rồi cúi đầu tiếp tục gặm quả táo dại còn xanh. Nàng từng có ấn tượng sâu sắc về cái đói nên một khi có thứ gì có thể ăn được, nàng luôn không ghìm được nhu cầu ăn no hơn một chút.

Thái độ này của A Mạch rõ ràng chọc tức Đường Thiệu Nghĩa – người đang sốt sắng muốn được nghe ý kiến, chàng ta vứt mạnh cành cây trong tay xuống đất rồi xẵng giọng hỏi: “A Mạch, ngươi muốn thế nào hả?”.

Continue reading

A Mạch tòng quân – C1.6


A Mạch cười trêu chọc: “Ngài mắng thật chẳng sai chút nào, tiểu nhân tôi đúng thật không phải là nam nhi, tiểu nhân chỉ muốn sống mà thôi. Ngài là đấng nam nhi đội trời đạp đất nhưng tại sao bây giờ ngài vẫn sống sờ sờ đấy sao?”.

Khuôn mặt Đường Thiệu Nghĩa phút chốc đỏ rần, chỉ biết trợn mắt nhìn A Mạch không nói được gì. A Mạch cười khẩy, gạt tay Đường Thiệu Nghĩa rồi rảo bước đi thẳng về phía cổng thành. Đúng vậy, nàng sợ chết, nàng muốn sống, để được sống, nàng đã từng làm những việc còn xấu xa hơn thế này, chỉ là quỳ trước mặt người Bắc Mạc có đáng gì chứ?

Ngày hôm đó, mẹ nói: “A Mạch à, con mau chạy đi, chạy vào trong núi, con phải tiếp tục sống, sống cho tốt con nhé!”.

Từ hôm đó nàng không còn là viên minh châu trong tay cha mẹ nữa, bắt đầu từ hôm đó biến thành một cô gái phải bó chặt ngực ăn mặc giả làm nam nhi. Một chàng trai không có bất kỳ nguyên tắc hay sự vô sỉ gì, một chàng trai để được sống có thể làm tất cả mọi việc!

Continue reading

A Mạch tòng quân – C1.5


Trời dần sáng, cuối cùng ba người đã ra khỏi ngõ nhỏ tới con đường rộng thông với cửa thành. Đây từng là con đường phồn hoa tấp nập nhất của thành Hán Bảo. Hai bên đường vốn có rất nhiều hàng quán, bây giờ chỉ còn sót lại vài bức vách điêu tàn, trên đường đâu đâu cũng là xác binh lính Nam Hạ, con đường đá dưới chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. A Mạch cảm thấy giẫm tới đâu cũng có cảm giác trơn trơn, nhờn nhờn.

Chân của Từ Tú Nhi đã mềm oặt ra rồi, cô ta bước đi nhưng dựa hoàn toàn vào lực xốc hai bên của A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa. Nhìn thấy cổng thành càng lúc càng gần, A Mạch lại dần cảm thấy căng thẳng, chỉ cần ra khỏi cổng thành là có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này. Ba người đang đi bỗng Đường Thiệu Nghĩa dừng bước, khẽ nói: “Bên ngoài thành có người tới!”.

A Mạch thầm lo lắng, tiếp đó liền nghe thấy tiếng tiếng vó ngựa phi hỗn loạn về hướng cửa thành. Nỗi sợ luôn dồn nén trong lòng nàng cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm, nàng định quay người chạy trốn theo bản năng nhưng bị Đường Thiệu Nghĩa túm lại: “Chúng cưỡi ngựa, chạy cũng không lại đâu! Trước tiên hãy cứ nấp vào đâu đó rồi tính sau!”.

Nói rồi kéo A Mạch và Từ Tú Nhi nấp sau mảng tường đổ.

Họ vừa ngồi xuống, đám kỵ binh kia đã vào cửa thành, nghe tiếng vó ngựa có thể đoán được không dưới bốn, năm chục người. Đám người đó sau khi vào thành liền đi chậm lại, tuy số người không hề ít nhưng tuyệt đối không nhốn nháo. A Mạch cảm thấy cổ họng khô lại, tim đập thình thịch, Từ Tú Nhi ở bên cạnh run bần bật, nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi chỉ sợ mình bật khóc. A Mạch quay đầu nhìn sang Đường Thiệu Nghĩa thấy chàng ta khẽ nheo mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm, xem ra sẵn sàng giết giặc bất cứ lúc nào.

Ba người đang khốn đốn chợt nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang lên A Mạch cúi đầu nhìn xuống, đứa trẻ không biết tỉnh dậy từ lúc nào, có lẽ do quá đói nên đã thức giấc. A Mạch thầm gào khóc thảm thiết, ông tổ nhỏ ơi, chẳng phải là ông muốn lấy mạng của mọi người sao? Tiếng vó ngựa trên đường quả nhiên dừng lại, tiếp đó nghe thấy chạy về hướng ba người. A Mạch trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại nhanh trí vô cùng, một tay kéo Đường Thiệu Nghĩa đang muốn đứng dậy xông ra giết chóc, một tay bế đứa trẻ trong lòng Từ Tú Nhi để sang một nơi rồi khẽ nói: “Mau gào khóc đi!”.

Continue reading

Mưa gió thoáng qua tôi yêu em – Chương 16.1


Em không đùa nữa

Cô chỉ cảm thấy sức nặng đè nén trong lồng ngực trước đây rốt cuộc đã giảm đi nhiều, thế nhưng dần dần nỗi đau đớn lại càng rõ nét hơn.

Nửa đêm, đường phố trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Thư Quân đứng bên đường chật vật lắm mới đón được taxi, kết quả bị một người nhà bệnh nhân giành lấy trước. Người ấy ôm lấy đứa trẻ vào lòng, lẽ đương nhiên cô phải tránh sang một bên, giương mắt nhìn theo chiếc taxi chở vị khách nhanh chóng lướt đi. Hai bàn tay cô cho vào túi áo, tình cờ xoay người lại kịp trông thấy chiếc xe thể thao màu đỏ đậu cách mình không xa.

Hai bóng đèn xe chiếu sáng lóa cả mắt, chiếu thẳng vào cô. Cô giơ tay lên che ánh sáng theo phản xạ. Vài giây sau, đèn xe tắt phụt, một phụ nữ từ trong bước ra.

Con mắt bị ánh đèn chiếu thẳng vào vẫn còn hơi hoa mắt, cô nhất thời không quen nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía mình.

Tiến lại gần, cô mới thật sự trông rõ diện mạo người ấy, không khỏi kinh ngạc giương to mắt, ngưng trong giây lát dường như không tin, thốt lên: “Bạch Hân Vy?”.

Continue reading

Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em – Chương 15.4


Hiển nhiên anh không nghĩ là cô, Bùi Thành Vân ngẩn ra một hồi khẽ nhắm nghiền mắt, giọng điệu không khỏe lắm: “Sao em lại đến?”.

“Chăm sóc anh.” Cô trả lời tự nhiên. “Bọn họ có việc đi về rồi, lát nữa mới quay lại. Anh ở đây phải thường xuyên có người trông chừng mà.”

Bùi Thành Vân im lặng, chỉ nhúc nhích bàn tay, dường như muốn ngồi dậy.

Cô vội vàng ngăn anh lại: “Hiện giờ anh đừng cử động”.

Anh ngước mắt nhìn cô, gương mặt thanh tú gần như chẳng còn chút sắc máu, khẽ nói chế giễu: “Anh làm gì yếu đuối thế chứ!”.

“Em thấy là có đấy!” Rốt cuộc cô vẫn ngăn cản động tác của anh. Dường như chẳng biết nên làm thế nào nên mang chút khẩn cầu. “Bác sĩ nói anh cần phải tĩnh dưỡng, anh nghe lời đi có được không?” Đọc tiếp tại đây

A Mạch tòng quân – Chương 1.3


Ngày hai mươi tám tháng tám năm Thịnh nguyên thứ hai. Lịch Nam Hạ, thành Hán Bảo bị công phá, Lưu Cánh tự sát trên thành, vợ là Trần Thị dẫn hai con gái treo cổ tự tử trên cột trong phủ, con trai duy nhất mất tích.
Thành Hán Bảo không hề yên tĩnh trở lại khi màn đêm buông xuống, ánh lửa trong thành sáng rọi khắp nơi, tiếng cười đùa chửi tục của binh sĩ Bắc Mạt, tiếng kêu gào, khóc lóc của người dân Nam Hạ, tiếng kêu thét thảm thiết lúc rộ lên lúc lắng xuống trong thành. Đủ loại tạp âm lẫn vào nhau, không phải không cam tâm thì là khiếp sợ hoặc phóng túng truyền đi khắp mọi nơi trong thành, giống như một bàn tay vô hình, mỗi khi tới một nơi nào đó đều có thể khiến người nghe giật mình thon thót, cảm giác như bị treo lơ lửng trong màn đêm, chốc chốc lại run rẩy…

Thậm chí đến cả ánh trăng trên trời dường như cũng không nhẫn tâm nhìn xuống dưới, cứ nhắm chặt mắt lại.
Màn đêm, quả thực đen như mực.

So với âm thanh huyên náo hỗn loạn ở thành Hán Bảo, doanh trại Bắc Mạt đóng ở ngoài thành trái lại yên tĩnh hơn chút ít. Ánh nến trong doanh trại chính vẫn sáng, bên trong tụ tập năm sáu tướng lĩnh Bắc Mạt đang ngồi xung quanh một chiếc bàn vuông thảo luận gì đó. Vị tướng trẻ cầm đầu im lặng, không nói không rằng, chỉ cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên bàn. Ngọn lửa lay động khiến bóng người dong dỏng in trên lều trại cũng trở nên sinh động hơn.
Bỗng từ bên ngoài lều vọng tới tiếng bước chân gấp gáp, một tướng quân mặc giáp gạt rèm bước vào khẽ bẩm báo:
“Bẩm tướng quân, đội kỵ binh tám vạn đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát ngay lập tức, chỉ còn chờ tướng quân hạ lệnh.”
Đọc tiếp tại đây nào!

21123803-1_e

A Mạch tòng quân – Chương 1.2


Năm thứ hai Thịnh nguyên Nam Hạ, Bắc Mạt may phúc bảy năm, trên bàn đàm phán giữa Nam Hạ và Bắc Mạt vẫn là những lời nói đanh thép, hỏa khí đầy trời. Miệng lưỡi của người Nam Hạ luôn khéo hơn người phương Bắc, nói mãi cán cân thắng lợi dần nghiêng về phương Nam. Đối với những người đồng hành với Bắc Mạt ngày càng trầm tư. Đám hùng biện Nam Hạ còn chưa kịp chúc mừng thắng lợi đã liền kề thì đã bị kinh động tới mức hồn bay phách lạc bởi một thông tin kinh thiên động địa.

Đầu tháng 8, Bắc Mạt bỗng nhiên dấy hai mươi vạn binh chia hai đường tấn công biên giới phía Bắc Nam Hạ, trong giây lát cục thế biến đổi khó lường.

Dân Bắc Mạt nhanh nhẹn dũng mãnh, đối lập với dân Nam Hạ khéo mồm khéo miệng mà nói, người Bắc Mạt thích động chân động tay hơn thuộc nhân vật đại diện phái hành động, từ trước tới giờ tôn chỉ của họ chính là: Không nói lại được mày, tao liền đánh luôn mày – thằng con hoang đáng ghét. Đọc tiếp tại đây nhé!

Sorry,sorry – Kim Quốc Đống ( Chương 1.1)


Tâm sự của Ngải Mễ

“Ngải Mễ, cháu ăn no chưa?” Nhìn thấy Ngải Mễ buông chiếc bát nhựa có in hình chú thỏ trắng xuống – đây là bát cơm thứ hai mà cô ăn trong bữa này, bà nội liền hỏi cô như vậy.

Lúc này đây, đúng lúc radio đang phát chương trình giới thiệu bạn đời, giọng một chàng trai vọng ra, hơi ngang ngược: “người bạn gái mà em tìm, khi ăn cơm chắc chắn không được xới bát thứ hai…”

Nghe thấy thế Ngải Mễ suýt thì sặc, bình thường cô đều ăn ba bát. Ông nội ngồi bên cạnh đùa: “Ái chà, Ngải Mễ nhà ta không lấy được chồng rồi”.

Ngải Mễ lau mép, bất chợt nảy ra một ý, “cháu không cần xới bát thứ hai, cháu mua một cái bát to một chút là được!”

Lúc này đây ngoài cửa sổ có một tiếng mèo kêu kỳ quặc vọng vào, ông bà nội đều bật cười. Ngải Mễ nhếch miệng lên, thầm nghĩ, anh chàng ngốc thật, bắt mèo học tiếng người còn dễ hơn là anh ta học tiếng mèo kêu. Ngải Mễ buông bát đũa xuống, nói: “cháu đi chơi đây”.
-(Còn nữa…)>