Mảnh ghép hôn nhân – Chương 14.2


Cô đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Tử Duệ: -Hi Hiểu, câu nói nói đó của em được lắm!

Cô ngây người: -Câu nào?

-Chính là cái câu mà em bảo Lục Kỳ Thần phải công tư phân minh ấy- Tử Duệ nhìn cô:

-Anh vốn nghĩ, với cá tính của em chắc chắn em sẽ nói tính cách chồng tôi không được tốt cho lắm, Lục Kỳ Thần, tôi cảnh cáo anh, sau này đừng có mà hợp tác với anh ấy!

-Em cũng định nói cái đó- Hi Hiểu cười chán ngán: -Nhưng nói rồi anh có nghe không? Lại chẳng bị anh coi như hòn đá cản đường công danh, ngày đêm căm hận, chửi rủa. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, sau này càng phải cẩn thận hơn!

-Ừ!

Continue reading

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 14.1


14. HỢP ĐỒNG, ÂM MƯU MỚI CHỈ BẮT ĐẦU

Trong mắt của Hi Hiểu, lần này đi tham dự lễ cưới của Lục Kỳ Thần coi như là một lần đoạn tuyệt, kể từ nay đôi bên ai nấy đều có gia đình riêng, Lục Kỳ Thần sẽ không còn tư cách gì để chất vấn cô nữa. Còn về Đồng Đồng, anh ta giờ đã là chồng của người khác, càng không có tư cách để nhúng tay vào.

Sự ràng buộc về thân phận sẽ làm giảm bớt sự qua lại giữa đôi bên. Những người tình cũ ai nấy đều có gia đình riêng vốn dĩ là một chuyện đáng buồn, thế nhưng trong lòng Nhan Hi Hiểu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô đi đi lại lại trước cái tủ quần áo, suy nghĩ không biết bao lần nên mặc quần áo như thế nào. Cuối cùng, sau ba mươi hai lần quay sang hỏi Lí Tử Duệ nên ăn mặc như thế nào trong đám cưới của họ, Tử Duệ đã không còn đủ nhẫn nại nữa, mặt anh lập tức sầm xuống: -Nhan Hi Hiểu- Tử Duệ ngồi phịch xuống đầu giường: – Em nên hiểu rõ đây là đám cưới bạn trai cũ của em với người yêu của anh ta chứ không phải là đám cưới của em với anh ta. Em ăn mặc lộng lẫy quá để làm cái gì?

Hi Hiểu cố gắng đè chặt cơn bực tức của mình ở trong lòng: -Được rồi, nếu như anh không chê thì em mặc áo phông với quần bò đi tham dự nhé! Như vậy đủ nhanh gọn rồi chứ?

Continue reading

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 13.2


-Hả?- Tử Duệ kinh ngạc: -Với một người đàn ông á?

-Lí Tử Duệ, anh đang ghen đấy à?- Hi Hiểu bất mãn lao đến bẹo má Tử Duệ: -Chuyện này thì có gì ghê gớm chứ. Nếu em là cô ta, em cũng không để người yêu cũ của mình giới thiệu bạn trai mới cho đâu!

Nhìn thấy Tử Duệ đau đến mức mặt méo xệch đi, Hi Hiểu vênh mặt nói: -Vì vậy, chi bằng cứ âm thầm tìm kiếm một người khác còn hơn. Đến khi ván đã đóng thuyền sẽ mặt mày rạng rỡ xuất hiện trước bạn trai cũ, cho anh ta thấy rằng: Lúc đó anh bỏ tôi chẳng thương tiếc, không có anh tôi không những vẫn sống được mà còn sống rất tốt nữa là khác!
-Đàn bà đều có tâm lí này sao?

Hi Hiểu gật đầu: -Đúng vậy, đâu chỉ có đàn bà, thực ra con người ai chẳng thích sĩ diện. Nói đi nói lại, chỉ có lúc về nhà nằm ngủ đó mới là không gian riêng tư của chính mình, chứ còn hàng ngày ai chả sống để cho người khác nhìn vào?

Continue reading

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 12.2


-Lí Tử Duệ, anh cảm thấy mình có tư cách để thăm dò lai lịch của con tôi sao?- đối mặt với sự phẫn nộ của Tử Duệ, Nhiễm Nhược San chỉ cười khẩy, trong ánh mắt phảng phất chút thê lương: -Con tôi thì có quan hệ gì tới anh chứ? Ai cho phép anh ở đây làm loạn lên hả?

-Không có quan hệ gì với tôi, nhưng có người lại cứ thích vắt cái quan hệ ấy lên người tôi- Lí Tử Duệ thở dài: -Ông chồng yêu quý của cô vừa tìm đến nhà tôi, lại còn ám chỉ này nọ rằng cái thai trong bụng cô là của tôi. Hi Hiểu tưởng là thật, giờ đang làm ầm lên đòi li hôn với tôi kia kìa!

-Sở dĩ cô ta đòi li hôn với anh là bởi vì cô ta không tin tưởng anh, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa…- Nhiễm Nhược San cười khẩy: -Chẳng nhẽ anh lại vẫn vương con đàn bà đó đến thế sao? Giờ mới chỉ được có mấy ngày thôi mà, đã gắn bó keo sơn thế sao?
Continue Reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 10


10. CỨU VÃN, NÊN NẮM TAY NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Lí Tử Duệ là người nói biết giữ lời, chẳng mất quá hai ngày, anh đã lấy được giấy chứng nhận của công ty về cho cô.

-Đây là chứng nhận của công ty…- Lí Tử Duệ chìa một tờ giấy chứng nhận ra trước mặt Hi Hiểu: -Chứng nhận chúng ta kết hôn lần đầu, chứng minh cô chưa từng nạo phá thai, chứng nhận đây là đứa con đầu tiên của cô.

-Ừ- Hi Hiểu cầm lên xem qua một lượt rồi đột nhiên lấy từ sau lưng ra một xấp tài liệu: -Cái này…anh cũng xem đi!

Lí Tử Duệ nhướn mày: -Cái gì vậy?

-Thỏa thuận!- Hi Hiểu nói ngắn gọn: -Tôi nghĩ rồi, mấy lần trước đều là anh thay đổi hợp đồng của chúng ta, hơn nữa đều là vì tôi. Cho dù thế nào thì lần này tôi đã khiến anh phải chịu thiệt thòi, vì vậy có một số điều khoản bắt buộc phải thay đổi.
Continue reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 9


9. KHẮC TINH, AI LÀ SỐ KIẾP CỦA AI?

Lí Tử Duệ đoán rằng Hi Hiểu chính là khắc tinh của mình.
Ngoài những lần bị cấp trên quở trách ra thì từ xưa đến nay, đây là lần thứ hai anh bị người khác giáo huấn, đều là nhờ phúc của “vợ anh”, cô Nhan Hi Hiểu. Một lần chính là lúc Hi Hiểu bị ngã cầu thang lần trước, lần thứ hai chính là hiện tại.

Nhan Hi Hiểu lúc này đang nằm trên giường bệnh, cánh tay bị cắm ống truyền dịch, miệng thở ô xi. Còn Lí Tử Duệ đáng thương lại đang bị bác sĩ mắng mỏ lần thứ hai: -Anh làm chồng kiểu gì thế hả? Vợ bị dị ứng với rượu mà còn để cô ấy uống rượu vang? Uống nhiều như vậy, suýt chút nữa thì về chầu ông bà ông vải rồi! Continue reading

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 8


8. ĐỨA TRẺ, HI VỌNG HAY ĐƯỜNG CÙNG?
Lúc Hi Hiểu tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.
Hi Hiểu chớp chớp mi mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời buổi sớm nhạt nhòa như một lớp sương mờ, Lí Tử Duệ đứng dựa vào cửa sổ, cả con người anh dường như đang chìm trong khói thuốc, trông thật mờ ảo.

Cô định gọi anh nhưng không dám.

Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, hợp đồng hôn nhân của cả hai lại không đề cập đến vấn đề tình cảm chân chính, vậy thì việc gì cô phải lo lắng hay sợ sệt như vậy đối với anh? Nhưng cái cảm giác ấy dường như chẳng có tác dụng gì trong hoàn cảnh bế tắc hiện nay. Vì vậy khi Lí Tử Duệ đột nhiên ngoảnh đầu lại, Hi Hiểu vẫn ngại ngùng cụp mắt xuống. Continue reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 7


7. PHẢN KÍCH, TRẮNG ĐEN KHÔNG RÕ

Về đến nhà, Hi Hiểu đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi và đang ngồi trên ghế sô pha chờ anh về. Nếu như là trước đây chắc chắn Tử Duệ đã bị hành động này của Hi Hiểu làm cho tan chảy trái tim băng giá.Thế nhưng hôm nay, cảnh tượng này lại chẳng khác gì một cái đinh nhọn trong mắt anh. Cùng với những lời mỉa mai của Tôn Bồi Đông quay cuồng trong đầu, cơn giận của anh như bùng lên dữ dội.

Nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Tử Duệ, Hi Hiểu lúc đó đang đơm cơm cho anh liền ngẩng đầu nhìn anh hỏi: -Sao thế?

-Không có gì!- Lí Tử Duệ nhìn cô chằm chằm, có làm thế nào cũng không thể tin được rằng người phụ nữ xấu xa mà Tôn Bồi Đông nhắc đến lại có liên quan đến người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh đây: -Hi Hiểu, lẽ nào cô chắc chắn là có thể quay trở lại Trụ Dương à?
Continue reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 6


6. TÌNH CŨ, HÃY BỚT ĐAU THƯƠNG!

Đôi lông mày của Lí Tử Duệ càng ngày càng nhăn tít lại, anh không ngờ rằng Hi Hiểu đã phải trải qua chuyện như thế.

-Kể từ sau cú điện thoại ấy, Hiểu Hiểu có gì đó bất thường lắm!- mợ Hi Hiểu nhíu mày thở dài: -Con bé này từ nhỏ đã cứng cỏi, sau khi nhận điện thoại nói là có một người bạn học qua đời, sau đó nó nhốt mình trong phòng suốt cả buổi chiều. Nếu như không phải nấu cơm cho cháu thì chắc nó cũng không chịu ra ngoài đâu!

-Vâng ạ…- Lí Tử Duệ khẽ ậm ừ, chắc là lúc chiều anh gọi điện chẳng may đúng vào lúc cô đang gặp phải chuyện buồn bã.

Lúc này Tử Duệ mới nhớ ra, lúc nói chuyện điện thoại với anh, tâm trạng của Hi Hiểu có vẻ rất tồi tệ, nhưng do anh mải phân tích tình hình nên đã sơ ý bỏ qua tâm trạng của cô.

Nhìn thấy Tử Duệ mím chặt môi không nói, mợ Hi Hiểu tưởng rằng Tử Duệ đang áy náy liền khẽ khàng khuyên nhủ: -Chắc là Hiểu Hiểu đang gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, cháu cố gắng khuyên bảo nó xem sao! Continue reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 4


4.ĐỀ PHÒNG, AI LÀ KẺ SAI LẦM.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Nhan Hi Hiểu đã nhận được điện thoại của trợ lí tổng giám đốc, bảo cô đến văn phòng của tổng giám đốc một chuyến. Hi Hiểu tưởng rằng cuối cùng tổng giám đốc cũng trả lại sự trong sạch cho cô, nhưng nào ngờ Tôn Bồi Đông không có ở văn phòng, chỉ có trợ lí của Tôn Bồi Đông ở đó, cô ta đưa cho Hi Hiểu một tờ khai: -Cô Nhan, đây là dặn dò của tổng giám đốc trước lúc ra ngoài, cô hãy điền đầy đủ các thông tin lên tờ giấy này nhé!

Nhận thấy nụ cười hắc ám trên mặt cô trợ lí, Nhan Hi Hiểu tò mò nhận lấy tờ giấy trên tay cô ta, lập tức cô mở to mắt kinh ngạc bởi hàng chữ to đầu trang:“đơn xin từ chức của nhân viên”. Cô ngoảnh đầu lại, ngỡ ngàng hỏi cô trợ lí: “Từ chức? Muốn tôi từ chức á? Tại sao?”
Continue reading

Print

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 3


3. ÂM MƯU, AI LÀM LIÊN LỤY ĐẾN AI?

Hai người cùng ngồi lên taxi. Cứ như thể tối qua đã nói hết chuyện rồi nên cả hai im lìm chẳng ai nói với ai nửa lời suốt quãng đường đi.

Hi Hiểu ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ nhưng không thể nào thoát khỏi mùi nước cạo râu tỏa ra từ trên mặt Lí Tử Duệ. Dường như mùi hương ấy cứ như đang trêu chọc cô, mỗi lần hít thở, trái tim cô lại cảm thấy bế tắc. Nhớ lại vẻ mặt của Lí Tử Duệ lúc ra cửa, như vậy là có ý gì? Kiêu ngạo chết đi được, chẳng nhẽ cô chỉ là cái thùng rác cho anh ta trút hết nỗi lòng. Lúc anh ta nói một câu cần tâm sự thì phải hân hoan chờ đợi, đến khi anh ta trút xong rồi liền ném đi chẳng chút thương tình.

Cái lôgic quái quỷ gì vậy? Xuống xe, Nhan Hi Hiểu bực mình giậm mạnh gót giày xuống nền đất, chẳng thèm diễn vở kịch thắm thiết thường ngày. Cô cố tình đi nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại Lí Tử Duệ ở lại sau lưng.

Mối quan hệ vô cùng khó xử, nhìn thấy cô như vậy, Lí Tử Duệ cũng chẳng biết làm sao, đành lặng lẽ đi theo sau cô. Nhìn thấy hai người họ một trước một sau đi vào công ty, các đồng sự xung quanh bắt đầu hướng cái nhìn tò mò về phía cả hai. Đợi đến khi Lí Tử Duệ đóng cửa phòng lại, Lâm Nhiên liền nhoài người sang bàn của Hi Hiểu hỏi: Chị Nhan à, sao thế? Hai vợ chồng chị có gì là lạ?

-Chuyện của người lớn trẻ con chớ xen vào!-Hi Hiểu cố gắng đè nèn tâm trạng của mình, lôi đống tài liệu trong túi ra, đập vào trán Lâm Nhiên: -Làm việc thôi!

-Chị Nhan, đừng mà!-Lâm Nhiên vẫn cười nhí nhố: -Là em thật lòng quan tâm chị mà, nhìn chị với anh nhà chị có vẻ tâm trạng không tốt. Với tư cách là đồng nghiệp, em không thể không quan tâm một chút!

-Vậy thì tốt, đa tạ trợ lí Lâm đã quan tâm!- Hi Hiểu vừa cười vừa ngoắc tay ý bảo Lâm Nhiên lại gần mình: -Trợ lí Lâm này, là một người phụ nữ trưởng thành, cô nên biết đàn ông, đàn bà tâm trạng không được tốt ngoài các nhân tố về sức khỏe ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa chứ?

Lâm Nhiên ngây người ra, hai má đỏ lựng lên.

Hi Hiểu bật cười thích thú. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh đã nhanh chóng trở lại với vẻ mặt thường ngày. Lúc mới bước vào, tất cả mọi người đều ôm cái suy nghĩ chờ xem kịch hay. Những đôi mắt long lanh kia rõ ràng là đang chờ đợi cười cợt trên sự đau khổ của người khác.

Không nên vạch áo cho người xem lưng. Hi Hiểu mím môi cười nhạt, dù sao mâu thuẫn với Lí Tử Duệ cũng là vấn đề nội bộ, về nhà sẽ từ từ điều chỉnh, nhưng ở công ty, nhất cử nhất động đều phải chú trọng đến cái gọi là “thể diện”.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Hi Hiểu, mọi người đã thôi nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Hi Hiểu lấy đề án Ngự Uyển Thiên Thần ra, lật đi lật lại để tính toán những con số dự tính mà lần trước tổng giám đốc Diêu đã đưa ra. Không biết đã sai sót ở đâu, số lượng tính toán tổng hợp lại rõ ràng ít hơn so với số liệu dự tính.

Sau khi tính đi tính lại rất nhiều lần, đề án rõ ràng vẫn còn vấn đề. Hi Hiểu chán nản day day lông mày, tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho khả năng tính toán dốt nát của mình. Đang dặn dò Lâm Nhiên đối chiếu lại các con số thì điện thoại bàn đổ chuông. Nhấc máy lên nghe thì hóa ra là Nhạc Đồng: -Nhan Hi Hiểu, cô đến văn phòng của tôi ngay!

Hi Hiểu ngẩn người, phải hai giây sau mới lên tiếng. Cúp điện thoại xuống, cô thầm nghĩ, mặc dù Nhạc Đồng là phó giám đốc thị trường nhưng lại phụ trách các hạng mục lẻ của Trụ Dương, chẳng có gì liên quan đến công trình Ngự Uyển Thiên Thần mà cô đang phụ trách cả. Vậy thì bảo cô đến văn phòng anh ta làm cái gì?

Văn phòng lãnh đạo của bộ phận thị trường nằm ở tầng hai. Căn phòng đầu tiên bên cạnh cầu thang chính là văn phòng của Nhạc Đồng,
phòng bên cạnh chính là phòng của Lí Tử Duệ. Lúc đến phòng của Nhạc Đồng, Hi Hiểu vô tình liếc nhìn sang văn phòng của Lí Tử Duệ rồi mới gõ cửa phòng của Nhạc Đồng.

Nhìn thấy cô bước vào, Nhạc Đồng vui vẻ: -Cô Nhan!- thái độ ấy cứ như thể anh ta và cô đã có quan hệ thân thiết mấy chục năm rồi.
Hi Hiểu lịch sự mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không hiểu tại sao Nhạc Đồng lại nhiệt tình với mình như vậy. Chỉ thấy Nhạc Đồng vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần hơn: -Có phải dự thảo tài chính đang có vấn đề không?

-Sao phó giám đốc Nhạc lại biết vậy?- Hi Hiểu ngẩn người, cố nén sự kinh ngạc trong ánh mắt.

-Cô mặt nhăn mày nhó cầm cuốn sổ dự thảo suốt cả ngày trời, có là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra là cô đang gặp khó khăn- Nhạc Đồng khẽ cười: -Nói đi, là vượt quá hay hụt đi?

-Việc này hình như không có liên quan gì đến phó giám đốc Nhạc thì phải?-bởi vì bộ phận thị trường tính toán tiền thưởng căn cứ trên thành tích của các bộ phận, do vậy cho dù có là cùng một công ty nhưng các bộ phận vẫn phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật với nhau. Vì vậy nụ cười của Nhạc Đồng lúc này chẳng khác gì mèo khóc chuột.
-Không có liên quan gì đến tôi!-Nhạc Đồng thôi cười, chậm rãi lật tập tài liệu trên bàn: -Nhưng mà cô Nhan này, một phần tăng lên trong dự thảo mới lần này chính là nội dung mà tổng giám đốc Diêu đặc biệt coi trọng. Nếu như điểm này mà cô làm không xong, vậy thì cam kết mà cô nói trong cuộc họp hôm trước….

Nhạc Đồng lúc này có vẻ như đang có ý chọc tức cô, Hi Hiểu khẽ nhếch môi: -Ý của ngài là….

-Nhìn bộ dạng của cô kìa…- nhìn bộ dạng cảnh giác của Hi Hiểu, Nhạc Đồng lại hạ thấp giọng, cứ như thể những lời anh ta vừa nói chỉ là nói đùa. Anh ta đến bên cạnh cô, tỏ vẻ thân thiện vỗ vai cô: -Cô Nhan, có phải cô từng bị ai bắt bán đi không mà sao cảnh giác cao độ thế?
-Tôi không có ý moi tin tức của các cô, chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, số liệu dự thảo của cô có phải đang vượt qua số liệu yêu cầu của đối tác không?

Mặc dù vẫn không biết anh ta có ý đồ gì, nhưng Hi Hiểu vẫn gật đầu: -Ngược lại, số liệu dự thảo còn hụt mất vài phần trăm so với số liệu yêu cầu của đối tác.

-Hụt á?

-Đúng vậy!

Nhạc Đồng đột nhiên nhíu mày dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đúng vào lúc anh ta “A” lên một tiếng định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng chào hỏi “Chào phó giám đốc Lí”. Toàn thân Hi Hiểu cứng đờ, ngoảnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Lí Tử Duệ.
Anh chỉ liếc cô một cái rất nhanh rồi sau đó mỉm cười với Nhạc Đồng: -Phó giám đốc Nhạc, tổng giám đốc Tôn bảo hai chúng ta qua đó có chút việc cần bàn.

Nhan Hi Hiểu vốn tưởng rằng Lí Tử Duệ nói như vậy là bởi vì nhìn thấy cô đang ở đó. Về sau cô mới biết, “chút việc cần bàn” lại chính là chuyện “sinh tử” của anh. Trải qua hơn nửa năm phấn đấu vất vả, Lí Tử Duệ đã leo lên được cái chức vị giám đốc bộ phận thị trường, chỉ có điều chức vụ đó trước mắt chỉ là tạm thời.

Cái gọi là “giám đốc bộ phận thị trường tạm thời” có nghĩa là trong vòng hai tháng, nếu như không phạm phải sai lầm lớn thì có thể chính thức nhận chức.

Tin tức truyền đi nhanh chóng, bộ phận thị trường ầm ĩ hết cả lên. Không chỉ có bộ phận thị trường mà cả bộ phận kế hoạch nơi Hi Hiểu làm việc cùng nhốn nháo hết cả lên.Các đồng nghiệp thi nhau đến chúc mừng, mọi người ai nấy đều khen ngợi người đàn ông của Hi Hiểu quả nhiên có tiền đồ. Trong khi đó, Hi Hiểu phải cố gắng lắm mới nặn ra được nụ cười đáp lại lời khen ngợi của mọi người. Vừa khẽ đưa mắt liếc sang bộ phận thị trường thì đúng lúc ấy, Lí Tử Duệ và Nhạc Đồng sánh vai đi ra.

Lí Tử Duệ bê một cốc cà phê, chắc là đang nói chuyện gì đó với Nhạc Đồng, khóe môi khẽ nhếch lên. Đi đến nhà vệ sinh chỗ cuối hành lang thì Nhạc Đồng rễ vào trong. Hi Hiểu cứ tưởng Lí Tử Duệ cũng sẽ đi vào, nào ngờ anh ta lại đi thẳng đến chỗ cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại. Vào khoảng khắc cái mùi cà phê thoảng qua mũi cô, Hi Hiểu lại lần nữa cảm thấy buồn nôn. Cô nhanh tay chộp lấy cốc nước, uống hai ngụm thật to mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Bên tai cô liên tiếp vang lên những lời chúc mừng và tán dương Lí Tử Duệ. Cô cứ tưởng anh ta đến để nói chuyện với người ở bộ phận thiết kế. Nhưng bỗng nhiên cô thấy cánh tay nhói đau. Hóa ra là anh đang kéo tay cô. Bất chấp cái nhìn của các đồng nghiệp xung quanh, Lí Tử Duệ cúi đầu nhìn cô: -Hi Hiểu, chuyện hôm nay coi như anh sai rồi!
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng trong một không gian kín tĩnh lặng như thế này lại trở nên rất to. Hi Hiểu ngẩn người, nhìn anh đầy nghi hoặc. Mãi đến khi các đồng nghiệp bụm miệng cười trước sự “thắm thiết” của hai người cô mới hoang mang ngoảnh đầu đi chỗ khác, miệng lắp bắp:-Đi chỗ khác đi, có gì đáng cười đâu chứ?

Bộ dạng này của cô chẳng khác gì một cô gái trẻ đang làm nũng. Ánh mắt của các đồng nghiệp càng trở nên tinh quái, Lâm Nhiên thậm chí còn “điếc không sợ súng”, ghét sát vào tai cô thì thầm: -Chị Nhan à, mau tha lỗi cho anh rể đi! Chị mà còn không tha e rằng người của toàn công ty này sẽ không đồng ý đâu đấy!

Nhan Hi Hiểu phẫn nộ trợn mắt lườm Lâm Nhiên, đợi cho đến khi Lâm Nhiên ngồi yên vị vào làm việc cô mới ngoảnh đầu lại, bất chợt chạm phải ánh mắt long lanh của Lí Tử Duệ. Khóe môi của anh dường như hơi cong lên, tỏ vẻ vô cùng yêu thương và ngọt ngào đối với vợ. Nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ lúc nãy của đồng nghiệp, Hi Hiểu bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô khẽ hắng giọng “Ừ” với anh rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.

Kể từ sau khi kết hôn, hầu như hai người đều ngồi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng hôm nay thì khác, đột nhiên Lí Tử Duệ nhận được điện thoại của khách hàng nên phải ra ngoài tiếp khách.

Hi Hiểu vốn định ăn tạm đồ ăn nhanh ở trong công ty, nhưng trải qua những sóng gió ban sáng, thực sự cô không thể chịu đựng được ánh mắt tinh quái và những lời chúc tụng của đồng sự với cô. Hơn nữa lại nhớ đến chuyện có thai, nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cô liền bắt xe đến bệnh viện.

Sự việc đã đến mức này rồi, cho dù thế nào giữ lại đứa trẻ này cũng chỉ làm vướng chân cô mà thôi. Nghĩ đến đây, Hi Hiểu lại vô tình xoa xoa vết sẹo trên cánh tay. Mặc dù thời gian đã khá lâu rồi nhưng đến giờ vết sẹo ấy vẫn lồi lên rất rõ. Trong mơ hồ, kí ức của cô lại quay trở lại cái ngày hôm ấy, cái ngày cô định dùng dao kết thúc cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng lại chỉ là lời từ biệt đối với tình yêu của mình.
Ý muốn phá bỏ cái thai trong bụng vô cùng cấp bách. Nhan Hi Hiểu đi thẳng đến bệnh viện, trực tiếp hỏi bác sĩ về thủ tục phá thai. Chắc là vì ít khi gặp những cô gái đề cập thẳng vào vấn đề phá thai như cô nên vị bác sĩ kia có vẻ hơi ngạc nhiên, phải mất hai giây sau mới định thần lại và dẫn cô tới khoa phụ sản. Đã nghe rất nhiều những quảng cáo “phá thai không đau” nên Hi Hiểu cứ tưởng rằng chỉ cần cô đồng ý thì thủ tục phá thai sẽ được thực hiện rất nhanh. Nào ngờ lại phải đặt trước lịch hẹn.

Nhìn thấy những cái tên nối đuôi nhau thành hàng dài trong quyển sổ đăng kí, Hi Hiểu chợt muốn bỏ chạy thật nhanh. Chẳng trách mà người ta thường nói, phụ nữ chưa từng trải qua chuyện phá thai thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Với tình hình hiện nay, xem ra trên đời này chẳng có mấy cô gái còn được nguyên vẹn. Xét mặt bằng chung về tuổi tác thì có lẽ cô là người “hoàn chỉnh” tương đối muộn.
Nhẩm tính thời gian, chỉ có thứ bảy cô mới có thời gian, thế là Hi Hiểu liền hẹn trước thời gian rồi để bác sĩ làm một vài kiểm tra có liên quan và rời khỏi khoa phụ sản.

Tiện tay cầm lên tờ tuyên truyền quảng cáo về các loại thuốc mới mà bác sĩ đưa, Hi Hiểu vừa đi vừa đọc qua. Đúng lúc chuẩn bị xuống lầu thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô liếc nhìn màn hình, là một số điện thoại lạ: -A lô?

Rõ ràng là đã nghe điện thoại, vậy mà tại sao ở đầu dây bên kia vẫn không có tiếng người nói. Hi Hiểu a lô mấy tiếng liền mà không thấy gì, đang định dập máy thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai. Cô giật mình ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Nhạc Đồng. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ:- Cô Nhan, thật là trùng hợp!

Gần đây sao toàn chạm mặt con người này thế nhỉ? Nhìn nụ cười của Nhạc Đồng, Hi Hiểu lại thấy hoài nghi nguyên nhân ba lần bảy lượt chạm mặt anh ta. Kể từ sau khi kết hôn với Lí Tử Duệ, cái người đàn ông vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến mình lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trong thế giới của cô. Điều này không khỏi khiến cho cô nghi ngờ bản chất của anh ta.

-Phó giám đốc Nhạc khó chịu ở đâu à?- cô mỉm cười, hươ hươ tờ giấy quảng cáo trong tay: -Giờ bệnh viện vắng người, khám bệnh tương đối nhanh!

-Tôi đi mua ít thuốc cảm cúm ấy mà!-Nhạc Đồng lắc lắc túi thuốc trong tay, nhìn cô từ đầu tới chân: -Cô ốm à?

Thấy anh ta tự nhiên hỏi như vậy, trong đầu Hi Hiểu chợt nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào Nhạc Đồng cố ý theo dõi cô? Thế nhưng ngẩng đầu nhìn, người đàn ông trước mắt cô đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo dường như chẳng hề ẩn chứa cái ý đồ xấu xa ấy. Hơn nữa, cô không có tiền, lại không đẹp, theo dõi cô để làm cái gì?

Cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hẹp hòi, Hi Hiểu liền cười nói: -Không, tôi đến thăm một người bạn thôi!

-À, ra vậy!

Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện. Vì công ty cách bệnh viện không xa, thấy thời gian còn sớm nên hai người quyết định không bắt xe mà đi bộ về. Ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên người anh, Hi Hiểu chợt nhớ đến Lí Tử Duệ, cô không khỏi thắc mắc: -Chẳng phải bên thị trường các anh phải đi tiếp khách hay sao? Sao thế, anh không đi cùng à?

-Tôi không…- Nhạc Đồng cười nhạt: -Chủ yếu là người phụ trách đề án bên Gia Thái thôi, không liên quan đến tôi!

-Ờ….

-Cô Nhan, cô đã xem lại số liệu dự thảo ấy chưa?- Nhạc Đồng đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô: -Số liệu dự thảo hụt đi so với số liệu mà đối tác đưa ra, cô đã tìm ra nguyên nhân chưa?

Cứ hỏi đến các vấn đề về nghiệp vụ là Hi Hiểu lại trở nên cảnh giác. Cô nhìn Nhạc Đồng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: -Chưa, theo ý của phó giám đốc Nhạc thì….

-Cô Nhan, tôi không hề có ý tìm hiểu cái gọi là “cơ mật” nghiệp vụ của cô đâu!- Nhạc Đồng đã nhìn ra ý của cô, đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào cô: -Nói thực lòng, tôi đã đoán ra vài nguyên nhân rồi. Nhưng giờ nói ra nguyên nhân cho cô biết cũng không phải đơn thuần là giúp cô, tôi cũng có cân nhắc đến vấn đề cá nhân của tôi.

-Đến nay, chồng cô là giám đốc Lí chủ yếu phụ trách công trình bên Gia Thái, cô cũng biết công trình Gia Thái gần như chiếm đến 40% tỉ trọng nghiệp vụ của công ty chúng ta, trong khi đó Thiên Thần chỉ chiếm có 20%, phần còn lại là các công ty nhỏ lẻ khác…-Nhạc Đồng thở dài: -Giờ chồng cô trở thành giám đốc rồi, nói thực lòng tôi đây tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chịu sự chỉ đạo của anh ta. Nhưng mà cô có biết không? Tổng công ty lại phái người đến, nếu như tôi không lấy được công trình của Thiên Thần thì chức vụ phó giám đốc bộ phận thị trường hiện giờ của tôi cũng sẽ bị tước mất. Cô Nhan, nếu như là vậy thì tôi thật không cam lòng!

-Phó giám đốc Nhạc, tôi không hiểu ý của anh cho lắm?

-Ý của tôi rất dễ hiểu…-Nhạc Đồng ngừng lại một chút mới nói tiếp: -Giờ xem ra vấn đề lớn nhất trong đề án của cô chính là vấn đề dự thảo. Nếu như qua được cửa này rồi thì đề án Ngự Uyển coi như xong. Còn tôi, cần phải nắm chắc được công trình Ngự Uyển của Thiên Thần thì mới củng cố được địa vị của mình ở công ty. Nói cách khác, giờ tôi và cô là người trên cùng một chiến tuyến.

-Cô không cần phải lo lắng, chuyện này chẳng có hại gì cho chồng của cô đâu!- chắc là nhìn thấy Hi Hiểu vẫn còn chút đắn đo nên Nhạc Đồng tiếp tục nói: -Cô làm việc ở Trụ Dương đã ngần ấy thời gian rồi, không thể không biết thể chế của bộ phận thị trường. Các khách hàng lớn như Gia Thái, Thiên Thần đều phân cho từng người phụ trách. Cho dù có là giám đốc thị trường thì cũng không thể ôm hết mọi công trình. Còn tôi, nói cho dễ hiểu chỉ là muốn kiếm chút cơm ăn dưới cánh của chồng cô mà thôi!

Nghe những lời này, Hi Hiểu liền ngẩng đầu nhìn Nhạc Đồng. Không thể không thừa nhận rằng Nhạc Đồng có vẻ khá chân thành trong khi nói những điều này. Lí Tử Duệ từ trước đến nay đều phụ trách công trình của Gia Thái, chỉ xét điểm này thôi thì địa vị ở bộ phận thị trường của anh cũng vô cùng chắc chân rồi. Vì vậy, xuất phát từ mục đích tự bảo vệ mình, Nhạc Đồng có muốn giành được công trình của Thiên Thần cũng là lẽ đương nhiên.

-Thôi được rồi!- Hi Hiểu nhìn anh ta:-Trong chuyện này anh có kiến giải như thế nào, xin hãy chỉ giáo cho tôi!

-Chỉ giáo thì không dám, nhưng ý kiến thì cũng có một cái…- mắt Nhạc Đồng sáng lên, khóe môi tiếp tục cong lên: -Căn cứ theo các số liệu bình thường, dự thảo phải nhiều hơn số liệu đối tác đưa ra mới không thể chấp nhận. Thế mà nay còn hụt đi, vậy chứng tỏ rằng đối tác hi vọng tăng đầu tư!

-Thực ra với số vốn như thế này hoàn toàn có thể chấp nhận được, Ngự Uyển vốn dĩ không phải là một khu nhà vô cùng cao sang, không cần thiết phải đầu tư quá nhiều vào đề án này. Thế nhưng bên đối tác lại đưa ra một dự thảo lớn như vậy, chẳng khác gì đeo nhẫn kim cương cho trẻ con, thực sự là khó mà tưởng tượng được.

-Dự thảo thấp hơn khoảng bao nhiêu?

-12 vạn tệ.

Nhạc Đồng nheo nheo mắt nhìn ra xa, đột nhiên khẽ thốt lên: -Vậy thì đúng rồi!

-Thực ra xét từ phí tuyên truyền là 146 vạn tệ thì con số 12 vạn tệ này không phải là một con số lớn…- Nhạc Đồng mím môi: -Cô chia nhỏ số 12 vạn tệ này sang phí hoạt động của các hạng mục khác đi. Nhưng khi thực hiện đề án thì không cần phải bỏ ra thật đâu!- nhìn vẻ mặt ngây ngô của Hi Hiểu, Nhạc Đồng đành phải tiếp tục giải thích: -Nói trắng ra là chuyển 12 vạn tệ này đi………

-Anh bảo tôi…- Hi Hiểu lúc này mới ngộ ra, khẽ kêu lên: -Như vậy chẳng phải là…

-Đúng vậy!- nhìn đôi mắt đang mở to như ốc nhồi của Hi Hiểu, Nhạc Đồng nhếch môi cười: -Tại sao đề án của La Đông Thần lại bị trả lại? Tôi nghĩ có lẽ chính là vì vấn đề dự thảo này. Cô Nhan, công việc không chỉ là sự đọ sức về chuẩn mực nghiệp vụ, quan trọng hơn chính là sự “thấu tình đạt lí”.

-Đối tác rõ ràng là muốn chúng ta lấy danh nghĩa công việc để thuận tiện cho một vài tham muốn cá nhân của họ. Nếu như thế này có thể khiến cho cả hai công ty có thể tiếp tục hợp tác lâu dài, tại sao chúng ta không vui vẻ mà làm? Hơn nữa, con số 12 vạn này không chỉ miếng mồi của một mình tổng giám đốc Diêu. Dù gì cũng là dùng tiền của Thiên Thần để thỏa mãn khẩu vị của họ, lại chẳng gây thiệt hại gì cho Trụ Dương chúng ta, vậy thì chúng ta cứ cho ông ta toại nguyện đi….
Hi Hiểu vốn dĩ là người luôn làm việc theo bổn phận, chỉ biết cần cù làm việc để thỏa lòng khách hàng, đâu có biết được những mánh khóe kiểu này. Qua sự phân tích của Nhạc Đồng, cô bắt đầu cảm thấy rối loạn: -Như thế này thì không được hay lắm….để tôi quay về bàn bạc với Lí Tử Duệ một chút….

-Nếu như cô cảm thấy như thế này không được hay thì có thể không làm…- Nhạc Đồng hướng ánh mắt ra xa: -Bộ phận kế hoạch có quy tắc, thiết kế mà ba lần bị trả lại thì phải tự động nghỉ việc. Mặc dù hai lần trước sai lầm là do La Đông Thần gây ra, nhưng trong chế độ không có ghi điểm này, bọn họ chỉ “khai đao” với người thất bại thứ ba. Đến lúc ấy cô Nhan….

Anh ta cố ý không đưa ra những viễn cảnh đáng sợ ra trước mặt Hi Hiểu bởi vì qua sắc mặt của cô, anh ta đã nhìn ra được một kết quả đáng để cho anh ta hài lòng. Quả nhiên, Hi Hiểu liền gật đầu: -Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày phải nộp đề án, trưa nay tôi sẽ đệ trình đề án lên trên.

Về đến công ty, Hi Hiểu bắt đầu chỉnh sửa lại các con số. Cô vốn định đợi Lí Tử Duệ về sẽ bàn bạc với anh một chút rồi mới đệ trình đề án lên trên, nhưng cô đợi mãi mà không thấy anh về. Suốt từ trưa đến giờ vẫn không thấy Lí Tử Duệ quay về.

Điện thoại bàn đã đổ chuông lần thứ hai rồi, thư kí của tổng giám đốc Diêu lại gọi điện đến giục đệ trình đề án lên. Nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc của Lí Tử Duệ vẫn đóng im ỉm, Hi Hiểu cuối cùng không đợi được nữa, đành gọi đến di động của Lí Tử Duệ, hai tiếng tu tu vừa vang lên thì bên kia đã vang lên giọng nói của Lí Tử Duệ: -A lô, Hi Hiểu à?

-Là tôi đây, bao giờ thì anh quay lại công ty?- Hi Hiểu cố gắng nói thật nhỏ để tránh những ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh. Cứ tưởng rằng Lí Tử Duệ sẽ nhanh chóng cho cô một đáp án, nào ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái: -Tử Duệ, hay là anh về trước đi vậy!

-Không cần!- Hi Hiểu chưa kịp phản ứng gì thì Lí Tử Duệ đã cho cô một câu trả lời: -Hi Hiểu, trưa nay chắc tôi không về công ty, có chuyện gì à?

Hi Hiểu lúc này mới nhớ ra giọng nói quen quen đó là của ai, trái tim cô chợt thắt lại, còn chưa lấy lại được ý thức thì câu nói đã ra khỏi miệng: -Không có gì, anh làm việc của anh đi!

Cúp điện thoại xuống, Hi Hiểu lại nhìn vào đề án trên tay mình. Sau năm lần bảy lượt cân nhắc, cô liền kí tên mình lên trang cuối cùng của đề án rồi đi ra khỏi văn phòng. Những điểm quan trọng trong đề án đều đã được thông qua, giờ cái cần chỉnh sửa chỉ là vấn đề dự thảo. Mà tổng giám đốc Tôn Bồi Đông đã nói từ trước, thời gian quá gấp gáp, thế nên không cần thông qua ông mà có thể trực tiếp giao cho khách hàng.

Bắt xe đến Thiên Thần, dường như tổng giám đốc Diêu đã đoán ra cô sẽ đến nên vừa nhận được đề án là lập tức bắt tay vào công việc. Sau khi hỏi han kĩ lưỡng những điểm quan trọng, ông ta liền lật đến phần dự thảo ở cuối trang. Hi Hiểu nín thở quan sát biểu cảm của ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ lại lần nữa nhíu mày rồi nhanh chóng loại bỏ đề án của cô. Phải biết rằng tổng giám đốc Diêu lần này lại lắc đầu nữa thì với ông ta chỉ là một cử động nhỏ trên cổ nhưng đối với cô lại là một phán quyết chết người.

Hai phút giày vò chầm chậm trôi qua. Đúng vào lúc cô đã gần như mất đi hoàn toàn tự tin và bắt đầu chuyển sang lo lắng sau này biết đi đâu kiếm ăn thì tổng giám đốc Diêu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói. Khoảnh khắc ấy, Hi Hiểu cảm thấy cơ thể cứ như sắp đổ sập xuống đến nơi rồi. Cô nghe thấy tiếng ông ta nói: -Cô gái, nhận thức cũng khá lắm!

Câu nói này của ông ta đã xóa tan nỗi lo lắng trong suốt mấy ngày trời của Hi Hiểu. Tổng giám đốc Diêu ngẩng đầu nhìn cô, cái nhìn rất phức tạp và có hàm ý sâu sa: -Trọng tâm đề án rất tốt, dự thảo cũng rất được, cô Nhan, La Đông Thần mà thông minh như cô thì chúng ta đã không mất nhiều thời gian đến thế!

-Cám ơn tổng giám đốc Diêu quá khen!- Hi Hiểu gật đầu lia lia: -Vậy chúng ta….

-Đề án đệ trình lên đã mang qua đây chưa?- ông Diêu cầm bút lên: -Kí tên, rồi cứ theo đó mà làm!

Nỗi lo lắng trong lòng cô phút chốc được giải tỏa. Cầm đề án đã được phê chuẩn, cô vui vẻ quay trở lại công ty, chuẩn bị bắt tay thực hiện đề án. Vừa ngồi xuống ghế, còn chưa nóng chỗ, điện thoại đã reo lên báo hiệu có tin nhắc. Hi Hiểu cúi đầu đọc tin nhắn, là của Nhạc Đồng:
-Thế nào rồi, công việc có thành công không?

Hi Hiểu liền vui vẻ gửi lại cho anh ta một cái mặt cười: -Tất cả đều thuận lợi, cám ơn anh!

-Đừng vội cảm ơn, sau này sẽ có lúc cô phải cảm ơn tôi!- tốc độ nhắn tin của anh ta siêu nhanh, cứ như thế tin nhắn đã được nhắn sẵn rồi, chỉ cần ấn phím gửi đi là xong vậy.

Dán mắt vào dòng tin nhắn trên điện thoại, Hi Hiểu không hiểu là chuyện gì, trong lòng tự nhiên có cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng là sự việc diễn ra một cách cực kì thuận lợi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy sự thuận lợi này đến quá đột ngột. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ mạnh vào vai: -Chị Nhan, đang nghĩ gì vậy?
Lại là Lâm Nhiên.

Hi Hiểu mặt mày trắng bệch ra: -Làm cái gì thế hả? Làm tôi giật cả mình!- cô vừa vỗ ngực vừa trợn mắt nhìn Lâm Nhiên: -Không có chuyện gì làm, tôi ngơ ngẩn một chút không được à?

Lâm Nhiên cười hi hi, ghé sát lại gần: -Chị Nhan, có tâm sự à?
-Tôi thì có thể có tâm sự gì chứ?- Nhan Hi Hiểu cốc vào đầu Lâm Nhiên: -Đừng có cả ngày dò xét người ta nữa, có thời gian thì mau đi làm việc đi!

-Chị Nhan đừng nói như vậy mà…- Lâm Nhiên không chịu bỏ cuộc như mọi ngày mà ngược lại, cô còn ghé vào tai Hi Hiểu thì thầm: -Chị Nhan, em nhìn thấy hết rồi….

-Cô nhìn thấy gì?-Hi Hiểu chột dạ, trợn mắt nhìn Lâm Nhiên. Thầm nhủ bản thân mình không đen đủi như vậy chứ, vừa mới làm “vụ đó” đã bị cái còi Lâm Nhiên phát hiện ra rồi sao? Nghĩ vậy cô liền cảnh cáo Lâm Nhiên: -Lâm Nhiên, những chuyện không nên nói thì chớ có nói ra!
-Em biết mà!- Lâm Nhiên nhíu mày: -Chỉ có điều người phụ nữ ấy là ai? Em nhìn thấy quan hệ của họ dường như không được bình thường….
-Người phụ nữ nào?- Hi Hiểu phát hiện ra sự phát giác của Lâm Nhiên không phải là điều mà cô đang lo lắng liền kinh ngạc hỏi: -Bọn họ?
-Chị Nhan còn chưa biết à?

-Nói ít thôi, bọn họ là ai? Người phụ nữ nào?

-Hơ…-Lâm Nhiên nghi hoặc nhìn cô, bối rối không biết phải làm thế nào, miệng lắp bắp: -Trưa nay em với chị Thành ăn vơm ở cửa hàng Tư Ninh trên phố Giải phóng, nhìn thấy tổng giám đốc Lí và một cô gái đang ngồi ăn KFC…chỉ có điều, có thể là em nhìn nhầm. Người đông như vậy, có thể chỉ là nhìn nhầm thôi!

Nhìn thấy Lâm Nhiên định nói gì đó nhưng lại thôi, Hi Hiểu biết rằng những gì mà Lâm Nhiên nhìn thấy tuyệt đối không phải là nhìn nhầm.
Lí Tử Duệ đã lấy danh nghĩa công việc để hẹn hò với cô gái đó suốt buổi trưa nay. Hi Hiểu nhíu mày, đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại lúc ấy, mặc dù chỉ vài câu ngắn gọn nhưng rõ ràng đó là tiếng một cô gái, mà giọng nói ấy, dường như cô đã từng nghe thấy.

Não bộ hoạt động hết công suất, chưa đầy vài giây sau, nó đã cho cô một đáp án. Nhớ ra rồi, giọng nói ngọt ngào ấy chính là bạn gái cũ của Lí Tử Duệ, là Nhiễm Nhược San.

Có thể nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt của Hi Hiểu, Lâm Nhiên dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Hi Hiểu định giải thích gì đó, nhưng vừa quay ra đã bắt gặp ánh mắt thương cảm của chị Thành, câu giải thích vừa ra đến miệng đã lập tức bị nghẹn lại. Còn nói gì nữa chứ? Bây giờ cho dù có nói gì thì cũng bị người ta coi là một người đáng thương hại rồi.

Mẹ kiếp! Cô bực bội chửi thầm trong bụng. Làm sao cô có thể ngờ rằng chỉ kết hôn chưa đầy nửa năm, Lí Tử Duệ đã treo lên mình cô cái mác “người vợ bị bỏ rơi” rồi.

Thời gian tới sẽ phải sống trong cái nhìn thương hại của đồng nghiệp. Trong cái xã hội này, thứ hoạt động năng suất nhất không gì khác chính là sự lan truyền của tin tức, mà những tin đồn thì truyền đi còn nhanh hơn cả tin tức. Một người làm về truyền thông như Hi Hiểu, hôm nay đã thấu hiểu sâu sắc sức sát thương khủng khiếp của tin tức. Những “khán giả” kia đã trở thành những lưỡi dao sắc nhọn, ép cô phải vội vàng rời khỏi công ty khi hết giờ làm.

Về đến nhà, cứ tưởng rằng Lí Tử Duệ phải về đến nhà rồi, nhưng nào ngờ đảo mắt một vòng quanh nhà mà Hi Hiểu vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu. Hi Hiểu mở tủ lạnh, bên trong rỗng không. Lục tung tủ bếp cả buổi chỉ tìm thấy hai gói mì ăn liền. Nhìn lên đồng hồ, cũng lười bật bếp nấu nướng, cô thả mình xuống ghế sô pha, vừa xem ti vi vừa ăn mì ăn liền.

Lúc kim đồng hồ chỉ vào 7 giờ 20 phút, bên tai cô vang lên tiếng mở cửa. Hi Hiểu biết là Lí Tử Duệ đã về, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi oán hận. Cô cố ý không thèm liếc anh ta, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, tay bẻ mì ăn liền.

Cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn về phía mình, cô liền mím chặt môi, cứ như thể muốn nghiền nát mì ăn liền ở trong miệng vậy. Cứ tưởng Lí Tử Duệ sẽ nói cái gì đó nhưng anh ta liếc cô một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Suốt cả quá trình….không nói một lời.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Hi Hiểu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức, cô tiện nay ném cái điều khiển ti vi xuống ghế, chẳng còn muốn ăn nữa. Cô thở dài một tiếng, nghiến răng bóp nát túi mì ăn liền trong tay, tưởng tượng ra đó chính là khuôn mặt đáng ghét của Lí Tử Duệ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ độc ác ấy thì đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói trầm trầm của Lí Tử Duệ: -Cô ăn cơm chưa?

Hi Hiểu giật mình, túi mì ăn liền bị bóp nát trong tay rơi xuống đất, mì ăn liền rơi đầy lên sàn nhà.

Cô khẽ nói: -Chưa ăn!- cùng với tiếng nói là vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Lúc ngoảnh đầu lại, cô đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn. Lí Tử Duệ tay cầm một cái túi, hươ hươ trước mặt cô: -Tôi đã mua ít đồ ăn ở bên ngoài, cô chưa ăn thì lại ăn chút đi!

-Ừm- Hi Hiểu đứng dậy, đón lấy cái túi trên tay anh ta rồi đặt lên bàn, rõ ràng là lô gô của KFC. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, đột nhiên những điều mà Lâm Nhiên nói lúc buổi chiều lại hiện về trong đầu, Hi Hiểu căm phẫn cầm cái bánh Hamberge lên gặm một miếng thật to, chẳng nữ tính chút nào.

Lí Tử Duệ ngồi đối diện, chẳng nói nửa lời, nhưng đôi mắt lạnh lùng như đã bị phủ một lớp bụi mờ kia đang cố chấp nhìn cô. Hi Hiểu chẳng thèm để ý đến điều đó, cũng chẳng thèm ngẩng đầu, ngược lại còn “dốc sức” ăn uống. Sốt sa lát dính đầy trên miệng, Hi Hiểu đang định quay người lại tìm giấy liền nghe thấy “Này” một tiếng, tờ giấy ăn đã được Lí Tử Duệ đưa ra trước mặt cô.

Hi Hiểu ngẩn người, cúi đầu khẽ nói cảm ơn. Cô lau hết nước sốt trên miệng rồi lại “vùi đầu” vào ăn, chẳng thèm liếc Lí Tử Duệ lấy nửa cái.
-Trưa nay tiếp khách xong tình cờ gặp Nhược San. Cô ấy dường như hơi mẫn cảm với rượu, nhưng lại không chịu về nhà, thế là tôi ngồi với cô ấy một lúc ở trong quán KFC. Nào ngờ chứng mẫn cảm với cồn của cô ấy càng ngày càng nặng, cuối cùng đành phải đưa cô ấy đến bệnh viện.-Lí Tử Duệ đang cố giải thích: -Lúc cô gọi điện thoại, tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện tiêm.

-Lí Tử Duệ, anh đang giải thích đấy à?-Hi Hiểu ngẩng đầu cười: -Không cần phải làm vậy. Anh quên rồi à, lần trước chúng ta đâu có sửa hợp đồng, không cần thiết phải nói cho đối phương về hành tung của mình trong ngày!

Lí Tử Duệ ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười châm chọc, câu nói tiếp theo của anh thẳng thắn đến lạ lùng: -Tôi thấy hơi có lỗi, trưa nay cô gọi điện cho tôi chắc chắn là có chuyện gì rồi!

-Giờ thì hết rồi.

-Là chuyện gì vậy? Công việc à?- anh tiếp tục chất vấn: -Đề án của Thiên Thần tiến hành đến đâu rồi?

-Bước cuối cùng rồi!- Hi Hiểu ngẩng đầu, cố ý nhìn anh bằng đôi mắt lạnh tanh: -Tôi đã thành công.

-Thành công rồi á?- nghe có vẻ như Lí Tử Duệ không thể nào tin được, mắt anh hơi nheo lại: -Đề án được thông qua rồi à?

-Đúng vậy, đối phương đã phê chuẩn rồi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành.

-Nhanh thế sao? Vậy thì những vấn đề trước đây nằm ở đâu?- Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu: -Chỉ là bởi vì trọng điểm không đúng thôi sao? Hay còn vì nguyên nhân khác?

Một mặt ngạc nhiên với sự nhạy bén của anh, mặt khác lại cảm thấy những câu hỏi chất vấn của anh nghe như có vẻ không tin tưởng vào thực lực của cô, Hi Hiểu có vẻ bực bội: -Là dự thảo có vấn đề. Lúc đó tôi gọi điện thoại cho anh là để hỏi về vấn đề này. Nhưng lúc ấy anh đang một lòng một dạ chăm sóc cho người tình, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cái danh nghĩa “hiền thê” của tôi. Cũng may là trời không tuyệt đường của con người, cuối cùng thì tôi cũng thành công.

-Dự thảo có vấn đề á?- không có thời gian phân tích sự đay nghiến trong lời nói của cô, Lí Tử Duệ đột nhiên có dự cảm không lành: -Là ai giúp cô giải quyết thế?

-Phó giám đốc Nhạc…- nhớ đến Nhạc Đồng, Hi Hiểu lại không nén được tiếng thở dài: -Trước đây tôi cảm thấy anh ta thật lạnh lùng, nào ngờ anh ta lại là một người nhiệt tình như vậy!

Vốn định tiếp tục kể về hành động trợ giúp của Nhạc Đồng cho Lí Tử Duệ nghe nhưng Lí Tử Duệ lại sốt ruột giục: -Cô mau nói cụ thể xem nào, dự thảo làm sao? Anh ta đã đưa ra đề xuất gì?

-Giải quyết xong rồi, không cần anh phải lo!- đột nhiên bộ dạng chất vấn của Lí Tử Duệ khiến cho Hi Hiểu cảm thấy vô cùng khó chịu. Hi Hiểu thu dọn bàn rồi đứng dậy định đi nhưng cánh tay của cô đã bị Lí Tử Duệ nắm chặt: -Hi Hiểu, cô hãy kể rõ đầu đuôi sự việc và những lời mà Nhạc Đồng đã nói với cô cho tôi nghe đi! Trọng điểm nội dung, đừng để sót điều gì!
Lại là thái độ ngang tàng ấy, đáng buồn cười là khi Hi Hiểu kịp nhớ ra đây đang là ở nhà thì cô đã kể quá nửa sự việc cho Lí Tử Duệ nghe mất rồi. Lông mày của Lí Tử Duệ nhíu chặt lại. Nghe xong, trên mặt anh hiện lên một dấu hỏi to đùng: -Nói hết rồi à?

Hi Hiểu gật đầu, không hiểu vẻ mặt này của anh là có ý gì: -Sao thế?
-Tôi cảm thấy có gì đó bất thường- Lí Tử Duệ đột nhiên quay ngoắt người lại như bị ai giẫm phải cái đuôi của mình rồi lại ngoảnh lại nhìn cô: -Nhạc Đồng với cô trước nay không có quan hệ gì, sao đột nhiên anh ta lại đối xử tốt với cô vậy?

-Lí Tử Duệ, anh nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình một chút!- Hi Hiểu bực mình: -Trên đời này cũng có những người vui vẻ giúp đỡ người khác. Người ta giúp tôi sao qua miệng anh lại thành ra người ta có ý đồ thế hả?

Lí Tử Duệ há miệng định phản bác nhưng lại thôi. Anh chỉ im lặng nhìn Hi Hiểu rồi nói ra những dự cảm không lành cho Hi Hiểu nghe: -Hi Hiểu, tôi không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Trong thế giới này, nếu như không phải vì lợi ích thì có bao nhiêu người tình nguyện giúp đỡ cho người khác lúc hoạn nạn?

-Tôi chẳng ham nhận sự giúp đỡ của người khác…- Hi Hiểu bất mãn vì Lí Tử Duệ cứ coi cô như con ngốc: -Trong chuyện này, Nhạc Đồng và tôi đều có lợi. Anh ta cần tôi lấy được đề án Ngự Uyển, cứu vãn dự án bên Thiên Thần. Ở Trụ Dương này, Gia Thái là của anh rồi, còn anh ta lại muốn giữ lấy chức vụ phó giám đốc thị trường của mình, thế nên đành phải nắm chặt lấy Thiên Thần.

-Lí Tử Duệ à, nói cách khác…- cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia: -Tôi hiện giờ nắm chặt được Thiên Thần cũng là rải thảm cho con đường công danh của anh ta.

Nghe xong những lời này, lông mày của Lí Tử Duệ càng nhíu lại chặt hơn. Anh liếc Hi Hiểu một cái rồi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế sô pha, lẩm bẩm như nói với chính mình: -Sợ rằng không hề đơn giản như vậy!

Nhưng hi vọng là tất cả chỉ là anh ta đang nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi! Hi vọng chỉ là anh đang lo bò trắng răng, chỉ là anh lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử…Lí Tử Duệ bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt của Hi Hiểu, đôi mắt to tròn, trong veo đang nhìn anh đầy ấm ức và tức tối. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, Lí Tử Duệ cố gắng giấu đi nỗi bất an trong lòng. Anh nắm chặt tay lại, cố gắng không tiếp tục những giả thiết mà mình đặt ra.

Sự thực đã chứng minh, những nỗi lo lắng của Lí Tử Duệ không phải là vô duyên vô cớ.

Sau khi báo cáo dự thảo xong xuôi, Hi Hiểu chỉ được sống yên bình có hai ngày. Đến ngày thứ ba, Tôn Bồi Đông liền gọi Lí Tử Duệ tới văn phòng trước con mắt của đông đảo nhân viên, giọng nói lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ nhìn qua cũng biết là sắp có mưa to gió lớn rồi.

Các đồng nghiệp xung quanh đều thì thầm to nhỏ về chuyện này. Hi Hiểu thấp thỏm vô cùng. Cứ tưởng rằng với mối quan hệ kiểu này, Lí Tử Duệ và mình ngoài quan hệ hợp tác ra thì chẳng có gì liên quan cả. Nhưng hôm nay, cô mới phát hiện ra rằng mình lại để tâm đến anh ta nhiều như vậy.. Kể từ lúc anh bước vào phòng của Tôn Bồi Đông, trong lòng cô cứ thấp thỏm bất an, liên tục nhìn về phía căn phòng đó. Các đồng nghiệp đều cho rằng hành động này của cô là bằng chứng cho sự yêu thương thắm thiết giữa hai vợ chồng, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, chẳng ai dám nói nhiều như lúc bình thường.

Khi cánh cửa mở ra, Hi Hiểu liền ngẩng đầu lên nhìn, cô phát hiện ra rằng tình hình thực tế dường như còn căng thẳng hơn cả dự liệu. Lí Tử Duệ mím chặt môi, đầu hơi cúi xuống, thậm chí còn chưa để cô kịp hiểu ra biểu cảm của anh là như thế nào thì Lí Tử Duệ đã đi vào văn phòng của mình rồi. Trái tim Hi Hiểu như thắt lại, cô ném xấp tài liệu trên tay xuống bàn, đi theo anh lên lầu.

Lí Tử Duệ đang ngồi trước một tập tài liệu, lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt rất khó coi. Lại gần cô mới phát hiện ra là bản phô tô dự thảo đó, cô chợt chột dạ. Cô đưa mắt nhìn Lí Tử Duệ, môi anh mím chặt, dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Đôi mắt đen láy kia như bị phủ sương mù, càng trở nên u ám hơn. Dường như tất cả tâm sức của anh lúc này đều dồn vào tập tài liệu kia. Đột nhiên Hi Hiểu cảm thấy vô cùng căng thẳng, không nén được tò mò: -Lí Tử Duệ, sao thế?

Xấp tài liệu trong tay từ từ được đặt xuống, Lí Tử Duệ ngẩng đầu, sự sắc lạnh trong ánh mắt từ từ tan biến, anh cười cay đắng và bất lực nhìn cô: -Nhan Hi Hiểu, cô có biết là tôi có một khả năng đặc biệt không?

Hi Hiểu lắc đầu, nghi hoặc nhìn anh.

-Từ nhỏ đến giờ những dự cảm tốt lành thì không bao giờ chính xác, nhưng những dự cảm không lành thì cực kì chuẩn xác…- anh giở tập tài liệu ra, ném lên bàn và nói: -Nhìn đi, ứng nghiệm rồi đấy!

-Anh có ý gì vậy?

-Giám đốc Diêu bị người ta tố cáo là nhận hối lộ của bên đối tác. Mà kẻ hối lộ chính là cô, Nhan Hi Hiểu!- Lí Tử Duệ nhìn cô: -Lấy lí do là thông qua đề án, đã hối lộ giám đốc Diêu 12 vạn tệ. Mà khoản tiền này lại không xuất phát từ tài khoản cá nhân mà lại chính là từ phí tuyên truyền của đối tác.

Nghe xong những lời này, Hi Hiểu đã hoàn toàn đờ đẫn, máu trong người cô dường như đều đổ hết lên đầu. Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô vội vàng chộp lấy bản dự thảo, vội vàng lật xem qua mấy trang mà vẫn không dám tin: -Sao có thể như vậy được?

-Sao lại không thể?- Lí Tử Duệ gắt lên: -Nhân chứng vật chứng đều có cả, chữ kí của cô và giám đốc Diêu lù lù đây rồi. Giờ có muốn chối cũng chẳng được!

-Tôi không ngờ lại như thế này….- đối mặt với cục diện như thế này, Hi Hiểu đã không còn đủ bình tĩnh để đối mặt. Nhớ lại bộ mặt của Nhạc Đồng hôm đó, cô bỗng không biết phải làm thế nào: -Giờ phải làm thế nào?

-Cô cứ về trước đi, đến đâu hay đến đó!- Lí Tử Duệ day day huyệt thái dương: -Tối mai tôi sẽ đi gặp chủ tịch hội đồng quản trị Dương của bên đối tác, xem xem có thể giải quyết êm đẹp không, phải giải quyết như thế nào….Còn về kết quả thì có lẽ lành ít dữ nhiều. Cô tự chuẩn bị tâm lí đi!

Hi Hiểu không bao giờ nghĩ rằng chuyện lại xảy ra như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lí Tử Duệ, cô lại không biết phải nói gì, đành ủ rủ ra khỏi văn phòng của anh. Sau lưng cô vang lên tiếng dặn dò của Lí Tử Duệ: -Ra ngoài đừng có đi tìm Nhạc Đồng!

Ngoảnh lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tử Duệ, Hi Hiểu khẽ “Ừ” một tiếng rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Chồng thì mặt mày sầm sì, vợ thì đờ đẫn…điều này khiến cho các đồng nghiệp xung quanh không khỏi tò mò. Nhưng Hi Hiểu bất chấp cái nhìn của mọi người, cô mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, băn khoăn không hiểu vì sao Nhạc Đồng lại hãm hại mình. Gã đàn ông đó, vô duyên vô cớ tỏ ra tốt bụng với cô, lẽ nào chỉ là có ý đồ xấu xa?

Bản thân chỉ là một nhân viên thiết kế nhỏ, đâu có gì đáng để cho hắn ta hãm hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Hi Hiểu đột nhiên nhớ ra, âm mưu của Nhạc Đồng rất có thể chính là vì cái ghế giám đốc thị trường của Lí Tử Duệ. Trực tiếp ra tay thì quá lộ liễu, vì vậy mới lấy cô làm bình phong, nhân cơ hội Lí Tử Duệ không đề phòng để thực hiện âm mưu? Nếu sự việc quả thực là như vậy thì con người này quả nhiên là thâm độc.
Chẳng thể ngờ một phút ngu ngốc của mình lại khiến cho Lí Tử Duệ bị liên lụy! Nhìn vào căn phòng đóng chặt cửa, Hi Hiểu vô cùng hối hận. Cô nhìn trân trân vào bản đề án kế hoạch trên tay, cố gắng nghĩ cách cữu vãn tình hình. Đang nhăn nhó nghĩ cách thì đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói của Tôn Bồi Đông: -Thiết kế La, anh lại xử lí vụ Ngự Uyển cho tôi. Nhớ cho kĩ, một lần là phải qua! Đây chính là cơ hội cuối cùng của anh đấy!

Không biết có phải là do quá kinh ngạc hay không mà La Đông Thần gật đầu lia lịa, luôn mồm “Tổng giám đốc cứ yên tâm”, nghe thật chối tai. Hi Hiểu vô tình ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tôn Bồi Đông. Tôn Bồi Đông liếc cô rồi nói như hăm dọa: -Đề án này mà còn không xong nữa thì toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch nghỉ việc hết cho tôi! Ai nấy về nhà đi tìm chồng mà nuôi con hết đi!

Hi Hiểu cảm thấy những lời nói cay nghiệt này của Tôn Bồi Đông đều là nhằm vào cô. Tâm trạng vốn đã buồn bã nay càng trở nên ấm ức. Thêm vào đó, các đồng nghiệp sau khi bị hăm dọa như vậy liền thi nhau quay sang hỏi Hi Hiểu là có chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng hôm qua mới tuyên bố đề án được thông qua, sao hôm nay đã lại bị trả lại. Đối mặt với những câu hỏi của mọi người, Hi Hiểu chỉ biết cười cay đắng, chẳng biết phải trả lời thế nào. La Đông Thần đứng bên cạnh liền lên tiếng mỉa mai: -Là dự thảo có vấn đề ấy mà…ưu điểm “thấu hiểu lòng người” của cô Nhan lần này đã bị đặt sai chỗ rồi!

Chỉ một câu nói cũng khiến cho nỗi ấm ức Hi Hiểu cố đè nén lại trỗi dậy trong lòng. Cô muốn phản kích lại. Trong khoảnh khắc đang nghiến chặt răng định phản kích lại thì cô nhìn thấy khuôn mặt của Lí Tử Duệ vừa xuất hiện trước cửa phòng. So với lúc nãy thì khuôn mặt anh bây giờ trở nên vô cùng nghiêm nghị và có phần lạnh lùng. Dường như đoán được Hi Hiểu định làm gì, anh liền lừ mắt với cô, cô lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ con vừa phạm lỗi.
Ngoài những lần Lí Tử Duệ phải đi tiếp khách ra thì đây là lần đầu tiên Hi Hiểu không về nhà cùng với Lí Tử Duệ. Cô ngồi lặng trên ghế chờ đợi đến tận 10 giờ 30 phút mà vẫn không thấy Lí Tử Duệ quay về. Rất khuya rồi mà không thấy Lí Tử Duệ về, Hi Hiểu đành phải trở về phòng nằm. Vốn định nằm nghỉ một lúc nhân thể đợi Lí Tử Duệ về, nào ngờ vừa mới nằm xuống mà cô đã ngủ quên từ lúc nào mà không biết.
Hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hi Hiểu mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên tai nghe, chỉ nghe thấy giọng của một người con gái lạ: -Chào cô Nhan. Lịch phẫu thuật cô đã hẹn là lúc 14 giờ 20 phút ngày 4 tháng 7. Để tìm hiểu kĩ hơn tình trạng sức khỏe của cô, mời cô đến trước 40 phút để bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xin đừng đến muộn!

Cúp máy được hai phút Hi Hiểu mới nhớ ra chuyện mình đang mang thai. Thứ bảy là ngày làm phẫu thuật, thế thì chính là ngày kia rồi!
Chuyện này khiến cho cô tỉnh ngủ hẳn, cô vội vàng ngồi bật dậy, đang buồn chán chuyện phải phá thai thì đột nhiên cô nhớ ra chuyện tối qua ngồi đợi Lí Tử Duệ rồi cứ thế mơ mơ màng màng ngủ mất lúc nào không hay. Không biết anh ta có về nhà hay không. Thò đầu ra, thấy cánh cửa phòng của Lí Tử Duệ chỉ hép hờ, dường như là vẫn chưa về, trong lòng cô chợt thắt lại. Cô liền mở cửa đi vào.

Mở cửa thì không nói làm gì, điều đáng nói là mắt cô chạm phải một tấm lưng trần rắn chắc với làn da màu nâu đồng mượt mà được đậy hờ hững bởi tấm chăn màu trắng sữa. Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ, tấm lưng ấy càng trở nên quyến rũ. Hi Hiểu ngẩn người nhìn tấm lưng ấy, không biết tại sao đôi mắt tham lam của mình lại không chịu hướng ánh mắt về nơi khác. Mãi đến khi người đàn ông đang say giấc trở mình, xoay người lại nhìn cô, kẻ xâm phạm trong bộ dạng lôi thôi vừa mới tỉnh dậy thì Hi Hiểu mới chợt giật mình bừng tỉnh, hai má nóng bừng, cúi đầu lí nhí: -Xin lỗi….xin lỗi anh! Tôi thấy cửa phòng anh không khóa, tưởng là anh chưa về nên….

Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Lí Tử Duệ, chỉ nghe thấy anh khẽ hừ giọng như mỉa mai và châm chọc, trong lòng cô càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Nghĩ đến chuyện cái bộ dạng ngẩn ngơ, háo sắc của mình bị anh ta bắt gặp, cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng nhẽ là do đã lâu lắm rồi không có đàn ông nên những khao khát bản năng đã khiến cho cô không thể kìm chế được mình? Đang ngồi ủ rũ và ân hận trên ghế sô pha thì Lí Tử Duệ đẩy cửa bước ra, không hề hí hửng châm chọc cô như cô tưởng mà đi thẳng vào nhà vệ sinh như bình thường. Thấy anh ta không để tâm đến chuyện này, Hi Hiểu cũng chạy về phòng chuẩn bị.

Lúc ăn sáng, vì chuyện ban sáng nên mặc dù có rất nhiều vấn đề thắc mắc muốn hỏi nhưng Hi Hiểu vẫn không dám lên tiếng. Cô ra sức nhét thức ăn vào miệng như muốn dùng thức ăn để chặn đứng dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cô ăn một cách vô cùng chăm chú. Đột nhiên Lí Tử Duệ lên tiếng: -Một giờ hai mươi tôi mới về đến nhà, sợ làm cô tỉnh giấc nên không đóng cửa.

Cửa phòng của hai người đều là tự động, đóng vào lập tức sẽ phát ra tiếng động lớn. Nghe giọng điệu giải thích của Lí Tử Duệ có đôi chút châm chọc, Hi Hiểu bỗng đỏ mặt: -Anh…không sao chứ?

-Tôi có thể làm sao chứ?- anh hơi ngẩn người ra, nhìn vào đôi mắt không chút che giấu sự áy náy và quan tâm của cô, anh như hiểu ra vấn đề: -Chuyện này vốn dĩ là nhằm vào tôi, cô không cần phải lo lắng như vậy, không liên quan gì đến cô hết!

-Sao lại không liên quan đến tôi?- Lí Tử Duệ nói như vậy khiến cho Hi Hiểu càng thêm áy náy:-Tôi không biết Nhạc Đồng thực sự có dã tâm ấy. Lúc đó anh ta nói giúp tôi, còn đưa ra lí do hết sức chính đáng, toàn là nghĩ cho bản thân…tôi đâu ngờ anh ta….

-Cho dù không có chuyện này thì anh ta cũng gây ra chuyện khác…- Lí Tử Duệ nhíu mày: -Chuyện này là tất yếu, còn về chuyện lúc nào nó xảy đến thì đó là vấn đề cơ hội. Chỉ là tôi không ngờ rằng anh ta sẽ làm chuyện này với cô. Đề phòng đủ đường, vậy mà…đây là sơ suất của tôi!

-Chuyện này có dễ giải quyết không? Một tội lớn đến thế…- giờ truy cứu trách nhiệm cho ai cũng chẳng có ích lợi gì. Hi Hiểu vô cùng lo lắng: -Khoản hối lộ 12 vạn tệ ấy nhất định bọn họ sẽ cho rằng là tôi với anh cùng làm. Tôi thì không sao, nếu như làm liên lụy đến anh, chẳng phải tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại trong tay tôi sao?

Lí Tử Duệ cúi đầu: -Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi!
Mặc dù nói cứng như vậy nhưng Hi Hiểu vẫn nhận ra sự bất lực và mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Mới sáng sớm mà trên người anh đã nồng nặc mùi khói thuốc với mùi rượu. Mặc dù Hi Hiểu không hỏi nhưng cô thừa biết tối qua sở dĩ anh về muộn là bởi vì bận đi tìm kiếm phương pháp giải quyết. Nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc này, cô biết rằng anh vẫn đang bế tắc.

Đã quen với thái độ ngang tàng và ngạo nghễ của Lí Tử Duệ ở công ty, nay thấy anh trở nên bế tắc, Hi Hiểu bỗng cảm thấy rất có lỗi: -Chuyện là do tôi gây ra, hay là để tôi nghĩ cách giải quyết!

Nghe câu nói đầy vẻ quyết tâm của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ ngẩng đầu nhìn cô, miệng cười cay đắng: -Cách gì?

-Chẳng phải anh nói sẽ đi tìm chủ tịch Dương sao? Tốt nhất để ông ấy đưa ra một lí do để xoa dịu thái độ của Tôn Bồi Đông với chuyện này. Để tôi bắt đầu tiến hành công việc với chủ tịch Dương xem sao.
-Tiến hành công việc như thế nào?- nghĩ lại thái độ của chủ tịch Dương tối qua, Lí Tử Duệ tức muốn nổ đom đóm mắt. Anh làm thị trường đã lâu, gặp không ít những người có tiền nhưng chưa bao giờ gặp một ông chủ nhiều tiền mà lại tính toán đến thế. Bị mỉa mai thì thôi chẳng nói làm gì, nhưng cái phương pháp giải quyết vấn đề mà ông ta đưa ra quả nhiên chẳng phải là một con số nhỏ. Giày vò suốt cả buổi tối, ngoài việc toàn thân bị ám khói thuốc ra thì chẳng thu thập được điều gì.

-Chủ tịch Dương có phải là đàn ông không?

-Phải!- kinh ngạc trước câu hỏi ngớ ngẩn của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ hơi ngẩn người: -Cô định làm cái gì thế?

-Là đàn ông thì dễ tính thôi mà!- Hi Hiểu cười gượng gạo: -Chẳng phải người ta vẫn nói rằng nếu là đàn ông trên thế giới này thì chỉ có hai cách giải quyết vấn đề, thứ nhất là tiền, thứ hai là đàn bà thôi sao?
-Cô định làm trò gì?
Hi Hiểu với tay lấy cái ví phía sau lưng, lật tung ví lên tìm cái thẻ ngân hàng rồi đặt bộp xuống bàn: -Tôi đi biếu tiền cho ông ta! Nếu như vậy thì cả hai yếu tố: tiền và đàn bà đều có đủ cả.

-Cô học ai cái mánh khóe bẩn thỉu này thế hả?- Lí Tử Duệ trợn mắt nhìn cô, bực mình quát: -Với chút tiền lương ít ỏi của cô còn chẳng đủ cho ông ta ăn một bữa cơm. Còn cái nhan sắc như của cô thì ra khỏi cửa có mà vơ được cả đống.

Hi Hiểu chẳng thể ngờ chút dũng khí mà khó khăn lắm cô mới có được lại bị Lí Tử Duệ đả kích nặng nề như vậy. Vốn dĩ trong lòng còn chút áy náy, nay nghe thấy Lí Tử Duệ nói vậy, cô chỉ còn biết chửi thầm anh ta trong bụng. Hi Hiểu đút hai miếng cơm to vào miệng, tự an ủi mình, dù sao cô cũng đã thể hiện sự áy náy của mình với anh ta rồi, Lí Tử Duệ đã không cảm động trước tấm lòng của cô còn nhẫn tâm sỉ nhục cô. Hơn nữa, còn chưa biết là ai làm liên lụy đến ai đâu. Nếu như không có Lí Tử Duệ thì tên Nhạc Đồng khốn kiếp ấy đâu có lôi cô ra hứng đạn. Lần này thì hay rồi, thành tích đáng lẽ ra là của mình nay lại mang dâng đến tay kẻ khác. Nhớ lại sự châm biếm của La Đông Thần ngày hôm trước, cô lại tức nghẹn họng.

Nhan Hi Hiểu không thể nào ngờ được, sai lầm lần này chỉ là tạm thời, sai lầm lớn hơn vẫn còn chờ đợi cô ở phía sau.

Print

Mảnh ghép hôn nhân- Vũ Băng – p2


2. QUAN HỆ, KẺ THỨ BA HAY NGƯỜI VỢ BỊ BỎ RƠI.

Ngày hôm sau đi làm, giám đốc công ty Tôn Bồi Đông nhìn thấy họ thì vô cùng kinh ngạc: -Sao mà quay về nhanh thế?

-Chẳng phải ngài bảo…- Nhan Hi Hiểu còn chưa nói hết đã cảm thấy mu bàn tay đau nhói, Lí Tử Duệ đã nhéo mạnh tay cô ra hiệu, còn mình thì tươi cười nói: -Thưa tổng giám đốc, Hi Hiểu vốn định ở quê chơi thêm vài ngày, nhưng chợt nhớ ra là công ty còn chút việc chưa giải quyết xong, mấy ngày nữa lại không biết ăn nói thế nào với khách hàng nên đã cùng tôi quay về sớm hơn dự định đấy ạ!
Continue reading

Mảnh ghép hôn nhân – Chương 1


MỞ ĐẦU: ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI MỐT

Đi làm về, nhìn thấy phòng khách bừa bộn như vừa bị kẻ thù càn quét, Lí Tử Duệ lại nhớ đến những gì Tôn Bồi Đông đã nói.

Cậu ta nói, Lí Tử Duệ, nhìn cái vẻ rất chi là “man” của cậu lúc ở bên ngoài, ai mà ngờ đứng ở trước mặt Nhan Hi Hiểu, cậu lập tức trở thành một anh chồng ngoan ngoãn hết lòng vì vợ ngay được.

Lúc ấy còn gân cổ cãi cho bằng được, nhưng giờ nghĩ lại mới phát hiện những gì Tôn Bồi Đông nói đâu chỉ đúng, nó còn đúng hơn cả chân lí ấy chứ.
Continue reading

Print

Giới thiệu: Mảnh ghép hôn nhân – Vũ Băng


MẢNH GHÉP HÔN NHÂN

Thông tin tác phẩm:

Tên tác phẩm: Mảnh ghép hôn nhân
Tác giả: Vũ Băng
Người dịch: Tử Đằng
Nhà XB: Văn Học & VanvietBooks
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Số trang:500
Giá bìa:92.000VND
Quý XB: II/2011

Tóm tắt nội dung:

Nhà thiết kế quảng cáo Nhan Hy Hiểu và đồng nghiệp Lý Tử Duệ có chung một ước mơ, đó là kiếm được tấm “thẻ xanh” hộ khẩu ở một thành phố hào hoa…
Sau khi hai người biết tin nhà nước vì muốn kích thích thị trường nhà đất mà đề ra chính sách “Mua nhà được nhập hộ khẩu”, để giải quyết vấn đề hộ khẩu, hai người họ quyết định kết hôn và ký một thỏa thuận: Ba năm sau, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.
Sau khi kết hôn Nhan Hy Hiểu phát hiện mình có thai đứa con của người yêu cũ, Lý Tử Duệ lại vẫn còn vương vấn với người yêu cũ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ đã yêu nhau tự lúc nào. Khi “vợ” mang trong mình đứa con của người khác, cuộc hôn nhân theo hợp đồng liệu có hạnh phúc được chăng?
Đối mặt với gia đình hai bên và những mối quan hệ lằng nhằng với tình cũ, với lợi ích kinh tế và tình cảm, pháp luật và luân thường đạo lý, khi thỏa thuận 3 năm kết thúc, họ sẽ quyết định ra sao?
Và cuộc chạy đua marathon trong hôn nhân liệu có đến đích?

MỤC LỤC:

Chương 1: Kết hôn, hai mươi phút là xong

Chương 2: Quan hệ, kẻ thứ ba hay người vợ bị bỏ rơi

Chương 3: Âm mưu, ai làm liên lụy đến ai?

Chương 4: Đề phòng, ai là kẻ sai lầm

Chương 5: Quá khứ, hãy bớt đau thương


Chương 6:Tình cũ, hãy bớt đâu thương!


Chương 7: Phản kích, trắng đen không rõ


Chương 8: Đứa trẻ, hi vọng hay đường cùng?


Chương 9: Khắc tinh, ai là số kiếp của ai?


Chương 10: Cứu vãn, nên nắm tay nhau như thế nào?

Chương 11.1: Kết duyên, cho đôi bên một cơ hội

Chương 12: Ngã dẽ, cất bước khó khăn

Chương 13: Dây dưa, trăm sông cũng đổ ra biển

Chương 14: Hợp đồng, âm mưu mới chỉ bắt đầu

Chương 15: Lựa chọn, đường về hay ngõ cụt

Chương 16: Ân đoạn những tình chưa tuyệt

Chương 17: Anh yêu em, không liên quan gì đến hôn nhân cả!