Review Ai hiểu được lòng em- Lục Xu


 “Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày anh ta khiến em tuyệt vọng, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng không cần tỏ ra si tình. Tại sao người ta cứ phải tự làm khổ chính mình như thế? Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống, chính tình cảm của em, nhất định sẽ không chìm đắm trong vết thương tình với ai. Nếu một ngày nào đó bị tổn thương, nếu biết trước cố gắng không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.”

 

Ai hiểu được lòng em

 

Tôi đã từng rất nhiều lần suy nghĩ mãi về bốn chữ “nhất kiến chung tình” rút cục là tốt hay xấu? Nếu đó là thứ tình cảm xuất phát từ cả hai bên, đương nhiên không còn gì viên mãn bằng, nhưng nếu chỉ đơn phương một phía thì đó là sự đau khổ dài lâu. Thật sự Ai hiểu được lòng em đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc về tình yêu và quan trọng hơn đó là những quan niệm về tình yêu.

Tôi thích đọc sách, đó là một lẽ rất tự nhiên, và tôi có khả năng đọc rất nhiều các loại sách, nhưng những cuốn thật sự để lại dấu ấn hoặc để lại cho tôi bài học gì đó thì không hề nhiều.

Với tôi đọc tiểu thuyết tình yêu không chỉ đơn giản là giải trí, giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc mệt nhọc, mà còn tìm thấy một ý nghĩa nào đó từ những câu chuyện trong đó. Chính vì vậy khi đọc Ai hiểu được lòng em tôi bỗng thấy thật sự thỏa mãn, cái cảm giác tìm thấy một người có cùng quan điểm với mình về quan niệm sống, về tình yêu quả thật hạnh phúc dù chỉ thông qua từng con chữ, từng trang giấy.

Nhân Ly là một cô gái mang lại rất nhiều cảm xúc cho người đọc, đó là một người con gái xinh đẹp, thông minh nhưng cũng sắc xảo và thực tế. Ngay từ ngày còn học cấp III cô đã thể hiện được sự thông minh cá tính của bản thân, và khi trưởng thành, đặc biệt là trong hôn nhân càng thể hiện rõ hơn những nét tính cách đó của cô.

Tôi đã thật sự chìm đắm vào trong những lối suy nghĩ ấn tượng của cô. Có thể nhiều người coi Nhân Ly là một cô gái ích kỷ, chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, và coi những suy nghĩ của cô theo chiều hướng tiêu cực, nhưng với tôi, tôi trân trọng những suy nghĩ đó.

Từ câu chuyện cùng những suy nghĩ của Nhân Ly tôi tự nhủ đúng là con gái chúng ta điều đầu tiên cần làm là tự trân trọng và yêu thương bản thân mình. “Phụ nữ không thể trông chờ người đàn ông mãi mãi chỉ yêu mình mình, mà tự thân phải cố gắng. Ai có thể thích một người phụ nữ suốt ngày chỉ ru rú ở nhà? Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất kể là dùng học thức hay sở thích, chỉ khi biết yêu bản thân thì mới có người trân trọng mình.”

Trong tình yêu cũng vậy, Nhân Ly có cách suy nghĩ rất tích cực và rất đáng học tập. Cô đã từng chia sẻ quan điểm của mình với Mạc Tu Lăng (nam chính): – “Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày anh ta khiến em tuyệt vọng, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng không cần tỏ ra si tình. Tại sao người ta cứ phải tự làm khổ chính mình như thế? Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống, chính tình cảm của em, nhất định sẽ không chìm đắm trong vết thương tình với ai. Nếu một ngày nào đó bị tổn thương, nếu biết trước cố gắng không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.” Với cô “tình yêu là thứ hoàn mỹ nhưng không phải là thứ duy nhất trong sinh mệnh! Có nó, cuộc sống nhạt nhẽo này sẽ thêm phần lung linh, nhưng không có nó thì người ta vẫn có thể sống tốt. Tình yêu giống như một thứ gia vị của món ăn, có thỉ rất ngon, nhưng không có vẫn có thể nuốt được. Cuộc sống, nếu chỉ có tình yêu mới thật sự đáng thương.”

Ngay cả cách nhìn nhận về một nửa của mình của cô cũng thật thú vị. “Đàn ông lương thiện em cũng không thích, lúc nào cũng tự cho rằng bản thân mình tốt lắm ấy! Bên ngoài có cô nào đó ầm ĩ đòi tự sát, anh ta cũng mặc kệ mình thích hay không thích cô ta, lập tức tới cứu về. Rõ buồn cười, người ta muốn chết hay sống là việc của người ta, liên quan quái gì tới anh ta chứ. Trung  Quốc rộng lớn này cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nhân khẩu là thừa, chưa biết chừng cô ta chết đi rồi còn được nhà nước cấp bằng khen hành động góp phần giảm dân số ấy chứ! Còn có loại đàn ông tự cho mình là đúng, ai nói cũng tin nhưng lại không tin vợ mình. Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì không sao, thế mà vợ mình chỉ đi ăn với người khác phái một lần thôi là mắng lên mắng xuống.” Mặc dù cách nói của cô có cảm giác choa ngoa ghê ghớm nhưng thật ra điều cô muốn nhắn nhủ là mong có một người đàn ông “ích kỷ” một chút yêu mình. “Em chỉ thích người ích kỷ thôi. Anh ấy yêu em, chiều chuộng em, lúc nào cũng ở bên cạnh em, dù có chuyện gì cũng sẽ không hy sinh em, không bao giờ vì người ngoài mà nghi ngờ em. Cho dù em có làm sai cái gì, anh ấy cũng sẽ đứng bên cạnh em. Anh ấy làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến em trước tiên, không quản người khác lời ra tiếng vào.”

Cả ngày cuối tuần ngồi ở góc vườn đọc một mạch hết gần sáu trăm trang truyện tôi thầm nghĩ có ai trong chúng ta những người con gái giữa cuộc đời này không mong mỏi có được một người đàn ông ích kỷ như Nhân Ly yêu? Có ai không khao khát một người con trai mà chỉ yêu một mình mình, chiều chuộng mình và quan trọng là dù mình có làm sai cái gì cũng sẽ đứng bên cạnh che chở bảo vệ mình. Dù là cô gái dịu dàng yêu đuối hay người con gái cá tính độc lập thì niềm mơ ước trong tình yêu vẫn là một chàng trai yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy dù đời có ra sao.

Có ai hiểu được lòng em?

 

 

 

Review: Dùng cả đời để quên


Dùng cả đời để quên

“Vấn vương kiếp trước, tình duyên kiếp này”

Trước đây, tôi luôn nghĩ “quân vương vô tình”. Ngày hôm trước họ nói lời yêu, hôm sau lại tay ôm tay ấp một phi tần khác. Hậu cung ba nghìn giai nhân, liệu mấy ai có được chân tình của hoàng đế? Hai chữ “tình yêu” ấy có quá xa vời trong chốn hoàng cung? Cho đến khi tôi đọc được Dùng cả đời để quên, từng bước, từng bước chứng kiến mối tình kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này của Tứ gia và Niên Phi , tôi mới thật sự hiểu thế nào tình yêu của một hoàng đế. Con người cao ngạo lạnh lùng ấy, khi yêu, nhiệt tình cũng có thể thiêu cháy cả một toà thành. Và tôi biết rằng, tình yêu ấy, đáng để Niên Dĩnh đánh đổi. Bởi vì:

Cuộc đời sẽ có một lần, vì ai đó quên đi bản thân mình
Cả đời sẽ có một lần, mãnh liệt yêu, không màng tất cả
Sau đó, lãng quên…”

Tôi thật sự thích cách sắp xếp thời gian trong câu truyện này của tác giả Diệp Tử. Khi Tứ gia Dận Chân xuyên không đến hiện đại là lúc anh chưa lên ngôi, chưa gặp kiếp trước của nữ chính, cũng chưa từng có những bi thương hận thù trong tình yêu. Niên Dĩnh nhặt anh bên cạnh thùng rác.

Có thể giống như tôi lúc đầu, các bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười nhưng càng đọc, càng hiểu, tôi thật sự thương cảm cho anh. Một hoàng tử cao ngạo, ôm hoài bão lớn, mang nhiều tham vọng cùng tài năng xuất chúng lại xuyên không đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân thích. Anh hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này. Với bộ quần áo cũ kỹ, nhếch nhác, buồn bã, ngồi cô độc bên cạnh thùng rác, vì đó là nơi đầu tiên anh đến, anh hy vọng được quay trở về. Thế là, trong muôn vàn những người qua lại thờ ơ, trong những cái bĩu môi chán ghét, trong những tiếng xầm xì giễu cợt, người con gái ấy đã đến.

Niên Dĩnh là một cô gái hiện đại, yêu công việc, gia đình. Như rất nhiều những cô gái trẻ khác, Niên Dĩnh là một fan trung thành của Tứ gia đảng. Ban đầu, cô nhặt anh đem về để giải hạn như lời đạo sĩ nói. Sau đó, dần dần cô đã quên mất lý do ban đầu. Bởi những lúc bên anh, cô tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, tìm thấy sự ấm áp và bình yên. Anh giúp cô kinh doanh cửa hàng hoa, giúp cô chăm sóc trẻ con, giúp gia đình cô đoàn tụ sum vầy, đưa ra những lời khuyên hữu ích mỗi lúc cô gặp khó khăn. Những tháng này họ sống bên nhau đầy ấp tiếng cười.

Các bạn cũng biết, một người sống ở cổ đại, lại là một hoàng tử khi xuyên không đến hiện đại sẽ có những tình huống dở khóc dở cười như thế nào. Anh sẽ nhăn mày mỗi khi cô mặc váy ngắn, sẽ nghiêm khắc khi dạy trẻ con, khi giáo huấn người khác cũng rất dọa người nhưng những lúc bối rối cũng rất đáng yêu. Tất cả diễn ra giữa họ đều rất tự nhiên, và việc gì nên đến cũng đã đến, họ yêu nhau. Một tình yêu đầy đam mê nhưng cũng nhiều những băn khoăn, trắc trở. Một tình yêu mà không chỉ cần lòng chân thành, mà còn có sự dũng cảm.

Dận Chân hiểu rõ mình là ai, từ đâu đến, khi yêu cô nghĩa là anh đã từ bỏ cơ hội quay về Thanh triều mãi mãi. Còn Niên Dĩnh, cô biết mình đang đánh một ván cược lớn trong cuộc đời. Người cô yêu là một chàng trai không rõ lai lịch, người luôn nói muốn quay về một nơi nào đó rất xa. Chứng kiến những tài năng của anh, khí chất cao quý của anh, cô mơ hồ nhận ra đó không phải là người tầm thường. Mà cô, chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn đến với nhau, bằng tất cả đam mê và tình yêu.

Dùng cả đời để quên

Giữa lúc Niên Dĩnh tưởng rằng họ mãi mãi bên nhau thì cũng là lúc hạnh phúc đang khoác lên mình đôi cánh chuẩn bị rời đi. Trong những giấc mơ, Niên Dĩnh đã nhớ lại kiếp trước của mình. Cô là Niên Phi, người mà trong sử sách ghi lại là phi tần được Ung Chính sủng ái nhất. Nhưng đằng sau những con chữ vô tình ấy là một câu chuyện thấm đẫm bi thương và nước mắt. Sống trong hậu cung đầy những toan tính thị phi đã bào mòn đi tình cảm của hai người. Dận Chân là người yêu cô nhưng anh lại có những nỗi khổ riêng, đành bất lực mà từng bước, từng bước thương tổn cô. Phải đau lòng đến mức nào, tuyệt vọng lớn nhường nào, Niên Phi mới từ bỏ mạng sống của mình, buông lời thề độc đời đời kiếp kiếp không mong gặp lại Dận Chân.

Sau khi Niên Phi ra đi, những ngày tháng còn lại của Dận Chân sống trong sự ân hận và ưu thương. Do chấp niệm quá lớn, anh đã xuyên không đến để bù đắp cho Niên Dĩnh kiếp này. Với tình yêu ấy, Niên Dĩnh chọn cách thứ tha tất cả và để anh ra đi. Dù Dận Chân có kiên quyết từ bỏ cơ hội ấy thì số mệnh cũng buộc anh quay về. Tứ gia trong lòng ôm hoài bão lớn, nghĩ về thiên hạ thế nhưng lúc này đây lại muốn từ bỏ tất cả hào quang đó để mong bên người con gái mình yêu, chỉ điều này thôi Niên Dĩnh đã cảm thấy tình yêu trao anh là không uổng phí.

Điều tôi cảm thấy đáng quý ở tình yêu của hai người đó là họ luôn nghĩ cho nhau. Khi Niên Dĩnh nói ở lại, không đi cùng Dận Chân, anh tôn trọng quyết định của cô. Tôi tự hỏi, nếu là Niên Dĩnh, liệu tôi có lựa chọn như cô ấy không? Tôi nghĩ là có. Dù có quay về, lịch sử cũng sẽ không thể thay đổi. Ở nơi đó, Dận Chân không còn là của riêng cô, thế giới của anh rộng lớn, còn thế giới của cô vây đầy những toan tính thị phi chốn hậu cung. Cô cũng sẽ lại là một Niên Phi khác, sống trong u uất, bi thương và ra đi trong oán hận triền miên. Niên Dĩnh lựa chọn là chính mình, lưu giữ những ký ức đẹp nhất về anh còn hơn để những ham muốn, chấp niệm giết đi tình yêu ấy.

Có bạn sẽ nói truyện kết thúc buồn nhưng tôi nghĩ đó là một kết thúc đẹp. Cuộc đời có mấy ai có thể gặp được người đáng để mình yêu và trao trọn tất cả. Có mấy ai được yêu hết mình dù chỉ một lần. Niên Dĩnh – Dận Chân, họ đã gặp, đã yêu, đã có những tháng ngày hạnh phúc, tôi nghĩ như vậy là hạnh phúc. Dù sau này khi trở về Dận Chân có quên đi tất cả thì tình yêu ấy vẫn từng tồn tại, từng có một người con gái yêu anh, bên anh, trao cho anh những điều tốt đẹp nhất. Tác giả chỉ viết đến đây nhưng tôi mong phần sau của câu chuyện có thể Niên Dĩnh đang mang trong người giọt máu của anh, cô sẽ nuôi lớn tình yêu ấy và như một minh chứng cho sự tồn tại của anh, bên cô đến cuối cuộc đời. Có thể lắm, phải không các bạn?

Câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc yêu – hận đan xen, với những thử thách về thời gian và không gian nhưng trên tất cả là sự bao dung và yêu thương chân thành. Niên Dĩnh đã lựa chọn, sự lựa chọn với nhiều nhớ nhung, hoài niệm nhưng cũng mang lại nhiều hạnh phúc cho cô. Như cô đã nói: “Bởi vì anh từng đến thế giới của tôi, tôi đã hiểu và không hối tiếc”.

Từ khi sinh ra, em như sống trong thời kỳ đồ đá
Anh đã khắc một tấm biển vĩnh cửu lên trái tim em
Điều này có phải rất kỳ lạ không?
Anh chính là người em yêu nhất
Xin hãy nhìn vào mắt em
Anh bỏ đi, khiến em trống rỗng, tương lai mù mịt,
Em đợi, đợi tới bạc đầu, để chứng thực sự tồn tại của anh
“.

Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2013/07/tinh-yeu-manh-liet-trong-dung-ca-doi-de-quen-244619/

[Review] Thiên trương nhục cốt đầu


Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên trương nhục cốt đầu

Ảnh bìa truyện võng du Thiên trương nhục cốt đầu

Trước khi bắt đầu bài viết này, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Tôi có người bạn học y khoa, ngoài giờ học trên trường còn phải thực tập ở bệnh viện, thật sự rất bận rộn. Học hành miệt mài là thế, bạn vẫn muốn học thêm tiếng Nhật, vì bạn nói nền y học của Nhật rất phát triển.

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Người viết:Quế Đan

 

Đêm

Tiếng Trương Tuấn gọi tôi qua điện thoại, tan vào màn đêm.
Giọng cậu ấy nặng nề và buồn bã, nhưng càng nói, tôi càng cảm thấy như lòng cậu ấy hết thảy đều nhẹ nhàng đi, như thể đã hoàn toàn rũ được những gì từng ám lấy mình trong quá khứ.
Cậu ấy nói: “Hai tám tuổi… tớ nhận ra con người mười bảy trong tớ biến mất rồi…”
“Kỳ Kỳ và tớ gặp nhau. Năm phút, và chẳng thể nghĩ ra gì để nói nữa cả…”

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Người viết: Lan Dao

Muốn hỏi anh có còn nhớ rõ tên em không
Khi biển người thủy triều xuống hết lần này đến lần khác
Năm tháng chứa đựng những điên cuồng, nồng nhiệt và lãng mạn
Dường như đã qua mấy đời
Anh xuất hiện làm em muốn bỏ mặc tất cả
Sao lại không có lý trí như vậy Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: An Du


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)
Bố tôi chuyển công tác tới Thiểm Tây làm anh em tôi phải thay đổi trường học. Tôi chuyển vào trường nhất trung kì thứ hai của năm lớp 11, cùng lớp với Trương Tuấn. Ngoài ấn tượng ban đầu khi cô chủ nhiệm giới thiệu ban cán sự, thật ra tôi không có nhiều ấn tượng tốt với cậu ta. Con trai là những động vật có tính chiến đấu sâu từ trong máu tủy.

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Nguyễn Hiền Quyên


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Dường như thời gian trôi qua đã rất lâu, không biết La Kì Kì ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngoài trời lúc này toàn là một màu đen thăm thẳm bao trùm. Vài vết cắn do muỗi khiến Kì Kì ngứa đến không chịu nổi, cựa mình khẽ dậy, chiếc áo khoác đắp trên người cô trượt xuống. Rõ ràng là khi đi, Kì Kì không có đem theo áo khoác, nhưng chiếc áo khoác này… ở đâu ra?

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Trịnh Vũ An


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Chỉ cần ta tin vào nắng

(Lời người viết: Khi đọc hết gần một nghìn trang truyện, thứ khiến mình hụt hẫng nhất không phải là tình yêu lửng lơ giữa hiện tại và tương lai của ba nhân vật chính, mà chính là bởi việc Kỳ Kỳ chưa tìm thấy Hiểu Phi. Mình không biết cảm giác ấy là như thế nào, nhưng hẳn phải đau đớn lắm. Bởi bạn thân mới là những người hiểu ta nhất, bao bọc cho ta vững vàng nhất.). 

Phiên ngoại này được viết dành tặng một người bạn thân 🙂

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - ngoại truyện

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Nguyễn Thị Mai Lan


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Nguyễn Thị Mai Lan

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

La Kì Kì chống tay đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, cố thu hết vào tầm mắt quê hương thân yêu cô đã xa cách hơn 10 năm, mới trở về vài ngày đã lại vội vã đi tiếp.Trong những giấc mơ trở về trước đây, cô thấy mình gặp Tiểu Ba trên cây cầu ngày nhỏ, đã nói chuyện với anh rất vui vẻ như chưa từng có 10 năm xa cách. Nhưng ngày hôm qua, hẹn anh đúng nơi cây cầu ấy, đã chờ rất lâu, từ lúc trăng sắp lên đến lúc trăng tàn, nhưng người con trai đó đã không đến.

Continue reading

[Review] Này, chớ làm loạn


Này, chớ làm loạn

Nếu bạn đã quá ngán ngẩm trước một cái kệ đầy những sách ngôn tình buồn bã, chia ly, và muốn tìm cho mình những phút giây cười sái cả quai hàm rồi lại ngồi đấy suy ngẫm, thì có lẽ, “Này, chớ làm loạn” dành cho bạn.

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: An Du


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: An Du

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Bên bờ sông đêm ấy, ba người đều đứng ở một góc của riêng mình, những kỷ niệm của thời niên thiếu như vụt ra trước mắt.

Trương Tuấn đứng ở xa nhìn về phía chân cầu. Anh cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn bóng hình người con gái ấy. Anh đã quên mất rằng trong tình yêu vốn dĩ đã không có sự công bằng. Anh cứ đi tìm cảm giác an toàn từ những thứ phù phiếm bên ngoài. Để ý quá nhiều, chỉ mãi lo sợ được mất anh đã không còn thời gian tận hưởng hạnh phúc.Sau ngần ấy thời gian, trải qua ngần ấy mối tình, anh mới hiểu được điều đó. Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Hoàng Tố Nga


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Hoàng Tố Nga

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)
Tiểu Ba chạy một mạch trên đường dẫn ra bờ sông cũng không thèm để í những cành cây vướng vào quần áo mình. Anh vui vẻ háo hức như một đứa trẻ con cảm thấy hạnh phúc chưa bao giờ gần mình đến vậy, chỉ cần mấy bước chân nữa thôi có lẽ anh sẽ nhìn thấy cô, người con gái ấy.
Anh chạy một hơi đến gần bờ sông thở hổn hển không ra hơi ,trên mặt nét cười rạng rỡ đã thay thế cho vẻ trầm ổn từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi yên yên ổn ổn đưa chân ra vẫy nước như mọi khi, ánh mặt trời tà tà ánh lên váng đỏ của hoàng hôn rọi xuống người cô tạo nên bức tranh sống động cả lòng người. Anh vui vẻ bước lại gần định cất tiếng gọi.

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Lê Thị Trúc Quỳnh


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Lê Thị Trúc Quỳnh

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Trước đêm Giáng Sinh vài ngày, Kỳ Kỳ quyết tâm lôi kéo Tiểu ba ra khỏi mớ công việc và đi mua sắm đồ trang trí cùng mình.
Hai vợ chồng cùng đi đến một siêu thị lớn gần nhà, Tiểu ba đi sau đẩy chiếc xe chất đầy đồ trang trí và đồ gia dụng nhìn vợ mình – Kỳ Kỳ thật đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười của cô làm anh cảm thấy thật hạnh phúc, thứ hạnh phúc này như một dòng chảy mát lành len lỏi khắp cơ thể anh, khiến anh quyến luyến chẳng thể nào rời xa. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh nguyện mãi được ở trong giấc mơ này.Lúc Kỳ Kỳ quay đầu lại bắt gặp cái nhìn ấm áp của chồng. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh sao nhìn em kì dị thế?”

Continue reading

Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết Nguyễn Lê Khánh Ly


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Nguyễn Lê Khánh Ly

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Ánh điện bên kia sông dần tắt. Như mối tình trong lòng Kì Kì, dần dần mất đi hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao phủ cả tâm hồn. Gió thổi sượt qua cành cỏ, cô giật mình vung tay, những hòn sỏi màu đen sần sùi trong hộp sắt vội vã lăn xuống, biến mất trong màn đêm ảo não. Cô cười cay đắng, chầm chậm đứng dậy, ngước nhìn về cây cầu phía trước, mắt hơi nhạt nhòa, hình như cô nhìn thấy cậu con trai tóc cứng như lông nhím ngang ngạnh vứt quyển vở xuống mặt bàn, nhìn thấy chàng trai anh tuấn đặt lên môi cô thiếu nữ một nụ hôn, nụ hôn đầu mà suốt đời thiếu nữ ấy không quên được, lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo không rõ đêm hôm ấy , khiến cô vô hồn đờ đẫn mà gọi tên :

Continue reading

Ngoại truyện Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Thiên Vũ


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Thiên Vũ

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Phần 1: Trương Tuấn
La Kỳ Kỳ lơ đãng nhìn lên bầu trời bảng lảng ánh sáng đã nhàn nhạt của buổi chiều. Mười năm trôi qua nhanh như mây trôi gió thoảng, mà sao ngày hôm nay có thể dài như vậy? Cô băn khoăn tự hỏi không biết Tiểu Ba đã nhận được lá thư đó chưa, hay là nửa vô tình nửa hữu ý không muốn xuất hiện. Continue reading