Nhất Đao Khuynh Thành


  • Tác giả : Tần Tranh
  • Dịch giả : Hoàng Mai Hương
  • NXB : Văn Học
  • Kích thước : 14.5 x 20,5 cm
  • Ngày xuất bản : Tháng 8/2012
  • Giới thiệu nội dung

    Khuynh Thành là một tính từ dùng để miêu tả vẻ đẹp tuyệt sắc của người con gái mang tên Đường Duyệt, cũng là tên của một thanh đao.

    Đường Duyệt từ khi còn nhỏ tự mình chặt đứt ngón tay thứ sáu trên bàn tay trái, tự ti đến mức đã hai lần tự sát, trong băng tuyết giá lạnh kiên trì khổ luyện võ công, sắc hồng mỹ lệ của cánh bướm trên khuôn mặt nhẹ bay, vẻ đẹp lay động lòng người khi thanh đao Khuynh Thành vung lên…

    Như sự chủ định của số phận, đối với nàng mà nói tình yêu đến như dòng nước chảy xiết, tàn bạo hơn nhiều so với sự phân tranh chốn giang hồ.

    “Sau khi giết cha của nàng, ta sẽ lấy nàng, đối xử tốt với nàng, cũng coi như là báo đáp ân tình dưỡng dục mười mấy năm qua của ông ta.” Người con trai gian quỷ ấy vì muốn đạt được mục đích của mình mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào có thể vì nàng mà động tấm chân tình không?

    “Không sao rồi, về nhà thôi.” Hai lần đại ca mang Đường Duyệt “về nhà”, người đại ca mà nàng tin tưởng nhất ấy lại không hề mảy may vương chút tình chém lên mặt nàng một kiếm.

    “Bất luận nàng biến thành hình dạng như thế nào, dung mạo bị huỷ hoại cũng được, cả đời bị người đời mắng là yêu nữ cũng mặc, ta đều cần nàng!” Sau khi nói lời hứa hẹn, người con trai ấy đã lặng lẽ từ giã cõi đời, trong lòng Đường Duyệt trúng một loại độc tình, cả thế giới nuốt trọn trái tim nàng.

    Thông tin về tác giả:

    Tần Tranh, bút danh này bắt nguồn từ câu “bôn xa khán mẫu đơn, tẩu mã thính Tần tranh”, nghĩa là: đi xe ngắm hoa mẫu đơn, cưỡi ngựa nghe đàn thập tam đời nhà Tần. Ông sống thiên về tình cảm, lúc nào cũng thích những câu chuyện tình lê thê không hồi kết. Nhưng trên đời này không có sự yêu ghét nào vô cớ, điều không cam tâm nhất chính là sự chia ly của những người yêu nhau, trước sau luôn tin tưởng rằng sự bền vững của tình yêu sẽ mang đến một kết thúc hạnh phúc ấm áp. Vì thế một số nhân vật dưới ngòi bút của ông mặc dù không phải là người nhận được tình yêu, nhưng lại luôn kiên trì trong tình yêu với người khác, chắc chắn sẽ có một ngày, người đó có thể tìm lại được những thứ đã mất, không phải là thói quen mà chỉ là tình yêu mà thôi.

    Tác phẩm đã xuất bản: “Thất bảo minh nguyệt lâu”.

    Tập 1: 88.000 Đ

    Tập 2: 92.000 Đ

    Chương 1.1                     Chương 1.2                Chương 1.3                       Chương 1.4

    Chương 2.1                    Chương 2.2                  Chương 3.1                       Chương 3.2

    Chương 3.3                  Chương 3.4              Chương 3.5 + Chương 4.1        Chương 4.2 

    Chương 4.3                   Chương 4.4               Chương 4.5

     

Nhất đao khuynh thành – Chương 4.5


Nhìn vào tia sáng thẳm sâu trong đáy mắt Thương Dung, nàng đoán chàng đang chìm đắm vào những hồi ức xưa cũ năm nào. Chỉ cần nhìn vào Thương Dung của ngày hôm nay Đường Duyệt cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra người đó của ngày xưa, Thương Hành Châu. Ở con người của Thương Dung còn lưu giữ lại hình bóng của Thương Hành Châu nụ cười ấm áp, cử chỉ nho nhã.

“Có lẽ, chỉ vì nhị thúc quá kiêu ngạo, nếu ông ấy sớm bỏ qua sự tự kiêu sang một bên mà sớm bày tỏ, thổ lộ với Đường bá mẫu thì có thể ông sẽ không thành ra nông nỗi thế này.”

A Mạc, Lâm Mạc, nữ chủ nhân trước kia của Đường gia bảo, người mẹ đã qua đời của Đường Mạc, người phụ nữ duy nhất trong lòng của Thương Hành Châu. Đường Duyệt nhất thời cảm thấy kinh ngạc, một người phụ nữ lại có thể có nhiều thân phận đến vậy, cho dù bà đã không còn trên thế gian này hơn mười năm rồi nhưng vẫn còn có người không thể quên được bà. Chỉ có điều, cái người nhung nhớ bà đấy lại không phải là phu quân của bà mà lại là một người đàn ông khác. Ôn Nhã Như chẳng phải là cũng có rất nhiều thân phận hay sao, người đàn bà ấy là mẫu thân của nàng, mẫu thân của Đường Tiểu Bảo, là nữ chủ nhân hiện tại của Đường Gia Bảo, là mẹ kế của Đường Mạc, và cũng là vợ cũ của người phu ngựa. Cái thân phận sau cùng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để Ôn Nhã Như cảm thấy khinh mạn thế nào. Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 4.4


“Ta nghĩ có một số chuyện ta cần phải nói với con, được rồi, hãy đặt tiền giấy trong tay xuống, lại đây.” Đó là giọng nói của mẫu thân, không hề có chút đau khổ nào, đơn giản chỉ như là đang kể lại một câu chuyện mà thôi: “Phụ thân của con đã mất rồi, đồ của ông ấy ta đã đốt hết rồi… Được! Đừng ngắt lời ta! Ta biết con muốn giữ lại một chút để làm kỉ niệm, nhưng ta không muốn thấy những thứ đồ đó nữa… Đừng có mà rơi lệ! Con học được cái kiểu mềm yếu đó ở đâu vậy?”.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Đường Duyệt khẽ đưa ra nắm lấy vạt áo, từng giọt nước mắt lã chã rơi, ướt đẫm cả cổ áo. Nàng chỉ có thể lúng búng nói ra lời xin lỗi.

Ánh mắt của mẫu thân, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu được, chỉ cảm thấy mồ hôi dính ướt lưng áo, cổ họng khô rát như thể có con gì đó đang bò trong miệng, không ngừng cào xé, nàng dường như không kiềm chế được. Bản thân muốn nói ra nhưng rồi lại cố nén nhịn. Từ khi thi thể của phụ thân nàng được mang về, tất cả mọi việc từ nhập liệm rồi túc trực bên linh cữu đều do một mình nàng lo liệu. Nàng chỉ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mẫu thân nàng cảm thấy bớt đau lòng hơn. Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, mẫu thân nàng đã đem đốt sạch tất cả những thứ đồ còn lưu lại của phụ thân.

Phụ thân mất rồi, mẫu thân cũng không còn nữa. Người cha ấy rất quan trọng đối với nàng, ông là người yêu thương nàng nhất trên thế gian này. Nàng rất muốn lưu giữ lại những gì thuộc về phụ thân, cho dù là đi ngược lại với mong muốn của mẫu thân, nàng vẫn hi vọng phụ thân nàng có thể sống lại. Nhưng mà, cuối cùng thì nàng vẫn phải đau đớn đưa tiễn ông. Trong cuộc đời mỗi người có nhiều lúc phải tiếc nuối nói lời tạm biệt. Nhưng tại sao những những kí ức đau buồn đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu, tại sao nó lại xuất hiện vào đúng lúc này, tại sao nỗi đau đó lại ùa đến cứa thêm một vết thương vào trái tim nàng, tại sao đã lâu như vậy mà nó vẫn còn dai dẳng bám lấy nàng. Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 4.3


Đường Duyệt đứng cách Đường Mạc không xa nhưng nàng không hề có ý định muốn đến quấy rầy chàng.

Đường Duyệt bỗng trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó mà mẫu thân của nàng qua đời thì bà có được chôn ở nơi đây không? Đường Gia Mộ Viên, làm sao có thể tồn tại hai vị Đường phu nhân được? Vừa nghĩ đến đó, nàng chợt thấy sợ hãi vì cái ý nghĩ “đại nghịch bất đạo” này của mình. Nàng đứng ngây người ra tại chỗ một hồi lâu đến khi lấy lại được thần thái ban đầu, định cất bước rời khỏi nơi đây thì phát hiện thấy một bóng đen lướt vào mộ viên.

“Đại ca, cẩn thận!” Nàng thất thanh kêu lên.

Vừa thốt lời khỏi miệng, nàng kinh hãi mở to mắt nhìn. Đường Mạc võ công cao cường đã không kịp phản ứng lại, nhanh chóng bị khống chế. Đường Duyệt thà tin rằng Đường Mạc chỉ là nhất thời sơ suất chứ không dám tin là võ công của người áo đen kia đã đạt tới trình độ kinh thế hãi tục. Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 4.2


Đường Duyệt ngạc nhiên tròn mắt, đây là câu nói dài nhất từ trước đến nay mà đại ca nói với nàng.

Đường Mạc ho nhẹ một tiếng: “Hiểu rồi chứ?”

Đường Duyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi môi trắng bệch của nàng giờ đã chuyển sang thâm tím vì lạnh nhưng vẫn lơ đãng gật đầu, Đường Mạc thở dài: “Chỉ mong là muội không bỏ dở giữa chừng.”

Đường Duyệt nắm chặt thanh đao trong tay, nói một cách dứt khoát: “Đại ca, muội sẽ không như thế đâu.”

Lúc này trên môi Đường Mạc giãn ra một nụ cười: “Như vậy thì tốt.”

Đường Mạc chỉ truyền dạy cho nàng mấy câu khẩu quyết và pháp môn tu luyện nội công. Những thứ khác đều phải do nàng tự tìm hiểu, lĩnh hội. Cứ dựa vào sự ngộ đạo của nàng thì quả thực để hiểu được những thứ khẩu quyết này còn khó hơn cả việc chẻ củi, gánh nước. Suốt cả một ngày trời cũng không có chút tiến triển gì.

Đường Mạc đã mất hết kiên nhẫn mà đi ra khỏi phòng, hơn hai giờ sau khi chàng quay lại vẫn thấy Đường Duyệt ngoan ngoãn ngồi đó. Điều này khiến chàng cảm thấy nàng cũng không hoàn toàn là đồ bỏ đi, chỉ dạy cho nàng một lượt rồi hoàn thành ngày học đầu tiên cho Đường Duyệt.

Tới lúc hoàng hôn buông xuống Đường Duyệt mới bước ra khỏi căn phòng đá, chậm rãi lê đôi chân mệt mỏi về phòng mình.

“Nhìn cái dáng vẻ thê thảm thế này của muội, ta có thể hiểu là muội bị đại ca ngược đãi có đúng không?” Thương Dung đang đứng tựa lưng vào khối đá giả sơn với tư thế khá thoải mái cất tiếng hỏi.

Nghĩ tới cái ân huệ lớn lao của Đường Mạc đối với mình, Đường Duyệt tỏ vẻ kiên quyết đáp: “Đại ca đối xử với muội rất tốt, thực sự là rất tốt!” Nàng cố ý nói bằng giọng nhấn mạnh, chỉ lo đối phương sẽ không tin những lời nàng nói. Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 3.5 + Chương 4.1


Thương Dung uống thêm một ly nữa rồi nói: “Tiểu Duyệt lần này suýt chút nữa là không quay trở về được. Ôi…” Đường Mạc phóng ánh mắt tức giận về phía chàng. Thương Dung nhìn tiểu muội đáng thương Đường Duyệt đang và cơm mà cất tiếng thở dài: “Tiểu Duyệt không biết võ công, không thể tự bảo vệ mình được, cũng khó tránh khỏi. Ôi… không biết lần sau Tiểu Duyệt còn có thể may mắn được như thế này không. Ôi…”

Ba tiếng “ôi” cất lên khiến Đường Mạc phải chau mày: “Rốt cuộc là huynh muốn nói gì?”

“Không… ta chẳng có gì để nói cả.” Thương Dung không nói nữa.

Đường Duyệt cuối cùng cũng rời bát cơm mà ngẩng đầu lên, nhìn Thương Dung một cách khó hiểu. Đối phương nhếch một nụ cười nơi khóe miệng, trong nụ cười ấy dường như có ẩn chứa điều gì đó. Đường Duyệt ngẩn người, chung quy vẫn không hiểu gì, lại tiếp tục cúi xuống bát cơm.

Thương Lục ngồi bên cạnh nói thêm: “Nếu Đường cô nương mà biết võ công thì tốt, như vậy…” Đường Mạc lại quay sang nhìn khiến cậu ta vội im bặt, ánh mắt nhìn ấy khiến Thương Lục hận mình đáng lẽ không nên nói ra những lời ấy. Cậu quả thực thấy rất khâm phục thiếu gia nhà mình khi vẫn có thể tỏ ra thoải mái, tự nhiên được trước ánh mắt nhìn kiểu này của Đường Mạc.

Đường Mạc không để ý tới đôi chủ tớ này nữa mà quay sang nói với Đường Duyệt: “Đưa đao đây, huynh xem.”

Đường Duyệt lấy làm kinh ngạc, vội vã nghe lời, lấy thanh đao ra đặt lên. Đường Mạc nhận lấy đao quan sát, mặt chàng bỗng biến sắc, nghĩ ngợi một hồi rồi bọc thanh đao lại như cũ và đưa trả cho Đường Duyệt: “Giữ cẩn thận.”

Thương Dung nhìn thấy thanh đao, thần sắc cũng biến đổi, lẩm bẩm nói: “Đây chẳng lẽ là…” Chàng ngồi lặng lẽ trên ghế, tự rót cho mình thêm một cốc rượu nữa rồi cầm cốc trong tay mà ngơ ngẩn người.
Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 3.4


Nàng chỉ còn biết ngồi lặng lẽ, đầu óc cảm thấy trống rỗng, dường như mọi việc đang lần lượt hiện ra rồi lại nhanh chóng tan biến. Trong phòng chỉ có một chiếc cửa sổ duy nhất, vừa nhỏ vừa cao, mảnh trời ngoài khung cửa sổ kia thì trong xanh đến mê đắm lòng người, thế mà nàng lại phải ngồi bó gối nơi đây, lặng lẽ một mình.

Thời gian cứ thế trôi, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ngoài trời đã dần chuyển sang màu tối đen. Mặt trăng chiếu thứ ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo, căn phòng lúc này hoàn toàn bị nhấn chìm bởi bóng tối âm u. Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương3.2


Chàng bỗng bật cười rồi nói: “Điều khiến ta khó chịu hơn là việc bị người ta đánh vào đầu rồi đem chôn sống”.

Đường Duyệt không nói gì. Bây giờ thì nàng có thể khẳng định rằng chàng không phải đang cố tình đùa mình, vì tối hôm qua chính mắt nàng cũng đã nhìn thấy chàng bị người ta bó xác rồi đem chôn.

“Nếu nàng đi từ đây hướng về phía Đông thì sẽ tìm thấy một khuôn viên rộng và lộng lẫy nhất, nàng hãy nói với người sống trong đó rằng nàng đã phát hiện được cái người chạy ra từ ngôi làng bị dịch bệnh, nàng có thể được lĩnh… ” Chàng do dự một lúc, dường như đang suy nghĩ về một việc rất thú vị nào đó: “Một con gà, hai cái bánh”.

Đường Duyệt tuy rất đói nhưng không thể hiện ra, nhưng lúc này, nghe đến đây nét mặt nàng hiện lên vẻ khổ não, chỉ là nàng không biết mình phải đáp lại lời chàng thiếu niên ấy như thế nào. Nàng nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: “Vậy họ sẽ làm gì với chàng?”.

Vẻ mặt chàng càng tỏ ra nhẹ nhõm: “Thì lúc đó bọn họ sẽ phải cố gắng đào một cái hố sâu hơn, đợi ta tắt thở hoàn toàn rồi lại ném ta vào đó”.

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương3.1


Chương 3

Đường Duyệt nhớ lời Diệp Khô Mộc, cứ theo hướng Bắc mà đi. Nàng muốn đi về hướng Bắc nơi có Đường Gia Bảo. Nàng không biết nếu mẫu thân phát hiện ra sự mất tích của nàng thì có lo lắng mà đi tìm hay không.

Nàng đi mất một ngày trời mới đến được thị trấn nhỏ đó. Nhưng Diệp Khô Mộc đã không còn nữa. Lúc này, nàng không có nổi một xu trong túi, không biết làm thế nào để có thể tiếp tục quay trở lại Đường Gia Bảo. Quan trọng hơn là nàng đang rất đói bụng, đói tới run cả chân, không thể lê nổi bước nữa, có cảm giác như đôi chân này không còn là của mình.

Trời đã tối, mọi nhà đều đã đóng cửa lên đèn, nàng biết phải đi đâu để xin nhờ bữa cơm đây? Khi đi qua một căn nhà ở dọc đường, Đường Duyệt lấy hết dũng khí đến gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng chó gầm gừ hung dữ cất lên phía bên trong mà thôi.

Nàng không còn muốn bước tiếp, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu phải bỏ xác nơi đây thì sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẫu thân là nàng lại cố tự động viên phải kiên trì, nhất định phải cố gắng cầm cự đến khi trời sáng. Đến nửa đêm, dường như không chịu nổi cơn đói nữa, đã một ngày một đêm nàng không có bất cứ thứ gì bỏ bụng rồi, nàng phát hiện ra có một rãnh nước ở trong con ngõ nhỏ phía sau một quán ăn. Nàng chăm chú nhìn, cẩn thận xắn tay áo lên và thò tay xuống mò tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được nửa cái bánh bao thiu bị vứt đi. Đường Duyệt vô cùng vui sướng, nàng phủi qua miếng bánh rồi ngấu nghiến ăn tới mức suýt thì bị nghẹn chết. Không có nước để uống mà nàng lại quá khát, nàng bèn tìm lấy một mảnh sứ vỡ múc thứ nước dưới rãnh kia mà uống, uống xong chỉ thấy trong cổ họng có một cảm giác gây gây đáng sợ của váng mỡ. Nàng lắc lắc đầu, đang định uống thêm một ngụm nữa thì bỗng nghe có tiếng người quát lớn: “Đồ thối tha kia, ngươi ở đâu dám đến ăn trộm mỡ của nhà ta!”, một cái muôi lớn ở đâu đập tới tấp vào mặt vào đầu nàng.

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương2.2


Đường Duyệt hôn mê đến nửa đêm mới tỉnh lại. Nàng từ từ ngồi dậy, có một đôi mắt chằm chằm nhìn nàng rất đáng sợ.

“Tỉnh rồi à?” Người đó hầm hầm nói, nhưng đột nhiên ho nặng nhọc.

Đường Duyệt không thể giải thích tại sao, giật mình hỏi: “Ông…”.

“Không được phép nói.” Ông ta nói với giọng hằn học, chỉ có cảm giác đằng sau lưng rất đau. Âu Dương Tiếu Thiên xuất chưởng không chỉ đẹp! Trúng chưởng này thực chất bị nội thương rất nặng, nếu như không chữa trị kịp thời, sẽ không có đường nào trở về nhà, nhưng ông ta vẫn kìm nén: “Ngươi hãy nói thật đi, tạm thời ta sẽ không giết ngươi!”.

Đường Duyệt lắc lắc đầu: “Ông giết cháu cũng không có ích gì cả”.

“Cái gì?” Diệp Khô Mộc không thở được nữa, chỉ ngờ rằng mình đã nghe nhầm.

“Cháu là Đường Duyệt chứ không phải là Âu Dương Minh Châu. Ông bắt cháu đi cũng chẳng có ích gì!”

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương2.1


Từ khi sinh ra, hôm nay là ngày vui nhất của Đường Duyệt. Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận nâng niu bông hoa trong tay, chầm chậm bước đi, chỉ sợ nếu không khéo sẽ làm nát cánh hoa.

“Dừng bước!”

Đường Duyệt giật mình, quay đầu nhìn, Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Minh Châu đã đứng ngay trước mặt.

Mặt Lý Hồng đầy vẻ tức giận, hét lên: “Cô đã làm gì với Minh Châu nhà ta thế hả?”.

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 1.4


“Châu Nhi, không được vô lễ!” Đúng lúc đó, xuất hiện hai người trung niên đi ra từ phía sau lùm cây. Người đàn ông thân hình uy vũ cao lớn, giọng nói sang sảng. Lại còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng nói: “Nha đầu này, làm chúng ta phải đi tìm! Một mình làm sao lại chạy tới nơi này?”.

Âm thanh vừa dứt, Âu Dương Minh Châu đã tiến gần lại, giống như một chú chim non dựa sát vào người phụ nữ kia, nũng nịu: “Mẫu thân, con có chạy lung tung đâu!”. Nàng nói với mẫu thân nhưng mắt lại nhìn Đường Mạc.

Người quản gia vội vàng tiến lên trước, thay hai bên giới thiệu. Âu Dương Minh Châu đến từ sơn trang Âu Dương ở hồ Đại Minh. Phụ thân là chủ nhân của sơn trang Âu Dương, Âu Dương Tiếu Thiên, mẫu thân là nữ hiệp phái Nga Mi tên Lý Hồng. Nhắc đến Nga Mi đương nhiên là một phái danh môn chính thuận nổi tiếng khắp trong thiên hạ, sơn trang Âu Dương cũng là phi đồng đẳng nhàn. Gia đình Âu Dương Tiếu Thiên lấy việc trừ ác hướng thiện làm phương châm, người trên giang hồ nói ông có khí phách của phụ thân ông, ca ngợi ông rất nhiều. Âu Dương Minh Châu xuất thân từ gia đình như thế, nghiễm nhiên nhận được sự nuông chiều, kiêu ngạo một chút cũng là một điều rất bình thường.

Đường Mạc với thân phận là chủ nhân, đương nhiên cũng phải tiếp chuyện họ mấy câu. Âu Dương Minh Châu đứng bên cạnh phụ mẫu, tròn mắt nhìn vẻ nho nhã lễ phép. Đường Mạc bây giờ với Đường Mạc lạnh lùng vừa nãy dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nàng mím chặt môi, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Thương Dung quay lưng lại xoa đầu của Đường Duyệt, “Nàng trèo từ trên cây anh đào xuống à?”.

Đường Duyệt gật đầu trông rất dễ thương, chăm chú nhìn Thương Dung rất lịch sự với nàng. Bên cạnh, phu nhân Âu Dương đang nói chuyện không ngớt với Đường Mạc, ngoài Đường Mạc thi thoảng liếc nhìn ra thì không còn ai chú ‎đến tình hình lúc bấy giờ.

“Hoa anh đào… không ngọt”.

Thương Dung ngạc nhiên tròn mắt nhìn Đường Duyệt nói câu nói này, liền ngậm chặt miệng lại. Chàng không nín nổi cười phá lên: “Đúng rồi, đúng là khó ăn đấy”.

Đường Duyệt chớp chớp mắt, gật đầu.

“Đường đại ca, kiếm pháp của chàng rất lợi hại, có thể dạy ta được không?” Âu Dương Minh Châu đột nhiên mở lời, đôi mắt biết nói của Đường Duyệt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Đường Mạc. Vẻ mặt, hình dáng, ngay cả đến Thương Dung cũng nhận ra, đối với kiếm pháp của Đường Mạc, nàng cũng rất ao ước.

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 1.3


“Vẫn chưa chịu ra tay?” Mũi kiếm của Đường Mạc đã chĩa thẳng sống mũi của Thương Dung.

Đối phương cười và nói: “Hôm nay là một ngày tốt lành, sao Đường huynh lại khó chịu như thế này!”.

“Lẽ nào đấu võ lại phải chọn thời điểm tốt, mặc quần áo đẹp, xức dầu thơm hay sao?” Vẻ mặt Đường Mạc lạnh lùng, người ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng trên mặt chàng chẳng tìm thấy một ấn tượng thú vị nào.

Biểu hiện bên ngoài của Thương Dung mặc dù rất thoải mái, nhưng tiếng bước chân lại không thoải mái như lúc mới bắt đầu, là do Đường Mạc trong lúc nói chuyện lại vung ra lục kiếm, vừa rồi cũng chỉ ép chàng ra tay, bây giờ lại giống như đánh nhau thật. Đường Mạc đã làm thật như vậy, Thương Dung cũng không thể đánh giá thấp, các thế di chuyển né tránh của chàng ngày càng linh hoạt, trên miệng lại nở một nụ cười: “Tắm xức nước thơm thì không cần thiết, nhưng ngày hôm nay là ngày đầy tháng tiểu đệ của huynh, múa đao tung kiếm thật không tốt chút nào! Hãy nói chuyện trước đã, dừng lại ở đây thôi!”.

Tỉ thí võ công chỉ để xem thắng thua, không nói đến sống chết. Nếu có thiên thời địa lợi nhân hòa, người đó có thể giành chiến thắng; tỉ thí võ công không chỉ là học hỏi võ công, so sánh sự khác nhau, câu nói này là của Thương Dung. Đường Mạc tự nhiên hiểu ra: “Được!”.

Ánh kiếm, tiếng gió của quạt, ánh sáng chạy qua chạy lại, không nghe thấy một tiếng binh đao giao nhau, nhưng lại là một trận chiến đấu mãnh liệt không một tiếng động.

Continue reading

Nhất đao khuynh thành – Chương 1.2


Phía đằng sau càng làm cho Đường Duyệt thấy bất ngờ, rèm xe nhẹ nhàng mở ra, bước ra là một chàng trai tuấn tú, miệng nở một nụ cười.

“Cô nương ở trên cây kia, nàng trèo cao như thế để làm gì vậy?”

Đường Duyệt ngần ngại nhìn người thanh niên đang đứng dưới gốc cây. Đương nhiên nàng không dám nói rằng mình đang chuẩn bị nhảy xuống, đành nói: “Ta chỉ là… ngắm phong cảnh mà thôi”.

Continue reading