Giáng sinh ở thành phố ma thuật- chương 3


CHƯƠNG 3

Career! Ủy thác, tìm kiếm báu vật, nhà mạo hiểm!

 

Cửa vừa được mở ra, chuông gió treo bên cạnh phát ra tiếng leng kengnghe rất vui tai, rồi một loạt những tiếng huyên náo, nói cười, cãi vã cũng theo đó mà truyền ra ngoài. Bộ Phàm định thần nhìn kỹ, chỉ thấy mấy người bên quầy bar, đàn ông cao to vạm vỡ cũng có mà phụ nữ yêu kiều với trang phục diêm dúa cũng có. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của người khác, vừa uống rượu vừa cười nói ồn ào.

Cảnh tượng này khiến Bộ Phàm sững lại, cậu vội vàng nắm lấy vạt áo Stone, kéo anh ta ra ngoài, “Stone, đây không phải nơi chúng ta nên đến, mau đi thôi”.

“Tại sao?” Stone quay đầu nhìn cậu, chau mày.

Bộ Phàm nhìn trái ngó phải, rồi ghé sát tai Stone, hạ giọng: “Đây rõ ràng là một quán rượu mà, chúng ta vẫn đangvị thành niên! Này, Stone, tôi không hiểu lắm về tuổi tác của người đá các anh, nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng chỉ tầm mười tám thôi, đúng không?”.

“Ha ha ha ha!” Stone chưa kịp trả lời, thì từ trong đám người kia phát ra một tràng cười ngặt nghẽo, một người đàn ông trung niên nhìn giốngngười pha chế rượu, phá lên cười hỏi: “Chú em Stone, chú tìm đâu được thằng nhóc này thế?”.

Đám người ngồi bên quầy bar đều nhìn về phía “thằng nhóc” mà người đàn ông kia nói tới. Cảm nhận được ánh mắt của họ, Bộ Phàm bất giác đỏ bừng mặt, lúc này cậu thật sự chỉ muốn phá cửa bỏ chạy, nhưng người bạn cậu mới quen – Stone, lại đi thẳng tới chỗ quầy bar chẳng hề do dự, sau đó “bộp” một tiếng, đập thứ gì đó lên mặt bàn bằng gỗ.

Đó là một miếng vảy rồng màu đỏ thẫm, to bằng nửa bàn tay, phát ra thứ ánh sáng mờ mờ đỏ đỏ như lửa than, còn có cả mùi lưu huỳnh.

“Vảy rồng khổng lồ?” Người pha rượu vừa rồi còn phá lên cười kia lập tức nín bặt, kinh ngạc hỏi lại.

Câu hỏi đó của anh ta khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều nhìn về phía Bộ Phàm và Stone bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hai giây sau, một người đàn ông cao to, râu tết thành bím dài, sau lưng đeo đôi rìu lớn, bật ngón tay cái về phía Stone: “Nhóc con, cậu lấy được vảy rồng thật đấy à? Đó là nhiệm vụ cấp S đấy! Nhóc, giỏi lắm!”

Nói xong, ông ta đưa chén rượu trong tay cho Stone, người đá đón lấy, thậm chí còn không để rớt dù chỉ một giọt ra ngoài. Nhưng Stone không uống rượu, anh ta đặt chén rượu lên quầy, sau đó quay đầu nhìn người pha rượu, bình tĩnh nói, “Darus, tiền công của tôi đâu.”

Người đàn ông được gọi là Darus đi ra khỏi quầy, sải bước tới giữa phòng. Nơi đó dựng một tấm gỗ cao tầm hai mét, rộng khoảng bốn mét, bên trên dán kín những tờ giấy biên nhận to nhỏ đủ cả. Bộ Phàm nheo mắt nhìn, chỉ thấy trên mỗi giấy biên nhận đều được đánh dấu bằng một chữ cái tiếng Anh. Trên tờ giấy biên nhận màu trắng bình thường có đóng dấu cấp “E”, biên nhận màu xanh nhạt đóng dấu cấp “D”, biên nhận màu lam nhạt đóng dấu cấp “C”, biên nhận màu tím nhạt đóng dấu cấp “B”, biên nhận màu đỏ sẫm đóng dấu cấp “A”.

Darus với tay lên phía trên cùng tấm gỗ gỡ xuống tấm giấy biên nhận màu vàng, bên trên đóng dấu “S” to đùng bắt mắt. Anh ta đưa biên nhận cho Stone, Stone cầm bút lên ký vào phía dưới cùng một chữ “Stone” rồng bay phượng múa, sau đó trả lại cho Darus. Darus cầm tờ biên nhận cùng vảy rồng màu đỏ sẫm thận trọng cho hết vào trong một chiếc túi nhỏ, đút xuống ngăn kéo, sau đó mới lấy ba chiếc túi nặng trình trịch trong két ra ném cho Stone.

“Chú em, thật không thể coi thường cậu được.” Darus cười nói: “Nhất định cậu sẽ trở thành nhà mạo hiểm nổi tiếng nhất đại lục Macsik”.

Không đợi Stone trả lời, Bộ Phàm trong lòng đầy thắc mắc đã giơ tay lên bộ dạng như muốn nói “Tôi có câu hỏi”. Darus khoanh tay, hất hàm nhìn Bộ Phàm: “Hi, nhóc, cậu muốn hỏi gì nào?”.

“Thế nào là nhà mạo hiểm? Hiệp hội những nhà mạo hiểm là gì?”

Bộ Phàm vừa nói ra thắc mắc của mình xong, mọi người đột nhiên phá lên cười nghiêng ngả. Darus cười ha hả nhìn về phía Stone, sung sướng nói: “Nghe tôi nói này chú em, cậu lôi đâu ra thằng nhóc khù khờ này thế? Này, nhóc con, nghe cho kỹ đây, “nhà mạo hiểm” là những người tiên phong của đại lục Macsik, là những dũng sĩ đi tìm kiếm những thế giới chưa được khám phá, cònHiệp hộinhững nhà mạo hiểm chính là cứ điểm của những dũng sĩ ấy. Ở đất nước Camilla, có những nguyện vọng mà không ai hoàn thành được, họ sẽ ủy thác cho Hiệp hội những mạo hiểm, bọn ta sẽ bố trí nhà mạo hiểm thích hợp đi hoàn thành nhiệm vụ và trả cho họ mức thù lao tương xứng”.

“Tôi hiểu rồi.” Bộ Phàm gật gù, “Vậy nghĩa là, trước đó phải có người tới đưa ra yêu cầu,nói cần mua vảy rồng đúng không? Còn Stone lấy được vảy rồng, vì vậy các anh mới trả tiền cho anh ấy. Haizz, như vậy thì, cảm giác giống như lính đánh thuê vậy”.

“Không, bọn tôi không giống lính đánh thuê.” Vẻ mặt Stone trở nên nghiêm túc, “Bọn tôi tuyệt đối không nhận những nhiệm vụ vi phạm pháp luật, nguy hiểm tới an toàn tính mạng của bản thân như đả thương, ám sát, trộm cắp. Bọn tôi thường chỉ nhận những công việc như giúp các pháp sư tìm nguyên liệu hiếm, hoặc làm vệ sĩ cho họ khi họ đi thám hiểm những vùng đất lạ. Tóm lại, công việc của bọn tôi chính là bảo vệ, tìm kiếm, thám hiểm”.

Nếu mấy tiếng trước, có ai đó đề cập tới khái niệm “pháp sư” thì chắc chắn Bộ Phàm sẽ cười người đó và lè lưỡi trêu rằng: “Cậu đọc nhiều truyện tranh quá rồi phải không?”. Nhưng lúc này đây, sau khi trải qua chuyện bị rồng khổng lồ tấn công, lại nhìn thấy những phép thuật vừa đẹp mắt vừa có uy lực kinh người, Bộ Phàm hoàn toàn bị thế giới này mê hoặc, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu tất cả mọi thứ ở đây.

Nghe Darus giải thích, Bộ Phàm vỗ tay bôm bốp, “Oa, nghe tuyệt thật đấy! Nhà mạo hiểm chẳng khác các thám tử tư là bao, Hiệp hội có nguyên tắc trong việc tiếp nhận công việc, nhiệm vụ, nên những việc mọi người làm đều là việc tốt, đúng không?”.

“Đúng thế.” Darus gật đầu, nụ cười lại nở trên môi anh ta, “Nhiệm vụ ở chỗ bọn tôi chia ra năm cấp ABCDE theo từng mức độ khó dễ khác nhau. Cấp A là khó nhất, E là đơn giản nhất, nhiệm vụ càng khó, thù lao càng cao. Ngoài ra còn có cấp S, là nhiệm vụ siêu cấp, bình thường cần phải có sự phối hợp của hơn hai mươi nhà mạo hiểm mới có thể hoàn thành. Công việc “tìm kiếm vảy rồng khổng lồ” lần này là nhiệm vụ cấpS, không ngờ một mình chú em Stone lại có thể làm được, thật khiến người khác phải thán phục”.

Nghe tới đây, Bộ Phàm bất giác thấy mừng thay cho người bạn mới quen của mình, cậu đắc ý khuỳnh khuỷu tay, dùng cùi chỏ huých Stone, “Hi, Stone, thì ra anh lợi hại như vậy”.

“Không, lấy được vảy rồng khổng lồ không phải công lao của một mình tôi.” Trên khuôn mặt được hình thành bởi những hòn đá cứng và lạnh của Stone, hoàn toàn không có chút tự hào nào, “Tôi đuổi theo rồng khổng lồ tới quảng trường, đúng là đã chặt được vảy rồng trong lúc hỗn loạn, nhưng nếu không có các đội bảo vệ phép thuật tới kịp thời, khống chế rồng khổng lồ, thì chắc tôi đã không còn sống mà quay về đây.”

“Những người bảo vệ phép thuật? Đó là cái gì? Có phải là bốn tiểu đội có mặt ở quảng trường sau đó không?” Bộ Phàm lại nghe thấy một danh từ lạ.

“Nhóc con, cậu thắc mắc nhiều quá đấy?” Darus cười khổ, “Hi, nhóc con, cậu có hứng thú tham gia Hiệp hội những nhà mạo hiểm bọn ta không? Nếu cậu vào Hiệp hội, tôi có thể miễn cưỡng mà trả lời những câu hỏi của cậu, tôi là “giáo sư biết tuốt” của Camilla mà”.

“Ha ha ha, kiểu lớ ngớ như cậu ta mà có thể trở thành nhà mạo hiểm? Darus, mắt anh có vấn đề à?” Người đàn ông mang rìu ngồi phía trước phá lên cười, sau đó khinh miệt liếc Bộ Phàm một cái, “Người thì bé, tay chân như que tăm, kiểu như cậu ta đến nhiệm vụ trắng có khi cũng không làm nổi”.

Bị coi thường rồi. Nhận xét đó khiến Bộ Phàm thấy bực bội. Cậu muốn lớn tiếng phản bác lại, nhưng nhìn cơ bắp cuồn cuộn trên người anh ta cùng lưỡi rìu to đùng sắc lẹm, những lời đã lên tới tận miệng đành phải nuốt xuống, chỉ có thể bất mãn bĩu bĩu môi, khuôn mặt đẹp trai thanh tú nhăn nhó cau lại.

Vẻ mặt băn khoăn đó của cậu, đã lọt vào tầm ngắm của Stone. Người đá không nói không rằng đi tới trước tấm bảng thông báo bằng gỗ, lấy một tấm phiếu nhiệm vụ màu trắng cấp E xuống, quay người nhét vào tay Bộ Phàm. Hành động ấy khiến Bộ Phàm kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó hoảng loạn xua tay, “Không, không được! Tôi chẳng biết gì, chắc chắn không hoàn thành nhiệm vụ được đâu”.

“Không thử thì sao biết?” Stone trầm giọng hỏi lại.

“Nhưng tôi, nhưng tôi không…”

“Không nhưng nhị gì hết!”

Không đợi Bộ Phàm nói hết câu, Stone đã thô bạo ngắt lời cậu. Đôi mắt màu vàng sẫm nổi bật trên lớp da đá cứng lạnh, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên yếu đuối nhát gan trước mặt mình, Stone lớn tiếng hỏi ngược lại, “Cậu là người dám ra tay cả với rồng khổng lồ, còn có gì mà không thể làm? Đi!”.

Nói rồi, Stone giơ tay, vỗ vào lưng Bộ Phàm. Bộ Phàm suýt chút nữa bị bàn tay to lớn nặng nề đó vỗ cho ngã đập xuống đất, loạng choạng mấy bước, mới đứng vững được. Bộ Phàm hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, sau đó đưa tờ phiếu nhiệm vụ màu trắng cho Darus: “Này, Darus, Tôi muốn…muốn nhận nhiệm vụ này, tôi muốn…”.

Bộ Phàm dừng lại khoảng hai giây, cậu đứng thẳng lưng ưỡn ngực về phía trước, lại hít thật sâu một hơi nữa, sau đó ngước mắt lên, kiên định nhìn người liên lạc của Hiệp hội trước mặt mình, “Tôi, tôi muốn trở thành nhà mạo hiểm!”.

“Nhóc con, đừng dọa tôi sợ phát khóc thế!” Darus cong môi cười, vừa cười vừa nhận tờ phiếu nhiệm vụ. “Cộp” một tiếng, đóng dấu riêng của Hiệp hội những nhà mạo hiểm lên đó.

Con dấu của Hiệp hộiđã được Darus đóng, điều đó chứng tỏ quan hệ ủy thác được thành lập, Bộ Phàm chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này được ông chủ của cửa hàng vũ khí trong thành phố ủy thác, ông chủ muốn tìm một loại nguyên thạch phỉ thúy, dùng để chế tác đồ trang trí trên chuôi kiếm của các kỵ sĩ. Chính vì đây chỉ là một nhiệm vụ tìm kiếm đơn thuần, độ khó cực thấp, đường đi cực xa, thù lao lại chẳng cao, nên rất ít nhà mạo hiểm muốn mất thời gian đi tới những hang động sâu dưới lòng đất ở những nơi rất xa như vậy, hoàn thành thứ nhiệm vụ có mức thu nhập ít ỏi thế này. Và đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho Bộ Phàm thử sức.

Ra khỏi Hiệp hội những nhà mạo hiểm, Stone đưa Bộ Phàm tới một khu chợ ở phía bắc thành phố, nơi có khoảng đất trống rộng tầm vài chục mét vuông được quây quanh bởi hàng rào, bên trong nuôi một loài chim rất kỳ lạ. Mỗi con cao hơn hai mét, hình dạng tròn xoe, lông rậm rạp, nhìn vô cùng đáng yêu. Toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp lông màu trắng, chỉ có hai vành mắt đen xì, nhìn như bị thâm quầng do thức đêm. Không giống các con chim khác, chúng không có đôi cánh rộng lớn, cánh bị thoái hóa chỉ bé như hai bàn tay, đôi chân dài và khỏe, phải dài tới tận ngực của Bộ Phàm.

Cậu trợn tròn mắt, quan sát loài sinh vật kỳ dị kia. Dường như chúng cũng cảm nhận được ánh mắt cậu, ngẩng cao đầu, dùng hai con mắt đen xì nhìn lại Bộ Phàm, nhưng chỉ được vài giây, chúng lại lười biếng tản vào bên trong, nằm dưới đất mơ mơ màng màng chực ngủ.

“Đây là chim gì?” Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn người bạn đồng hành, tò mò hỏi.

Stone không trả lời, mà ông chủ đứng bên lại nhiệt tình chào hỏi cậu: “Cậu bé, cậu từ đâu tới, lẽ nào từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy kabia? Chúng là quốc bảo của Camilla chúng ta đấy!”.

“Kabia? Cái tên này nghe quen quá…” Bộ Phàm lẩm bẩm, cậu cố gắng nhớ lại xem đã nghe thấy tên này ở đâu, sau đó vỗ tay cái độp bảo: “Tôi nhớ ra rồi! Stone, lần đầu tiên anh gặp tôi, còn bảo tôi là kabia! Này, tôi giống chúng ở điểm nào chứ?”.

Nghe Bộ Phàm thắc mắc, ông chủ phá lên cười lớn, còn Stone thì từ chối trả lời. Người đá lấy ra sáu đồng tiền vàng từ chỗ tiền thù lao vừa nhận được, đưa cho ông chủ mập mạp, rồi lật người nhảy qua hàng rào vào bên trong, dắt hai con kabia ra.

Con chim lớn uể oải ngoẹo cổ, chầm chậm lê bước theo Stone với vẻ rất bất đắc dĩ. Cho tới tận khi ông chủ lấy ra hai củ cà rốt, nhét vào miệng kabia, chúng mới hào hứng hơn đôi chút, bắt đầu rũ lông, còn đá đá chân, bộ dạng như đã sẵn sàng xuất phát.

Stone nhón chân trái, nhanh nhẹn và dứt khoát nhảy lên lưng kabia, túm lấy sợi dây thừng trên cổ nó.

Bộ Phàm cũng bắt chước theo, nhưng làm cách nào cũng không thể trèo lên được, ông chủ đành bê ghế ra, lúc ấy cậu mới giẫm lên ghế loạng choạng trèo lên lưngcon kabia của mình. Cậu vừa chạm tay túm được sợi dây thừng, con kabia mà cậu cưỡi, lao vút đi như tên rời khỏi cung!

Nhà cửa hai bên đường lần lượt lùi lại phía sau, gió thổi vù vù bên tai. Chú chim lớn sử dụng đôi chân với tốc độ chóng mặt, tư thế như vừa chạy vừa nhảy điên cuồng lao về phía trước, suýt chút nữa khiến Bộ Phàm bị hất khỏi lưng. Nếu đem so với phương tiện giao thông ở thế giới hiện thực của cậu, thì nó chả khác gì một chiếc xe moto đã được “độ”, tốc độ phải hơn 80km/giờ. Thấy kabia lao vun vút trên đường phố với tốc độ như vậy, Bộ Phàm sợ dựng hết cả tóc gáy, cậu ôm chặt cổ kabia, cố gắng để mình không bị rơi xuống, kinh hãi hét lên: “Á á á! Chậm thôi! Dừng lại!”.

Nhưng hình như tiếng hét của cậu không thể khống chế được bước chân kabia, chú chim lớn vừa nhai cà rốt trong miệng vừa ung dung lao về phía trước. Tiếng vuốt của nó quét xuống mặt đường đá, phát ra những âm thanh hết sức nhịp nhàng. Và cứ cách mỗi hai nhịp gõ, cơ thể kabia lại nảy về phía trước một lần, khiến Bộ Phàm có ảo giác như mình đang đứng nhảy nhót trên giường đệm. Cậu càng thêm hoảng loạn siết chặt hai cánh tay quanh cổ kabia, sống chết ôm lấy nó, thậm chí không dám mở mắt.

“Lỏng tay ra.” Từ bên cạnh vang lên giọng nói trầm lặng, “Cậu càng ôm chặt nó càng chạy nhanh”.

Nghe thấy tiếng Stone, cậu như chết đuối vớ được cọc. Cố gắng nén sợ mở hai mắt, thấy người đá một tay cầm dây cương, vô cùng ung dung cưỡi trên lưng con kabia còn lại, đang chạy song song cậu.

“Đừng căng thẳng quá, kabia rất thuần, không làm cậu ngã đâu.” Stone giải thích.

Mặc dù di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cậu nảy sinh cảm giác sợ sệt mãnh liệt, nhưng cậu vẫn tin lời bạn. Bộ Phàm thận trọng nới lỏng tay phải, buông tay khỏi cổ kabia, sau đó cầm lấy dây cương. Quả nhiên, tốc độ của chú chim chậm hẳn lại, nó chỉ di chuyển với tốc độ khoảng bốn mươi dặm một giờ, đều đều đi về phía trước.

Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm, dần dần quen với tốc độ của kabia, cảm giác chống chếnh giảm đi rất nhiều. Cho tới tận lúc này, cậu mới có tâm trạng để quan sát cảnh vật xung quanh, chẳng biết từ bao giờ, kabia đã ra khỏi thành phố. Ngoại ô là vùng đồng ruộng rộng lớn, đất đai bị phân chia thành những mảnh hình vuông bằng nhau, lần lượt trồng lúa, rau và cây ăn quả. Xa xa lấp ló núi rừng xanh thẫm, đó chính là nơi cónhững hang động họ cần tới.

“Stone, xin lỗi.” Bộ Phàm quay sang bạn, xin lỗi rất chân thành, “Tôi biết thù lao của nhiệm vụ lần này chỉ được một đồng tiền vàng thôi,riêng tiền thuê kabia cũng đã thấy là lỗ rồi. Thực ra anh có thể mặc kệ tôi, gã đàn ông mang rìu kia thích cười nhạo người khác, cứ để hắn cười nhạo là được. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị người ta chê cười là nhát gan, hơn nữa bọn họ nói đúng, tôi nhát gan thật mà…”.

“Không.” Stone ngắt lời cậu, nóichắc như đinh đóng cột, “Kẻ nhát gan sẽ không dám cầm dao găm để đâm rồng khổng lồ. Cậu là một người dũng cảm, tôi tin vào mắt mình”.

Lần đầu tiên được người khác khen ngợi bằng giọng khẳng địnhnhư vậy, bình thường Bộ Phàm vẫn nói nhiều, nhưng lúc này lại chẳng thốt lên được lời nào. Cậu ngẩn người nhìn bạn, nhìn người bạn bằng đá kỳ quái của mình. Khuôn mặt trông thì có vẻ lạnh lùng, khô cứng, nhưng Bộ Phàm biết, đằng sau lớp vỏ bọc “bằng đá” kia, Stone có tấm lòng nhiệt tình như lửa.

Khoảng một tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đấy là một vỉa quặng bị bỏ hoang trong núi, những dây leo ngoằn ngoèo rậm rạp gần như đã che lấp cửa vào. Stone điều khiển kabia dừng lại ở bãi đất trống trước lối vàovỉa quặng, anh ta lật người trườn từ trên lưng kabia xuống, sau đó đi về phía cửa hầm, vung kiếm chém đứt đám dây leo.

“Đúng rồi, đừng để kabia đứng dưới g…” Stone đột nhiên quay đầu lại, anh ta còn chưa nói xong ba từ “dưới gốc cây” thì bỏ dở không nói nữa. Bởi vì Bộ Phàm đã quấn dây cương quanh gốc cây rồi, cậu quay về phía Stone hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Anh nói gì?”.

“Thôi.” Stone bất lực vỗ vỗ trán.

Phản ứng đó của Stone khiến Bộ Phàm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó, kabia đã dùng hành động thực tế để giải đáp thắc mắc trong lòng cậu. Không giống con kabia đang ngoan ngoãn nằm sưởi nắng ở nơi đất trống của Stone, kabia của Bộ Phàm bị buộc vào gốc cây tỏ ra vô cùng kích động, nó cắm mỏ vào thân cây, sau đó dang đôi cánh nhỏ xíu ôm quanh gốc cây đó, rồi lại dùng đôi chân vừa dài vừa to nhích từng bước từng bước lên trên.

“…” Bộ Phàm đột nhiên không biết phải nói gì, lần đầu tiên cậu nhìn thấy tư thế kỳ lạ như vậy của một con chim, rõ ràng nó đang trèo cây!

Với nghị lực phi thường của kabia và tốc độ chẳng nhanh hơn ốc sên là bao, cuối cùng nó cũng đã trèo lên được một nhánh cây to cách mặt đất tầm bốn năm mét. Ngay sau đó, con chim ấy đã có một hành động mà ngay cả nằm mơ Bộ Phàm cũng không ngờ tới: Nó đập đập đôi cánh ngắn ngủn đáng thương, “xoạch” một cái nhảy xuống, sau đó nó ngã đập mặt xuống đất ngất xỉu.

“Mỗi lần nhìn thấy cây, kabia đều quên mất rằng mình là loài lục hành điểu[1].” Stone giải thích bằng giọng bất lực.

Con lục hành điểu thích trải nghiệm việc tập bay kia, không biết là do nó thường xuyên nhảy từ trên cây ngã xuống đất mà thành ngốc, hay vì quá ngốc nên mới nhảy từ trên cây xuống. Lúc này, chợt Bộ Phàm như nhớ ra điều gì đó, cậu bực bội đi về phía Stone: “Này, hồi đầu anh bảo tôi giống kabia, thì ra là muốn nói tôi ngốc!”.

“Lẽ nào cậu không ngốc à? Nhìn thấy rồng khổng lồ còn không biết đường mà tránh đi.” Stone liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi vặn ngược lại chẳng hề do dự.

“Lúc ấy là do tôi chưa hoàn hồn, tôi còn tưởng đó là hiệu ứng trong phim cơ.” Bộ Phàm vừa lẩm bẩm giải thích, vừa đi theo Stone vào trong mỏ quặng tối đen.

Đây là một mỏ quặng đã bị bỏ hoang từ lâu, đường ray đứt chỗ này gãy chỗ kia, đá vung vãi khắp hầm, xe goòng vứt xiêu vẹo ở bên cạnh đường ray. Tiếng nước chảy tí tách, mạch nước dưới lòng đất men theo kẽ nứt trên tường hầm chảy xuống, tưới ướt đẫm mảng rêu xanh bên dưới. Nhìn vào trong, đường hầm hẹp và tối, căng mắt cũng không thể nhìn thấy được cuối đường, Stone đốt một ngọn đuốc, rồi đưa Bộ Phàm đi sâu vào trong.

Đi trong mỏ quặng âm u tăm tối, Bộ Phàm cảm thấy lông mao khắp người dựng đứng cả lên. Không biết một cơn gió lạnh từ đâu thốc tới, khiến cậu lạnh cả cổ. Ngọn đuốc nhỏ hắt quầng lửa ra xung quanh, ánh sáng và bóng tối đối lập càng khiến phía trước nhìn sâu hun hút và tối tăm mù mịt hơn. Bộ Phàm nuốt nước miếng, thầm lẩm bẩm, “Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ.” Ba lần liền, nhưng đúng lúc ấy, cậu cảm giác như dưới chân khựng lại, cậu đã giẫm phải thứ gì đó rất cứng, hoang mang cúi đầu nhìn xuống.

“AAAAA…”

Tiếng thét sắc lẹm vang lên trong đường hầm tăm tối, Bộ Phàm loạng choạng một cái, rồi ngồi bệt xuống đất. Bên chân cậu, là một bộ xương khô xiêu vẹo. Hai hốc mắt đen xì trống rỗng nhìn chằm chằm về phía cậu, hàm răng trắng ởn, như đang nhìn cậu cười hung hãn. Bộ Phàm bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, cánh tay vung vẩy hỗn loạn hòng thoát khỏi bộ xương đáng sợ, chỉ nghe “bộp” một tiếng, cậu đã hất cái đầu lâu ra xa. Đầu lâu “cục cục cục” lăn mấy vòng dưới đất, cuối cùng do bị vướng một hòn đá nên dừng lại, sau đó xoay một vòng, xoay hai hốc mắt đen xì về phía Bộ Phàm.

“Nhóc con, đây không phải nơi mà cậu nên đến.”

Cùng với những tiếng “cạch cạch cạch”, phần hàm dưới của đầu lâu không ngừng đưa qua đưa lại, phát ra những âm thanh kỳ quái. Nghe đầu lâu nói chuyện, lại thấy từ hai hốc mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh quái đản, Bộ Phàm không còn sức mà hét nữa, cậu ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy.

“Nói, nói chuyện kìa!” Cậu sợ tới mức mặt trắng bệch, mãi một lúc lâu sau mới rít được mấy từ đó qua kẽ răng.

Ngược lại với phản ứng của Bộ Phàm, Stone rất điềm tĩnh, anh ta lẳng lặng đi tới trước mặt cái đầu lâu, dùng hai tay nhặt nó lên trong lúc nó vẫn không ngừng nói, sau đó cẩn thận đặt lại nó lên khung xương. Rồi, anh ta quỳ một chân xuống đất, hơi cúi đầu trước bộ xương khô: “Thật xin lỗi, đã làm phiền rồi”.

“Đúng đúng, chúng ta đừng làm phiền “nó” nữa, chúng ta mau đi thôi!” Bộ Phàm gật đầu lia lịa, cậu chống tay xuống đất lổm cồm bò dậy, quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng bị Stone túm cổ kéo trở lại.

“Cậu định đi đâu? Nhiệm vụ tiếp theo là việc mà cậu phải hoàn thành, sao có thể bỏ dở giữa chừng thế này? Cậu có còn là một nhà mạo hiểm không đấy hả?”

“Nhưng, nhưng…” Bộ Phàm xị mặt, giơ tay chỉ về phía cái đầu lâu vẫn đang liến thoắng không ngừng kia, “Nhưng có nó ở đây! Anh không bảo tôi rằng ở đây có ma!”.

“Xì, cậu nhóc, ai bảo cậu ta là ma hả?” Đầu lâu cao giọng, một tay “nó” chống nạnh, dùng bàn tay chỉ toàn xương là xương của mình chỉ về phía Bộ Phàm, “Thằng nhóc con này, thật vô lễ! Chưa nghe nói tới Saxon bao giờ à?”.

Bộ Phàm vốn đang trong tình trạng sợ hãi tột cùng, nhưng lúc nghe bộ xương chống nạnh quát lớn “vô lễ”, đột nhiên cậu có cảm giác câu chuyện đang có chiều hướng phát triển theo mô típ quỷ dị và nực cười. Cậu lấy hết can đảm, lí nhí hỏi đối phương, “À, ngại quá, ông nói Sa…Xon gì cơ?”.

Tay phải của bộ xương đưa lên đỡ trán, một hình thể được lắp ghép lại từ những đốt xương, mà dùng ngôn ngữ cơ thể hết sức khoa trương. Nó bất lực lắc lắc đầu, bực bội đáp: “Là Saxon! Ta là chiến binh trung thành nhất của Camilla! Là pháp sư vĩđại nhất của Camilla! Ngay cả tên ta nhóc con cũng chưa từng nghe nói đến, có phải nhóc đang cố ý khiêu khích ta không đấy?”.

“À…cái đó, xin lỗi, tôi thật sự không có ý khiêu khích ông.” Bộ Phàm giải thích rất thành khẩn, “Thực ra tôi không phải là con dân của Camilla…”.

“Không! Không chỉ Camilla! Uy danh của ta đã vang khắp cả đại lục Macsik này!” Bộ xương tỏ vẻ không vui, ngắt lời Bộ Phàm.

“Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa!” Stone không thể đứng yên thêm nữa, bắt đầu chau đôi mày đá của mình lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Bộ Phàm và bộ xương khô: “Chúc ngủ ngon, các hạ Saxon”.

Hai từ “ngủ ngon” đơn giản, giống như một câu thần chú vậy, luồng ánh sáng xanh trong hai hốc mắt của bộ xương từ từ nhạt dần rồi biến mất, bộ xương “xoạch” một tiếng ngồi bệt xuống đất. Nhìn bộ xương khô một giây trước còn đang hùng hổ sống động, lúc này lại hóa thành vật thể đã chết bất động tại chỗ, Bộ Phàm kinh ngạc nhìn Stone: “Rút cuộc chuyện này là thế nào?”.

“Còn nhớ câu chuyện về lịch sử mà tôi kể cho cậu nghe không? Trong truyền thuyết, vũ thần và nữ thần đánh đuổi pháp sư vô cùng tà ác, đồng thời phong ấn pháp trượng của hắn: trên thực tế, đây không phải chỉ là một truyền thuyết. Chín mươi năm trước, công nhân mỏ của Camilla đã đào được Huyết hồng bảo thạch ở đây, thu hút vô số ma thú kéo đến. Khi đó, đại tế ti Saxon lập tức có mặt, phát hiện ra bảo thạch đó chính là pháp trượng của pháp sư vô cùng tà ác. Ma lực của pháp trượng đã triệu tập những thế lực tà ác khác. Để bảo vệ đất nước mình, Saxon dốc cạn tinh lực, hi sinh tính mạng để phong ấn sức mạnh tà ác của pháp trượng. Chính sự hi sinh của Saxon đã nhắc nhở cư dân sống trên đại lục Macsik rằng, pháp sư vô cùng tà ác mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất đối với thế giới này. Vậy là, con người, người thú, người cá cùng người đá bọn ta mới kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài suốt mấy trăm năm nay, cùng nhau ký hiệp ước hòa bình.”

Lời giải thích của Stone khiến Bộ Phàm trợn mắt, kinh ngạc hỏi: “Ý anh là, bộ xương khô vừa rồi chính là Saxon, ông ta vẫn ở lại nơi này canh giữ pháp trượng của pháp sư vô cùng tà ác?”.

“Không.” Stone lắc đầu, “Pháp trượng đã được những người bảo vệ phép thuật mang đi rồi, hiện đang được cất giấu ở một nơi an toàn, và do pháp sư giỏi nhất Camilla canh giữ. Bộ xương khô kia cũng không phải Saxon thật. Saxon vốn là một nhà phát minh, thích phát minh ra những thứ kỳ quái, bộ xương khô này là thứ đồ chơi do ông ta dùng phép thuật để tạo ra. Sau khi Saxon chết, thứ đồ chơi này nhất quyết ở lại nơi chủ nhân của nó đã biến mất. Người đứng đầu trong những người bảo vệ phép thuật cũng cho rằng đây là một ký ức quá đỗi đau buồn, vậy là để mặc nó ở lại, đồng thời cho đóng cửa hầm mỏ. Những nhà mạo hiểm đều biết đoạn lịch sử này, còn “Chúc ngủ ngon, các hạ Saxon” chính là câu thần chú để điều khiển bộ xương”.

Nghe tới đây, Bộ Phàm cúi đầu nhìn bộ xương khôđang nằm im lìm dưới đất, đột nhiên cảm thấy nó không còn đáng sợ nữa, ngược lại, đáng yêu là đằng khác.

Nếu dùng công nghệ hiện đại để giải thích, thì nó chính là người máy do Saxon chế tạo ra, dù chủ nhân đã chết, nhưng nó vẫn nghiêm túc và kiên trì thực hiện cam kết với chủ nhân mình, bận rộn trông coi con đường hầm tối tăm này.

“Chúc ngủ ngon, các hạ Saxon.” Bộ Phàm khẽ khàng nói với bộ xương.

Sau đó, hai người bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong hầm mỏ, tìm kiếm nguyên thạch phỉ thúy mà nhiệm vụ yêu cầu. Ngoài đám dơi bị kinh động bay toán loạn, khiến phân dơi rơi hết xuống vai Bộ Phàm ra, họ không gặp bất kỳ trở ngại nào khác. Sau khi đi được tầm hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người đã tìm thấy nguyên thạch. Trong hòn đá góc cạnh sắc nét ấylấp lánh phát ra ánh sáng màu xanh sẫm.

Stone giơ nắm đấm lên, “hây” một tiếng đấm mạnh vào tường. Cùng với những tiếng “cạch cạch” vang lên, mặt đá nứt ra những đường ngoằn ngoèo không theo bất kỳ quy luật nào, luồng ánh sáng màu xanh như ánh sáng phát ra từ những con đom đóm đó bắn ra từ các kẽ nứt. Stone co chặt năm ngón tay cứng lạnh như thép của mình lại, dồn sức, tách phiến đá, lấy ra bảo vật được giấu sâu bên trong.

“Thế là xong rồi, đơn giản vậy thôi ư.” Bộ Phàm vui mừng hỏi.

Khi cậu giơ tay về phía viên phỉ thúy, muốn chạm vào bảo vật quý hiếm của tự nhiên kia, thì đột nhiên, Stone vung tay, khiến cả người cậu bị đẩy bắn ra ngoài!

“Nằm xuống!” Stone thét lớn.

Cùng lúc Bộ Phàm bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, trên đầu cậu truyền tới tiếng gió rít vù vù. Cậu mở to mắt, thấy một lưỡi đao sắc sáng loáng màu kim loại chém vào hư không, sượt qua da đầu cậu bay thẳng về phía Stone. Người đá giơ cánh tay lên để che mặt, lưỡi đao sắc va vào cánh tay đá, phát ra một âm thanh cực lớn và vô cùng chói tai, vạch một đường vòng trên không trung, bay ngược trở lại phía cửa hầm, cuối cùng bị một bóng đen cao lớn đón được nắm chặt.

“Hi, nhóc con người đá, tính cảnh giác cao đấy.” Bóng đen cao lớn vạm vỡ kia lên tiếng.

Bộ Phàm phát hiện giọng của người đàn ông này rất quen tai, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là mình đã nghe thấy ở đâu. Trong lúc cậu đang băn khoăn, Stone giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa nhảy nhót nghiêng ngả soi rõ khuôn mặt người đàn ông kia, và đồng thời cũng soi rõ chiếc rìu khổng lồ, sáng loáng mà gã cầm trong tay.

“Armlang, là anh?” Stone chau mày, hỏi bằng giọng kinh ngạc.

Xuất hiện trước mặt hai người lúc này, chính là ngườiđàn ông mang rìu lúc trước ngồi uống rượu trong Hiệp hội của những nhà mạo hiểm. Cùng là nhà mạo hiểm, nên Stone gọi thẳng tên đối phương. Armlang nhếch mép, tạo thành một nụ cười chẳng mấythiện ý:“Nhóc con người đá, chẳng phải cậu giỏi lắm à? Cậu lấy được vảy rồng, thế mà không tránh nổi một rìu của ta? Hừ!”.

Không nói hết câu, Armlang đã giơ cánh tay phải cuồn cuộn bắp thịt lên, chiếc rìu lớn nặng cả ngàn cân trong tay bổ thẳng về phía đầu Stone.

Lần này, Stone đã có phòng bị nên không để đối phương được như ý, anh ta giật lùi về phía sau nửa bước nghiêng người né, tránh được cú giáng sấm sét kia:“Armlang, rút cuộc anh đang làm gì thế?” Stone lạnh lùng chất vấn Armlang.

“Giết mày.” Armlang lớn tiếng đáp lại, đồng thời lật tay rút một cây rìu khác cài ở lưng ra, trừng mắt nhìn Stone cùng Bộ Phàm chẳng chút kiêng dè.

“Tại sao anh phải làm như vậy?” Bộ Phàm cuống lên, “Chẳng phải hai người cùng hội cùng thuyền ư?”.

Lưỡi rìu chém mạnh xuống, đó chính là câu trả lời của Armlang. Hai chiếc rìu trên hai tay, người đàn ông vạm vỡ giống như cái máy nghiền thịt tàn nhẫn, muốn chém nát hai kẻ trước mặt thành thịt vụn. Gã tấn công mỗi lúc một nhanh hơn, lần sau hung hăng hơn lần trước, nếu Stone không phải người đá, chắc sớm đã bị thương tích đầy mình rồi. Lưỡi rìu sắc lẹm trượt qua người Stone, phát ra tiếng gió xoàn xoạt, thậm chí còn tóe lửa. Stone nhấc chân, đầu tiên đá Bộ Phàm sang một bên, sau đó tay nắm chặt, quay người chống đỡ sự tấn công như vũ bão của Armlang.

“Coong, coong…” Stone giơ tay, lưỡi rìu chém vào cánh tay anh ta, phát ra những âm thanh chát chúa ghê tai. Stone hít sâu một hơi, lật tay túm lấy lưỡi rìu, sau đó hất mạnh một cái: Lưỡi rìu bên tay trái Armlang vuột khỏi tay gã, bị văng ra một bên, cắm phập vào bức tường mỏ.

Mất đi một vũ khí nên tốc độ tấn công của Armlang cũng bị chậm lại vài giây.

Stone nhân cơ hội ấy giữ chặt cánh tay đối phương, khống chế sự hung hăng của kẻ địch: “Armlang, hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý!”.

“Ha, giải thích?” Armlang trừng mắt liếc xéo Stone, “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, lời giải thích này chưa đủ hợp lý sao?”.

Câu trả lời ấy khiến Stone càng tăng thêm lực ở cánh tay, anh ta tức tối chất vấn: “Vì ba trăm đồng tiền vàng mà anh không cần cả tự tôn và niềm vinh quang của một nhà mạo hiểm nữa sao?”.

Armlang cười nhạt, “Ha ha, vinh quang? Vinh quang thật sự là được đứng trên đấu trường phép thuật, vinh quang thực sự là trở thành người mạnh nhất đại lục. Để đạt được mục đích này, dùng chút thủ đoạn thì có là gì chứ?”.

“Rút cuộc anh đang nói gì thế?” Stone thoáng nghi ngờ.

“Người đá, lẽ nào mày không biết thật?”Vẻ mặt Armlang trở nên nguy hiểm, “Nhà mạo hiểm nào hoàn thành được nhiệm vụ cấp S, sẽ có tư cách tham gia đấu trường phép thuật được tổ chức ba năm một lần. Khắp Camilla này, người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ cấp S chỉ có mình mày”.

Nghe tới đây, Bộ Phàm bất chợt kêu thất thanh: “Thì ra anh đã có âm mưu từ lâu, tìm cơ hội hòng đối phó với Stone!”.

Bộ Phàm nhận ra rằng: Lúc trước khi người đàn ông này nói: “Ngay cả nhiệm vụ trắng mà cũng không thể hoàn thành”, thực tế là gã dùng kế khích tướng, cố ý chọc tức họ khiến họ nhận nhiệm vụ này, dụ họ tới nơi hoang vu không một bóng người, muốn họ bị kẹt trong hầm mỏ để gã dễ bề hành động. Bởi vì Stone đã hoàn thành nhiệm vụ vảy rồng mà Hiệp hội những nhà mạo hiểm giao phó, nên anh tađược tham gia thi đấu trong đấu trường phép thuật, điều đó cũng có nghĩa là Stone sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Armlang.

“Đã là thi đấu thì phải cạnh tranh công bằng, anh thật bỉ ổi!” Bộ Phàm lớn tiếng chỉ trích đối phương.

“Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe câu nói này hay sao?” Armlang nhếch mép, cười nham hiểm, “Bỉ ổi chính là giấy thông hành của những kẻ bỉ ổi. Cao thượng lại chính là tấm bia mộ của những kẻ cao thượng!”.

Khi gã nói ba từ “tấm bia mộ”, gã đột nhiên xoay cổ tay, một con dao găm trượt khỏi ống tay áo, Armlang cầm dao phi thẳng về phía Bộ Phàm. Con dao găm bằng bạc sáng loáng bay vèo vèo, trong khi Bộ Phàm lại đang luống cuống không biết phải làm gì, với tốc độ nhanh như chớp ấy nó sắp đoạt mạng cậu tới nơi, đúng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Stone nới lỏng bàn tay đang ấn vai kẻ địch, vung tay đấm về phía lưỡi dao lao vun vút trên không, khiến nó cắm thẳng xuống đất.

Cùng lúc đó, Armlang thoát khỏi sự kìm kẹp của Stone, quay người chạy về phía vách tường, rút thứ vũ khí lúc trước bị đánh bay khỏi tay ra. Khi hai tay đã cầm hai cây rìu lớn, gã quay người lại nhìn Bộ Phàm và Stone, cười xảo quyệt: “Không hổ là người đá, búa rìu quả nhiên không phải đối thủ của mày. Có biết tại sao tao lại dụ mày tới đây không? Thử cái này xem!”.

Vừa dứt lời, Armlang giậm mạnh hai chân, cả người gã nhảy vọt lên, gã hung hăng vung hai cây rìu ở hai tay: Nhưng không phải để tấn công Stone hay Bộ Phàm, mà là chém về phía những cây cột bên trên hầm mỏ. Lưỡi rìu sắc nhọn cắm sâu vào thân cột bằng gỗ, đất đá phát ra những âm thanh ầm ù rền rĩ, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, đá vụn rơi lả tả như mưa rào.

“Người đá, mày hãy chống mắt lên mà xem! Ha ha ha ha!” Armlang phá lên cười man rợ, vừa cười gã vừa nhảy lên một chiếc xe goòng, đạp mạnh một cái. Chiếc xe thuận theo đường ray trượt với tốc độ rất nhanh, lao về phía cửa của hầm mỏ: Xem ra gã đã sớm đã có sự chuẩn bị, bố trí sẵn đường lui cho mình.

Thấy Armlang sắp theo chiếc xe goòng trượt ra ngoài thoát thân, Stone và Bộ Phàm muốn đuổi theo gã, nhưng đất đá trên nóc hầm mỏ không ngừng rơi rào rào gây trở ngại cho họ. Khi cây cột trụ đó đổ ập xuống, đất đá cũng rầm rập rơi theo, chỉ trong vòng nửa phút đường ra đã bị lấp kín.

Bộ Phàm hoảng loạn muốn gạt đống đất đá, nhưng tốc độ bới của cậu không thể sánh được với tốc độ rơi sập kia. Vừa khéo khi ấy, một tảng đá to bằng cái đĩa rơi thẳng xuống đầu Bộ Phàm, Stone không nghĩ ngợi nhiều tung nắm đấm, tảng đá đó bắn ra xa, giúp Bộ Phàm tránh được cảnh vỡ đầu chảy máu.

Mặt đất rung lên bần bật, đất đá rơi rào rào, Bộ Phàm ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn về phía người bạn mới: “Stone, chúng ta sẽ chết ở đây sao?”.

“Không đâu!” Stone trả lời chắc nịch, ngay sau đó, anh ta siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào vách tường, nơi đó dây leo bám đầy, loáng thoáng có dấu vết của mạch nước ngầm. “Rầm” một tiếng, vách tường bị đập vỡ, gió từ bên ngoài ùa vào mát lạnh.

“Xuống đi!” Stone ra lệnh cho Bộ Phàm, sau đó anh ta giơ cao hai cánh tay, dùng tay chống nóc hầm thay cho cây cột, giảm bớt tốc độ rơi của đất đá.

“Nhưng, Stone…” Bộ Phàm không kịp nói hết câu, bởi vì anh bạn người đá đã nhấc chân lên đá thẳng Bộ Phàm về phía cửa hầm. Bộ Phàm rơi bịch mông xuống đất, cả người ngồi lọt thỏm giữa khe suối lạnh ngắt. Ngay sau đó, mặt đất “ầm ầm” chấn động, ở chỗ cửa hầm đất đá rơi xuống nhiều vô kể, bịt kín lối ra, thoắt cái đã không thấy bóng dáng của Stone đâu.

“Stone!” Bộ Phàm gào lên, cậu ra sức đào bới, muốn đào cho người bạn đồng hành của mình một con đường thoát thân. Nhưng những tảng đá đó quá lớn, với khả năng của cậu căn bản không thể dịch chuyển được chúng dù chỉ nửa phân. Bộ Phàm ra sức đá đạp vào tảng đá, lớn tiếng gào thét gọi tên bạn, có điều không ai trả lời cậu.

Trong thế giới tối đen dưới mặt đất, im ắng chính là câu trả lời duy nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Lục hànhđiểu: Loài chim chạy trên mặt đất.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s