Giáng sinh ở thành phố ma thuật- Lyle&Michael


Nhân dịp mùa Giáng sinh, VV sẽ gửi đến các bạn một cuốn truyện rất hấp dẫn và lý thú : Giáng sinh ở thành phố ma thuật.

Bộ Phàm vốn là một cậu nhóc bốn mắt, nhút nhát. Vì nhìn cậu ngờ nghệch như vậy, đám bạn học hư trong lớp rất hay bắt nạt cậu. Trong một lần đi tham quan viện bảo tàng Bộ Phàm nhìn thấy cuốn sách Mystisk Magic CityThành phố ma thuật thần bí. Sau khi kết thúc buổi tham quan Bộ Phàm bị đám bạn xấu bắt nhốt vào trong một căn phòng rồi khóa trái cửa. Lúc này Bộ Phàm cảm thấy một luồng ánh sáng kỳ quái lóe lên, khi mở mắt ra, cậu thấy mình đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác…

Cuốn truyện là hành trình phưu lưu đầy hấp dẫn của Bộ Phàm và những người bạn, rất nhiều những bí mật được hé lộ, những khám phá bất ngờ, chắc hẳn bạn sẽ hứng thú khi đọc cuốn truyện này.

VV xin giới thiệu đến các bạn chương đầu tiên của cuốn truyện:

—————————————-

LỜI DẪN

Đan Mạch, năm 1615.

Trong điện đường tối tăm, chỉ có một cây nến nhỏ dài đang cháy. Ánh nến bập bùng, quầng sáng hắt lên khuôn mặt của bức tượng điêu khắc, phản chiếu rõ dung mạo trắng trẻo, xinh đẹp mà nghiêm nghị. Đó chính là bức tượng nữ thần Freya, một vị thần vĩ đại trong thần thoại Bắc Âu. Nàng là nữ thần của tình yêu, chiến tranh và phépthuật. Lúc này, đôi mắt cụp xuống của nàng như đang phóng tầm nhìn về phía bóng lưng đứng trước mặt mình.

Đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt và môi, khuôn mặt gày gò, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm xì, nhìn ông cụ vô cùng yếu ớt. Ông cụ ngồi bên bàn, bàn tay nhăn nheo cầm cây bút lông đã ngả vàng giơ lên trước ánh nến leo lét. Ngay sau đó, ông cụ vội vàng nhưng cũng rất thận trọng lật giở cuốn sổ dày cộp đặt trước mặt.Nửa trước cuốn sổ ghi chi chít những con chữ, nhưng nửa sau lại chỉ là những tờ giấy trắng tinh.

Bàn tay đang nắm chặt cây bút lông dừng lại giữa không trung khá lâu. Khóe mắt ông cụ khẽ giật một cái, cuối cùng, ông cụ vẫn giơ bàn tay run rẩy của mình lên, chậm rãi và kiên định viết xuống đó một hàng chữ. Những nét chữ bằng mực đen thoắt cái đã lấp đầy trang giấy trắng, hết dòng này tới dòng khác, giống như những con sóng nhấp nhô, dần dần tạo thành một biển chữ,hay như bức tường thành bật đất nhô lên, tạo thành một thế giới được xây dựng bằng ngôn ngữ.

“Khụ!”

Kèm theo tràng ho nặng nề là giọt máu đỏ tươi bắn ra, thấm nhanh xuống mặt giấy trắng, khiến nó nổi bật tới rùng mình.

Ông cụ hốt hoảng, nhưng không phải vì việc mình ho ra máu, mà vội vội vàng vàng lấy khăn tay ra, thận trọng thấm khô giọt máu trên trang giấy. Động tác trân trọng của ông cụ cho thấy, dường như việc giữ gìn cuốn sổ này còn quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng của chính mình.

Nhưng, khi ông cụ vừa thấm được vết máu loang ấy, một giọt máu khác lại đột ngột rơi xuống, nhuộm đỏ trang giấy. Ông cụ còn chưa kịp hành động, hết giọt này tới giọt khác rơi tong tong tạo thành những vết máu ngoằn ngoèo trên đó.

Ánh nến vẫn bập bùng, phản chiếu rõ vẻ mặt lo lắng của ông cụ. Dòng máu từ mũi ông chảy ra, nhuộm đỏ bộ râu, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Đột nhiên, cả người ông cụ giật nảy một cái giống như có dòng điện chạy qua, ngay sau đó, bàn tay vô thức co giật, cuốn sổ tuột khỏi tay, “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Ông cụ há hốc miệng, thở dốc, như con cá bị vớt khỏi nước, việc hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Một giây sau đó, ông cụ ngã vật xuống đất, dốc sức thở mạnh nhưng làm thế chỉ khiến máu từ trong miệng chảy ra nhiều hơn mà thôi.

“Ikke…”

Âm thanh khó nhọc đó rít lên qua kẽ răng. Ông cụ đang nằm gục dưới đất, gắng gượng lê khuỷu tay, muốn nhặt cuốn sổ rơi bên cạnh lên. Nhưng dùông có cử động những ngón tay già nua gầy guộc của mình thế nào, cũng không thể phá vỡ được giới hạn của khoảng cách để chạm vào tác phẩm thấm đẫm mồ hôi vàmáu của mình. Chút sức lực còn lại, đang dần chảy ra khỏi cơ thể, ông cụ đã không còn sức để cử động nữa, cuối cùng đành bi ai ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Trong đôi mắt mờ đục sớm đã không còn thần sắc và sự tinh nhanh hằng ngày, ông cụ hoang mang nhìn bức tượng thạch cao trắng muốt, nhìn chăm chăm vào bức tượng vị nữ thần nắm giữ phép thuật trong các câu chuyện thần thoại xa xưa. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi mong chờ, hy vọng đều dần dần tắt lịm trong đôi mắt ấy. Đồng tử giãn, đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn, không còn có dấu hiệu của sự sống.

Cả điện đường yên ắng trở lại. Không gian lặng ngắt, chỉ có cây nến là vẫn cháy leo lét.Còn đôi mắt khẽ cụp xuống của bức tượng nữ thần Freya xinh đẹp bằng thạch cao trắng muốt như đang lặng lẽ thu lại hết những gì vừa xảy ra ở nơi đây.

—————————-

CHƯƠNG I
Amazing! Bí mật trong viện bảo tàng!

 

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, tạiVesthimmer-lands kommune[1].

Những bông hoa tuyết lả lướt bay giốngnhững tiểu tinh linh từ trên trời đáp xuống, khiến thành phố nhỏ trông như một thế giới băng tuyết tinh khiết. Từ phía xa thấp thoáng vọng lại tiếng chuông ngân nga đầy đủ mọi âm luật, đó là cách mọi người chào đón một mùa Giáng sinh mới. Nhà nhà người người bận rộn treo những vòng hoa được tết bằng cành ô rô lên cánh cửa, quả đỏ lá xanh, lại thêm màu trắng của tuyết, những màu sắc đối lập đầy khoa trương, không khíGiáng sinh tràn ngập khắp nơi. Tạicon phố nhỏ yên bình hạnh phúc này, chỉ có duy nhất một cậu thiếu niên với dáng vẻ vội vã, điên cuồng phi như bay trên chiếc xe đạp.

“Thảm rồi, thảm rồi, thảm rồi! Lại đến muộn mất!”

Cậu thiếu niên vừa lẩm bẩm đầy đau khổ vừa ra sức đạp mạnh bàn đạp, như muốn biến chiếc “xe yêu” của mình thành bánh xe phong hỏa luân[2]. Ánh nắng mặt trời ấm áp hắt lên khuôn mặt non nớt của cậu, soi rõ những giọt mồ hôi lấp lánh bên thái dương, chúng men theo gọng kính mà trượt dài xuống dưới. Tóc cậu đen nhánh, da hơi vàng, mũi thẳng tắp, chỉ đáng tiếc đôi mắt to màu hổ phách phải nằm đằng sau cặp “đít chai” dày cộp, nghiễm nhiên biến một cậu nhóc đẹp trai thành trạch nam[3] bốn mắt.

Hôm nay không những là ngày lễ, mà còn là ngày tổ chức các hoạt động ngoại khóa của lớp, cả lớp đã hẹn sẽ gặp nhau tại cửa bảo tàng.

Thời gian này đối với Bộ Phàm mà nói vốnhết sức rảnh rang, nhưng đen đủi một nỗi,Tiểu Nhị nhà cậu nghịch dại, đem giấu biến chìa khóa xe đạp của cậu. Bộ Phàm tức giận đi tìm khắp nơi, mất hơn mười phút cuối cùng mới tìm thấy chùm chìa khóa dính đầy nước dãibị nhét dưới sàn nhà.

À, quên chưa giới thiệu, Tiểu Nhị là một chú chóhusky, đằng sau vẻ bề ngoài hung hãn là một trái tim ngây ngô đầy nhiệt huyết, thỉnh thoảng lại gây ra những trò phá hoại ngớ ngẩn, thế nên được đặt biệt danh“Đội trưởng đội bốc dỡ gia đình”.

Bộ Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã vô tình chạy gần tới số mười rồi. Cậu cắn chặt môi dưới, nhổm hẳn dậy nhoài người về phía trước, đạp xe ở tư thế đứng, chiếc xe lao vút đi như mũi tên vừa rời cung, tiếng gió rin rít sượt qua tai. Cùng với tiếng kim giây tích tắc tích tắc nhích về phía trước, từ xa Bộ Phàm đã nhìn thấy cổng lớn của viện bảo tàng. Đúng lúc cậu đang hớn hở vui sướng, thì đột nhiên một bóng đen từ bên đường lao ra, Bộ Phàm chẳng nghĩ ngợi nhiều vội vàng quẹo xe để tránh, ghi đông vừa kịp chuyển hướng, chiếc xe trượt qua bóng đen kia.

“Choang choang!”

Âm thanh va chạm vang lên đầy nặng nề, cậu thiếu niên ngã nhào từ trên xe xuống đất, chỉ còn lại hai bánh xe đang “chổng vó lên trời” quay tít mù.Bộ Phàm bị ngã xây sẩm cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi xoa bóp phần lưng đau nhức, sau đó giơ tay lên chỉnh gọng kính xô lệch về lại đúng vị trí. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu thấy một thiếu niên tóc vàng óng, cao lớn lực lưỡng đứng ôm cánh tay cúi xuống nhìn cậu,“Này, thằngda vàng kia, định bồi thường thế nào đây?”.

Giọng điệu nghe không được tử tế lắm, bộ dạng thì hung hăng, đâylà cách hành xử Bộ Phàm rất quen mắt. Bởi người đứng trước mặt cậu chính là Frank – Khủng Long Bạo Chúacủa lớp, sự tồn tại của cậu takhiến thầy cô giáo phải vỗ trán bất lực và các bạn thì tránh như tránh tà.

Do tên này ngông nghênh bất cần, thường xuyên bắt nạt bạn học, nên mọi người mới lén đặt cho cậu ta biệt danh“Khủng Long Bạo Chúa”.

Điều khiến Bộ Phàm phản cảm hơn cả phải kể đến Frank là một gã nhỏ nhen, thường xuyên chế nhạo màu da màu tóc của cậu, còn đặt biệt hiệuda vàng cho cậu. Bố mẹ Bộ Phàm là người Trung Quốc, cậu là Hoa kiều đời sau được sinh ra ở Đan Mạch.

Ở đây, hầu như ai cũng rất tốt bụng và thân thiện, tuy nhiên cũng có một vàingoại lệ, ví dụ như tênKhủng Long Bạo Chúa đang dương dương tự đắc này.

Rõ ràng là cậu xông ra đường trước, mà tôi cũng đã đâm vào cậu đâu! Còn nữa, đừng gọi tôi làda vàng!

Những lời phản bác hùng hồn trên, Bộ Phàm chỉ có thể chôn sâu giấu kỹ trong lòng. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn phát triển trước tuổi cũng như nắm đấm kêu răng rắc củaKhủng Long Bạo Chúa, cậu đành nuốt nuốt nước miếng, cố nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo, bối rối thể hiện thái độ thỏa hiệp với đối phương: “Frank, xin lỗi nhé, do tôi đạp xe nhanh quá, tôi sai rồi”.

“Xin lỗi thì có tác dụng gì?”Khủng Long Bạo Chúa bĩu bĩu môi, đồng thời giơ tay phải ra bẻ khớp ngón tay thị uy, muốn được nhận “bồi thường” trực tiếp hơn là nhận lời xin lỗi.

Đây đúng là hành vi vu khống trắng trợn! Sớm biết thế này cậu đã mangTiểu Nhị theo cùng, thả Tiểu Nhị cho nó cắn cậu ta luôn!

Bộ Phàm chỉ dám thầm bực bội trong lòng chứ không dám nói ra miệng, đành sử dụng phương pháp “thắng lợi về mặt tinh thần”, tưởng tượng ra cảnh vật lộn giữaKhủng Long Bạo Chúa và Tiểu Nhị.

“Này, mày cười đần độn gì thế?” Khủng Long Bạo Chúa gầm lên đầy bất mãn.

Bộ Phàm giật mình bừng tỉnh, cậu vội vàng thu lại nụ cười thỏa mãn do đang tưởng tượng ra cảnh Khủng Long Bạo Chúa bị Tiểu Nhị đuổi chạy khắp phố, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, “Frank, cậu xem, sắp muộn đến nơi rồi, nếu để cô Stacey bắt được thì sẽ bị mắng đấy, chuyện này để sau hãy nói được không?”.

Cô Stacey là cô giáo của bọn họ.Rõ ràng, dù là Khủng Long Bạo Chúa ngang tàng, hung bạo thì cũng vẫn phải edè trước hai từ “giáo viên”.

Gã học sinh cao to lực lưỡng thoáng cau mày, tạm thời ngừng hành động đòi “bồi thường” của mình lại, cậu tagiật phắt lấy chiếc xe đạp, đôi chân dài điên cuồng đạp xe phóng như bay về phía cổng viện bảo tàng. Thấy sao Chổi đã đi xa, Bộ Phạm “phù” một tiếng thở hắt ra. Ngay sau đó, cậu cũng vắt chân lên cổ mà chạy, lao như tên bắn về phía địa điểm tập trung. Khi tới cửa, cậu phát hiện ra chiếc “xe yêu” của mình bị Frank tùy tiện ném chỏng chơ dưới đất, Bộ Phàm vội vàng dựng nó sang một bên, sau đó ba chân bốn cẳng xông thẳng vào tiền sảnh của viện bảo tàng.

Cả căn phòng lớn được bao trùm bởi không khí trang nghiêm và tĩnh lặng, so với con phố phồn hoa ngoài cửa, như hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Ở đây, có những món đồ bằng đá thô sơ từ thời kỳ hồng hoang xa xưa, cũng có những tác phẩm nghệ thuật được chau chuốt của thế giới công nghiệp hiện đại. Nơi này không chỉ lưu giữ những bảo vật quý giá của đất nước Đan Mạch mà còn bảo tồn những sản phẩm quý hiếm được sưu tập về từ khắp mọi nơi trên thế giới: Những vật phẩm bằng vàng của Ai Cập cổ đại sáng lấp lánh, trang phục theo phong cách Gothic từ thế kỷ XIV, những tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Pháp – Claude Oscar Monet… Bộ Phàm rất kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy một chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa với màu sắc tinh tế, nước men bóng đẹp có xuất xứ từ Trung Quốc.

“Hey, Bộ Phàm, em đến từ Trung Quốc, vậy em hãy kể cho các bạn nghe lai lịch về bình hoa này nhé!” Cô Stacey cười gọi.

Bộ Phàm bị cô chỉ đích danh, cười bối rối, cậu ngượng ngùng vặn vẹo đôi tay, “Cái này…thực ra em cũng không biết nhiều lắm, em đọc được trong sách rằng, đồ gốm sứ Thanh Hoa là kiệt tác nghệ thuật của lịch sử gốm sứ Trung Quốc. Thời kỳ thịnh vượng nhất của gốm sứ Thanh Hoa là vào thời Nguyên, Minh và Thanh, những sản phẩm quý hiếm nhất hiện đang được bày tại viện bảo tàng trong Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc! Đúng rồi, đúng rồi, kể ra mới nhớ, gốm sứ Thanh Hoa xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Đường.Để em giải thích một chút, thời nhà Đường bắt đầu từ năm 618sau Công Nguyên, lịch sử lâu đời đấy chứ, rất lợi hại phải không ạ?”.

Khi nhắc đến lịch sử Trung Quốc, mắt Bộ Phàm sáng lên. Đa phần các bạn học của cậu đều cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì vào thời kỳ nhà Đường thịnh vượng huy hoàng thì Đan Mạch vẫn còn ở cái thời hải tặc hỗn loạn. Nhưng cũng có kẻ cá biệt thấy không vui, Frank khoanh tay trước ngực, bất mãn quát: “Này, thằngda vàng kia, ý mày là gì hả? Mày muốn nói Trung Quốc lợi hại hơn bọn tao phải không?”.

“Không không, mình không có ý đó.”Bộ Phàm vội xòe tay nhún vai giải thích: “Mình chỉ muốn nói Trung Quốc là một đất nước có nền văn minh cổ đạithú vị thôi!”.

“Hừ, đất nước có nền văn minh cổ đại? Tao thấy có mà là thứ hàng cổ già tới rụng cả răng thì đúng hơn. Năm xưa chẳng phải chính người Trung Quốc bị bọn Mỹ lừa sang xây dựng đường sắt đấy à?” Frank cười nhạt.

Bộ Phàm len lén siết chặt nắm tay đang thõng xuống ở hai bên sườn, bình thường mẹ cậu vẫn dạy rằng: “Phải đoàn kết hòa thuận với bạn bè, nếu có chuyện buồn bực thì phải nhẫn nại”,nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí mà nhớ tới những lời dặn của mẹ nữa. Sự căm phẫn trong lòng vượt qua cả nỗi sợ hãi đối với Khủng Long Bạo Chúa, cậu bước từng bước tới trước mặt Frank, nhả từng từ rất trịnh trọng: “Frank, cậu có thể chế nhạo tôi, nhưng tôi không cho phép cậu nhục mạ tổ quốc tôi”.

Thấy Bộ Phàm trở nên nghiêm túc, hai cậu thiếu niên mặt đối mặt, không khí căng thẳng như tên giương trên cung kiếm tuốt khỏi vỏ, cô Stacey vội vàng đứng chắn giữa hai người. Cô giáo trẻ chau mày, nghiêm nghị cảnh cáo cậu nam sinh tóc vàng: “Frank, lần này em sai rồi. Kỳ thị chủng tộc là hành vi dã man và đê tiện nhất, đây tuyệt đối không phải hành vi của người văn minh. Đúng thế, chúng ta đến từ những quốc gia khác nhau, mỗi quốc gia đều có lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng riêng, và chúng ta phải học cách tôn trọng, bao dung những khác biệt ấy chứ không phải khinh miệt và công kích. Frank, em phải học cách tôn trọng bạn mình, lập tức xin lỗi Bộ Phàm đi”.

Đứng trước mặt cô giáo nghiêm khắc, cho dù là một học sinh cao lớn có biệt danh Khủng Long Bạo Chúa cũng phải miễn cưỡng quay đầu né tránh ánh mắt của cô Stacey và lẩm bẩm trong miệng một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Xin lỗi”.

Giải quyết xong mối bất hòa nho nhỏ đó, cô Stacey lại tiếp tục đưa mọi người đi tham quan. Ngắm nhìn những đồ vật quý có giá trị lịch sử qua từng ô cửa kính, Bộ Phàm mở mắt to hết cỡ, những tiếng xuýt xoa cũng liên tục bật ra từ miệng cậu. Trong lúc đang vừa đi vừa cảm thán thì đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở góc viện bảo tàng: Một cuốn sách để mở đặt trong tủ triển lãm. Những trang giấy đã ngả vàng, mép giấy cũng rách nát cũ sờn không còn nguyên vẹn. Điều khiến cậuthấy tò mò hơn cả là, những nét chữ trên cuốn sách không phải là kiểu chữ in ngay ngắn đều tăm tắp, mà làchữ viết tay như rồng bay phượng múa.

Mystick Magic CityThành phố ma thuật thần bí?”

Khó khăn lắm mới luận ra được tên sách qua những nét chữ mờ ảo, Bộ Phàm vừa khẽ khàng đọc nó thành tiếng vừa như bị thôi miên đi về phía tủ trưng bày. Đột nhiên, cậu thấy như mình bị thu hút bởi thứ cảm giác thần bí hết sức kỳ lạ. Cậu không kìm được mà giơ tay ra, làm động tác lật giở những trang sách qua lớp kính của tủ trưng bày.

“Bộ Phàm, em thích tác phẩm của Samuel à?”

Cô Stacey cười hỏi, giọng nói ngọt ngào của cô khiến Bộ Phàm chú ý. Cậu quay đầu lại, bối rối xua tay, “Không, không phải, em chưa bao giờ nghe đến cái tênSamuel, chỉ là cảm thấy cuốn sách này thú vị…”.

“Samuel là một tác gia nổi tiếng, sống ở Đan Mạch từ bốn trăm năm trước.” Cô Stacey kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe: “Cuốn sách mà em đang thấy, là kiệt tác của ông-Thành phố ma thuật thần bí. Khi sáng tác cuốn sách này, Samuel đã 85 tuổi, nghe nói ông viết nó là để tưởng niệm đứa cháu trai đã qua đờicủa mình. Đáng tiếc là, Samuel không kịp hoàn thành tác phẩm, do quá đỗi đau buồn, tâm trí tinh lực đều hao tổn nên ông bệnh và mất trong quá trình sáng tác. Vì vậy cuốn sách được trưng bày ở viện bảo tàng này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nó chính là bản thảo viết tay của ông trước lúc từ giã cõi đời”.

“Bản viết tay, chẳng trách trông khá bẩn…” Bộ Phàm lẩm bẩm. Qua lớp kính sạch sẽ sáng bóng, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy những đốm nhỏ màu nâu đậm trên đó, xem ra cô Stacey nói “hao tâm tổn trí” không đơn thuần là muốn thổi phồng sự việc, mà có lẽ đó là cách nói tu từ nào đó.

Mặc dù những nét chữ trên sách rất mờ, rất khó đọc, nhưng Bộ Phàm vẫn dán chặt mắt vào những trang giấy đã ngả vàng kia. Chính lúc cậu đang chăm chú ngắm nghía tác phẩm của Samuel, cậu không để ý thấy cô Stacey đã dẫn các bạn đi sang phòng triển lãm khác, mà Khủng Long Bạo Chúa và đồng đảng của cậu ta lại cố ý đi chậm lại, sau đó tiếp cận Bộ Phàm với ý định không tốt đẹp gì.

“Này! Da vàng, chuyện vừa rồi chưa xong đâu!”

Giọng nói âm trầm khiến Bộ Phàm giật mình quay lại. Cậu hoang mang mở to mắt, chỉ thấy Khủng Long Bạo Chúa đang vừa nhếch mép vừa khởi động quay quay bắp tay lực lưỡng của mình, tung nắm đấm về phía Bộ Phàm.

Chết rồi! Hai từ này vừa xuất hiện, cậu đã nhanh nhẹn vận dụng đầu óc của mình hòng tìm cách thoát thân.

Còn chưa kịp nghĩ ra phương pháp nào khả thi, thì một tên đồng đảng của Khủng Long Bạo Chúa đã giữ chặt cánh tay cậu, còn tay kia bịt chặt miệng cậu.

“Ưm… ưm…” Cứu tôi với!

Bộ Phàm muốn kêu cứu, nhưng trong miệng chỉ phát ra những tiếng “ưm ưm” không rõ. Cậu giãy giụa vung tay đá chân, hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương, nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Là một trạch nam điển hình thích đọc truyện tranh và chơi game, “thể dục thể thao” là những từ tuyệt đối không có trong từ điển của Bộ Phàm, dây thần kinh vận động yếu ớt thui chột của cậu căn bản không làm ảnh hưởng tới dù chỉ là một sợi tóc của đối thủ. Cho dù cậu có cố gắng giằng co thế nào, cuối cùng vẫn giống như con gà con, bị Khủng Long Bạo Chúa và đồng bọn lôi xềnh xệch tới góc khuất của viện bảo tàng.

“Tên bốn mắt khốn kiếp, đứng đợi ở đây!” Đi tới góc tường, Khủng Long Bạo Chúa dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, sau đó quay lại nháy mắt với đồng bọn. Đám đồng bọn của cậu tacười ha hả, tên đang giữ quặt tay Bộ Phàm bỗng buông cậu ra, sau đó không để cậu kịp có phản ứng giơ chân lên đạp vào mông cậu một cái, khiến cậu chui tọt vào phòng.

Bộ Phàm bị đá nên mất đà loạng choạng, cả người lao thẳng vào trong căn phòng nhỏ tối tăm.

Đây là gian phòng chứa đồ chật hẹp, trong phòng để đầy những xô, chậu, giẻ lau nhà và các đồ dùng tạp nham khác. Bộ Phàm còn chưa đứng vững, đã nghe “cộp” một tiếng, rồi ngay sau đó là tiếng “cạch cạch”, hiển nhiên Khủng Long Bạo Chúa đã khóa cửa ngoài, nhốt cậu trong phòng chứa đồ.

“Này! Thả tôi ra!” Bộ Phàm dùng sức đập “ầm ầm” vào cánh cửa, nhưng đáplại lời cậu, chỉ là những tiếng cười khoái trá.

“Tên da vàng kia, mày cứ ngoan ngoãn ở yên trong đấy! Sáng sớm mai nhân viên vệ sinh tới quét dọn sẽ cứu mày ra!”

“Ha ha ha! Tao thấy có khi họ sẽ quét luôn nó đi như quét rác ấy chứ! Dù sao cũng chỉ là thứ đồ vô dụng bỏ đi!”

Những tràng cười đầy ác ý vang lên khiến Bộ Phàm vừa tức giận vừa buồn bực. Tức giận vì đám côn đồ vô vị, buồn bực vì bản thân không có khả năng phản kháng, cậu chỉ biết siết chặt nắm tay, sau đó nhấc chân trút giận lên cánh cửa.

“Bụp!”

Âm thanh rất trầm lắng, cánh cửa rung lên bần bật, ngay cả giá để hàng vốn đang dựa vào tường cũng rung lên. Trên giá có một bình thuốc xịt diệt côn trùng, vì chấn động mạnh nên bị đổ, bình sắt lăn trên kệ inox, cuối cùng thuận theo mép kệ mà rơi tự do xuống điểm hạ cánh đang chuyển động, chính là đầu Bộ Phàm!

Cậu hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm sắp ập tới, đúng lúc định mở miệng hét lên lần nữa: “Mau th…”, chữ “thả” còn chưa kịp thốt lên, đột nhiên, đầu cậu đau nhói, ngay sau đó hai mắt tối sầm, cả người mềm nhũn đổ ập xuống nền nhà, cậu ngất lịm đi.

Không biết qua lâu, tới khi Bộ Phàm mơ mơ màng màng mở mắt, xung quanh tối đen như mực. Khó khăn lắm cậu mới vịn tường đứng dậy được, rồi lắc lắc đầu hòng tìm lại sự tỉnh táo, muốn hất văng cảm giác choáng váng kia ra ngoài. Phải mất mấy phút, cậu mới tỉnh hoàn toàn, rút di động trong túi ra, định gọi điện cầu cứu, nhưng màn hình tinh thể lỏng chỉ lóe lên hiển thị dòng chữ  “Pin yếu” rồi ngay sau đó tắt ngúm.

“Có cần phải thảm tới thế này không? Haiz!” Bộ Phàm bất lực thở dài một tiếng, rồi nhét di động lại vào túi. Cậu một lần nữa lần sờ cánh cửa một cách vô thứcchẳng hy vọng sẽ mở được. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, cậu vừa nắm tay xoay,cánh cửa đã bật mở!

“Cạch…”

Kèm theo âm thanh nhỏ xíu nhưng rất vang đó là cánh cửa phòng chứa đồ khẽ hé mở, đại sảnh của viện bảo tàng tối mờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Lúc này là nửa đêm, viện bảo tàng đã đóng cửa từ lâu, ngoài sảnh không một bóng người, chỉ có hộp đèn neon với chữ “Cửa thoát hiểm” là còn sáng, thứ ánh sáng màu xanh yếu ớt hắt ra xung quanh, nhìn cực kỳ kỳ dị giữa đêm khuya thanh vắng.

Bộ Phàm thận trọng dò dẫm bước trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, vừa đi vừa run run hỏi: “Này, xin chào, còn…còn ai ở đây không?”.

Trong tiền sảnh rộng lớn yên ắng, chỉ có tiếng thở của cậu, đây là câu trả lời duy nhất dành cho câu hỏi vừa rồi.

Viện bảo tàng vốn trang nghiêm và tĩnh lặng vào ban ngày, đến đêm liền trở thành một nơi côđộc, giống như nấm mồ khổng lồ, chôn vùi trong đó vô số sản phẩm văn hóa có lịch sử cả ngàn năm. Bộ Phàm cảm giác mình đang đứng trong một lăng mộ đáng sợ, ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề.

Đúng lúc cậu thiếu niên nhát chết nảy sinh suy nghĩ chạy trốn ”quay về phòng chứa đồ chờ sáng mai có người tới cứu” thì đột nhiên, có một điểm sáng yếu ớt thu hút sự chú ý của cậu.

Đó là luồng sáng màu vàng kim, giống như được phát ra từ một con đom đóm nhỏ xíu, bay lơ lửng,nhảy múa trong đêm tối.

Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, giơ tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Chính xác, nửa đêm trong viện bảo tàng, đốm sáng màu vàng đó giống như một tiểu tinh linh duyên dáng, nhảy múa giữa không trung, như mời gọi dụ dỗ cậu.

Bộ Phàm tò mò bước một bước về phía trước. Đốm sáng nhẹ nhàng lướt đi, giống như một chú bướm thướt tha bay lên dẫn đường đưa cậu vào một phòng trưng bày.

Tình hình lúc này vô cùng kỳ lạ, giữa đêm tối đốm sáng đó giống như hơi ấm duy nhất, ánh sáng duy nhất mà cậu có thể tin tưởng dựa dẫm. Bộ Phàm nén nỗi sợ trong lòng xuống, đi theo đốm sáng, vào phòng trưng bày tranh. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoàn toàn đờ đẫn.

Trong góc của phòng trưng bày, vô số những đốm sáng màu vàng đang vây quanh một chiếc tủ kính bên trong đựng sách, chúng lẳng lặng nhảy múa chuyển động, giống những vì sao lấp lánh rải khắp bầu trời, rơi xuống nhân gian. Còn cuốn sách chúng vây quanh, chính là cuốn Thành phố ma thuật thần bí mà Bộ Phàm đã nhìn thấy hồi sáng.

Bộ Phàm chậm rãi bước về phía những vì sao lấp lánh đó, những đốm sáng màu vàng giống đám đom đóm giật mình kinh hãi, lần lượt bay tản ra, sau đó vây quanh cậu, duyên dáng bay lượn. Thứ ánh sáng màu vàng kim ấy hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi lông mi dài dày đằng sau cặp kính cận cùng đôi mắt màu hổ phách mở to sáng rực. Bộ Phàm do dự mấy giây, cậu từ từ đưa tay lên, với về phía cuốn sách cũ kỹ lâu đời…

Đột nhiên, đầu óc cậu quay cuồng, bên tai vang lên một giọng nói già nua.Những âm thanh kỳ quái ấy, Bộ Phàm chẳng hiểu dù chỉ một từ, nhưng ngoài giọng nói cậu còn nghe thấy vô sốnhững âm vang khác: Tiếng cười vui vẻ, tiếng hô gọi nhau, tiếng khóc thút thít, tất cả hòa quyện hỗn loạn, ầm ầm dội thẳng vào tai cậu. Trong nháy mắt, trước mắt cậu xuất hiện rất nhiều những hình ảnh,cảnh tượng màu sắc lẫn lộn vằn vện, cậu thậm chí còn chưa kịp nắm bắt ghi nhớ thì đã rơi vào hôn mê.

Cùng lúc đó, những đốm sáng màu vàng kim lẫn cơ thể Bộ Phàm đột nhiên biến mất. Viện bảo tàng lại chìm trong bóng tối, chỉ còn lại sự cô độc lạnh lẽo và trống rỗng.

 

[1] Kommune: Tương đương với thị trấn hay xã nông thôn ở Đan Mạch. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)

[2]Bánh xe lửa dưới chân Na Tra – một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa.

[3]Người con trai lúc nào cũng chỉ thích ru rú ở nhà.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s