Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc, chương 2- p.2


Đường Tụng lắc đầu, đưa tay bóp cằm cô, ánh mắt suy tư như đang nhìn vật sở hữu. Quan sát cô một hồi, anh kết luận: “Tùy tiện hôn người khác là tật xấu, cần bỏ.”

Mạc Tang bỗng bối rối vì ánh mắt của Đường Tụng. Cô vùng khỏi tay anh, về lại chỗ của mình, sau đó cúi đầu ăn. Cô vừa ăn vừa nói với vẻ bất cần: “Dù sao các người cũng giống nhau cả. Đã là người nhà họ Đường, chắc chắn phải biết. Anh chẳng thể vô duyên vô cớ chứa chấp một người đàn bà mang súng. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng xin lỗi, không chiều anh được.”

Mạc Tang lạnh nhạt lướt nhìn Đường Tụng, ánh mắt đó làm anh nhớ tới những dãy núi trập trùng ở miền chân trời, như một quãng thời gian bị ngưng đọng. Từng trải qua bao điều trong thế sự, để rồi cuối cùng lòng nguội lạnh. Dường như phút giây trước, người phụ nữ đỏng đảnh, khêu gợi như con mèo đó không phải Mạc Tang.

Cô cất giọng nói rành mạch với anh: “Đường Tụng, nếu anh cần người tình thì đi với bạn anh mà tìm. Bằng không, đừng tưởng tôi bị thương mà không xử lý được anh.”

Đường Tụng không tỏ thái độ gì nhưng nghĩ bụng, con mèo bị động chạm, xù lông lên thì nên dỗ dành thế nào? Anh quyết định chấm dứt trò đùa, chỉ vào mép mình, “Mạc Tang, tôi chưa bao giờ chủ động hôn cô hai lần.”

Ý của anh đã rõ, từ đầu đến cuối, ai mới là người gây chuyện trước?

Mạc Tang hắng giọng, không để ý tới Đường Tụng, cắm cúi ăn, sau đó lên lầu.

Đường Tụng gõ cửa phòng cô khi không còn sớm nữa. Mạc Tang chưa ngủ, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn gỗ giáng hương.

Mạc Tang hờ hững cất tiếng “ừ”, Đường Tụng bước vào, thấy cô ngồi lẻ loi trên bàn. Vẫn không quy củ, vẫn thói quen hoang dại nhưng anh nhận ra có gì đó không ổn.

Anh thấy Mạc Tang cất vội một vật trên tay, đó là chiếc túi nhung đựng đồng hồ.

Mạc Tang quay đầu nhìn anh, gượng cười, bảo: “Muộn thế này rồi…”

Anh lắc đầu, “Tôi mời bác sĩ tới, đến ngày tái khám rồi.”

Mạc Tang lau mặt rồi xuống bàn, bác sĩ chưa vào phòng, Đường Tụng bỗng kéo cô lại, cô tránh mặt đi, “Làm gì thế?”

Anh thấy vệt nước mắt trên má cô nhưng không hỏi gì, chỉ nói: “Đồng hồ của cô hỏng rồi, có cần tôi tìm người sửa cho không?”

Mạc Tang cúi đầu nhìn đồ vật trong túi, “Không sửa được đâu, nó gọi là Vết Nứt Thời Gian, được vớt ra từ con thuyền đắm một trăm năm trước. May là mắc trong hộp kín nên nước không vào được, lên dây lại thì chạy được thôi, thế nên giá trị của nó rất lớn. Mấy năm trước nó là mục tiêu đổi chác trong một nhiệm vụ. Nhưng bây giờ… nó hỏng rồi.”

Không biết ý Mạc Tang muốn nói đồng hồ hỏng rồi hay là tình yêu dữ dội năm đó đã tan thành mây khói. Mà thực ra ngay cả cô cũng không rõ. Những khi cô đơn, tất cả ký ức đáng sợ đeo bám lấy cô như hình với bóng. Cô trốn chạy qua bao núi non, ghềnh thác mà không sao quên nổi.

“Vật này rất quan trọng với cô phải không? Là người cô yêu trao tặng à?” Đường Tụng dè dặt hỏi.

Mạc Tang gật đầu, phải rồi, người cô yêu nhưng chưa hẳn yêu cô. Càng nghĩ cô càng không thể bình tĩnh lại, nước mắt chực trào ra.

Cô không yếu đuối, chỉ là nỗi đau lâu lành quá, lâu đến mức cô bôn ba khắp thế gian mà vết thương vẫn chưa thành sẹo.

Thấy Mạc Tang che mắt, Đường Tụng thở dài, nhẹ nhàng ôm vai cô, an ủi: “Tôi xin lỗi.”

Bác sĩ bước vào, trông thấy Đường Tụng đang ôm Mạc Tang. Vị bác sĩ tư thật thà có chút ngại ngần, hắng hắng giọng. Mạc Tang đẩy Đường Tụng ra, cúi đầu nói: “Ổn rồi, tôi hơi… mất kiểm soát tâm trạng, không phải lỗi tại anh, để cái này vào lại ngăn kéo giúp tôi.”

Vị bác sĩ họ Lý làm việc cho nhà họ Đường nhiều năm qua, đây là lần đầu ông thấy Đường Tụng cư xử như vậy với một người, vì thế tỏ ra rất cẩn trọng, giữ kẽ. Ông hết sức cẩn thận khi khám cho Mạc Tang, hỏi cô về chuyện ăn ở sinh hoạt. Nhưng theo thói quen công việc, Mạc Tang ghét bị người khác hỏi vấn đề cá nhân, luôn không phối hợp.

Bác sĩ Lý bất lực, ra hành lang bàn bạc với Đường Tụng: “Thiếu gia, vết thương của Mạc tiểu thư ổn rồi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi đợi lành hẳn là được. Nhưng cô ấy làm việc quá sức suốt thời gian dài, sức khỏe không tốt. Hơn nữa, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chân cô ấy có vết sẹo lớn do bỏng nặng, vai lại có vết thương chưa được điều trị dứt điểm. Người bình thường không thể có thương tích như thế, thông thường là vì…”

Đường Tụng nói hộ vị bác sĩ: “Vai chịu lực ép nặng trong suốt thời gian dài, tôi hiểu, khả năng lớn nhất là súng bắn tỉa. Chỉ có sức giật về phía sau của nó mới để lại tổn thương lâu trên vai người ta như vậy.”

“Thiếu gia, tôi hỏi một câu được không, rốt cuộc lai lịch của cô ấy như thế nào?”

Đường Tụng không tức giận cũng chẳng trách cứ, chỉ bình thản hỏi lại: “Tôi đã bao giờ phạm sai lầm chưa?”

Bác sĩ Lý lắc đầu, “Chưa, thiếu gia luôn là niềm tự hào của nhà họ Đường.”

Đường Tụng gật đầu, vỗ vai bác sĩ tỏ ý bảo ông cứ yên tâm, “Thế nên hãy tin tôi.”

Bác sĩ thở dài, kê đơn thuốc rồi ra về.

Đường Tụng nhìn ánh điện hắt qua khung cửa, cô gái đang ngồi ôm gối, lặng lẽ trông ra xa. Anh biết, trừ đêm hôn mê không biết gì, Mạc Tang hiếm khi được ngủ một giấc yên lành. Làm sao tránh khỏi mệt mỏi khi bao đêm dài cô ngủ chập chờn như thế.

Đường Tụng tựa vào cửa, không làm phiền Mạc Tang. Nhìn bóng dáng vị bác sĩ xuống lầu, anh thầm chế giễu bản thân, “Thực ra tôi phạm sai lầm, có lẽ chỉ có lần đó… Nhưng quả thật tôi đã sai.”

Nhân vô thập toàn, làm sao anh tránh khỏi sai lầm.

Đường Tụng chầm chậm bước vào khu vườn trước nhà, không khí trên núi về đêm vô cùng trong lành, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những ngôi sao. Anh bấm di động, phía bên kia vọng lại tiếng nhạc ầm ĩ, anh nói: “Lục Viễn Kha, cậu vào nhà vệ sinh cho yên tĩnh một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Âm thanh bên kia nhỏ dần, Lục Viễn Kha đã tới nơi có thể nghe rõ tiếng của nhau. “Được rồi, Tứ thiếu gia, anh lại sao thế hả, có việc gì cần tiểu nhân giúp đỡ thế? Hôm nay tiểu nhân bẩn quần, chắc không tiện đâu.”

Đường Tụng ngừng một lúc mới cất lời: “Cảm ơn.”

“Ấy, đừng, đừng bao giờ cảm ơn tôi! Nghe đồn kẻ nào được Tứ thiếu gia cảm ơn thường đều chết rất thảm…”

“Tôi nghiêm túc đấy, cảm ơn cậu hôm nay không nói chuyện năm đó.”

“Trời đất ơi, cậu không định giữ kín chuyện đó chứ hả, cô ấy trở về rồi, cậu còn đợi gì nữa?”

Đường Tụng quyết đoán ngắt lời Lục Viễn Kha, nói giọng cương quyết: “Tôi không muốn nói, cô ấy chưa quên được người đàn ông đó, bây giờ có nói cũng không tác dụng gì, ai tin được.”

“Cậu không vì bản thân cũng phải nghĩ cho Đường Đường chứ. Đường Tụng… hôm nay cô ấy bảo là sẽ đi, cậu không trói chân cô ấy được đâu.”

Đường Tụng bước chầm chậm trong vườn, ngẩng đầu nhìn cửa sổ chính giữa tầng hai, “Tôi biết, nhưng điều cậu cần làm là giữ mồm giữ miệng. Nếu không, Lục Viễn Kha, chúng ta không bạn bè gì nữa hết. Những việc khác có thể đùa, riêng chuyện này thì không.”

“Chúa ơi, Tứ thiếu gia cậu cũng có thóp sao… Đường Tụng, cậu có biết điều này nghĩa là gì không, nếu cậu có điểm yếu lớn thế này, vạn nhất anh cả cậu biết, mọi nỗ lực bao năm qua đều đi tong!”

Đường Tụng hít một hơi sâu, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt, “Vì thế tôi tin cậu, cậu cần đảm bảo là chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi.”

Lục Viễn Kha im lặng hồi lâu, bỗng đổi giọng trịnh trọng nói: “Cậu yên tâm, tôi quen cậu hai mươi năm nay, chuyện này tôi có thể đảm bảo.”

“Được, tôi đền cậu mười cái quần.” Đường Tụng cười.

Nghe câu đó, Lục Viễn Kha gầm lên: “Này này, sự đảm bảo của tôi chỉ đáng mười cái quần?”

“Đương nhiên không phải. Vốn chỉ đáng ba cái, nhưng mà…”, thấy tầng hai tắt điện, Đường Tụng vừa lên lầu vừa nói: “Để cho chẵn, lời cho cậu đấy.”

Một người giúp việc đang đi xuống, sợ sệt nói với Đường Tụng: “Thiếu gia, Mạc tiểu thư muốn uống rượu nhưng lúc nãy bác sĩ Lý dặn, thời gian này cô ấy cần kiêng khem, đặc biệt là rượu…”

“Lấy rượu đi.”

2 comments on “Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc, chương 2- p.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s