Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc, chương 2.p1


Chương 2: CON MÈO XÙ LÔNG
Mạc Tang chưa khỏe hẳn nên không tiện ra ngoài. Cô ở nhà Đường Tụng được mười ngày. Ngày thứ mười, cô đã có thể đi dạo nhẹ nhàng khắp biệt thự và vườn hoa ở xung quanh. Hóa ra biệt thự nằm trên núi, thường ngày chỉ có Đường Tụng và Đường Đường ở.iệp Thành sầm uất là nơi huyết mạch của ngành tài chính tiền tệ. Không hẹn mà gặp, nhiều trụ sở chính của các tập đoàn được đặt tại đây. Do gần biển, dễ hiểu nơi đây có đủ loại giao dịch ngầm. Tất cả những điều đó khiến ngày và đêm ở thành phố này đều đầy sức mê hoặc.

Đêm về, lớp kính bao quanh đại sảnh sừng sững giữa núi âm u, trông như cung điện thủy tinh chơi vơi giữa trời.

Lúc này, Mạc Tang đang ngồi trên sofa ở sảnh trước ăn dâu tây. Những người giúp việc ở đây rất có phép tắc, không ai tỏ ra tò mò vì sự xuất hiện của cô. Vì thế, cô bắt đầu muốn biết về thân thế Đường Tụng. Cảnh tượng người nhà anh từng trông thấy chắc hẳn rất đáng sợ, tuy nhiên họ không bận lòng về nhân vật nguy hiểm phải cần đến bác sĩ tư là cô. Nếu Đường Tụng đã bằng lòng chấp thuận mối nguy hại, vậy thì hà cớ gì cô phải khách khí?

Mạc Tang đơn độc trên chặng đường đằng đẵng, nếu đi tiếp, có thể cô sẽ điên, sẽ chết. Cô vốn không bận tâm, nhưng giờ bỗng có người bằng lòng cho một chốn dừng chân, cô chẳng có lý do gì để từ chối.

Quản gia ở đây họ Thẩm, tóc đã hoa râm nhưng dáng vẻ, thần sắc đều rất tốt, khó mà đoán biết tuổi thật. Mọi người đều gọi ông là chú Thẩm với vẻ rất kính trọng. Hằng ngày, chú Thẩm đều thông báo với cô một số việc. Hôm nay cũng vậy, ông hỏi: “Thiếu gia đi bệnh viện rồi, chắc về muộn một chút. Mạc tiểu thư muốn đợi thiếu gia về cùng ăn cơm hay ăn trước?”

Lâu nay Mạc Tang sinh sống ở nước ngoài, tổ chức của cô lại làm thuê cho các cơ quan tình báo hải ngoại, vì thế cô không hiểu lắm về phép tắc truyền thống trong nước. Mạc Tang tưởng người trong nhà ai cũng được thông báo như vậy, dù là khách, thế nên lần nào cô cũng trả lời thật thà. Hôm nay, cô nghĩ giây lát rồi đáp sẽ ăn trước, sau đó nhân tiện hỏi vị quản gia: “Anh ấy tới bệnh viện?”

Chú Thẩm cúi đầu nói: “Thiếu gia đi thăm người ốm. Cụ thể thì cô hỏi thiếu gia, chúng tôi không tiện trả lời.”

Mạc Tang không tò mò chuyện Đường Tụng đi đâu, làm gì. Cô ngồi xuống, ấn ấn vào vết thương trên người. Cô đã quen với việc bị thương như thế này, từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể, dù trong điều kiện khắc nhiệt vẫn có thể phục hồi. Huống hồ, gần đây cô được hưởng đủ thứ từ vị thiếu gia này. Môi trường sống tốt, tâm trạng tốt, tất yếu sẽ hồi phục càng nhanh.

Khi Mạc Tang đang suy nghĩ nghiêm túc về lai lịch của Đường Tụng, cân nhắc khi nào nên rời khỏi đây thì bên ngoài có người bước vào. Cô nhìn không rõ dáng dấp nhưng chắc chắn không phải Đường Tụng. Chú Thẩm bước nhanh ra đón còn cô đứng dậy, mang dâu về phòng mình ăn. Chủ nhà vắng mặt, với thân phận đặc biệt, cô không muốn gặp người ngoài.

Không ngờ người đó bước quá nhanh, vừa vào đến cửa đã oang oang: “Đường Tụng, con gái yêu của cậu suýt nữa thì bị lừa bắt đi nhé, nhanh ra cảm ơn tôi đi!”

Vừa dứt lời, cô bé bên cạnh phụng phịu, giọng trẻ con làu bàu: “Chú Lục nói dối! Cháu chỉ cắt đuôi những kẻ bám theo để đi ăn kem thôi.” Nói xong, Đường Đường nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt ghét bỏ, rồi ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Trông thấy Mạc Tang đang đi vào trong, cô bé reo lên: “Mẹ tóc đỏ ơi!”

Chú Thẩm đứng bên cạnh, vẻ mặt không tỏ thái độ gì, kéo Đường Đường lại gần, nói nhỏ: “Thiếu gia dặn tiểu thư rồi, không được tùy tiện gọi khách là mẹ.” Sau khi hiểu được sự tình qua lời kể của vị khách, chú trầm trầm nói: “Tiểu thư hôm nay lại chạy lung tung, như vậy nguy hiểm quá. Tôi chỉ còn cách nói sự thật khi thiếu gia về, tiểu thư sẽ phải chịu phạt.”

Đường Đường nghe thấy mình phải chịu phạt thì kêu ré lên, đẩy đám người rồi chạy vào trong phòng, co cẳng, giậm chân la hét một hồi. Mạc Tang không đành lòng đi tiếp, quay lại vẫy vẫy tay, “Đường Đường.”

Cô bé như tìm thấy cứu tinh, chạy lại ôm chân Mạc Tang, nói: “Mẹ tóc đỏ! Mẹ tóc đỏ cứu con! Mẹ hãy nói với bố là con chỉ đi mua kem, tại bọn họ ngốc quá nên không đuổi kịp chứ không phải con chạy lung tung!”

Mạc Tang buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt làm ra vẻ vô tội của Đường Đường. Cô quỳ xuống, véo vào khuôn mặt phúng phính. Hôm nay tóc Đường Đường được tết thành hai bím, màu tóc đỏ đậm trông như hai đóa hoa nở bên tai. Mạc Tang chưa kịp tiếp lời, người đàn ông ngoài cửa đã chạy vào phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô, “Cô… cô… có phải là…”

Chú Thẩm điềm đạm bước lại, giải thích: “À, đây là vị khách thiếu gia mời về nhà và tạm thời sống ở đây, cô ấy họ Mạc. Mạc tiểu thư, vị này là Lục thiếu gia.”

Lục thiếu gia kìm lại điều định nói. Anh ta muốn hỏi gì nhưng rồi lại thôi, sau đó đưa tay về phía cô, “Tôi là… bạn của Đường Tụng, Lục Viễn Kha.”

Mạc Tang hất tay ra hiệu bỏ qua, không buồn nói nhiều với anh. Cô xoa tóc Đường Đường, nói: “Cô không phải là mẹ cháu.”

“Vâng, thế nên cháu gọi cô là “mẹ tóc đỏ”, bố chỉ không cho cháu gọi “mẹ” thôi mà.”

Lục Viễn Kha ngại ngùng đứng đó khi cái bắt tay hữu hảo bị lờ đi. Song anh không tức giận mà ngược lại, tò mò đi theo Mạc Tang vào trong. “Cô là Mạc Tang đúng không? Tôi còn nhớ cô, cô…”

Mạc Tang đang nắm tay Đường Đường bước đi, bỗng quay đầu lại: “Anh còn nhớ tôi?”

Lục Viễn Kha sợ sệt trước ánh mắt của Mạc Tang, đứng ngây ra, sau đó gãi gãi đầu. Anh nghĩ một lúc rồi nói với ý thăm dò: “Cô về tìm Đường Tụng à?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi chỉ ngẫu nhiên ở đây thôi, đợi tôi… vài hôm nữa sẽ đi”, Mạc Tang đưa cánh tay theo bản năng ấn vết thương bên eo. Nhìn Lục Viễn Kha một lượt, quả là con cháu nhà giàu sang, trên mình khoác toàn hàng hiệu, trong tay còn có chiếc chìa khóa của con xe Bugatti.

Mạc Tang không muốn dây dưa sinh chuyện. Lúc chú Thẩm muốn đưa Đường Đường đi thay quần áo, cô nói Đường Tụng không có nhà, nếu Lục Viễn Kha có việc thì ngồi đó đợi anh. Mạc Tang thể hiện rõ ý muốn rời đi nhưng đối phương là người đơn giản, nghĩ gì nói nấy chứ không biết đoán ánh mắt người khác.

Lục Viễn Kha nói: “À, không có gì, tôi đi ngang thì thấy bà cụ non đó chạy lung tung nên lôi về. Đường Tụng có nhà hay không không sao, tôi nói chuyện với cô cũng được.”

Mạc Tang không muốn tiếp chuyện nhưng bỗng nhớ tới nghi vấn trong lòng nên ngồi lại sofa, khoanh chân trên ghế, tiếp tục ăn dâu.

Coi như nói chuyện giải sầu.

Khuôn mặt Lục Viễn Kha búng ra sữa, thuộc kiểu đẹp trai, trẻ lâu. Sau khi quan sát kỹ càng Mạc Tang đến năm phút, anh mới nhận ra vẻ không vui ở đối phương, bèn vội vàng giải thích: “Không không không, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ tò mò vì cô tình cờ tới đây… Chà, người như Đường Tụng lại có thể tùy tiện mang phụ nữ về nhà.”

Mạc Tang cắn một miếng dâu, hỏi luôn: “Anh ấy thuộc loại người nào?”

“Anh ta là kẻ đi hộp đêm mà mắt không liếc ngang liếc dọc”, Lục Viễn Kha nói rất nghiêm túc.

Mạc Tang cười, tưởng tượng cảnh Đường Tụng ở tụ điểm ăn chơi, quả thật đúng thế. Cô hỏi tiếp: “Như vậy gọi là… chính nhân quân tử hả?” Cô mất một lúc mới tìm ra được cụm từ tiếng Trung này, nhưng Lục Viễn Kha xua tay rối rít, “Nói bậy! Anh ta mà được như thế! Cô đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa, anh ta là chính nhân quân tử thì làm sao mà có Đường Đường.”

Đến đây Mạc Tang thấy thích thú hơn, nghĩ bụng con người này quả nhiên thú vị, “Thế sao anh nói Đường Tụng mắt không liếc ngang liếc dọc?”

“Đường Tụng hả, từ nhỏ đã bị dạy dỗ rất nghiêm. Nếu anh ta tới nơi trác táng như hộp đêm, thì nhất định đã để mắt tới cô nào ở đó, chỉ một mình cô ấy. Cho dù đặt một trăm người đẹp trước mắt, anh ta cũng chỉ nhìn duy nhất cô ấy mà thôi. Không biết đấy gọi là si tình hay là ngốc nghếch.”

Giọng điệu của Lục Viễn Kha mang vẻ chế giễu. Nói rồi, anh quay sang nhìn Mạc Tang, cười khì khì: “Nhưng mà, anh ta đưa cô về nhà thì chắc chắn có gì đó khác.”

“Anh hiểu nhầm rồi, thật sự tôi chỉ vô tình gặp Đường Tụng, anh ấy bằng lòng giúp đỡ để tôi tạm ở đây. Tôi còn không biết anh ấy làm gì, cũng không biết đây là nhà anh ấy chuyên ở hay một bất động sản nào đó. Cuộc sống của những người như các anh tôi không quan tâm.”

Nhưng Lục Viễn Kha lại nhìn cô đầy hào hứng. Anh ta ngồi thẳng người, ánh mắt thành thật đến nỗi cô nghĩ, nếu giờ đứng dậy đi chỗ khác thì thật có lỗi. Nhớ tới vết thương, Mạc Tang nhẫn nại tiếp chuyện Lục thiếu gia.

“Đây là nhà của Đường Tụng, anh ta và Đường Đường sống ở đây. Nếu có việc thì anh ta mới về nhà chính của họ Đường. Hiện nay ông nội và anh cả của Đường Tụng ở đó.”

“Ông nội? Bố mẹ anh ấy đâu?”

“Người ở Diệp Thành đều biết, sinh ra trong gia đình họ Đường chẳng phải điều tốt đẹp gì, nguy hiểm luôn rình rập…”, Lục Viễn Kha dừng lại một lúc, nói tiếp: “Bố mẹ Đường Tụng qua đời khi anh ta còn rất nhỏ.”

Hóa ra bốn anh em nhà Đường Tụng đều do ông nội nuôi dưỡng, vài năm trước gia đình xảy ra biến cố lớn, anh hai và anh ba của Đường Tụng lần lượt qua đời, bây giờ anh cả cai quản việc chung của gia đình.

Lục Viễn Kha giữ vẻ thoải mái khi kể chuyện song Mạc Tang lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm trong đó. Gia tộc Đường Tụng quả nhiên không phải chỉ là dòng họ giàu có thường tình mà rất đáng sợ. Nếu không nhớ lầm, trong hiểu biết của Mạc Tang, những người như họ được gọi là Thái Tử Đảng.

Lục Viễn Kha có vẻ hơi ngại, tựa vào sofa, cười bảo: “Thực ra ,cũng giống như những thông tin giải trí trên báo lá cải, cô có thể hiểu đôi chút về các đại gia tộc. Dù sao tôi và Đường Tụng quen nhau từ bé… Đường Tụng rất ôn hòa phải không? Ngày nhỏ anh ta được bí mật đưa đi dạy dỗ riêng biệt, cô có thấy là tính tình anh ta rất tốt? Anh cả của anh ta mới gọi là hung hăng, tôi ghét nhất hắn ta! Chỉ nói chuyện với hắn một câu là tôi đã ớn đến tận cổ.”

Đây vốn là cuộc nói chuyện không theo dự kiến, ngồi thêm một lúc, Mạc Tang nhận ra mình không thấy chán ngán. Dường như Lục Viễn Kha có sự đồng cảm kỳ lạ với cô. Gần kết thúc cuộc trò chuyện, Đường Đường chạy vào với chiếc váy ngắn, quấn lấy Mạc Tang đòi ăn dâu.

Đường Đường giống như búp bê phương Tây, gương mặt trắng trẻo rất đáng yêu, vừa trông thấy cô bé Mạc Tang đã vô cùng yêu mến. Cô bế cô bé đặt lên đùi, nhẹ nhàng cho cô bé ăn dâu.

Ở phía đối diện, Lục Viễn Kha làm mặt quỷ với Đường Đường nhưng cô bé chỉ dán mắt vào những quả dâu, không để ý tới anh.

Ý định trêu trọc thất bại, Lục Viễn Kha trừng mắt nhìn Đường Đường: “Này nhóc, sao cháu không biết tốt xấu y hệt bố cháu vậy! Chú đưa về nhà mà còn không vui ư.”

Đường Đường nói rành mạch, biểu cảm y hệt Đường Tụng: “Nếu không phải tại chú thì bây giờ cháu đã được ăn kem rồi.”

Lục Viễn Kha tức tối bước tới véo má Đường Đường, cô bé dùng cả chân lẫn tay đánh lại, một người lớn một trẻ nhỏ làm loạn trên ghế sofa, không may làm đổ cả đĩa dâu. Mái tóc đỏ của cô bé rối bung, trông như một con sư tử nhỏ.

Mạc Tang cầm trên tay quả dâu tây, ngồi một bên chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng cũng hắng giọng nhắc nhở.

Lục Viễn Kha ý thức được mình quá đà, Mạc Tang hất cằm, tỏ ý bảo anh nhìn xuống quần. Vừa cúi xuống, mặt Lục Viễn Kha bỗng chốc đỏ bừng.

Dâu đổ vung vãi, không biết Đường Đường làm thế nào mà đá một quả trúng Lục Viễn Kha, sau một hồi, quần anh loang lổ vết nước dâu.

Lục thiếu gia bẽ mặt, Đường Đường giành được toàn thắng, chống nạnh chỉ vào anh cười ngặt nghẽo.

Lúc này, cánh cửa kính mở ra, Đường Tụng về đến nhà.

Đường Đường lập tức tắt nụ cười, dụi dụi mắt, đổi sang bộ dạng oan ức đáng thương, chạy tới chỗ bố với mái tóc rối tung, vừa khóc vừa la như thể chịu ấm ức ghê gớm, kể với bố mình bị chú Lục ức hiếp.

Lục Viễn Kha bối rối, nhìn về phía Mạc Tang, nói: “Đường Tụng, cậu hỏi cô ấy mà xem, cô ấy nhìn thấy hết!”

Đường Đường quay đầu nháy mắt ra hiệu với Mạc Tang, cô vội đưa tay lên cổ họng, chỉnh quần áo, ngồi đoan trang trên ghế, cố tình vừa ra vẻ ấm ức vừa quyến rũ, gợi tình, “Đường Tụng, Lục Viễn Kha ăn hiếp tôi…”

Lục Viễn Kha mặt tái đi. Mạc Tang cười đến mức vết thương đau nhói. Cô ra dấu ngón tay cái với Đường Đường rồi cho quả dâu tây cuối cùng vào miệng, hả hê cười ngặt nghẽo.

Cô rất muốn biết người đàn ông bát phong bất động đang đứng ở cửa kia sẽ phản ứng thế nào .

Quả nhiên Đường Tụng mặt không biến sắc, điềm tĩnh xắn ống tay áo lên, ôm Đường Đường véo nhẹ má cô bé, sau đó hướng ánh mắt về phía người đàn ông oan ức, mặt đỏ gay và đang che quần. Anh nói nhẹ: “Được đấy, Lục thiếu gia, tự tiện vào nhà tôi, chọc ghẹo người phụ nữ của tôi, ức hiếp con gái tôi, cậu còn gì để giải thích không?”

Lục Viễn Kha ngây người, Mạc Tang bật cười phun cả quả dâu trong miệng, lại giơ ngón tay cái về phía Đường Tụng.

Tính cách của Đường Đường quả là di truyền từ bố.

Sau đó, Đường Tụng nói bằng giọng ôn hòa như thường ngày: “Chú Thẩm, tiễn khách.”

Quản gia cúi đầu đi về phía Lục Viễn Kha, đưa tay tỏ ý mời anh ra ngoài.

Mất một hồi lâu Lục Viễn Kha mới phản ứng lại, nhìn xuống quần, nói lớn: “Đường Tụng cái đồ sói nham hiểm, ít nhất cũng phải cho tôi mượn cái quần chứ, hồi nhỏ ai giúp cậu khi đánh nhau, ai giúp cậu gánh tội! Đồ vong ân bội nghĩa, thấy gái đẹp quên bạn bè.”

Lục Viễn Kha chưa nguyền rủa hết, Đường Tụng đã dắt con gái tới bên Mạc Tang, hỏi: “Đói chưa, hôm nay tôi có chút việc nên về muộn, đi ăn cơm thôi.”

Đường Tụng làm như không có chuyện gì.

Lục Viễn Kha lại lải nhải: “Đường Tụng! Lát nữa tôi còn phải đi đón Jenny và Phương Phương, cậu cho tôi mượn quần thay để đi mua cái mới, như thế này tôi không dám ra ngoài!”

“Con sói nham hiểm” mà Lục Viễn Kha chửi rủa không buồn đếm xỉa, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trên sofa. Cô vươn vai, ngáp như một con mèo lười, sau đó đứng dậy đi vào phòng ăn. Đường Tụng nghĩ bụng, vết thương của cô đã khá hơn, bèn sai người giúp việc mời bác sĩ tới khám vào buổi tối.

Dặn dò xong xuôi, Đường Tụng mới nhớ tới người bạn thân của mình, ân cần nói: “À, tôi quên mất tối nay cậu hẹn hò người tình.”

Hai mắt Lục Viễn Kha sáng lên.

Đường Tụng nói tiếp: “Yên tâm, Jenny và Phương Phương yêu cậu như thế chắc chắn cũng sẽ yêu cái quần bẩn của cậu.” Nói rồi, anh thản nhiên làm điệu bộ tiếc nuối, “Cậu bận nên tôi không mời ở lại ăn cơm.”

Đường Tụng một lần nữa ra hiệu chú Thẩm tiễn khách.

Lục Viễn Kha mắng Đường Tụng là sói mắt trắng. Mạc Tang thở dài, cầm dĩa trên tay, liếc nhìn Đường Tụng rồi lắc đầu bổ sung: “Không, là sói đội lốt cừu.”

Đường Đường bị đưa đi chải lại đầu, bên bàn ăn chỉ còn Đường Tụng và Mạc Tang. Anh dặn người giúp việc chú ý trông Đường Đường rửa tay, sau đó nhìn cô cười, nói: “Thế còn cô, có sợ sói không?”

Mạc Tang nghĩ một lúc, bỗng dịch ghế lại gần anh, cố tình nói với vẻ đầy cám dỗ: “Tứ thiếu gia là người thông minh, không biết vì sao đồng ý giữ tôi lại? Nghe Lục Viễn Kha nói, anh chưa từng đưa cô gái nào về nhà.”

Đường Tụng không né tránh, để mặc cô thản nhiên áp sát, cho tới khi hai cơ thể sát lại. Anh nhìn khuôn mặt cô nghĩ bụng, đúng là bản chất con mèo bùng phát, rõ ràng cô đang có mưu đồ gì đó.

Thế rồi anh nhanh chóng giữ cốc trà trên bàn trước khi Mạc Tang ra tay, nước không rớt một giọt nào, quần của anh vì thế mà được an toàn.

Trò của Mạc Tang bị phá vỡ. Không được nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Đường Tụng khi ướt quần, Mạc Tang cụt hứng, mắt nháy nháy tỏ vẻ tẻ nhạt, miệng lầm bầm: “Còn chẳng vui bằng Lục Viễn Kha.”

Đường Tụng bỗng nắm chặt tay Mạc Tang, cười khẽ, “Lục Viễn Kha chắc không nói tốt về tôi, biết tôi là người thế nào còn dám ngang nhiên chọc vào?”

Móng vuốt sắc nhọn của con mèo một lần nữa nhô ra, dần xác định vị trí. Mạc Tang không phản đối, cứ để anh nắm tay mình, sau đó hôn vào mép Đường Tụng, thầm thì: “Chẳng lẽ anh chưa điều tra tôi sao, giữ tôi lại sẽ phiền phức cho anh đấy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s