Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc, chương 1-p.2


Cô ngồi ở mép giường, thấy trên bàn treo một hàng bút lông, giấy Tuyên Thành được xếp gọn gàng. Mạc Tang lấy làm tò mò, cầm lên xem, trong đầu hiện lên hình ảnh Đường Tụng đứng đây say sưa viết.

Đường Tụng là kiểu người thoạt nhìn có vẻ hòa nhã, rất bình thường. Nhưng khi anh không có mặt, người khác vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của anh.

Mạc Tang ném bút về chỗ cũ, quay đầu tìm đồ của mình trong ngăn kéo. Cô lôi những vật bất ly thân là kẹp đạn và súng ra, kiểm tra thì thấy quả thật chưa bị ai động vào. Bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ, Mạc Tang mở ra, bên trong là chiếc túi nhung mà cô luôn mang theo mình. Cô nghĩ, Đường Tụng thật tinh tế, biết là đồ vật trong túi quý báu nên đã đặt nó trong hộp.

Mạc Tang nắm chiếc túi trong tay, từ từ bóp chặt, cảm nhận góc cạnh của đồ vật, cho đến khi lòng bàn tay đau vì bị hằn. Ba năm… cô giữ chiếc đồng hồ đã ba năm.

Đó là mục tiêu trong nhiệm vụ gián điệp cuối cùng của cô. Chẳng khó để hiểu đằng sau nó là biết bao bí mật. Chiếc đồng hồ đáng lẽ phải cùng cô tan nát trong vụ nổ, để không ai có thể đoạt được, và rồi từ đấy chẳng ai còn bận tâm về nó.

Mạc Tang mở túi, sau lớp vải nhung, thời gian trên đồng hồ mãi dừng lại ở giờ khắc ba năm trước. Không biết có phải nó bị hỏng linh kiện, chỉ biết kim chỉ thời gian không nhúc nhích kể từ sau vụ nổ đó.

Đến hôm nay, Mạc Tang vẫn thấy không cam tâm. Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi đặt đồng hồ về chỗ cũ. Như vô số lần trước đây.

Mạc Tang nhấc súng định giắt lên người nhưng sau đó quay đầu nhìn căn phòng ngủ yên tĩnh, quyết định bỏ nó về chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo lại. Cô lang bạt quá lâu, lần này như vô tình bám được vào thanh gỗ nổi. Trực giác mách bảo cô rằng, ở đây có thể nghỉ ngơi, không nên lãng phí cơ hội.

Đường Tụng là người đàn ông rất dễ làm người khác yên lòng, dù không có lý do gì.

Trời dần tối, Mạc Tang mở cửa ra ngoài. Đây là phòng chính giữa của tầng hai, toàn bộ bên ngoài thiết kế theo kiến trúc Trung Quốc, mô phỏng đình viện Giang Nam thời cổ. Cây cối xanh ngát đan xen khiến hành lang gần như trở thành lầu gác trên không.

Lúc này Mạc Tang mới ý thức được rằng, nhà Đường Tụng có thể bề thế hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của cô. Chỉ riêng phong vị của ngôi nhà này cũng đủ cho thấy độ giàu có của chủ nhân không ở mức tầm thường.

Mạc Tang tìm thấy cầu thang khi xuyên qua hành lang dài trên không. Bước xuống được một nửa, cô nghe tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ. Vòng lại, thấy sảnh trước ở chính giữa sáng điện, xung quanh đều là tường bằng kính, cô dừng bước, đứng bên ngoài tường kính theo dõi bên trong, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Đường Tụng đang cúi người bế một bé gái, lưng quay về phía Mạc Tang. Khi đứa trẻ được bế lên, Mạc Tang kinh ngạc đến sững người. Cô bé tầm ba tuổi, da trắng và đặc biệt có mái tóc đỏ. Màu tóc của Mạc Tang không nhiều người có, dù là con lai, ở nước ngoài cũng ít gặp màu tóc này.

Cô bé kề sát tai Đường Tụng nói thầm điều gì, anh ôm cô bé quay người lại, từ đại sảnh bước ra sân vườn. Trong lòng Đường Tụng, cô bé nhìn Mạc Tang không chớp, đến mức cô có chút hoang mang. Mạc Tang ôm vết thương nói: “Tôi chỉ ra ngoài đi lại một chút, nằm mãi uể oải quá. Anh có việc thì cứ làm đi, không cần lo cho tôi.”

Cô bé chớp chớp mắt, khuôn mặt rất bầu bĩnh, đáng yêu. Tiếng cười khanh khách vang lên, cô bé chỉ vào Mạc Tang, bảo với bố: “Cô ấy cũng có tóc đỏ, con không phải quái vật đâu nhé.”

Đường Tụng vỗ vào mông cô bé, nói: “Ai nói con là quái vật thế?”

“Bạn Mai Mai ở lớp, bạn ấy lúc nào cũng bảo tóc đỏ là quái vật!”

Đường Tụng thơm má cô bé rồi nói: “Lần sau Mai Mai mà nói thế, con bảo bạn ấy tới gặp cô này.”

Càng nghe Mạc Tang càng cảm thấy lạ: “Này, sao tôi lại là cô?” Bé gái đó chắc chắn không thuần gốc Á nhưng cô không biết nên hỏi thân thế thế nào.

Đường Tụng lại rất thản nhiên, cúi người đặt cô bé xuống, quỳ gối giúp cô bé sửa sang lại váy. Trong lúc đó, cô bé nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Mạc Tang, làm như cô là món đồ chơi mới lạ. Đường Tụng xoa đầu cô bé nói: “Đây là Đường Đường, con gái tôi.”

Mạc Tang không thốt nên lời, con gái ư?

Gia thế Đường Tụng như vậy, tuổi mới ngoài hai mươi, chẳng lẽ anh lại lấy vợ sớm hơn những người bình thường? Thậm chí đã có con, vậy… Đường phu nhân đâu?

Mạc Tang bỗng thấy xấu hổ vì nụ hôn ban chiều. Cô thật sự không có hứng với đàn ông có vợ, nhất là với kiểu đàn ông Trung Quốc thích văn hóa truyền thống như Đường Tụng, dính vào sẽ có rất nhiều phiền toái. Cô bèn xua tay, lùi về phía sau, “Tôi đi đây. À, tôi không biết anh có con gái, lúc nãy…”

Dường như Đường Tụng cảm thấy buồn cười trước bộ dạng của Mạc Tang, anh chỉ vào cô rồi nói với Đường Đường: “Đây là cô Mạc Tang.”

“Cháu chào cô Mạc Tang.” Thấy cô bé chạy đến, Mạc Tang đành đứng lại, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang mở to mắt nói với mình: “Cô cũng có tóc đỏ. Mai Mai nói, cháu phải có một người mẹ tóc đỏ, nếu không thì cháu là quái vật.” Đường Đường vò vò chiếc váy hồng đang mặc, ngây thơ nói rất to: “Cô làm mẹ cháu nhé, như thế sẽ không ai nghi ngờ cháu nữa.”

“Đường Đường, không được nói lung tung.” Đường Tụng dắt con lại, cười trừ và giải thích: “Trẻ con thôi, không có ý gì đâu.”

Nhưng Mạc Tang lại đoán ra điều gì, cô hỏi anh: “Mẹ bé đâu?”

“Con bé không có mẹ.”

Đường Đường ủ rũ, kéo tay Đường Tụng nhưng không nhìn anh. Mạc Tang thấy xót xa, vội bảo: “Anh đừng nói thế trước mặt cô bé.”

Nhưng Đường Tụng không hề muốn né tránh, “Từ trước đến nay tôi luôn thẳng thắn đối diện vấn đề này, tôi từng nói rõ với con bé rằng, nó không có mẹ. Đó là sự thật. Đường Đường rất giỏi, không cần trốn tránh sự thật từ khi còn bé.”

Không biết tại sao càng nói Đường Tụng càng nghiêm túc, dường như chuyện này đã đụng chạm điều gì. Ánh mắt anh trầm xuống, bế Đường Đường lên, nói: “Bố bảo với con rồi, phải không? Được rồi, đừng giả vờ nữa.”

Quả nhiên cô bé không thể tiếp tục nín nhịn, phá lên cười rất thoải mái, rồi đưa tay dụi mắt giả vờ sắp khóc. Đường Tụng  cù vào người Đường Đường, cô bé vùng vằng trong lòng Đường Tụng, “Bố bắt nạt con! Con sắp khóc mà bố không thương.”

Mạc Tang ngẩn ngơ nhìn hai bố con, sau đó Đường Tụng để cô bé vào phòng. Khi Đường Đường đã bước xa, anh mới quay người nói với cô: “Vào ăn cơm thôi.”

Mạc Tang đi theo Đường Tụng, thấy cô bước chậm chạp, anh nhẹ nhàng đề nghị: “Tôi dìu cô?”

Mạc Tang dường như mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, đến nỗi Đường Tụng đưa tay ra cô cũng không né tránh. Khi hai người bước tới một cây chuối tây, chiếc lá to che mất những vệt nắng cuối ngày.

Mạc Tang bỗng sực nhớ ra điều gì, vội hỏi Đường Tụng: “Hình như tôi chưa nói với anh tên của mình.”

Đường Tụng đỡ eo cô, nói nhẹ, nét mặt không hề thay đổi: “Trên súng của cô có một viên đá mạc tang[1].”

Mắt Mạc Tang lóe lên ánh nhìn chế giễu, “Nhưng như thế không có nghĩa đó là tên tôi.”

Đường Tụng cười, lịch thiệp đỡ cô vào sảnh trước, vừa đi vừa nói: “Tôi chỉ nghe nói những người như các cô có thể thay tên đổi họ bất cứ lúc nào. Trên súng thường có vật gì đó đại diện cho bản thân, tôi xem rồi, không có chữ cái nào, chỉ có một viên đá. Hơn nữa lúc nãy khi gọi như vậy, cô không phản đối, như vậy nghĩa là tôi đoán đúng, phải không?”

Ánh đèn ấm áp thắp trên hành lang tới phòng ăn, hai bên là bể cá treo tường lớn. Bên trong, những loại cá hiếm đang bơi đi bơi lại thong thả.

Mạc Tang nhìn gương mặt nghiêng hiền hòa của Đường Tụng, ý thức rõ rằng, anh không phải một người qua đường đơn giản.

[1] Đá mạc tang: Đá Moissanite. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người dịch.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s