Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc, chương 1- p.1


Chương 1

Làm nữ hoàng của thế giới

 

Diệp Thành, ba năm sau.

“Các anh tới bệnh viện trước đi, tôi ra kia một chút. Đường Đường đòi tạp chí truyện tranh, tôi tới cửa hàng xem có không.” Đường Tụng vừa dứt lời, xe đã đỗ ở bên đường. Gần đó có một hiệu tạp hóa thuộc hệ thống bán hàng rất thông dụng hiện nay. Anh ngước nhìn trời khi mở cửa xuống xe, mấy hôm nay Diệp Thành không có nắng. Ba giờ chiều, trời u ám tới mức khiến người ta lờ đờ chỉ muốn ngủ.

Một người trên xe đưa cho Đường Tụng chiếc ô, “Chắc sắp mưa rồi, chúng tôi đợi ở đây nhé.”

“Không sao, lát nữa tôi tự đến đó.” Đường Tụng cầm ô đi vào cửa hàng. Chỗ này gần bệnh viện tư Hựu Nhân, chỉ cách hai con đường nhưng trước đây anh ít khi đi bộ ngang qua. Đây cũng là lần đầu anh vào cửa hàng này.

Đường Tụng mặc chiếc sơ mi màu xanh da trời đơn giản, ống tay xắn lên một nửa. Anh vừa nghe điện thoại vừa chăm chú nhìn kệ tạp chí trước mặt.

“Đường Đường, con muốn số mấy, bìa hồng hay bìa xanh?”

Cửa hàng vắng vẻ. Cô nhân viên đang vật vờ vì buồn ngủ, nghe tiếng người nói chuyện thì lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía khách. Không trông thấy chính diện nhưng cô cũng nhận ra người đàn ông vừa bước vào rất có khí chất. Anh cầm một chiếc ô, dáng vẻ nho nhã khi nghe điện thoại, chỉ có điều nội dung câu hỏi có vẻ hài hước: “Ừ, con cần quyển mà có hoa trên váy hay là quyển có đôi cánh màu trắng? Ừ…”

Đường Tụng kiên nhẫn hỏi rõ, cúi lưng tìm kiếm. Vừa trông thấy có số Đường Đường cần thì bị người khác va vào. Anh quay người lại, chỉ trông thấy mái tóc dài màu đỏ đậm. Đó là một phụ nữ, quay lưng về phía anh và cũng đang cúi người. Quần áo cô hơi bẩn, không biết đang tìm gì. Người cô khẽ run.

Người phụ nữ va vào anh nhưng không quay lại xin lỗi. Đường Tụng nhìn một chút rồi quay người tiếp tục tìm tạp chí. Khi tới quầy thanh toán, anh liếc thấy kệ hàng trước mặt người phụ nữ kia bày gạc y tế và oxy già.

Trong khoảng chưa đầy năm phút, mưa đã trút xuống. Nước mưa bị gió tạt lên tấm cửa kính, tạo thành những vệt như sương mù. Loáng cái đã chẳng còn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Trông thấy quyển tạp chí truyện tranh xanh xanh đỏ đỏ trên quầy, cô nhân viên nghĩ, nó chẳng ăn nhập với dáng vẻ tao nhã của vị khách nam. Cô đỏ mặt khi vừa soi mã số vừa hỏi: “Anh ơi, bạn gái của anh còn đọc tạp chí này ạ? Dễ thương quá…”

Đường Tụng cười cười, “Không phải bạn gái, là…”

Chưa nói dứt câu, bên cạnh đã có người tống tới tấp một lô hàng hóa lên. Vài loại đồ ăn và một ít bông, gạc sơ cứu cầm máu được quẳng lên quầy. Người gây sự ấy có vẻ không kiểm soát được bản thân, xông vào chỗ trống cạnh Đường Tụng, vẫn với dáng cúi người đó, thúc giục: “Nhanh lên!”

Cô cúi đầu, mái tóc rất dài mà lại mang màu đỏ đặc biệt. Ngữ khí của cô hung dữ, không chút thiện ý.

Cô bán hàng không tỏ ra khách khí với vị khách nữ: “Vội cái gì, xếp hàng đợi đi.”

Người phụ nữ không đếm xỉa, hai tay chống trên quầy, thở dốc. Đường Tụng trả tiền rồi bước đi. Được một bước, anh lùi lại hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cách nói năng của anh luôn như vậy, không biết có phải do chất giọng. Anh thường biết giữ chừng mực, không vồ vập cũng không chậm rãi, nghe rất nhẹ nhàng từ tốn.

Hơi tanh phảng phất trong không khí, ngoài ra còn có gì đó nữa.

Người phụ nữ trước mặt Đường Tụng mặc bộ đồ đen, không biết vì sao mà ướt. Phần thắt lưng được bó chặt.

Đường Tụng nhìn bộ quần áo hơi nhăn nhúm, quay đi vì thấy người người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng. Nhân viên bán hàng miễn cưỡng quét mã số. Quét xong, thấy vị khách quăng ra một xấp tiền giấy đủ màu sắc nhưng chẳng có tờ nào thanh toán được, cô nói to: “Chị ơi, chúng tôi không thanh toán bằng ngoại tệ.”

Người phụ nữ tóc đỏ vẫn chống tay lên quầy, dường như không đủ sức để phát âm.

Đường Tụng bước lại, đi lấy một chiếc ô để vào mớ đồ đạc mà cô đã mua. “Ngoài kia mưa to lắm, không mang ô thì không đi được đâu”, anh nói.

Người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng lên, Đường Tụng nhìn rõ sắc mặt nhợt nhạt cùng những đặc điểm lai phương Tây rõ nét trên gương mặt. Chưa kịp nói gì, cô đã nắm cánh tay anh, thở gấp, đề nghị thẳng thừng: “Trả tiền giúp tôi.”

“Này, nhờ người khác giúp cũng phải lịch sự chút chứ”, cô nhân viên thấy chướng mắt, ở đâu ra loại con gái con lứa ngang nhiên thế này, trong khi người thì nhếch nhác đến vậy.

“Tôi…” Người phụ nữ dường như nói cũng rất khó nhọc. Không biết mồ hôi hay cái gì khiến lọn tóc đỏ đẹp đẽ bết vào cổ. “Tôi vừa trở về, không kịp đi đổi tiền, tôi sẽ trả anh sau”, cô nói tiếp.

Đường Tụng vẫn đứng yên nhìn vị khách nữ, sững người trong giây lát, cho đến khi cô nắm chặt tay anh hơn. Anh ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười, gật đầu: “Được.” Sau đó anh yêu cầu nhân viên bán hàng đưa túi, giúp người phụ nữ xếp đồ rồi đưa tay dìu cô ra ngoài.

Cánh cửa kính mở ra, gió mưa táp vào mặt.

Ở Diệp Thành này một khi đã mưa thì sẽ ào ào như trút. Mây mù trên bầu trời bị gió quật xé, ánh sáng thì ở mãi phía chân trời. Trong tiếng mưa đó, mọi thứ gần như không thể nghe rõ, đủ để che đậy tất cả. Đường Tụng khẽ mở lời: “Cô phải cầm máu ngay đi, nếu không, cho dù cầm cự được, người ta cũng sẽ phát hiện bất thường từ quần áo của cô.”

Nói xong, lưng anh lập tức bị thứ gì đó chọc vào. Người phụ nữ ở chếch sau ngước đầu nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, sắc mặt mỗi lúc một xấu, còn ánh mắt như của một con mèo đối diện với nguy hiểm.

Đường Tụng làm động tác ra hiệu giữ yên lặng, “Đừng sợ, tôi chỉ vừa phát hiện ra quần áo cô đầy máu thôi.” Mặc dù quần áo cô màu đen, anh vẫn phát hiện ra sự bất thường.

“Làm theo tôi bảo đây, nếu kêu to hoặc muốn bỏ chạy, anh tự biết hậu quả.” Người phụ nữ vừa nói vừa nhấn mạnh tay. Đường Tụng cảm nhận rõ sự uy hiếp từ phía sau, đành gật đầu, nói: “Được, nhưng cô cần tôi làm gì? Xin lỗi, tôi không phải bác sĩ.”

Quả thực anh không giống bác sĩ mà giống người đàn ông nho nhã đứng trên bục giảng. Anh phong độ và đầy khí chất, cho dù bị người khác uy hiếp vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh tự nhiên. Lúc đó, Mạc Tang nghĩ rằng, Đường Tụng chỉ là người qua đường mà cô buộc lòng uy hiếp. Anh vô can và có lẽ cũng vô hại.

Cô ngước nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở buồng điện thoại công cộng cách đó mười mấy bước, sau đó nói với Đường Tụng: “Đi ra buồng điện thoại, từ từ thôi, chúng ta giả là tình nhân.”

Đường Tụng khẽ “ừ” một tiếng, người phụ nữ khoác cánh tay anh thân mật. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô đang làm nũng, nhưng không ai trông thấy mối đe dọa trên tay cô. Đường Tụng bị ép bước vào buồng điện thoại, không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở gấp. Chỗ này tách biệt với ngoài kia, chỉ vài bước chân thôi mà dường như đã cách xa vời vợi.

Cuối cùng Mạc Tang không cầm cự được, tựa vào vách ngăn ôm lấy thắt lưng nhưng vẫn rắn rỏi nói với Đường Tụng: “Giúp tôi gọi điện thoại.” Cô cần người đến đón, vì nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

“Tôi có di động.”

“Gọi bằng di động để anh lưu số báo cảnh sát à?”

Đường Tụng cười cười, cầm điện thoại hỏi Mạc Tang: “Cô không sợ là tôi nghe số một lần cũng nhớ được à? Hay là cô định xong việc thì giết người diệt khẩu.”

Đường Tụng giữ vẻ ung dung, không hề tỏ ra sợ hãi khi bỗng nhiên bị khống chế. Nói xong, anh quay lưng lại một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

“Số bao nhiêu đây?”

Sau lưng vẫn không có tiếng trả lời.

Đường Tụng nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng và nắm được cánh tay cầm súng của Mạc Tang, lạnh ngắt, gầy gò nhưng rõ ràng mang thứ nguy hiểm. Cho đến khi anh quay người lại nắm chặt cổ tay đối phương, cô vẫn không phản kháng.

Mạc Tang ngất đi mà tay vẫn không quên giữ tư thế uy hiếp để bảo vệ mình.

Ngoài kia gió mưa vẫn hối hả. Người trên đường vội vã đi qua, chẳng ai chú ý tới buồng điện thoại công cộng.

Trong kiếp loạn thế phù sinh, có những điều không thể trốn tránh. Ví như kiểu thời tiết làm người ta bức bách này, như một vòng tuần hoàn, tựa hồ tất cả đã được an bài như thế.

Đường Tụng nhìn cô thở dài, sau đó rút điện thoại ra gọi: “Mưa to quá, các anh về cửa hàng ban nãy đón tôi. À, tiện thể nói với Kính Dao, hôm nay tôi có việc gấp phải về sớm, hôm khác sẽ tới bệnh viện thăm cô ấy.”

Họ gặp gỡ nhau như vậy. Mạc Tang giống quả bom nguy hiểm, thậm chí có vết thương do súng mà người bình thường khó có thể hiểu được. Cô loạng choạng đến trong cơn mưa xối xả. Khi tỉnh dậy, Mạc Tang vẫn cho rằng đây chỉ là một sự cố bất ngờ.

Đáng tiếc là rất lâu sau đó, cô thường nghĩ lại, cuộc gặp gỡ phải gọi là thật thảm hại. Nếu còn có cơ hội, cô ước ao được giống như Daisy nói, phụ nữ nên đứng giữa nắng rực rỡ và làm nữ hoàng của thế giới. Như thế, khi gặp Đường Tụng, cô mới có thể là người con gái ngoan hiền, xinh đẹp lộng lẫy.

Ai cũng có cơ hội đó, chỉ riêng Mạc Tang từ trước đến nay chưa bao giờ là cô gái ngoan hiền.

Khi gặp Đường Tụng, Mạc Tang ngọc nát hoa tàn.

Phù điêu trên trần nhà có những hoa văn cổ được khắc từ gỗ, mang hơi thở lịch sử nhưng trông sáng bóng như mới.

Mạc Tang mở mắt, từ từ thích nghi với ánh sáng. Từ trần nhà, cô đưa mắt nhìn khắp lượt. Căn phòng rộng rãi và vô cùng ngăn nắp, mỗi một đồ vật đều thể hiện phong cách của chủ nhân. Cô nằm yên, thở nhẹ để tỉnh táo hơn, sau đó xác định được rằng, chủ căn nhà này chắc chắn mắc tật ưa sạch ở một mức độ nào đó. Tất cả đồ đạc đều ngăn nắp và gần như không vương chút bụi, đến góc đặt của chiếc giá bút cũng rất hài hòa.

Mạc Tang cảm thấy vết thương đã được xử lý, còn đau nhưng không quá khó chịu nữa. Cô đưa tay mò mẫm thì phát hiện súng đã bị lấy đi. Một bàn tay bất ngờ lại gần, nhẹ nhàng vỗ vào chiếc chăn mỏng đắp trên người cô. Giọng của Đường Tụng vẫn rất nhẹ: “Đừng động đậy lung tung, hãy nghỉ ngơi đi. Đạn đã được gắp ra rồi, xém chút nữa là bị thương vào xương.”

Mạc Tang hoang mang, nghiêng đầu nhìn Đường Tụng. Anh lặng lẽ tựa nửa người trên chiếc giá gỗ ở chếch phía sau đọc sách mà cô không hề hay biết.

Mạc Tang thấy Đường Tụng bước lại gần hơn, người đàn ông ở hướng ngược sáng, mặc bộ đồ ở nhà, trông hiền hòa và vô hại. Trên tay anh là cuốn sách khâu chỉ truyền thống. Sự có mặt của anh khiến mọi thứ trở nên dung dị, dường như đây thực sự chỉ là một buổi chiều yên bình.

Mạc Tang nhìn chằm chằm Đường Tụng rồi hỏi: “Tôi đã gặp anh ở đâu đó?”

Đường Tụng gập sách lại, đến ngồi bên giường, hỏi lại cô: “Gương mặt tôi đại chúng thế sao?”

Câu hỏi của Đường Tụng khiến Mạc Tang không biết nói gì. Yên lặng một lúc, cô cười: “Không, tôi đã đến rất nhiều nơi, biết đâu từng nhìn thấy anh.”

Cô cười trông rất đẹp, một gương mặt trẻ trung mang vẻ đẹp lai. Khóe mắt, đuôi lông mày đều có nét hoang dại, như thể con mèo đi hoang, hôn nhẹ đóa tường vi trên vách đá cheo leo.

Không khí bớt căng thẳng. Đường Tụng cho Mạc Tang biết về tình trạng vết thương: “Bác sĩ đã kiểm tra, cô chỉ mất máu nhiều do bị thương cộng với mệt mỏi quá sức nên mê man từ chiều qua.” Nói rồi, rất tự nhiên, anh đưa tay vuốt tóc hai bên má cô ra sau tai. Động tác này khá tế nhị, làm sao một cô gái có thể để yên cho người lạ làm. Hơn nữa hành động đó cũng không giống thể hiện thường thấy của một kẻ bị uy hiếp. Vì thế khi Đường Tụng thu tay về, Mạc Tang bóp chặt cổ tay anh.

Chiếc nhẫn đá mắt mèo xinh xắn trên ngón trỏ của Mạc Tang chuyển phương hướng, mũi kim nhọn chạm đúng động mạch Đường Tụng.

Anh thở dài, người vẫn cúi thấp, hai cơ thể sát vào nhau. Nhìn thẳng đôi mắt đen của Mạc Tang, anh nói: “Nếu muốn giao cô cho cảnh sát, tôi đã không đưa cô về đây rồi còn mời bác sĩ tư tới khám.” Rồi anh nhún vai, “Cô đừng căng thẳng quá, không tốt cho vết thương. Tôi đoán, cô cũng muốn nhanh chóng hồi phục, phải không?”

Mạc Tang đăm đăm nhìn đôi mắt rất dễ làm người khác bình tâm của Đường Tụng, nhè nhẹ thả tay ra, cô hỏi: “Đồ của tôi đâu?”

“Trong ngăn kéo thứ hai bên trái. Cô đừng lo, tự tay tôi đã cất chúng.”

Nói rồi anh cười mỉm, không biết là có ý gì. Mạc Tang chợt nghĩ đến chuyện bị người khác thay quần áo, hơn nữa kẹp đạn lại giấu trong người. Cô ngoảnh mặt “hừ” một tiếng.

“Xin lỗi, nhưng nếu để người giúp việc làm, họ sẽ hoảng sợ vì những thứ đó.”

Đường Tụng kéo rèm cửa, ngoài kia nắng chan hòa. Mạc Tang bình tĩnh hơn, đã lâu cô không được thưởng thức ánh sáng ban ngày. Cô ngập ngừng một lúc rồi mở lời: “Anh tên gì?”

“Đường Tụng.”

“Đường Tụng, tôi cần ở đây một thời gian, cho đến khi vết thương lành.”

Đường Tụng cười trong nắng, ngón tay anh gõ nhẹ lên tấm kính. Mạc Tang giống một con mèo kiêu hãnh, từ trước đến nay chưa từng bi lụy cầu xin ai điều gì. Cô bị thương đến không thể nhấc chân đi, vậy mà vẫn dùng ngữ điệu uy hiếp.

Anh quay đầu lại, hỏi với giọng không thể lịch thiệp hơn: “Tôi cứu cô rồi còn cung cấp chỗ ở. Ai mà biết khi cô khỏe lại có giết người diệt khẩu hay không, phải có gì đảm bảo chứ.”

Những điều Đường Tụng nói giống như bông đùa, nhưng anh lại rất nghiêm túc.

Mạc Tang lại cười, chăm chú nhìn anh. Suốt chặng đường đã qua, cô uy hiếp không ít người để hoàn thành nhiệm vụ. Cô từng thấy có kẻ sợ hãi xin tha, có người cứng cỏi phản kháng. Dù là loại nào, đối phương đều thể hiện trạng thái tâm lý dữ dội, nhưng người đàn ông trước mặt luôn điềm tĩnh nhìn cô, như thể cô chỉ là cuốn sách trên tay anh, đây quả là nhân vật ngang sức ngang tài. Ánh mắt anh không hề có chút sợ hãi, còn cố tình hỏi như vậy.

Sự thách thức không chút che đậy khiến người ta hưng phấn, Mạc Tang bỗng vui vẻ hơn, thả lỏng người. Cô hướng về phía Đường Tụng ngoắc ngoắc tay, rồi nằm xuống, nói: “Lại đây.”

Đường Tụng đặt sách xuống, bước tới chỗ Mạc Tang, “Gì thế?”

Ánh mắt cô lóe lên vẻ tinh quái. Cô có màu tóc lai nhưng mắt lại là màu đen của người gốc Á, sắc mặt không tốt vì mất máu, trông rất mong manh.

Nhưng trong chớp mắt, Mạc Tang kéo cổ áo Đường Tụng, lực mạnh hơn nhiều so với một cô gái bình thường, khiến anh chưa kịp phản kháng đã bị kéo xuống. Cô mạnh dạn hôn anh. Sau nụ hôn bất ngờ đó, cô thấy mắt anh dường như muốn thể hiện sự khen ngợi.

Mạc Tang buông Đường Tụng ra, đắc ý hỏi: “Sự bảo đảm này thế nào?”

Đường Tụng ngồi thẳng lên, vẫn với dáng vẻ quân tử, gật đầu nói: “Thật quá vinh hạnh.”

Mạc Tang cười lớn, “Này này, đừng có nghiêm túc thế. Ở nước ngoài đây chỉ là phép lịch sự. Huống hồ anh từng giúp tôi thay quần áo phải không. Đó là tôi bày tỏ sự… cảm ơn.” Cô cố tình làm động tác móng vuốt của mèo để trêu chọc song biểu hiện giữ ở mức chừng mực.

Mạc Tang nằm đó, tay chân cựa quậy, từ từ đổi thế nằm. Cảm giác chọc ghẹo người khác thật vui. Càng vui hơn khi đối tượng trêu đùa là một người đàn ông có vẻ giàu có, lại đẹp trai ngời ngời. Cô thậm chí khoái chí đến mức tạm thời quên đi vết thương.

Đường Tụng cúi đầu xem giờ rồi đứng dậy, “Tôi ra ngoài một lát, có việc gì cô bấm nút ở đầu giường để gọi người.”

Mạc Tang gật đầu, cảm thấy mình thắng lớn. Nhưng khi ra cửa, Đường Tụng nói với lại: “Thực ra quần áo cô là tôi bảo người giúp việc thay cho đấy.”

Cửa đóng lại, trong phòng phát ra tiếng “bụp”, có lẽ là tiếng đập của chiếc gối.

Đến chiều muộn, Mạc Tang nằm mãi nên cảm thấy buồn chán, cô quá mệt mỏi vì chuyển mình liên tục, nhưng cứ dừng lại thì người như rã rời. Đường Tụng để cô nằm trong căn phòng rộng rãi, đồ đạc cũng không ít. Có lẽ đây không phải phòng khách bình thường. Trong phòng có bàn đọc bằng gỗ giáng hương, các vật sưu tầm nho nhỏ trên kệ đều được sắp đặt cực kỳ tinh tế.

Mạc Tang chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, tay ôm vết thương còn mắt nhìn chung quanh. Căn phòng này dường như vốn có người ở.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s