Tình yêu cũ thức tỉnh- Huyền Mặc


TÌNH YÊU CŨ THỨC TỈNH là cuốn truyện mới của tác giả Huyền Mặc mà VV chuẩn bị xuất bản. Nếu bạn đã đọc cuốn TRỌN KIẾP YÊU của tác giả Huyền Mặc chắc hẳn chưa quên nhân vật Đường Tụng. Và nếu bạn yêu mến Hoa tiên sinh của Trọn kiếp yêu thì chắc hẳn cũng sẽ yêu thích Đường Tụng và Tình yêu cũ thức tỉnh là cuốn truyện mà các bạn không nên bỏ qua.

Bắt đầu từ hôm nay VV sẽ đăng một vài chương của cuốn truyện này để giới thiệu đến các bạn độc giả và hy vọng khi sách được phát hành sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn.

———————

Vào truyện

Cô từng yêu một người, yêu đến thịt nát xương tan. Đó là sai lầm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời cô.

Một mình cô đứng đó đợi, đeo kính râm, màu tóc đỏ rực. Cô nhẹ nhàng đưa tay che nắng, trông giống một khách du lịch vô tình lạc đường, hứng thú với kiến trúc được dựng lên từ giữa thế kỷ nằm ngay phía trước.ạc Tang đứng dưới mái hiên lách tách những giọt nước rơi. Đây là tường sau của xưởng sửa chữa, đêm qua có mưa, hôm nay trời trở nên trong hơn. Nếu đứng ở góc thoáng, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ tuyết tích tụ trên những dãy núi xa xa.

Đây là khu phố cổ của thành phố Zurich. Đường xá cổ kính uốn lượn, các ngả rẽ thường khiến du khách không biết đường nào mà lần. Nhưng điều này lại lọt vào mắt xanh của một số người. Ví như… gián điệp, hơn nữa lại là kẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lớp kính râm, ánh mắt kia đã đảo quanh và nắm rõ quang cảnh. Mạc Tang nghĩ, nếu có bất ngờ xảy đến và cần rút, cô vẫn có thể thoát được.

Tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ từ bên sông vẳng lại, rõ ràng mỗi lúc một gần. Cô nghiêng đầu giả vờ đang gọi điện thoại, ngón tay nhấn tai nghe, “K, em có cần rời chỗ này không?”

“Nghe đây”, giọng người trong tai nghe bluetooth khàn khàn, anh ta dừng vài giây rồi nói tiếp: “Con mèo yêu quý của anh, em ở nguyên đó, không được đi đâu cả, anh lái xe tới đón em ngay, Daisy sẽ giải quyết rắc rối đó. Em nhìn thấy bờ bên kia rồi chứ… bọn bám đuôi đó… Không không, ở xa hơn một chút, tầng năm nhà thờ, sau lớp thủy tinh màu sắc kia… Daisy ở đó.” K thường khiến người khác bó tay vì khả năng logic của mình. Anh ta dường như có hứng thú đặc biệt với tấm kính nhiều màu. “Em trông thấy chưa, ở trên đấy có hình thiên thần lớn…”

Nhìn về hướng có lớp thủy tinh màu sắc đó, thị lực Mạc Tang dù tốt hơn chăng nữa, cô cũng chẳng buồn ngắm nhà thờ ở cách xa hơn một kilomet.

Gió ngày một lớn, thổi tung tóc khiến tầm nhìn của Mạc Tang bị che mất. Cô lùi lại, tựa người vào tường, ngán ngẩm nói: “Daisy đang giảm cân, cái dĩa còn nhấc không nổi. Tốt nhất là anh cầu trời khấn Phật phù hộ cho cô ấy bắn một phát trúng ngay. Nếu không ngăn được xe cảnh sát, lại gây náo động giữa thành phố thì em chỉ còn nước cầm cái đồng hồ quả quýt này nhảy xuống sông.” Nói rồi, Mạc Tang rút trong túi ra chiếc túi nhung nhỏ, lắc lắc trên tay, nhưng mắt chăm chú theo dõi tình hình bên kia sông.

Nếu mọi việc theo kế hoạch, mục tiêu đã nắm trong tay, đồng đội sẽ yểm trợ cô cắt đuôi cảnh sát. Nhưng hôm nay… có gì đó là lạ.

Mạc Tang cứ lắc chiếc đồng hồ cổ quý giá, bỗng nhiên dừng tay. Cô nhìn thẳng về phía trước. Ngõ nhỏ mà cô đứng nấp, xe cảnh sát rú inh ỏi bên kia sông và cả tấm kính màu sắc kia… Chúng đều ở trên một đường thẳng.

Trong khi đó, cô trốn dưới bức tường khuất của một xưởng sửa chữa, cạnh người là thùng xăng lớn. Nếu người bắn không nhắm trúng xe cảnh sát mà trúng cô thì sao?

Như phản ứng theo bản năng, Mạc Tang vụt đứng dậy. Một nỗi bất an chưa từng có dội lên trong cô. Cô bắt đầu men theo tường chạy sang điểm khác. Khi đã cách xa chỗ cũ, cô mới lặng lẽ nói qua tai nghe: “K, tối qua anh đồng ý với em, khi em lấy được đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ này thì anh sẽ cùng em đi…”

Những từ còn lại bị nuốt chửng trong tiếng nổ dữ dội. Đạn bắn trúng thùng xăng và biển lửa bốc lên trong chớp mắt. Giọng của cô bị tiếng gió rít xé vụn vỡ, theo tai nghe truyền tới cách đó hơn một kilomet. Đứng sau tấm kính màu sắc kia không phải Daisy mà là một người đàn ông.

“Tạm biệt, con mèo nhỏ yêu quý của anh.”

Chiếc súng TAC 50 công phá mạnh, lực cản lớn nhưng không bắn trúng Mạc Tang. K lầm rầm chửi rủa, sau đó nhìn ánh lửa phía xa rồi nhếch mép cười. Dù sao ở đó vẫn còn rất nhiều thùng xăng… Muốn trách, hãy trách em yêu, em vừa đi qua chỗ nguy hiểm đó.

K thong thả đưa tay định rút tai nghe nhưng rồi dừng lại và buông câu sau cuối: “Em yêu, em có biết, con của em… không phải của anh.”

Vẳng trong tai nghe chỉ còn lại tiếng vỡ nát ầm ĩ và tiếng kêu thét hoảng sợ của người đi đường.

Mạc Tang nên sớm biết rằng, nếu K đang trên đường đón cô, làm sao anh ta nhìn thấy thiên thần lớn trên tấm thủy tinh màu sắc kia.

Cô nên sớm biết rằng, K nhất quyết bảo cô đứng đợi ở nơi nguy hiểm đó là vì lý do gì.

Cô cũng nên sớm nhận ra rằng, nếu K thực sự muốn cùng cô thoát thân, anh ta sẽ chẳng để tâm đến nhiệm vụ lần này.

Trước đây cô chưa bao giờ ngu ngốc như thế. Nhưng như Daisy từng nói, K đối với cô như của ngọt với Daisy, đều nguy hiểm chết người.

Những người như họ, chỉ cần không còn lý trí thì đều dễ mất mạng.

Khi ngã xuống, Mạc Tang đã nghe thấy câu cuối cùng của K. Cô mở to mắt nhưng chỉ nhìn thấy những đám cháy dữ dội. Cả thế giới bỗng chốc mờ ảo. Đứa con của cô…

Đó là nghi thức chia tay mà người đàn ông Mạc Tang yêu mười năm qua dành tặng cô.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s