Review Trầm vụn hương phai- Tô Mịch


TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI là tác phẩm huyền huyễn mới nhất vừa được VV xuất bản. Rất lâu rồi sau HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG VV mới xuất bản một cuốn huyền huyễn bởi muốn lựa chọn một tác phẩm thật đặc sắc và hấp dẫn để gửi đến các bạn độc giả. VV xin đăng một bài review của một bạn độc giả Trung Quốc chia sẻ về cuốn Trầm vụn hương phai được VV lược dịch.
———————-

Tình yêu có muôn vàn trạng thái, trong đó có một loại mang tên, âm thầm ở bên.
Tình yêu, bất luận là người, là yêu, hay là tiên, hỏi ai có thể nói cho tỏ tường đây?
Nếu đã là tình yêu, vậy thì nhất định phải oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, nguyện vì một lần trao đi tấm chân tình mà đánh đổi tất cả, có như vậy mới không uổng phí một chữ “tình” trong chốn nhân gian. Khi chúng ta còn trẻ, trong tim hẳn sẽ tồn tại một người giống như trăng nơi đáy nước, hoa nở trong sương. Đó có thể chỉ là một hình bóng, một ánh mắt, nhưng khiến ta một đời chẳng thể lãng quên cũng giống như một mảnh trầm hương khi bén lửa sẽ cháy hết mình đến khi chỉ còn tro vụn. Rồi để sau này nhìn lại bất giác cảm thán: Ấy, vậy mà đã một đời!
Cuộc sống giống như dòng nước chảy tí tách, đợi tới khi trải qua biết bao sóng gió bể dâu, bất giác phát hiện, trong cuộc đời ngắn ngủi này vẫn luôn tồn tại một người cam nguyện ở bên, âm thầm bảo vệ, vì ta mà gánh vác tất cả, đó chẳng phải là thứ hạnh phúc tột cùng hay sao?
Khi Nhan Đạm còn ở trên thiên đình, từ sự đồng cảm đã nảy sinh tình yêu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thầm mến Ứng Uyên Quân, hi sinh nửa quả tim làm thuốc, thụ hình ba ngày ba đêm trên Thiên Hình Đài, không chút do dự mà nhảy xuống thất thế luân hồi đạo, lội dòng Vong Xuyên 800 năm, lưu lạc chốn U Minh địa phủ mà chẳng thể lãng quên. Cần bao nhiêu dũng khí, có bao nhiêu chấp niệm, mới khiến nàng mãi chẳng thể buông tay như vậy?
Trầm vụn hương phai

Cô nàng liên hoa tinh này ngoài mặt thì lúc nào cũng hi hi ha ha vui cười rạng rỡ, ranh ma tinh nghịch nhưng kỳ thực mọi đớn đau bi thương nàng đều tự mình gánh lấy, giống như câu Dư Mặc từng nói: “Nàng ấy thích cười, không có nghĩa nàng ấy không biết buồn. Bất luận nàng ấy có chưng ra một bộ mặt tươi cười rạng rỡ đến mấy thì trong tim nàng ấy vẫn sẽ tồn tại sự bi thương”. Thật may, thật may mắn là Nhan Đạm còn có Dư Mặc, người luôn yêu thương nàng, ở bên âm thầm bảo vệ nàng, dùng trái tim để thấu hiểu bao dung nàng, kiên nhẫn đợi chờ nàng.
Tôi rất thích Dư Mặc. Dư Mặc chính là một nam nhân hiếm hoi hiểu được thế nào là yêu thương.
“Vì động tâm mới muốn yêu thương nàng ấy, cho dù thế nào cũng đều không muốn làm khó nàng ấy.”
Ban đầu Dư Mặc hắn vốn rất khinh bỉ nha đầu ngốc nghếch Nhan Đạm. Nhưng rồi sau đó, hắn cứ luôn ở một bên lắng nghe câu chuyện của nàng, lẳng lặng nhìn nàng, lâu dần sự ngốc nghếch vô tư ấy chẳng hiểu tự bao giờ đã chiếm trọn trái tim hắn.
Lại rất lâu rất lâu sau đó, cách hẳn 800 năm lội dòng Vong Xuyên, nàng và hắn lần nữa tương phùng. Ở Da Lan Sơn Cảnh, hắn cứ âm thầm ở bên thay nàng thu dọn tàn cuộc, mặc cho nàng vui đùa ầm ĩ, làm đủ mọi trò lố, quấy nhiễu cuộc sống vốn yên ổn bình lặng của hắn.
Lại hai mươi năm nữa trôi qua, họ cùng nhau ngao du sơn thủy, sớm sớm chiều chiều cùng nhau đi qua năm tháng.
Có một dạo, hắn cũng đau khổ, từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Khi lấy lại được viên dị nhãn từ tay Giáng Phi, lúc trên đường trở về Da Lan Sơn Cảnh, đứng nơi mạn thuyền ngắm cảnh sông nước, hắn thở dài nói với Nhan Đạm: “Ngươi không cần, cũng không để ta vứt nó đi, rốt cuộc người muốn ta phải làm thế nào đây?”.
Có người nói Dư Mặc trong ngoài bất nhất nhưng tôi lại cảm thấy, hắn chỉ là quen âm thầm ở bên Nhan Đạm. Có lẽ vì đợi chờ quá lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng có lẽ hắn biết trong lòng nàng vẫn còn để tâm đến người kia nên không muốn làm nàng khó xử.

Trầm vụn hương phai

Có thể nói tinh hoa của cuốn truyện này nằm gọn ở phần sau, khi miêu tả cuộc sống của Nhan Đạm và Dư Mặc ở Da Lan Sơn Cảnh, bút pháp của tác giả rất tinh tế giống như trầm hương mỹ tửu, ban đầu nhàn nhạt chưa thấm vị, lâu dần lâu dần cảm thấy đám say ngây ngất không gì tả xiết. Tôi thích lúc Nhan Đạm đấu võ mồm với Tử Lân sơn chủ, liên hoa tinh và rùa núi ngày ngày cãi vã trọc tức nhau; thích nhóc Lang yêu Đan Thục ngốc nghếch hay khóc nhè, dễ thỏa mãn; thích một Bách Linh cần mẫn tỉ mỉ; thích một Lâm Lang vừa yêu kiều vừa mỹ mạo; thích tất cả những yêu tinh dị quái sống ở Da Lan Sơn Cảnh. Nơi này chẳng phải rất giống chốn bồng lai tiên cảnh trong tưởng tượng của chúng ta sao?
Tôi thích Dư Mặc chỉ đơn giản vì hắn hiểu được thế nào là yêu, tình yêu vốn dĩ có muôn vàn trạng thái, trong đó có một loại mang tên, âm thầm ở bên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s