Âm láy ma quỷ- Tô Mịch, chương 2-p.2


Vừa dứt lời, Thanh Hoành liền trông thấy một người đàn ông cao lớn sải bước tới, đó là gương mặt bặm trợn, xám xịt của người nghiện thuốc lá nặng:

– Các người làm gì ở đây?

Cửu Thiều giơ thẻ công an:

– Chúng tôi là cảnh sát điều tra, đến đây tìm manh mối.

Người đó dừng bước, quan sát họ một lúc, anh ta để mắt nhiều hơn đến Thanh Hoành, sau đó khẽ gật đầu rồi quay người bỏ đi.

– Người dân hoang mang lo sợ nên khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.

Thanh Hoành khẽ lầm bầm.

– Cô thấy là họ thần hồn nát thần tính?

Cửu Thiều đột nhiên lên tiếng:

– Theo tôi, không phải cô mắc chứng lãnh đạm với chuyện nam nữ mà là chậm hiểu.

Khi anh nói những lời này, có mấy công nhân vừa đi qua, tất cả đều quay lại nhìn, gương mặt họ hiển hiện vẻ cảm thông. Thanh Hoành vừa xấu hổ vừa tức tối, anh thật quá đáng. Mặc dù cô biết những người học ngành y thường nghĩ thoáng, nhưng cũng khó chấp nhận việc ai đó phê phán người khác ở chốn đông người giữa thanh thiên bạch nhật thế này, anh khiến cô bỗng nhiên trở thành tâm điểm cho những ánh mắt soi mói.

Sau khi đã làm quen với mọi thứ xung quanh, họ đến một khu nhà trọ. Hành lang thì hẹp, trên lối đi lại bày rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, bụi bặm bám đầy, phòng ốc tối thui, thiếu ánh sáng. Thanh Hoành nhanh nhẹn dạo khắp phòng một lượt. Trong nhà vệ sinh vẫn còn bộ đồ đánh răng rửa mặt, vốn là đồ đạc người tiền nhiệm để lại.

Thanh Hoành cầm sữa tắm lên xem, là sữa tắm hương chanh. Cô mở nắp chai và ngửi:

– Giờ thì tôi có thể đoán chắc người tiền nhiệm của tôi không phải Nhã Ca, vì cô ấy không bao giờ dùng loại sữa tắm có mùi hương này.

– Xin thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, hiện chúng ta vẫn chưa tìm được hung thủ. Kẻ đó ra tay rất tàn bạo, và tôi không dám chắc suốt 24 giờ đồng hồ tôi không hề sơ sảy hay lơ đãng. Vì vậy, cô cũng nên chú ý đến an toàn của bản thân một chút.

Thanh Hoành biết anh không tin tưởng cô, bởi vì cô chưa từng được huấn luyện nghiệp vụ điều tra, cũng không phải tốt nghiệp trường an ninh hay cảnh sát. Năng lực của cô không thể so sánh với người trong ngành. Nhưng sự thật ấy không khiến cô cảm thấy xấu hổ, bởi mỗi người đều có chuyên môn của mình. Cô ngó lại một lượt nhà vệ sinh:

– Ở đây có gắn camera không?

– Không.

Cửu Thiều trỏ chiếc máy tích xách tay đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường:

– Chỉ có cái camera nhỏ xíu trên máy tính xách tay kia thôi. Vì vậy, hãy cố gắng để mọi cử chỉ, hành động của cô đều lọt vào tầm kiểm soát của camera đó.

Thanh Hoành quay vào phòng, cô đi một vòng quanh giường:

– Còn hai câu hỏi nữa, một, nhiệm vụ của tôi kéo dài trong bao lâu? Hai, hàng ngày tôi phải làm gì?

– Nhiệm vụ kéo dài một tuần, nếu vẫn không có kết quả, sẽ phải đổi người. Cô cứ sinh hoạt, đi lại bình thường, càng tự nhiên càng tốt. Tôi ở phòng bên cạnh, chúng ta liên lạc qua máy vi tính.

Thanh Hoành nhẩm tính những vật dụng cần chuẩn bị:

– Vậy bây giờ tôi sẽ về nhà thu dọn đồ đạc, tối nay dọn đến đây.

Cô bước đằng trước, Cửu Thiều theo sau, cách cô vài bước. Đột nhiên, cô quay đầu lại, hỏi:

– Nhiệm vụ của anh bây giờ là theo sát tôi 24/24 giờ, đúng không?

Cửu Thiều thoáng ngẩn ngơ, anh đáp:

– Đúng vậy.

– Có gồm các việc như đưa đón và mua cơm không?

Anh phì cười, hỏi ngược lại:

– Cô nghĩ tôi là người giúp việc của cô chắc?

– Anh làm sao làm được công việc này!

Cô quay đầu lại, tủm tỉm cười. Đúng là anh không nên cười nhiều, vì khi cười, anh chẳng còn chút uy nghiêm nào, khiến người ta rất muốn trêu chọc anh:

– Nếu anh bằng lòng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó, tôi hứa sẽ mở hai chai vang đắt nhất để ủng hộ anh. (1)

Vừa dứt lời cô đã hối hận, chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho xong. Câu nói đùa kiểu này chỉ nên nói với gã cậu hai nhà họ Tạ, Tạ Doãn Luy. Vì hắn giàu có và hắn không tự ái. Nhưng đối với những người bình thường khác, thì hơi quá.

Cửu Thiều quả nhiên thôi cười, gương mặt anh lại là vẻ lạnh lùng thường thấy.

Họ lặng lẽ bước đi. Nhà cửa khu vực này nằm cạnh nhau san sát, rất ít chỗ để có thể đỗ xe, vì vậy họ gần như phải đi hết một dãy phố. Thanh Hoành mở cửa, ngồi vào ghế phụ, nhìn trộm anh. Anh mở kính cửa sổ, gác tay lên đó, nheo mắt nhìn gương chiếu hậu, nhanh chóng lùi xe khỏi chỗ đậu, chạy thẳng lên đường quốc lộ.

Thanh Hoành mở nắp chai nước suối, uống một ngụm, rồi nói:

-Khi nãy tôi lã lỡ lời, xin lỗi vẫn còn kịp chứ?

Cửu Thiều quay lại nhìn cô, lát sau anh mỉm cười:

– Đúng là cô nên xin lỗi, sao cô chỉ nghĩ đến việc mở hai chai vang thượng hạng mà không nghĩ đến việc chúng ta còn làm gì tiếp theo.

– Hả….

Thanh Hoành cuống cuồng rút khăn giấy ra lau. Cô bị sặc nước.

– Xin lỗi anh, tôi không cố ý…

Thanh Hoành quẹt thẻ từ mở cửa phòng và chìa tay mời:

– Nhà hơi bừa bộn, anh thông cảm.

Thực ra cô nói vậy là vì khiêm tốn, mặc dù căn phòng không sạch như lau như ly, đến mức nếu đeo găng tay màu trắng và chạm vào mọi ngóc ngách, đồ đạc trong nhà từ nền nhà đến chạn bát đều không có lấy một hạt bụi. Nhưng cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Thanh Hoành pha trà mời khách:

– Anh ngồi chờ một lát, tôi sắp đồ rất nhanh.

Cửu Thiều gật đầu:

– Cô cứ lo việc đi, không cần tiếp tôi đâu.

Anh đưa mắt nhìn quanh, căn phòng không rộng nhưng trang trí rất trang nhã, sự kết hợp của đồ đạc trong phòng rất hài hòa về màu sắc. Thanh Hoành vừa vào làm trong Sở đã có rất nhiều người để ý đến cô. Cô ứng xử nho nhã, lịch duyệt, không quá câu nệ, cũng không quá tùy tiện. Rất dễ rút ra kết luận, cô có điều kiện kinh tế tốt, gia đình học thức cao. Anh nâng chén trà, nhấp một ngụm, đó là vị trà Kim Tuấn Mi (2). Bỗng ngó thấy khung ảnh trên chiếc bàn thấp, anh liền quay sang nhìn.

Trong ảnh, Thanh Hoành vừa tốt nghiệp đại học, cô mặc lễ phục cử nhân, nhìn thần thái và cử chỉ của hai người bên cạnh có thể dễ dàng đoán ra họ là cha mẹ cô.

Không hiểu sao, anh cảm thấy cha mẹ cô trông rất quen.

Cửu Thiều thoáng chút băn khoăn. Anh vốn không hứng thú với tin tức về những người nổi tiếng. Vì bị Nhã Ca cưỡng ép nhồi sọ mấy thông tin lá cải nhảm nhí, anh mới biết đến Tạ Doãn Thiệu, anh chàng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính mà các cô gái trong Sở mê mệt tìm đọc. Người con cả của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố ấy, từ gương mặt xương xương đến cái trán dô cao vợi, có thể nhận thấy anh ta là một người thông minh và bướng bỉnh.

Vậy còn cha mẹ của Thanh Hoành, anh đã gặp ở đâu?

Anh chìm vào suy tư, bỗng thấy Thanh Hoành xách đồ ra ngoài:

– Xin lỗi để anh phải chờ lâu.

Cửu Thiều đặt chén trà xuống, đứng lên, đón lấy túi đồ từ tay cô.

Cô cũng không từ chối, quay ra thu dọn cốc chén. Lúc ngoảnh lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn chiếc đàn dương cầm và vi-ô-lông ở góc phòng. Cô cười, bảo:

– Đừng nói với tôi anh còn biết chơi đàn nữa nhé!

– Cả hai.

Cửu Thiều chẳng buồn tỏ ra khiêm tốn.

– So với dương cầm thì tôi chơi vi-ô-lông tốt hơn.

– Tôi còn nhớ hồi học trung học, các bạn nam biết chơi đàn đều rất được hâm mộ. Có một cậu bạn thường xuyên xuất hiện và chơi đàn dương cầm trong các buổi liên hoan văn nghệ, chào mừng kỉ niệm, ngày nào cậu ta cũng nhận được thư tình.

– Còn cô thì sao?

Cô biết anh muốn hỏi cô có nằm trong nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu bạn kia không. Cô lắc đầu, cười, đáp:

– Hồi đó tôi thích một anh chàng mọt sách, suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Thực ra cũng không phải là thích, chỉ là rất tò mò về kiểu người lạ lùng ấy thôi.

– Sau đó thì sao?

Cô bất giác liếc anh, các cụ nói không sai “chớ xem mặt mà bắt hình dong”, cô không nghĩ người như anh lại hứng thú với những chuyện thế này.

– Sau đó tôi hỏi cậu ta có muốn thử nghiệm quá trình giải phóng hoóc-môn dopamin trong não không, cậu ta liền đồng ý.

Cửu Thiều bật cười, những câu nói đùa hàm chứa kiến thức chuyên ngành thế này không phải ai cũng hiểu.

– Sau đó thì sao?

Sau đó họ đã chứng thực câu sấm truyền “tình yêu đầu đời thường không đơm hoa kết quả”. Thanh Hoành nổi máu tò mò:

– Cứ nói mãi về đời tư của tôi thế này không công bằng cho lắm, anh cũng bộc bạch về bản thân đi chứ.

– Rất đơn giản, ba ngày trước khi thi cấp ba chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Sau khi thi xong cấp ba cô ấy dần tránh mặt tôi. Vào đại học, tôi đi làm thêm, mua nhẫn cưới và cầu hôn cô ấy, nhưng đã bị từ chối.

Mặc dù trước đó cô đã biết kết cục đáng buồn của lần cầu hôn ấy, nhưng cô không ngờ nó lại bi thảm đến thế, cô không biết phải an ủi anh thế nào, đành thở dài:

– Vì sao… cô ấy né tránh anh?

– Vì cô ấy thi rớt.

Cửu Thiều nhìn cô:

– Cô ấy bảo sẽ ôn để thi lại, trước khi thi đỗ cấp ba, cô ấy không có mặt mũi nào để gặp tôi.

– Còn chuyện mua nhẫn cưới và cầu hôn thì sao?

18 comments on “Âm láy ma quỷ- Tô Mịch, chương 2-p.2

  1. hôm nay có ko vv ơi, huhu chờ gần 10 ngày rồi mà vẫn chưa thấy chương mới😥

    • Đợt vừa rồi VV tham gia hội sách và nghỉ lễ nên để các bạn chờ lâu, VV sẽ cố gắng post sớm nhất có thể nhé🙂

    • Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và yêu mến cuốn Âm láy ma quỷ, nhưng vì VV đã mua bản quyền cuốn sách và chỉ post lên một vài chương để giới thiệu đến các bạn độc giả và là bản gốc dịch giả gửi chưa được biên tập và chỉnh sửa như bản đã xuất bản nên VV chỉ muốn post duy nhất ở trang này thôi ạ.
      Mong bạn thông cảm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s