Âm láy ma quỷ- Tô Mịch, chương 2- p.1


Chương 2 – Ám hoa

Vụ án cắt rời thi thể người đã xảy ra liên tiếp, nhưng đến nay cảnh sát vẫn chưa truy tìm được hung thủ, khiến cho thành phố vốn nổi tiếng an ninh tốt này được dịp dậy sóng. Tin tức nóng hổi hàng ngày đều liên quan đến vụ án nghiêm trọng này. Đây cũng là vụ án đầu tiên của Cửu Thiều kể từ khi anh được điều đến đội điều tra. Người của đội điều tra không một ai chịu hé răng tiết lộ diễn biến điều tra vụ án, nên dù muốn Thanh Hoành cũng không cách nào moi được tin tức từ họ. Do vậy, hàng ngày cô kiếm cớ đi mua cà phê, lai vãng quanh phòng làm việc của đội điều tra.

Thực ra, mục tiêu cô nhắm đến là Tần Tấn, bởi vì anh ta là người thoải mái, cởi mở, chỉ cần hỏi khéo vài câu, là sẽ gặt hái được thông tin gì đó. Nghe nói, đội trưởng Hình Mẫn của đội điều tra cho rằng, hung thủ gây ra hai vụ trọng án này là cùng một tên. Và rằng, theo cách hắn gây án thì chắc chắn sẽ có nạn nhân thứ ba. Vì vậy, đội điều tra đã khoanh vùng hành động, đồng thời cử hai chiến sỹ của đội “nằm vùng” luân phiên ở khu vực này, thực hiện chiến dịch dụ rắn ra khỏi hang.

Tần suất mua cà phê của Thanh Hoành tương đối dày đặc, nên rốt cuộc cũng có lần cô đụng phải Hình Mẫn và Cửu Thiều vừa đi họp về. Xưa nay Hình Mẫn vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cô, nhưng Thanh Hoành không lấy thế làm buồn, cô hiểu rõ nguyên nhân vì sao.

Năm đó, cô thi được vào Sở cảnh sát, một phần cũng nhờ quan hệ, cô đã đánh bật một ứng cử viên trẻ tuổi mà Hình Mẫn rất ưng ý.

Hai người đó, người trước kẻ sau đi vào phòng làm việc, nhưng chưa đầy một phút sau, Cửu Thiều quay ra, liếc nhìn cô, rồi lạnh lùng hỏi:

– Lại đến mua ca phê à?

Vì muốn nhấn mạnh tính chân thực của hành động mua cà phê, Thanh Hoành láu cá bổ sung thêm một câu:

– Tôi rất mê cà phê.

Ngày hôm sau, khi Thanh Hoành lại kiếm cớ đi mua cà phê để moi tin từ Tần Tấn thì Cửu Thiều từ văn phòng bước ra, bảo cô:

– Cô vào đây một lát.

– Tôi à?

Thanh Hoành băn khoăn không hiểu, nhưng vẫn đi theo anh. Gian ngoài của văn phòng làm việc của đội điều tra chẳng khác nào bãi rác, giấy lộn, cơm hộp vứt la liệt. Nếu là người mắc chứng ưa sạch sẽ, chắc chắn sẽ lập tức khom lưng thu dọn đống bừa bộn này.

Phòng làm việc của Cửu Thiều nằm ở gian trong, để ý sẽ thấy, dường như đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với gian ngoài. Cô có cảm giác anh là một cây nấm xinh đẹp, sạch sẽ, mọc giữa bãi rác thải.

Cửu Thiều mở tủ, lấy ra một bình giữ nhiệt chân không cỡ lớn, đặt trước mặt cô:

– Cho cô đấy.

– … Gì thế?

– Cô thích uống cà phê còn gì.

– Hả?

– Hôm qua tôi pha thêm để mang đi cho cô đấy.

Thanh Hoành cầm bình giữ nhiệt, muốn nói lại thôi.

– Sao vậy? Cô không thích cà phê?

– Không, không phải…

Cô bối rối không biết có nên nói thẳng nói thật với anh không. Cô ngẩng lên nhìn anh, anh kéo ghế ngồi xuống, chăm chú ký giấy tờ, nét bút cuối anh ấn rất mạnh, tưởng như có thể rách cả trang giấy. Anh nói mà không hề ngẩng lên:

– Đây là loại cà phê vừa sản xuất năm nay. Cà phê ở máy bán cà phê tự động pha nhiều hương liệu quá.

Cô không tin anh không biết cô chỉ giả vờ mua cà phê mà thôi. Nên cô cố gắng kiếm cớ thoái thác:

– Nhưng tôi không mang theo cốc.

– Cô cứ dùng cái cốc này đi, tôi sẽ đem về khử trùng sau.

Thanh Hoành thầm thở dài, mở nắp bình giữ nhiệt, rót một cốc cà phê. Hương cà phê thơm phưng phức như thấm vào gan vào ruột. Cô cầm chiếc cốc đặt trước mặt anh lên, hay quá, trong cốc không có trà, cô rót cà phê cho anh:

– Nào, chúng ta cùng cạn ly!

Nhưng anh chẳng thích thú gì với câu nói đùa của cô. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi tiếp tục cúi xuống ký giấy tờ.

Thanh Hoành lẳng lặng uống cạn bình cà phê hảo hạng, rồi lẳng lặng trở về văn phòng.

Cô uống cà phê hảo hạng liên tục trong ba ngày, đến sáng ngày thứ tư, lúc ngồi ăn sáng ở nhà ăn của cơ quan, Thanh Hoành ngáp liên hồi. Nhã Ca ngồi đối diện với cô cũng lờ đờ thiếu ngủ. Hai người như thể bị lây bệnh thiếu ngủ của nhau, cứ đưa tay lên che miệng, ngáp mãi không thôi.

Nhã Ca lấy làm lạ, hỏi:

– Mấy hôm nay tôi phải tăng ca, thay đổi địa điểm nằm vùng để dụ hung thủ lộ diện, còn cậu thì sao?

– … Uống cà phê nhiều quá.

Vừa dứt lời đã lại thấy một bình giữ nhiệt cỡ lớn xuất hiện trước mặt.

Thanh Hoành chầm chậm ngẩng lên, và trông thấy Cửu Thiều. Anh đứng đó, cúi xuống nhìn cô.

– Hôm qua tôi pha hơi nhiều Latte, nên mang cho cô một ít.

Anh ngồi xuống, mỉm cười với cô.

Thanh Hoành thở dài kinh hãi, sau một hồi suy tính, cô quyết định nói ra sự thật. Cô nhìn thẳng vào anh:

– Thực ra tôi không thích cà phê, tôi chỉ kiếm cớ thôi.

– Tôi biết.

– … Anh biết gì?

– Không phải cô đến mua cà phê mà là kiếm cớ “săn” mỹ nam.

Cô đâu phải loại người dị hợm mà biến đội điều tra thành “bãi săn trai đẹp”? Thanh Hoành nói:

– Dù anh đẹp trai thế nào tôi cũng đâu cần cất công săn bắt ráo riết như thế.

Nhã Ca chen vào:

– Cậu sai rồi. Cửu Thiều là “hoa quý trên non cao” của Sở chúng ta. Đã có cậu ấy rồi, sao cậu vẫn muốn bắt cá nhiều tay thế?

– Trước hết, tôi không bài xích cách gọi “hoa quý trên non cao”. Nhưng trọng điểm của vấn đề là, tôi bắt cá nhiều tay khi nào? Tôi thấy mình giống người lãnh đạm với chuyện nam nữ đấy chứ.

– Hả… thôi được, coi như tôi nói sai, bây giờ trọng điểm không phải là cà phê nữa mà là canh dưỡng sinh bổ âm. Cửu Thiều, cậu mang nhầm món rồi.

– Câu nói nguyên văn của tôi là: “Tôi thấy mình giống người lãnh đạm với chuyện nam nữ đấy chứ”, đó là một cách so sánh…

Cửu Thiều lên tiếng cắt ngang lời cô:

– Không phải thủ pháp so sánh mà là nói quá….

Thanh Hoành chẳng còn đủ sức đáp trả, cô đầu hàng:

– Tôi hứa không lai vãng quanh cái máy bán cà phê tự động ấy nữa, anh làm ơn tha cho tôi đi!

Cuối cùng thì Cửu Thiều cũng chịu cầm chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn ấy đi. Anh vừa đi khỏi, đội trưởng Hình Mẫn cũng vừa đến. Ông gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho Thanh Hoành:

– Lát nữa cô hãy đến văn phòng của anh Lăng.

Ý đồ của Hình Mẫn rất dễ hiểu, không cần đến chỗ giám đốc Lăng, Thanh Hoành cũng đoán ra được. Cô có thể suy luận ngụ ý của những con số và chữ cái đằng sau những quân bài thì Hình Mẫn chắc chắn cũng có thể. Hai cảnh sát của đội điều tra không thể dụ được hung thủ lộ diện, nên Hình Mẫn quyết định chọn cô. Có điều, muốn điều động người của phòng bệnh lý thì phải xin ý kiến giám đốc Sở.

Lăng Trác Viễn mới hơn bốn mươi, tướng mạo đường bệ, nhưng tóc trên đầu đã gần bạc trắng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy ông và Cửu Thiều có nhiều điểm giống nhau.

Thanh Hoành còn nhớ ngày đó cô vừa tốt nghiệp đại học, đang học năm đầu cao học. Hôm đó trời mưa to, cô lao đi giữa mưa giông, người ướt như chuột lột, tìm đến khu nhà của giám đốc Lăng. Cô chờ mãi chờ mãi, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô kiểu dáng cũ chạy tới. Không chần chừ do dự, cô lao ra chặn đầu xe. Chiếc xe phanh “kít” lại.

Cô chăm chăm mong ngóng một kết quả.

Và Lăng Trác Viễn đã cho cô cơ hội này.

– Cháu bằng lòng thử, cháu chấp nhận nguy hiểm.

Lăng Trác Viễn bóp trán, lắc đầu:

– Thực lòng chú không tán thành quyết định này, cháu nên thu lại câu nói vừa rồi.

– Sẽ không nguy hiểm gì đâu, bởi vì tôi sẽ điều động cảnh sát giỏi nhất ở Sở ta đi theo bảo vệ cô ấy.

Lúc nào Hình Mẫn cũng đánh giá cao Cửu Thiều, vì vậy, không ngoài dự đoán của cô, anh sẽ cùng cô thực hiện nhiệm vụ lần này.

Thanh Hoành cùng anh đến một căn cứ điểm tạm thời, đó là căn phòng cho thuê trong ngôi làng nằm sát thành phố. Thanh Hoành dạo quanh một vòng:

– Đây là khu vực có mức độ lưu động dân cư cao nhất. Gần đây có một vài khu chợ và một xưởng đóng tàu đang chờ di dời. Xem ra các anh đã vạch một hướng đi rất rộng.

Cửu Thiều không giấu giếm, anh thẳng thắn trao đổi với cô:

– Kết quả xét nghiệm cho thấy, cưa điện trong xưởng đóng tàu có dính máu người.

Thanh Hoành đưa mắt về phía trước, nơi có nhà xưởng đóng tàu cũ:

– Chúng ta đến đó xem xét.

Cửu Thiều không tán thành, cũng không phản đối, nên cô coi như anh đã đồng ý. Cửa ở khu vực xưởng cưa điện đã đóng chặt và dán niêm phong. Thanh Hoành ngó qua cửa sổ, đập vào mắt cô là chiếc cưa điện khổng lồ trong xưởng. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ngay ra cảnh người mẹ đơn thân, nạn nhân thứ hai ấy đã khiếp hãi thế nào khi nhìn thân thể mình bị cắt rời từng đoạn.

Cô cảm thấy người phụ nữ ấy như vẫn quanh quẩn đâu đây, đang hờn tủi tố giác với cô hình dáng và đặc trưng nhận dạng của kẻ bạo hành.

Thanh Hoành khẽ nhắm mắt lại, ra sức xua đuổi thứ ảo giác kỳ lạ này:

– Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô quay mặt về phía anh:

– Anh sẽ bảo vệ tôi an toàn chứ?

– Xét từ góc độ nào đó thì có thể.

Cửu Thiều trêu đùa:

– Giải thưởng trong các cuộc thi võ thuật từ bé đến lớn của tôi có thể chế thành một chiếc ô tô.

– Thế thì phải nhiều lắm…. chắc phải tốn rất nhiều tiền.

Cửu Thiều nhìn cô, phản ứng của cô thật lạ lùng, lúc này lẽ ra cô nên nói: “Chắc là anh đã khổ luyện rất nhiều” mới phải chứ!

– … Đúng là rất nhiều.

– Anh còn là bác sỹ pháp y, thân thủ lợi hại, pha cà phê cũng rất ngon, anh định không nhường đường sống cho người khác đấy à?

2 comments on “Âm láy ma quỷ- Tô Mịch, chương 2- p.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s