Cuộc chiến chinh đoạt- Kim Bính- chương 2+3


Chương 2 +3

Giải quyết được việc phiền toái, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên dịu mát hơn nhiều.

Hôm nay, ông Diêu làm việc thuận lợi vô cùng. Xe ông chạy bon bon trên đường, về đến thị trấn Trung Tuyển chỉ mới bảy giờ. Trăng sáng trong giữa trời sao lấp lánh chiếu rọi con đường tăm tối. Tới một tiệm sửa xe, ông Diêu tấp vào, tìm người quen hỏi thăm giá cả, để xe lại sửa chữa.

Ông Diêu và Diêu Ngạn lại đi bộ về nhà. Nhìn thấy một người phụ nữ bán dừa tươi bên đường, Diêu Ngạn muốn uống nước dừa nên bước tới hỏi giá. Bà ta nhanh nhẹn cầm dao tước vỏ, khoét lỗ, cắm ống hút vào trong, chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả lời: “Mười lăm tệ một quả”. Bà ta đưa trái dừa mới gọt xong cho một cậu bé đứng cạnh bên.

Diêu Ngạn “ờ” một tiếng, rồi kéo ông Diêu đi thẳng.

Ông Diêu ngoảnh đầu lại nhìn, nói: “Muốn uống thì mua đi con!”.

“Không mua.” Diêu Ngạn lắc đầu, “Chẳng thà con mua nước dừa lon uống còn hơn, chỉ có ba bốn tệ một lon”.

Ông Diêu biết cô tiết kiệm tiền, lòng ông chua xót như bị xát muối.

Trong ngõ mấy ông cụ hàng xóm đang ngồi hóng mát, tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ một người trong số họ gọi với theo hai bố con Diêu Ngạn: “Ăn cơm chưa?”.

Diêu Ngạn mỉm cười dạ thưa: “Chưa ông ạ, bây giờ cháu mới về nhà ăn”.

Vừa đi được vài bước đã nghe mấy ông cụ xầm xì bàn tán với nhau, nói Diêu Ngạn không tìm được việc làm ở thành phố Nam Giang, hết cách nên buộc phải trở về quê.

Ông Diêu ngoái nhìn, đột nhiên hỏi Diêu Ngạn: “Con tìm việc đến đâu rồi?”.

Diêu Ngạn mở khóa, đẩy cửa vào nhà, cô nói: “Vẫn đang đợi tin”. Thấy bà Diêu bê thức ăn ra khỏi bếp, cô gọi: “Mẹ, hôm nay nhà mình ăn gì thế?” .

Bà Diêu đặt bát sứ nóng hôi hổi xuống, cười nói hỉ hả: “Mẹ vừa hâm nóng canh gà cho hai bố con. Mẹ với Yên Yên ăn rồi, hai bố con mau ăn đi”.

Diêu Ngạn tiến lại, múc canh uống một ngụm, le lưỡi kêu nóng. Cô chép miệng vài cái, đi vào toilet rửa mặt mũi, gột sạch mồ hôi trên người.

Bà Diêu ngồi ngoài bàn ăn, lại bắt đầu đề tài đã nhai đi nhai lại suốt cả tháng nay: “Mẹ thấy con nên quay về Nam Giang. Công việc tốt như vậy, con lại xin nghỉ. Con là sinh viên mới ra trường, không thể kén cá chọn canh, cũng không được ra vẻ ta đây”.

Diêu Ngạn dạ thưa nhưng miệng nhai chóp chép, nhìn sơ cũng biết cô giả vờ nghe lấy lệ. Bà Diêu thở dài ngao ngán: “Yên Yên đi nhảy, tối con nhớ để cửa cho nó”.

Diêu Ngạn nhíu chặt mày: “Chị ấy lại tới phòng khiêu vũ?”.

Bà Diêu gật đầu không vui.

Thị trấn Trung Tuyển vẫn giữ lại phòng khiêu vũ đã có từ hơn chục năm trước. Đèn xoay trên trần nhà tán xạ đủ màu sắc, khiến gương mặt của những người trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Phòng khiêu vũ ở đây chơi nhạc blues quanh năm suốt tháng. Khách đến ngày nay đa phần là người lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng có nhiều người trung niên độc thân tầm ba bốn mươi tuổi. Diêu Ngạn không tránh khỏi lo lắng cho chị, có điều Diêu Yên Cẩn cũng biết chừng mực, trước chín giờ sẽ tự giác về nhà. Suy ngẫm một hồi, cô cũng nói để bà Diêu yên tâm.

Diêu Ngạn theo xe liên tục cả tuần. Máy điều hòa sửa xong, đi theo xe không còn thấy vất vả nữa, thế nhưng sức khỏe của ông Diêu không chịu nổi. Dẫu sao cũng không ai thay ca, ông làm quần quật suốt mười hai tiếng đồng hồ, lưng ông đau ê ẩm, còn cánh tay mỏi rã rời.

Diêu Ngạn nhận xong điện thoại, cô cất giọng nhẹ nhõm: “Bố, cô nói đã mời được tài xế mới, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc”.

Ông Diêu thở phào một hơi. Mắt ông tự nhiên nhòe đi, ông lắc lắc đầu, đến khi nhìn rõ trở lại thì đã muộn. Một người chạy xe máy bất lao ra từ con đường phía trước, ông Diêu phanh xe ngay lập tức.

Diêu Ngạn vội nhảy xuống xe, lúng túng lay gọi người chạy xe máy. Nhìn anh ta ngã lăn xuống đất rên rỉ đau đớn, cô sợ hãi thốt lên: “Cảm ơn trời đất”, gấp rút lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Ông Diêu luống cuống, không biết phải làm sao. Xe máy đổ, mảnh vỡ phụ tùng văng ra xung quanh, còn người nằm dưới đất gãy chân chảy máu. Không biết anh ta còn bị thương chỗ nào khác không, mà anh ta cứ kêu rên ầm ĩ, nói không dậy nổi.

Mấy người ở công ty vận chuyển hàng hóa bên cạnh ùa ra xem. Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, họ quát to: “Đừng hòng gây chuyện xong bỏ trốn!”. Họ nháo nhào đòi báo cảnh sát.

Diêu Ngạn nào còn tâm trạng để ý tới họ. Sợ anh ta bất tỉnh, cô ngồi xuống cạnh anh ta trò chuyện, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm.

Thị trấn Lý Sơn không có bệnh viện công. Xe cấp cứu điều từ thị trấn Trung Tuyển cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, vòng đi vòng về càng tốn nhiều thời gian. Diêu Ngạn bình tĩnh suy nghĩ, cô gọi ông Diêu: “Bố, chúng ta đưa anh ta đi bệnh viện trước!”.

Ông Diêu cuống quýt nghe theo. Sợ làm vết thương của anh ta nặng hơn, ông không dám đụng mạnh, cứ lóng ngóng vụng về đỡ anh ta. Nào ngờ vừa chạm vào chân, anh ta liền la hét kêu đau, nước mắt nước mũi ròng ròng. Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại, cô buộc tạm tóc ra sau gáy, xua tay cản ông: “Bố đừng đỡ nữa. Anh ta không thể cử động được đâu”.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Diêu Ngạn đành nhờ đám côn đồ đang hào hứng đứng xem: “Mấy anh giúp một chút được chứ? Trong công ty mấy anh có nẹp hay vải bố không?”.

Đám côn đồ cười hì hì: “Có, em đi theo bọn anh vào lấy nào! Nó ở ngay trong phòng anh thôi”.

Diêu Ngạn thẹn quá hóa giận. Nhưng nghĩ tới người bị thương, cô nhẫn nhịn đến đỏ mặt. Đúng lúc này một tiếng quát dội đến: “Lý Cường, mau giúp đưa người ta vào bệnh viện”.

Mắt Diêu Ngạn hướng về phía phát ra âm thanh, cô thấy Tưởng Nã khom người tựa vào cửa sổ mở rộng trên lầu hai. Anh cầm điếu thuốc lên hút, vừa cười nhìn Diêu Ngạn, vừa ung dung nhả khói. Làn khói trắng mờ lượn lờ một lát trong không khí rồi tan biến.

Diêu Ngạn cứng đờ người. Khi mấy người đứng cạnh vào công ty vận chuyển mang cáng cứu thương thô sơ đi ra, cô mới định thần, nhìn lên tầng hai lần nữa nhưng không còn thấy bóng dáng Tưởng Nã.

Lý Cường đưa họ về đến Trung Tuyển, anh ta không nói tiếng nào, bỏ đi ngay tức khắc. Diêu Ngạn cũng không có thời gian cảm ơn, cô chạy theo bác sĩ y tá, sắp xếp ổn thỏa cho người bị thương. May là người đó bị thương không nặng. Cô ở lại trông chừng, đợi người nhà anh ta tới mềm mỏng nói chuyện. Cuối cùng, cô gọi điện hỏi ông Diêu nên xử lý chuyện này như thế nào.

Ông Diêu buồn bã mở miệng: “Họ không báo án, may mà cảnh sát giao thông không tới. Cô con bảo giải quyết riêng, để cảnh sát giao thông biết sẽ giam xe, lỡ việc làm ăn”.

Diêu Ngạn nói: “Con thấy họ cũng có ý muốn giải quyết riêng, đòi tiền bồi thường”.

“Vậy cũng đỡ hơn chậm trễ việc làm ăn. Con thăm dò ý họ thử xem.” Ông sầu não hỏi thêm vài câu rồi gác máy.

Diêu Ngạn đi vào phòng bệnh, cô khéo léo hỏi han người nhà nạn nhân: “Thưa cô chú, việc này xảy ra trách nhiệm đích thực thuộc về phía gia đình cháu. Vậy giờ cô chú định giải quyết thế nào ạ?”.

Người nhà nạn nhân tranh thủ lúc cô vắng mặt đã bàn bạc trước với nhau, họ ra giá: “Tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng và thu nhập bị mất trong lúc nằm viện. Sau khi xuất viện không chừng còn di chứng, bồi thường ít nhất ba mươi ngàn tệ”.

Diêu Ngạn nhướng mày, cô nở nụ cười, nói với họ: “Nhà cháu va trúng anh ấy, phải chịu trách nhiệm là điều chắc chắn. Nhà cháu nhất định sẽ đền bù tiền thuốc men và các chi phí khác. Nói sao đi nữa cũng tại nhà cháu hại anh ấy nằm viện. Có điều ba mươi ngàn tệ nằm ngoài khả năng của gia đình cháu. Hay chúng ta nhờ cảnh sát giao thông can thiệp giúp, được không ạ?”.

Đối phương giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng không nói đồng ý hay không mà lảng sang chuyện khác.

Tạm thời việc thương lượng chưa có kết quả, Diêu Ngạn đành đi về. Tới nhà, cô trao đổi mọi việc với bà Diêu, bà nói: “Thế này đi, mấy ngày tới mẹ vào chăm sóc người ta, còn con với chị con đi bán hàng”.

Diêu Ngạn gật đầu đồng ý. Ăn uống không thấy ngon miệng, cô cũng chỉ ăn qua loa chút ít. Dùng bữa xong tinh thần chẳng khá hơn chút nào, cô mệt mỏi thức đợi ông Diêu về. Nhìn ông Diêu không sao, cô mới yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bà Diêu sang hàng xóm mua gà về nấu canh, mang tới bệnh viện.

Diêu Ngạn gom tượng vào túi, gọi Diêu Yên Cẩn thức dậy ăn cháo rồi hai chị em cùng ra khỏi nhà.

Trường tiểu học Trung Tuyển mở nhiều lớp học hè, thu học phí với danh nghĩa là học thêm. Vì vậy dù đang trong kỳ nghỉ hè, cổng trường vẫn cực kỳ náo nhiệt.

Diêu Ngạn tìm một chỗ mát mẻ, mở túi vải, bày tượng ra bán. Cô để màu nước và cọ tô màu bên cạnh, kêu Diêu Yên Cẩn dựng ghế lên ngồi, bốc một nắm hạt dưa đưa chị.

Diêu Yên Cẩn ăn hạt dưa đến mức khát khô cả cổ, sau đó quay qua hỏi Diêu Ngạn bây là giờ mấy giờ. Diêu Ngạn nhìn đồng hồ, cô nói: “Gần mười một giờ! Lát nữa học sinh tan trường, chị em mình sẽ có việc làm”.

Diêu Yên Cẩn gật đầu một cách chán chường.

Chuông tan học vang lên đúng giờ. Mặt trời đỏ rực chiếu xuống, mặt đất trở nên bỏng rát, nắng rọi tới chỗ Diêu Ngạn bày hàng, cô bèn dời nó sang chỗ râm mát.

Học sinh ùa ra ngoài cổng trường tìm sạp hàng nhỏ quen thuộc, bắt đầu cầm cọ lên tô.

Diêu Ngạn mồ hôi đầm đìa mời chào các vị thượng đế nhỏ tuổi, cô đẩy mấy mẫu tượng mới ra trước nói: “Mấy mẫu này mười tệ một bức, các em tô màu xong sẽ đẹp hơn nữa!”.

Mấy cô cậu học sinh có mới nới cũ, lập tức bỏ mấy bức tượng đang tô dở một nửa, chuyển sang tô mấy mẫu mới.

Tượng tô không tốn tiền nên có rất nhiều học sinh đến tô, trong khi số học sinh bỏ tiền ra mua lại rất ít, thế nhưng hôm nay tượng bán rất chạy. Không biết có phải do mẫu mới hấp dẫn hơn không, mà các học sinh sau khi tô xong đều không nỡ để lại. Một học sinh hào phóng móc năm mươi tệ ra gọi: “Em muốn mua cái này!”.

Diêu Ngạn cười tươi nhét tiền vào ống tiết kiệm, lấy tiền lẻ trong chiếc hộp khác trả lại cho cậu bé. Một mình cô bận rộn, xoay xở không kịp, Diêu Yên Cẩn cũng giúp một tay. Chị ta phụ trách giao tượng, thỉnh thoảng có tiền to thì sẽ đưa cho Diêu Ngạn, lấy tiền lẻ từ Diêu Ngạn để trả lại.

Một chiếc xe ô tô chầm chậm chạy trên đường, tài xế ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn quanh quất khắp nơi. Ai ai cũng vội vã, xe đạp điện lướt qua vèo vèo, chỉ có trước cổng trường tiểu học là tập trung một nhóm người, ông ta nói với người ngồi sau: “Sếp Thẩm, tôi tới đó hỏi thăm”.

Thẩm Quan nhắm mắt, day day ấn đường ậm ừ đồng ý. Nghe cửa xe đóng lại, anh ta mở mắt nhìn lướt qua cổng trường.

Tài xế đi về phía đám đông đang tụ tập ngoài cổng trường tiểu học. Gặp Diêu Ngạn, ông ta hỏi: “Xin hỏi đường đến khu khai phá đi như thế nào? Tôi thấy cây cầu đằng kia đã gãy, hình như không đi được nữa”.

Diêu Ngạn trả lại tiền thừa cho một học sinh, rồi nhanh nhẹn đáp: “Chú chạy tới con hẻm nằm cạnh đầu cầu”. Cô miêu tả đại khái, tài xế lập tức hiểu ý.

Tài xế nói cảm ơn cô. Trông thấy Diêu Ngạn chảy mồ hôi nhễ nhại, gò má phơi nắng đến đỏ gay, ông ta cúi nhìn, móc tiền mua một bức tượng.

Học sinh chen nhau mua hàng, đông đến nỗi Diêu Yên Cẩn cảm thấy xây xẩm mặt mày, không phân biệt nổi giá cả và mẫu mã các bức tượng. Học sinh chỉ bức nào chị ta liền lấy bức đó. Tài xế chỉ đại một cái, chị ta cũng không nhìn đến, đưa ngay ống tiết kiệm cho ông ta.

Xe ô tô lăn bánh đến con hẻm mà Diêu Ngạn chỉ dẫn. Chạy qua cây cầu gãy, tài xế nói thầm: “Cầu như vậy mà cũng gãy, không biết chừng nào mới sửa xong”. Xe tiến vào con hẻm kín mít, ách tắc hơn mười phút mới thoát ra ngoài. Lát sau, họ đã đến được khu khai phá.

Thẩm Quan chỉnh lại quần áo bước xuống xe, tổng giám đốc nhà máy nước giải khát đã đợi sẵn ở bên ngoài. Sau một hồi khách sáo, tổng giám đốc gợi chuyện: “Trời ơi, tôi quên dặn trước. Cây cầu đó sập từ năm ngoái, gần cả năm rồi chính phủ chưa cho người tới sửa, xe chỉ có thể đi đường vòng”.

Tưởng Nã bước ra khỏi nhà máy nước giải khát, tổng giám đốc gọi anh lại giới thiệu: “Đây là cháu tôi, nó quản lý một công ty vận tải”.

Tưởng Nã dừng chân, gật đầu với Thẩm Quan nhưng anh ta im lặng, để tay trong túi quần.

Thẩm Quan thờ ơ theo tổng giám đốc đi vào nhà máy. Tài xế đứng phía sau bất chợt hét lớn.

Thẩm Quan cau mày, xoay người nhìn tài xế. Thấy tài xế ngạc nhiên nhìn bức tượng, anh ta nói với vẻ không vui: “Gì vậy?”.

Tài xế lắc bức tượng, nói giọng kinh ngạc: “Tôi nhìn qua khe hở thấy trong này có tới mấy trăm tệ, giật bắn mình!”.

Diêu Ngạn dọn hàng về nhà. Đang ăn trưa, cô như sực nhớ ra chuyện gì đó, vội buông đũa đi lấy túi để tượng. Lục lọi một hồi, cô hỏi Diêu Yên Cẩn: “Chị, ống tiết kiệm đâu?”.

Diêu Yên Cẩn chỉ túi nói: “Không phải trong túi à?”.

“Không có.” Diêu Ngạn hỏi tiếp: “Chị có để quên ngoài cổng trường không?” .

Diêu Yên Cẩn nói không rõ. Chị ta không hề biết bản thân đã làm mất mấy trăm tệ phải vất vả lắm mới kiếm được.

Thức ăn trên bàn nghi ngút khói nhưng Diêu Ngạn không có tâm trạng ăn uống, cố dặn dò Diêu Yên Cẩn rồi hấp tấp chạy ra ngoài.

Cổng trường tiểu học Trung Tuyển còn thưa thớt vài người, cô quan sát khắp mặt đất, lại đến hỏi thăm cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, cuối cùng đành đi về tay không.

Bà Diêu từ bệnh viện trở về. Sau khi nghe kể, bà tiếc của lên tiếng: “Biết trước mẹ không mua gà, mới một buổi sáng mà đã đánh mất ngần ấy tiền!”. Bà nhìn Diêu Yên Cẩn ngồi gục đầu trên ghế sofa, hỏi nhỏ Diêu Ngạn: “Chị con làm sao vậy?”.

“Chị sợ mẹ con mình quở trách.” Diêu Ngạn nhíu mày: “Cũng không biết bỏ quên chỗ nào, có lẽ bị người ta nhặt mất rồi. Con về nhà hỏi chị mấy lần mà chị ấy cứ như vậy”.

Bà Diêu thở dài: “Thôi con, coi như mua một bài học. Sau này, mẹ với con phải tự trông chừng ống tiết kiệm, đừng để nó giữ”.

Diêu Ngạn do dự: “Nhưng chị thích cầm ống tiết kiệm”.

“Không thể cái gì cũng chiều theo ý nó. Lần này, nó cũng tự biết sai, chắc không ngang bướng nữa đâu.” Bà Diêu chỉ cặp lồng, nói tiếp với cô: “Con mang cái này đi rửa đi, mang vào bệnh viện kiểu gì cũng bẩn”.

Diêu Ngạn gật đầu, ôm cặp lồng vào nhà bếp.

Buổi chiều, cô nhóm bếp trước cửa nhà, cạnh chân là những bức tượng thạch cao vừa làm xong bày khắp khoảng đất trống. Một đứa bé hàng xóm ngồi cạnh Diêu Ngạn thèm chảy nước dãi, len lén đụng tay vào mấy bức tượng. Diêu Ngạn cười giòn tan, “Em lấy một bức mà chơi, lát nữa trả chị là được!”.

Đứa bé reo lên sung sướng: “Em cảm ơn chị!”. Đứa bé quơ lấy một bức, đứng dậy chạy đi.

Ông cụ hàng xóm mặc áo ba lỗ trắng quần đùi hoa để lộ da dẻ chảy xệ đang ngồi hóng gió, ông giơ quạt hương bồ lên đập muỗi, cất giọng xa xăm: “Bé ba, cháu tìm được việc làm chưa?”.

Diêu Ngạn đang chọc thông lỗ của viên than tổ ong, cô ngước lên trả lời: “Tạm thời vẫn chưa ạ, cháu đang chờ tin”.

Ông cụ phe phẩy quạt, nói tiếp: “Cháu ông vừa vào kênh Nam Giang Sáu làm tổng biên tập, nó cũng mới tốt nghiệp đại học Nam Giang thôi. Nhưng lúc nó học chưa xong tiến sĩ đã có lãnh đạo tìm đến nó!” .

Diêu Ngạn tiếp tục làm việc, cô phụ họa theo: “Cháu ông giỏi mà. Tết năm ngoái gặp chị ấy, cháu đã thấy chị ấy lợi hại rồi”.

Nghe Diêu Ngạn nói vậy, ông cụ sướng rơn người, tiếp tục khoe khoang: “Cũng không lợi hại gì, tiền lương hơn mười nghìn mà thôi. Chồng nó cũng tàm tạm, làm về…” Ông cụ nhíu mày, ra chiều suy tư: “Chính là mấy thứ đồ hộp bây giờ chúng ta hay thấy trên ti-vi ấy. Đấy, chồng nó làm giám đốc ở công ty đó nên lương mới cao”.

Diêu Ngạn ậm ừ cho qua, tất cả tâm tư của cô đều dồn hết vào trong nồi. Nấu gần xong, cô nhấc nồi lên, đổ chất sền sệt màu trắng vào khuôn.

Bà Diêu ở trong nhà nghe thấy đoạn đối thoại xầm mặt tức tối, bà dựa cửa nhìn ra ngoài, nói nhỏ với Diêu Ngạn đang loay hoay, “Con nói chuyện với ông già kia làm gì? Chốc nữa, ông ta lại đi khua môi múa mép với hàng xóm”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô không quay đầu ra sau, chỉ tập trung nhìn những bức tượng từ từ thành hình, cô đáp lời bà Diêu: “Nếu con không nói, ông ấy lại tưởng con chột dạ.”

Bà Diêu nghiến răng nghiến lợi dạy dỗ: “Con nói xem, tập đoàn lớn tốt thế mà cứ khăng khăng đòi về quê. Trung Tuyển đào đâu ra công ty, toàn nhà máy với nhà máy, con tính làm công nhân hay sao!”. Bà càu nhàu: “Lúc trước thi nghiên cứu sinh kết quả tốt như vậy mà lại đòi đi tìm việc làm, kiếm được bao nhiêu tiền chứ!”.

Cuối cùng Diêu Ngạn cũng chịu thua. Cô xoay người đẩy bà Diêu vào nhà, gọi Diêu Yên Cẩn ra giúp đỡ, lúc này bên tai mới im ắng trở lại.

Hoàng hôn buông xuống, bà Diêu bỏ tượng vào túi đựng, chuẩn bị ra ngoài công viên bên sông bán hàng. Bà đẩy việc tới bệnh viện cho Diêu Ngạn, “Con mua ít hoa quả đến thăm họ rồi về. Vài ngày nữa, cô con rảnh sẽ đến sau”. Bà dặn thêm Diêu Ngạn: “Tiền để cô con đưa. Nếu bố con ngờ nghệch đòi chịu trách nhiệm, con nhớ cản lại”.

Diêu Ngạn nhăn mặt nhíu mày, cô không đồng tình với bà Diêu. Bà Diêu lại tiếp tục nói: “Hai tài xế trước gây tai nạn cũng cô con bồi thường. Chuyện này để chủ giải quyết là đúng, đừng vì bà con họ hàng với nhau mà không phân biệt rõ ràng, cái nào ra cái đó”.

Diêu Ngạn ứng phó qua loa.

Tắm rửa xong xuôi, cô cũng rời khỏi nhà.

Ngoài cổng bệnh viện có nhiều hàng bán hoa quả, chiếm gần nửa con đường. Quản lý đô thị tới càn quét, đuổi mấy người bán hàng sát vào lề. Diêu Ngạn hấp tấp chọn nho và dưa hấu xách vào bệnh viện.

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc hòa lẫn với mùi thức ăn. Diêu Ngạn đẩy cửa vào một phòng bệnh, người bị thương nằm trên giường đang nói chuyện bỗng im bặt.

Diêu Ngạn cười nói ríu rít: “Cô chú, cháu mua ít hoa quả đến thăm anh”.

“Cháu khách sáo thế làm gì.” Người kia miệng nói còn chưa hết lời tay đã đưa ra cầm lấy túi hoa quả. Tán gẫu một hồi, đối phương nói: “Ngày mai, cô chú định cho nó chụp cộng hưởng từ. Tim nó không khỏe, có thể phải khám tổng quát. Hôm nay, chủ nó tới bảo thế này sẽ làm lỡ công việc, nó có khả năng bị đuổi!”.

Diêu Ngạn cố tình phớt lờ khúc sau, cô niềm nở mở miệng: “Vâng, phải kiểm tra đầy đủ cho anh chứ ạ, cháu cũng rất lo cho sức khỏe của anh ấy”.

Đúng lúc bác sĩ đi vào kiểm tra vết thương, Diêu Ngạn tiện thể hỏi thăm: “Bác sĩ, sức khỏe của anh tôi thế nào rồi? Tim anh ấy không khỏe, tôi sợ vết thương trở nặng”.

Bác sĩ ngớ ra, chê Diêu Ngạn không biết gì, “Chỗ nào, chỗ nào? Hôm qua đã khám tổng quát rồi còn gì. Tim rất khỏe, gì mà vết thương nặng hơn với nhẹ đi, tầm phào! Vết thương cỏn con thôi. Lo lắng thì cứ bỏ tiền ra mà kiểm tra lần nữa!”.

Diêu Ngạn ngoái đầu, thì thầm với đối phương: “Bác sĩ bây giờ, thái độ càng lúc càng tệ. Cô chú cần làm gì thì cứ làm đi ạ. Ngày mai, chúng ta lại khám tổng quát, ai biết mấy lời này của bác sĩ có chuẩn hay không!”.

Họ sượng cả mặt, gượng cười rồi lảng sang chuyện khác.

Tưởng Nã đứng bên ngoài từ nãy tới giờ, nghe Diêu Ngạn nói, anh lướt nhìn khuôn mặt xám xịt của bác sĩ bằng ánh mắt hả hê. Anh mỉm cười, gọi to: “Trần Lập, có việc cần tìm chú đây, ra đây đi!”.

Trần Lập quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Nã, nụ cười mới hiện lên trên gương mặt anh ta.

Hai người đi vào phòng làm việc, Tưởng Nã chỉ về phía Hứa Châu Vi đang ngồi co ro trên ghế, nói: “Chắc do thời tiết nóng bức, vết thương của cậu ấy bị hở”.

Trần Lập vén áo Hứa Châu Vi lên xem bụng anh ta, “Không sao, để em kê cho cậu ấy ít thuốc”.

Kê đơn thuốc xong, Trần Lập hỏi anh: “Anh tới bệnh viện làm gì? Đích thân đưa Tiểu Hứa đi?”.

Tưởng Nã gảy thuốc lá, trả lời Trần Lập: “Không phải, anh có chút việc ở khu khai phá”.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Tưởng Nã và Hứa Châu Vi mới ra về. Đi ngang qua một phòng bệnh, ánh nhìn của Tưởng Nã vô thức dừng lại ở phía trong. Thấy Diêu Ngạn tươi cười ăn dưa hấu, trò chuyện rôm rả với ba người đối diện, anh cười nhạt, thu lại tầm mắt.

Vấn đề việc làm của Diêu Ngạn thường bị hàng xóm bàn ra tán vào rốt cục cũng có hồi âm. Sau khi nhận được điện thoại báo tin, cô hớn hở ra mặt. Nồi nước trên bếp sôi sùng sục, Diêu Yên Cẩn bắc xuống, chị hỏi cô: “Có chuyện gì mà vui vậy em?”.

Diêu Ngạn đổ nước nóng ra, nhanh tay xào thức ăn trong một chiếc nồi khác, cô cười đáp: “Em tìm được việc rồi. Sang tuần em đi làm”.

Diêu Yên Cẩn cũng cảm thấy vui lây, “Hay quá!”.

Diêu Ngạn cười nhìn chị. Suy nghĩ một lát, cô móc tiền đưa cho chị, “Chị đến quán ăn ngoài ngõ mua một hộp thịt xào, tối nay nhà mình thêm món”. Diêu Yên Cẩn cầm tiền nhìn nhìn, Diêu Ngạn nói: “Đây là hai mươi tệ. Thịt xào mười tám tệ, chị kêu chủ quán trả lại chị hai tệ. Nhớ lấy tiền thừa”.

Diêu Yên Cẩn gật đầu, chị làu bàu bất mãn: “Chị biết đây là hai mươi tệ”.

Buổi tối, bà Diêu từ bệnh viện trở về. Nghe Diêu Ngạn báo tin, bà cất giọng hăm hở: “Cuối cùng thì con đã tìm được việc làm rồi!”. khi hỏi đến chuyện lương bổng, niềm vui của bà xẹp xuống, “Mới đi làm là ít vậy đấy! Biết thế hồi đó mẹ kêu con học báo chí, làm biên tập cho đài truyền hình”.

Nhưng Diêu Ngạn không hề thấy lương thấp. Cô gắp thịt vào bát bà Diêu, dỗ ngon dỗ ngọt bà. Diêu Yên Cẩn tranh thủ tranh công: “Thịt này là con tự đi mua! Chủ quán nói thịt rất tươi, mới nhập trưa nay”.

Bà Diêu khen chị ta: “Ừ, thịt ngon!”.

Diêu Yên Cẩn cắn đũa, chị ta cười híp mắt. Ăn uống xong xuôi, chị ta chào một câu, thay một chiếc váy xinh xắn rực rỡ rồi lao đến phòng khiêu vũ. Diêu Ngạn cản không được, đứng ngay cửa gọi Diêu Yên Cẩn nhưng chị ta chạy mất tăm.

Thìm nhà bên đang đổ nước bẩn ra đường, “ào” một tiếng đã thấy nước bẩn thấm ướt mặt đường, nhìn thấy Diêu Ngạn đang chuẩn bị xoay người đi vào nhà, liền gọi: “Diêu Diêu, chị cháu lại đi nhảy à?”.

Diêu Ngạn nói phải, bà liền nhíu mày lo lắng nói: “Cháu cũng biết đầu óc chị cháu không nhanh nhạy. Tối muộn mấy ngày trước, bác thấy nó cùng một ông tầm hơn bốn mươi tuổi rời khỏi phòng khiêu vũ. Hai người dựa sát nhau thủ thỉ tâm sự, cũng không biết có quen nhau hay không. Cháu phải trông chừng chị cháu thật kỹ, dù gì chị cháu cũng xinh xắn, rất dễ bị lừa!”.

Diêu Ngạn giật nảy người, vội vã nói cảm ơn. Bước vào nhà, cô lưỡng lự một lúc, rồi cũng viện cớ ra ngoài.

Ngoài cửa phòng khiêu vũ có hai quầy bán đồ nướng ngun ngút khói khiến đêm hè oi ả càng trở nên nóng bức. Diêu Ngạn tới gần quầy hàng, đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên cổ. Cô chưa từng đến phòng khiêu vũ nên cảm thấy không quen. Đặt chân qua cánh cửa tối màu, cô nghe loáng thoáng giai điệu nhạc blues. Vài người tầm trung niên quàng vai bá cổ loạng choạng dìu nhau bước đi. Bắt gặp Diêu Ngạn, mắt họ sáng rực nhìn cô trân trân, họ mê cô đứ đừ, không nỡ rời đi.

Trong hàng lang nhỏ xíu chật hẹp, Diêu Ngạn đành vờ như không biết, cô nhíu mày, nghiêng người đi qua. Cô tỏ thái độ kiêu căng khiến họ “hừ” một tiếng đầy tức tối, lảo đảo bước ra ngoài.

Diêu Yên Cẩn đứng giữa sàn nhảy giống thập niên năm mươi, sáu mươi. Trước mặt Diêu Yên Cẩn là một người đàn ông ngoài bốn mươi, ôm chị ta xoay vòng.

Diêu Ngạn ngó quanh một vòng, chỉ có chiếc bàn trong góc còn trống. Trên chiếc bàn đó đặt một chiếc ly nhưng không có người, cô điềm tĩnh đi đến ngồi xuống, trốn trong bóng tối quan sát Diêu Yên Cẩn.

Một chỗ khác, Tưởng Nã nhận túi giấy từ tay chủ phòng khiêu vũ. Anh cầm áng chừng chốc lát. Đang định quay người đi, chủ phòng khiêu vũ ngăn anh lại nói: “Anh Nã, nghe nói anh lái xe tải ở Lý Sơn?”.

Tưởng Nã im lặng, nhướng mày nhìn ông ta. Chủ phòng khiêu vũ cười ngượng ngập, ông ta nói: “Tôi muốn hỏi anh có quen với cảnh sát giao thông không? Một người bà con của tôi lái xe hàng chở quá tải bị cảnh sát chặn lại hai ngày trước. Bây giờ làm nghề này, có chỗ nào mà không chở quá tải. Bà con của tôi bị giam xe, tôi muốn tìm người gửi gắm”.

Tưởng Nã cười cười: “Được, ông tự mình chuẩn bị sẵn đi, ngày mai tôi sẽ thông báo”.

Anh mở cửa đi ra, nhìn thấy có người đã chiếm chỗ ngồi ban nãy của mình. Người đó có gương mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt ngóng về một chỗ. Đèn phòng khiêu vũ rực rỡ đủ màu rọi lên gương mặt cô không gợn vẻ tầm thường thô tục như những kẻ khác, mà toát lên nét nhanh nhẹn, can đảm hệt như lúc dưới ánh nắng gay gắt.

Diêu Ngạn nhìn đến mức mắt mỏi nhừ, cô chớp chớp vài cái, một cái bóng bất thình lình ập tới. Diêu Ngạn ngạc nhiên ngước lên, cô giật thót tim nhìn Tưởng Nã đang cong cong khóe miệng, chiếu đôi mắt sâu thẳm về phía mình. Lần đầu tiên nhìn thẳng Tưởng Nã, cô phát hiện anh rất cao lớn. Khác với vẻ vô cảm khi anh ngồi hoặc nhìn anh từ xa, cảm giác áp bức mà anh tạo ra chui vào lỗ chân lông của Diêu Ngạn, khiến trái tim cô run bắn. Cô phát hoảng, lật đật lui ra sau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s