Thịnh Yến- Chu Loan Loan chương 1-p.3


Thịnh Yến như VV đã giới thiệu đến các bạn sẽ được xuất bản trong tháng 9 này. Hai tập sẽ được đựng trong một hộp cứng cáp và xinh xắn.

Giá cả bộ là 235.000 VNĐ

 

Thịnh Yến

—————————–

Bộ vest của Dung Trí Dật được gửi tới khách sạn trước cả khi anh ta đến. Hạng Mĩ Cảnh trách mình không sớm đoán ra, với một người mười ngày thì bảy ngày vui chơi thâu đêm suốt sáng ở bên ngoài như Dung Trí Dật, sao có thể không có sự chuẩn bị chứ? Chưa bàn tới chuyện sơn trang Dung Liên sẽ có người chuẩn bị ổn thỏa tất cả, mà cho dù nhất thời nảy hứng muốn có thứ gì đó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thì đám nhân viên bán hàng với con mắt cú vọ trên đường Nam Kinh Tây cũng sẽ đưa hàng tới tận cửa với tốc độ tên lửa.

Điều khiến cô bối rối chính là, Dung Trí Dật lại chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục. Là bộ váy với phần trên bó sát đính ngọc trai lấp lánh, phần dưới xếp tầng tầng lớp lớp bằng chất liệu mềm mại màu vàng lông gà vừa nhìn đã biết giá không rẻ. Cô không dám đón lấy, nhìn Dung Trí Dật rồi đọc làu làu một cách hết sức nghiêm túc: “Điều thứ ba của nội quy công ty Truyền thông Bảo Nhã, trong bất kì tình huống nào cũng không được lợi dụng khách hàng”. Đọc xong lại cố ý thận trọng hỏi Dung Trí Dật ngay trước mặt hai người giúp việc nhà họ Dung vừa mang y phục đến: “Tiểu Dung tiên sinh, hành động này của ngài sẽ khiến tôi cùng những người khác nảy sinh hiểu lầm không đáng có”.

Dung Trí Dật đang thử áo vest, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái mà chỉ cười đáp: “Cô sẽ không yêu người đàn ông đã có gia đình, tôi cũng sẽ không yêu người phụ nữ đã có bạn trai. Sự thực thì tối nay tôi thiếu người đi cùng, coi như mời cô phối hợp cùng tôi một lát”.

Cô vẫn không giơ tay đón lấy chiếc váy, mà nài nỉ khéo léo hơn: “Tôi đã tự mình chuẩn bị rồi. Hi vọng khi tôi phối hợp với anh cũng mong anh phối hợp với công việc của tôi. Hiện giờ bên ngoài cạnh tranh rất ác liệt, mỗi giây mỗi phút đều có người bị sa thải, mất việc, tìm một công việc tốt chẳng dễ dàng gì. Nếu tôi bị đuổi khỏi công ty chỉ vì phạm lỗi mang tính nguyên tắc, về sau rất khó tìm được chỗ đứng trong ngành này nữa”.

Dung Trí Dật nghe cô nói mà phải bật cười, xua tay cho người mang chiếc váy đi, đồng ý nói: “Dù sao tối nay mọi người cũng sẽ chỉ chú ý đến anh ba tôi thôi, trừ phi tôi khiêu vũ cùng một cô gái dùng rèm cửa sổ làm váy, sau đó tôi lại vô tình giẫm chân lên tấm rèm đó, chỉ như thế mới có thể khiến sự chú ý của mọi người đổi hướng”.

Dung Trí Dật hoàn toàn không phô trương khi nói thế. Bữa tiệc tối nay, mặc dù trên danh nghĩa là tiệc kỉ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập tập đoàn Hoa Hạ, nhưng vì người nắm quyền thực tế là Dung Hoài Đức có việc quan trọng phải ở lại tổng công ty bên New York không thể tham dự, anh em của ông ta cùng các con của họ, ví dụ như Dung Ngọc Lan, lại không thể bao quát hết cả tập đoàn, vì vậy địa vị của Dung Trí Hằng, người con thứ ba của Dung Hoài Đức rất quan trọng. Ai cũng biết con gái lớn và gái thứ của Dung Hoài Đức rất giỏi trong việc kinh doanh, cũng biết ông ta còn có cậu con trai thứ tư Dung Trí Dật ngang ngược xa xỉ, hoang dâm vô độ và một cô con gái út vừa lên đại học, nhưng nếu sau này ông ta qua đời Dung Trí Hằng mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoa Hạ, vì vậy ai cũng muốn nhân lúc này tạo dựng quan hệ với nhân vật sẽ đứng đầu đế chế kinh doanh đang lên như diều gặp gió này.

Giải quyết xong vấn đề lễ phục của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh nhận được điện thoại của Kiều Kiều, nói đang ở nhà hàng đợi cô cùng ăn cơm.

Từ sáng tới giờ cô mới chỉ ăn một cái bánh mì bơ, đúng là rất đói, vội vàng bước nhanh tới chỗ nhà hàng buffet. Cô dùng thẻ nhân viên chuyên dùng cho hoạt động lần này, sau đó tìm thấy Kiều Kiều đang liều cái mạng già để ăn.

Kiều Kiều có khuôn mặt khá bầu bĩnh, miệng nhồm nhoàm thịt bò, nên chẳng buồn nói chuyện với cô.

Cô cũng không khách sáo, cầm một chiếc thìa bắt đầu múc cháo hải sản trong khay của Kiều Kiều lên ăn.

Hai người chỉ tập trung ăn nên không nói gì nhiều, đúng lúc ấy Tiền Mẫn cầm một chiếc đĩa thủy tinh bên trên có bày vài miếng hoa quả, tươi cười bước đến, cất giọng như rất ngại ngùng vì đã làm phiền hai người bọn họ trong lúc đang ăn: “Theresa, nghe nói sáng nay đích thân cô phải ra sân bay đón Ngô tiểu thư? Chức Senior acccount manager1. này cô làm cũng tận tâm quá đấy! Trong tay chẳng phải có rất nhiều tướng giỏi hay sao? Những lúc cần phải rèn luyện nhân viên mới thì nhất định phải cho họ cơ hội chứ, nếu không họ sẽ không hiểu được ý tốt của cô, mà còn cho rằng cô đang cản trở họ, không cho họ xuất đầu lộ diện thì phiền phức to”.

Hạng Mĩ Cảnh không đứng dậy, nhưng buông dao dĩa trên tay xuống, ngẩng đầu lên cười nhìn Tiền Mẫn: “Tôi đã nói Orchid phân công nhiệm vụ cho tổ của cô nhẹ quá mà, nếu không tại sao cô còn có thời gian nhàn nhã đi thăm dò hành tung của tôi nhỉ?”.

Tiền Mẫn vào ngành mười năm, năm năm trước được Orchid “bốc” từ công ty khác về Bảo Nhã, da mặt cô ta sớm đã được tôi luyện cho đanh thành thép rồi, nghe Hạng Mĩ Cảnh nói vậy chỉ cười đáp: “Tôi là sợ cô chưa từng gặp nhiều nhân vật tai to mặt lớn thế này sẽ căng thẳng thôi. Con người mà, hễ căng thẳng sẽ xảy ra sơ suất, ngộ nhỡ cô có sơ suất thì tôi sẽ giúp cô một tay, phải không? Đều là người mình cả, lại là việc lớn của tập đoàn, không thể để tổ của cô biến thành trò cười cho thiên hạ được”.

Hạng Mĩ Cảnh cười rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất đanh: “Đúng vậy, lần trước khi mẹ của A Khải tổ chức party sinh nhật, cũng may có cô, nếu không chẳng ai giới thiệu cho tôi biết họ tên của mấy bà dì bà bác tới tham dự, tôi sẽ hoảng loạn mà chào nhầm người, kẻ làm bạn gái như tôi đây chắc chắn sẽ mất điểm trước mặt các bậc trưởng bối”.

Tiền Mẫn nhận ra Hạng Mĩ Cảnh đang nhấn mạnh việc địa vị của hai người bọn họ không giống nhau, trong lòng cảm thấy không vui, không châm chích nữa, chỉ nói một tiếng “thất lễ”, rồi õng ẹo quay người bỏ đi.

Kiều Kiều đợi Tiền Mẫn đi rồi, lập tức làm bộ dạng như thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ngực nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Cũng may em được phân vào tổ của chị. Nếu không ngày nào cũng bị cô ta ép ăn hoa quả thay cơm, chắc chắn thảm lắm”.

Hạng Mĩ Cảnh khóc không được cười chẳng xong, nhưng ngay sau đó quay sang hỏi Kiều Kiều: “Sao cô ta biết sáng nay chị ra sân bay?”.

Kiều Kiều một tay chống cằm suy nghĩ, sau đó ồ lên như nhớ ra điều gì: “Chắc chắn tài xế có vấn đề, trước kia anh ta từng lái xe cho tổ của Tiền Mẫn”.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy suy đoán đó có lí, chỉ lẩm bẩm: “Vậy sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được”.

Kiều Kiều trịnh trọng gật đầu, lại hỏi: “Bao giờ chị nhận xe?”.

Hạng Mĩ Cảnh cuối cùng cũng có thể uể oải dựa người vào thành ghế, đáp: “Đợi bận xong đợt này đã”.

Kiều Kiều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chị chính là thần tượng trong cuộc sống hiện thực của em! Mới đi làm bốn năm, đã mua được nhà, mua được xe, lại còn có một người bạn trai là con ông cháu cha nữa. Có thể tiết lộ cho em biết bí quyết thành công của chị không?”.

Hạng Mĩ Cảnh giơ tay búng vào trán Kiều Kiều, cười cười, bất lực đáp: “Chị cho rằng người phụ nữ thành công nhất là người kiếm ít tiền thôi, nhưng phải biết làm nũng, thỉnh thoảng chớp chớp mắt cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội như chú thỏ nói dối sợ bị bại lộ, nhưng sẽ chẳng ai cố ý bóc mẽ cả, sau đó là ngồi nhà được chồng nuôi cả đời”.

Vì khách sạn có bộ phận quảng cáo truyền thông riêng, nên dù đây là bữa tiệc được tổ chức trang trọng và quy mô nhất từ trước tới nay ở trong nước của tập đoàn Hoa Hạ, nhưng Hạng Mĩ Cảnh cùng những nhân viên Bảo Nhã chỉ phụ trách phối hợp bên ngoài, không có cơ hội bận tối mắt tối mũi.

Từ xưa tới nay cô không thích can dự vào những việc không nằm trong phận sự của mình, cũng không ngốc tới nỗi cho rằng thân phận của mình cao quý mà chạy đi làm quen kết giao với những nhân vật quyền quý chức cao vọng trọng. Đi cửa sau với Bill để mượn phòng nằm ngủ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó bị Kiều Kiều tới kéo dậy đi trang điểm trải đầu.

Kiều Kiều không cao, không đủ thon thả, cũng không xinh đẹp, nhưng khi phỏng vấn Orchid cho rằng cô bé này lanh lợi linh hoạt hơn đám con gái có khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ cả trăm ngàn lần, vì vậy cô bé mới vượt qua được vòng sát hạch đầy kì diệu. Kế hoạch kinh doanh có thể lên rất chi tiết hoàn mĩ, nhưng trình độ thẩm mĩ của cô bé khiến người khác không dám tán thưởng, để thể hiện sự coi trọng đối với bữa tiệc lần này, Kiều Kiều kéo Hạng Mĩ Cảnh đi mua quần áo từ rất sớm, không mong người khác nhìn thấy phải trầm trồ kinh ngạc, chỉ cầu không hạ thấp danh tiếng của công ty Truyền thông Bảo Nhã đã là tốt lắm rồi.

Hạng Mĩ Cảnh là cấp trên trực tiếp của Kiều Kiều, quan hệ cá nhân giữa hai người khá tốt, đi shopping cả buổi chiều cũng lựa giúp được Kiều Kiều một chiếc váy liền có tay vải hoa rất màu sắc, vì bộ váy mang phong cách Âu Mĩ của thập niên sáu mươi bảy mươi, nên Hạng Mĩ Cảnh đặc biệt chuẩn bị cho Kiều Kiều một chiếc dây buộc tóc bằng ren màu hồng hoa đào, hi vọng sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp cho người nhìn.

Bản thân cô mặc một chiếc váy không tay màu trắng, đai eo màu den, phần phía dưới cổ không lộ nên không cần đeo dây chuyền hoặc phải cảm thấy gượng gạo vì không đeo dây chuyền. Cô cao một mét sáu tám, đi thêm giày cao gót nữa càng khiến chiếc váy dài trở nên mềm mại vừa khít. Kiều Kiều cầm máy sấy nói muốn giúp cô sấy tạo kiểu tóc, nhưng cô lại dùng băng đô màu đen búi tóc gọn ra sau gáy, để lộ đôi khuyên tai bằng kim cương rất nhỏ.

Kiều Kiều xưa nay không bao giờ bủn xỉn lời khen, sau khi lẩm bẩm trách cô vài câu, nói: “Nếu em là đàn ông, thì tối nay nhất định sẽ mời chị nhảy một điệu”.

Cô đang đeo chiếc vòng màu vàng lên cổ tay, nghe Kiều Kiều nói vậy, ngẫm nghĩ thế nào, lại tuột chiếc vòng ra, rồi tháo cả nhẫn ở ngón tay, bỏ hết vào túi, đổi lại buộc một chiếc khăn lụa kẻ ca rô xanh trắng không hề bắt mắt lên cổ tay.

Kết quả hai cánh tay nhìn như nồi mì không người lái của cô đã nhận được lời đánh giá rất hà khắc của Bill khi hai người gặp nhau trong thang máy.

“Benny cũng thật keo kiệt quá đấy, không chuẩn bị cho em vài món trang sức à? Sao lại để em quấn cái này? Anh nghe nói bà Sandra là một con nghiện sưu tập trang sức, em không có được chút chân truyền nào à? Đi dự tiệc với bộ dạng này, không sợ người ta chê cười ư?”

Cô cười cười nhìn Bill: “Giờ chẳng phải đang bị anh chê cười hay sao?”.

Bill cầm hai bàn tay cô lên nhìn, rồi thở dài: “Tôi thấy thật đáng tiếc cho đôi tay như hoa như ngọc này”.

Hai người có quan hệ khá thân thiết, hành động này của anh ta cũng không được coi là ám muội hay thân mật gì, nhưng khi thang máy xuống tới tầng một, cánh cửa tách ra rất nhanh, Phương Tuân Kiệm cùng bạn gái anh ta – Phan Tuyết, một nữ diễn viên mới nổi gần đây, đang đứng chờ thang máy, vừa hay nhìn thấy cảnh Bill buông hai tay Hạng Mĩ Cảnh xuống.

Hạng Mĩ Cảnh nhanh nhẹn quay sang chào hỏi Phương Tuân Kiệm: “Anh Phương, chào anh”. Sau đó khách sáo quay sang nhìn Phan Tuyết mỉm cười gật đầu thay cho lời chào.

Bill là quản lí khách sạn, ít nhiều cũng là người có địa vị, nên giọng điệu khi chào hỏi Phương Tuân Kiệm không mang màu sắc lấy lòng, nhún nhường như Hạng Mĩ Cảnh, mà gọi thẳng tên tiếng Anh của Phương Tuân Kiệm ra: “Hi, Ray”.

Phương Tuân Kiệm trò chuyện vài câu với Bill, rồi cùng bạn gái vào trong, đổi vị trí với Bill và Hạng Mĩ Cảnh.

Chưa đến bốn giờ, Hạng Mĩ Cảnh đoán có lẽ Phương Tuân Kiệm muốn quay về phòng nghỉ ngơi thêm một lát, nên sau khi giúp anh bấm nút đóng cửa thang máy, lại bị gọi: “Theresa”.

Cô lập tức bấm nút mở cửa, đợi cửa thang máy mở ra lần nữa, cô hỏi anh bằng giọng khá lễ phép: “Anh Phương cần gì phải không?”.

Phương Tuân Kiệm cũng lịch sự hỏi cô: “Orchid đang ở phòng nào?”.

Cô đáp: “3709”. Ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra phòng của Phương Tuân Kiệm có lẽ không phải ở tầng ba mươi bảy, không có khóa phòng ở tầng này sẽ không quẹt được thang máy, còn cô vì muốn thuận tiện cho công việc, nên vừa rồi có mượn Bill một tấm thẻ nhân viên, có thể đi lên bất cứ tầng nào, thế là cô nói: “Để tôi dẫn đường cho anh và cô Phan”.

Phương Tuân Kiệm chấp nhận đề nghị của cô, đứng lùi về phía sau một bước, ý muốn bảo cô vào thang máy.

Cô bước vào trong, lúc quay người khéo léo vẫy tay chào Bill, sau đó quẹt thẻ, bấm số tầng ba mươi bảy.

Thang máy trong khách sạn được thiết kế vô cùng xa hoa, không gian khá rộng rãi, ba người đứng không có cảm giác bức bách khó chịu, lại thêm tốc độ lên tầng khá nhanh, Hạng Mĩ Cảnh còn không có cả thời gian suy nghĩ vẩn vơ đã thấy thang máy dừng ở tầng ba mươi bảy.

Cô nhanh nhẹn ra khỏi thang máy, rồi giơ tay làm tư thế mời Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết, sau đó cùng hai người đi về phía phòng của Dung Ngọc Lan. Cửa phòng Dung Ngọc Lan không đóng kín, mặc dù phòng kiểu căn hộ, nhưng cảm giác bừa bãi có thể nhận thấy ngay khi nhìn qua khe cửa. Hạng Mĩ Cảnh bấm chuông tượng trưng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, nói với Dung Ngọc Lan: “Orchid, anh Phương đến rồi”.

Trong phòng có khoảng ba tới năm người gì đó, họ đang giúp Dung Ngọc Lan sấy tóc, trang điểm. Khó khăn lắm Dung Ngọc Lan mới quay được đầu lại nhìn Phương Tuân Kiệm một cái, vừa mời anh ta vào vừa xin lỗi, nói: “Quá lâu rồi tôi không tham gia tiệc tùng, nên cứ lóng nga lóng ngóng”.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy khó hiểu, mới ba ngày trước, Dung Ngọc Lan còn tới Thẩm Quyến tham dự hôn lễ con trai thứ ba của Tưởng Bỉnh Khôn, hôn lễ đó không hề nhỏ, nghe nói chị ta phải bắt đầu trang điểm làm tóc từ năm giờ sáng, còn dậy sớm hơn cả cô dâu nhà người ta. Hay ở chỗ là Dung Ngọc Lan nhiều tiền tới mức tiêu mãi mà không hết, nên có thể mời ba tới năm người tới cùng thao tác một lúc, nếu không với tốc độ rùa bò của chị ta, để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, e rằng có khi phải thức ngay từ đêm hôm trước mới kịp.

Phương Tuân Kiệm vốn đã quen với những cảnh tượng như thế này, nên rất ung dung tự tại ngồi xuống sofa, cười đáp: “Đợi mĩ nhân xinh đẹp xuất hiện chính là vinh hạnh của tôi”.

Dung Ngọc Lan cười khẽ: “Tự bản thân anh đã mang theo một đại mĩ nhân thế kia rồi, bà cô già như tôi đây có gì đáng để đợi chứ?”.

Phan Tuyết không tùy tiện như Phương Tuân Kiệm, nghe Dung Ngọc Lan nhắc đến tên mình, vội vàng cung kính chào hỏi: “Chào chị Dung”.

Dung Ngọc Lan không phải người ưa làm bộ làm tịch, nên không đặc biệt quay lại nhìn Phan Tuyết, chỉ cười cười phê bình Hạng Mĩ Cảnh: “Theresa, cô nhìn thấy mĩ nhân thì phản ứng trở nên chậm chạp hơn à? Còn không mau rót hai tách trà mời khách?”.

Hạng Mĩ Cảnh chẳng hề có chút bối rối hay ngượng ngập, cô quay người đi rót trà, cắt một ít hoa quả bày vào đĩa rồi bưng ra mời Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết dùng, sau đó nói với Dung Ngọc Lan: “Orchid, tôi phải tới phòng tiệc xem sao”. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Dung Ngọc Lan, cô mới lần lượt chào từ biệt Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết.

Cô xử lí quan hệ giữa người với người rất tốt, đặc biệt là thể hiện xuất thân, địa vị rất chính xác, vì vậy tâm thái mỗi ngày một tự tại hơn. Ung dung rời khỏi phòng của Dung Ngọc Lan, không còn thở phào nhẹ nhõm giống thời gian đầu mới làm việc, ngược lại cô còn mỉm cười đầy thỏa mãn, tự tin.

Ra khỏi phòng của Dung Ngọc Lan được vài bước thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có người đi ra từ phòng 3710.

Đầu tiên, theo thói quen cô dừng bước, sau đó dùng ánh mắt hết sức ôn hòa nhìn về phía đối phương, kết quả nhận ra người đó chính là Dung Trí Hằng. Hạng Mĩ Cảnh chưa gặp anh ngoài đời nhưng đã thấy anh trên báo, tạp chí và nhiều lần xuất hiện trong tập san định kì của công ty. Cô biết tối nay nhất định mình sẽ được tận mắt nhìn thấy Dung Trí Hằng, nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống này, ngoài sự kinh ngạc ra cô vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh và tư thái nên có, chủ động cúi đầu chào hỏi: “Ngài Dung, chào ngài”.

Dung Trí Hằng mặc một bộ vest màu xám sẫm, chiếc khăn tay vuông màu trắng lộ ra một góc trên túi trước ngực, hợp với màu áo sơ mi trắng, kết hợp với cà vạt đen trông không chê vào đâu được.

Hạng Mĩ Cảnh chỉ dám vội vàng liếc nhanh một cái, cảm thấy hình thức bên ngoài của Dung Trí Hằng không khác là mấy so với trong ảnh, các đường nét trên khuôn mặt khá rõ ràng, đặc biệt chiếc mũi cao thẳng tắp, chiếc cằm là một trong năm ngũ quan đẹp nhất, nhưng khi hồi tưởng lại, thì đôi mắt cũng vô cùng cuốn hút.

Dung Trí Hằng hoàn toàn không biết Hạng Mĩ Cảnh, nên chỉ lịch sự đáp lại một tiếng, sau đó đi về phía cô.

Cô đoán anh muốn tới tìm Dung Ngọc Lan, vì vậy chủ động lánh người, nhường đường.

Dung Trí Hằng không có thói quen nhìn phụ nữ, nhưng khi cô chầm chậm nghiêng người, anh chú ý tới chiếc khăn lụa buộc ở cổ tay cô. Bất giác anh dừng lại trước mặt cô, thăm dò hỏi: “Cô là?”.

Cô ngẩng đầu lên đáp: “Tôi là Theresa, Hạng Mĩ Cảnh ở Bảo Nhã”.

Dung Trí Hằng nhìn cô một lúc, biết cô là nhân viên trong công ty con của tập đoàn, thế là chỉ vào chiếc khăn lụa trên cổ tay cô, nói: “Có thể cho tôi mượn cái này dùng một tối không?”.

Mặc dù rất tò mò muốn biết nguyên nhân khiến Dung Trí Hằng đưa ra đề nghị đó, nhưng Hạng Mĩ Cảnh vẫn chưa ngốc tới mức mở miệng truy hỏi. Cô không nói không rằng tháo chiếc khăn từ cổ tay ra, sau đó dâng bằng cả hai tay lên trước mặt anh giống như tiến cống phẩm.

Dung Trí Hằng đón lấy chiếc khăn, nói: “Cảm ơn, tôi sẽ cho người mang tặng cô một chiếc khăn mới”.

Cô rất muốn nói là không cần, nhưng ngay lập tức lại nghĩ, đối với người có tiền mà nói, nhận quà tặng của người có địa vị thấp hơn rất nhiều lần so với mình, có lẽ là việc không được cho phép, giống như Dung Ngọc Lan mãi mãi là người rải quà như tiên nữ rải hoa, còn cô chỉ cần yên tâm đón nhận là xong.

Cô bèn cố gắng kìm nén ý nghĩ từ chối lại, nở một nụ cười hàm ý sẵn sàng đón nhận nhìn anh gật đầu.

Dường như Dung Trí Hằng rất hài lòng với thái độ của cô, cầm chiếc khăn quay về phòng mình.

Bất giác cô chau mày, không phải anh định tới tìm Dung Ngọc Lan sao? Không lẽ tới tìm Dung Ngọc Lan chỉ vì muốn mượn một chiếc khăn? Nhưng đồ trang sức quý giá Dung Ngọc Lan còn dùng không hết, làm sao lại phải dùng tới khăn lụa?

Cuốn khăn lụa trên cổ tay còn bị Bill cằn nhằn, giờ ngay cả khăn lụa cũng chẳng có, Hạng Mĩ Cảnh khó tránh khỏi cảnh bị Tiền Mẫn cố tình khiêu khích.

Kiều Kiều vẫn không dám đấu võ mồm trực diện với Tiền Mẫn, nhưng sau khi Tiền Mẫn với cổ, tay, ngón tay đeo đầy trang sức lấp la lấp lánh đi khỏi rồi, cô bé không kìm được nữa nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Cô ta thì có gì ghê gớm chứ? Những thứ đó đâu phải mua bằng tiền cô ta tự kiếm, chẳng phải đều do lão già coi cô ta như bạn giường kia mua tặng? Cô ta cũng có khác là mấy so với gái bao đâu”.

Kinh nghiệm sống của Hạng Mĩ Cảnh nhiều và rộng hơn Kiều Kiều, nên cô không hề tỏ ra gay gắt hay dùng những lời lẽ cay nghiệt khi nói về vấn đề này, ngược lại cô còn thấy thông cảm với Tiền Mẫn, nên điềm đạm nói: “Có những chuyện không nhất định giống như những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài, ai cũng có những lúc bất đắc dĩ, không thể tự mình quyết định, một bước sai thì những bước sau sẽ liên tiếp sai, muốn quay trở lại con đường đúng đắn, e rằng không thể được nữa”.

Bữa tiệc được tổ chức tại Trăn Cảnh, phòng tiệc lớn nhất ở tầng một của khách sạn.

Khách sạn bắt đầu đi vào hoạt động hơn một năm nay, Hạng Mĩ Cảnh cũng mới chỉ có may mắn được đến Trăn Cảnh hai lần. Một là vì căn phòng này thực sự quá xa hoa tráng lệ và cũng rộng rãi quá mức, những hoạt động bình thường mà tổ chức ở đây chỉ càng làm nổi bật sự “quá sức” của chủ nhà, từng giây từng phút sẽ bị chiếc đèn chùm khổng lồ bằng thủy tinh được thiết kế tinh xảo khác thường của Áo cướp đoạt đi tất cả ánh hào quang.

Hai là, Dung gia mặc dù giàu có, nhưng lại không phải kiểu người có tiền thích khua chiêng gõ trống thể hiện, tất cả mọi hoạt động của những công ty con thuộc tập đoàn chưa bao giờ được gắn mác “xa xỉ”. Bữa tiệc lần này, nếu không phải do tổng công ty ở New York đổi địa điểm về thành phố này, lại thêm sự xuất hiện của Dung Trí Hằng, thì cũng chưa chắc đã được tổ chức long trọng như thế.

Ban đầu, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy hơi tiếc, bởi vì bước vào Trăn Cảnh giống như bước vào cung điện của Đế quốc Byzantine1 được miêu tả trong sách, dù là một mẩu nhỏ giấy dán tường với hoa văn đơn giản mạ vàng thôi cũng khiến người ta phải vuốt ve trân trọng không nỡ rời tay, khỏi phải nói toàn bộ khung cửa sổ bằng kính đặt sát đất cùng hệ thống hồ bơi chỉ dùng để ngắm kia mê hoặc người ta tới mức chỉ muốn lặng lẽ trườn xuống làn nước trong xanh lăn tăn sóng ánh sáng đó trong trạng thái mơ hồ say say. Có điều sau này cô lại cảm thấy, có lẽ chính vì hiếm hoi lắm mới được vào đó một lần, nên mới càng để lại cho người ta kí ức sâu đậm, dù sao Dung gia cũng chẳng quan tâm tới việc chỗ này kiếm được bao nhiêu tiền, mà họ chỉ duy trì nó như duy trì một hậu hoa viên.

Cuối tháng Sáu, mặt trời lặn rất chậm, những tia nắng vàng óng còn sót lại dịch chuyển chậm chạp từ nơi cao nhất trên cửa sổ bằng kính xuống dưới, cuối cùng là mờ nhạt dần và biến mất trong nước, chỉ lưu lại những cái bóng chồng chất rất lâu rất lâu trong mắt mọi người.

Dung Trí Dật vỗ vai cô từ phía sau.

Cô quay đầu nhìn anh ta, lúc này mới nhận ra mình đã thất thần đứng đây quá lâu, thậm chí còn không biết khách khứa đã lục tục kéo đến. Tất cả đều là những quý ông quý cô lịch lãm, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, người thì tay cầm li Champagne, người lại giữ chặt Cluch1 lấp lánh trên những ngón tay búp măng dịu dàng, họ đứng thành từng nhóm năm ba người bắt đầu cười nói. Cũng có những người thường ngày hiếm khi gặp nhau, mà đã gặp ở đây rồi, thì không thể thiếu một cái ôm đầy nồng nhiệt hoặc động tác nâng tay người đẹp lên hôn với vẻ phong lưu lịch lãm.

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy rất may mắn bởi bữa tiệc này cô không phải người phụ trách chính, cũng không bị phân công tiếp đón ai, nếu không sự thất thần vừa rồi chắc chắn đã gây họa lớn.

Dung Trí Dật nổi tiếng là người thích tham dự tiệc tùng. Năm kia bị Dung Hoài Đức ép phải rời khỏi Hồng Kông cũng là vì từng chơi ngông trong các buổi party, sau khi cắn thuốc đã đua xe tới tận Đại Nhĩ Sơn2, kết quả suýt nữa thì rơi từ trên cầu Tsing Ma xuống biển, hôm sau đã lên trang nhất của các loại tạp chí, báo lá cải. Hạng Mĩ Cảnh nghe nói Dung Hoài Đức đích thân bay từ New York sang Hồng Kông, cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ của Dung Trí Dật là Vương Đại Tuyền. Vương Đại Tuyền là hoa hậu Hồng Kông những năm cuối thập niên bảy mươi, nên diện mạo rất xinh đẹp, có điều vị trí trong giới giải trí lại hết sức bình thường, nhưng tới năm bà ta hai mươi tám tuổi đột nhiên vận đỏ, gặp được người đàn ông góa vợ hơn năm mươi tuổi Dung Hoài Đức. Dung Hoài Đức như bị ma xui quỷ khiến bất chấp sự phản đối của gia đình, đã đăng kí kết hôn cùng bà ta tại Hồng Kông, có điều cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được tới năm Dung Trí Dật hai tuổi. Vương Đại Tuyền lỡ dở trong đường hôn nhân nhưng lại đạt được thành công lớn trên màn ảnh rộng, hai lần giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc, sau đó, bà ta còn kết hôn thêm hai lần nữa, nhưng đều có kết cục thất bại.

Đối với những hành vi luôn vượt ngoài khuôn phép đó của Dung Trí Dật, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy có thể thông cảm được, dù về phương diện vật chất anh ta thừa thãi, nhưng anh ta lại thiếu một gia đình và một tình yêu thương hoàn chỉnh.

Dung Trí Dật vừa tới đã phê bình cô: “Làm bạn nhảy của người khác, không thể cứ chạy lung tung khắp nơi như thế! Cô làm vậy khiến tôi đứng một mình rất mất mặt”. Sau đó tay trái giơ ngang hông, ra hiệu cho cô khoác cánh tay mình.

Hạng Mĩ Cảnh rất phối hợp khoác tay anh ta, nhưng vẫn không nhịn được phải lên tiếng: “Dư luận rất đáng sợ, mặc dù hôm nay bạn trai tôi không đến, nhưng chắc chắn không ít người có mặt ở đây sẽ vui vẻ vô tình tiết lộ cho anh ấy biết về nhất cử nhất động của tôi. Vì vậy, anh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này được không?”.

Dung Trí Dật thẳng thắn từ chối: “Không được”, rồi lại cười nói: “Cô yên tâm, bây giờ tôi không thích cô, sau này cũng sẽ không thích cô. Tôi chỉ là thiếu người đi cùng thôi, cô không nhẫn tâm nhìn tôi một mình lang thang trong phòng tiệc rộng lớn thế này đấy chứ?”.

Hạng Mĩ Cảnh cố ý nhắc lại chuyện cũ: “Mùa thu năm ngoái khi doanh nghiệp Sùng Minh tổ chức tiệc kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn ở đây, khi ấy anh vừa tới Thượng Hải, nhất thời không tìm được bạn đi cùng, Orchid đã bảo tôi tới làm người lấp chỗ trống cho anh. Kết quả, anh vì muốn nhảy cùng Điền Hân, đã tiện tay ném tôi cho một người không quen biết. Thậm chí tới tận khi rời khỏi bữa tiệc còn quên mất sự tồn tại của tôi, mang theo đại minh tinh của anh lên xe thể thao mà nghênh ngang bỏ đi”.

Dung Trí Dật đưa cô tới giữa phòng tiệc, khẽ cười nói: “Thì ra cô lại ghi thù ghim hận như thế”.

Hạng Mĩ Cảnh mỉm cười: “Là một nhân viên PR xuất sắc, đương nhiên tôi sẽ không ghim thù, nhưng đồng thời tôi cũng là phụ nữ, mà bản tính của phụ nữ là nhỏ nhen hẹp hòi”.

Không ngừng có người đến chào hỏi Dung Trí Dật, anh ta không hề có ý định trò chuyện thân thiết với bọn họ, nên chỉ nhẹ nhàng giơ tay hoặc gật đầu mỉm cười đáp lại. Người phục vụ bưng khay rượu lịch sự đứng lại trước mặt họ, anh ta lấy một li Champagne cho Hạng Mĩ Cảnh, sau đó tự cầm một li cho mình. Mím môi nhấp rượu xong, ra hiệu cho Hạng Mĩ Cảnh nhìn về phía Phương Tuân Kiệm và Phan Tuyết vừa bước vào phòng tiệc, sau đó thẳng thắn bày tỏ: “Tôi rất muốn biết mùi nước hoa mà người đẹp Phan dùng trong tối hôm nay”.

Hạng Mĩ Cảnh vờ tỏ vẻ bi ai, than thở: “Tôi còn tưởng quan hệ giữa anh và anh Phương rất tốt, nên anh sẽ không có ý định với người phụ nữ của anh ta chứ”.

Dung Trí Dật đính chính sự lí giải của cô như sau: “Tôi sẽ tuyệt đối không để người phụ nữ của mình lộ cả tấm lưng trần cho người đàn ông khác nhìn. Theresa, lí giải của cô về khái niệm “người phụ nữ của đàn ông” không cụ thể lắm”.

Hạng Mĩ Cảnh chỉ nhún vai, không phản kích.

Dung Trí Dật lại cất giọng nói với chút thất vọng: “Tấm lưng của người đẹp họ Phan rất mịn màng quyến rũ, nhưng đáng tiếc là phía trước lại không đủ chập chùng nhấp nhô, rất khó kích thích cảm quan của tôi”.

Hạng Mĩ Cảnh đã quen với cách ăn nói thẳng thắn tới trắng trợn của anh ta, không khí đang hết sức nhẹ nhàng dễ chịu, cô cũng cười trêu: “Ham muốn ăn uống và tính dục quả nhiên là bản năng của anh”.

Dung Trí Dật rất thoải mái thừa nhận: “Cô cho rằng có người đàn ông nào thật sự sẽ bỏ ra cả một ngày để trò chuyện cùng cô về lí tưởng hoài bão? Công đức việc thiện? Đấy chẳng qua là cái mặt nạ của họ mà thôi. Cảm giác thành tích lớn nhất của người đàn ông có được là từ việc chinh phục phụ nữ đẹp, mà phương thức chinh phục khiến người ta hào hứng nhất chính là dùng cơ thể”.

Hạng Mĩ Cảnh không thể phủ nhận những lời anh ta nói, nhưng cũng không bày tỏ sự tán đồng.

Dung Trí Dật đang cao hứng, lặng lẽ ghé sát tai cô thì thầm: “Tôi vẫn luôn cảm thấy Phương Tuân Kiệm mắc bệnh sạch sẽ”.

Hạng Mĩ Cảnh chau mày, nghiêng mặt nhìn anh ta, dường như không tin lắm.

Dung Trí Dật nói thêm: “Ý tôi là anh ta mắc bệnh sạch sẽ đối với phụ nữ. Bởi vì tôi phát hiện, mặc dù anh ta liên tục đổi bạn gái nhưng chưa từng thấy anh ta kiss hay ôm họ trước mặt mọi người, không tin cô tự mình nhìn đi. Người đẹp họ Phan khoác cánh tay anh ta, nhưng nhìn họ chẳng có vẻ gì là thân mật cả”.

Hạng Mĩ Cảnh nghe Dung Trí Dật nói vậy thì cũng quay sang nhìn Phương Tuân Kiệm cùng Phan Tuyết đang trò chuyện với mọi người ở đằng xa, nhưng rất nhanh cô bày tỏ quan điểm trái chiều: “Không phải ai cũng nhiệt tình phóng khoáng giống anh, cũng có thể anh ta kín đáo trong việc thể hiện tình cảm”.

Dung Trí Dật vẫn rất hứng thú, tiếp tục nói: “Tôi không có ý nói khuynh hướng giới tính của anh ta có vấn đề, mà tôi đoán khả năng anh ta có yêu cầu khá cao đối với người phụ nữ của mình, ví dụ, nhất định phải là người trong sạch, chưa trải sự đời chẳng hạn”.

Hạng Mĩ Cảnh nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy bất lực, cười đáp: “Anh quan tâm tới anh ta như vậy, rất dễ khiến tôi hiểu lầm là anh có tình ý với anh ta đấy”.

Dung Trí Dật lập tức thanh minh: “Một trăm phần trăm tôi thích phụ nữ”.

Hạng Mĩ Cảnh không muốn tiếp tục trò chuyện với anh ta về Phương Tuân Kiệm nữa, vừa hay đúng lúc này thì Thiệu Hồng Thiêm đưa Đông Giai tới chào hỏi. Thiệu Hồng Thiêm mặc dù lớn hơn Dung Trí Dật mấy tuổi, hơn nữa hai người họ quen biết nhau cũng khá muộn, nhưng vì thân phận tương đồng, cùng là con của vợ lẽ nên sống khá phóng túng, tính cách sở thích giống nhau tới kinh ngạc, nếu không phải Thiệu Hồng Thiêm đã kết hôn, làm cha, lại hết sức phục tùng nghe lời bà xã Đông Giai, thì Hạng Mĩ Cảnh cho rằng hai người bọn họ tuyệt đối có thể thành lập ban nhạc anh em đi tìm niềm vui chung.

Trước khi kết hôn Đông Giai làm cùng ngành với Hạng Mĩ Cảnh, thời gian đầu Hạng Mĩ Cảnh mới vào nghề hai người còn thường xuyên tiếp xúc, sau này cô yêu Lâm Khải Sương, ngoài công việc ra, ít nhiều cũng thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật lớn nhỏ trong tầng lớp xã hội đó, vì vậy đây có thể gọi là gặp lại người quen, không khí khá thân tình thoải mái.

Khi nói chuyện, Đông Giai không cố tình lên giọng giống như đại đa số các phu nhân khác, hơn nữa lại khá thân thiết với Dung Trí Dật, nên mở miệng ra là chất vấn anh ta tại sao lại lôi Hạng Mĩ Cảnh đi khắp nơi, còn nhắc nhở anh ta phải cẩn thận không Lâm Khải Sương sẽ bay về cho anh ta một trận.

Dung Trí Dật chẳng hề bị Đông Giai dọa, ngược lại còn cười rất thoải mái: “Nếu tôi và Benny vì tranh giành Theresa mà có đánh nhau, thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng sốt trong giới cho mà xem. Đáng tiếc, tôi lại biết rất rõ ràng rằng, Theresa không hề có ý với tôi”.

Đông Giai cố tình trêu Dung Trí Dật: “Anh mỗi ngày thay một bạn gái, ai dám gửi gắm tấm chân tình cho anh chứ?”.

Dung Trí Dật còn mặt dày vô xỉ biện bạch: “Sự thật thì tôi có một trái tim chân thành muốn tìm người tốt để gửi gắm”.

Những lời nói đó khiến mấy người bọn họ phải bật cười, khách đến mỗi lúc mỗi đông, một vài người còn vô tình nhưng hữu ý đi về phía bọn họ. Từ đầu tới cuối Hạng Mĩ Cảnh đều không nói gì, cô đóng vai người bạn gái ngoan ngoãn hiểu phép tắc hết sức đạt.

Mặc dù Dung Hoài Đức không có mặt trong bữa tiệc hôm nay, nhưng những người trong gia tộc họ Dung từ khắp mọi nơi trên thế giới quy tụ về đây không ít, hai người chị gái cùng cha khác mẹ của Dung Trí Dật, cùng con trai con gái của cô dì chú bác đều có mặt đầy đủ. Hạng Mĩ Cảnh nhận ra một vài người, nhưng đại đa số là cô không biết. Dung Trí Dật không có ý định tới chào hỏi họ, mặc dù cô rất thấu hiểu tâm trạng của anh ta, từ nhỏ anh ta đã không được bà yêu quý, rất khó để hòa nhập được vào đại gia đình đó một cách thật sự, nhưng anh ta nhỏ tuổi nhất, có những lễ nghi nếu không làm tới nơi tới chốn khó tránh khỏi bị các bậc trưởng bối trách mắng.

Có điều Dung Trí Dật hình như cũng chẳng bận tâm tới vấn đề bị mọi người trách mắng, đưa cô đi gặp đủ mọi nhân vật trò chuyện nói cười, cứ như anh ta tới chỉ để dự tiệc, chứ không phải là một trong những chủ nhân của bữa tiệc.

Cuối cùng cũng đi đến chỗ Phương Tuân Kiệm.

1 Quản lí cấp cao.

1 Đế quốc Đông La Mã còn được gọi Đế quốc Byzantium, Đế quốc Byzantine, Đế quốc Byzance hay Đế quốc Hy Lạp là một đế quốc tồn tại từ năm 330 đến năm 1453, đóng đô ở Constantinopolis.

1 Ví cầm tay dùng như đồ sang sức trong các bữa tiệc, sự kiện sang trọng.

2 Đại Nhĩ Sơn (tên cũ là Lạn Đầu) là hòn đảo lớn nhất Hồng Kông nằm ở cửa sông Châu Giang.

2 comments on “Thịnh Yến- Chu Loan Loan chương 1-p.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s