Giá lại có một người như em- Lâm Phỉ Nhiên- chương 3-p.2


Mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng có chuyển biến tốt đẹp, Nguyễn Ân cảm nhận rõ ràng được điều này. Thỉnh thoảng Cố Tây Lương sẽ như có như không nhắc cô mình có về nhà ăn cơm hay không, báo trước khi nào trở về, những lúc đi dự tiệc, anh cũng sẽ hỏi cô có muốn đi hay không.

“Bản hợp đồng tối qua anh đang đọc dở để đâu rồi ấy nhỉ?”

“Em để lại chỗ cũ trong phòng làm việc ấy.”

“Đang đọc sách gì chăm chú thế?”

Hai trăm câu chuyện cười.”

“Cả ngày ở trong nhà không chán à? Không có việc gì thì hẹn Hòa Tuyết ra ngoài đi chơi cho thoải mái, không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu.”

Nguyễn Ân ngẩng đầu: “Thật hả? Hôm qua em thấy trên tạp chí có một chiếc nhẫn kim cương hiếm có màu lam nhạt 10.02 cara, Cố thiếu gia tính thế nào?”.

Cố Tây Lương ngây người, không phải vì chuyện chiếc nhẫn, mà vì Nguyễn Ân rất ít khi trêu chọc anh như thế. Thật sự là khiến người ta không kìm được muốn lao đến cắn cô ấy một cái! Đương nhiên, Cố Tây Lương đã làm thế thật. Nguyễn Ân kinh ngạc một phen.

Trước khi ra khỏi nhà, Cố Tây Lương đưa cho cô một tấm thẻ tín dụng, Nguyễn Ân cuống quýt giải thích: “Không, em không có ý đó, em nói đùa thôi”.

Cố Tây Lương nghiêng đầu, tỏ ra hiểu rõ: “Anh biết, anh chỉ nhờ em giữ hộ cái này thôi, em tưởng là gì?”.

Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Nguyễn Ân đành phải nuốt hận.

Thế nhưng, cô tình nguyện nuốt hận như vậy cả đời.

Sau đó, một ngày nọ, Hòa Tuyết gọi điện hẹn Nguyễn Ân ra ngoài chơi.

Nguyễn Ân dễ dàng nhận ra biểu hiện của Hòa Tuyết có phần kỳ lạ, mỗi khi có chuyện buồn bực, nếu không uống đến say mềm thì nhất định cô ấy sẽ đi mua sắm điên cuồng. Hòa Tuyết không nói, Nguyễn Ân cũng không hỏi, đây là điểm vô cùng ăn ý giữa hai người. Cuối cùng khi đã ngồi bên cạnh cửa sổ trong một quán Starbuck, gọi hai tách Capuchino, Hòa Tuyết mới bắt đầu dốc bầu tâm sự.

“Nguyễn Nguyễn, thích một người cảm giác thế nào?”

Nguyễn Ân kinh ngạc: “Ai?”.

Hòa Tuyết có phần ủ rũ đáp: “Mạc Bắc”.

Không ngạc nhiên!

Ngay từ đầu thấy hai người họ liên tục đấu khẩu, Nguyễn Ân đã nghĩ, nếu như đôi oan gia này yêu nhau thì đúng là chuyện rất thú vị. Không ngờ Hòa Tuyết quả nhiên đã bị động lòng.

“Tớ còn tưởng cậu bị kẻ xấu nào lừa tình, Mạc Bắc thì tốt rồi.”

Nghe Nguyễn Ân nói thế, Hòa Tuyết bĩu môi: “Tớ cảm nhận được anh ta cũng thích tớ, nhưng anh ta không chịu thay đổi bản tính, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Bà nó chứ, tớ chỉ muốn cho anh ta hai nhát dao!”.

Nguyễn Ân ngồi đối diện nhoài người ra vỗ vỗ vai Hòa Tuyết: “Đừng kích động quá, người ta không xấu, chẳng qua chưa biết hồi tâm chuyển ý, dần dần sẽ tốt thôi”.

Hòa Tuyết cãi: “Cố Tây Lương nhà cậu dạo này mới ngoan ngoãn”.

Nguyễn Ân nghe vậy, không khỏi mừng thầm, tự đắc một chút: “Đương nhiên, Tây Lương nhà tớ có một không hai mà”.

Hòa Tuyết sợ run cả người: “Đủ rồi đấy bà chị Nguyễn Nguyễn của tôi”.

Nguyễn Ân phớt lờ, tiếp tục nói: “Thế cậu định thế nào? Có nói với Mạc Bắc không?”.

“Hơ! Thế để anh ta đắc ý chết đi à? Về sau trước mặt anh ta tớ làm sao dám ngẩng cao đầu đây? Bắt tớ thể nghiệm cái tình huống đó thà rằng chuyện yêu đương của tớ không liên quan gì tới anh ta còn hơn.”

Nguyễn Ân vỗ tay tán thưởng: “Đúng là Tiểu Tuyết nhà ta vẫn có tư tưởng thoáng nhất”.

Đối với Cố Tây Lương, Nguyễn Ân luôn có những chuyện dường như nói không hết. Chuyện vui chuyện buồn gì, đi đường gặp ai, thấy gì, cô đều muốn chia sẻ với Cố Tây Lương. Vì thế buổi tối hôm ấy, Nguyễn Ân không nhịn được kể cho Cố Tây Lương nghe chuyện về người chị em tốt của mình. Đương nhiên cô đã tự động lược bỏ sự kiện “Tây Lương nhà tớ” đi.

Cố Tây Lương từ phòng tắm đi ra, ngồi trên đầu giường, dựa lưng vào cái gối. Vốn đang căng thẳng vì việc ở công ty, trông thấy vẻ mặt hưng phấn của Nguyễn Ân, tâm trạng anh cũng tốt lên trông thấy. Anh vươn tay ra, Nguyễn Ân vui vẻ nhảy từ bàn trang điểm vào trong lòng anh.

Từ sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, Cố Tây Lương dường như đã quen dần với sự tồn tại của cô, quen với việc vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt kiên định của cô.

Nguyễn Ân cũng có cảm nhận như thế, cô vui mừng chỉ vì một chút thay đổi ấy của anh. Cô chẳng cầu mong gì lớn lao hơn thế, mỗi ngày mở mắt ra dưới ánh bình minh đều được nhìn thấy anh, đó chính là tương lai mà cô muốn.

Điều chỉnh lại tư thế ôm, Cố Tây Lương bắt đầu mở miệng hỏi với vẻ tò mò hiếm thấy.

“Em muốn giúp hai người họ à?”

Nguyễn Ân gật đầu: “Đương nhiên, nhưng mà em không hiểu rõ con người Mạc Bắc thế nào, chỉ bằng trực giác cảm thấy anh ta cũng rất tốt”.

Cố Tây Lương hoàn toàn không nhận ra bản thân có phần không vui: “Play boy”.

Ai ngờ Nguyễn Ân lại đáp: “Đấy là vì anh ta chưa tìm thấy đúng người mình muốn, anh trước kia chẳng phải cũng dính bao nhiêu tin đồn không hay đấy ư?”.

Cố Tây Lương không ngờ cô lại nói như thế, bỗng nổi hứng muốn chọc ghẹo: “Ý em là em chính là người đó của anh à?”.

Nguyễn Ân bấy giờ mới phát hiện ra mình nói hớ, có điều mấy ngày nay đã bị Cố Tây Lương trêu mãi thành quen, lúc này, cô hung hăng nói: “Đúng thế đấy! Sao nào? Sao nào?”.

Nói xong, chính mình không nhịn được mà che mặt lại cười.

Cố Tây Lương cũng cười rộ lên, tỳ cằm lên đầu cô, tay vuốt tóc cô: “Cuối tuần này tụ tập đi, cũng mấy ngày rồi anh chưa gặp cậu ấy”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s