Tỷ cho em đường sống- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây- chương 5


CHƯƠNG 5 – ĐỐI VỚI KẺ THỨ BA, PHẢI GIỐNG NHƯ GIÓ THU QUÉT LÁ RƠI

Tỷ cho em đường sống

Tiêu Hồng bước vào văn phòng của chồng chưa cưới Lâm Trí Bác, hai người bọn họ đã hẹn cùng đi chọn váy cưới sau khi hết giờ làm, có điều do đến sớm hơn thời gian hẹn mười phút, nên cô ta ngồi trước bàn làm việc của Lâm Trí Bác để đợi, nhưng khi cô ta vô tình nhìn xuống, liền nhìn thấy một bệnh án đặt giữa bàn, họ tên người bệnh và cả bức ảnh dán trên đó nữa, chính là Lương Ưu Tuyền.

Tiêu Hồng mặc dù đã tuyệt giao nhiều năm với Lương Ưu Tuyền, nhưng cô ta biết rất rõ về cuộc sống hiện tại của Lương Ưu Tuyền, lý do vì sao thì… Cô ta mỉm cười.

Cô ta lần theo số giường bệnh trong bệnh án mà tìm tới nơi bệnh nhân nằm, y tá ở quầy tiếp đón biết Tiêu Hồng là vợ chưa cưới của bác sỹ Lâm, vì vậy để mặc Tiêu Hồng tự do đi vào khu điều trị bệnh nhân nặng.

“Lương Ưu Tuyền, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi! Cậu còn dùng cả cách giả điên giả dại để tiếp cận Lâm Trí Bác sao?” Tiêu Hồng hất cằm, một chân bước vào phòng, rồi giơ giày lên đá vào cánh cửa.

Lương Ưu Tuyền hạ tờ báo đang đọc xuống, nhìn về phía Tiêu Hồng đang lớn tiếng cao ngạo, chuyện gì thế này không biết, người bị hại là cô còn chưa thèm mắng chửi cô ta là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, Tiêu Hồng còn chạy tới đây nghen ngược ư?

“Trung tâm phục hồi chức năng thần kinh chào đón cậu, mau nhập viện đi!” Lương Ưu Tuyền lại giơ báo lên đọc, quảng cáo chữa hôi chân còn thú vị hơn Tiêu Hồng nhiều.

Tiêu Hồng nhấc giày cao gót lên đi vào trong phòng, giật phắt tờ báo trên tay Lương Ưu Tuyền xuống: “Có chuyện này cậu phải hiểu cho rõ ràng, tôi không có lỗi với cậu, càng không phải kẻ thứ ba gì hết, lúc đầu người Trí Bác thích là tôi! Nhưng khi đó vì tôi từ chối nên anh ấy mới quay sang theo đuổi cậu, không tin cậu cứ đi hỏi anh ấy mà xem”.

Lương Ưu Tuyền chớp mắt, bỗng chốc ngẩn người, hoặc nói cách khác, một ngọn lửa bùng lên trong lòng, nhưng lại không biết làm thế nào để xả ra.

“Vì vậy…” Lương Ưu Tuyền đang cố ghìm đôi tay giận tới mức run lẩy bẩy của mình xuống, thì ra khi một người tức giận tới cực điểm, đầu óc họ trống rỗng. Không đúng, cũng không phải là tức giận, mà nói chính xác thì đó là một cảm giác nhục nhã còn hơn cảm giác bị giết ngay tại trận.

Tiêu Hồng lạnh nhạt cười: “Có thể cậu còn chưa biết, đầu năm sau tôi và Trí Bác sẽ tổ chức hôn lễ. Vì vậy, cậu không cần phải tốn công vô ích làm những việc ngu ngốc nữa, ngoan ngoãn quay về làm cảnh sát đi”.

Lương Ưu Tuyền cũng không biết mình bị làm sao nữa, vô dụng tới mức khóc trước mặt cô ta, đương nhiên, không phải cô khóc vì Lâm Trí Bác, mà là vì tình bạn mười năm đó, họ đã từng là những người bạn thân không chuyện gì không nói với nhau. Khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng, mặc dù cô rất hận Tiêu Hồng, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó cô cũng không có ý định đối đầu với Tiêu Hồng, dù sao trong chuyện này một bàn tay vỗ cũng không thể kêu được. Lương Ưu Tuyền chỉ là không thể hiểu được, tình yêu là chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc hay là liều thuốc độc khiến người ta phát điên nữa.

“Tình yêu là giả, tôi thừa nhận mình xui xẻo, nhưng còn tình bạn cũng là giả sao? Tiêu Hồng, cậu thật khiến tôi buồn nôn quá. Cậu hãy cút ngay cho tôi! Đừng ép tôi phải đánh cậu.” Lương Ưu Tuyền khịt mũi, khóc vì loại người này thì thật hoang đường.

Tiêu Hồng chẳng hề sợ hãi, giơ tay lên thổi thổi, cười khiêu khích: “À, khi ấy cậu đã tức giận cho tôi một cái bạt tai, khiến tôi bị ù tai cả một tuần liền. Lúc đó tôi đã thề rằng, nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá vì việc đó. Cậu là cảnh sát hình sự thì đã sao? Cuối năm nay tôi được nhận bằng luật sư rồi, nhân viên cảnh sát mà đánh dân lành, hậu quả thế nào cậu rõ hơn ai hết”.

“Nhưng cô ta là bệnh nhân tâm thần mà, dù cô ta có giết cô thì cũng không phạm pháp.” Tả Húc dựa vào cửa, mỉm cười, anh đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Lương Ưu Tuyền ngẩn người, không ngờ người giúp cô giải vây lần nữa lại vẫn là Tả Húc, cô bất giác thấy cảm động. Lương Ưu Tuyền không thể không thừa nhận, bản thân cô là kiểu người có thể động thủ nhưng không giỏi biện luận, tục gọi là không hoạt ngôn.

Tiêu Hồng quay lại nhìn, đầu tiên là nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Tả Húc, ngẩn người ra mất hai giây, sau đó lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người anh, cô ta bất giác bật cười khinh khỉnh: “Ồ, anh cũng rất có tinh thần thương yêu đồng loại, nhưng anh hãy giải quyết vấn đề thần kinh của mình đi đã rồi hãy quản việc của người khác được không? Ồ, phải rồi, xin lỗi, chưa chắc anh đã nghe hiểu những gì tôi vừa nói nhỉ?”.

Tả Húc vờ tỏ vẻ hoang mang, nghiêng đầu vểnh tai lên: “Xin lỗi, tôi đúng là nghe không hiểu được tiếng của cầm thú. Xin cô hãy dùng tiếng Hán để giao tiếp với tôi”.

Lương Ưu Tuyền phì cười thành tiếng, mồm miệng tên này thật lợi hại.

Tiêu Hồng thoắt biến sắc mặt: “Nhìn anh cũng ra hình ra dạng lắm, đáng tiếc đầu óc có vấn đề!”.

Tả Húc vỗ tay: “À há, thì ra cô cũng biết nói tiếng Hán, câu này thì tôi nghe hiểu, cô để kẻ đầu óc có vấn đề làm cho tức xịt khói rồi phải không? Có cần cấp cứu không? Đợi chút!”. Nói rồi, quay người bước ra hành lang, bắc loa tay hét: “Các thiên thần áo trắng, một người phụ nữ tự nhận mình là kẻ đầu óc có vấn đề sắp ngất xỉu, mau đến cứu người đi!”.

Giọng anh chàng đẹp trai vang lên khiến toàn bộ khoa bệnh chấn động, các y tá sao có thể ngó lơ, vội vàng chạy về phía họ.

“Đâu đâu, kẻ bại não miệng sùi bọt mép cần cứu là kẻ nào?” Y tá mắt đượm ý cười nhìn Tả Húc.

“Kia kìa!” Tả Húc miệng méo xệch chỉ về phía Tiêu Hồng.

“Cô Tiêu? Chuyện này là thế nào?” Các y tá mắt tròn mắt dẹt, không khí trở nên gượng gạo vô cùng.

Tiêu Hồng tức tới mức mặt biến sắc, chỉ vào Lương Ưu Tuyền đang sung sướng chứng kiến cảnh cô ta gặp họa bên cạnh, thốt ra một câu: “Chuyện giữa tôi và cậu hôm khác sẽ nói tiếp, hừ!”. Nói xong, cô ta chen ra khỏi đám người, tức giận bỏ đi.

Trận chiến đã hạ màn, đám y tá có ý định tranh nhau lao vào phòng, Tả Húc nhanh tay hơn đóng sầm cửa lại.

Anh tự pha cho mình một ly cà phê, nằm trên giường xem tin tức, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lương Ưu Tuyền đắn đo hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: “Cảm ơn anh!”.

“Không có gì.” Tả Húc vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

Lương Ưu Tuyền vò tóc, bộ dạng khó xử, hỏi: “Anh giúp tôi phân tích thử xem, tại sao tôi lại là một người thất bại như vậy?”.

“Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi đối xử với ai cũng đều rất hà khắc, nhưng tại sao người ta vẫn phục tùng tôi?”

“Bởi vì anh giúp họ kiếm tiền.”

“Đúng thế, môi trường sống đó của chúng tôi được gọi là “lợi thế”, trong mắt cô ta hoặc trong mắt anh ta, cô chính là người không có giá trị lợi dụng.”

Lương Ưu Tuyền băn khoăn: “Không đúng! Tình yêu và tình bạn không tồn tại quan hệ lợi ích”.

“Lợi ích tinh thần, cô hiểu không hả? Trước kia, cô và bác sĩ Lâm qua lại với nhau chẳng phải vì bị hấp dẫn bởi ngoại hình của nhau ư? Trò chơi từ nội tâm đó cô có thật sự hiểu không? Cô và người phụ nữ vừa rồi trở thành bạn, bởi vì giữa hai người có chuyện để nói, cùng lấp đầy khoảng trống cho nhau, cùng đi dạo phố, shopping. Họ không cần cô thì vẫn có người khác cần cô, cô không cần phải tự trách móc mình vì những chuyện đã qua ấy, dù sao cô cũng từng lợi dụng họ về mặt tinh thần rồi.” Tả Húc nhấp một hớp cà phê, cà phê hòa tan thật khó uống.

“…” Lý lẽ vớ vẩn, kiểu lý lẽ vớ vẩn, nhưng cô lại không thể nào phản bác lại được.

Đột nhiên Lương Ưu Tuyền nhảy xuống giường, “hự, hự, hạ, hạ”, thể hiện một loạt những động tác quyền cước trong quân đội.

Tả Húc cầm laptop dịch dịch vào trong tường, ánh mắt vẫn đang dán vào bức ảnh anh và Lương Ưu Tuyền tay trong tay cùng bước trên thảm đỏ, tiêu đề vô cùng nhức mắt: Tổng giám đốc át chủ bài Kẹo Sữa cùng bạn gái bí mật tham dự lễ ra mắt phim. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, số lượng view lên đến mấy trăm nghìn lượt.

Tả Húc lén liếc mắt lườm Lương Ưu Tuyền, nhờ phúc của cô ta, giờ tin tức về anh đã lại được đưa lên trang nhất.

Có điều, ngày hôm ấy anh không đặc biệt quan tâm đến cách trang điểm và trang phục của Lương Ưu Tuyền, giờ rảnh rỗi nghiền ngẫm kĩ.

Đôi chân cô thon dài, nhưng ngực rất nhỏ. Nói thật lòng, anh sớm đã không còn hứng thú với các kiểu phụ nữ đã qua thẩm mỹ rồi, huống hồ trang điểm lên thì thành mỹ nữ, tẩy trang xong thì lại trở thành người qua đường, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tới đâu cũng cần có phấn son tô điểm.

“110, cô là đỡ chán nhất trong số những “người qua đường A[1]”.”

Đúng lúc ấy, Lương Ưu Tuyền đang tập đến chiêu thức thứ mười sáu trong “Tấn công lưng khóa họng”, cô xông thẳng về phía trước một bước, thuận lợi kìm chặt Tả Húc hoàn thành chiêu cuối cùng.

Tả Húc bị tấn công đột ngột, rú lên một tiếng thảm thiết, nằm nghiêng trên giường chân tay khua khoắng loạn xạ. Lần này, anh bị đánh có chút oan uổng, rõ ràng là đang tán dương Lương Ưu Tuyền, “đỡ chán” là đánh giá cao mà rất hiếm khi anh đưa ra.

“Có phải tôi nhếch nhác lắm không? Đối mặt với sự khiêu khích của Tiêu Hồng tôi chẳng nói được lời nào cho ra hồn.” Lương Ưu Tuyền nửa ngồi nửa quỳ bên giường, tay vẫn kẹp chặt cổ Tả Húc, buồn bã hỏi anh.

Tả Húc ngửa cổ ra sau cọ cọ, thử độ mềm mại, rồi đưa ra một câu bình luận: “A!”.

“A là có ý gì?”

“Cup ngực.”

“?!”

Lương Ưu Tuyền mặt tối sầm lại, nhướn tay giật mạnh một cái khiến anh ngã nhào xuống đất, lại đạp thêm ba phát, trước khi tới nhà ăn lấy cơm còn nói với anh rằng: “Chị đây không muốn làm một phụ nữ có “gánh nặng!”[2] .

 

Trong nhà ăn.

Lương Ưu Tuyền đang ăn bánh bao nhân thịt, còn chưa ăn đến phần nhân, thì Lâm Trí Bác đã từ đâu xuất hiện ngồi trước mặt cô.

“Tiểu Tuyền, anh thay mặt Tiêu Hồng xin lỗi em.” Thái độ của Lâm Trí Bác thành khẩn, mặc dù Tiêu Hồng đã lệnh cho anh ta phải lập tức từ chối sự dụ dỗ của Lương Ưu Tuyền, nhưng chuyện này không giống như Tiêu Hồng nghĩ. Có điều, qua Tiêu Hồng, anh ta vừa biết được rằng Lương Ưu Tuyền là cảnh sát hình sự.

Lương Ưu Tuyền nhớ đến những lời Tiêu Hồng đã nói, càng nhìn càng thấy bộ mặt Lâm Trí Bác thật giả tạo, cô ném chiếc bánh bao nhân thịt vào trong khay, tức giận nói: “Hai người có thể để tôi yên không? Phải rồi, anh giúp tôi cảm ơn Tiêu Hồng, cảm ơn cô ta đã giành lại anh”.

Lâm Trí Bác thở phào nhẹ nhõm: “Em có biết điều khiến đàn ông không thể chịu đựng được ở em không?”.

Lương Ưu Tuyền nhún vai, rửa tai lắng nghe.

“Em là người quá mạnh mẽ, đương nhiên, anh không nói mạnh mẽ là xấu, chỉ có điều có những việc có thể để người đàn ông làm, thì em lại cướp mất cơ hội thể hiện của họ. Ví dụ việc sơn tường, anh còn đang học cách pha sơn thì em đã sơn xong căn phòng rồi. Những ví dụ như thế rất nhiều, ở bên em lâu… anh có cảm giác người bạn trai như anh thật thừa thãi.” Lâm Trí Bác đẩy gọng kính trên mũi: “Bao nhiêu năm nay anh vẫn muốn nói ra những lời này, nhưng đến cơ hội giải thích em cũng không cho”.

“Chuyện tôi có thể làm tại sao phải nhờ người khác giúp? Anh tưởng một mình sơn tường vui lắm sao? Huống hồ khi ấy anh mới đang nghiên cứu tìm hiểu!” Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng dậy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi: “Thôi, khi đã hết yêu thì người ta sẽ viện rất nhiều lý do. Anh hãy quản cho chặt cô vợ chưa cưới của mình ấy, nếu cô ta còn dám tới làm phiền tôi nữa, tôi đảm bảo cô ta sẽ đến bằng chân và đi về trên cáng!” Nói xong, cô quay người bỏ đi.

“Em chính là như thế, hễ không vừa ý là nổi nóng! Chưa bao giờ tự kiểm điểm lại bản thân! Rút cuộc thì trong mắt em bạn trai là cái gì chứ? Khi chuyện giữa anh và Tiêu Hồng còn chưa đâu vào đâu em đã không nói không rằng đòi chia tay, em có cho anh cơ hội níu kéo không? Anh đứng dưới nhà em đợi để xin lỗi, thì em lại hắt nước vào người anh. Anh gọi điện cho em, em cũng không thèm nghe. Đối với em, anh là thứ đồ vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao phải không? Chính vào lúc anh đau buồn nhất vì mất em, Tiêu Hồng đã bầu bạn an ủi anh. Chính em đã từng bước từng bước đẩy anh về phía Tiêu Hồng!” Lâm Trí Bác cũng cao giọng hét với theo, anh ta không còn quan tâm tới ánh mắt của các bệnh nhân xung quanh nữa, có những lời anh ta muốn nói cho rõ ràng, cho hết.

Lương Ưu Tuyền quay lưng về phía anh ta, không còn sức mà quay đầu lại nữa, cũng chẳng cần thiết phải phản kích, có lẽ vấn đề chính là ở cô, cô không thể chịu được sự “lệch hướng” của bạn trai, dù là về mặt thể xác hay suy nghĩ, cho dù cô biết rõ bản thân không nên cứng nhắc như thế, nhưng tính cách cô là vậy. Cả đời này, cô quyết không làm người thứ ba, và cũng quyết không chấp nhận việc bạn trai có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác.

Vẫn câu nói đó thôi, khi trò chơi của hai người trở thành cuộc hỗn chiến của ba người, thì trò chơi trở nên hết sức nhảm nhí.

 

Trên đường quay về phòng bệnh.

Lương Ưu Tuyền xoa xoa bụng, bị Lâm Trí Bác tới làm phiền nên còn chưa kịp ăn xong bữa trưa, cô chạy đến cửa hàng nhỏ trong bệnh viện mua hai hộp mỳ ăn liền, một hộp mang về cho Tả Húc.

Khi cô đẩy cửa phòng ra, Tả Húc lập tức gấp laptop lại, hành vi mờ ám.

“Lén lén lút lút, anh đang làm gì thế?” Lương Ưu Tuyền nghi ngờ chau mày.

“Liên quan gì đến cô?”

“Anh nói lại lần nữa xem nào!”

“Kiểm tra tài khoản.”

“Nói dối!” Khóe mắt Lương Ưu Tuyền bắn qua một tia nhìn sắc lẹm.

Tả Húc đang định rút phắt dây cắm ở laptop ra, Lương Ưu Tuyền đã nhanh chân cướp được máy tính của anh.

Thứ mà cô nhìn thấy là một diễn đàn đang bàn luận sôi nổi về bài báo “Kẹo Sữa cùng bạn gái bí mật tham dự buổi công chiếu phim”.

Một người có nickname “Mắt lác nói sự thật” comment rằng: Kẹo sữa mù rồi nên mới yêu người con gái như thế, đấy có được coi là con gái không? Trước sau như một, ôi, hình như tôi đã từng gặp “cô ta” ở Thái Lan.

Lương Ưu Tuyền tiếp tục kéo chuột xuống phía dưới, trong khung bình luận có ghi lại nick khác của người vừa gửi comment, tên “Mắt lác nói sự thật” kia chính là nick của Tả Húc! Lương Ưu Tuyền liếc về phía bóng người nào đó đang định trèo qua cửa sổ chạy trốn, cô nhanh tay túm ngay được ống quần của Tả Húc, dù anh có giãy giụa thế nào, cũng vẫn bị lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh, khi Tả Húc đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh ôm đầu chờ Lương Ưu Tuyền xuống tay.

Thì nghe “xoẹt” một tiếng, Lương Ưu Tuyền đã phanh áo ra.

“Mở con mắt chết tiệt của chú ra mà nhìn cho rõ! Chị đây có ngực!”

“…” Tả Húc úp mặt vào cửa như cá nằm trên thớt, lớn tiếng thét: “Tôi không nhìn, cứu tôi với, có kẻ sàm sỡ!”.

Lương Ưu Tuyền khóe miệng giật giật, túm chặt lấy tóc anh, gắng sức xoay cổ anh lại, dùng tay vành mắt anh ra, không nhìn cũng phải nhìn!

Tả Húc còn tưởng sẽ có hai hạt trân châu nhỏ nhảy nhót trước mặt mình, nhưng đập vào mắt anh chỉ là chiếc áo ngực kiểu thể thao cùng bộ ngực bị nén chặt.

“Này, hoặc là đừng cởi, hoặc là phải cởi hết, cô làm vậy là có ý gì? Có biết hành động này của cô rất lãng phí thời gian của tôi không?” Anh nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, hậu quả của câu nói đó là bước ra khỏi nhà vệ sinh trong trạng thái mặt mũi sưng vù.


[1] Người qua đường A: là một nhân vật thường xuất hiện trong các vở kịch.

[2] Ý chỉ ngực to.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s