Tỷ cho em đường sống- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây- chương 4


Chương 4: Xã hội đen đương nhiên phải gặp nhau ở chỗ tối

Vì muốn tránh cảnh xảy ra những việc ngoài ý muốn với bệnh nhân vào ban đêm, nên các thiết bị chiếu sáng trong phòng bệnh của trung tâm phục hồi chức năng thần kinh làm việc quanh năm không nghỉ. Những bệnh nhân nặng khi ngủ, trước cửa phòng và bên ngoài cửa sổ đều có cửa sắt bảo vệ.

Lương Ưu Tuyền tính khí nóng nảy, nhưng cũng vẫn là người chuyên nghiệp trong công việc.

Kế hoạch trốn “trại” như sau: cắt dây điện nối với bóng đèn – người tới kiểm tra – khi cửa sắt được mở – Tả Húc sẽ tán tỉnh thu hút sự chú ý của y tá, dùng những lời lẽ ngọt ngào khiến y tá quên mất việc khóa cửa.

Tả Húc khoác chiếc áo jacket bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, đứng dạng hai chân, ngước đầu nhìn Lương Ưu Tuyền đang đứng trên ghế làm công tác phá hoại.

Khi “làm việc”, Lương Ưu Tuyền tác phong nghiêm túc, động tác dứt khoát, thành thục, Tả Húc cuối cùng cũng nhìn ra mặt “chuyên nghiệp” của cô.

“Khả năng bắn súng của cô có chính xách không?” Đây mới là vấn đề anh nên quan tâm.

“Ý chú là sao? Muốn ám chỉ mục tiêu cố định hay di động?”

Tả Húc nhìn mình, có lẽ nên tính là mục tiêu di động nhỉ, “Nếu trong lúc mục tiêu chạy, vào ban ngày, trong vòng mấy mét thì chị chắc chắn có thể bắn chết đối phương?”.

“Không chắc chắn, còn phải xem hướng gió, tốc độ, phía trước có chướng ngại vật hay không.” Lương Ưu Tuyền liếc anh một cái, mắt như tóe lửa: “Một phát không trúng đích cũng chẳng sao, vì chị có rất nhiều đạn”.

Tả Húc kéo kéo hai vạt áo jacket, kẻ nào có súng trong tay kẻ đó nắm chính quyền, cô đúng là có bản lĩnh hung hăng, sau này tốt nhất đừng trêu cô thì hơn.

“Xong rồi!” Lửa loé lên, tất cả chìm vào bóng tối.

Lương Ưu Tuyền nhảy xuống, phủi tay, làm theo đúng kế hoạch, ai về giường người nấy nhắm mắt nằm im.

Năm phút sau, y tá cùng thợ điện đến, ánh sáng đèn pin loang loáng, Tả Húc dùng ánh mắt 100.000 Vôn tấn công y tá, liếm môi, nói với vẻ mong chờ: “Thiên thần áo trắng mau hôn anh đi, mỹ nam ngủ trong phòng đang đợi thiên thần đến cứu rỗi….”

Lúc này, Lương Ưu Tuyền bỗng hối hận vì buổi tối đã ăn thêm hai cái bánh kẹp.

Y tá còn trẻ tuổi chưa trải sự đời sao có thể chống lại thứ cám dỗ này, cô ta ngượng ngùng túm lấy vạt áo, rất muốn hôn, nhưng lại ngại người thợ điện đang sửa chữa ở đó, hơn nữa cô ta cũng không thể “quấy rối” bệnh nhân được.

Tả Húc lén sờ vào mu bàn tay của y tá, ra hiệu muốn cô ta cùng mình đi dạo.

“Khụ, khụ! 438, dậy đi, đi kiểm tra sức khỏe.” Y tá nghiêm sắc mặt ra lệnh.

Tả Húc ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, rồi rón rén bước theo y tá.

Lương Ưu Tuyền lén búng ngón tay “tách” một tiếng, hay lắm! Những thứ khác không nói, nhưng thứ có ích duy nhất trên người tên ngốc này chính là khuôn mặt.

Thợ điện nhanh chóng thay xong bóng đèn trong phòng, giám sát bệnh nhân không phải nhiệm vụ của anh ta, nên anh ta cầm đồ nghề bỏ đi.

Lương Ưu Tuyền nhanh nhẹn ngồi bật dậy, ôm chăn, tạo hình hai người nằm ngủ trên giường xong, ngồi đợi Tả Húc quay lại.

Mười phút sau, Tả Húc lén lút chuồn vào phòng bệnh, thực ra trong kế hoạch cũ của Tả Húc là anh chỉ đi một mình thôi, nhưng chợt nhớ tới “chính quyền” trong tay cô, anh vẫn chưa muốn chết.

Lương Ưu Tuyền bước ra ngoài, khép hờ cửa sắt, dỏng tai căng mắt nghe ngóng khắp nơi, hai người lom khom đi về phía trước, thuận lợi đi qua quầy lễ tân ngoài sảnh.

Trước khi hành động Lương Ưu Tuyền đã đi khảo sát địa hình, dẫn đường đưa Tả Húc đến trước một bức tường thấp, cô lùi lại phía sau mấy bước, rồi rướn người lên, nhanh nhẹn bật tường.

Tả Húc huýt một tiếng sáo dài, “Cô không làm cảnh sát có thể làm cascardeur, nam nữ đều đóng được.”

“Đừng mơ, mau lên đi!” Lương Ưu Tuyền không có tâm trạng để đùa với anh, giơ một cánh tay ra kéo.

Tả Húc thấy cô nhiệt tình như vậy, nếu tự mình nhảy lên thì thật chẳng nể mặt cảnh sát chút nào, vì vậy anh nắm lấy tay Lương Ưu Tuyền, trèo lên tường với sự trợ giúp của cô.

Hai người vừa tiếp đất, đúng lúc ấy có một chiếc taxi đi qua, Tả Húc giơ tay chặn, hai người lần lượt lên xe: “Rạp chiếu phim Tinh Hỏa”.

Lương Ưu Tuyền thở hắt ra: “Ồ đúng rồi, cô y tá kia liệu có quay lại phòng tìm chú không?”.

“Không đâu, tôi đang chơi trò trốn tìm với cô ta.”

“…”

Tài xế lập tức phanh gấp, anh ta đã phát hiện ra y phục trên người bọn họ có vấn đề: đó là quần áo của trung tâm phục hồi chức năng thần kinh.

Lái xe đang định khuyên hai người quay về bệnh viện điều trị thì Tả Húc đặt hai trăm tệ lên đầu xe, “Tôi là diễn viên, đang đi thực tế.”

Lái xe ngờ nghệch chớp mắt, rồi lại nhìn Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu Tuyền đưa thẻ cảnh sát ra: “Lái xe đi, cảnh sát đi phá án đây”.

“…” Lái xe lẳng lặng nhận tiền. Điều không may là gặp phải hai kẻ tâm thần. Còn điều may mắn là có tiền.

Lương Ưu Tuyền không dám khinh thường, hỏi thăm dò: “Đối phương có mấy người?”.

“Hả? Hơn ba trăm người…” khán giả.

“?! Đồng bọn?”

“Không phải, những người ấy cũng không biết nhau.”

“Cuộc họp quan trọng?!” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc, nếu đúng là thật, thì việc này không đơn giản.

Tả Húc sờ cằm, “Tôi cũng không rõ, đối phương chỉ nói gặp mặt trong bóng tối, nghiêm cấm nói chuyện”.

Lương Ưu Tuyền gật đầu ra vẻ hiểu biết, nơi gặp mặt tối tăm thì có thể hiểu được, dù sao thì đấy cũng là những phần tử tội phạm chẳng quang minh chính đại gì cho cam.

“Vì sự an toàn của chú, chúng ta đóng giả là một đôi tình nhân, không rời nhau. Cho dù đối phương có trở mặt, chị cũng có thể làm chủ tình hình, chú có hiểu không hả?” Lương Ưu Tuyền nghiêm nghị chứ không hề có ý cười cợt.

“Tôi nghe lời chị, nhưng ngộ nhỡ đối phương nổ súng thì chị làm thế nào?” Tả Húc trêu.

“Không cần chú lo, nếu sợ chết tôi đã không làm cảnh sát hình sự.”

Nụ cười của Tả Húc dần tắt, quan sát vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Lương Ưu Tuyền qua gương chiếu hậu, có thể thấy cô không nói đùa cho vui, bất giác anh thấy nể sợ sự nghiêm túc của đối phương.

Người lái xe thì thở dài bất lực, người đàn ông thì tự ảo tưởng mình là diễn viên, người phụ nữ thì ảo tưởng mình là cảnh sát hình sự, hai người thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh quyết chiến giữa thổ phỉ và cảnh sát, hai người này hết thuốc chữa rồi. Không đúng, họ rất hợp nhau!

Taxi đỗ ở cửa sau rạp chiếu phim, Tả Húc và Lương Ưu Tuyền lại lên một chiếc xe nhỏ khác, thư ký của Tả Húc không nói thừa dù chỉ một câu, đưa thẳng họ vào chỗ ngồi, hai chuyên viên trang điểm đợi họ đã lâu.

Lương Ưu Tuyền không hiểu, có phải tham dự party đâu, tại sao còn phải làm tóc và thay quần áo?

“Tả tổng, vị tiểu thư này sẽ xuất hiện cùng anh với thân phận là gì?” Thư kí nhìn Lương Ưu Tuyền với ánh mắt lịch sự.

Tả Húc suy nghĩ, rồi đáp: “Vệ sĩ, bảo vệ thôi.”

“Không được, nhất định phải đóng giả tình nhân.” Lương Ưu Tuyền cao giọng cắt ngang lời anh, sau đó quay sang nhìn cô nàng thư ký cười dịu dàng: “Tôi muốn mặc đồ con gái, nhưng không mặc váy và đi giầy cao gót”.

Thư ký có chút bực bội, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Tả Húc.

Tả Húc chạm phải ánh mắt “sài lang hổ báo” của Lương Ưu Tuyền, nếu giờ anh nói với cô rằng họ chỉ đến để tham dự một buổi ra mắt phim, không biết người con gái này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. Anh đành bất lực thở hắt ra: “Tùy cô ấy vậy”.

Thư ký rõ ràng là không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, năm năm nay, dù Tả Húc tham dự bất kỳ sự kiện nào, cũng tuyệt đối không mang theo phụ nữ. Không chỉ thế, Tả Húc thậm chí còn không chịu chụp ảnh chung với các nữ nghệ sĩ. Nếu có phóng viên nào cố tình tìm một góc chụp cảnh anh và nữ nghệ sĩ vai sóng vai, anh sẽ đi về phía phóng viên ấy, không hề niệm tình mà yêu cầu người này phải xóa ảnh trước mặt anh.

Còn Lương Ưu Tuyền chẳng thèm quan tâm tới việc họ trao đổi ánh mắt với nhau, cô với tay lấy trên móc xuống một chiếc quần bò ngố màu đen và một chiếc…

“Tiểu thư, sự kiện hôm nay không thích hợp để mặc áo T shirt. Để tôi giúp cô chọn.” Chuyên viên trang điểm không thể ngồi im trước một người phụ nữ không có chút tố chất nào về thời trang này, đi thẳng tới trước giá, lấy một chiếc áo sơ mi bó sát không tay màu xanh thẫm thêu lá sen, một chiếc quần sooc màu trắng, một chiếc thắt lưng màu hồng, cùng đôi giầy bệt có gắn đá.

“Chiếc lá sen có thể trang trí thêm cho phần ngực không được đầy đặn của cô. Tin tôi đi, hãy thử vào mà xem.” Chuyên viên trang điểm không định cho cô thời gian do dự, đẩy cô vào phòng thử quần áo.

Nhưng chưa đến một phút sau, từ trong phòng thử vang lên một tiếng thét rất kinh khủng: “Á! Áo sơ mi mỏng quá, trong suốt quá!”.

Chuyên viên trang điểm giơ tay vỗ vỗ ngực, rồi đưa vào phòng thử đồ một chiếc áo con màu đen.

“Á! Chiếc quần này ngắn quá! Cứ cúi người xuống là hở hết cả mông rồi còn gì!”

Tả Húc lấy tay bóp bóp huyệt thái dương, chỉ vào chuyên viên trang điểm: “Vào giúp cô ta đi, tốc chiến tốc thắng”. Trong lúc nói, anh cũng đã tranh thủ thay xong bộ vest và làm xong tóc, cách trang điểm ăn vận vô cùng nghiêm túc, trầm tĩnh.

Chuyên viên trang điểm đánh vật với Lương Ưu Tuyền trong phòng thử đồ khoảng mười phút, cuối cùng cũng thành công sau một hồi vừa dỗ dành vừa dọa dẫm.

Haizz, đừng tưởng Lương Ưu Tuyền có phần thân trên như bé gái chưa phát triển hết mà coi thường, cô có một đôi chân dài thẳng tắp, rất đẹp, lại có thêm đôi giầy cao gót làm nền, khiến đôi chân càng dài miên man. Thêm vào đó, cách trang điểm nhẹ nhàng rất hợp với khuôn mặt hơi gầy của Lương Ưu Tuyền.

Tả Húc lại thấy vô cùng bất mãn với những gì mà mình nhìn thấy, anh chau mày: “Hai người đang làm gì thế? Tại sao lại cho cô ấy ăn mặc giống phụ nữ vậy?”.

Mấy nhân viên đều đưa mắt sang nhìn nhau, bọn họ đang làm công tác đẽo gỗ gọt ngọc mà. Tại sao tổng giám đốc lại giận nhỉ?

Lương Ưu Tuyền thì chẳng giận, bởi vì cô cũng cảm thấy rất thiếu tự nhiên trước cách ăn mặc và trang điểm thế này. Có điều, cô không ngờ thái độ của Tả Húc với nhân viên cấp dưới lại nghiêm khắc như thế. Trong bầu không khí hết sức gượng gạo, thư kỳ bèn đứng ra giải vây: “Tổng giám đốc, buổi công chiếu sắp bắt đầu rồi, mời anh ra”.

Tả Húc nhìn thời gian, tức tối bước xuống xe, Lương Ưu Tuyền vội vàng đi theo sau anh, nhưng cô quên mất mình đang đi giầy cao gót, trọng tâm không vững, nên đâm sầm vào lưng Tả Húc. Tả Húc vô thức đưa tay ra đỡ, đột nhiên những tiếng “tạch, tạch” vang lên cùng ánh đèn flash lóe sáng. Khi anh ngẩng lên nhìn về phía ánh đèn, thì paparazzi đã lên xe chạy mất. Có điều Tả Húc cũng không định đuổi theo, dù sao buổi công chiếu này cũng mời rất nhiều phóng viên của các báo nhằm tạo hiệu ứng quảng cáo, hôm nay không muốn bị chụp cảnh “uyên ương sóng đôi” cũng hơi khó.

Lương Ưu Tuyền chưa từng thấy bộ dạng chau mày ủ rũ của Tả Húc, cô chủ động nắm tay Tả Húc, nắm rất chặt, rồi nhẹ nhàng an ủi anh: “Đừng căng thẳng, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Phía cảnh sát cũng đã suy đoán đến trường hợp có tổ chức tội phạm uy hiếp anh, chỉ cần anh tình nguyện phối hợp, thì cho dù đối phương có là ai, cảnh sát cũng nhất định sẽ tìm ra tập đoàn buôn lậu đó, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho anh”.

Tả Húc bất lực nhún vai, Lương Ưu Tuyền vẫn còn đang trong trạng thái của người đi bảo vệ nghi phạm, nên có lẽ sức tưởng tượng phong phú quá mức.

Khi họ tay nắm tay bước lên thảm đỏ, sức hút của họ đương nhiên lớn hơn tất cả các nghệ sĩ, minh tinh khác, hầu hết mọi ống kính đều chĩa về phía Tả Húc, một tay đút túi quần, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lương Ưu Tuyền lại hết sức yên tâm với “tạo hình” ngày hôm nay của mình, bởi vì hình ảnh tomboy vốn có của cô đã ăn sâu bám rễ vào trong đầu của bạn bè và người thân, cho dù có lên tivi cũng không ai có thể nhận ra cô.

Phóng viên A: “Tổng giám đốc Tả, mỹ nữ này là bạn gái của anh phải không?”.

Phóng viên B: “Xin hỏi hai vị đã quen nhau bao lâu rồi?”.

Phóng viên C: “Mọi người vẫn luôn tò mò về khuynh hướng giới tính của anh, hôm nay anh lại cùng bạn gái xuất hiện trong sự kiện này là muốn chứng minh điều gì sao?”.

Phóng viên D: “Hôm nay anh có công bố ngày tổ chức hôn lễ sau khi phát biểu khai mạc không?”.

“Đầu tiên, sự kiện này được tổ chức nhằm công bố buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim, mong các vị phóng viên tập trung vào bộ phim và các diễn viên tham gia trong bộ phim đó; Thứ hai, tôi không phải nghệ sĩ, đăng những tin tức không có giá trị này lên báo chỉ lãng phí mà thôi; cuối cùng…” Tả Húc gạt tay nữ phóng viên ra, hỏi lại bằng giọng khiến người nghe rất khó chịu: “Cứ cầm tay thì là tình nhân ư? Vậy thì người tình của tôi nhiều tới mức phải dùng đến xe tải để chở mất”. Nói xong, anh đeo kính đen lên, lạnh lùng bước qua như một ngôi sao băng.

Lương Ưu Tuyền hoàn toàn không để ý tới đám phóng viên đang lầm rầm bàn tán chuyện gì, cô bình tĩnh quan sát toàn bộ hiện trường, đặc biệt là con đường an toàn thông lên phòng VIP ở tầng hai, chỉ lo sẽ có viên đạn bắn ra từ vị trí nào đó giết chết Tả Húc.

Đợi đạo diễn cùng mấy diễn viên chính lên nói lời mở màn xong, đèn trong rạp từ từ tắt ngấm, Tả Húc cùng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tinh Hỏa ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bộ phim “Tình yêu là chiếc răng khôn” bắt đầu được công chiếu.

Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc tập trung xem phim, thì dùng khuỷu tay huých huých anh nói: “Đối phương không cho anh biết cách nhận ra nhau à?”.

“Cô còn lắm lời hơn cả phóng viên.”

“Đối phương trong bóng tối, anh ở ngoài ánh sáng, tôi tuyệt đối không thể lơ là.”

“Ồ, vừa rồi bận quá nên không nói với cô, đối phương đột nhiên thay đổi, đã hủy cuộc gặp ngày hôm nay.” Anh điềm tĩnh đáp.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền lại thấy nhẹ cả người, kẻ địch thật giảo hoạt, lại chọn cách gặp mặt ở trong rạp chiếu phim. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì cục diện không thể khống chế được.

“Gửi tin nhắn hay có người báo cho anh?”

“Nói ra cô cũng không hiểu. Còn nữa, cô có chút lương tâm nào không thế? Nghiêm cấm làm ồn.” Tả Húc áp bức người trước.

Nguy cơ đã được đẩy lùi, nếu đã đến rồi thì đành vậy, xem phim thôi.

“Tình yêu tại sao lại là chiếc răng khôn?” Lương Ưu Tuyền lẩm bẩm tự nói với mình, không ngờ một khán giả ngồi bên cạnh cô lại chịu lên tiếng trả lời.

Người đàn ông trung niên đó cười, nói: “Răng khôn là chiếc răng mọc lên sau mười sáu tuổi, nhưng vì không gian trong miệng không đủ cho nó nữa, nên răng không thể phát triển thuận lợi như những chiếc răng khác. Cũng giống như tình yêu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ai đó, nhưng không ai có thể dự đoán trước được, chiếc răng khôn này nên nhổ đi hay cứ để nó phát triển tiếp đây”.

Lương Ưu Tuyền gật đầu để biểu thị sự cảm ơn, hoàn toàn không biết rằng người này chính là biên kịch của bộ phim đang chiếu. Cô hồi tưởng lại mối tình đầu không lấy gì làm vui vẻ của mình. Lâm Trí Bác cũng từng thề sẽ yêu cô suốt đời suốt kếp, nhưng sự thực chứng minh rằng, người tin vào lời hẹn ước là người vừa ngu ngốc lại vừa quá ngây thơ.

Sức hấp dẫn có thể tạo nên một mối tình, nhưng cũng có thể chẳng là gì cả trước một sức hấp dẫn khác.

 

Trên đường quay trở lại trung tâm phục hồi chức năng thần kinh, Lương Ưu Tuyền và Tả Húc không nói gì với nhau, mỗi người tự chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, tâm trạng phức tạp.

Cho đến khi cả hai thuận lợi quay về phòng bệnh, Lương Ưu Tuyền dù đã nằm trên giường nhưng  lại không ngủ được, cô thấy Tả Húc cũng không ngủ, bèn lên tiếng gợi chuyện: “Này, tại sao đám phóng viên đó lại cho rằng chú là người đồng tính?”.

“Tôi ở cùng phòng bệnh với một người phụ nữ, nhưng tôi lại hoàn toàn không có ham muốn xâm hại cô ta, cô nói xem là vì sao?” Tả Húc nhìn lên trần nhà, buồn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Lương Ưu Tuyền biết anh đang ám chỉ cô không có sức hấp dẫn, có điều nói đi thì cũng phải nói lại, những nữ cảnh sát nữ tính có sức hấp dẫn làm sao dám ở cùng phòng với đàn ông.

Lương Ưu Tuyền dùng ngón tay tạo thành hình một khẩu súng, ngắm trúng huyệt thái dương của anh: “Bởi vì trong tay người phụ nữ ấy có súng. “Pằng, pằng, pằng.”

“…” Một nữ cảnh sát ấu trĩ.

 

Sau đó, vào một buổi trưa.

Di động của Tả Húc rung điên cuồng, Tả Húc lại kiên quyết không chịu nghe điện, Lương Ưu Tuyền nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, lén liếc nhìn số lần cuộc gọi bị nhỡ, ồ, 48 lần. Tên người gọi đến được dùng chữ “Đ” để thay thế.

Lương Ưu Tuyền vốn định ghi lại số điện thoại của người đó, nhưng Tả Húc đã nhanh chóng quay lại, cô đành nhảy về giường mình vờ như đang đọc sách, khi cô thầm đếm đối phương gọi tới lần thứ 60 thì cuối cùng Tả Húc cũng cầm di động lên, đi ra ngoài về phía thảm cỏ, lúc ấy anh mới nghe máy.

Lương Ưu Tuyền nằm bò trước cửa sổ để giám sát nhất cử nhất động của Tả Húc, vốn tưởng rằng anh sẽ nổi trận lôi đình mắng té tát người gọi điện dai dẳng kia, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng dịu dàng, khóe miệng luôn nhếch lên cười, ấm áp như gió mùa xuân.

Sau mấy ngày quan sát Tả Húc kĩ càng, không khó để phát hiện ra rằng, đối với cấp dưới Tả Húc ân cần dạy bảo; đối với người làm cảnh sát như cô, Tả Húc có ý thù địch; đối với với những người phụ nữ muốn gần gũi, anh tìm cách tránh cho xa; đối với cấp trên… tạm thời chưa rõ thái độ. Tóm lại, nhân phẩm chẳng ra sao. Lương Ưu Tuyền bất giác dụi mắt, bây giờ bộ dạng quý ông dịu dàng này của anh ta là thế nào đây?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, bóng một người con gái cho dù có bị đốt thành tro cô cũng nhận ra đang thướt tha bước vào tòa nhà trị liệu…

Người con gái đó vẫn nữ tính dịu dàng, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười hết sức tự tin.Tiêu Hồng, Tiêu hồ ly, tới nạp mạng rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s