Tỷ, cho em đường sống- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây- chương 3


 Chương 3: Chúng ta trèo tường ra ngoài hẹn hò

Tả Húc quay ra, nhìn Lâm Trí Bác cười, nói: “Này, đừng tưởng anh mặc áo blouse trắng mà tôi không nhìn ra được bản chất lưu manh của anh nhé. Phòng này do tôi quản, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ? Oái!” Tả Húc bị Lương Ưu Tuyền đá cho một cái ngã khỏi bệ cửa sổ.

Lâm Trí Bác không so đo với bệnh nhân tâm thần, anh ta đi thẳng tới chỗ Lương Ưu Tuyền, đang định cầm cổ tay cô mà kéo, Tả Húc được sự ủy thác của Lương Ưu Tuyền, nhanh nhẹn đứng bật dậy chặn giữa hai người. Anh nhìn bảng tên gắn trên áo Lâm Trí Bác một cái: “Bác sỹ Lâm xin hãy tự trọng, người phụ nữ mà anh đang đùa cợt là vợ tôi. Anh hãy về đi, về đi!”.

Lương Ưu Tuyền giờ đã nhận ra, Tả Húc không có ý định giúp đỡ, mà đang tìm cách trả thù cô.

Lâm Trí Bác lúc này mới quan sát kỹ người đàn ông cao hơn mình cả nửa cái đầu ngay trước mặt, anh ta giật bệnh án được kẹp ở đầu giường Tả Húc cầm lên xem, nuối tiếc thở dài một tiếng: “Bệnh Loạn thần hưng trầm cảm[1], tuổi còn trẻ mà lại là một trang anh tài thế này, tự sát không thành hay là đã giết người rồi?”.

“Lý do người ta phát minh ra cái gọi là bệnh án, là bởi vì khả năng diễn đạt của người bệnh không rõ ràng, lẽ nào bác sỹ Lâm đọc mà cũng không hiểu sao?” Tả Húc cười vẻ đầy khiêu chiến.

Lâm Trí Bác ngẩn người, trong trung tâm phục hồi chức năng này không thiếu những người bệnh có IQ cao, ví dụ như các chuyên gia tài chính, chủ doanh nghiệp, giáo sư toán, nghệ thuật gia, luật sư… Xem ra bệnh nhân này trước kia cũng không phải người tầm thường.

“Tiểu Tuyền, lát nữa anh sẽ tới tìm em. Anh sẽ dành thời gian để điều trị riêng cho em, em đừng lo!”

“Không cần. Là em giả điên để được vào đây với anh ấy.” Lương Ưu Tuyền đột nhiên ôm lấy cổ Tả Húc, phớt lờ sự giãy giụa ngấm ngầm của anh, cô “cưỡng hôn” bằng được một cái vào má anh.

Lương Ưu Tuyền dần dần lấy lại bình tĩnh, chờ người cứu chi bằng tự cứu, nếu Tả Húc thật lòng giúp cô giải vây mới là chuyện lạ.

Tả Húc nhìn vẻ mặt như đang chờ đợi câu trả lời từ anh của Lâm Trí Bác, trầm ngâm hồi lâu. Còn Lương Ưu Tuyền thấy Tả Húc chần chừ mãi không nói gì, mới thì thầm hai câu vào tai anh, khóe miệng Tả Húc nhếch lên cười, nhún vai, chậm rãi nói: “Có một từ này như đo ni đóng giày dành riêng cho tôi, đó là từ ”hấp dẫn”. Huống hồ anh làm sao bì với tôi được, tạm thời không nói tới gia sản lên tới tiền tỷ của tôi, mà nhìn anh cũng chẳng đẹp trai bằng tôi, còn thấp hơn tôi nữa, thân hình thì… chậc chậc… cũng không bằng tôi luôn, anh nói xem, bác sỹ Lâm?”.

Lương Ưu Tuyền không kìm được phì cười, hạ giọng hỏi: “Đồng yên phải không?”.

“Em đánh giá cao quá rồi, đồng Lia của Thổ Nhĩ Kỳ, 1 đô la đổi được 27 vạn.”

Lương Ưu Tuyền trừng mắt: “Thật hay giả? Đồng Lia của Thổ Nhĩ Kỳ mà mất giá vậy sao?”.

“Là cảnh sát mà cô thật chẳng có kiến thức gì cả, đây là đồng tiền mất giá nhất hiện nay.”

“Tôi không phải là cảnh sát.”

“Những người nói dối tôi đều bị sét đánh chết.”

“Trước khi bị sét đánh tôi sẽ giết anh trước.”

“…”

Lâm Trí Bác nghe không hiểu nội dung mà họ trao đổi với nhau, nhưng giữa hai người bọn họ đúng là rất thân mật, anh ta cười, ngượng ngùng nói: “Ít nhất thì tôi cũng không có vấn đề về thần kinh”.

Tả Húc thu lại nụ cười, bình thản đáp: “Ái chà, chỉ riêng câu này thôi tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện anh, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của bệnh nhân. Huống hồ nếu không có bệnh nhân, thì ngay cả công việc có vinh hạnh bị tôi sỉ nhục này anh cũng chẳng giữ được. Về viết một bản kiểm điểm năm trăm chữ giao cho vợ đi”.

Lương Ưu Tuyền há hốc miệng, rõ ràng là đang rất ngưỡng mộ Tả Húc, anh không nói bậy nửa từ, nhưng câu nào câu nấy nghe sao chối tai thế nhỉ? Không chừng dù có cả mười bà tám đanh đá, mồm mép sắc sảo hợp lực lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy chứ.

Lâm Trí Bác khinh bỉ hừ một tiếng: “Tiểu Tuyền, xem ra em hoàn toàn không hận gì anh cả, như thế cũng tốt. Nếu trước khi anh kết hôn mà bạn trai em có khả năng hồi phục, thì hoan nghênh hai vị đến tham dự. Anh nghĩ, Tiêu Hồng mà gặp em chắc sẽ vui lắm.” Nói xong, anh ta đi ra.

Tiêu Hồng! “Kẻ thứ ba” đáng ghét! Lương Ưu Tuyền cắn chặt môi dưới, cho dù Tả Húc có mắng Lâm Trí Bác một trăm câu cũng không độc ác bằng câu cuối cùng mà anh ta vứt lại.

Tả Húc chẳng quan tâm tới sự sống chết của đối phương, ngồi bên giường viết thẻ: Thẻ miễn đánh: Mười cái.

Đây là cái giá mà Lương Ưu Tuyền phải trả cho việc anh phối hợp cùng cô diễn kịch, những lúc tứ chi của cô không chịu sự khống chế của trí não, anh sẽ rút thẻ ra để nhắc nhở cô, tránh cho da thịt phải chịu khổ.

Tả Húc vừa viết vừa mừng, rất nhiều năm anh chưa chơi lại trò trẻ con này rồi, đường đường là một người có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành giải trí mà phải dùng mấy tấm thẻ cỏn con này để ngăn chặn hành vi bạo lực của một phụ nữ.

“Viết xong rồi, ký tên.” Tả Húc khẳng định 110 sẽ không dám lật lọng. Rõ ràng, yêu hay không yêu chẳng quan trọng, vì muốn hả giận mà việc gì cô cũng làm.

Lương Ưu Tuyền bực bội giật đống thẻ, lẩm bẩm rủa: “Đồ đàn ông xấu xa! Còn muốn nhận được lời chúc phúc của mình! Anh nói xem sao hồi ấy tôi lại yêu anh ta chứ?”.

Tả Húc nghiêm túc đáp: “Thực ra, việc cô từng có người yêu đã khiến tôi rất sốc rồi!”.

“Anh đoán xem sau khi dùng hết mười tấm thẻ này, cuộc sống của anh sẽ như thế nào?” Nói rồi, Lương Ưu Tuyền đã xé tấm thẻ đầu tiên.

Tả Húc lén liếc cô, không phải là giả vờ sợ hãi, mà anh thật sự sợ 110 nửa đêm canh ba sẽ ra tay với mình, bởi vì người phụ nữ này khi xuất chiêu không biết nặng nhẹ, tuyệt đối không phải kiểu biểu diễn cho đẹp.

Nhớ lại trước kia, có thể nói, Tả Húc đã trưởng thành trong ánh hào quang của sự thành đạt. Sáu tuổi anh bắt đầu bước chân vào ngành giải trí, bộ phim đầu tiên anh đóng đã đạt giải bộ phim hay nhất dành cho thanh thiếu niên, sau đó hợp đồng đóng phim, đóng quảng cáo dồn dập liên miên, cho đến tận năm năm trước anh mới đột ngột giải nghệ lui về phía sau, lắc người một cái lại trở thành người nắm quyền sinh quyền sát đối với các minh tinh. Anh thừa nhận, miệng lưỡi độc địa quen rồi, bởi vì những người mà anh tiếp xúc nếu không phải là những kẻ thường khom lưng khuỵu gối thì cũng là hết mực cung kính, hoặc các mối quan hệ làm ăn, không thể đánh giá tốt xấu. Vì vậy, anh thật sự chưa gặp người nào mà lại dám huênh hoang ghê gớm trước mặt mình như thế.

Lúc này, một cô y tá sau mười phút đứng trước mắt mèo quan sát cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh, cuối cùng gọi thêm rất nhiều những y tá khác đến để cùng nhìn một bệnh nhân nam mang số 438.

“Thật giống quá, mặt mũi rất giống, sao lại giống đến thế được chứ?” Y tá A kêu lên.

“Đẹp trai thế mà lại mắc bệnh thần kinh, ôi, ôi, đáng tiếc quá, nhưng đúng là giống thật, có điều màu da không giống lắm.” Y tá B hoàn toàn đồng ý, nhưng màu da điển hình của mỹ nam thời ấy là màu trắng.

“Hôm qua mới nhập viện, bệnh viện của chúng ta cuối cùng cũng đã thu hút được hàng cao cấp rồi, hô, hô, hô!” Y tá C háo sắc bắt đầu ăn nói thiếu kiểm soát, trêu ghẹo bệnh nhân tâm thần cũng giống như bệnh nhân tâm thần giết người, không bị coi là phạm pháp, bởi vì bệnh nhân không có khả năng “phản kháng”.

Tả Húc quay người nhìn ra cửa, khiến đám y tá hào hứng vô cùng.

Một y tá chớp chớp mắt, hỏi: “Này, anh đẹp trai. Có người nào từng nói anh trông rất giống Kẹo Sữa không?”.

“Kẹo Sữa” là nghệ danh mà Tả Húc dùng khi còn đóng phim, người cũng như tên, vừa trắng vừa thơm lại ngọt ngào. Tóm lại, hơi đàn bà. Nghệ danh Kẹo Sữa thậm chí còn liên tục đứng trong top 10 của bảng xếp hạng nghệ sĩ cho tới tận bây giờ, là lựa chọn lý tưởng cho những người đồng giới. Sau này, cơn bão phim Hàn phim Nhật càn quét Châu Á, các bộ phim thần tượng hạ gục hàng ngàn hàng vạn trái tim thiếu nữ, hình tượng người đàn ông quái dị liền trở nên đắt hàng.

Tả Húc lại cảm thấy rất khó chịu, vì muốn mãi mãi thoát khỏi nghệ danh nhục nhã và gạt phăng đám fan đồng giới đi, anh đã phơi nắng khiến làn da trắng trẻo của mình trở thành màu đồng, ngày nào cũng đến phòng tập thể hình, kiểu tóc càng đổi càng có cá tính. Từ đó hoàn toàn rũ bỏ hình tượng mình đã từng mang. Huống hồ anh đã giải nghệ được năm năm rồi, sao vẫn còn có người nhớ tới anh chứ?

Tả Húc kinh hãi khi nhìn đám y tá chen chúc nhau bước vào phòng, anh nhảy lên bàn, dùng đầu gối đè lên vai của Lương Ưu Tuyền: “110! Lên!”.

Lương Ưu Tuyền nheo mắt nhìn anh, nghiến răng hỏi: “Chán sống rồi à?”.

Tả Húc thấy đám y tá tiến lên thêm ba bước, anh ngồi xổm xuống phía sau Lương Ưu Tuyền, hai tay đặt lên vai cô, làm bộ sợ hãi nói: “Cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho người bị tình nghi, hơn nữa, một khi thân phận của tôi bại lộ thì chỉ bất lợi cho phía cảnh sát thôi”.

Tả Húc nói đúng, tổ chuyên án vì không muốn bứt dây động rừng lên vẫn âm thầm điều tra, việc Tả Húc vào viện điều trị, giới truyền thông và nội bộ tập đoàn Tinh Hỏa hoàn toàn không hay biết. Do vậy, ngoài việc không được rời khỏi bệnh viện ra, phía cảnh sát không hạn chế những quyền cá nhân của anh như nghe điện thoại, giải quyết công việc…

“Anh ta giống Kẹo Sữa ở chỗ nào? Kẹo mạch nha thì còn nghe được! Ra hết cả đi, ra đi!” Lương Ưu Tuyền cậy mình là bệnh nhân tâm thần, trừng mắt nhướn mày với đám y tá, đương nhiên, cô có bệnh hay không có bệnh thì cũng đều làm vậy cả thôi.

“Nhìn gần lại càng giống. Chụp ảnh, chụp ảnh đi, lát nữa cho lên Weibo[2]. Ối… Á… Á!”
Lương Ưu Tuyền thấy đám y tá lần lượt móc điện thoại ra, không nói không rằng túm lấy chăn trùm lên đầu Tả Húc, rồi vớ ngay chiếc ghế con gần đấy dơ lên dọa đám y tá: “Không được chụp, không được chụp. Các cô là thiên thần áo trắng hay là paparazzi lông trắng hả?”.

“Bệnh nhân lên cơn rồi! Mọi người nhào lên! Đè cô ta xuống!”

Y tá gặp nguy không chùn bước, đồng loạt xông lên lao về phía Lương Ưu Tuyền, Lương Ưu Tuyền lại không thể đánh họ như đánh Tả Húc, đành cố gắng thoát khỏi vòng vây chạy ra ngoài phòng bệnh nhằm đánh lạc hướng họ.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tả Húc hé một mắt ra khỏi chăn, thấy cuộc thi “marathon” đang diễn ra ngay trên thảm cỏ, anh vừa buồn cười vừa lắc đầu, hừ hừ, nằm vùng thật chẳng dễ dàng gì.

Không lâu sau, Tả Húc nhận được tin nhắn quan trọng do thư ký gửi tới:“Mười rưỡi tối nay, tại rạp chiếu phim Tinh Hỏa, bộ phim Tình yêu là chiếc răng khôn công chiếu lần đầu tiên, hi vọng anh sẽ đến rạp đúng giờ”.

Tả Húc chau mày, bộ phim này do tập đoàn Tinh Hỏa sản xuất, bỏ rất nhiều tiền để mời đạo diễn và một dàn diễn viên nổi tiếng tham gia, năm nay định dùng nó để tranh giải.

Anh nhìn theo bóng dáng đang chạy hùng hục của Lương Ưu Tuyền, khả năng lừa được cô để trốn ra ngoài là bằng không, làm thế nào đây?

 

Trải qua nửa giờ “chiến đấu đẫm máu”, cuối cùng Lâm Trí Bác đến giải vây cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền không hề cảm ơn anh ta, cô thừa nhận mình ích kỷ nhỏ mọn, lòng dạ tiểu nhân.

Cô vừa quay lại phòng bệnh thì…

“Tuyền…” Tả Húc chớp chớp đôi mắt sóng sánh tình nhìn cô.

Lương Ưu Tuyền rùng mình, vô thức cầm phích nước nóng lên đề phòng.

Tả Húc bạo gan tiến lên ba bước, đứng ngay trước mặt Lương Ưu Tuyền, lấy hết dũng khí cầm một tay cô lên, nói: “Phật tổ dạy rằng, năm trăm năm ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp này. Hôm nay, anh có thể nắm tay em, điều đó chứng minh rằng chúng ta đã liếc mắt đưa tình hàng vạn lần, em nói xem, liệu đây có phải duyên phận mà Thượng đế đã an bài cho chúng ta không?”.

“Chúc mừng anh mắt còn chưa lồi ra như mắt cá vàng.” Lương Ưu Tuyền nhanh chóng rút tay về, ra sức lau.

Tả Húc không cười mà chăm chú nhìn cô không chớp mắt: “Yêu anh thì cứ mạnh dạn bày tỏ, không cần phải ngượng ngùng xấu hổ như ai đó đâu”.

“?!” Lương Ưu Tuyền nhìn lại bộ ngực bằng phẳng như sân bay của mình, vung nắm đấm đánh Tả Húc ngã ngửa ra đất.

Tả Húc ôm lấy mắt, giờ khả năng diễn xuất kém quá đi mất! Thực sự không thể không nói ra những lời tận đáy lòng.

“Tuyền…”

“Tuyền cái đầu chú ấy, gọi chị!” Lương Ưu Tuyền giơ chân đá trúng ngực Tả Húc.

“Chị, nói cho chị nghe chuyện này.”

“Có gì thì nói mau đi!”

“Lần đầu tiên khi nhìn thấy chị, em đã biết chị chính là người phụ nữ mà em kiếm tìm bấy lâu nay.” Tả Húc thực ra vẫn còn có tố chất nghề nghiệp, trong tình huống bị “sỉ nhục” như vậy, mà anh vẫn có thể bỏ qua để diện tròn vai của mình.

“Có ý gì? Tôi không thiếu nợ gì chú đâu đấy. Tìm tôi làm gì?” Lương Ưu Tuyền thấy hoang mang.

“Chị nợ em tình…” Tả Húc ôm bụng, nổi hết cả da gà rồi.

Lương Ưu Tuyền cũng nổi da gà toàn thân: “Tôi thấy chú đang muốn ăn đòn thì phải”.

Tả Húc lập tức giơ cao thẻ bài thứ hai lên, nhịn đau mà xé tan.

“110 đừng gây sự nữa, nghiêm túc chút nhé! Tối nay hẹn hò với tôi đi!” Anh nghếch mặt lên, đúng lúc cũng không thể diễn tiếp được nữa, đổi kịch bản.

“Anh nói ra những lời thiếu nghiêm túc như thế mà còn bảo tôi đừng gây sự?”
“Vừa rồi tôi nhận được một tin nhắn rất đáng tin rằng…” Tả Húc nheo mắt lại, nhìn trái ngó phải, thần bí ghé sát tai cô nói: “Liên quan tới tôi, liên quan tới cô. Tối nay có hành động, cô hiểu chưa?”.

Liên quan tới hai người bọn họ. Vậy thì nhất định là vụ án buôn lậu vũ khí rồi.

Lương Ưu Tuyền bắt đầu trong trạng thái cảnh giác cấp độ một, kéo rèm cửa sổ khép cửa phòng lại, tiếp tục truy hỏi: “Nói cụ thể xem”.

Tả Húc thận trọng lắc đầu: “Vì an toàn tính mạng của bản thân tôi, cô có dám đơn thương độc mã đi với tôi không?”.

“Dám, mấy giờ?” Ánh mắt sắc nhọn của Lương Ưu Tuyền sáng lên.

Tả Húc vờ bối rối: “Mười rưỡi tối nay, cô không biết giữ mồm giữ miệng, nên địa điểm gặp gỡ tạm thời phải giữ bí mật, nhưng chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?”.

“Đồ ngốc, trèo tường chứ còn cách nào nữa!’ Thật không đúng lúc, y tá hỗ trợ cho cô lại đang nghỉ phép.

Tả Húc mím môi gật đầu. Ha ha, xong rồi.

Lương Ưu Tuyền nhìn đồng hồ, “soạt” một tiếng, thò tay xuống dưới đệm lấy ra một khẩu súng ngắn, sau đó ngồi xếp bằng chân trên giường nạp đạn.

“Thôi được rồi, chị thừa nhận chị là cảnh sát hình sự, đúng như chú nói. Ngoài việc giám sát chú ra, chị còn có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn cho chú, có chị ở đây rồi chú đừng lo!”

“Cạch! Cạch!” (Tiếng đạn lên nòng)

“?!” Tả Húc thấy vậy vội giật lùi về phía sau ba bước, thế giới này trắng đen lẫn lộn rồi, sao có thể giao súng cho một kẻ bạo lực như vậy chứ?!


[1] Là một dạng của bệnh tâm thần. Bệnh hưng trầm cảm là tên tiếng Việt của một bệnh tâm trí, tiếng Anh gọi là bipolar disorder. Hưng là hưng phấn, là cao lên, trầm là hạ xuống, và cảm là cảm xúc của con người. Người mang bệnh này có những cảm xúc thái quá. Thái quá có thể là quá vui, quá phấn khởi, quá hào hứng và cũng có thể là quá buồn.

[2] Một dạng blog của Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s