Ai hiểu được lòng em- Lục Xu- chương 3


Chương 3: Thời niên thiếu

Ai hiểu được lòng em

Nhân Ly và Nhân Đình học cùng một lớp, đang là lớp chín, việc học tập khá quan trọng. Vợ chồng Giang Thánh Minh chưa nắm rõ lực học của Nhân Ly, nhưng Nhân Đình thì khiến họ rất lo lắng vì thành tích của cô luôn dưới mức trung bình.

Hai nhà Giang, Mạc vốn có quan hệ thân thiết. Trước kia, khi Mạc Chí Hạo vẫn chỉ là một thư sinh, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Giang Thánh Minh, ông mới có thể kiếm được khoản tiền đầu tiên. Mười mấy năm nay, nhà họ Mạc đã phát tài rất nhanh, vượt xa hiển hách của Giang Thánh Minh. Có điều, Mạc Chí Hạo là một người có tình nghĩa, bất cứ lúc nào Giang Thánh Minh có việc gì cần giúp đỡ, ông không nói hai lời mà đồng ý ngay.

Vì vậy, lúc Giang Thánh Minh ngỏ ý muốn Mạc Tu Lăng giúp hai cô con gái của mình học tập, Mạc Chí Hạo ngay cả do dự một chút cũng không có.

Tu Lăng lúc ấy học lớp mười một, chương trình học không đến nỗi quá nặng.

Vậy là sau đó, hai chị em họ Giang cứ tan học ở trường là về thẳng nhà họ Mạc để học thêm. Người chăm chú nghe giảng luôn là Giang Nhân Đình.

“Anh Tu Lăng, những công thức này làm thế nào? Em không hiểu.”

Tu Lăng nhận quyển sách, ôn tồn nói: “Trong hóa học, chỉ khi kết quả sinh ra chất lỏng, chất khí, chất rắn mới được coi là có phản ứng xảy ra. Cho nên hai chất này phản ứng với nhau nhất định sẽ sinh ra một trong ba chất kia”.

Nhân Đình gật đầu: “Anh Tu Lăng thật thông minh”.

Nhân Đình chăm chỉ bao nhiêu thì Nhân Ly lười biếng bấy nhiêu. Từ hôm cô dùng khuyên tai mà Tu Lăng mua cho, lỗ tai bị nhiễm trùng, phải tra thuốc mấy ngày liền. Hễ về đến nhà là cô lại buông xõa mái tóc nên ông Giang và bà Bạch không biết được bí mật của cô.

Tu Lăng thấy cô chỉ một mực chú ý đến lỗ tai, cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở: “Dù sao cũng nên chú ý nghe giảng một chút”.

Nhân Ly không thèm quay đầu lại: “Biết rồi, phản ứng axit-kiềm phải sinh ra nước, khí, chất rắn.”

Tu Lăng hơi bực, nhưng không để ý tới Nhân Ly nữa.

Trong lúc Nhân Đình chăm chú nghe Tu Lăng giảng bài, Nhân Ly lại tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ móng tay: “Đẹp không?”.

Tu Lăng trừng mắt lườm cô, cô cũng không giận, kéo Nhân Đình lại, hỏi: “Móng tay chị đẹp không?”.

“Đẹp!” Nhân Đình cũng cười.

“Đợi lát nữa chị sơn cho em nhé?”

Nhân Đình liếc nhìn Tu Lăng đang giận dữ, vội lắc đầu. Thấy vậy, sắc mặt Tu Lăng mới dịu đi, có điện thoại gọi đến, anh liền đứng dậy đi nghe máy.

Nhân Ly thì thầm bên tai Nhân Đình: “Đình, em có phải em gái ngoan của chị không?”.

Nhân Đình mở to mắt, nghiêm túc gật đầu.

Nhân Ly lấy bài tập hôm nay được phát về, đưa cho em gái: “Vậy đợi lát nữa anh Tu Lăng của em giảng bài xong, em giúp chị chép lại!”.

“Thế chị làm gì?”

“Chị đương nhiên còn có việc!” Nói xong, Nhân Ly ném cuốn vở lại rồi vội vã chạy ra ngoài.

Tu Lăng quay lại đã không thấy bóng dáng Nhân Ly đâu. Anh đi tới trước mặt Nhân Đình: “Chị gái em đâu?”.

“Chị ấy nói chị ấy có việc.”

Tu Lăng không hỏi nữa, tiếp tục giải đáp thắc mắc của Nhân Đình.

Việc gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Tu Lăng rốt cuộc cũng phát hiện ra Nhân Ly thường xuyên nhờ em gái làm bài tập thay, rồi bỏ ra ngoài chơi. Đối với những thứ mới mẻ, cô đều bị thu hút, sau đó là say mê không rời, nhưng chưa đến ba ngày sau sẽ lại tìm kiếm mục tiêu hứng thú mới.

Vì chuyện này, Nhân Đình đã bị Tu Lăng mắng một trận. Cho nên, hôm nay Nhân Ly phải tự mình làm bài. Cô ngậm đầu bút nhìn Tu Lăng một lúc, sau đó cười với anh.

Tu Lăng bị cô nhìn đến quái lạ, nhưng không thèm có phản ứng gì. Chợt Nhân Ly đi tới bên cạnh anh nói: “Anh Tu Lăng, anh giảng bài mệt như thế, hay là nghỉ ngơi chút đi!”.

Nếu là Nhân Đình gọi như vậy, Tu Lăng sẽ cho là đương nhiên, nhưng đây là Nhân Ly, anh chợt thấy gượng gạo: “Anh không mệt!”.

“Thầy giáo nói, làm gì cũng cần phải kết hợp nghỉ ngơi!” Nhân Ly không bỏ cuộc, nói tiếp: “Hai người chơi giải câu đố nhé, hoạt động đại não một chút! Có một học sinh trong lúc làm bài thi môn toán, tất cả các câu hỏi phần đầu đều không động bút, nhưng thầy giáo lại cho cậu ta điểm tối đa. Tại sao?”.

Nhân Đình vắt óc suy nghĩ mãi không ra, đành quay sang cầu cứu Tu Lăng: “Tại sao?”.

Tu Lăng khẽ cau mày: “Là bởi cậu ta làm đúng câu hỏi cuối cùng. Thông thường trong đề toán thì câu cuối cùng luôn là câu khó nhất. Nếu như cậu ta đã làm được câu cuối rồi, các câu trước đó đương nhiên không cần nói đến nữa”.

Nhân Đình vỗ tay: “Anh Tu Lăng thật thông minh!”. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Nhân Ly: “Chị, anh trả lời đúng không?”.

Nhân Ly nhún vai: “Rất chính xác. Cho nên, chuyện này dạy cho chúng ta, làm việc không cần lúc nào cũng phải tuân theo khuôn phép nề thói cũ, tránh uổng phí sức lực!”.

“Như thế gọi là cơ hội.” Tu Lăng đột nhiên hiểu ra ý tứ mà Nhân Ly muốn ám chỉ, đơn giản là cô không muốn làm bài tập mà thôi.

Nhân Ly bĩu môi, bấy giờ mới chịu cúi xuống đọc bài. Có điều, không được mấy ngày, Tu Lăng lại không thấy cô làm bài tập nữa. Anh nhìn Nhân Đình vẻ ngờ vực.

Nhân Đình vội vàng xua tay: “Em không làm hộ chị, chị làm bài rất nhanh, làm ngay ở trường rồi!”. Cô không hề nói dối.

Tu Lăng vuốt tóc cô: “Nhớ kỹ, sau này không được làm mấy chuyện không được lợi lộc gì như vậy nữa, nghe chưa?”.

“Vâng!” Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào. Chỉ cần là lời anh Tu Lăng nói, cô đương nhiên sẽ nhớ kỹ mà làm theo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s