Nếu ốc sên có tình yêu- chương 1 p.6


Nụ cười của anh rất ôn hòa, khiến dung mạo tuấn tú sáng bừng dưới ánh mặt trời.

Nếu ốc sên có tình yêu

Hứa Hủ liếc anh một cái rồi quay sang người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người trung bình, mái tóc muối tiêu, gương mặt hiền từ. Ông lên tiếng trước: “Chào cháu, Hứa Hủ. Tôi nghe nói đội vừa xuất hiện một người mới rất có tiềm năng, không ngờ lại là cô gái bé nhỏ như vậy.”

Hứa Hủ lên tiếng: “Đội trưởng Nghiêm, chào chú, cháu đã nghe danh chú từ lâu.”

Người đàn ông cười tươi: “Quả nhiên rất thông minh lanh lợi. Nhưng cháu là học trò của tiểu Quý thì nên gọi tôi là sư công.”1

Người này họ Nghiêm, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm, hiện đã nghỉ hưu, cũng là thầy của Quý Bạch năm đó. Ông là thần thám nổi tiếng ở thành phố Lâm. Hứa Hủ từng nghe nói nhiều về ông. Cô dựa vào tuổi tác, cử chỉ và ngữ khí nói chuyện, đoán ra thân phận của ông.

Tất nhiên, nụ cười ôn hòa đến mức có thể vắt ra nước của Quý Bạch cũng nói lên tất cả.

“Cháu chào sư công ạ.” Hứa Hủ thật thà chào hỏi.

Đội trưởng Nghiêm nhìn vào đôi mắt trong veo của Hứa Hủ, trong lòng ông rất có cảm tình với cô gái nhỏ trước mặt. Ông cười nói với Quý Bạch: “Học trò của cậu ngoan ngoãn thông minh, cậu hãy hướng dẫn tử tế. Mà cô bé là con gái, cậu đừng nghiêm khắc quá.”

Quý Bạch cười cười: “Điều này tất nhiên cháu biết ạ.”

Hứa Hủ im lặng.

Nghe nói Hứa Hủ học ngành tâm lý tội phạm, đội trưởng Nghiêm tỏ ra có hứng thú, hỏi Hứa Hủ mấy vấn đề. Hứa Hủ trả lời đâu vào đấy. Đội trưởng Nghiêm lại khen cô vài câu. Được nhân vật từng là truyền kỳ của ngành cảnh sát khen ngợi, Hứa Hủ hơi đỏ mặt.

Đội trưởng Nghiêm quan sát sắc mặt, ông nháy mắt với Quý Bạch, ý bảo cô gái nhỏ này trong sáng quá.

Quý Bạch lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Nhận được cái nháy mắt của sư phụ, anh mới liếc qua Hứa Hủ. Vừa nhìn cô, anh hơi sững sờ.

Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng ban mai màu vàng nhạt. Hứa Hủ đứng trước mặt bọn họ, làn da vốn trắng bệch của cô gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Thật ra chỉ là màu đỏ nhạt, nhưng do làn da cô mỏng manh nên phảng phất như giọt máu đào. Thậm chí, đến đôi tai nhỏ của cô cũng đỏ bừng, trông rất đáng yêu.

Cô hơi cúi xuống, thần sắc có vẻ không tự nhiên. Mặc dù vậy, đôi mắt cô vẫn đen láy và trầm tĩnh như thường lệ, tựa hồ hai dòng suối nhỏ cong cong, lặng lẽ rọi chiếu ánh mặt trời.

Thì ra cô cũng ưa nhìn như vậy.

Thấy Quý Bạch chỉ nhìn mình nhưng không có chỉ thị nào khác, Hứa Hủ ngoan ngoãn cúi thấp người trước đội trưởng Nghiêm: “Sư công, cháu đi trước đây, chào chú!”

Đội trưởng Nghiêm mỉm cười dõi theo hình bóng Hứa Hủ cho đến lúc cô đi xa, mới quay sang Quý Bạch: “Thảo nào cậu không chê phiền phức, chịu hướng dẫn nữ sinh viên, xem ra cô bé đó rất xuất sắc.”

Quý Bạch nhướng mắt, vừa vặn bắt gặp Hứa Hủ đi khỏi cổng sân tập, anh mỉm cười trả lời: “Cô ấy không gây bất cứ phiền phức gì.”

Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Hủ ngủ không biết trời đất, cô thậm chí không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc. Diêu Mông đẩy người đánh thức cô dậy: “Bạn không sao đấy chứ? Trông bạn cứ như bị người khác đánh một trận thừa sống thiếu chết ấy.”

Hứa Hủ chán nản trả lời: “Cũng gần như vậy.”

Cô vừa mở máy tính, UC cục cảnh sát1 liền nhảy ra một tin nhắn, người nói chuyện là Triệu Hàn.

Trước đó, Hứa Hủ hỏi thăm Triệu Hàn về tình hình sân tập, vì vậy anh biết chuyện Quý Bạch huấn luyện cô. Thêm vào đó là vụ Hứa Hủ bị bắt làm con tin, khiến trong lòng anh rất áy náy. Vì vậy, anh mới chủ động khích lệ cô.

Triệu Hàn: “Em có cảm nhận gì về sự huấn luyện ác quỷ của sếp?”

Hứa Hủ: “Đúng là ác quỷ thật.”

Triệu Hàn: “Ha ha! Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư nhân dã2, Quý đội chỉ muốn tốt cho em mà thôi!”

Hứa Hủ: “Em biết.”

Triệu Hàn: “Các cô cảnh sát trong cục ngưỡng mộ em còn không kịp nữa là.”

Hứa Hủ: “Tại sao?”

Triệu Hàn cũng chỉ là tùy ý nói ra câu đó. Trước nghi vấn của Hứa Hủ, anh ta ngây ra vài giây mới trả lời: “Bởi vì sếp đẹp trai.”

Hứa Hủ: “Bởi vì Quý đội đẹp trai nên các cô muốn bị anh ấy hành hạ? Bọn họ thích bị ngược đãi hay sao?”

Ở vị trí đối diện, Triệu Hàn phun nước ra khỏi miệng.

Thật ra, tư duy và ngôn ngữ của Hứa Hủ rất thẳng thắn. Ý của cô cũng chỉ hạn chế ở mặt chữ nghĩa, ví dụ “hành hạ” là chỉ việc chạy bộ mà cô cảm thấy rất đáng sợ; “ngược đãi” chỉ khái niệm bản chất nghiêm túc trong tâm lý học. Nhưng trong con mắt của người đàn ông bình thường như Triệu Hàn, lời nói của cô quá trắng trợn.

Trước đây cũng từng xảy ra sự việc tương tự.

Thời cấp ba, các nữ sinh vẫn còn ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện nam nữ. Một ngày, sau khi tan học, mấy nữ sinh ở lại phòng học tán gẫu, họ nói nghi ngờ bạn nữ này và bạn nam kia “đã xảy ra quan hệ không chính đáng”. Lúc đó Hứa Hủ cũng có mặt, một người bạn khá thân thiết với Hứa Hủ, hưng phấn hỏi cô nhìn nhận chuyện này như thế nào.

Hứa Hủ không quen biết đôi nam nữ mà bọn họ nhắc tới, cô chỉ có thể phát biểu quan điểm về bản chất của sự việc: “Sex là một bản năng của động vật.”

Đám nữ sinh ngay cả từ “lên giường” cũng không dám nhắc tới. Bọn họ hoàn toàn sững sờ trước lời nhận xét của Hứa Hủ.

Ở bên này, Triệu Hàn run rẩy đánh một từ: “Em… “

Hứa Hủ: “?”

Vừa đánh xong dấu hỏi, cô liền nghe thấy một giọng nói từ tốn ở sau lưng vang lên: “Hứa Hủ, mau vào văn phòng tôi.”

Hứa Hủ quay đầu liền nhìn thấy Quý Bạch cầm cốc nước bốc khói nghi ngút, có lẽ anh vừa từ phòng trà nước trở về. Anh liếc cô một cái từ trên cao rồi quay người đi vào văn phòng.

Hứa Hủ cảm thấy cô không phát biểu câu gì quá đáng, nhưng Quý Bạch nhìn thấy lời nhận xét của cô về anh thì không hay lắm. Cô lập tức đứng dậy theo anh vào phòng.

Hứa Hủ vừa ngồi xuống, Quý Bạch liền cất giọng đều đều: “Theo tiêu chuẩn của tôi, tập thể dục buổi sáng chỉ là làm nóng người, sự hành hạ vẫn chưa chính thức bắt đầu.”

Hứa Hủ: “…”

Quý Bạch lấy một tập tài liệu ném cho Hứa Hủ: “Đây là bản báo cáo mà cấp trên cần, em hãy làm và nộp trước giờ tan sở ngày mai.”

Hứa Hủ mở ra xem, hỏi vài vấn đề cô không rõ. Quý Bạch vừa định trả lời, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông.

Là một cuộc điện thoại quan trọng, Quý Bạch cầm điện thoại đứng dậy, ra hiệu Hứa Hủ đợi một lát. Sau đó, anh đi vào phòng họp nhỏ ở bên cạnh.

Quý Bạch chưa cho cô đi, Hứa Hủ đương nhiên ngoan ngoãn ngồi chờ. Chỉ một lúc cô đã xem hết tài liệu, Quý Bạch vẫn chưa quay về, Hứa Hủ buồn chán ngẩng đầu, quan sát xung quanh.

Mới đầu giờ chiều, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, khiến nền nhà nhuộm thành màu vàng ấm áp. Đến mặt bàn làm việc cũng phảng phất có vị khô hanh của ánh mặt trời.

Ghế trong văn phòng Quý Bạch làm bằng da thật lại rộng rãi, dễ chịu hơn ghế ngồi ở bên ngoài. Hứa Hủ ngồi dưới ánh nắng một lúc, hai mắt cô díu lại, cô ngả người về thành ghế phía sau, thư thái nhắm nghiền hai mắt.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Quý Bạch trở lại văn phòng, Hứa Hủ đã chìm vào giấc ngủ.

Thân hình nhỏ bé của cô cuộn trên chiếc ghế rộng, đầu hơi nghiêng về một bên, hai tay đặt trên hai thành ghế. Dáng vẻ của cô chững chạc như người phụ nữ trung niên. Sắc mặt cô hơi kém, lông mày đen nhánh nhíu lại, dường như rất mệt mỏi.

Xem ra cô bé đúng là mệt nhoài.

Quý Bạch nhìn Hứa Hủ vài giây rồi nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi, châm một điếu thuốc lá, lặng lẽ đưa lên miệng hút.

Anh cho cô mười phút nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, Hứa Hủ đã tỉnh giấc.

Cô bị tiếng giở sách sột soạt đánh thức. Vừa nhướng mắt, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch ngồi ở phía đối diện cô từ bao giờ. Anh hơi cúi mặt, một tay kẹp điếu thuốc, một tay lật tài liệu, sắc mặt vô cảm.

Hứa Hủ không rõ cô đã ngủ bao lâu. Đối với cô, ngủ ngay trước mặt cấp trên trong giờ làm việc là hành vi quá đáng, đặc biệt còn là cấp trên nghiêm khắc như Quý Bạch. Sống lưng cô rịn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt trong giây lát.

Quý Bạch không ngẩng đầu, cất giọng chậm rãi: “Em có hài lòng về điều kiện ngủ nghỉ ở văn phòng của tôi?”

Sắc mặt Hứa Hủ càng trở nên khó coi: “Em xin lỗi!”

Trong lúc Hứa Hủ tưởng Quý Bạch sẽ phê bình nghiêm khắc hay chế giễu cô, anh đột nhiên chuyển sang đề tài khác: “Vừa rồi em có chỗ nào không rõ?”

Hứa Hủ hơi ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng đưa ra vài thắc mắc trong công việc. Quý Bạch nghiêm túc giải đáp, anh không nhắc đến vụ cô ngủ trước mặt anh.

Nói chung, trong tuần đầu tiên sau khi Quý Bạch trở về, Hứa Hủ sống không bằng chết. Mỗi ngày, bất kể tinh thần hay thân thể cô đều mệt mỏi rã rời. Tan sở về đến nhà là cô ngủ say như chết, khẩu phần cũng tăng lên rõ rệt.

Thấy em gái khổ sở như vậy, Hứa Tuyển đương nhiên xót xa. Nhưng bản thân anh cũng là người có ý chí kiên trì và siêng năng, anh cho rằng việc rèn luyện có ích với em gái anh, vì vậy anh cũng không nhiều lời.

Hứa Tuyển chỉ nói, nếu sự nghiệp không vừa ý thì nên tranh thủ tình trường đắc ý, anh sẽ giới thiệu đối tượng coi mắt cho Hứa Hủ vào thứ Sáu tuần này, là một người đàn ông làm IT xuất sắc, cô phải có mặt tại buổi hẹn đúng giờ.

Đến sáng thứ Sáu, Hứa Hủ khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại chạy hết mười vòng sân tập. Lúc ngồi ở phòng họp nhỏ ăn sáng, cô hỏi Quý Bạch, sáng thứ Bảy và Chủ nhật có cần tập luyện không?

Quý Bạch đáp: “Thứ Bảy và Chủ nhật em không ăn cơm sao?”

Hứa Hủ không còn gì để nói.

Đến giờ tan sở, cả người Hứa Hủ ỉu xìu. Nhưng vì tối nay đã hẹn gặp mặt đối tượng coi mắt, nên cô chỉ muốn sớm gặp, sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà đi ngủ.

Hứa Hủ đi thẳng xuống nhà xe của cục cảnh sát, Hứa Tuyển nói sẽ đến đón cô. Vừa vào nhà xe, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch đi ra từ một lối khác.

“Hứa Hủ!” Một giọng nói đàn ông vang lên. Là Hứa Tuyển gọi cô, anh mặc bộ comple đen tinh tế, ngồi trong chiếc Mercedes của anh, khóe mắt anh đầy ý cười. Nhưng khi nhìn thấy bộ áo sơ mi, quần âu đơn giản của cô, anh cau mày: “Em định mặc thế này đi coi mắt?”

Hứa Hủ cúi xuống: “Không được sao?”

Hứa Tuyển lặng thinh. Hứa Hủ quay đầu: “Quý đội, tạm biệt.”

Quý Bạch cũng đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới người cô, anh gật đầu rồi đi tới xe ô tô ở bên cạnh.

Hứa Hủ đi vòng qua, Hứa Tuyển mở cửa xe cho cô: “Cấp trên của em à?”

Hứa Hủ gật đầu, vừa vặn nhìn thấy Quý Bạch lái chiếc Buick màu đen đi qua, là loại xe bình thường, anh không hề nhìn hai anh em Hứa Hủ.

Chiếc Mercedes nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường. Khi Hứa Tuyển dừng xe trước cửa Viện Lạc, Hứa Hủ nhạy cảm phát giác điều bất thường.

Viện Lạc là câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố Lâm. Vài năm trước, khi Hứa Tuyển kiếm được khoản tiền một triệu đầu tiên trong cuộc đời, anh đã hào phóng dẫn cô đến đây ăn cơm một lần. Sau này, Hứa Tuyển cũng thường đến Viện Lạc nhưng Hứa Hủ đều không đi theo.

Buổi coi mắt với kỹ sư IT hẹn ở Viện Lạc liệu có quá gióng trống khua chiêng?

Thấy Hứa Tuyển thong thả sải bước đi vào bên trong, Hứa Hủ cất cao giọng: “Anh đứng lại.”

Hứa Tuyển tất nhiên biết rõ em gái đang nghi ngờ điều gì, anh không thay đổi sắc mặt, tự bào chữa: “CEO công ty IT, cũng được coi là người làm nghề IT. Không thể vì người ta có chức vị cao mà em kỳ thị người ta.”

Hứa Hủ cau mày: “Đầu tiên, CEO là người quản lý, không thuộc ngành kỹ thuật, không phải loại hình do em chỉ định. Thứ hai, tính cách và tâm tư của hạng người này phức tạp hơn người bình thường, công việc cũng rất bận rộn. Lẽ nào anh hy vọng em đối mặt với cuộc hôn nhân bấp bênh, gần ít xa nhiều?”

Hứa Tuyển thu lại nụ cười, đáp: “Đầu tiên, anh đã tiếp xúc với người này một thời gian, cậu ta không giống con cháu nhà giàu khác, là một người đàn ông có trách nhiệm. Hứa Hủ, tình cảm không phải là chuyện rập khuôn cứng nhắc, không phải dựa vào phân tích và phán đoán là có thể thành công. Hôm nay em đã đến đây rồi thì hãy nể mặt anh, ít nhất cũng nên ăn hết bữa cơm với cậu ấy.”

Hứa Hủ không lên tiếng.

Hứa Tuyển tưởng cô tức giận, anh nghĩ thầm “hay là mình nói quá nặng lời”. Hứa Tuyển vừa định cất giọng mềm mỏng, Hứa Hủ đột nhiên gật đầu: “Em đồng ý với ý kiến của anh, chúng ta vào trong đi.”

Hứa Hủ mỉm cười, xoa đầu Hứa Hủ: “Cứ thử tiếp xúc xem sao, nếu không thích hợp thì em đá cậu ta. Mặc kệ cậu ta là CEO hay vô danh tiểu tốt, em gái anh thích mới là điều quan trọng nhất.”

Hứa Hủ gật đầu: “Nói nhảm.”

Hai anh em đi vào phòng ăn đặt sẵn. Từ xa chỉ nhìn thấy song cửa sổ màu vàng mang phong cách cổ xưa, giấy dán cửa sổ trắng như tuyết. Giữa căn phòng tao nhã tĩnh mịch, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay ngắn sau bàn ăn, một bên tay anh ta là bình rượu, một bên là lò đàn hương. Khi chuông gió treo trên cửa kêu lanh canh, người đàn ông ngẩng đầu nhìn Hứa Hủ. Anh ta mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng, gương mặt tuấn tú toát ra vẻ dịu dàng dưới ánh đèn điện.

Là Diệp Tử Kiêu.

“Trúng tiếng sét ái tình” thì hơi khoa trương, tuy nhiên Diệp Tử Kiêu biết rõ, anh ta quả thực bị Hứa Hủ thu hút.

Trên bãi cỏ của buổi chiều tà ngày hôm đó, một cô gái nhỏ bé trắng trẻo, hai tay dính đầy máu, ra lệnh anh ta bằng giọng điệu hết kiên nhẫn. Hình ảnh này đúng là có sức chấn động về thị giác. Anh ta cảm thấy cô rất năng nổ, rất oai phong, cũng rất đáng yêu.

Thích thì theo đuổi. Đối với Diệp Tử Kiêu, đây là đạo lý vô cùng đơn giản.

Sau đó, anh ta bám theo cô nửa ngày, kết quả cô không nhìn thẳng anh ta một lần. Ban đầu, Diệp Tử Kiêu có cảm giác thất bại và vô vị. Anh ta đứng sau lưng cô, nhìn cô chau mày ngồi xổm xuống bãi cỏ, quan sát hiện trường gây án cả tiếng đồng hồ. Lúc đứng dậy, chân cô rõ ràng tê liệt, toàn thân lảo đảo mới đứng vững. Sau đó, cô nhún nhảy vài cái, hai chân mới hoạt động trở lại.

Lúc bấy giờ, Diệp Tử Kiêu bất chợt có ý nghĩ: nếu cô trở thành bạn gái nhỏ của anh ta, anh ta sẽ không để cô chịu vất vả như vậy. Anh ta sẽ chiều chuộng yêu thương cô lên tới trời, để cô muốn gì được nấy, không cần tay dính đầy máu, không cần đối diện với sự tàn sát, cả ngày hưởng niềm vui ngọt ngào.

Sắc đêm mông lung, ánh đèn dịu dàng.

Diệp Tử Kiêu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, giơ tay về phía Hứa Hủ: “Xin chào, Hứa tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau rồi. Tôi tên là Diệp Tử Kiêu.”

Hứa Hủ nhíu mày, vừa định nói anh đúng là nhàm chán, cô liền bắt gặp ánh mắt ôn hòa và khích lệ của anh trai. Cô chợt nhớ đến lời Quý Bạch: “Hứa Hủ, biết cách đối nhân xử thế là rất cần thiết.” Cô cũng nhớ đến câu nói của anh trai cách đây ít phút: “Hôm nay em đã đến đây thì hãy nể mặt anh, ít nhất cũng nên ăn hết bữa cơm với cậu ta.”

Im lặng hai giây, Hứa Hủ cuối cùng cũng giơ tay: “Chào anh.”

Đôi mắt đẹp đẽ của Diệp Tử Kiêu vụt qua ý cười hài lòng. Nắm bàn tay nhỏ của Hứa Hủ, anh ta hơi ngây người. Bàn tay cô mềm mại và lạnh giá ngoài sự tưởng tượng. Ở giây tiếp theo, Hứa Hủ đã dùng sức rút tay về.

Ba người ngồi xuống bàn, Hứa Tuyển cầm quyển menu lên xem, Hứa Hủ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

“Hứa tiểu thư có sở thích gì không?” Diệp Tử Kiêu hỏi.

Hứa Hủ không định nói chuyện với anh ta nên trả lời qua loa: “Ngoài công việc, tôi chẳng có sở thích gì.”

Diệp Tử Kiêu mỉm cười: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”

Hứa Hủ im lặng.

Hứa Tuyển liếc qua hai người, khóe miệng cong lên.

Diệp Tử Kiêu lại hỏi: “Nghe nói cô học ngành tâm lý tội phạm, ngành đó nghiên cứu gì vậy? Có giống phim Mỹ không?”

Hứa Hủ bình thản trả lời: “Lúc ở trường, tôi chủ yếu nghiên cứu ba phương diện. Thứ nhất, xây dựng kho dữ liệu và hành vi kiểu mẫu của tội phạm Trung Quốc. Thứ hai, nghiên cứu ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình Trung Quốc đối với hành vi phạm tội của người trưởng thành. Thứ ba là… “ Cô lại nói một lô xích xông từ chuyên ngành khó hiểu.

Diệp Tử Kiêu nghe rất chăm chú, anh ta liên tục gật đầu, khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Sao em nói phức tạp thế, anh chẳng hiểu gì cả?” Hứa Tuyển lên tiếng.

Diệp Tử Kiêu lập tức tiếp lời: “Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi cảm thấy Hứa Hủ nói rất hay.”

Sau đó, Diệp Tử Kiêu hỏi bất cứ câu gì, Hứa Hủ đều trả lời: “Ừ”, “Đúng”, “Tôi không biết”.

Trong bữa ăn, Hứa Tuyển đi nhà vệ sinh một lúc.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Diệp Tử Kiêu nhìn Hứa Hủ cười cười. Hứa Hủ nói thẳng thừng: “Buổi coi mắt này không có bất cứ ý nghĩa nào, tôi sẽ không chấp nhận anh.”

Ngoài định liệu của Hứa Hủ, Diệp Tử Kiêu không hề tỏ ra ngạc nhiên và tức giận. Anh ta gật đầu, bộ dạng vẫn rất ôn hòa.

Sau đó, anh ta nói: “Hứa Hủ, tôi biết hành vi trước đó của tôi hơi đường đột, để lại ấn tượng không tốt cho em, còn quấy nhiễu công việc của em. Tôi xin lỗi.”

Diệp Tử Kiêu thành khẩn nhận lỗi như vậy, Hứa Hủ không phải là người hà khắc, cô gật đầu: “Không có gì, tôi không để bụng, anh cũng đừng bận tậm.”

Nụ cười trên môi Diệp Tử Kiêu càng sâu hơn, lộ hàm răng trắng bóng: “Chuyện quá khứ chúng ta đều không để trong lòng, vậy thì tối nay tôi chính là đối tượng coi mắt của em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, em hãy tìm hiểu tôi rồi mới quyết định có nhận lời làm bạn của tôi hay không? Tôi năm nay 25 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không có tật xấu cũng không có tiền án tiền sự. Ngoài ra, điều kiện kinh tế của tôi tương đối tốt, trong tương lai có thể đảm bảo cho em một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền. Thành tích tốt nghiệp của tôi ở nước ngoài thuộc top 10, trắc nghiệm IQ đạt mức cao, có lợi cho đời sau. Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là, tôi có cảm tình với em. Nếu chúng ta hẹn hò, tôi sẽ giữ thái độ nghiêm túc về mối quan hệ này. Vì vậy, em hãy suy nghĩ lại.”

Hứa Hủ ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên trong đời, có người tuôn một tràng dài, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô. Hơn nữa, những điều anh ta nói đều có lý.

Thật ra, Diệp Tử Kiêu có sự chuẩn bị từ trước. Anh ta đã hỏi thăm Hứa Tuyển về sở thích của Hứa Hủ. Hứa Tuyển tuy không đến mức giúp người ngoài, nhưng có thể chỉ bảo đôi điều. Hứa Tuyển nói với Diệp Tử Kiêu, em gái anh gặp bất cứ chuyện gì cũng thích phân tích, khuyên Diệp Tử Kiêu đừng coi cô là những cô gái ham hư vinh bình thường, mà phải dùng thành ý chinh phục cô.

Diệp Tử Kiêu suy đi tính lại, quyết định nói những lời vừa rồi. Điều này hoàn toàn phù hợp với thói quen logic của Hứa Hủ, nên cô đã nghe lọt tai.

Bắt gặp bộ dạng ngẩn ngơ của Hứa Hủ, trong lòng Diệp Tử Kiêu mừng thầm. Anh ta lại hỏi: “Tôi có thể coi như em mặc nhận hay không?”

Hứa Hủ bóp trán: “Xin lỗi, tôi hơi mệt, tư duy không rõ ràng nên ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Anh hãy để tôi tập trung tinh thần suy nghĩ vài phút. Sau đó tôi sẽ trả lời anh.” Nói xong, cô nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Diệp Tử Kiêu cảm thấy khó tin, cũng hơi buồn cười. Cô gái nhỏ này thật sự chuyên tâm suy nghĩ?

Nếu đổi lại là người khác, Diệp Tử Kiêu chắc chắn sẽ cười nhạt và bỏ đi. Kể cả khi anh ta chủ động theo đuổi đối phương, anh ta sao có thể biến thành con cá nằm trên thớt, đợi đàn bà tuyên bố kết quả cuối cùng? Còn ngay trước mặt anh ta.

Nhưng đối tượng là Hứa Hủ, anh ta biết cô không có ý sỉ nhục mình, cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Cô chỉ là nghiêm túc suy nghĩ…

Yêu đương không phải là vấn đề chuyên ngành, vậy mà cô nói: tư duy không rõ ràng, cần tập trung tinh thần suy nghĩ. Trong con mắt của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ rõ ràng đã bị anh ta thuyết phục, cô đang do dự mà thôi. Còn chần chờ gì chứ, anh ta có gì không tốt?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Hứa Hủ nhíu mày, Diệp Tử Kiêu bất giác hơi căng thẳng.

Khoảng một phút sau, Hứa Hủ ngẩng đầu, thần sắc vô cùng thản nhiên: “Tôi đã nghĩ xong rồi. Rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.”

Diệp Tử Kiêu biến sắc mặt, gần như lập tức hỏi: “Tại sao?”

Hứa Hủ ngập ngừng một lát, cô cất giọng mềm mỏng: “Rất cảm ơn anh đã có cảm tình với tôi, điều kiện của anh rất tốt, nhưng quả thật tôi không thích loại hình như anh. Điều kiện có thể cải thiện, còn ý thích rất khó khống chế. Tôi thành thực xin lỗi.”

Lúc Hứa Tuyển quay lại, Diệp Tử Kiêu đang tựa vào thành ghế, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tương đối khó coi. Hứa Hủ cầm điện thoại di động, đầu ngón tay lướt trên màn hình, gương mặt cô hơi ửng đỏ.

Hứa Tuyển không hỏi han tình hình, mà ngồi xuống nói chuyện làm ăn.

Nửa sau bữa cơm của buổi tối ngày hôm đó, Diệp Tử Kiêu không nói với Hứa Hủ một lời, Hứa Tuyển cũng không tiếp tục làm mối. Hứa Hủ cất điện thoại, im lặng nghe hai người đàn ông trò chuyện.

Sau bữa cơm, Hứa Tuyển nói: “Hứa Hủ, em lên xe đợi anh trước, anh và Diệp thiếu hút điếu thuốc.”

Hứa Hủ “ờ” một tiếng rồi đi ra ngoài. Hai người đàn ông châm thuốc lá, Hứa Tuyển cười cười: “Em gái tôi tính tình thẳng thắn, không giỏi giao tiếp, cũng do tôi chiều chuộng quen rồi, lần sau ăn cơm, chúng ta sẽ không gọi con bé nữa.”

Diệp Tử Kiêu lập tức hiểu ý. Câu nói của Hứa Tuyển có ý xoa dịu buổi coi mắt thất bại ngày hôm nay, đồng thời giữ thể diện cho anh ta.

Anh ta dõi theo hình bóng Hứa Hủ ở phía xa xa, mỉm cười trả lời: “Anh không gọi, tôi sẽ tự mình hẹn cô ấy. Có công mài sắt, có ngày nên kim, anh không can thiệp vào việc kết bạn của em gái anh đấy chứ?”

Hứa Tuyển hơi bất ngờ, mỉm cười: “Được, tôi sẽ không can thiệp.”

Thật ra lúc bị Hứa Hủ từ chối, Diệp Tử Kiêu rất tức giận. Anh ta cho rằng cô gái này quá cố chấp, chẳng hề nể mặt anh ta.

Nhưng sau đó, Diệp Tử Kiêu cảm thấy không cam lòng. Anh ta nhủ thầm, anh ta không tin không thể theo đuổi nha đầu nhỏ đó.

Ý nghĩ này có lẽ xuất phát từ ham muốn chinh phục. Diệp Tử Kiêu cũng biết, chính sự cự tuyệt của Hứa Hủ càng khơi gợi hứng thú trong con người anh ta. Nhưng điều đó có can hệ gì, đàn ông chinh phục đàn bà là lẽ dĩ nhiên.

Trong con mắt của Hứa Hủ, vụ Diệp Tử Kiêu đã được giải quyết. Cô không hề hay biết Diệp Tử Kiêu không có ý định bỏ cuộc. Hai ngày cuối tuần tiếp theo tuy phải dậy sớm, nhưng cả ngày được ở nhà nghỉ ngơi nên Hứa Hủ hồi phục không ít.

Đến chiều Chủ nhật, Hứa Hủ nấu một nồi cháo bồi bổ thân thể. Có điều, cô sống một mình, sau khi ăn no căng bụng, nồi cháo vẫn còn một nửa. Hứa Hủ không thích lãng phí lương thực, cô định ngày mai mang đến cục cảnh sát làm bữa sáng. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể ăn hết nồi cháo. Hứa Hủ đột nhiên nhớ tới Quý Bạch, thế là cô nhắn tin cho anh: “Em vừa nấu cháo, còn rất nhiều, sáng mai anh có ăn không?”

Quý Bạch nhanh chóng nhắn lại: “Cháo gì?”

“Cháo đậu đỏ.”

Quý Bạch trả lời: “Được.”

Một tuần sau đó sóng yên biển lặng, Hứa Hủ dần dần thích ứng với việc huấn luyện “ác quỷ”. Cô và Quý Bạch tuy sáng sáng cùng nhau tập tuyện nhưng không nói chuyện nhiều, về cơ bản mỗi người chạy một đường. Thỉnh thoảng mang theo bữa sáng, Hứa Hủ biết điều chuẩn bị thêm một phần cho Quý Bạch.

Bình thường, hai người trao đổi cũng chỉ hạn chế trong công việc. Vụ án Dương Vũ đã hoàn toàn kết thúc. Thời gian gần đây không xảy ra vụ án nghiêm trọng nào khác.

Để tránh gây hoảng sợ trong dân chúng, cục cảnh sát không công khai vụ án này. Do đó, đa phần người dân thành phố Lâm đều không biết tình hình. Một số ít nghe nói đến vụ lưỡi dao cắt tay người ở công viên, cũng chỉ cho là trò đùa ác ý của thanh thiếu niên. Bản thân vụ án không gây ảnh hưởng xã hội ở thành phố Lâm.

Tuy nhiên, cả đội hình sự đều biết chuyện Quý Bạch bắt Hứa Hủ rèn luyện thể lực. Trong bữa cơm trưa ngày hôm nay, mọi người lên tiếng an ủi và động viên Hứa Hủ ngay trước mặt Quý Bạch. Ai nấy đều nói, tuy quá trình tàn khốc nhưng kết quả sẽ rất tốt đẹp. Lần gần đây nhất Quý đội bắt cấp dưới rèn luyện thể lực là ba năm trước, một anh chàng cảnh sát tương đối yếu ớt, cũng bắt đầu từ việc mỗi ngày chạy ba mươi vòng quanh sân tập. Bây giờ người ta là một cảnh sát vạm vỡ, thân hình tám múi, vừa chạy giỏi vừa đánh giỏi, là trụ cột của chi cục khu vực phía đông.

Hứa Hủ gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.

Lúc này, Diêu Mông mới biết, Quý Bạch ngày ngày đích thân huấn luyện Hứa Hủ.

Cô không sáp lại gần cười nói như mọi ngày, mà trầm mặc quan sát gương mặt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt của Quý Bạch và gương mặt ửng đỏ của Hứa Hủ.

Diêu Mông có cảm giác không mấy dễ chịu. Trong tâm trạng của cô có một chút cảm tình dành cho Quý Bạch, một chút không cam lòng và một chút bất lực. Ngoài ra, cô còn có một cảm giác cô quạnh khi bị người khác bỏ lại phía sau mà cô không thể nào thay đổi tình hình.

Kể từ hôm Quý Bạch trở về, trong lòng Diêu Mông bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.

Cô còn nhớ rõ, hôm đó anh mặc áo khoác gió màu đen. Dáng người cao lớn nổi bật, đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp. Lúc đó, Diêu Mông nghĩ, anh quả thực rất xuất sắc, bất kể ngoại hình hay năng lực.

Nếu nhắc đến mục tiêu phấn đấu, vậy thì bây giờ Diêu Mông đã có thể xác định, cô hy vọng trở thành người như Quý Bạch. Cô và anh vốn cùng một loại người, cùng có ngoại hình xuất sắc, cùng nói chuyện bằng thực lực, cùng chững chạc già dặn như nhau.


1 Sư công tức là thầy của thầy giáo.

1 UC: hệ thống thông tin nội bộ.

2 Câu của Mạnh Tử, nghĩa là: khi đối diện với khổ cực, chúng ta mới học được cách nhẫn nại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s