Ai hiểu được lòng em- Lục Xu- chương 2


Chương 2: Sự xuất hiện của cô

 

Một năm ấy, Nhân Ly có ý thức tồn tại rất mạnh mẽ khi sống trong nhà họ Giang.

Nhân Ly chỉ hơn Nhân Đình hai tháng tuổi. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được trong chuyện này còn có một bí mật. Thực ra, Giang Nhân Đình mới chính là con gái riêng của Giang Thánh Minh. Sự việc xảy ra trong gia đình này thật sự khiến người ta không kìm lòng được mà khẽ than. Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu sống với nhau bảy năm, có một cô con gái tên là Giang Nhân Mạn. Không lâu sau khi Uông Tố Thu mang thai đứa con thứ hai, tình nhân của Giang Thánh Minh cùng lúc có thai.

Nếu như chỉ là một gia đình giàu có bình thường, cùng lắm thì họ sẽ mang Giang Nhân Đình về nuôi, nhưng Uông Tố Thu không phải là người dễ dàng chịu nhục như vậy. Sinh hạ Giang Nhân Ly không lâu, bà liền tự mình tới tìm Bạch Thanh Hà gây phiền phức, còn khiến Bạch Thanh Hà ngã từ cầu thang xuống.

Cũng không biết là do Giang Nhân Đình mạng lớn hay mệnh ngạnh, từ trên cao lăn xuống, Bạch Thanh Hà sinh non.

Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu ầm ĩ một trận, sau đó Uông Tố Thu đưa đơn ly hôn. Quan hệ hôn nhân thương nghiệp vốn không đơn giản, đôi bên cùng hưởng lợi cùng chịu thiệt, nhưng Uông Tố Thu vẫn liều lĩnh quyết định ly hôn, mang theo đứa con mới chào đời hai tháng rời khỏi nhà họ Giang.

Giang Thánh Minh không phải là không có tình cảm với vợ, nhưng tính cách Uông Tố Thu quá sức ương ngạnh, cuối cùng không tránh nổi kết cục ly hôn. Không lâu sau đó, Giang Thánh Minh đưa Bạch Thanh Hà về nhà, nhưng chưa cho bà ta một danh phận chính thức.

Mười lăm năm sau, Uông Tố Thu vì dốc sức trên thương trường, quá vất vả mà sinh bệnh nặng, phải ra nước ngoài chữa trị, không thể chăm sóc Giang Nhân Ly, cho nên cô mới được cha đón về nhà.

Những điều này đều là Tu Lăng nghe được từ mỗi người dăm ba câu mà xâu chuỗi lại. Anh cũng không quan tâm lắm, hằng ngày vẫn đến trước cửa tiểu khu chờ Nhân Đình. Anh lớn hơn cô hai tuổi. Từ lúc anh mười hai tuổi, Nhân Đình mười tuổi, anh bắt đầu thói quen tới đón cô đi học hằng ngày.

Sức khỏe Nhân Đình không tốt, tuy không có bệnh gì nghiêm trọng nhưng thân thể thoạt nhìn luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt như cây lúa còn non. Mặc dù Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đã hết lòng chăm sóc nhưng không khiến cô khá hơn được.

Tu Lăng vừa đến được một lúc đã thấy Nhân Đình đi ra, cô bước đi hết sức nhẹ nhàng. Bình thường anh vẫn hay trêu bộ dạng cô giống thỏ, lúc này, con thỏ này đang từng bước đi đến phía anh.

Nhân Ly đi phía sau, trên lưng đeo một cái túi vải màu trắng. Cô dừng lại quan sát Tu Lăng một lúc rồi mới tiếp tục đi tới.

Mười bảy tuổi, Tu Lăng đã có xe riêng. Dường như lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Nhân Ly, anh tiến lên trước nói: “Đi cùng nhau nhé!”.

Nhân Ly gật đầu, không có ý từ chối.

Nhân Đình cười nhìn chị gái, sau đó mới khẽ tránh sang một bên cho cô đi. Không biết Nhân Ly không thấy hay là cố tình không thấy, cô cũng không nói thêm câu gì.

Tu Lăng nhìn hai chị em qua gương chiếu hậu. Nhân Ly đúng là quá rực rỡ, nhìn rất bắt mắt. Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu nên chuyển ánh mắt sang Nhân Đình. Cô có một vẻ đẹp tự nhiên không thể sao chép. Nghĩ vậy, anh mới cảm thấy hài lòng phần nào.

Nhân Đình dường như rất có hứng thú với Nhân Ly: “Chị, bắn nhiều lỗ tai như vậy không đau sao?”.

Nhân Ly khẽ cười, lấy ra một cái gương nhỏ ngắm nghía lỗ tai của mình: “Đau, nhưng đẹp mà”.

Nhân Đình nhăn mặt vẻ không đồng tình: “Đáng không?”.

Đúng là rất đau! Nhân Ly bắn bên tai trái ba cái, bên tai phải năm cái. Lúc đầu, cơn đau trong nháy mắt qua đi, nhưng rồi càng ngày càng đau nhức. Cô nghe nói, nó sẽ đau âm ỉ rất lâu.

“Em nghĩ xem, bất cứ cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi, như thế, mới biết trân trọng thứ mà mình đạt được.” Nhân Ly hài lòng vuốt lỗ tai mình.

Nhưng hậu quả là, ngày đầu tiên nhập học Nhân Ly đã bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng ngoài cửa phòng học. Nguyên nhân là vì khi thầy Vương ôn tồn bảo cô tháo mấy cái khuyên màu sắc sặc sỡ ra khỏi tai, cô không chịu nghe.

Đây là trường cấp hai trọng điểm, yêu cầu đối với vẻ ngoài của học sinh rất nghiêm khắc. Nhân Ly thờ ơ đứng ngoài cửa lớp, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn cô.

Nhân Đình thừa dịp nghỉ giữa giờ liền chạy tới trường cấp ba đối diện. Cô đã quen có chuyện gì đều chạy đến tìm Tu Lăng giúp.

Rất ít khi Nhân Đình tới tìm Tu Lăng vào giờ nghỉ, nên vừa nhìn thấy cô, anh đã ra hỏi: “Sao thế?”.

Vì chạy quá nhanh, mặt cô đỏ bừng. Tu Lăng nhìn Nhân Đình thở hổn hển, cười nói: “Lần sau đừng chạy nhanh như vậy”.

Cô kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh phần nào cảm thấy khó tin. Thường thì, trẻ con ở cái tuổi này vẫn hay coi lời nói của giáo viên là thánh chỉ, cho dù có một số ít đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cũng chỉ dám chống đối sau lưng. Không biết là Nhân Ly chưa quen trường mới hay tính cách cô như vậy.

“Thầy giáo chỉ bắt chị em đứng một lúc thôi, không sao đâu, đừng quá lo lắng.” Tu Lăng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhân Đình.

“Nhưng ngoài trời rất nắng.”

Tu Lăng đành phải xin phép thầy giáo cho nghỉ học, rồi theo Nhân Đình đi tìm Nhân Ly. Thực ra, thầy giáo chỉ muốn giữ thể diện, nếu Nhân Ly chịu nghe lời, tháo khuyên tai ra là được.

Tu Lăng là một người khá nhẫn nại, thế nhưng Nhân Ly có vẻ như một lời cũng không nghe lọt tai. Cô không phản bác, chỉ quay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Tu Lăng càng nghĩ càng bực mình. Khi anh đang tiếp tục “thuyết giáo”, Nhân Ly lại mỉm cười nhìn một học sinh nam khác vừa chạy tới: “Cảm ơn anh!”.

Cậu ta gãi đầu, đưa cho Nhân Ly một chai nước.

“Cái này bao nhiêu tiền?”

“Không cần, cũng không nhiều.”

“Vậy cảm ơn anh nhé.” Nhân Ly mở nắp chai nước.

Tu Lăng bỗng kích động, mình bị coi là người vô hình sao?

Nhân Ly uống một ngụm nước rồi mới nhìn Nhân Đình và Tu Lăng: “Lỗ tai vừa bắn hôm qua, giờ tháo khuyên tai ra thì nó sẽ lập tức liền lại, như vậy chẳng phải uổng công chịu đau ư?”.

Cuối cùng, Tu Lăng phải chạy đến cửa hàng trang sức, mua một gói khuyên tai trong suốt cho Nhân Ly. Mọi chuyện bấy giờ mới được giải quyết.

Mãi về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Tu Lăng tự hỏi có phải đây chính là nguyên nhân khiến anh luôn khó chịu với cô? So với Nhân Ly luôn náo loạn, Nhân Đình có vẻ nhu mì hơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s