Tỷ, cho em đường sống- Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây- chương 1


 

Chương 1: 110 và 438

“Dù sao cũng ở chung một phòng, chi bằng làm quen đi, tôi là 438 (Số hiệu bệnh nhân)”.

Tả Húc vuốt lại mái tóc rối bù, giơ tay đầy thiện ý về phía bệnh nhân tâm thần nữ đang bị trói trên giường.

Ánh mắt đờ đẫn của Lương Ưu Tuyền nhìn về phía bóng đèn tuýp, cô cử động rồi giơ ngón chân lên: “Chào anh, tôi là 110”.

“110, có cần tôi giúp cô cởi trói không?”
Lương Ưu Tuyền chầm chậm nghiêng đầu lại, nhìn anh ta cười nhạt một tiếng, rồi đột nhiên dồn hơi gào lớn: “Cứu tôi với, cứu tôi với! 438 bóp cổ tôi,khụ khụ… Bác sỹ cứu tôi với, y tá cứu tôi với, cứu tôi với!”.

Năm phút sau.

Hai cánh tay Tả Húc bắt chéo trước ngực, bị bác sỹ, y tá hợp lực trói giật khuỷu tay, nằm trên giường.

“Tôi bảo này, cô cũng thật độc đáo!”

“Địa đạo chiến a ha địa đạo chiến, trăm vạn thần binh mai phục phía dưới…” Lương Ưu Tuyền hắng giọng, hát vang khúc “Địa đạo chiến”.

Tả Húc quay đầu sang bên phải: “Giả điên phải không? Để tôi xem xem cô có thể kiên trì được bao lâu”.

Lương Ưu Tuyền lại quay sang bên trái: “Lấy danh nghĩa người trong ngành giải trí để làm trò ti tiện phi pháp, anh tưởng rằng vào bệnh viện tâm thần rồi thì sẽ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật sao?” Lườm nguýt, liếc xéo.

Quay trở lại một tháng trước, cảnh sát nhận được thông báo nên đã thu được một lô vũ khí buôn lậu trong gara riêng của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa. Do đó, bên cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ người chủ của gara này, tổng giám đốc nghệ thuật đương chức của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa, Tả Húc, nam, hai mươi sáu tuổi.

Trong quá trình thẩm vấn, Tả Húc luôn ở trong trạng thái tinh thần rệu rã, đồng thời hỏi gì cũng không biết. Luật sư của Tả Húc trình cho bên cảnh sát kết quả kiểm tra của khoa thần kinh. Trong đó ghi rõ bệnh nhân Tả Húc mắc chứng rối loạn thần kinh (hay còn gọi là bệnh thần kinh có tính chu kì. Tính chu kì này lặp đi lặp lại, lúc cao hứng thì luôn trong trạng thái hưng phấn, lúc u uất buồn bực thì lại ở trạng thái hậm hực, ức chế). Vì vậy, tay luật sư già mồm cãi rằng, Tả Húc đang ở trong trạng thái phát bệnh, lời làm chứng không đủ hiệu lực pháp lý, đồng thời yêu cầu bên cảnh sát lập tức thả người bệnh ra.

Phía cảnh sát không có đủ chứng cứ để chứng minh nghi phạm đang trong trạng thái của một người bình thường, hơn nữa các khoản tiền trong tài khoản cá nhân của nghi phạm cũng rất hợp pháp, nên họ đành phải thả nghi phạm vô điều kiện.

Nhưng vụ án hình sự đặc biệt lớn thế này đã khiến bên tỉnh ủy chú ý, cảnh sát cũng không tiện phủi tay bỏ qua. Do đó, sau phiên xử không công khai lần thứ nhất, tòa án ra lễnh cưỡng chế nghi phạm quan trọng là Tả Húc phải vào viện điều trị. Đấy gọi là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, tuyệt đối không cho phép Tả Húc được ung dung ngoài vòng pháp luật.

 

Cảnh sát hình sự Lương Ưu Tuyền, hai mươi ba tuổi, cô là người được cảnh sát lựa chọn qua nhiều khâu sàng lọc, là nhân tài tinh anh có đủ độ “điên” cần thiết.

Lương Ưu Tuyền được bố trí ở bên cạnh Tả Húc dưới hình thức ”bệnh nhân cùng phòng”, cùng đấu trí, đấu dũng, đấu cả khoản ngu ngốc với nghi phạm.

Nói trắng ra, đây chính là một cuộc chiến ngầm giữa cảnh sát và tội phạm, ngươi giả điên, ta giả dại, xem ai ”lòi” đuôi trước.

“110, vừa nhìn thấy cô, là tôi lại nhớ đến đứa cháu gái đã đi lạc bao năm nay.” Tả Húc quay đầu lại, nhìn cô đắm đuối, chớp chớp mắt.

Lương Ưu Tuyền cũng chậm rãi nhìn về phía anh ta, “Thật không? Vậy chị nên xưng hô với chú thế nào đây, gọi chú là ông ư?”.

Tả Húc giơ ngón giữa ra, rồi lại từ từ đổi thành ngón cái, ngón tay đang định hướng lên, bỗng rơi ngược trở lại.

Lương Ưu Tuyền cố gắng rút hai ngón tay ra, tạo thành hình chữ V.

Tả Húc nằm trên giường quan sát xung quanh, bệnh viện tâm thần yên tĩnh hơn so với tưởng tượng ban đầu của anh, có điều những ”bệnh nhân tâm thần” có “khuynh hướng bạo lực” như anh đại đa số đều bị giam trong “tù”, chỉ cần ồn ào gây sự là ngay lập tức có ”hình cụ” tiếp đón ngay. Còn những bệnh nhân nhẹ hơn thì thường tay cầm vô lăng, ngồi xổm giữa hành lang và luôn trong trạng thái di động.

Lúc này, một y tá mở cửa phòng bệnh, đứng bên giường của Tả Húc, sau khi giúp anh cởi trói xong, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Số 438, theo tôi vào phòng trị liệu!”.

Tả Húc quay quay cổ tay, xỏ dép lê đi theo sau y tá, vào phòng trị liệu rồi, một vị bác sỹ mời anh ngồi xuống, sau đó đưa ra một bảng mẫu trắc nghiệm, cười tươi như hoa bắt đầu hỏi.

Bác sỹ: “Anh có biết họ tên của mình không?”.

Tả Húc: “À, Mr 438”.

Bác sỹ: “Tốt lắm! Giả dụ anh đang dạo chơi trong vườn bách thú mà nhìn thấy một con sư tử xổng chuồng, anh sẽ làm thế nào?”.

Tả Húc: “Xin hỏi, tại sao sư tử lại xổng chuồng được?”.

Bác sỹ đẩy gọng kính trên mũi, bất lực đáp: “Đây chỉ là một giả thiết, anh chỉ cần trả lời câu hỏi thôi”.

Tả Húc: “Ồ… Vậy thì tôi cũng sẽ đưa ra một suy luận mang tính giả thiết, sư tử không thể xổng chuồng nếu chỉ dựa vào sức của nó. Vì vậy, chân tướng chỉ có một! Sư tử và người nuôi thú có quan hệ… tình nhân!”.

Bác sỹ thở phào, viết vào một ô trong tờ Trắc nghiệm mức độ khuynh hướng bạo lực: Trạng thái tinh thần… treo (chưa xác định).

Bác sỹ lấy ra một bức tranh màu, đặt trước mặt Tả Húc, nói: “Nhìn thẳng vào bức tranh này trong vòng năm phút”.

Bức tranh được tạo thành bởi những chấm tròn năm màu ngũ sắc (thông qua những bức hình được thiết kế để trắc nghiệm tâm lý học có thể đưa ra những phản ứng chính xác nhất), bình thường mà nói, người có khuynh hướng bạo lực sẽ có hiện tượng chóng mặt, buồn nôn trong vòng một phút nhìn tranh.

Nhưng, còn chưa đến mười giây, Tả Húc đã đau khổ ôm chặt hai má: “Đau đầu, chóng chóng chóng…”.

Bác sỹ vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó lại trải qua khoảng nửa tiếng làm trắc nghiệm, kiểm tra bước đầu hoàn tất, người bệnh này đúng thật là có khuynh hướng bạo lực.

Tả Húc khe khẽ ngân nga một giai điệu khi quay về phòng bệnh, lũ cảnh sát ngốc nghếch, không biết hồi học đại học anh đã nghiên cứu môn tâm lý học sao? Những kiểu trắc nhiệm như dùng tranh ảnh kia không chính xác, chỉ cần đảo ngược tư duy, trắng đen lẫn lộn thì về cơ bản là sẽ qua được. Sợ nhất là phải kiểm tra bằng máy móc, nhưng rất bất hạnh là, trong bệnh án mà anh ta giao nộp, đã ghi rất rõ ràng rằng, anh ta là bệnh nhân phát bệnh theo chu kì. Căn bệnh này, nói thẳng ra thì, một phút trước vẫn còn trò chuyện với bạn như một người hết sức bình thường, ngay phút sau đã cầm gạch đập vào đầu bạn.

Trên đường Tả Húc quay về phòng bệnh, một y tá có quan hệ với bên cảnh sát đã nhanh chân bước vào phòng, cởi dây trói cho Lương Ưu Tuyền, nghiêm túc nói với cô rằng: Tả Húc đang bị nghi ngờ có vấn đề về thần kinh thật, phải chú ý an toàn.

Nghe xong, Lương Ưu Tuyền không có phản ứng gì, cô tuyệt nhiên không bao giờ tin một tổng giám đốc nghệ thuật quản lý công ty giải trí quy mô lớn như thế lại là một bệnh nhân tâm thần.

Có điều nghĩ thì nghĩ thôi, nhưng cô cũng không định mang an toàn tính mạng của mình ra làm trò đùa, vì vậy, cô kéo chiếc chậu sắt lớn chuyên dùng để rửa chân dưới gầm giường bệnh ra, rón rén đứng đợi bên cửa. Chỉ đợi Tả Húc thò đầu vào, thì chiếc chậu này sẽ rơi vào gáy hắn để hắn ”yên nghỉ”.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Chỉ nghe tay nắm cửa phát ra một tiếng “cạch”, Lương Ưu Tuyền nín thở chăm chú, hai tay giơ cao.

Nhưng, kế hoạch không kịp thay đổi, Tả Húc lưng áp vào cánh cửa rồi một bước nhảy phốc vào phòng. Sống lưng Lương Ưu Tuyền cứng đờ, mắt mở to, Tả Húc nghiêng đầu, nhìn Lương Ưu Tuyền vẫn đang giơ cao ”hung khí”, xua tay cười: “Haizz, tôi biết ngay cô sẽ nấp sau cánh cửa để chơi tôi mà”.

Lương Ưu Tuyền nén giận, đột nhiên, nhảy lên, “cốp!’ một tiếng, đập thẳng vào trán Tả Húc khi anh vẫn còn giữ nguyên nụ cười từ từ ngả xuống đất, cô nhanh như tên bắn giơ chân về phía lưng của Tả Húc, cúi người đỡ lấy cơ thể đang xiêu vẹo của anh, sau đó kéo lên giường bệnh, trói chặt, vỗ vỗ má, ngủ đi bé ngoan.

Lương Ưu Tuyền liếc mắt nhìn Tả Húc vẫn đang trong trạng thái hôn mê, khinh miệt hừ một tiếng: Nếu đã bị chú phát hiện ra rồi tại sao lại không đánh? Ngây thơ quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s