Ai hiểu được lòng em- Lục Xu- chương 1


Chương 1: Điểm Tựa

Lúc xuất hiện tại nhà họ Giang, cô gái Giang Nhân Ly xinh đẹp đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Tu Lăng bất chợt liên tưởng tới Hồng Lâu Mộng mà hồi học cấp hai được nghe thầy giáo giảng đi giảng lại bằng giọng vô cùng sùng bái. Sự xuất hiện của Tiết Bảo Thoa cũng chói mắt như thế. Cô chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong vườn Đại Quan, từ Giả lão phu nhân cho đến nha hoàn, dường như ai cũng có cảm tình với cô. Từ thời khắc ấy, số phận của Đại Ngọc gặp trở ngại lớn. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, Bảo Thoa có thể xem là khắc tinh của Đại Ngọc. Cho dù, cuối cùng đó là một cuộc hôn nhân có chút hoang đường, Bảo Thoa cũng chỉ là vai phụ cho tấn bi kịch của Đại Ngọc mà thôi.

Và Giang Nhân Ly, tựa hồ sắm một vai như vậy.

Mười lăm tuổi, Nhân Ly mới tới nhà họ Giang, chỉ trong tích tắc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt mỏng manh, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà. Ánh mắt cô đảo qua mọi người, sau đó cô đi về phía Giang Thánh Minh, khẽ gọi: “Cha!”.

Giang Thánh Minh nắm tay con gái nhỏ, tuyên bố với mọi người: “Đây là con gái thứ hai của tôi, Giang Nhân Ly”.

Trong một thoáng hoảng hốt, Tu Lăng đảo qua vẻ mặt mọi người trên bàn, ai nấy cũng đều xuýt xoa khen con gái nhà họ Giang. Trong mắt mọi người, Giang Nhân Mạn từ lâu được coi là một mỹ nữ, Giang Nhân Đình cũng yêu kiều không kém, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Giang Nhân Ly đã trực tiếp khiến hai cô tụt hẳn một bậc. Thế giới này mỹ nhân có nhiều, nhưng có thể liếc mắt khuynh thành như vậy thực hiếm.

Tu Lăng dừng ánh mắt trên người Giang Nhân Đình, mỉm cười với cô.

“Mọi người đều nói chị hai sau này lớn lên nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân, anh Tu Lăng, anh có thấy thế không?” Xong tiệc, Nhân Đình kéo Tu Lăng ra sân ngồi.

Tu Lăng xoa đầu cô: “Người đàn ông nếu chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ, nhất định là một người đàn ông nông cạn. Hơn nữa, trong lòng anh Lăng, Đình Đình vẫn xinh đẹp nhất”.

Mạc Tu Lăng bỗng giật mình tỉnh giấc, lúc này máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hóa ra mình nằm mơ! Anh day day trán lấm tấm mồ hôi. Tiếp viên thân thiện đưa cho anh chiếc khăn tay. Tu Lăng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lau trán. Đầu vẫn còn hơi váng, một chuyến công tác chuyển máy bay liên tục khiến cơ thể vốn thiếu ngủ của anh càng không chịu nổi, công việc phía bên kia thì liên tục xảy ra sai sót.

Bây giờ trở về, anh nhất định phải nghỉ ngơi.

Tu Lăng vừa ra khỏi sân bay, định đi đến bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của thư ký Chương Tâm Dật, hôm nay anh còn có một bữa tiệc quan trọng không thể không tới dự. Sắc mặt Tu Lăng sa sầm, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe quay về công ty.

Anh hoàn toàn không hay biết, có một người vẫn luôn chú ý tới mình.

Nhân Ly đang phân loại lại quần áo trên giá treo. Một vài khách hàng thử trang phục xong rồi tùy ý vứt lung tung cô phải sắp xếp lại. Đến giờ ăn trưa, cửa hàng không còn khách, Nhân Ly đang mải nghĩ xem nên gọi đồ hay là đi tìm một quán ăn nào đó thì Tần Ngải Ninh hùng hùng hổ hổ xuất hiện.

“Đã về rồi sao? Đúng lúc quá, cùng đi ăn nhé!”

Cửa hàng gần đại học C này là của Tần Ngải Ninh, mấy hôm nay cô ấy đi du lịch Hồng Kông nên nhờ Nhân Ly trông coi.

Tay vẫn còn xách hành lý, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, uống xong một cốc nước, Ngải Ninh mới mở miệng: “Cậu biết trên máy bay mình đã gặp ai không?”.

Nhân Ly liếc Ngải Ninh một cái: “Anh chàng khóa trên mà cậu từng thầm mến ngày trước?”.

Tần Ngải Ninh lườm cô: “Ông xã của cậu đấy”.

“Ồ!!!” Nhân Ly kéo dài giọng, rồi lập tức kêu lên với vẻ bất bình: “Cậu đúng là đồ giả dối, hóa ra là ngồi khoang VIP!”.

Trước khi đi không biết là ai luôn miệng nói bên tai cô, nhất định phải tiết kiệm, nhất định phải tiết kiệm?

Ngải Ninh tỏ vẻ bất lực, lặng lẽ day trán: “Giang Nhân Ly, chúng ta thật sự quen biết nhau sáu năm rồi sao? Ngay cả chuyện quan trọng mình muốn nói cậu cũng không hiểu sao?”.

Thực ra, không phải cô không rõ Ngải Ninh muốn nói gì, mà là cô không cần thiết phải biết hành tung của Tu Lăng. Trước đây không cần thiết, càng không cần thiết… Nếu muốn sống tốt thì phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Bao nhiêu đau khổ cũng chỉ vì người ta muốn quá nhiều thứ, nhưng ông trời không tốt bụng đến mức thỏa mãn được tất cả ham muốn của họ.

Nhân Ly về đến nhà, căn nhà vẫn lạnh như băng. Cô không hề ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nắm rõ công việc của Tu Lăng, không biết anh ngày đêm không về nhà thì làm gì, ở đâu. Cứ một mình như vậy cũng tốt, thích nấu cơm lúc nào thì nấu lúc ấy, ăn qua loa cho xong bữa rồi xem ti vi. Cũng không phải có gì hay để xem, chỉ là cô có quá nhiều thời gian, cô không muốn đi ngủ sớm, không muốn ngày mai đến quá nhanh.

Trước khi đi ngủ, Nhân Ly nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi.

Trong quán bar Bất Dạ Thành khá nổi tiếng, Tu Lăng cùng một đám người nhậu nhẹt đến mức đầu óc hỗn loạn. Sau khi bàn bạc những chi tiết cụ thể cho hợp đồng, lý trí mà anh cố gắng giữ tỉnh táo nãy giờ bắt đầu bị xáo trộn. Lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình đang nằm trên giường trong khách sạn.

Tuy đầu óc váng vất, nhưng Tu Lăng vẫn ý thức được một người phụ nữ đang cởi quần áo của mình. Thấy anh tỉnh lại, cô ả dường như hơi ngạc nhiên, nhưng không dừng tay. Tu Lăng nheo mắt, nhớ ra cô ả chính là người đã bồi rượu mình, anh cũng không ngăn cản hành động của cô ta.

Nhận được tín hiệu ngầm đồng ý của khách, cô ả tự cởi bỏ quần áo của mình rồi nhẹ nhàng tựa lên người anh. Tu Lăng nghiêng người, lật cô ta đặt ở dưới thân, môi anh cúi xuống tìm kiếm lỗ tai cô ta. Nhưng vừa mới chạm tới, anh lập tức giật mình như tỉnh giấc mộng, ngồi bật dậy: “Cô đi đi!”.

Người phụ nữ nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt khó tin.

Mặc lại quần áo xong, Tu Lăng không nói gì thêm, mặc kệ cô ả đang nằm bất động trên giường, anh lặng lẽ xoay người bỏ đi. Anh tin chắc người chiêu đãi hôm nay đã trả tiền, hơn nữa, lúc này anh cũng không cần phải tỏ ra hào phóng làm gì.

Gần đây đúng là khá may, Tu Lăng chạy xe với tốc độ cực nhanh nhưng không gặp phải cảnh sát giao thông.

Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Nhân Ly uể oải dậy, ra mở cửa trong bộ dạng áo ngủ xộc xệch và đầu tóc rối bù. Tu Lăng lại bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, anh dựa lưng vào tường: “Sao lâu thế?”.

Nhân Ly nhíu mày. Mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ trên người anh hòa vào nhau khiến cô chán ghét đến cực độ. Cô đáp với vẻ không mấy thiện cảm: “Lần sau muộn như vậy anh có thể không cần về!”.

Cô vừa xoay người liền bị Tu Lăng kéo lại, quai hàm anh khẽ nhếch lên: “Em có ý gì?”.

Nhân Ly không muốn nhiều lời, cố gạt cánh tay anh ra: “Anh nghĩ ý gì thì là ý đó!”.

Mặt Tu Lăng lộ ra nụ cười châm chọc: “Thế nào? Ghét lắm sao?”.

Cô cố hết sức vùng vẫy: “Em đi chuẩn bị nước, anh đi tắm trước đã”.

Anh đột nhiên ôm chặt cô: “Không thì sao?”.

“Anh muốn làm gì?”

“Em nói xem?”

Nhân Ly giãy giụa: “Buông ra!”.

“Em chê anh bẩn, em cho rằng mình sạch sẽ lắm sao?” Tu Lăng lạnh lùng tuyên bố.

Nhân Ly vì những lời này mà ngây người, toàn thân cô run lên. Tu Lăng dùng một tay ôm cô, sau đó đi vào phòng, dùng sức đá lên cánh cửa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s