Nếu ốc sên có tình yêu- Chương 1 p.5


Nếu ốc sên có tình yêu

Xe cảnh sát tới.

Hứa Hủ thầm kêu một tiếng “không xong rồi”. Dương Vũ rùng mình, sắc mặt hắn vụt qua một tia do dự đau khổ. Hắn lại đưa con dao lên cổ Hứa Hủ: “Cô là ai? Cô liệu có giữ lời không? Có thật chỉ ngồi mấy năm? Sao cô biết bố tôi… Không được, tôi không thể ngồi tù, tôi không thể ngồi tù! Ô tô! Tôi cần xe ô ô. Nếu không, tôi sẽ sống chết cùng cô ta!”

Người đàn ông bên cạnh thở phì phò như con bò sắp chết, trước mắt Hứa Hủ là vô số gương mặt hoảng hốt. Ở nơi không xa đã có thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy.

Lưỡi dao sắc sượt qua cái cổ lạnh giá của Hứa Hủ. Hứa Hủ định thần, vừa định mở miệng, bất chợt nhìn thấy đôi mắt Triệu Hàn lóe lên một tia kinh ngạc.

Đằng sau có người.

Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu Hứa Hủ, cô liền nghe thấy Dương Vũ hét lên một tiếng đau đớn.

Một cánh tay lặng lẽ từ đằng sau thò ra, như kìm sắt kẹp chặt cổ tay Dương Vũ. Tiếng “rắc rắc” vang lên, bàn tay hắn bị bẻ thành hình gấp khúc, con dao găm rơi xuống đất. Mặc dù chỉ trong giây lát, Hứa Hủ vẫn kịp nhìn rõ cánh tay đó. Trong tay áo màu đen là bàn tay với các ngón dài sạch sẽ, tràn đầy sức mạnh.

Dương Vũ dường như buông người Hứa Hủ ngay lập tức. Hắn đau đớn nắm cổ tay mình, khuỵu đầu gối xuống đất.

Ở giây tiếp theo, Hứa Hủ cảm thấy ngực cô bị nắm chặt. Cô bị một lực kéo về đằng sau, rơi vào lòng một người.

Lồng ngực của anh vừa rộng vừa ấm áp, Hứa Hủ bất chợt ngửi thấy mùi cỏ tươi phảng phất như có như không. Người này dùng sức rất mạnh, siết chặt vòng tay đến mức ngực cô đau buốt.

Triệu Hàn vui mừng kêu lên: “Sếp!”, rồi lập tức xông tới, túm hai tay Dương Vũ và khóa còng số tám. Đám nhân viên bảo vệ vây quanh, Dương Vũ đau đớn kêu liên hồi, sắc mặt hắn xám ngoét.

Là Quý Bạch.

Anh mặc áo khoác màu đen, dáng người vô cùng cao lớn. Ngũ quan cân đối ôn hòa, thậm chí có thể coi là đẹp trai. Gương mặt góc cạnh toát ra vẻ vừa cương nghị vừa dịu dàng. Trông anh còn trẻ hơn ở trên ảnh, dưới mái tóc đen là đôi mắt đen sinh động.

Bất thình thình bắt gặp dung mạo nổi bật như vậy, Hứa Hủ thảng thốt trong giây lát. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông xa lạ ôm chặt vào lòng. Dưới ngọn đèn tối mập mờ, Hứa Hủ ngắm gương mặt của anh ở cự ly gần. Cô đột nhiên liên tưởng tới bức tranh chìm trong ánh nắng sớm mai, vừa anh tuấn vừa mơ hồ.

Quý Bạch từ trên cao cúi xuống quan sát Hứa Hủ vài giây rồi lập tức buông người cô.

Hứa Hủ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Quý đội!”

Quý Bạch không trả lời. Ánh mắt dừng lại ở cái cổ mảnh mai của cô, anh giơ tay sờ lên đó.

Động tác của anh rất nhanh. Hứa Hủ còn chưa có phản ứng, liền cảm thấy ngón tay thô ráp lướt qua làn da cô, mang lại cảm giác nhoi nhói. Theo phản xạ có điều kiện, Hứa Hủ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh.

Phản ứng như con nhím xù lông của Hứa Hủ khiến Quý Bạch lại nhìn cô. Vẻ lạnh lùng sắc bén trong mắt anh biến mất, thay thế bằng ý cười nhàn nhạt, tản mạn và xa cách.

“Vết thương không sâu, em hãy tự xử lý.” Thanh âm của anh trầm ấm hơn trong điện thoại, không hùng hổ dọa người như trước đó mà tương đối ôn hòa.

Hứa Hủ sờ cổ, có máu, thì ra lưỡi dao đã để lại vết xước trên da cổ cô: “Vâng ạ.”

Nghĩ đến chuyện Quý Bạch vừa cứu mình, thân thủ và khả năng phán đoán của anh rất xuất sắc, Hứa Hủ cất giọng kính nể mà chân thành: “Cảm ơn anh.”

Quý Bạch nói lãnh đạm: “Khỏi cần. Ngày mai tôi sẽ tìm em nói chuyện xảy ra tối nay. Cảnh sát bị tội phạm bắt làm con tin, em khiến tôi đẹp mặt thật đấy.”

Hứa Hủ: “…”

Lúc này, xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập, các đồng nghiệp của đội cảnh sát hình sự đã tới nơi.

“Sếp!”

“Sếp, anh về rồi à?”

Mấy người hét lớn tiếng. Diêu Mông cũng xuất hiện. Cô hơi ngây người khi nhìn thấy Quý Bạch, sau đó cất giọng lanh lảnh: “Chào sếp!”

Quý Bạch đảo mắt qua mọi người, anh không còn để ý đến Hứa Hủ mà cùng Triệu Hàn áp giải Dương Vũ đi ra ngoài. Nhìn thấy cấp dưới và cộng sự, đôi mắt đen của anh tràn ngập ý cười, gương mặt anh tuấn sáng ngời.

Những người khác đều mỉm cười, là nụ cười ấm áp và ăn ý. Nhưng khi nhìn thấy Dương Vũ, mọi người đều tỏ ra căm phẫn và khinh thường.

Không một lời hàn huyên, Quý Bạch giao nhiệm vụ cho các đồng nghiệp: “Lão Ngô đưa hai người đi khám xét nơi ở của Dương Vũ. Tiểu Trần, cậu và Đại Hồ giải nghi phạm lên xe. Tiểu Trịnh, cậu đưa những người khác đi lấy khẩu cung. Diêu Mông, em đưa Hứa Hủ đi xử lý vết thương.”

Mọi người đều nhìn Hứa Hủ, Diêu Mông cất giọng lo lắng: “Hứa Hủ, bạn không sao đấy chứ?” Vừa nói, cô vừa đi nhanh về phía Hứa Hủ.

“Mình không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Hứa Hủ cười cười.

Hứa Hủ từ chối sự giúp đỡ của Diêu Mông, Diêu Mông cũng không cố chấp, lập tức đi chỗ khác.

Hứa Hủ quay về xe cảnh sát, mở hộp thuốc cứu thương, vừa soi gương vừa tự dán hai miếng băng y tế. Cô không nhịn được, lông mày nhíu lại. Chỗ đau nhất không phải ở cổ, mà là ngực.

Vừa rồi Quý Bạch kéo cô ra khỏi sự uy hiếp của Dương Vũ. Anh dùng lực rất mạnh, lúc đó Hứa Hủ không để ý, bây giờ mới phát hiện, anh vừa vặn túm đúng ngực phải của cô, nơi đó hiện đau lâm râm. Làn da của Hứa Hủ vốn mỏng manh và nhạy cảm, dựa vào mức độ đau nhức này, chắc xuất hiện vết bầm tím.

Cảm giác này vừa xa lạ vừa kỳ quái, tựa hồ không chỉ có đau đớn, khiến Hứa Hủ có chút không thoải mái. Nhưng Hứa Hủ chẳng nghĩ ngợi nhiều, xung quanh không có một ai, cô liền xoa bóp chỗ đau. Cho đến khi cảm thấy đỡ một chút, cô xuống xe, đi về phía ký túc xá của Dương Vũ.

Công việc tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Cảnh sát tìm thấy một đống lưỡi dao dưới gầm giường trong phòng của Dương Vũ, và “kế hoạch hành động” do chính hắn viết tay, trên đó ghi chép thời gian, địa điểm mỗi lần gây án và cảm nhận của hắn. Bản thân Dương Vũ cũng ngoan ngoãn nhận mọi tội lỗi của mình.

Dương Vũ vốn sống ở một thị trấn nhỏ gần thành phố Lâm. Gia cảnh của hắn rất tốt, được nuông chiều từ bé. Đến năm 16 tuổi, việc làm ăn của cha hắn thất bại, gia đình sa sút, mẹ hắn quyết định ly hôn với cha hắn. Thành tích học tập của Dương Vũ vốn làng nhàng, biến cố này khiến hắn thi trượt đại học, phải vào thành phố làm thuê. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy bản thân không đáng rơi vào hoàn cảnh như vậy, biểu hiện trong công việc rất tệ. Do đó, đến thành phố Lâm ba, bốn năm, hắn chẳng có công việc nào làm quá lâu. Công việc trước đó là do một đồng hương giới thiệu, kết quả hắn nhiều lần rời khỏi vị trí trong giờ làm việc đi đánh điện tử, cuối cùng bị công ty đuổi việc… Những điều này về cơ bản trùng hợp với suy đoán của Hứa Hủ, khiến đội hình sự không khỏi cảm thán.

Sau khi kết thúc công việc, Quý Bạch để những người cảnh sát bận rộn suốt mấy ngày đêm quay về cục cảnh sát nộp súng rồi có thể về nhà nghỉ ngơi, còn anh và một người có kinh nghiệm phong phú là Lão Ngô chịu trách nhiệm thẩm vấn Dương Vũ.

Khi hai người lên xe, Lão Ngô nhắc tới Hứa Hủ: “Tôi có nghe kể về quá trình Hứa Hủ bị bắt làm con tin, cô bé đó gần như thuyết phục thành công Dương Vũ đầu hàng nhận tội. Học trò của cậu không đơn giản chút nào. Đúng rồi, cô bé đó hơi giống cậu lúc mới gia nhập đội, ác chiến phết.”

Giống anh? Nhận xét này thú vị. Quý Bạch cười cười.

Hôm nay, sau khi xuống máy bay, nghe tin Hứa Hủ và Triệu Hàn ở công viên, anh lập tức đi thẳng đến công viên. Vừa vào cổng, anh liền phát hiện tình hình bất thường, công viên buổi đêm vốn tĩnh mịch nay trở nên ồn ào và căng thẳng.

Khi đi tới rừng cây nhỏ, Quý Bạch liền nhìn thấy Dương Vũ đang bắt Hứa Hủ. Anh định đánh bọc sườn từ đằng sau, nhưng bất chợt nghe thấy câu uy hiếp lạnh lùng của Hứa Hủ. Biểu hiện của cô xuất sắc hơn anh tưởng tượng. Tuy là con tin nhưng cô hoàn toàn khống chế cục diện.

Lúc anh cứu Hứa Hủ thoát khỏi bàn tay Dương Vũ. Đập vào mắt anh đầu tiên là đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của cô. Dù vừa bị bắt làm con tin, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, đáy mắt cô không hề xuất hiện nỗi sợ hãi và hoảng loạn, mà chỉ là sáng tỏ và nhẹ nhõm.

Cô nhận ra anh, nên từ tốn chào hỏi: “Quý đội!”. Trong khi cô không hề phát giác, trên chiếc cổ mảnh mai, trắng nõn của cô có mấy vết dao cứa đang rỉ máu đáng sợ. Tố chất tâm lý của cô đúng là rất vững vàng, trong khi gương mặt nhỏ nhắn của cô bộc lộ vẻ ngơ ngơ của một con mọt sách.

Ngoài ra, một điều khiến anh bất ngờ là cô quá mảnh mai, ôm cô trong lòng dường như không có trọng lượng. Ngũ quan tương đối thanh tú, chỉ là nước da quá mỏng quá trắng, gần như không một chút sắc hồng, khiến cả người cô… giống một cương thi yếu ớt. Sau này làm thế nào cùng anh vào sinh ra tử?

Hơn nữa, Quý Bạch còn cảm thấy điểm gì đó không đúng.

Khi xảy ra sự việc anh không chú ý. Bây giờ hồi tưởng lại, anh mới nhận ra, là cảm giác tay lạ thường. Thì ra lúc kéo cô vào lòng, anh đã sơ ý túm phải bầu ngực của cô.

Có lẽ đã quá lâu Quý Bạch không tiếp xúc với phụ nữ, xúc cảm vừa mềm mại vừa có tính đàn hồi đó bỗng trở nên rất rõ ràng, phảng phất vẫn còn lưu lại ở lòng bàn tay của anh.

Dáng người cô nhỏ bé, nhưng xem ra cô không gầy…

Cố gắng gạt bỏ cảm giác lạ thường ở đầu ngón tay, Quý Bạch nói với Lão Ngô: “Đúng là không đơn giản. Chú gặp con tin nào còn hung dữ hơn kẻ bắt cóc chưa?”

Lão Ngô cười cười: “Quan trọng là một cô gái nhỏ nhưng có sức bộc phát rất kinh khủng.”

Hai người đều mỉm cười.

Lão Ngô nói tiếp: “Cậu hãy dạy bảo tử tế, sau này có khi trở thành nữ thần thám cũng không biết chừng. Chỉ có điều tố chất thể lực của cô bé đó hình như không ổn, đây cũng là một vấn đề.”

“Sẽ không có vấn đề gì đâu.” Quý Bạch nhếch miệng. “Bắt cô ấy mệt đến mức tróc mấy lớp da, tố chất thể lực tự nhiên sẽ tốt lên thôi.”

Sáng hôm sau, lúc Hứa Hủ tỉnh giấc, năm dấu ngón tay đỏ trên ngực vẫn chưa tan hết. Làn da cô vốn rất trắng nên khi soi gương, bản thân cô cũng cảm thấy trông hơi đáng sợ.

Hứa Hủ thoa ít dầu hoa hồng, toàn thân cô tỏa ra mùi dầu. Đến văn phòng, Diêu Mông ghé sát ngửi ngửi: “Hôm qua bạn bị thương ở đâu à?”

“Bị bầm tím một chút thôi.” Hứa Hủ trả lời.

Một lúc sau, Quý Bạch đút hai tay vào túi quần, thong thả đi vào văn phòng. Anh gật đầu chào hỏi mọi người rồi vào phòng làm việc của mình.

Nếu là cô gái khác, xảy ra vụ đụng chạm như ngày hôm qua, chắc chắn sẽ ngượng ngùng xấu hổ khi gặp Quý Bạch. Tuy nhiên, Hứa Hủ về phương diện này, dây thần kinh vốn bị đơ nên cô không hề có cảm giác, chỉ lịch sự chào hỏi Quý Bạch.

Thần kinh của Quý Bạch cũng chẳng có gì khác thường, anh hiểu rõ và biết cách khống chế bản thân. Anh hiểu việc anh lưu luyến xúc cảm mềm mại đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của một người đàn ông đè nén dục vọng quá lâu. Vì vậy đêm qua sau khi về nhà, anh lập tức tắm nước lạnh, mọi ảo tưởng tan biến hoàn toàn. Hôm nay nhìn thấy Hứa Hủ, anh không hề nảy sinh suy nghĩ khác.

“Này, bạn có cảm thấy sau khi sếp trở về, không khí trong văn phòng hơi khang khác không?” Diêu Mông đưa mắt về văn phòng Quý Bạch, hỏi nhỏ.

Hứa Hủ gật đầu. Điều khác biệt là căng thẳng hơn. Mọi người nói nhỏ, nói nhanh hơn thường lệ.

Tuy nhiên, Hứa Hủ khá thích ứng với bầu không khí này.

Vụ án Dương Vũ có nhiều công việc sau đó, cả sáng Hứa Hủ và Diêu Mông đều vô cùng bận rộn. Đến buổi chiều, hồ sơ vụ án về cơ bản chỉnh lý xong xuôi. Hứa Hủ còn chưa kịp thở hắt ra, điện thoại trên bàn đổ chuông. Là Quý Bạch gọi: “Em vào đây!”

Hứa Hủ đi vào văn phòng của anh. Quý Bạch tựa người vào thành ghế phía sau, tay cầm tập tài liệu, đầu không ngẩng lên: “Đóng cửa!”

Hứa Hủ đóng cửa, ngoan ngoãn đứng yên. Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô: “Ngồi đi!”

Hứa Hủ ngồi xuống.

Cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh đang “chiếu tướng” mình, Hứa Hủ liền nhìn thẳng vào Quý Bạch. Gương mặt anh tuấn sạch sẽ, đôi mắt đen hơi nheo nheo, có ý đánh giá Hứa Hủ.

Hứa Hủ thích quan sát đôi mắt của người khác, vì nơi đó ít nhiều bộc lộ tâm trạng của người đó. Nhưng đôi mắt Quý Bạch lúc nào cũng có vẻ biếng nhác và lãnh đạm, khiến người khác không thể nắm bắt.

“Em là cảnh sát đầu tiên bị tội phạm bắt làm con tin trong mười năm trở lại đây.” Quý Bạch nói. “Em định giải thích thế nào?” Thanh âm trầm thấp và nghiêm nghị. Ánh mắt anh lúc này như phủ một lớp băng. Hứa Hủ nghe nói, trước đây anh đã từng khiến mấy nữ cảnh sát trong cục bật khóc khi dạy bảo họ.

Nhưng Hứa Hủ không hề tỏ ra quẫn bách, cô trả lời: “Em thấy không cần giải thích.”

Không phải Hứa Hủ không có cảm giác xấu hổ, mà do trạng thái tâm lý của cô quá trầm tĩnh. Cô biết thể trạng luôn là điểm yếu của mình. Nhưng cô cho rằng, bất cứ người nào cũng yếu kém về một mặt nào đó. Một khi đã cố gắng hết sức, con người tại sao phải cảm thấy nhục nhã vì sở đoản của mình?

Quý Bạch không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Hứa Hủ thản nhiên đối mắt anh. Một lúc sau, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Ý cười này khiến Hứa Hủ bất chợt cảm thấy một áp lực vô hình, dường như sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Quả nhiên, Quý Bạch ném tập tài liệu xuống bàn. Hứa Hủ liếc qua, phát hiện là sơ yếu lý lịch của cô. Cột thành tích thể lực bị Quý Bạch dùng bút đỏ khoanh tròn.

“Em đã đạt yêu cầu.” Hứa Hủ nhấn mạnh.

“Trong cả đội hình sự, em là người duy nhất “đạt yêu cầu” về môn thể lực.” Quý Bạch nói lãnh đạm. “Những người khác đều là xuất sắc. Hơn nữa tôi vừa điều tra ra, tuy đạt yêu cầu nhưng em đứng đội sổ toàn khóa học.”

Lần này, gương mặt Hứa Hủ nóng ran. Dù sao đối với một sinh viên xuất sắc, cách nói cực đoan “đội sổ toàn khóa học” vẫn khiến cô nhói đau trong lòng.

Quý Bạch nhìn cô chăm chú: “Trong ba tháng tới, thể trạng của em phải từ “đạt yêu cầu” nâng đến mức “tốt”. Ba tháng này em không được ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ làm việc ở văn phòng. Tôi không cần một cấp dưới có thể bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào, khiến cả đội bị liên lụy.”

Rời khỏi văn phòng của Quý Bạch, Hứa Hủ hơi ủ rũ. Bởi cô không thể xác định, liệu cô có hoàn thành mục tiêu Quý Bạch đề ra?

Kể từ giây phút đó, Hứa Hủ bị một áp lực “có khả năng không hoàn thành mục tiêu” đè nặng lên người. Sau khi tan sở về nhà, cô lập tức mở máy vi tính, tìm kiếm tài liệu có liên quan, đề ra kế hoạch nâng cao thể lực. Kế hoạch này vô cùng hà khắc, cô phải tiến hành tập luyện căng thẳng, đồng thời cũng cần tăng khẩu phần ăn.

Tối hôm đó, Hứa Tuyển gọi điện thoại, hỏi Hứa Hủ đã giải quyết xong vụ án chưa. Anh muốn giới thiệu một người đàn ông làm IT cho cô. Hứa Hủ gật đầu đồng ý.

Hứa Tuyển nghe ra em gái có tâm trạng không vui. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, anh cười đồng tình: “Cấp trên của em nói không sai, với thể trạng này của em mà đi bắt tội phạm, anh cũng không yên tâm.”

Đối với Hứa Hủ, tập luyện là một việc làm gian khổ, do đó cô cảm thấy không nên bạc đãi bản thân. 6 giờ sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà, mua một phần ăn sáng rất ngon lành rồi mới đi đến cục cảnh sát.

Cạnh cục cảnh sát có một sân tập luyện thuộc trường cảnh sát. Lúc này trời chưa sáng hẳn, lớp sương mù mỏng bao phủ cả đường chạy. Hứa Hủ đeo tai nghe nhạc, bắt đầu chạy chầm chậm như thường lệ.

Có vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện và trung niên chạy lướt qua người cô. Đa số bọn họ mặc áo may ô của cảnh sát. Hứa Hủ vừa chạy hai vòng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng: “Em là ốc sên à?”. Hứa Hủ ngoảnh đầu, bắt gặp Quý Bạch mặc áo phông màu xám, quần thể thao màu đen đứng bên cạnh.

Anh rõ ràng đã chạy từ lâu, ngực và lưng áo đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn ướt rượt. Gương mặt anh hơi ửng đỏ. Dưới ánh sáng ban mai, gương mặt anh tuấn và sạch sẽ của Quý Bạch hết sức nổi bật. Nhưng biểu cảm lại rất nghiêm nghị, anh chau mày nhìn Hứa Hủ.

Vì cách nhau rất gần, mùi mồ hôi và hơi thở nóng hổi của người đàn ông xộc vào mũi Hứa Hủ. Theo phản xạ có điều kiện, Hứa Hủ lùi về phía sau một bước. Cử chỉ này rơi vào mắt Quý Bạch như động vật nhỏ kinh sợ. Nam nữ khác biệt, anh không ép cô mà chỉ cất giọng lạnh lùng: “Chạy nhanh lên!”

Hứa Hủ vô cùng cực nhọc, dùng toàn bộ sức lực tăng tốc. Cô không phải sợ Quý Bạch, chỉ là cô nghe nói, Quý Bạch từng tống cổ mấy người anh không hài lòng khỏi đội cảnh sát hình sự, chưa bao giờ nương tay. Hứa Hủ muốn làm cảnh sát hình sự, cô tuyệt đối không để bản thân bị đuổi khỏi đội. Hơn nữa, cô cũng hiểu rõ, Quý Bạch đưa ra yêu cầu thể lực, thật ra chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Sợ Quý Bạch chạy theo sau nên Hứa Hủ không dám buông lỏng bản thân. Đến khi chạy hơn nửa vòng sân, Hứa Hủ mới phát giác đằng sau không có tiếng bước chân. Cô ngoảnh đầu, sương mù đã tan đi ít nhiều, Quý Bạch không hề bám theo cô.

Hứa Hủ thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ. Dù sao thể lực cũng phải từ từ chứ không thể một bước có tiến bộ. Ai ngờ vừa chạy thêm nửa vòng, cô liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở khu vực có dụng cụ tập luyện.

Lúc này, sương mù gần tan hết, tia nắng ban mai chiếu xuống bãi cỏ. Quý Bạch đứng quay lưng về phía Hứa Hủ, anh đang cầm một dụng cụ nào đó trông có vẻ rất nặng. Bóng lưng anh tương đối cao lớn. Dưới lớp áo phông mỏng, đường nét cơ bắp chắc nịch từ từ lộ rõ. Khi anh buông dụng cụ, cơ bắp thu về, phần lưng lại biến thành cân đối thon gọn, tạo thành dáng vẻ ôn nhu dưới ánh mặt trời.

Từ trước đến nay, Hứa Hủ luôn có cảm giác Quý Bạch rất cao lớn, nhưng không vạm vỡ, ai ngờ anh lại có cơ bắp rắn chắc như vậy. Mặc dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng Hứa Hủ cũng biết thưởng thức vẻ đẹp. Trên thực tế, cô không thích những người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, mà thích loại đàn ông thanh tú nho nhã hơn. Đứng ở góc độ thẩm mỹ của cô, Quý Bạch tương đối đẹp trai, nhưng việc anh có cơ bắp đầy mình, cho dù không lộ rõ, nhưng vẫn khiến ngoại hình của anh bị mất điểm trong mắt cô.

Hứa Hủ đang thất thần, Quý Bạch dường như phát giác có ánh mắt ở sau lưng, anh đột nhiên quay đầu. Dưới ánh nắng buổi sớm, giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt góc cạnh của anh, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, dường như lặng lẽ chất vấn: tốc độ của em là kiểu gì thế?

Hứa Hủ tựa hồ bị chạm điện, cô lập tức tăng tốc chạy qua người anh.

Chạy bộ xong mới là 7 giờ rưỡi sáng, văn phòng không một bóng người. Hứa Hủ không thích mùi dầu mỡ ở căng tin trên đỉnh tòa nhà. Cô đặt đồ ăn mua lúc sáng sớm vào phòng họp nhỏ, lấy một tờ báo để bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Cục cảnh sát có chỗ tắm rửa dành riêng cho nhân viên. Hứa Hủ tắm sạch sẽ và quay về văn phòng đã là hai mươi phút sau đó. Vừa đẩy cửa phòng họp nhỏ, cô liền ngẩn người.

Quý Bạch đang ngồi ở vị trí cô vừa chọn, tay trái anh cầm tờ báo, tay phải đang bỏ miếng sủi cảo nhân tôm vào miệng. Hộp đồ ăn sáng trước mặt anh đã trống không.

Thấy Hứa Hủ đứng ở đó, Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô: “Ngồi đi!”

Hứa Hủ chưa kịp bừng tỉnh, tại sao anh lại chén bữa sáng của cô?

Quý Bạch vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, thanh âm trầm thấp của anh không nhanh không chậm: “Tôi ăn bữa sáng của em, là muốn cho em hay, làm một người cảnh sát hình sự, cần phải biết cách đối nhân xử thế. Công việc của người cảnh sát hình sự cần dựa vào quần chúng cung cấp manh mối. Một người cảnh sát chỉ hiểu chuyên ngành mà không hiểu nhân tình thế thái thì làm sao có thể nhận được sự ủng hộ của quần chúng?”

Hứa Hủ tiếp tục ngây người.

Quý Bạch vẫn cất giọng đều đều: “Tôi biết em chuẩn bị bữa sáng cho tôi, coi như em vẫn chưa đến nỗi quá bi đát. Có điều sau này em khỏi chuẩn bị, trong đội của tôi không cần mấy trò này.”

Lúc này Hứa Hủ mới biết, Quý Bạch đã hiểu nhầm.

Thật ra không thể trách Quý Bạch tự mình đa tình. Anh không thích mùi dầu mỡ ở nhà ăn của cục. Hằng ngày, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, anh đều ăn chút đồ ở phòng họp nhỏ, tiện thể đọc báo. Nhiều năm qua, tất cả mọi người trong đội đều biết thói quen này của anh. Hơn nữa, anh nhất định ngồi ở vị trí đó, ánh sáng vừa vặn chiếu vào mà không quá nhức mắt.

Hôm nay, vừa bước vào phòng họp, anh liền nhìn thấy hộp đồ ăn và tờ báo xếp ngay ngắn ở vị trí của mình. Văn phòng chỉ có Hứa Hủ xuất hiện trước đó nên đồ ăn chắc chắn do cô chuẩn bị.

Trước kia cũng có một vài lần, các cô cảnh sát tự động đẩy cửa phòng họp, hỏi Quý Bạch có cần dùng bữa sáng không, nhưng anh đều từ chối. Bây giờ đối tượng là Hứa Hủ, anh không cho rằng cô có ý đồ khác. Anh chỉ nghĩ, cô bé mọt sách này biết lấy lòng cấp trên cũng là điều đáng quý. Anh không thể đả kích sự cố gắng của cô một cách thẳng thừng, thôi thì anh chấp nhận, tiện thể chỉ bảo cô cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, đồ ăn sáng cô mua là món sủi cảo nhân tôm mà anh thích nhất.

Đến khi Quý Bạch nói xong, anh liền thấy đôi mắt đen láy của Hứa Hủ nhìn anh chăm chú, cặp lông mày thanh tú chau lại: “Anh nhầm rồi, đây là đồ ăn sáng của em, không phải chuẩn bị cho anh.”

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong giây lát.

Quý Bạch đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Hứa Hủ chằm chằm mà không lên tiếng.

Lúc này, Hứa Hủ mới lờ mờ cảm thấy, lời nói của cô quá thẳng thắn. Cô đảo mắt qua mặt Quý Bạch, đắn đo một hai giây rồi quyết định thỏa hiệp: “Nếu anh thích, ngày mai em sẽ mang cho anh một phần.”

“Không cần!” Quý Bạch đứng dậy, hình bóng cao lớn như cây cổ thụ bao trùm người cô. Anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Nếu vậy, tôi không thể ăn không bữa sáng này. Ngày mai em hãy đến sớm hơn hôm nay một tiếng đồng hồ, tôi sẽ đích thân giám sát.”

Đến sớm một tiếng đồng hồ, có nghĩa là ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng… Hứa Hủ còn ngây ra, Quý Bạch đã đi lướt qua người cô, rời khỏi phòng họp.

Khi Hứa Hủ chạy lên căng tin, đồ ăn sáng đã bán hết. Cô đành phải ôm bụng đói về văn phòng.

Một lúc sau, đồng nghiệp lần lượt đến. Diêu Mông xách hai túi bánh bao nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ từ cửa phòng: “Bánh bao vừa ra lò, rất nổi tiếng ở khu vực nhà em. Em mua thêm một túi, có ai ăn không ạ?”

Mọi người đều nói ăn rồi, Diêu Mông xách túi bánh bao đi tới cửa văn phòng của Quý Bạch: “Sếp đã ăn sáng chưa ạ?”

Quý Bạch đang đọc báo, tờ báo che khuất mặt anh, chỉ có giọng nói nhàn nhạt vọng ra: “Tôi ăn rồi.”

Diêu Mông thè lưỡi, cầm túi đồ ăn về chỗ ngồi. Cô bắt gặp đôi mắt đen láy của Hứa Hủ nhìn chằm chằm vào túi bánh bao trên tay cô. Sau đó, Hứa Hủ nói, thanh âm có vẻ ủ rũ: “Có thể cho mình một túi không?”

Đối với chuyên ngành, Hứa Hủ có sự quật cường và tự hào của cô, nhưng là một người cảnh sát, cô luôn nghiêm túc chấp hành quy định và mệnh lệnh. Dù yêu cầu của Quý Bạch không có tình người, Hứa Hủ cũng không hề nghĩ đến chuyện chống đối cấp trên, thậm chí có thể nói cô hơi “nhẫn nhục chịu đựng”.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Hủ ra khỏi nhà đúng giờ. Khi cô đến sân tập, trời còn tối đen, đèn đường vẫn bật sáng. Trên sân tập luyện rộng lớn thấp thoáng hai, ba bóng người đang chạy bộ trong đêm tối.

Hứa Hủ đứng một lúc, liền nhìn thấy một người từ trong sương mù dày đặc chạy đến trước mặt cô. Là Quý Bạch, chắc anh mới đến sân tập chưa lâu, trên người anh không có mùi mồ hôi.

Dưới ánh sáng mờ mờ, đường nét gương mặt Quý Bạch mơ hồ, nhưng giọng nói trầm thấp của anh rất rõ ràng: “Hôm qua em chạy mấy vòng?”

“Năm vòng.” Hứa Hủ đáp.

“Hôm nay mười vòng, tốc độ không thể chậm hơn hôm qua, tôi sẽ tính giờ.” Sau khi buông ra một câu, Quý Bạch tiếp tục chạy về phía trước.

Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, cầm chai nước uống một ngụm rồi chạy theo anh.

Nói là chạy theo nhưng Quý Bạch đã nhanh chóng mất hút. Đến khi Hứa Hủ chạy non nửa vòng sân tập, đằng sau xuất hiện tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần.

Chỉ nghe tiếng thở có tiết tấu này, là có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông đang giải phóng sức mạnh trong khi vận động. Ngược lại, động tác chạy bộ của Hứa Hủ không hề có cảm giác tồn tại. Cô có bước chân ngắn, hơi thở nhẹ. Vừa cúi đầu, cô liền nhìn thấy một bước của Quý Bạch còn dài hơn hai bước của cô, anh nhanh chóng vượt qua người cô…

“Vòng này không tính, chạy chậm quá.” Thanh âm của Quý Bạch từ trong bóng tối phía xa truyền tới. Hứa Hủ ngẩn người, sau đó ủ rũ chạy theo anh.

Đến khi Hứa Hủ chạy hết mười vòng, trời đã sáng hẳn. Hứa Hủ mệt đến mức thở không ra hơi. Quý Bạch chạy bao nhiêu vòng, cô không đếm xuể. Chỉ biết ở hai vòng cuối cùng, Quý Bạch chẳng thấy bóng dáng, không rõ anh đi đâu. Hứa Hủ thậm chí nghi ngờ, liệu anh có đếm giờ như lời anh nói.

Nghỉ ngơi một lát, Hứa Hủ lê đôi chân nặng như chì rời khỏi sân tập. Đi qua khu vực bày dụng cụ tập luyện, cô nhìn thấy Quý Bạch cùng một người đàn ông ngồi ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hai người đều quay đầu, Quý Bạch mỉm cười vẫy tay với cô: “Hứa Hủ, lại đây.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s