Nếu ốc sên có tình yêu- Chương 1 p.3


Nếu ốc sên có tình yêu

 

Kết quả, tối muộn Hứa Hủ gọi điện cho Hứa Tuyển, Hứa Tuyển nói cả buổi chiều anh bận họp, làm gì có thời gian làm ông anh tốt.

Hứa Hủ lập tức hiểu ra vấn đề: “Là Diệp Tử Tịch.”

Hứa Tuyển tựa hồ rất kinh ngạc: “Diệp Tử Tịch nào cơ?”

“Diệp Tử Tịch đó.”

“Hả? Tại sao chị ta lại bảo người mang cơm đến cho em?”

Hứa Hủ kể chuyện cứu Diệp Tử Tịch, Hứa Tuyển rùng mình: “Em không sao đấy chứ?”

“Em tất nhiên không sao rồi.” Hứa Hủ trả lời.

“Diệp Tử Tịch thì sao?”

“Lúc đó chị ấy rất nghiêm trọng, bây giờ khỏi rồi.”

Nghe cô nói vậy, Hứa Tuyển mới yên tâm, anh trêu chọc em gái, lần đầu tiên nhận được cơm hộp tình yêu, đáng tiếc là phụ nữ tặng. Anh nghe nói Diệp Tử Tịch là người đẹp trí thức nổi tiếng, hỏi Hứa Hủ cảm thấy thế nào. Hứa Hủ chau mày đáp, cô rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm. Sau đó lập tức cúp điện thoại.

Ai ngờ hai ngày tiếp theo, Diệp Tử Tịch mỗi ngày đều đặt cơm trưa và cơm tối gửi đến cục cảnh sát cho Hứa Hủ. Ngoài cơm hộp còn kèm theo một thùng hoa quả tươi, đủ chia cho cả đội hình sự.

Sự việc này kinh động đến cục trưởng, ông đích thân tới đội hình sự hỏi han, còn ăn mấy quả măng cụt.

Hứa Hủ vốn là người không thích chơi trội, cô lập tức gọi điện cho Diệp Tử Tịch. Nhưng Diệp Tử Tịch cất giọng dịu dàng và kiên quyết, nói Hứa Hủ làm việc quá vất vả, để bày tỏ tâm ý, chị đã đặt cơm hộp và hoa quả trong một tháng, không thể trả lại.

Đầu óc Hứa Hủ chỉ nghĩ đến vụ án, cô đành để mặc Diệp Tử Tịch muốn làm gì thì làm.

Nhưng vụ án vẫn không có tiến triển mang tính đột phá. Ngoài việc tuần tra ở mấy công viên, đội dự định tiến hành điều tra cả những thành phần vô công rồi nghề và những người từng có tiền án tiền sự của thành phố.

Hứa Hủ quyết định, đến hiện trường vụ án xem xét tình tình.

Buổi chiều ngày thường, công viên rất ít người, chỉ có mấy ông già ngồi chơi cờ tướng. Hứa Hủ tới công viên, nơi Diệp Tử Tịch bị thương, cô bất chợt nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới ánh mặt trời chói chang, mỉm cười với cô.

Là người đàn ông đi cùng Diệp Tử Tịch ngày hôm đó, tên Diệp Tử Kiêu.

Không giống lần trước, hôm nay anh ta mặc bộ đồ thể thao màu xám trắng, càng tôn nước da trắng, khiến anh ta càng trẻ trung hơn. Mái tóc đen ngắn rơi xuống trán, đuôi mắt dài lấp lánh. Trông anh ta rất đẹp trai, giống ngôi sao trên tạp chí.

“Đợi năm ngày liền, cuối cùng cũng tìm thấy em.” Diệp Tử Kiêu phủi cỏ dính trên người, đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Hủ, thân hình cao lớn của anh ta che phủ Hứa Hủ trong giây lát. “Tối nay tôi muốn cùng em ăn cơm.”

Hứa Hủ cau mày, nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị: “Tôi không ăn, mời anh tránh ra.” Nói xong, cô đi vòng qua người Diệp Tử Kiêu, quan sát thảm cỏ dưới chân.

Diệp Tử Kiêu ngẩn người mất mấy giây mới có phản ứng, Hứa Hủ không đếm xỉa đến anh ta. Từ trước đến nay, Diệp Tử Kiêu biết rõ, ngoại hình của mình có sức hấp dẫn lớn đối với phụ nữ. Tính đến khả năng có thể gặp lại cô cảnh sát khiến anh ta hứng thú, hôm nay trước khi ra cửa, Diệp Tử Kiêu cố ý chăm chút bề ngoài.

Tuy Diệp Tử Kiêu từng nghĩ đến chuyện bị từ chối, nhưng phản ứng vừa rồi của Hứa Hủ khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Không ngượng ngùng, không thảng thốt, không khẩn trương, không do dự.

Cô không hề có phản ứng bình thường của một người phụ nữ trước sự theo đuổi của một người đàn ông tuấn tú.

Diệp Tử Kiêu thầm đánh giá Hứa Hủ. Hôm nay cô mặc áo khoác gió màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cô vốn nhỏ bé, mảnh mai, ngồi xổm dưới chân anh ta, trông lại càng bé nhỏ.

Vậy mà cô gái nhỏ này dám từ chối anh ta.

Diệp Tử Kiêu quyết định đổi cách khác: “Em đang bận gì thế? Nghiên cứu vụ án à?”

Hứa Hủ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cảnh sát phá án, mời anh đi chỗ khác, đừng gây trở ngại.” Sau đó, cô đứng dậy, chăm chú quan sát xung quanh.

Thật ra ngày hôm đó, Hứa Hủ hơi có ấn tượng với Diệp Tử Kiêu. Anh ta tương đối lắm lời, lúc cô tiến hành cấp cứu, anh ta ở bên cạnh lải nhải vài câu.

Vì vậy, trong con mắt cô, tình hình hiện tại là, một người qua đường A vô vị, tự luyến và ngạo mạn, đột nhiên nhảy ra đòi ăn cơm với cô.

Tất nhiên cô chẳng bận tâm đến anh ta.

Diệp Tử Kiêu trầm mặc trong giây lát rồi quay người bỏ đi. Hứa Hủ nghe thấy tiếng bước chân anh ta mỗi lúc một xa, xung quanh cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh.

Đứng ở bãi cỏ một lúc, Hứa Hủ tiếp tục đến công viên tiếp theo. Trước khi ra về, Hứa Hủ chợt nhớ tới Diệp Tử Kiêu, lại đưa mắt nhìn quanh, anh ta quả nhiên mất dạng, cô cảm thấy nhẹ người.

Ai ngờ vừa đi ra cổng công viên, Hứa Hủ liền nghe thấy tiếng bước chân đáng ngờ ở đằng sau. Cô lập tức dừng bước, quay đầu, phát hiện Diệp Tử Kiêu đang đi theo cô ở một cự ly không xa không gần, gương mặt anh ta điềm nhiên như không.

“Có chuyện gì sao?” Hứa Hủ lên tiếng hỏi.

“Tôi muốn cùng em ăn cơm.”

“Tôi từ chối.”

“Ờ.”

Hứa Hủ không nhìn anh ta, tiếp tục bước đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đuổi theo. Hứa Hủ lại quay đầu, anh ta nhìn cô cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý.

Từ trước đến nay, Hứa Hủ chưa từng gặp người nào bám dai như vậy, cô cũng không thể hiểu nổi tư duy của anh ta. Trực tiếp từ chối vô dụng, cô không thích nói những lời thừa thãi, thế là chẳng thèm để ý đến anh ta, nhanh chóng rời khỏi công viên, xuống tàu điện ngầm.

Người đi tàu không đông cũng không ít. Hứa Hủ vừa đứng ở một góc liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu đứng đối diện cô, cách cô khoảng một mét. Anh ta tựa người vào thành tàu, khoanh tay nhìn cô chăm chú. Hứa Hủ coi anh ta không tồn tại, lạnh nhạt đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, những người xung quanh không được bình thản như Hứa Hủ.

Diệp Tử Kiêu vốn cao lớn, chân dài tay dài, đứng chiếm một góc. Hơn nữa, ngoại hình của anh ta quá xuất chúng, vẻ đẹp ngạo mạn của anh ta nổi bật giữa khoang tàu. Những người xung quanh vô thức giữ khoảng cách với Diệp Tử Kiêu, trong khi mấy cô gái trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta.

Sau đó, nhanh chóng có người phát hiện, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này không rời mắt khỏi Hứa Hủ. Thế là vô số ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía Hứa Hủ. Hai má Hứa Hủ dần nóng ran, cô lạnh lùng lườm Diệp Tử Kiêu một cái. Đến trạm tiếp theo, Hứa Hủ lập tức xuống tàu. Diệp Tử Kiêu đương nhiên đi theo cô. Bắt gặp gương mặt nghiêng lạnh nhạt nhưng đỏ ửng của cô, tâm trạng của anh ta trở nên rất vui vẻ.

Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Tử Kiêu bám theo Hứa Hủ như hình với bóng. Hứa Hủ lượn quanh công viên, anh ta liền tìm ghế đá ngồi nghỉ, dõi theo cô, không để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Hứa Hủ đi tàu điện ngầm, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình trước mặt mọi người. Hứa Hủ lên taxi, anh ta lập tức ném cho tài xế 100 tệ rồi ngồi vào ghế trước, tiếp tục ngắm Hứa Hủ qua gương chiếu hậu.

Ban đầu, Hứa Hủ rất khó chịu, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn giết người, lạnh lùng kêu anh ta biến đi. Nhưng Diệp Tử Kiêu từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Tôi muốn cùng em ăn cơm.”

Cuối cùng Hứa Hủ quyết định không bận tâm đến anh ta, chuyên tâm nghiên cứu hiện trường.

Lúc đến công viên thứ tư đã là 10 giờ tối. Công viên đã đóng cửa. Hứa Hủ rút thẻ làm việc, nói nhân viên quản lý mở cửa cho cô. Diệp Tử Kiêu vừa định đi vào, Hứa Hủ lập tức nói với nhân viên quản lý: “Tôi không quen biết người này, anh đừng để người không phận sự vào trong.”

Thấy phong thái của Diệp Tử Kiêu không tầm thường, nhân viên quản lý lịch sự mời anh đi chỗ khác. Diệp Tử Kiêu dõi theo hình bóng nhỏ bé của Hứa Hủ một mình đi vào đêm tối, ngữ khí của anh ta lạnh hẳn: “Anh không nhìn ra sao? Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Nhân viên quản lý còn đang lưỡng lự, giọng nói lạnh nhạt của Hứa Hủ truyền tới: “Nếu anh để anh ta vào, hai người đều phạm tội cản trở công vụ.”

Kết quả, Diệp Tử Kiêu bị ngăn ở bên ngoài công viên.

Anh ta đứng ngoài cổng một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Hủ đâu. Nhân viên quản lý hiếu kỳ dò xét anh ta: “Cô cảnh sát vừa rồi là bạn gái cậu thật sao?”

Diệp Tử Kiêu trả lời lãnh đạm: “Sớm muộn gì cũng là bạn gái của tôi.”

Nhân viên quản lý bật cười. Diệp Tử Kiêu ném bao thuốc cho anh ta, hai người trò chuyện một lúc, Diệp Tử Kiêu tìm một cái ghế ngồi đợi ở cổng.

Khi Hứa Hủ đi ra, người quản lý lập tức nháy mắt với cô. Thuận theo ánh mắt của anh ta, Hứa Hủ phát hiện Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên ghế cách vài bước chân. Anh ta tựa đầu vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, khiến Diệp Tử Kiêu trông như bức tượng điêu khắc đang ngủ say. Hứa Hủ vừa có phát hiện mới về vụ án, tâm trạng của cô không tồi. Vì vậy, ngắm gương mặt yên tĩnh của Diệp Tử Kiêu, cô không thấy anh ta đáng ghét như hồi chiều.

“Cô cảnh sát, trời rất lạnh, ngủ như vậy dễ bị cảm lắm. Cô mau đi gọi cậu ấy dậy đi!” Nhân viên quản lý nói.

Hứa Hủ liếc anh ta một cái: “Chào anh!” Nói xong lập tức đi bộ về bến tàu điện ngầm.

Khi Hứa Hủ khuất bóng, Diệp Tử Kiêu liền mở mắt đứng dậy, dõi theo phương hướng cô vừa rời đi. Cô gái này quả là cứng rắn. Chẳng phải cô là cảnh sát hay sao? Nhìn thấy người ngủ trên đường phố dù xa lạ cũng nên nảy sinh lòng thương hại mới đúng?

Không đếm xỉa đến ánh mắt giễu cợt của nhân viên quản lý, Diệp Tử Kiêu kéo vạt áo khác, so vai rụt cổ, đúng là… lạnh thật đấy!

Hôm sau, Diệp Tử Kiêu bị cảm thật, mới sáng sớm đã hắt xì hơi, đầu óc choáng váng. Khi đến công ty, sắc mặt anh ta đương nhiên rất tệ.

Thấy “thái tử nhỏ” mặt nặng như chì, mọi người đều biết ý tránh xa. Diệp Tử Kiêu được yên tĩnh, ngủ cả buổi sáng trong văn phòng. Đến trưa, anh ta cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hẳn.

Nhắc tới mới nói, người trong cả công ty đều không nắm được tính cách Diệp Tử Kiêu.

Gia tộc Diệp thị sáng lập tập đoàn Long Tây, gồm các công ty con như công ty Xây dựng Long Tây, công ty Vận tải Long Tây, Điện tử Long Tây. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hiện thời là Diệp Lan Viễn. Diệp Tử Kiêu là con trai út của ông ta, năm ngoái mới từ nước ngoài du học trở về, được cử làm CEO Điện tử Long Tây.

Diệp Tử Kiêu rất hòa nhã, không hề tỏ vẻ ta đây, nhìn thấy thím lao công trên hành lang cũng mỉm cười chào hỏi. Nhưng trong công việc, anh ta vô cùng nghiêm khắc, người nào không đạt yêu cầu của anh ta, anh ta cho nghỉ việc ngay.

Nhiều lúc, cô thư ký bảo không được đâu Diệp tổng, người này là bạn học cấp ba của anh trai Diệp tổng, người kia là thư ký trước đây của chủ tịch hội đồng quản trị. Diệp Tử Kiêu chỉ nói: “Được, tôi biết rồi.”

Nhưng sau đó anh ta vẫn không thay đổi quyết định, ai gọi điện thoại cầu xin, anh ta đều không nể tình. Diệp Lan Viễn từng nổi nóng một lần, nói chúng ta là doanh nghiệp gia tộc, quan hệ rắc rối phức tạp, anh làm vậy sẽ lung lay đến tận gốc rễ. Diệp Tử Kiêu điềm nhiên trả lời: “Ba có biết phần lớn các doanh nghiệp gia tộc trong nước chết như thế nào không? Ba đã giao Điện tử Long Tây cho con, thì hãy để con làm theo ý mình.”

Về phương diện kinh doanh, Diệp Tử Kiêu tương đối liều lĩnh. Anh ta đầu tư một khoản lớn mua một số kỹ thuật của nước ngoài. Có dự án kiếm khá nhiều tiền, cũng có dự án lỗ chổng vó. Tuy nhiên trong một năm trở lại đây, tình hình kinh doanh nhìn chung lãi nhiều lỗ ít, Điện tử Long Tây coi như tiến lên trong cơn lốc xoáy.

Diệp Tử Kiêu cách biệt tuổi tác khá lớn với các anh chị ruột, anh ta lại ra nước ngoài từ nhỏ nên quan hệ với anh chị trong nhà tương đối lạnh nhạt. Trong khi đó, Diệp Tử Kiêu rất thân thiết với chị họ Diệp Tử Tịch, người cùng du học ở nước ngoài với anh ta vài năm.

Buổi trưa ngày hôm nay, Diệp Tử Kiêu đang thong thả ăn cơm do thư ký chuẩn bị, Diệp Tử Tịch gọi điện thoại đến.

“Hôm qua cậu đi chặn đường người ta, hậu quả thế nào?” Diệp Tử Tịch dường như đang cười tươi.

Diệp Tử Kiêu nhíu mày: “Chị nói “hậu quả” chứ không phải “kết quả”, chứng tỏ chị đã sớm đoán ra em sẽ bị cô ấy từ chối? Chúc mừng chị, chị đã đoán trúng, cô ấy chẳng thèm liếc em lấy một lần.”

Diệp Tử Tịch cười híc híc, cất giọng nghiêm túc: “Cô bé đó khác hoàn toàn mấy người bạn gái của cậu trước đây.”

Diệp Tử Kiêu công nhận: “Đúng là không giống.”

Diệp Tử Tịch không tiếp tục nhắc đến chuyện này, đang định hỏi vấn đề tài vụ, lại nghe Diệp Tử Kiêu nói: “Chị mau bày cách cho em đi. Cô ấy chẳng phải ngày nào cũng ăn cơm của chị sao?”

Diệp Tử Tịch cười: “Chuyện đó khác, bởi vì cậu có ý đồ với cô ấy.”

“Chị nhẫn tâm để ân nhân cứu mạng của chị bỏ lỡ người đàn ông tốt như em sao?”

Diệp Tử Tịch phì cười, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Chị sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng. Hứa Hủ có người anh trai, mở công ty tài chính kế toán. Cậu từng gặp cậu ta, hôm trước đến tập đoàn dự thầu đó.”

Diệp Tử Kiêu nhíu mày: “Hứa Tuyển?”

“Ừ.”

“Tập đoàn đã xác định hợp tác với cậu ta chưa?”

“Cũng gần rồi.” Diệp Tử Tịch trả lời. “Công ty của cậu ta là đơn vị tốt nhất khu vực Tây Nam.”

Diệp Tử Kiêu đột nhiên mỉm cười: “Em có chút ấn tượng về Hứa Tuyển. Cậu ta rất quái, không ngờ lại có cô em gái tính tình kỳ lạ như vậy.”

Diệp Tử Tịch chỉ cười cười.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử Kiêu ngẫm nghĩ rồi gọi thư ký: “Nghe nói có một công ty kế toán đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn. Công ty đó không tồi, cô hãy gọi điện hẹn người phụ trách, tôi mời cậu ta ăn cơm. Sổ sách công ty chúng ta cũng nên chỉnh đốn một chút.”

Vài ngày sau đó, Diệp Tử Kiêu không chủ động gặp Hứa Hủ. Tuy nhiên, Hứa Hủ cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh ta.

Sáng thứ Hai, đội hình sự tổ chức cuộc họp, một lần nữa thảo luận về phương hướng phá vụ án ở công viên. Cán bộ nòng cốt của chi cục ở các khu vực đều tham gia cuộc họp này.

Ngoài trời nắng đẹp, tia nắng chiếu vào chiếc bàn gỗ tròn lấp lánh. Nhưng biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Cục trưởng hạ lệnh, đội hình sự phải bắt được thủ phạm trong năm ngày. Cả đội thảo luận nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu.

Có người cho rằng, thủ phạm rất quen thuộc hoàn cảnh của công viên nên có khả năng là nhân viên làm việc trong công viên. Nhưng kết quả điều tra trước đó không phát hiện ra kẻ tình nghi.

Có người phát biểu, vụ án xảy ra ở những công viên gần khu vực CBD, chứng tỏ thủ phạm có tâm lý căm ghét người giàu có. Vì vậy cần điều tra những kẻ vô công rỗi nghề và người có thu nhập thấp. Đề nghị này rõ ràng là mò kim đáy bể.

Có người nói, ngôi sao năm cánh ở hiện trường mang một ý nghĩa nào đó. Thủ phạm nhiều khả năng mô phỏng phương thức phạm tội ở nước ngoài. Có lẽ đây là trò đùa quái chiêu của đám thanh thiếu niên say mê tiểu thuyết tội phạm.

Cũng có người nhận xét, CBD là khu vực tập trung nhà giàu và người IQ cao, nhiều khả năng một nhân viên cổ cồn trắng1 nào đó không chịu nổi áp lực nên nảy sinh hành vi trả thù xã hội.

Cả phòng họp mỗi người một ý, ai cũng có lý.

Theo thông lệ, Hứa Hủ và Diêu Mông đều tham dự cuộc họp quan trọng kiểu này. Hai người ngồi ở hai góc ít được chú ý. Hứa Hủ cúi đầu ghi chép, Diêu Mông chăm chú lắng nghe.

Cục phó kiêm đội trưởng đội hình sự Lưu Chí Huân là người có tư tưởng thoải mái. Ông cất giọng ôn hòa với hai cô gái trẻ: “Tiểu Diêu, Tiểu Hứa có ý kiến cũng có thể phát biểu.”

Diêu Mông hơi đỏ mặt, nói: “Cục phó Lưu, các vị đồng nghiệp nói rất có lý, khiến tôi thu hoạch không ít, giúp tôi nảy sinh một số suy nghĩ. Tôi muốn bổ sung ba điểm, nếu có gì không đúng, xin mọi người hãy chỉ giáo:

Thứ nhất, tuổi tác của thủ phạm không lớn, có lẽ không quá 25.

Thứ hai, thủ phạm có đặc điểm rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhất định. Loại người này thất bại trong cuộc sống, không thể nào là tinh anh của CBD. Vì vậy, chúng ta có thể tập trung điều tra những người không nghề nghiệp hoặc thu nhập thấp.

Thứ ba, thủ phạm đã ba ngày không gây án, tôi nghĩ hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Nhưng có lẽ hắn sẽ chuyển địa điểm gây án. Bởi vì mục tiêu của hắn là tinh anh CBD, vì vậy có thể dự đoán địa điểm phạm tội. Tàu điện ngầm có hệ thống camera tiên tiến, tội phạm không có khả năng ra tay, tòa nhà làm việc cũng không thể. Địa điểm thích hợp là xe bus, xe chở cán bộ công nhân viên trong khu vực CBD. Những tuyến xe này không nhiều, tôi đề nghị tăng cường lực lượng, có lẽ chúng ta sẽ bắt được “ba ba trong rọ”.”

Diêu Mông trình bày xong, mọi người đều gật đầu. Đặc biệt là điểm thứ ba, cục phó Lưu và thầy hướng dẫn của cô là cảnh sát Ngô đều mỉm cười. Cảnh sát Ngô nói: “Sáng sớm hôm nay lúc gọi điện cho cục phó Lưu, tôi cũng nghĩ đến khả năng này. Tôi đang chuẩn bị hôm nay sẽ cử thêm nhân lực.”

Cục phó Lưu khen ngợi: “Tiểu Diêu có thể nghĩ ra điều này, khá lắm!”

Diêu Mông ngồi xuống, gương mặt cô đỏ bừng. Mấy ngày nay, Hứa Hủ không cả ngày ở bên ngoài như Diêu Mông, tuy ý kiến của Diêu Mông không giống cô, nhưng cô cũng cảm thấy có lý.

“Tiểu Hứa có ý kiến gì không?” Cục phó Lưu hỏi.

Tất cả mọi người dồn ánh mắt vào Hứa Hủ.

Khi hai cô gái mới tới cục cảnh sát, mọi người chú ý đến Diêu Mông hơn. Ấn tượng của họ về Hứa Hủ, là một cô gái nhỏ bé, ít nói và hướng nội.

Tuy nhiên, mấy ngày nay Hứa Hủ bỗng trở nên nổi trội. Cô tình cờ cứu Diệp Tử Tịch, khiến cả đội hình sự được thơm lây, ăn một tuần hoa quả tươi nhập khẩu.

Hứa Hủ gật đầu: “Tôi cũng có ý kiến.” Nói xong cô đứng dậy, mở laptop trong tay.

Tối qua, Hứa Hủ thức trắng đêm viết bản báo cáo phân tích chi tiết về vụ án này. Sáng sớm hôm nay, cô đã gửi cho Quý Bạch. Quý Bạch chỉ trả lời bằng hai từ: “Đã đọc.”

Sau đó, Hứa Hủ đưa Triệu Hàn đọc. Triệu Hàn tỏ ý khen ngợi, đồng thời khuyên cô: “Trong cuộc họp sáng hôm nay, em đừng chỉ đưa ra kết luận, mà cần diễn giải quá trình suy đoán. Ngoài ra, em nên nói chậm một chút, bằng không bản phân tích tâm lý của em sẽ rất mơ hồ và khó hiểu.”

Hứa Hủ tiếp thu ý kiến, cô chuẩn bị tài liệu phân tích tỉ mỉ quá trình suy đoán.

“Tôi tiến hành phân tích từ ba phương diện, gồm hiện trường phạm tội, hành vi của nạn nhân và hành vi tội phạm. Dựa vào yếu tố thời gian gây án, công cụ gây án, động cơ gây án, đồng thời tham khảo số liệu về các vụ gây nguy hại nơi công cộng ở nước ta trong mấy năm gần đây…” Theo kiến nghị của Triệu Hàn, Hứa Hủ nói tương đối chậm.

Cục phó Lưu đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, mỉm cười: “Tiểu Hứa, cháu hãy trực tiếp đưa ra kết luận đi!”

Hứa Hủ “dạ” một tiếng, đóng laptop. Cô hít một hơi sâu rồi cất lời: “Thứ nhất, thủ phạm là nam giới, tuổi từ 18 đến 25, trình độ văn hóa phổ thông trung học.

Thứ hai, anh ta làm việc ở CBD, là một người bảo vệ.

Thứ ba, thành tích công việc của anh ta không tốt. Trong nửa năm qua, anh ta từng bị kỷ luật nghiêm khắc; sáng thứ Bảy không phải là ca trực của anh ta.

Thứ tư, tính cách thủ phạm dễ nổi nóng. Thời niên thiếu từng có hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất từng bị nhà trường xử phạt. Ngoài ra, thời niên thiếu anh ta từng gặp biến cố lớn, ví dụ gia đình sa sút, cha mẹ ly dị, chưa từng có quan hệ yêu đương hoặc nếu có cũng chỉ là thoáng qua.”

Hứa Hủ nói xong, mọi người đều im lặng, một lúc lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng, cảnh sát Ngô lên tiếng trước tiên: “Vì vậy, chúng ta cần tìm một nhân viên bảo vệ tuổi từ 18 đến 25, trình độ cấp ba, làm việc ở CBD, từng bị kỷ luật trong nửa năm nay, sáng thứ Bảy không đi làm?”

Hứa Hủ gật đầu: “Đúng vậy.” Nói xong cô liền đỏ mặt. Làn da trắng của cô mỏng đến mức phảng phất phủ một lớp phấn hồng. Nhưng đôi mắt của cô vẫn hết sức trầm tĩnh.

Cục phó Lưu mỉm cười, sắc mặt ông ôn hòa và nghiêm túc: “Tiểu Hứa, cháu hãy trình bày quá trình phân tích.”

Thành phố Lâm đang trong dầu sôi lửa bỏng, Quý Bạch ngược lại vô cùng an nhàn tự tại. Chạng vạng tối, khi anh đang cùng Thư Hàng và một số bạn bè câu cá ở ngoại thành, điện thoại di động đột nhiên báo có tin nhắn.

Tin nhắn do tiểu Trịnh ở chi cục khu vực phía đông thành phố gửi tới: “Quý đội, hôm nay em đến cục cảnh sát thành phố họp, mới biết anh có học trò lợi hại như vậy.”

Quý Bạch bình thường hay tới các đơn vị cơ sở nên tương đối thân quen với anh em ở dưới. Anh vừa định nhắn lại, cây cần trong tay nặng trĩu, cá đã cắn câu. Câu được con cá khá to, Quý Bạch lại cầm di động lên xem, chỉ một lúc đã thêm bốn tin nhắn.

Lão Triệu ở khu vực phía tây: “Quý đội, không biết cậu nhận học trò, khá lắm. Chúc mừng cậu.”

Tiểu Từ ở khu vực phía đông: “Anh Bạch, hôm nay học trò của anh bộc lộ khả năng, khiến bọn em ai nấy sửng sốt! Cô bé đó quá giỏi!”

“Quý đội, bao giờ anh cũng nhận em làm học trò đi!”

“Quý Bạch, cậu khiến tôi ghen tị chết đi được, trong tay cậu lại có thêm một mãnh tướng, quan trọng hơn lại là con gái!”

“Anh ba, anh xem gì mà nhập tâm thế?” Người bên cạnh hỏi.

Quý Bạch không trả lời, cũng không gọi điện thoại hỏi Hứa Hủ đã làm chuyện gì. Anh chỉ trả lời tin nhắn cho những người vừa gửi đến: “Hứa Hủ còn thiếu kinh nghiệm, hãy nể mặt tôi chiếu cố cô ấy.”

Buổi tối ngày hôm sau, Hứa Hủ ngồi thẫn thờ trước máy vi tính.

Người ở trong văn phòng đã ra về gần hết. Cả đội làm việc liên tục mấy ngày đêm, hôm nay cục phó Lưu cho phép mọi người về nhà ngủ, sáng mai đi làm đúng giờ. Triệu Hàn thu dọn đồ, đi đến nói nhỏ: “Hứa Hủ, em hãy về nhà nghỉ ngơi đi đã.”

Hứa Hủ từ từ ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, lại từ từ rời ánh mắt xuống màn hình vi tính. Cô không lên tiếng, chỉ vẫy tay phải, ra hiệu tạm biệt.

Bắt gặp gương mặt nghiêng trắng bệch được bao trùm bởi ánh sáng hắt ra từ máy vi tính của Hứa Hủ, Triệu Hàn thở dài rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, Diêu Mông ở phía đối diện đeo ba lô đứng dậy, ánh mắt cô đầy vẻ thương hại: “Hứa Hủ, về nhà đi. Cậu đã ở đây một ngày một đêm rồi. Phân tích sai, không bắt được kẻ tình nghi, đâu phải là lỗi của cậu. Ai cũng có lúc nhầm lẫn.”

Hứa Hủ đáp lời, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ừ.”

Diêu Mông đi tới vỗ vai Hứa Hủ. Hứa Hủ vẫn không động đậy. Diêu Mông đành ra về. Lúc rời khỏi cục cảnh sát, bộ não Diêu Mông vụt qua một ý nghĩ, cô liền rút điện thoại, bấm số của Quý Bạch.

“Quý đội, là em, Tiểu Diêu. Em không có chuyện gì… chỉ là… chỉ là chuyện của Hứa Hủ. Tinh thần của bạn ấy tương đối sa sút, em không biết có nên nói với anh… Em nghĩ bây giờ bạn ấy cần sự động viên của anh… Đúng rồi ạ, liên quan đến vụ án, anh đang trong thời gian nghỉ phép nên không nắm rõ tình hình. Hứa Hủ có một suy đoán bạo dạn, cục phó Lưu quyết định tiến hành điều tra theo ý kiến của bạn ấy. Cục điều một lực lượng lớn nhưng không tìm thấy kẻ tình nghi. Mọi người mất công hai ngày nay…”

Hứa Hủ có lòng tin về kết luận của cô, nhưng cô nghĩ không ra, khâu nào xảy ra sai sót.

Trong hơn ba mươi tiếng đồng hồ vừa qua, cảnh sát dựa theo mô tả của Hứa Hủ tiến hành điều tra khám xét trên diện rộng những người làm bảo vệ ở CBD. Cuối cùng tìm ra 24 người có hoàn cảnh như Hứa Hủ phán đoán.

Sau đó, cô và một cảnh sát giàu kinh nghiệm đích thân gặp những người này. Kết quả, không một người nào là kẻ tình nghi.

Thứ nhất, cảnh sát không tìm ra chứng cứ khả nghi ở nơi sống và làm việc của bọn họ, ví dụ như lưỡi dao rọc giấy hay hình ảnh hiện trường. Thứ hai, phần lớn những người này đều có nhân chứng chứng minh họ không có mặt ở hiện trường. Thứ ba, dù mấy người không có nhân chứng chứng minh vắng mặt ở hiện trường, nhưng khi thẩm vấn, Hứa Hủ và đồng nghiệp đều cho rằng thái độ của đối phương không có gì bất thường, hơn nữa bọn họ không có động cơ phạm tội.

Người của đội hình sự mệt mỏi suốt một ngày một đêm không có kết quả. Cục phó Lưu nói, ông là người quyết định phương hướng điều tra nên ông sẽ chịu trách nhiệm báo cáo và giải thích với cục trưởng. Mọi người không một lời oán trách, cũng không ai truy cứu sai lầm của Hứa Hủ.

Hứa Hủ trầm mặc từ đầu đến cuối. Sau khi quay về văn phòng, cô ngồi yên trước máy vi tính xem xét lại số liệu và quá trình phân tích của mình.

Đêm mỗi lúc một khuya, cả tòa nhà cục cảnh sát chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Hứa Hủ đã bắt đầu hoa mắt, đầu óc nặng trĩu tựa hồ kháng nghị. Thất bại của ngày hôm nay giống một miếng bánh mỳ quá hạn cứng đờ tắc ở cổ họng Hứa Hủ, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt trôi. Cô nằm bò xuống bàn, quyết định chợp mắt một lúc rồi chiến đấu tiếp. Rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ ngủ chập chờn. Gương mặt của những người bị tình nghi, và hình ảnh hiện trường gây án tự động vụt qua đầu óc cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hứa Hủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phảng phất từ trong giấc mộng truyền tới, vang lên không ngừng nghỉ.

Hứa Hủ giật mình tỉnh giấc.

Là chuông điện thoại bàn, người gọi đến là Quý Bạch. Xem ra anh gọi điện để hỏi về vụ án.

Anh sẽ trách mắng cô? Đó là phản ứng bình thường.


1 Cổ cồn trắng dùng để chỉ những người lao động trí óc, ngược với “cổ cồn xanh” là lao động chân tay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s