Nếu ốc sên có tình yêu- Chương 1 p.2


Nếu ốc sên có tình yêu

Vòng thứ nhất.

Trên bãi cỏ bằng phẳng ở bên phải có hai cha con đang ngồi chơi. Bé gái chỉ tay về phía cô, cười nói điều gì đó, ông bố cũng mỉm cười. Ánh mắt Hứa Hủ thờ ơ lướt qua bé gái, cô đại khái đoán ra bé gái đang cười nhạo tốc độ chạy bộ của cô.

Một ông già tóc bạc ngồi trong đình, tay cầm máy thu thanh, đôi mắt nheo nheo.

Dưới bóng cây ngô đồng có một đôi nam nữ cười nói vui vẻ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, người đàn ông trẻ hơn, tư thế của bọn họ thân thiết nhưng không quá thân mật, nhiều khả năng là chị em.

Vòng thứ hai.

Hai cha con đã dắt tay nhau đứng dậy, có lẽ chuẩn bị về nhà. Bé gái lại nhìn Hứa Hủ cười ngoác miệng. Hứa Hủ thờ ơ rời mắt đi chỗ khác.

Ông già tóc bạc ở trong đình đã không thấy bóng dáng.

Đôi nam nữ vẫn ở nguyên vị trí, nhưng đã ngồi xuống bãi cỏ.

Vòng thứ ba.

Trời đã tờ mờ tối, người ở trong công viên vắng hẳn. Khu vực phụ cận đều là tòa nhà làm việc và khu chung cư cao cấp nên đến tầm chạng vạng tối, công viên rất ít người.

Trên bãi cỏ chỉ còn lại đôi nam nữ, cúi đầu trò chuyện. Người đàn ông đặt một tay lên vai người phụ nữ, cười nói điều gì đó. Người phụ nữ cũng mỉm cười, chống tay ngả người về đằng sau, tư thế rất tao nhã và bắt mắt.

Hứa Hủ hờ hững dời mắt đi chỗ khác.

Đúng lúc này, người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng.

Hứa Hủ dừng bước, quay đầu nhìn. Cô thấy người phụ nữ há to miệng, giơ tay phải. Bàn tay người phụ nữ nhuốm đầy máu đỏ. Trên cổ tay, máu phun ra ngoài. Người đàn ông ngồi bên cạnh hoàn toàn chết sững.

Hứa Hủ tháo tai nghe lao nhanh về bọn họ.

Nếu cô không nhìn nhầm, động mạch trên cổ tay người phụ nữ đã bị cắt đứt. Tai nạn đột ngột xảy ra ngay trước mắt cô.

Trong lúc chạy, Hứa Hủ bất chợt nhớ đến câu nói của Triệu Hàn ban sáng: “Vụ người dân bị lưỡi dao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công viên Thụy Anh…”

Đây không phải sự cố bất ngờ?

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch đến cực điểm, chị ta hoảng hốt ấn vào vết thương, nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Người đàn ông ở bên cạnh cũng bừng tỉnh, vừa giúp người phụ nữ bịt vết thương, vừa rút điện thoại gọi 120: “Công viên Phương Đình, bạn tôi bị cắt cổ tay…”

“Tránh ra!” Hứa Hủ xông đến sau lưng hai người: “Tôi là cảnh sát.”

Người đàn ông hơi ngớ ra, buông tay người phụ nữ và tránh sang một bên, nhưng anh ta vẫn nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt nghi hoặc.

Hứa Hủ hít một hơi sâu, nắm chặt cổ tay người phụ nữ. Sau đó, cô dùng lực, ấn một cách chính xác vào phía trên động mạch.

Máu lập tức chảy chậm lại. Áo váy và hai tay người phụ nữ đều nhuộm máu, gương mặt chị ta tái nhợt: “Cảm ơn em…”

Hứa Hủ an ủi: “Trung tâm cấp cứu gần nhất cách nơi này chưa tới mười phút chạy xe, chị sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.”

Người đàn ông và người phụ nữ thở phào, đồng thanh nói cảm ơn. Hứa Hủ gật đầu, nhìn người phụ nữ chăm chú: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Bộ dạng người phụ nữ tuy yếu ớt, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn: “Trên mặt cỏ có thứ gì đó, cắt vào tay chị.”

Lúc này, trời đã tờ mờ tối mà đèn đường vẫn chưa bật sáng. Bãi cỏ mờ mịt nhìn không rõ. Người đàn ông dùng điện thoại di động chiếu xuống mặt cỏ, anh ta cất giọng lạnh lùng: “Trên cỏ có lưỡi dao.”

Hứa Hủ gật đầu: “Anh đừng phá hỏng hiện trường, hãy đợi cảnh sát đến xử lý. Anh mau giúp tôi ấn vào vết thương.”

Người đàn ông hơi bất ngờ: “Tôi? Còn cô thì sao?”

Hứa Hủ nhíu mày, liếc qua vết thương vẫn rỉ máu trên cổ tay người phụ nữ: “Ấn vào!”

Người đàn ông ngây ra, tựa hồ không ngờ Hứa Hủ lại dùng ngữ khí ra lệnh với mình. Nhưng anh ta vẫn làm theo lời Hứa Hủ, thay cô ấn vào phía trên động mạch. Hứa Hủ rút khăn mặt trên cổ gấp lại, đồng thời nhặt một cái que dưới đất. Cô buộc thắt nút khăn mặt trên cánh tay người phụ nữ, dùng cái que cố định, thế là xong việc cầm máu.

Người phụ nữ đau đớn khẽ rên một tiếng. Người đàn ông ở bên cạnh ngập ngừng: “Đây là… để cầm máu?”

Hứa Hủ không để ý đến anh ta, hỏi người phụ nữ: “Chị có bút không?”

Người phụ nữ lắc đầu, Hứa Hủ lại nhìn người đàn ông, anh ta cũng lắc đầu. Hứa Hủ không thay đổi sắc mặt, di di ngón tay trên cánh tay đầy máu của người phụ nữ.

Người đàn ông kinh ngạc hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Hứa Hủ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, cúi đầu dùng ngón tay đầy máu viết thời gian lên cánh tay của người phụ nữ. Làm vậy, khi nhân viên cấp cứu đến nơi, họ biết rõ người phụ nữ được cầm máu trong bao lâu, mới có thể tiến hành thao tác tiếp theo.

Đôi nam nữ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn Hứa Hủ viết con số, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ cất giọng cảm kích: “Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em.” Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.

“Anh hãy nói chuyện với chị ấy, cho đến khi xe cấp cứu tới.” Hứa Hủ nói với người đàn ông rồi quay người về phía bãi cỏ.

Lúc này, đèn trong công viên đã bật, bãi cỏ sáng trưng. Hứa Hủ quan sát kỹ, mới nhìn thấy một con dao cắt giấy cực sắc giấu trong lùm cỏ. Nửa dưới của con dao cắm xuống đất, nửa trên được sơn thành màu xanh lá cây, vì vậy rất khó phát hiện.

Hơn nữa ở đó không chỉ có một, mà rất nhiều con dao dài ngắn khác nhau xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Đây không phải là sự cố bất ngờ, có người cố ý giấu con dao ở nơi này.

Hứa Hủ quan sát một lúc rồi đứng dậy. Bãi cỏ này diện tích không lớn, chỗ người bị thương đang ngồi là nơi có vị trí bằng phẳng nhất, mặt thảm cỏ tốt nhất.

Vì vậy, chắc chắn có kẻ chôn dao nhằm mục đích làm người khác bị thương.

Hứa Hủ quay đầu về phía đôi nam nữ. Bọn họ đã đi tới mái đình và ngồi xuống. Người phụ nữ tựa vào người đàn ông. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới. Tuy anh ta nói chuyện với người phụ nữ nhưng mắt nhìn Hứa Hủ chằm chằm. Đến giờ, Hứa Hủ mới chú ý, người đàn ông rất cao lớn, anh ta mặc bộ vest màu đen, làm nổi bật dung mạo trắng trẻo. Đôi mắt anh ta có vẻ ngạo mạn, nhưng thần sắc thoải mái vô tư.

Hứa Hủ tiến lại gần: “Trong hai anh chị ai là người đề nghị ngồi xuống bãi cỏ?”

Người đàn ông hơi biến sắc, người phụ nữ lập tức trả lời: “Là chị.” Thanh âm của chị ta yếu ớt nhưng rõ ràng. “Em gái cảnh sát, Tử Kiêu là em họ chị, vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay đến thăm chị. Chính chị đã đề nghị cậu ấy đi dạo trong công viên.”

Hứa Hủ gật đầu. Cô không để ý đến cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, tiếp tục tìm kiếm trên bãi cỏ.

Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi, nhân viên quản lý công viên cũng bị kinh động. Hứa Hủ giúp nhân viên cứu hộ đưa người phụ nữ lên xe cấp cứu. Thấy người cô dính đầu máu, nhân viên cứu hộ hỏi: “Cô không sao đấy chứ?”

Hứa Hủ lắc đầu. Cô đang định nói chuyện với người cảnh sát ở bên cạnh, đột nhiên một giọng nói đàn ông truyền tới: “Cô cảnh sát, hãy cho chúng tôi số điện thoại liên lạc.”

Người vừa lên tiếng là Tử Kiêu. Anh ta cũng lên xe cấp cứu, ngồi bên cạnh người phụ nữ. Hai người đều hướng ánh mắt về Hứa Hủ.

Hứa Hủ lãnh đạm trả lời: “Không cần đâu.” Nói xong, cô nở nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay bày tỏ sự khích lệ với bọn họ.

Lúc nhận được điện thoại của Quý Bạch, Hứa Hủ đang cầm chiếc đèn pin, kiểm tra từng tấc cỏ ở trong công viên.

Lúc này, đêm đã về khuya, gió thổi hàng cây lay động như bóng ma chập chờn. Thanh âm của Quý Bạch truyền qua sắc đêm, mang một vẻ lười nhác và lạnh lùng: “Mấy giờ rồi?”

Hứa Hủ ngẩn người.

Sau khi xe cấp cứu đi khỏi, công viên liền bị phong tỏa. Cảnh sát bắt đầu cùng người quản lý công viên kiểm tra hiện trường, xem còn chỗ nào giấu lưỡi dao nguy hiểm. Hứa Hủ nói rõ thân phận của cô với cảnh sát, cô cũng là nhân chứng nên được phép ở lại hiện trường.

Tuy trước đây Hứa Hủ theo giáo sư phân tích không ít vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đều khen cô xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt, giữ hiện trường hoàn chỉnh. Do đó, trong lòng Hứa Hủ xuất hiện niềm hưng phấn và hồi hộp khó tả.

Trong tâm trạng hưng phấn đó, Hứa Hủ đã quên cả thời gian, đồng thời quên cả bài tập Quý Bạch giao.

“Em quên mất.” Hứa Hủ thật thà trả lời. “Ở đây xảy ra vụ án cố ý gây thương tích cho người khác.”

Cô báo cáo vắn tắt sự việc, Quý Bạch trầm mặc vài giây rồi nói: “Đưa điện thoại của em cho người phụ trách hiện trường.”

Cảnh sát phụ trách hiện trường là người đàn ông ngoài 30 tuổi. Sau khi nhận điện thoại, anh ta cười nói: “Quý đội, xin chào, xin chào! Chuyện là thế này…”

Trình bày một lúc, người cảnh sát trả điện thoại cho Hứa Hủ. Quý Bạch hỏi: “Điện thoại của em có chức năng liên lạc bằng hình ảnh không?”

Hứa Hủ hơi bất ngờ: “Có ạ.” Sản phẩm IT là sở thích của cô, di động, máy vi tính và Mp4 đều là hàng tiên tiến nhất.

“Mở ra đi!”

Mặc dù tất cả ngọn đèn trong công viên đều bật sáng nhưng tổng thể vẫn tối mờ mờ. Nghe tin đội phó đội hình sự Quý Bạch muốn quan sát hiện trường, mấy người cảnh sát và nhân viên quản lý công viên lập tức vây quanh, ai nấy đầy vẻ hiếu kỳ.

Hứa Hủ mở chức năng liên lạc bằng hình ảnh, trong lòng cô rất nghi hoặc: Quý Bạch muốn làm gì?

Hứa Hủ giơ điện thoại, đi một vòng quanh công viên. Quý Bạch còn chưa lên tiếng, đầu kia điện thoại vọng đến thanh âm của một người đàn ông khác: “Quý tam, mau lại đây uống rượu đi!”

“Đợi một lát.” Quý Bạch cười cười trả lời.

Hứa Hủ hơi chau mày. Đúng lúc này, Quý Bạch đột nhiên nói: “Mấy cái cây bên phải ngọn núi giả phía trước, và chỗ cạnh cây cầu ở đằng sau lưng em.”

Vài phút sau, mọi người vỗ tay hoan hô, bọn họ thật sự tìm thấy lưỡi dao sắc nhọn chôn ở hai nơi đó.

Sau khi tìm ra hung khí, Quý Bạch nói, công việc còn lại để cảnh sát có mặt ở hiện trường tự giải quyết.

Vẻ mặt người phụ trách nhẹ nhõm hẳn, anh ta chủ động đề nghị nói chuyện với Quý Bạch: “Quý đội, thật lòng cảm ơn cậu… Đúng rồi, lúc sự việc xảy ra, công viên có rất ít người nên không gây hoảng loạn. Tiểu Hứa ở đội của cậu xử lý hiện trường rất tốt. À… thảo nào… hóa ra là học trò của cậu… quả nhiên thầy hay sinh trò giỏi…”

Nghe anh ta nói vậy, đám đàn ông xung quanh đều nhìn Hứa Hủ bằng ánh mắt ngạc nhiên và kính nể.

Mặt Hứa Hủ dần nóng ran.

Một lúc sau, người phụ trách trả điện thoại cho Hứa Hủ, thái độ hết sức thân thiện: “Tiểu Hứa, thầy giáo của cô bảo muốn nói chuyện với cô.”

Hứa Hủ là dân kỹ thuật. Vừa rồi chứng kiến Quý Bạch thể hiện khả năng, trong lòng cô không khỏi xúc động. Vì vậy vừa nhận điện thoại, không đợi anh mở miệng, cô đã lên tiếng trước: “Anh làm thế nào đoán ra?”

Trước đó, cảnh sát ở hiện trường phán đoán hơn ba mươi vị trí có thể giấu con dao, Hứa Hủ về cơ bản đồng tình với suy đoán của họ. Mọi người cùng nhau đi tìm, nhưng diện tích của công viên tương đối lớn, lật từng tấc đất không phải chuyện dễ dàng nên tạm thời chưa có kết quả. Lúc này trời tối đen, Quý Bạch chỉ đại khái liếc qua hiện trường chứ không thể quan sát tỉ mỉ, vậy mà anh vẫn đoán chính xác hai vị trí.

Ai ngờ Quý Bạch không trả lời mà hỏi lại: “Em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, bây giờ là mấy giờ?”

“12 giờ 30 phút.”

“Em nói mấy giờ nộp báo cáo phân tích nhân khẩu mất tích cho tôi?”

“11 giờ ạ.”

Quý Bạch cười nhạt một tiếng. Thanh âm đó lọt vào tai Hứa Hủ, thể hiện sự chế giễu rõ ràng.

Hứa Hủ rất bất ngờ, đồng thời trong lòng hơi khó chịu. Cô tưởng rằng, sau khi Quý Bạch biết chuyện xảy ra, hơn nữa anh còn đích thân tham gia nên anh sẽ thông cảm với cô. Cô cũng chỉ vì vụ án mới làm nhỡ bài tập. Hơn nữa, hình như anh cũng khen cô với người phụ trách, còn nói cô là học trò của anh. Vậy mà vừa xong công việc, anh lập tức trở mặt không nhận người, tiếp tục hỏi cô vấn đề bài tập. Cô cảm thấy không thể hiểu nổi “thầy giáo” này.

Quý Bạch dường như nhận ra tâm tình của Hứa Hủ qua sự trầm mặc của cô, anh hỏi: “Ấm ức lắm sao?”

Hứa Hủ không lên tiếng.

Quý Bạch tiếp tục đả kích Hứa Hủ, thanh âm của anh không nhanh không chậm: “Chẳng phải em muốn biết tôi làm thế nào để tìm ra địa điểm giấu hung khí? Rất đơn giản, là trực giác. Bất cứ cảnh sát hình sự nào làm việc lâu năm, chỉ cần có chút đầu óc là có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Tuy nhiên, vụ án này liên quan gì đến việc em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao? Em ở lại hiện trường lâu như vậy, không chỉ không phát huy tác dụng, còn lãng phí thời gian của tôi. Hứa Hủ, nếu tôi không nhìn thấy báo cáo tôi cần trước 6 giờ sáng mai, em hãy tự nghĩ xem nên xử lý thế nào?”

Lúc gặp trắc trở, phản ứng của Hứa Hủ không giống người cùng trang lứa.

Đa số người trẻ tuổi đều có nguyện vọng thực hiện giá trị của bản thân một cách mãnh liệt, vì vậy bọn họ tương đối để ý đến “cảm nhận” và đắn đo “được mất”. Chỉ những người trải qua quá trình tôi luyện của xã hội mới có thể đạt đến khí chất thản nhiên “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi”1.

Hứa Hủ sinh ra đã không có nguyện vọng mãnh liệt “tôi nhất định phải trở thành người thế này thế kia”, cô chỉ để ý “sự việc nên diễn ra như thế nào”. Cô học ngành nghiên cứu tâm lý tội phạm, vì đó là hứng thú và sở trường của cô. Cô không quan tâm đến người khác, thậm chí không bận tâm đến cảm nhận của bản thân. Đặc điểm này giúp Hứa Hủ tỉnh táo hơn người bình thường, nhưng cũng khiến cô thiếu tình người.

Vì vậy, buổi tối ngày hôm nay, lúc bị Quý Bạch “sạc” một trận, Hứa Hủ đúng là cảm thấy ấm ức và không thích ứng. Nhưng khi đi đến cổng công viên, cô đã hoàn toàn khôi phục tâm trạng bình thường.

Lúc này đã là nửa đêm, đường phố vắng tanh vắng ngắt, đèn đường lờ mờ. Hứa Hủ nhìn hình bóng đổ dài trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực Quý Bạch nói không sai. Xét từ góc độ kết quả, ngoài việc cứu người, cô đúng là không có bất cứ tác dụng nào ở hiện trường. Cô đã mất thời gian vô ích trong khi chưa hoàn thành bài tập. Vì vậy, cô nên ngoan ngoãn về nhà làm nốt công việc dở dang.

Ngoài ra, một điều khiến Hứa Hủ rất có hứng thú, là kết luận “trực giác” và “kinh nghiệm” của một người cảnh sát lâu năm mà Quý Bạch nhắc tới, đó cũng là thứ cô còn thiếu. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hứa Hủ nhẹ nhõm hẳn.

Một đêm dài vô tận trôi qua.

Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo, Hứa Hủ nhìn chằm chằm con chữ trên màn hình. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Đến giờ cô mới phát hiện, cổ tay phải đau nhức tê liệt, toàn thân rệu rã. Đúng rồi, ngày hôm nay cô tiêu hao quá nhiều thể lực, cứu người bị thương, chạy đi chạy lại trong công viên, còn thức thông đêm làm báo cáo.

Tuy chỉ muốn lên giường đi ngủ ngay nhưng Hứa Hủ vẫn nhớ gửi email cho Quý Bạch. Trầm tư vài giây, cô quyết định bấm số điện thoại của anh.

Bởi cô chợt nghĩ tới một vấn đề, hôm nay Quý Bạch có vẻ tức giận?

Tuy anh khống chế tâm trạng khá tốt, nhưng là một học trò kiêm cấp dưới, cô cần chủ động gọi điện, xoa dịu mối quan hệ. Dù cứng nhắc đến mấy Hứa Hủ cũng hiểu rõ đạo đối nhân xử thế này.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng tít tít vang lên rất rõ ràng. Quý Bạch bắt máy sau vài hồi chuông. Nhưng anh không nói mà chỉ có tiếng thở truyền tới.

“Chào anh, Quý đội.” Hứa Hủ lập tức báo cáo: “Em vừa gửi báo cáo vào email của anh, anh hãy kiểm tra xem nhận được chưa. Báo cáo gồm bốn phần, ngoài ra còn đính kèm mười bảy tài liệu phụ có liên quan…”

“Hứa Hủ!” Quý Bạch cắt ngang lời cô.

Hứa Hủ lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thị.

“4 giờ sáng gọi điện thoại đánh thức cấp trên, báo cáo một vấn đề vô thưởng vô phạt, em không muốn tiếp tục ở lại đội hình sự nữa hay sao?”

Lúc này, Hứa Hủ mới chú ý thời gian trên màn hình vi tính: 4 giờ 7 phút.

Hứa Hủ trầm mặc vài giây mới nói: “Xin lỗi, em không chú ý thời gian. Hơn nữa, tối qua anh yêu cầu gửi báo cáo cho anh trước 6 giờ sáng. Bây giờ chưa đến 6 giờ sáng.”

Không đợi Quý Bạch lên tiếng, Hứa Hủ bắt đầu báo cáo. Đầu kia điện thoại liên tục vang lên tiếng động, tiếng mở cửa sổ, tiếng vòi nước chảy, còn có cả tiếng thìa inoc chạm vào thành cốc lách cách.

Hứa Hủ đột nhiên nhớ ra, tối qua khi nói chuyện điện thoại, có người kêu anh uống rượu. Lúc đó đã là 12 giờ đêm.

Vì vậy anh vừa đi ngủ đã bị cô gọi điện thoại đánh thức?

“Ngây ra đó làm gì?” Quý Bạch nhạy bén phát giác Hứa Hủ đang thất thần.

Hứa Hủ tiếp tục báo cáo.

Âm thanh tạp loạn ở đầu bên kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở dài của Quý Bạch, chắc anh đang hút thuốc. Hứa Hủ trùm chăn cầm di động ngồi trước màn hình vi tính. Không khí vừa lạnh vừa yên tĩnh, chỉ có thanh âm của cô, thỉnh thoảng có tiếng “ờ” trầm thấp và thờ ơ của anh.

Trong đầu Hứa Hủ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, Quý Bạch lúc này cũng quấn chăn ngồi trên giường, nghe điện thoại của cô. Cảnh tượng này khiến Hứa Hủ thấy hơi kỳ quái. Cô không biết một người đàn ông cao lớn nghiêm khắc ngồi trùm chăn trên giường sẽ có bộ dạng như thế nào.

Trong hình ảnh đó, gương mặt của người đàn ông mơ hồ. Thật ra, Hứa Hủ đã nhìn thấy ảnh Quý Bạch trong hồ sơ của đội, cô nhớ ngũ quan của anh rất cân đối nhưng cụ thể như thế nào, cô không hề lưu ý. Ngược lại, mấy tấm ảnh tội phạm truy nã, Hứa Hủ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu đặc trưng tướng mạo, đến mức cô có thể phác họa bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, Quý Bạch đúng là quấn chăn kín mít như con gấu lớn. Thời tiết Bắc Kinh đầu xuân vẫn còn rất lạnh, đặc biệt là trước và sau khi mặt trời mọc, lạnh thấu xương. Hơn nữa anh mới chợp mắt lúc 3 giờ sáng, uống một bụng rượu, đầu đau như búa bổ.

Hứa Hủ báo cáo rất nhập tâm, nhưng Quý Bạch không lọt vào đầu một chữ, anh cũng không có ý định kiểm tra bản báo cáo của cô.

Quý Bạch đã xem qua báo cáo trước đó của Hứa Hủ, bản báo cáo không chỉ làm rất tốt mà vượt qua yêu cầu của anh. Đối với cấp dưới vừa thông minh và có kỷ luật như Hứa Hủ, anh đương nhiên không lãng phí tinh lực vào việc đọc những bản báo cáo không quan trọng.

Tuy nhiên, điều này Hứa Hủ không cần biết, vì cô cần sự rèn luyện.

Ngoài trời tối om. Quý Bạch châm một điếu thuốc, gật gà gật gù nghe Hứa Hủ báo cáo. Thỉnh thoảng anh phụ họa một tiếng, báo hiệu sự tồn tại của anh. Xung quanh rất yên tĩnh, Quý Bạch đột nhiên phát hiện, thanh âm của Hứa Hủ không giống người bình thường. Cô rõ ràng có một giọng nói yếu ớt dịu dàng, nhưng cô lại dùng ngữ điệu trầm thấp, nghe rất êm tai. Anh càng nghe càng buồn ngủ… Hừm, thuốc lá cháy vào tay rồi! Quý Bạch bừng tỉnh, anh cất giọng biếng nhác với Hứa Hủ: “Ờ, phần này em phân tích rất chặt chẽ.”

Ngày hôm sau, Hứa Hủ đi làm với đôi mắt “gấu trúc”.

Cô có nước da trắng, gương mặt nhỏ nên hai quầng thâm hiện rất rõ. Vừa vào văn phòng, cô liền cảm thấy có mấy người nhìn mình chăm chú. Hứa Hủ bình thản ngồi xuống bàn làm việc. Cô bất chợt bắt gặp lá cờ thi đua và một bó hoa hồng trắng ở trên mặt bàn.

Trên lá cờ viết: Dám làm việc nghĩa, rạng danh phụ nữ.

Bên dưới đề tên: Diệp Tử Tịch.

Thì ra người phụ nữ cô cứu ngày hôm qua tên là Diệp Tử Tịch. Hứa Hủ thấy cái tên này quen quen, hình như cô đã nghe qua trên tin tức.

Thảo nào chị ta nhanh chóng tìm đến cô, còn tặng cả cờ thi đua.

Tiếng vỗ tay đôm đốp nổi lên. Hứa Hủ ngẩng đầu, mới phát hiện tất cả mọi người đều đứng dậy, tươi cười với cô và hoan hô nhiệt liệt.

“Kính lễ!” Một người đàn ông ngoài 40 tuổi là cảnh sát Ngô nghiêm giọng. Mọi người đều giơ tay phải lên trước trán, bày tỏ sự kính trọng với Hứa Hủ.

Hứa Hủ lập tức giơ tay hành lễ. Trước vô số ánh mắt đầy ý cười, hai má cô ửng đỏ.

“Hứa Hủ, làm tốt lắm!” Cảnh sát Ngô khen ngợi.

“Đừng thấy Hứa Hủ bé người, gặp chuyện lớn có tác phong của đại tướng.” Một người lên tiếng.

“Hứa Hủ, người em cứu là Diệp Tử Tịch đấy.” Triệu Hàn cười nói. “Chị ta thường trả lời phỏng vấn trên tạp chí.”

Hứa Hủ né tránh ánh mắt của mọi người, trả lời thật thà: “Chỉ là hành động cầm máu đơn giản ở cổ tay. Mỗi vị tiền bối có mặt ở đây chắc chắn làm tốt hơn em. Em chỉ gặp đúng lúc mà thôi.”

Mọi người đều cười nói, Hứa Hủ là người mới, không phải ai cũng làm được như vậy.

Nhìn gương mặt ôn hòa của mọi người, Hứa Hủ chợt hiểu ra vấn đề. So với công việc của những người cảnh sát hình sự, việc cô làm đúng là không đáng nhắc đến.

Mọi người chỉ nhân cơ hội này, giúp cô hòa nhập vào tập thể.

Trong lòng Hứa Hủ rất cảm động. Cô đỏ mặt, trầm lặng ngồi xuống.

Lúc này, Diêu Mông lên tiếng: “Em có đề nghị, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm, để chúc mừng Hứa Hủ.” Vừa nói, cô vừa nháy mắt với Hứa Hủ.

Hứa Hủ hiểu ý Diêu Mông. Diêu Mông muốn cô nhân cơ hội này, tạo mối quan hệ thân thiết với mọi người. Thế là Hứa Hủ gật đầu: “Được, em mời mọi người ăn cơm.”

Mọi người đều cười nói, sao có thể để cô gái nhỏ tốn tiền, nhưng bữa cơm vẫn được quyết định.

Làm việc một lúc, cục trưởng triệu kiến Hứa Hủ.

Hóa ra, lá cờ thi đua và bó hoa của Diệp Tử Tịch được gửi đến chỗ cục trưởng trước, sau đó mới chuyển cho cô.

Diệp Tử Tịch là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Diệp thị, là nữ doanh nhân có tiếng ở thành phố Lâm. Bình thường, chị có mối quan hệ tốt với thị trưởng và quan chức chính quyền thành phố. Vì vậy, khi nhận được lá cờ thi đua của chị, cục trưởng cũng cảm thấy hãnh diện. Ông ta không tiếc lời khen ngợi Hứa Hủ.

Hứa Hủ chẳng nói chẳng rằng, cục trưởng cũng không để ý. Ông ta cười híp mắt: “Hôm qua cháu không nói tên cháu đúng không? Nhưng khi Diệp Tử Tịch gọi điện đến, ta biết ngay là cháu.”

Hứa Hủ gật đầu: “Ngoại hình của cháu có đặc trưng tương đối rõ ràng.”

Cục trưởng nghẹn giọng.

Bữa trưa đặt ở một nhà hàng nhỏ cách cục cảnh sát không xa. Cả đội đi bộ qua bên đó, Diêu Mông khoác tay Hứa Hủ. Hứa Hủ cảm thấy không quen nhưng bắt gặp đôi mắt thân thiện của Diêu Mông, cô âm thầm nhắc nhở bản thân cần làm quen với tình huống này.

Diêu Mông hỏi: “Cục trưởng gọi bạn làm gì vậy? Khen ngợi bạn cứu người à?”

Hứa Hủ gật đầu.

Diêu Mông liếc cô một cái, nói nhỏ: “Sao bạn không mời cục trưởng cùng ăn trưa với chúng ta?”

Hứa Hủ im lặng, cô hoàn toàn không có ý tưởng đó.

Bữa trưa diễn ra vui vẻ. Hứa Hủ không biết, đàn ông trong đội hình sự lại hòa nhã hài hước như vậy. Phòng ăn không ngớt tiếng cười. Lại có người đẹp nổi bật như Diêu Mông, chu đáo gắp thức ăn cho mọi người, khiến bầu không khí càng rôm rả.

Bọn họ nhắc tới Quý Bạch. Cảnh sát Ngô nói, Quý đội ba năm chưa về nhà, lần này phải nghỉ ngơi thật thoải mái mới quay về làm việc. Triệu Hàn tiết lộ, cục trưởng đặc biệt dặn dò, đội tự xử lý vụ án, không được quấy rầy sếp nghỉ ngơi. Có người nói, Tiểu Hứa đi theo Quý đội hãy cố gắng học hỏi, cơ hội này không phải ai cũng có.

Hứa Hủ liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ Quý Bạch có uy danh như vậy.

Lúc thanh toán tiền bữa ăn, Hứa Hủ vừa rút ví tiền liền bị ngăn lại. Mấy người đàn ông tranh nhau trả tiền, Triệu Hàn nói lớn tiếng: “Đừng tranh nữa, sếp nói bữa cơm này sếp mời.”

Mọi người đều dừng động tác. Triệu Hàn vừa rút ví tiền vừa giải thích: “Tôi vừa nhắn tin cho sếp nói chúng ta đang tụ tập, sếp liền bảo để sếp thanh toán.”

Mọi người “à” một tiếng, lập tức thu ví tiền. Hứa Hủ định nói cứ để tôi trả tiền, Diêu Mông đột nhiên véo tay cô một cái.

Hứa Hủ quay đầu, thấy ánh mắt Diêu Mông sáng ngời. Hứa Hủ không rõ cô muốn biểu đạt điều gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

Ngày cuối tuần, thành phố Lâm nắng gắt, gió xuân ấm áp, giống như gấp gáp muốn hun nóng từng đường nét của thành phố.

Tuy nhiên, cả đội cảnh sát hình sự không rảnh rỗi hưởng thụ thời tiết tươi đẹp này. Ba ngày sau vụ án của Diệp Tử Tịch, lại xảy ra hai vụ lưỡi dao làm người khác bị thương. Cấp trên giao việc điều tra bốn vụ án liên quan đến lưỡi dao cho đội hình sự.

Thật ra, ngoài Diệp Tử Tịch, những người khác chị bị thương ngoài da, trong đó có một người bị lưỡi dao sượt qua tay, để lại vết xước nhỏ. Người bị thương thậm chí không báo án. Nếu không phải cảnh sát gọi điện đến các công viên tìm hiểu tình hình, họ không biết xảy ra sự cố đó. Hơn nữa, hậu quả của các vụ án tương đối nhẹ, không gây ra hoảng loạn trong dân chúng.

Nhưng cục cảnh sát vẫn rất coi trọng, cục trưởng đặc biệt yêu cầu tăng thêm lực lượng, tiến hành tuần tra mai phục ở các công viên.

Hai ngày trôi qua, vụ án không có tiến triển. Kẻ phạm tội không để lại bất cứ manh mối nào nên cuộc điều tra không có kết quả.

Chiều Chủ nhật, Hứa Hủ ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng họp của đội hình sự. Trước mặt cô là một đống ảnh liên quan đến vụ án.

Quý Bạch đang trong kỳ nghỉ nên cục trưởng ra chỉ thị anh không cần tham gia vụ án này. Những người khác đều ra ngoài điều tra, Diêu Mông cũng đi theo người hướng dẫn cô là cảnh sát Ngô. Hứa Hủ đề xuất với đội, để cô thử phác họa chân dung tội phạm. Vì vậy, mấy ngày nay cô làm việc độc lập.

Hứa Hủ xoay xoay cây bút trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh và bản đồ đính trên bảng trắng. Miệng cô lẩm nhẩm một số địa danh.

Công viên Thụy Anh, công viên Phương Đình, công viên Triều Dương, công viên Dụ Minh… đều nằm xung quanh khu vực nơi Hứa Hủ sinh sống, là những công viên được chính quyền thành phố quy hoạch riêng cho khu vực CBD1 mới thành lập. Có công viên do các tập đoàn bỏ vốn đầu tư xây dựng, ví dụ như công viên Phương Đình có kiến trúc và phong cảnh rất đẹp, được coi là biểu tượng của CBD.

Hung thủ dùng loại dao rọc giấy rất phổ thông, mua trên mạng mười đồng cả tá, lưỡi dao ở nhiều điểm được xếp thành hình ngôi sao năm cánh.

Hung thủ hai lần chôn dao dưới thảm cỏ, nước sơn màu xanh lá cây cũng bình thường. Đồng nghiệp ở khoa giám định phát hiện, trong nước sơn có thành phần khác, một lần là trộn thêm nước, qua giám định phát hiện là nước sông của thành phố; một lần kiểm nghiệm ra thành phần kỳ quái, cuối cùng phán đoán là nước canh tê cay. Do canh tê cay là món ăn thịnh hành trong thành phố, bán ở khắp nơi nên cảnh sát không tìm ra manh mối.

Thời gian xảy ra bốn vụ án cũng không có quy luật nhất định, có ngày đi làm, ngày nghỉ cuối tuần; có buổi sáng, buổi chiều, tầm chạng vạng tối.

Đang chìm trong suy tư, Hứa Hủ bất chợt nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng ở sau lưng: “Cảnh sát Hứa?”

Là Diệp Tử Tịch.

Lúc này trời đã về chiều, ánh nắng màu mật ong chiếu sáng cả căn phòng trống trải. Diệp Tử Tịch mặc bộ váy màu trắng thướt tha, khóe miệng nở nụ cười thân thiện.

Thật ra lần trước, Hứa Hủ không để ý kỹ ngoại hình của Diệp Tử Tịch. Cô chỉ nhớ đó là người phụ nữ cao gầy, trầm ổn. Tuy máu chảy đẫm tay nhưng chị vẫn khá bình tĩnh, tỏ ra phối hợp với hành động cấp cứu của cô.

Lúc này mặt đối mặt, Hứa Hủ mới có khái niệm về dung mạo của Diệp Tử Tịch.

Dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú. Nhưng do ánh mắt rất sắc bén nên con người chị tỏa ra khí chất lãnh đạm.

Hứa Hủ gật đầu, đợi Diệp Tử Tịch nói tiếp.

Diệp Tử Tịch mỉm cười, cầm tay Hứa Hủ: “Hứa Hủ, chị muốn đích thân cảm ơn em đã cứu mạng nên mới đến đây. Cảm ơn em!” Diệp Tử Tịch nói rất chậm, thanh âm tương đối cuốn hút.

Hứa Hủ cũng mỉm cười. Do không quen tiếp xúc thân thể với người khác, cô liền rút tay về: “Không cần khách sáo, vết thương của chị đỡ chưa ạ?”

Diệp Tử Tịch gật đầu, cho Hứa Hủ xem vết thương trên cổ tay.

“Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm.” Diệp Tử Tịch cất giọng dịu dàng.

Hứa Hủ trả lời dứt khoát: “Cảm ơn chị, em không có thời gian. Em xin nhận tấm lòng của chị.”

Diệp Tử Tịch nhìn đống ảnh treo đầy trên tường, biết Hứa Hủ thật sự không rảnh rỗi. Chị ta đặt tay lên vai cô: “Qua đợt bận này, nhất định cho chị cơ hội mời em ăn cơm.”

Động tác thân mật của Diệp Tử Tịch lại một lần nữa khiến Hứa Hủ không thích ứng, cô hơi nhích người ra xa. Diệp Tử Tịch nheo mắt nhìn cô, mỉm cười: “Vậy chị không làm phiền em nữa, cố gắng lên nhé.”

Hứa Hủ tiễn Diệp Tử Tịch ra cửa rồi lại quay về chỗ ngồi trầm tư. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn: “Có người hỏi chị số điện thoại liên lạc của em nhưng chị không cho. Muốn gặp ân nhân cứu mạng của chị, phải để cậu ấy tốn chút công sức, đúng không em?”

Sau khi liếc qua tin nhắn, Hứa Hủ ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nghĩ về vụ án.

Đến giờ cơm tối, đột nhiên có người mang cơm đến đội hình sự, kêu Hứa Hủ nhận hàng. Đó là cơm hộp trông rất đẹp mắt của khách sạn Quảng Châu. Hứa Hủ tưởng anh trai quan tâm đến cô nên cũng không chú ý.


1 Một câu trong tác phẩm nổi tiếng đời Bắc Tống Nhạc Dương lâu kí, nghĩa: Không vì vật bên ngoài tốt xấu hay vì sự được mất của bản thân mà vui hay buồn.

1 CBD viết tắt của từ Central Business District – Khu thương mại trung tâm.

Advertisements

2 comments on “Nếu ốc sên có tình yêu- Chương 1 p.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s