Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Người viết: Lan Dao

Muốn hỏi anh có còn nhớ rõ tên em không
Khi biển người thủy triều xuống hết lần này đến lần khác
Năm tháng chứa đựng những điên cuồng, nồng nhiệt và lãng mạn
Dường như đã qua mấy đời
Anh xuất hiện làm em muốn bỏ mặc tất cả
Sao lại không có lý trí như vậy
Mới hạnh phúc không bao lâu vì sao em lại kiên trì đó nhất định là
Chuyện khó quên nhất trong lòng
Đi qua núi cao và biển lớn, vui sướng và đau thương không phải không có cô đơn
May mắn từng có trái tim ấm áp của anh còn chiếu sáng
Anh tới quá đột ngột, em muốn ghi nhớ cả cuộc đời
Ngốc nghếch ngại ngùng
Nhưng lúc ấy thực sự nghĩ anh ôm em
Là ám chỉ cho lời hứa hẹn
Trải qua chia tay và trùng phùng, chờ đợi và thất vọng
Em vẫn còn cô đơn
May mắn hốc mắt đã từng rơi lệ vì anh còn nhìn thấy ánh sáng tình yêu
Mấy năm nay anh đã vượt qua như thế nào
Xin hãy đồng ý một chuyện
Nếu em có thể gặp lại anh một lần
Xin để em vẫn nhìn thấy
Bộ dạng xán lạn của anh
Ở bờ sông đối diện, có một cô gái mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans màu xanh. Cô cúi người, dùng nước sông rửa hòn đá, mỗi lần rửa xong một hòn, liền trực tiếp túm vạt áo T-shirt lau khô, sau đó lại đặt vào một chiếc hộp sắt bên cạnh.
Ánh chiều tà và tia sáng của nước sông, làm thân ảnh đơn bạc của cô gái trở nên ấm áp và mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt cô, lại giống một giấc mơ nhẹ nhàng dừng lại.
Kì Kì vẫn ngồi đó, vẫn kiên trì lau sạch từng hòn đá nhỏ đủ màu sắc, từng hòn đá kỉ niêm giữa cô và Trường Tuấn. Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả đều thay đổi, cô không còn là cô bé tự ti, mẫn cảm ngày nào, Tiểu Ba, Trường Tuấn, có thể cả hai cũng không còn như xưa nữa. Thời gian chính là liều thuốc vô tình nhất, sẵn sàng xóa bỏ đi tất cả, những món quà trong chiếc hộp sắt này, không phải cái nào cô cũng nhớ, nỗi đau Trương Tuấn để lại trong cô cũng dần phai nhạt. Cô không hận Trường Tuấn, bởi cô biết rằng, trong cuộc tình thời thơ dại ấy, là cô chưa thật sự hết mình với nó, là chính cô cũng đưa cái tôi của mình lên trên tình cảm của bản thân, là cô quá kiêu ngạo, không muốn cúi đầu trước anh, không muốn nói câu xin lỗi, cũng không đặt mình vào vị trí của anh. Thế nhưng, đến tận bây giờ, tình cảm của cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi, có chăng cũng chỉ là những nhạt nhòa do chính cô cứ mãi nỗ lực, tự nhủ rằng phải cố gắng quên anh. Nhưng, tất cả đã qua đi, chỉ còn là hoài niệm của thời thanh xuân tươi đẹp cô cùng anh nắm tay nhau bước qua, cô không hối hận khi đã yêu anh bởi đó là thứ tình cảm chân thành nhất cô từng dành tặng cho một nguời con trai. Giờ đây, dù gặp lại nhau, cô và anh vẫn không thể dẫn nhau đi trên cùng một con đường. Muốn bên nhau trọn đời hạnh phúc, không thể thiếu đi chút gia vị của tình yêu, nhưng chỉ tình yêu không thì chưa đủ, anh không hiểu cô, cô cũng không chắc mình hiểu anh được mấy phần. Trước đây, cô tin rằng, chỉ cần cố gắng, tất cả sẽ đổi thay, tiếc rằng ngày đó cả hai đều nông nổi, nhưng mười năm qua đi, cô hôm nay là La Kì Kì hai bảy tuổi, anh là Trường Tuấn của tuổi hai chín, họ đủ trưởng thành để biết cách nắm giữ tình yêu của bản thân mình, nhưng giờ đây nếu có cũng chỉ còn mình cô cố gắng, anh không còn yêu cô nữa, có hối tiếc cũng không được gì. Cô khẽ mỉm cười, hòn đá cuối cùng cũng đã được cô gột rửa sạch sẽ. Chậm rãi ngẩng đầu, Kì Kì ngắm nhìn ánh dương sắp tắt, từng giọt nắng cuối cùng nhảy nhót trước mặt cô, lấp lánh tựa như những hạt lưu ly được chạm khắc tinh xảo. Mặt trời cũng sắp về với ngôi nhà của mình sau những dãy núi kia, còn bến đỗ của cô đang ở đâu? Cô không biết. Nụ cười của Kì Kì hiện lên chút đau thương. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ, cả khúc sông dài luôn nhộn nhịp giờ cũng chỉ còn mình cô, Kì Kì như nghe thấy cả tiếng từng dòng nước đang chạm vào nhau, đuổi theo nhau, chảy đi mãi, đi mãi…Ánh mắt cô cử động theo từng dòng nước đang trôi xa, rồi chợt chạm vào chiếc xe đỗ sau bụi tường vi đỏ thẫm. Người cô cứng lại, một thứ linh cảm nào đó khiến cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen đó, như mười năm trước, trước nhà cô giáo Cao, ánh mắt cô nhìn chiếc xe ngày ấy cũng như vậy. Khẽ vụt qua đầu cô hình ảnh cậu nam sinh cao hơn cô cả một cái đầu nắm chặt lấy tay cô chạy trong trận mưa đá năm nào. Lòng cô khẽ ấm lên, khẽ ngọt ngào như miếng bọt biển khô ráp bỗng được tưới lên những giọt nước mát rượi, trở nên mềm mại đến khó tin, khóe miệng cô cũng bất giác nhếch lên một chút, tạo nên nụ cười ngây ngô mà chính cô cũng không biết. Nhưng rồi, cô lại tự nhạo chính bản thân mình, sao đó có thể là Trương Tuấn, anh còn chẳng biết cô đã trở về, mà có biết thì có lẽ anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Anh đã không còn yêu cô nữa, có thể anh đã có một cuộc sống mới hạnh phúc bên ai đó rồi. Có lẽ là cô đã nhầm rồi, có lẽ….là xe của Tiểu Ba, cô khẽ giật mình, đúng rồi, Tiểu Ba đến rồi. Kì Kì đứng lên loạng choạng, hai chân cô gần như bị tê liệt, cô đưa hai tay vòng quanh khuôn miệng nhỏ nhắn tạo thành hình một chiếc loa, hét to:
– Tiểu Ba, em thấy anh rồi, anh mau ra đi, Tiểu Ba.
Đến khi cô hét rát khô cả cổ họng, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, thì trong bụi tường vi xuất hiện một chàng trai cao ráo bước ra. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt thân quen ấy, nhưng cô không dám tin đó là sự thật. Chai nước Kì Kì đang cầm vụt ra khỏi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô, lăn lông lốc trên mặt đất, phủ lên mình lớp bụi đất đỏ ngầu. Kì Kì lặng thinh, ngượng ngùng, hai bàn tay giấu sau lưng xoắn chặt vào nhau. Những tưởng rằng, cô giờ đây đã hoàn toàn đủ dũng khí để có thể đối mặt với anh mà cười đùa nói chuyện như hai người bạn cũ, nhưng đến khi gặp nhau thật sự, cô mới biết để làm như thế kỳ thực rất khó khăn. Sau mười năm xa cách, cô và anh không phải người xa lạ, lại càng không dám nói là thân quen, mở miệng ra cũng chẳng biết nói gì. Trương Tuấn cất tiếng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở bằng câu hỏi nhạt nhẽo quen thuộc:
– Chào em, bất ngờ quá, khỏe không?
Cô cười cười, đáp lại:
– Em khỏe, không ngờ lại gặp anh ở đây. – Hóa ra, dù hai người đã một thời yêu nhau như thế, đã từng cùng nhau đứng ở Trường thành thề non hẹn biển, khi gặp lại cũng như bao người khác, cũng chỉ là những câu hỏi vô nghĩa thế này.
Anh khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào má cô. Kì Kì ngây người, cảm giác như má mình bị điện giật, cô lùi người lại, cô sợ rằng nếu cứ như thế, một lát nữa thôi, cô sẽ ôm anh mà khóc đến chết mất. Trương Tuấn cười khổ, bao dũng khí nãy giờ như tan biến đi đâu mất, nhưng anh hiểu, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Ban nãy, khi anh thấy những giọt nước mắt của Kì Kì rớt trên những hòn đá đó, anh biết rằng, cô vẫn yêu anh, vẫn còn nhớ đến anh. Anh chụp lấy bàn tay lạnh ngắt sau lưng cô, khẽ nói:
-Anh xin lỗi, anh thật sự đã hối hận rồi. – Giọng anh khàn khàn, như con dao khẽ cứa vào tim cô, cô quay mặt đi, không để anh nhìn thấy giọt nước mắt đang chực trào ở khóe cay cay. Hối hận thì được gì chứ:
– Trương Tuấn, chuyện xưa rồi, không cần nhắc lại, em không trách anh, chúng ta lâu rồi không gặp phải nói chuyện vui chứ. – Kì Kì cười gượng, vặn vẹo đôi bàn tay đau nhức để thoát ra khỏi nắm tay anh, nhưng Trương Tuấn càng nắm chặt hơn. Ánh mắt anh nhìn cô bừng sáng:
– Kì Kì, chúng ta bắt đầu lại…có được không? – Đối diện với ánh mắt rực lửa đó, cô không biết phải nói gì. Cả người Kì Kì rung lên. Một giọt nước mắt tràn ra, lăn trên gò má cô nóng hổi.
– Trương Tuấn, nếu là mười năm về trước, khi tình yêu vẫn luôn căng tràn trong em, khi tình yêu với em là màu hồng hoàn hảo, không một vết xước, anh nói với em những lời này, thì em sẽ không ngại ngần đón nhận anh. Nhưng mười năm qua, em thực sự không dám đánh cược trái tim mình thêm lần nào nữa, em sợ cảm giác bất an khi đi bên anh, luôn lo sợ chúng ta rồi sẽ ra sao, em thực sự không dám. Trương Tuấn, em không phải là người kiên nhẫn để nhặt những mảnh vỡ ghép lại với nhau và tự nhủ rằng nó vẫn là món đồ mới, đẹp đẽ. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ, thà nhớ khi nó đẹp nhất còn hơn phải ngắm nhìn những vết nứt chắp vá của nó. Câu chuyện tuổi thanh xuân của chúng ta đã kết thúc rất đẹp rồi, ta không cần phải níu kéo hay thay đổi nó nữa. Hãy giữ trong mình những kỷ niệm đẹp nhất về nhau. Trương Tuấn, hiện tại xứng đáng để chúng ta nâng niu và sống cho nó hơn nhiều những hoài niệm cũ xưa đã phủ đầy rêu phong ấy. Đâu đó, cất lên giọng hát ngọt ngào của Lưu Nhược Anh:
Muốn hỏi anh có còn nhớ rõ tên em không
Khi biển người thủy triều xuống hết lần này đến lần khác
Năm tháng chứa đựng những điên cuồng, nồng nhiệt và lãng mạn
Dường như đã qua mấy đời
Là vậy, mười năm như đã qua mấy đời, tất cả như đã xa xôi như thế, cả khoảng cách giữa Kì Kì và Trương Tuấn cũng xa như vậy, không những chỉ là mười năm xa cách, mà còn là khoảng cách giữa hai con tim, giữa hai tâm hồn qua bao xóc nảy của cuộc đời đã dần chết lặng, và còn cả một Thái Bình Dương rộng lớn, mênh mông. Kì Kì buông tay, Trương Tuấn hiểu, anh quay lưng bước đi. Chiếc bóng đen lặng lẽ, cô đơn, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm trong ánh dương rực rỡ, khuất hẳn trong tầm mắt của cô. Vì anh bước đi như thế, vì anh không một lần quay đầu lại, nên anh không biết rằng cô đã khóc, và cô cũng không biết rằng, anh vẫn mang theo mình lọ pha lê, chứa chín mươi chín ngôi sao hy vọng, là chín mươi chín điều cô viết dành trọn cho anh.
Hôm nay, Kì Kì đã tự chọn cho mình con đương an toàn nhất. Qua bao sóng gió cuộc đời, điều cô cần là một bến đỗ bình yên, cô không còn đủ nhiệt huyết của tuổi trẻ để sẵn sàng đánh cược hạnh phúc của bản thân mình lần nữa. Trái tim Kì Kì chợt thấy trống rỗng, hanh khô….
Trương Tuấn ngồi trong xe, cẩn thận mở từng ngôi sao, mỗi câu nói là tình cảm ngây ngô, chân thành nhất Kì Kì dành cho anh. Tất cả đã qua rồi, anh chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời, cô yêu anh chân thành và ngốc nghếch, khẽ cười một mình. Đến tận giờ đây, Kì Kì đã chính thức tự tay, đặt một dấu chấm tròn trĩnh, kết thúc tình yêu một thời của họ. Để một ngày nào đó khi tìm lại, cả hai đều sẽ mỉm cười vui vẻ.
Bên bờ sông, Kì Kì ôm gối đợi Tiểu Ba, dòng sông xanh lặng ngắt, soi bóng ánh trăng vàng, tròn vành vạnh. Màn đêm đã trùm xuống, từng cơn gió thoảng qua, lướt trên mái tóc cô mềm mại. Không có một dấu hiệu gì cho cô thấy rằng Tiểu Ba đứng đâu đó quanh đây, nhưng cô biết rằng anh chắc chắn sẽ đến. Kì Kì nằm dài trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, hét to: “Hứa Tiểu Ba, anh có đến không? Tiểu Ba, Tiểu Ba,…” Bất chợt, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng trùm lên, che khuất đi ánh sáng trước mắt cô. Dưới ánh trăng sáng ngời, là hình ảnh vô cùng quen thuộc, từng đường nét thân quen. Cô vùng đứng dậy, nhào vào lòng anh, tận hưởng vòng tay ấm áp cô gần như đã quên đi. Tiểu Ba, kéo cô ra xa một chút, nheo mắt, cười cười, chăm chú nhìn cô. Cả hai cứ mắt đối mắt như thế cả một phút, Tiểu Ba lại ôm cô vào lòng, siết chặt khuôn mặt cô vào lồng ngực rộng lớn của mình:
– Kì Kì, anh nhớ em…rất nhiều.
– Em cũng nhớ anh – Vừa dứt lời, bao nhiêu dịu dàng của cô hoàn toàn biến mất, Kì Kì đứng thẳng, nhăn mặt:
-Anh bắt em đợi bao lâu rồi, có biết không hả?
Tiểu Ba đút tay vào túi quần, cười lơ đãng:
-Không phải giờ chúng ta đang đứng với nhau sao, còn kịp đấy thôi.
Cô cầm tay anh bước đi, càu nhàu: “Chỉ lợi dụng lòng tốt của người ta thôi.” Anh nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô rồi kéo tay cô đi về phía chiếc xe máy đợi sẵn ngoài kia. Cả hai lang thang trên từng con phố rực rỡ ánh đèn, cô vẫn ôm chặt eo anh như ngày xưa, vì đi xe máy là phải thế. Những con phố cũng lang thang như cô và anh. Cả hai đều không biết đường, không rõ mình đi về đâu, cứ để mặc những hàng cây chìm dần trong mắt, những ngọn đèn chìm dần sau lưng, những đèn xe vụt qua, và lóe sang sau tấm lưng vững chai của anh. Họ cứ huyên thuyên mãi thế, cho đến khi, chiếc xe đỗ lại trước Tại Thủy Nhất Phương. Cô ngửa mặt lên, nhìn tấm bảng hiệu, cảm giác thân quen lại ùa về, tràn gập trái tim cô, ấm áp, êm đềm. Cô đã trở về, với gia đình của cô, với anh Lý, Ô Tặc, Tiểu Ba, chị Xinh Đẹp, những người đã cùng cô trải qua những ngày thơ ấu, bảo vệ, giúp đỡ cô, cùng cô bước qua những trang sách của tuổi thiếu niên bồng bột. Cô bước vào trong hiệu sách nhỏ nhắn đó, chờ đón cô là những con người cô yêu quý, cùng với mâm cơm đầy ắp những món ăn quê hương bình dị mà lâu rồi cô không còn được thưởng thức. Tất cả cùng ngồi vào bàn, Ô Tặc cười khà khà:
-Gấu trúc bốn mắt, gấu trúc bốn mắt, giờ không còn bốn mắt nữa, thay đổi nhiều quá, phải gọi là gấu trúc xinh đẹp rồi, hay là em theo anh đi, anh sẽ đối xử thật tốt với em, có được không?
Cô bật cười, xua tay:
– Không dám, không dám, em đây không có đủ bản lĩnh để tranh giành với chị xinh đẹp a, anh đi tìm người khác đi, em cũng ngửi thấy mùi cả thùng dấm chua ở đây rồi đấy.
Cả bốn người cùng nhìn Ô Tặc mà cười nghiêng ngả. Kì Kì khẽ mỉm cười, đây chính là gia đình mà cô vẫn hằng mong đợi, nơi mà cô thực sự trở thành một thành viên, để mỗi khi mệt mỏi có thể trở về ngồi dưới giàn nho, đọc sách, nhâm nhi ly nước cam như những ngày xưa. Cuộc vui cứ mãi kéo dài như thế trong tiếng cười nói rôm rả của tất cả mọi người, đến khi anh Lý đột nhiên đập bàn, nói to, giọng nói có lẫn hơi rượu:
– Có ai thấy mình giống bóng đèn lắm không, làm bóng đèn thật không tốt chút nào cả. Không tốt, không tốt gì cả. – Tất cả ngẩn người, lại đến lượt Ô Tặc :
– Đúng, đúng, anh Lý nói phải, chúng ta không nên làm bóng đèn thêm nữa, phòng này sáng lắm rồi, anh Lý, bà xã, chúng ta đi chỗ khác chơi thôi, để đôi bạn trẻ còn tâm sự với nhau nữa chứ. – Khuôn mặt trắng nõn của Kì Kì nóng rực, đỏ bừng lên, mọi người đang làm gì vậy chứ, thế nào là đôi bạn trẻ? Thế nào là tâm sự? Tự nhiên cô không biết nói gì cả. Cuối cùng, Tiểu Ba lại phải mở lời:
– Kì Kì, em ở khách sạn nào, để ạnh đưa em về. – Cô nói cho anh địa chỉ của mình, cả hai cùng bước đi. Trên đường, chỉ có mình cô nói, cô kể cho anh nghe về những năm mình sống ở Mỹ, những ngày tháng khi không có anh bên cạnh. Còn anh chỉ lặng thinh nghe cô, thỉnh thoảng lại cười khi thấy cô than vãn về người sếp mới khó tính, hay cô đồng nghiệp hay đưa chuyện, lắm điều. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cổng khách sạn. Kì Kì cười, vẫy tay với anh :
– Tiểu Ba, mai gặp lại, anh nghỉ sớm đi. – Khi cô vừa chuẩn bị bước lên bậc thềm thì bị anh kéo lại, chới với, đổ ập vào người anh. Tiểu Ba ghì chặt cô trong lòng mình. Kì Kì, khẽ cười, giở giọng trêu chọc:
-Gì đây? Lại nhớ em quá không muốn về à?
Tiểu Ba bật cười, anh khẽ nói:
-Kì Kì , anh chỉ nói một lần này thôi, sẽ không nói lại lần thứ hai đâu, em nghe cho kĩ đây. Anh quen em năm em chín tuổi, lúc đó, em còn nhỏ, là cô bé dễ thương, quật cường. Thế rồi, qua từng ngày, anh bắt đầu tự coi em là đứa em gái của mình để chở che, bảo vệ, từng ngày thấy em lớn lên, trưởng thành như thế. Đối với anh, em sẽ mãi mãi là đứa em gái đáng yêu, bé nhỏ, nếu mười năm về trước anh không ra đi. Cứ mỗi ngày, anh lại nhớ em thêm một chút, nhớ nụ cười trong sáng của em, nhớ lúc em cứ hát rất to, cố tình không cho anh học khi chúng ta ngồi bên hồ sen, nhớ bộ dạng hung dữ của em khi đánh những nữ sinh năm ấy, nhớ lúc em lặng lẽ, trầm tư, ngồi dưới giàn nho cùng với tập sách dày trên tay. Rồi, anh bỗng chợt nhận ra, tình cảm của anh đối với em không đơn thuần như thế, anh nhận ra, hình như, anh đối với em, có một thứ tình cảm gọi là tình yêu. Nhưng anh biết, chúng ta không ở cùng một thế giới, chúng ta rất khác nhau, anh không hy vọng em sẽ chấp nhận tình cảm của anh, nhưng anh muốn em biết rằng, anh yêu em, muốn nói hết những lời trong lòng mình để sau này không còn phải hối hận.
Cô im lặng, không nói gì, cả hai cứ lặng thinh như thế, Tiểu Ba khẽ cười, đẩy cô ra:
– Kì Kì, mai gặp lại, ngủ ngon. – Bóng anh khuất dần dưới ánh đèn mờ nhạt.
Anh cứ bước đi như thế, hiểu rằng, cô không yêu anh, nhưng đêm nay, anh đã nói ra hết lòng mình, không còn gì phải tiếc nuối cả. Như vậy, lòng cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ sợ rằng, cô sẽ tự động giữ khoảng cách đối với anh. Anh tự mỉm cười, đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, anh dừng lại, Kì Kì nhảy đến, chắn ngang đường anh đi, ôm ngực, thở dốc:
-Tiểu Ba, Tiểu Ba, anh không giận em chứ. – Anh khẽ lắc đầu, anh không hề giận cô. Cô lại tiếp tục:
-Tiểu Ba, chúng ta mãi mãi là anh em tốt, anh chính là người anh trai em yêu quý nhất. Trên đời này không chỉ có tình yêu mới là tình cảm đẹp nhất, còn có một thứ nữa, gọi là tình thân, đó là tình cảm giữa chúng ta, là thứ tình cảm chân thật nhất. Anh và mọi người chính là gia đình, là chỗ dựa tinh thần, là nơi em gắn bó một thời, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của riêng em. Anh sẽ mãi mãi quan tâm, chăm sóc em như ngày xưa, cũng như em sẽ sẵn sàng đến bên anh mỗi khi anh cần, sẽ vui vẻ như ngày xưa, không phải như vậy rất tốt sao?
Tiểu Ba cười nhẹ, ôm cô vào lòng. Tuy anh không có tình yêu của cô, nhưng cả hai lại trở về như xưa, như những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm giản dị ấy. Với anh, vậy cũng đủ rồi.
Kì Kì trở về khách sạn, cô nằm trên giường, kiểm tra e-mail, có một thư mới, là của một địa chỉ lạ, cô mở ra xem:
Kì Kì thân yêu, mười năm rồi, hôm nay, mình mới biết cậu về nước. Mình là Cát Hiểu Phỉ đây, cậu còn nhớ mình không. Mười năm trước, mình bỏ nhà ra đi cùng số tiền và chiếc xe cậu cho mình, cuộc sống rất vất vả, mình làm thuê trong quán cà phê, lấy số tiền đó để trang trải cho cuộc sống, nhưng mình đến đây là để bắt đầu một cuộc sống mới, niềm đam mê học hành vẫn luôn canh cánh trong lòng, mình quyết định dành dụm số tiền ít ỏi để đi học. Cuộc sống của mình cứ êm ả trôi đi như thế, nếu hai năm về trước, mình không gặp lại Vương Chinh. Giờ mình đang ở thành phố X, cuộc sống của mình rất tốt, không ai biết trước đây mình đã như thế nào cả. Mình rất nhớ cậu, Kì Kì, mình rất nhớ cậu.
Thàn phố co mình trong đêm lạnh, cô ra ban công ngồi, cả một đêm dài, Kì Kì lặng thinh nhìn xe cộ đi lại trên phố, thưa dần, thưa dần, những ánh đèn từ các ngôi nhà xung quanh cũng tắt. Cô lắng nghe tiếng mở cửa, tiếng những thứ kim loại cham vào nhau, nghe như chạm vào tai, chạm vào tim, như chạm vào nỗi nhớ đang chực vỡ òa, và tự nhiên cô thấy nhớ Hiểu Phỉ, nhớ người bạn đầu tiên trong cuộc đời của cô, nhớ con người đã cùng cô bước đi trong những trưa vắng lặng, nhớ những ngày cả hai cô gái cùng sơn móng tay cho nhau, cùng nghiên cứu những tạp chí làm đẹp, nhớ đến người bạn đã hoàn toàn tin tưởng, kể cho cô nghe những bí mật của mình. Kì Kì đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọn hành lý, đi tìm Hiểu Phỉ, chỉ cần biết cô ấy ở thành phố X, cô nhất định sẽ tìm ra….
Sau một tuần tìm kiếm cật lực, hỏi han khắp nơi, cuối cùng cô cũng có được địa chỉ của Hiểu Phỉ. Đó là một ngôi nhà nhỏ, cổng màu xanh, bao quanh bởi những bụi tường vi đỏ thắm. Trong sân cũng trồng rất nhiều cây, xếp san sát vào nhau hai bên lối vào được lót những lớp đá xem kẽ cỏ được trồng rất tỉ mỉ. Kì Kì bấm chuông, ra mở cửa là cô gái trẻ, tóc dài ngang vai, đôi mắt sáng, trong veo, khuôn mặt trái xoan, hơi gầy, nổi lên hai gò má. Cô nheo mắt nhìn cô gái ấy, vẫn là Hiểu Phỉ của ngày nào, nhưng cả người cô toát lên vẻ trầm tĩnh, đôi mắt không còn tràn đầy nhiệt huyết như xưa mà điềm đạm, chín chắn. Bất giác, cô khẽ gọi: “ Hiểu Phỉ” . Cô gái giật mình, nhìn lên, mắt đối mắt, Hiểu Phỉ kêu lên: “Kì Kì, Kì Kì.” Hai cô gái ôm nhau, không thèm để ý mọi người đang nhìn mình, khóc hết nước mắt, như nhiều năm về trước, trước hành lang trường Trung học Nhất Trung. Cô và Hiểu Phỉ cả ngày nói chuyện không ngừng nghỉ, quấn quýt lấy nhau. Kì Kì còn kể cho Hiểu Phỉ nghe câu chuyện giữa cô, Tiểu Ba và Trương Tuấn. Sáng hôm sau, cô lên máy bay trở về. Trước khi vào sân bay:
– Kì Kì, hai năm trước, mình gặp lại Vương Chinh, anh ấy đến đây để tiếp tục sự nghiệp của mình nhưng không thành công. Kì Kì, mình vẫn còn yêu anh ấy. Mình vẫn tiếp tục theo đuổi Vương Chinh, mình không sợ đau khổ, mình sẵn sàng theo đuổi tình yêu của mình, mình sẽ làm được, cậu có tin không?
Cô ôm chặt Hiểu Phỉ:
– Chúc cậu may mắn, cậu sẽ làm được, mình biết cậu sẽ làm được.
– Kì Kì, đến thăm mình nhé, mình sẽ nhớ cậu rất nhiều. Hãy làm theo những gì con tim mách bảo, cậu sẽ hạnh phúc, Kì Kì.
Cô biết Hiểu Phỉ là cô gái mạnh mẽ, đã hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ làm được, cô gái mạnh mẽ ấy hoàn toàn có đủ khả năng để giành được trái tim của Vương Chinh. Còn cô, cô đã trốn chạy tình yêu của mình, trốn chạy nỗi sợ hãi của bản thân, không dám đối mặt. Tại sao Hiểu Phi có thể, còn cô không thể, chẳng phải năm xưa cô cũng là cô gái kiên cường, không sợ trời, không sợ đất đó sao. Tại sao một chút lo sợ, một chút bất an, cô cũng không dám vượt qua. Cô chợt thấy con tim mình rung động, cô sẽ cố gắng một lần nữa, đánh cược một lần nữa. Kì Kì đã từng rất thích một câu nói: “Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.” Phải, cô sẽ sống hết mình, yêu hết mình, sống thật với bản thân, dù ngày mai có ra sao. Để một ngày nào đó, dù không còn gì, cô vẫn có thể mỉm cười, bởi cô đã nổ lực, hoàn toàn nổ lực để sống, không còn gì để hối tiếc. Máy bay hạ cánh, cô lang thang trong sân bay, không ai đón cô cả, nhưng cô không cần, Kì Kì bắt taxi, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Xe đỗ lại ở một ngã ba vắng người, từng hàng cây rợp bóng cả con đường dài và hẹp. Có lẽ trong tim mỗi con người, đều được chia ra làm hai, bên phải là mềm yếu, bên trái là lạnh lùng, bên phải là tình yêu, bên trái là lí trí. Cũng như cô, lúc này, cô có hai lựa chọn. Rẽ phải là tình yêu của cô, trái tim cô gọi cô đi về bên phải, nơi đó, có Trương Tuấn, có con người cô hằng mong đợi. Còn bên phải là Tại Thủy Nhất Phương, là bến đỗ bình yên của cuộc đời cô, nơi đó không có tình yêu, nhưng có một thứ gọi là tình thân, lý trí của cô gọi cô về bên trái. Kì Kì nhắm mắt lại, ngửa mặt lên cao, xung quanh đều tịch mịch, cô nghe được tiếng những cánh hoa khẽ khàng đáp xuống vỉa hè lát đá, cô nghe được trái tim và lý trí của bản thân đấu tranh mãnh liệt. Cái khoảnh khắc này, cô còn nghe được tiếng thời gian đang trôi, rất khẽ, rất khẽ…Và cô mở mắt ra, đôi chân cô chạy về bên phải, cô đã đi theo tiếng gọi của trái tim, cô không còn nghe tiếng nói của lý trí nữa, nó đã im lặng, chấp nhận cho cô đánh cược lần này, một lần cuối với cái giá là hạnh phúc của bản thân cô. Guồng chân của Kì Kì ngày càng nhanh, khi dừng lại, lọt vào tầm mắt cô là một ngôi nhà nhỏ sơn màu vàng nhạt, là nơi Trương Tuấn ở lại mỗi khi trở về nơi đây. Tay cô đưa lên chiếc chuông nhỏ ở góc tường, giơ lên, rồi lại thụt xuống, đến bảy, tám lần như vậy, Kì Kì mới quyết định bấm chuông. Tiếng chuông vang lên dồn dập như nhịp tim của cô lúc này, Kì Kì thở hổn hển, mắt cô hoa lên, nhưng trong lòng cô căng tràn hưng phấn lẫn chút hạnh phúc. Cô lùi lại vài bước, chiếc cổng sắt mở ra trong sự ngạc nhiên của Trương Tuấn. Anh thảng thốt kêu lên:
– Kì Kì, sao em lại ở đây. – Kì Kì khẽ nhào vào lòng anh, ghì chặt đôi vai anh như sợ rằng, chỉ cần buông ra một phút thôi, anh sẽ không còn ở đây nữa. Đây chính là khoảnh khắc mà cô vẫn luôn mong chờ, nằm trong vòng tay rắn rỏi của anh, trái tim cô chợt cảm nhận được sự bình yên ngọt ngào lan dần như ly mật ong, thấm đẫm, làm mềm trái tim cô. Ở bên anh thế này, cô mới nhận ra bên anh, cũng yên bình đến thế. Cô nghẹn ngào:
– Trương Tuấn, ta có thể bắt đầu lại được không? – Anh khẽ đẩy cô ra:
– Em đã từng nói không muốn cả đời nhìn thấy những miếng chắp vá và cho rằng đồ vật trên tay em vẫn đẹp…”
Cô lắc đầu ngắt lời anh:
– Phải, nhưng giờ, em sẽ không nhặt những mảnh thủy tinh đó nữa, em sẽ mua một cái mới, đẹp hơn. Chúng ta cũng sẽ không yêu nhau vì cuộc tình thời niên thiếu đó. Em là La Kì Kì hai bảy tuổi, về nước, gặp và yêu một Trường Tuấn hai chín tuổi. Còn tuổi xuân của ta, hãy để yên nó ở đó, vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng lật lại, cùng cười, cùng tân hưởng, cùng nhìn lại chính mình. Còn bây giờ, hãy sống cho thực tại của chúng ta, hết mình vì cuộc sống như thế. Trương Tuấn, có thể không? – Ánh mắt cô xoáy chặt vào anh, anh biết cô nói thật lòng. Nếu cô dám đánh cược, anh cũng sẽ đánh, anh ôm cô vào lòng, bắt đầu cho một khởi đầu mới, một niềm vui mới, một hạnh phúc mới. Sau tất cả, cả hai biết rằng ngày mai là một ngày mới.
Đoạn kết: Một ngày đầu tháng 3, hoa anh đào bay rợp trời, từng cánh hoa mỏng manh khẽ lướt qua, vương trên mái tóc Kì Kì. Cô và Trương Tuấn đứng trước cổng trường Nhất Trung đợi mọi người đến buổi họp lớp, cả hai đều mặc chiếc áo trắng, in chữ màu đen nổi bật:”Tôi yêu Nhất Trung”. Hôm nay là ngày họp lớp đầu tiên sau mười năm xa cách. Đã hơn 8 giờ rồi mà Dương Quân chưa đến, trong khi chính cậu ta là người khởi xướng ra buổi gặp mặt hôm nay. Cô mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ đi qua đi lại trước cổng trường. Trường Tuấn lôi cô lại, giữ chặt cô bên cạnh:
– Được rồi, được rồi, em thôi đi qua đi lại có được không, chóng mặt quá, cậu ta đến rồi kìa.
Cô lập tức quay lại, Dương Quân dựa tay vào vai cô thở hồng hộc, định phân bua giải thích, Kì Kì đột nhiên giật phắt ra, khiến cậu ta ngã sấp xuống đường, nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Cô với cậu vẫn không khác xưa là mấy, vẫn có dịp là để đối phương phải mất mặt trước mọi người. Cô dứ dứ nắm đấm vào mặt cậu mà nói:
– Có biết máy giờ rồi không hả, cậu định nằm đó ăn vạ đến lúc nào đây, mau đi thôi.
Họ đặt sẵn một phòng trong nhà hàng gần trung tâm thành phố. Tất cả đều náo nức chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Thẩm Viễn Triết hắng giọng:
– Im lặng. Mình – Thẩm Viễn Triết, là cựu lớp trưởng lớp 12/5 thay mặt cho hai lớp tổ chức buổi họp lớp hôm nay để mọi người gặp mặt, nhận lại nhau, tiện thể nếu có yêu ai thì cũng có thể tỏ tình hay nối lại tình cũ, như Kì Kì và Trương Tuấn của chúng ta. – Phía dưới đang ồn ào bỗng lặng ngắt, tiếp theo đó là những tiếng “Ồ”, “A” đầy kinh ngạc và những tràng pháo tay nồng nhiệt, ánh mắt mọi người hướng về đôi trai gái đang đỏ ửng mặt. Viễn Triết tiếp tục – Còn nữa, mình còn thay mặt Dương Quân thông báo, vì cậu ấy là chủ trì nên các bạn có thể ăn chơi thoải mái, không cần lo nghĩ đến chuyện tiền nong.
Vừa dứt lời, Dương Quân lập tức nhảy ầm đến, trực tiếp vật Viễn Triết ra sàn, bịt miệng cậu lại:
– Ai cho cậu thay mặt tôi, cẩn thận tôi mà về trước là các cậu liệu đấy, các người ăn vừa thôi, nhà hàng không nhận rửa chén trừ tiền, mà có thì tôi cũng không làm đâu.
Cả phòng bật cười ầm ĩ. Cô cũng cười.
Tuổi xuân không phải để quay về mà là để nhìn lại mỗi khi mệt mỏi, sẽ thấy nó tươi đẹp biết bao, tuyệt với biết bao. Sau này, khi đã trưởng thành, khi ta mở từng trang kí ức thanh xuân, ngắm nhìn lại những người đã gắn bó với mình, kể cả những sai lầm, tổn thương, hờn giận của ngày ấy cũng trở nên thật quý giá, thật đáng yêu, kể cả những cảm xúc vui hay buồn, dù còn lại hay đã trôi xa, đều là những cảm xúc đã nuôi lớn ‘tôi’ của ngày hôm nay. Đối với tất cả, tuổi thanh xuân là câu chuyện khó quên nhất, ta phải cảm ơn những người đã đi qua câu chuyện ấy, dù là một nhân vật chính, hay một nhân vật phụ, dù chỉ là thoáng qua, hay chỉ dừng lại ở một phân cảnh nào đó thì họ cũng đã góp phần tạo nên câu chuyện đó, giúp nó trở nên vẹn đầy, ý nghĩa. Với Kì Kì, đi đến hết cuộc đời này, cô sẽ mãi mãi không quên một Thẩm Viễn Triết đến bên cô khi cô cảm thấy mình cô đơn nhất, tựa như những giọt nắng ấm áp lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô; một Trần Kính thần đồng lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ, dạy cho cô những bài học mà đến giờ cô vẫn còn nhớ mãi; một Trần Tùng Thanh ngày cuối cùng gặp mặt đã hy vọng rằng cô sẽ thật cố gắng trên con đường học tập của riêng cô; một Hiểu Phỉ luôn tin tưởng vào cô, luôn ở bên cô mỗi khi cần chia sẻ; một Quan Hà cô đã từng ghen tị, dẫn dắt cô đến với mọi người, để cô trở về với con người hoạt bát khi xưa; một Dương Quân luôn vắt óc suy nghĩ để mỗi ngày phải chỉnh cô một chút; một Mã Lực chuyên chọc ghẹo những bạn gái trong lớp lại bị cô đánh cho một trận đến là mất mặt; một Tống Bằng ghét cay ghét đắng cô cuối cùng lại viết thư cho cô để tỏ tình; một anh trai Tiểu Ba luôn che chở, bảo vệ cho cô, hướng cho cô những bước đi trong đường đời; một Ô Tặc luôn gọi cô là gấu trúc; một Trương Tuấn nắm tay cô chạy trong cơn mưa đá mà cô đã dành trọn tình cảm của mình, và cả cô giáo Cao, người cô kính trọng nhất, thầy chậu châu báu, người thầy trẻ tuổi luôn gây chiến với cô, … còn nhiều nhiều người nữa mà chắc chắn rằng cô sẽ khắc sâu hình ảnh yêu thương của họ vào trái tim của mình.
Trong phòng, tất cả mọi người đang nói cười rộn ràng, đang tận hưởng những giây phút mà thấy bản thân mình như trẻ lại, như tìm lại được những niềm vui, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Ngoài kia, một chiếc lá đong đưa, đáp lại trên lan can ẩm ướt. Một chiếc lá đỏ ngầu. Một màu đỏ yêu thương đến lạ…..

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s