Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Người viết:Quế Đan

 

Đêm

Tiếng Trương Tuấn gọi tôi qua điện thoại, tan vào màn đêm.
Giọng cậu ấy nặng nề và buồn bã, nhưng càng nói, tôi càng cảm thấy như lòng cậu ấy hết thảy đều nhẹ nhàng đi, như thể đã hoàn toàn rũ được những gì từng ám lấy mình trong quá khứ.
Cậu ấy nói: “Hai tám tuổi… tớ nhận ra con người mười bảy trong tớ biến mất rồi…”
“Kỳ Kỳ và tớ gặp nhau. Năm phút, và chẳng thể nghĩ ra gì để nói nữa cả…”

Trong kí ức của tôi, Trương Tuấn rất ít khi uống rượu.
Quen cậu ấy hai năm, kể từ năm nhất Đại học, biết nhau, rồi thân thiết, nhưng mãi đến lúc này, vào một đêm đầu năm ba, tôi mới nhìn thấy cậu ấy say.
Trương Tuấn ngồi lặng thinh trước bàn học, đầu gục vào hai bàn tay, vai khẽ run lên. Chai Vodka ba tám độ hai trống không lăn lóc trên sàn.
Căn phòng tối om. Rèm cửa buông kín mít. Chỉ có ánh đèn từ vài món đồ dạ quang le lói, yếu ớt hắn lên cậu ấy và sàn nhà. Dường như cậu ấy đang định dìm chết mình trong cái im lặng mênh mông đến đáng sợ này.
Phải, chung quanh lặng thinh. Chỉ có tiếng đồng hồ khẽ tích tắc.
Tôi cười buồn. Có lẽ, khi im lặng nhất cũng là khi mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất, và nhớ về quá khứ nhiều nhất.
Năm hai, Trương Tuấn có bạn gái – hoa khôi ngành Điện Ảnh của trường. Là bạn thân, ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã nhận ra rằng dẫu cho Trương Tuấn có đối xử với cô bạn gái ấy chu đáo và ân cần đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn thiếu một điều gì đó rất quan trọng.
Dường như là tình yêu.
Cô bạn gái ấy từng nói với tôi rằng: “Tình yêu của anh ấy đã mất rồi… Mất trên một người nào đó khác…”
Hoặc, tôi nghĩ, là trên một thứ gì đó khác.
Tôi lặng lặng khép cửa, đi ra ngoài.

Tròn một năm sau, tôi vứt chai rượu vào tay cậu ấy.
“Đồ rắm thối! Cậu mà uống mảnh lần nữa thì mình sẽ tóm cậu quẳng xuống hồ.”
Trương Tuấn ngước mắt lên, mờ mịt nhìn tôi. Rồi cậu ấy bật cười.
“Đến đây ngồi đi, lằm bằm nhiều chết trẻ đấy.” Cậu ấy khui chai rượu ra “Đêm hôm xộc vào phòng người khác thì thật là bất lịch sự!”
“Lúc ấy mình tìm cậu làm đồ án đấy, lười chảy thây ạ.” Tôi quắc mắt “Và vì cậu say bí tỉ nên một mình lão tử phải làm tuốt, nên giờ đây nhà ngươi có trách nhiệm kể tuốt tuồn tuột. Từ đầu chí cuối.”
Và cậu ấy quả thực kể hết.
Trương Tuấn kể, suốt thời niên thiếu, cậu ấy từng thích một cô gái, nhưng cô gái ấy lại không thèm để cậu vào trong mắt. Cô ấy lạnh lùng đối diện với cậu ở trường, ở trong quán bar mà cậu phải đến, thậm chí cả ngày Tết đến thăm ân sư của cả hai người, cô ấy còn cố tình tránh mặt cậu. Rồi đến khi dường như cậu đã nắm được tay cô ấy, thì cô gái đó lại tự nhiên tỏa sáng rực rỡ, vượt lên một tầm cao mà cậu không thể nào với tới được.
Cậu ấy cười với tôi: “Mình là một thằng con trai thất bại, thế đấy. Mình bỏ cả lòng tự trọng, xuống nước hết lần này tới lần khác để níu kéo cô ấy, mà cô ấy vẫn không động tâm.”
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Màn sương trước mắt, có phải đang dày thêm?
Con gái luôn có trái tim nhạy cảm, tới nỗi chỉ cần qua lời kể của một người mà có thể nhận ra điều mà chính họ không nhìn thấy.
Ví như tôi có thể cảm nhạn được tình yêu của người con gái ấy dành cho cậu, mặc dù Trương Tuấn không hề hay biết.
Vì tình yêu của một người con gái, đôi khi họ cất giấu thật sâu trong trái tim.
Tôi ngước mắt lên trời.
Trăng hôm nay thật sáng.

“Cậu cần dứt bỏ nó. Hoặc là tìm cô ấy.”
Năm sau, cũng ngày đó, tôi kiên quyết nói với Trương Tuấn. Ánh mắt cậu ây khẽ lóe lên một tia kiêu ngạo. Cậu ấy lắc đầu:
“Mình sẽ không cầu xin cô ấy nữa.”
Tôi im lặng nhìn chai rượu trên tay cậu ấy. Trương Tuấn khẽ nhắm mắt.
“Tên cô ấy là La Kỳ Kỳ.” Đột nhiên, cậu ấy mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chăm chú “Mình nghĩ là cậu muốn biết.”
La Kỳ Kỳ…
Lòng tôi chợt chấn động mạnh.
Cái tên ấy gắn liền với những kí ức về năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi, những năm tháng đã quyết định con người tôi bây giờ, những năm tháng mà đã lâu lắm rồi tôi không nhớ đến, vì không muốn.
Nhưng có lẽ, cũng cần nhớ lại hết một lần.
“Bù lại cho câu chuyện năm ngoái của cậu, hôm nay lão tử cũng sẽ xả một phen.” Tôi cướp lấy chai rượu trên tay Trương Tuấn, tu ừng ực.
Rồi tôi kể. Kể thật chậm rãi. Về ngày xưa…
Hồi tiểu học, tôi học một trường làng. Trường rất nhỏ, nhưng tất cả chúng tôi đều biết nhau và rất đoàn kết. Người lớn đều bảo tôi nghiêm túc, chỉnh chu và có tinh thần trách nhiệm, nên ai cũng đồng ý để tôi làm người đứng đầu lớp.
Nhưng thời thơ ấu vui vẻ và ngập tràn tiếng cười ấy trôi qua nhanh như nước chảy.
Lên sơ trung, tôi thi đỗ vào trường trọng điểm, chuyển lên thành phố. Thầy chủ nhiệm có lẽ đã biết tình hình hồi tiểu học của tôi nên nhanh chóng đề bạt tôi làm lớp trưởng. Nhưng mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ: không bạn bè thân thiết, không có không khí chan hòa thân ái, mà thay vào đó là sự ghẻ lạnh, khinh bỉ.
Trong lớp, có một đứa con gái khác, xinh đẹp, nhà giàu, nổi tiếng và học rất giỏi, cậu ấy luôn chỉ trích tôi mọi nơi mọi lúc. Lũ con trai thích cậu ấy, tụi con gái muốn lấy lòng cậu ấy, và tất cả đều chống lại tôi.
Trong đám con gái hay đi cùng cậu ấy, tôi chỉ nhớ tên La Kỳ Kỳ.
Bởi vì trong mắt cậu ấy, mỗi lần châm chọc tôi đều chứa đầy miễn cưỡng. Nhưng cậu ấy vẫn làm, bởi có lẽ, Kỳ Kỳ sợ sẽ giống tôi, sẽ cô độc.
Rồi một ngày, giọt nước tràn ly, và khi tâm hồn một đứa trẻ trở nên tổn thương đến nỗi tưởng chừng như không còn gì có thể hàn gắn lại được, thì đứa trẻ ấy sẽ chạy trốn. Tôi chạy trốn đến một ngôi trường mới, bạn bè mới, cuộc sống mới.
Và bạn bè, có người bạn xấu, cũng sẽ có người bạn tốt. Chính những người bạn mới ấy đã giúp tôi hòa nhập lại, học cách tin tưởng, không thù hận, học cách vui vẻ vì chính mình.
“Hôm nay mình ngồi đây hoành tráng như vậy, cũng từng trải qua một hồi biến đổi nhân cách vặn vẹo thế đấy.”
Tôi hất mặt lên, nhưng giọng bỗng trầm xuống:
“Thực ra, không có họ, thì cũng sẽ không có mình ngày hôm nay.”
Trương Tuấn nhìn tôi hồi lâu. Và cậu ấy cười:
“Mình hiểu.”
Cậu ấy thật sự hiểu. Tôi biết điều đó.
Tôi mỉm cười, khẽ thở dài: “Kỳ Kỳ, thực ra cậu ấy rất tự ti…”
Trương Tuấn cúi đầu.
Đêm tan ra trong yên lặng.
“Mình đã từ bỏ cô ấy rồi… Chẳng qua vẫn tiếc nuối thời khắc ấy mà thôi…”
Mắt cậu ấy mông lung nhìn về phía xa.
Đêm vẫn lặng thinh.

“Không có gì để nói với nhau?”
“Phải. Không có gì hơn người khác.”
“Cậu quyết định rồi?”
“Phải. Quyết định rồi.”
“Từ bỏ cả kí ức?”
“Phải.”
“Tiếp tục tìm kiếm bạn gái, cho đến khi bị đá tung mông thì thôi?”
“Này, lắm lời là ế đấy, bà cô hai tám.”

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s