Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: An Du


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)
Bố tôi chuyển công tác tới Thiểm Tây làm anh em tôi phải thay đổi trường học. Tôi chuyển vào trường nhất trung kì thứ hai của năm lớp 11, cùng lớp với Trương Tuấn. Ngoài ấn tượng ban đầu khi cô chủ nhiệm giới thiệu ban cán sự, thật ra tôi không có nhiều ấn tượng tốt với cậu ta. Con trai là những động vật có tính chiến đấu sâu từ trong máu tủy.

 

Bất giác tôi thường xuyên để ý tới cậu ta, nhìn cái bản mặt đáng ghét khi cậu ta làm thủ lĩnh của bọn con trai trong lớp, soi mói thành tích học tập của cậu ta, dõi theo bóng dáng hấp tấp mỗi khi đi đưa bài tập cho giáo viên. Tuy thành tích của cậu cũng bình thường, nhưng nam sinh trong khối đều chơi cùng cậu, thậm chí vì những nam sinh không tốt đều nghe lời cậu, các cô nàng trong khối đều rất chào đón cậu. Khi đến lớp, cậu cũng có gắng chăm chú nghe giảng, nhưng chỉ cần tiếng chuông tan học vang lên một cái, tinh thần cậu liền hưng phấn dạt dào, chạy vọt ra sân thể dục cùng mọi người, đá bóng, đánh bóng rổ. Có vẻ như cuộc sống của cậu ta rất sôi động, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của tôi. Từ nhỏ tôi đã là một người trầm tính, ít nói. Công việc của bố mẹ quá bận rộn, thường xuyên không có mặt ở nhà. Có đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi giống như những đứa trẻ khác, một đứa trẻ hiếu động, suốt ngày quấn quýt bên bố mẹ thì sẽ cảm thấy thế nào. Hay chính cái hoàn cảnh ấy làm tôi vốn dĩ phải hiếu động, sôi nổi như vậy trở nên im lặng, thâm trầm như bây giờ. Cả hai đều xảy ra, vậy nên không có câu trả lời cho cái giả thuyết nếu như cái kia không tồn tại. Trương Tuấn chính là đứa trẻ kia, một sự tồn tại khác cho cái giả thuyết ấy.
Bố tôi và bố Dương Quân là đồng nghiệp. Chúng tôi sống trong cùng một khu tập thể. Ban đầu khi chuyển tới đây, vì lo lắng tôi sẽ khó thích nghi với môi trường mới nên bố tôi đã cố tình đi tìm hiểu bạn bè cùng trang lứa ở xung quanh. Dương Quân được bố tôi để ý tới, một đứa trẻ ngoan ngoãn, sáng sủa, thành tích học tập tốt, lại hòa đồng với mọi người xung quanh. Bất đắc dĩ với sự nhờ vả của bố, tôi và cậu ta trỏ thành bạn. Chúng tôi cùng nhau đi học, luôn là cậu ta nói còn tôi là người lắng nghe. Câu chuyện chỉ xoay quanh trường học và khu tập thể của chúng tôi, nhà A có con chó dữ, chuyên đời đuổi theo bắt nạt con mèo nhà B, thầy giáo kia bị cận nặng hôm trước đi dạy học kính bị rơi vỡ không kịp sửa nhìn học sinh này tưởng nhầm học sinh kia, kết quả cậu kia bị chửi oan suốt nửa buổi học mà không biết vì lý do gì. Thình thoảng trong câu truyện của cậu ấy cũng nhắc tới La Kì Kì, một nữ sinh thông minh, xuất sắc. Tuy vậy tôi vẫn chưa chính thức gặp mặt cô ấy, nhưng trong suy nghĩ của tôi đấy chắc chắn là một con mọt sách chính hiệu.
Mỗi giờ ra chơi tôi đều ngồi im ở một góc, ngắm nhìn mọi người với đôi mắt tìm tòi. Trong thế giới của tôi không có sự giao lưu nhiều với người khác, nhưng tôi lại rất thích cái cảm giác ngồi yên một chỗ và quan sát mọi hoạt động ở xung quanh. Tôi đã bị thu hút bởi hình ảnh một nữ sinh luôn ngồi tránh ở một góc chăm chú đọc sách, có khi ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Có đôi khi không thấy cô ấy ngồi ở góc cũ, ánh mắt sẽ bất giác kiếm tìm không mục đích. Không phải thích, không phải mong chờ, sự tồn tại của cô như một lời nhắc nhở cho chính sự tồn tại của bản thân tôi. Cứ mãi miết đắm chìm trong sự ồn ào, náo nhiệt mỗi giờ ra chơi, tôi như quên mất chính mình cũng đang tồn tại. Trong bức tranh chói lọi vẽ lên bởi những thanh niên trẻ trung, bừng bừng sức sống mãnh liệt ấy thì sự tĩnh lặng, khuôn mặt bình thản, nụ cười nhạt thoáng qua của cô như một mảng tối đối lập. Con người ta có đôi khi vẫn mải miết đi tìm những giá trị tuyệt đối trong ngập tràn sự vật sự việc chỉ mang tính chất tương đối. Xét một cách tương đối thì cô gái ấy chính là cảm giác tuyệt đối mà tôi luôn kiếm tìm.
Sau này tôi tình cờ biết được tên cô ấy, La Kì Kì, cô gái suất sắc mà tôi từng nghĩ chỉ là một con mọt sách, đồng thời cũng chính là người bạn gái mà Trương Tuấn luôn kiên nhẫn ngồi đợi sau mỗi giờ tan học. Từ đấy việc dõi theo hai người như trở thành thói quen, nhìn họ tíu tít đuà giỡn, vui vẻ ở bên nhau ngày này qua ngày khác, chăm chú lắng nghe từng câu truyện của Dương Quân, tôi luôn đóng vai trò là một khán giả kiên nhẫn. Đôi khi Dương Quân có nói về Đồng Vân Châu, giọng nói của cậu ta mỗi lúc ấy trở nên dịu dàng hơn hẳn, cả gương mặt tắm gió xuân, khi nhắc tới Trương Tuấn thì giọng điệu lại toàn là mùi dấm. Trong trận đấu bóng rổ ngay đầu kì học, tôi ngồi trong một góc khán đài nhìn trận đấu. Sự cổ vũ nhiệt tình cho Dương Quân của Kì Kì, thái độ đối địch của Dương Quân với Trương Tuấn, hay cả ánh mắt dõi theo mỗi khi Trương Tuấn dẫn bóng ghi điểm cho đôi nhà của cô gái ấy, tất cả tôi đều nhìn thấy. Lúc ấy tôi chỉ biết cảm thán cho mối quan hệ lạ lùng của cả ba người.
Có một hôm, tôi tình cờ nghe được lời khuyên của Kì Kì dành cho Dương Quân: “Nếu cậu thích cậu ấy, thì càng phải học tập tốt hơn nữa, để chứng minh mình tài giỏi, có năng lực, như vậy có lẽ sẽ có một ngày nào đó cậu ấy thích cậu. Còn nếu hận cậu ấy thì sao? Vậy càng phải học tập tốt, chỉ có như vậy, sau này cậu mới có thể công thành danh toại, sống tốt hơn cậu ấy, đạp cậu ấy xuống dưới chân.” Nói thực khi nghe xong tôi hơi sửng sốt, có cảm giác như mình vừa được nhìn thấy một người con gái hoàn toàn mới lạ, lúc ấy tôi mới thực sự được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ, cứng cỏi tới mức kiêu ngạo của người con gái ấy.
Rất lâu sau đó khi không còn thấy Kì Kì và Trương Tuấn đi với nhau nữa, cô ấy vẫn giữ vững thành tích đứng đầu, vẫn là một học sinh suất sắc trong mắt mọi người. Tôi bất chợt lại nhớ tới câu nói của cô ấy vào ngày hôm đó, một người con gái tự trọng tới như vậy làm sao có thể guc ngã được cơ chứ.
Sau đó vào kì thi đại học, cô ấy giành kết quả cao nhất trường nhất trung, chỉ kém trạng nguyên của tỉnh chưa tới mười điểm. Vào giờ khắc ấy tôi thật sự cảm thấy áp lực thay cho người con trai sẽ đứng cạnh cô gái ấy trong suốt những năm tháng sau này. Với thành tích của mình, tôi vẫn đủ điểm vào trường và khoa mà mình yêu thích, trở thành một bác sĩ tâm lý.
Một thời gian dài không gặp lại cô gái năm xưa, nói thật tôi đã không còn nhớ chính xác khuôn mặt, bộ dáng của cô ấy lúc bấy giờ. Khi nghe bạn của em gái giới thiệu về chị gái mình, tôi đã sửng sốt rất lâu. Người phụ nữ trước mặt tôi đây không còn là cô gái nhỏ bé, non nớt năm nào. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được tính cách quật cường, bướng bỉnh mà năm tháng không thể nào bào mòn được. Ngắm nhìn cô ấy vẫn là thói quen, như một sự đương nhiên mà chính tôi cũng không hề để ý tới nguyên nhân. Nó như một sự ám ảnh về tâm lý, tuy chưa tới mức ám ảnh cưỡng bức nhưng với một người luôn thờ ơ với mọi việc như tôi thì đúng là lạ kỳ. Tôi đã từng hỏi giáo sư của mình về hành động bản năng ấy, và lo lắng liệu rằng tôi có phải bị bệnh về tâm lý không. Nhưng thầy chỉ cười và nói rằng: “Không phải mọi hành vi có tính chất ám ảnh cưỡng chế đều bị coi là dấu hiệu của bệnh, một đứa trẻ phải được mẹ ru mới chìm sâu vào giấc ngủ, mọi nghi thức tôn giáo cứ diễn ra lặp đi lặp lại, chỉ cần chúng không gây hại, cản trở cuộc sống của con một cách không kiểm soát được thì đó đều chưa phải là bệnh.”
Cuộc sống hối hả, được xã hội tôi luyện trong một thời gian dài, tôi cũng đã không còn là chàng trai suốt ngày chỉ im lặng ngắm nhìn thế giới xung quanh nữa. Tôi biết mình bị người con gái ấy thu hút, nhưng không dám khẳng định tình cảm của mình rốt cuộc là tình yêu hay vẫn chỉ là một loại ám ảnh. Có đôi khi tiếp đón một bênh nhân nào đó, nghe những câu truyện về cuộc đời của họ, bất giác tôi lại liên tưởng tới cô. Đứng từ góc độ là một người bác sĩ, tôi có thể nhìn thấu sự tự ti và nhạy cảm của người con gái tưởng chừng như quá mạnh mẽ ấy. Dưới góc độ là một khán giả của cuộc đời cô, tôi lại không thể tìm ra lời giải đáp thích hợp cho sự tự ty, nhạy cảm ấy trong con người cô. Tôi càng quan tâm tới Kì Kì thì cô ấy càng trốn tránh, nhắn tin cô không trả lời. gọi điện cô không bắt máy, mời đi ăn thì kêu bận việc. Mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, chưa nói được một câu tử tế đã châm chọc người ta bằng một lô một lốc những câu nói khó chịu. Nếu chỉ nhìn vào cái tính đỏng đảnh, khó chịu ấy thì nói thật chứ có tới mười cái mặt dày của Lăng Đông này cũng không đấu lại được với một cái mặt than của La Kì Kì. Mỗi lần nhớ tới bộ dáng đáng yêu của cô trong cuộc đụng độ ngày gặp lại ấy, tôi lại nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Người xưa chả dạy đấy thôi, nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không. Vì người đẹp trước mắt chỉ cần phải nhẫn, chả nhẽ mỗi thế thôi cũng làm khó được một người đàn ông như tôi.
Dần dần tôi phát hiện ra rất nhiều thói quen khó chiều của cô gái chết tiệt ấy, ốm không bao giờ chủ động uống thuốc, rõ ràng mua cho quần áo mới nhưng lại chả thấy mặc thử lấy một lần, dù gặp khó khăn cũng luôn từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Nói một cách chính xác thì cô ấy từ chối phụ thuộc vào bất cứ một cái gì, dù là một viên thuốc hay là sự quan tâm của một người bạn. Bạn có thể vẫn thấy cô cười đùa bên đồng nghiệp, tan sở về thì đi dạo phố tụ tập với bạn bè. Nhưng để thân thiết thật sự với cô ấy thì dường như là không thể, cô chỉ chấp nhận sự quan tâm ở một giới hạn nào đấy, và cự tuyệt mọi cố gắng của bạn nếu muốn phá vỡ nó. Tôi đã từng gặp loại phản ứng ấy ở các bệnh nhân của tôi, nhưng đa phần họ đều do gặp phải những tổn thương quá sâu, họ sợ hãi với việc hình thành một thói quen mới, sợ bị bỏ rơi, sợ bị thất vọng. Nhưng với Kì Kì, ngoài chuyện của Trương Tuấn ra tôi không thể tìm được lý do nào cho sự hình thành tâm lý sợ hãi ấy của cô. Tôi đã từng hỏi Dương Quân, nhờ em gái hỏi thăm về cô qua Viện Viện, biết được cô từ nhỏ đã không sống cùng bố mẹ, mối quan hệ giữa cô với gia đình cũng như sự tồn tại của Tiểu Ba và Trương Tuấn trong lòng Kì Kì. Tới lúc ấy tôi mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời của cô ấy, một đứa trẻ không có cảm giác được coi trọng, luôn tồn tại cảm giác tự ti với chính mình. Chúng nhạy cảm hơn bất kỳ ai khác, lúc nào cũng để ý tới cách nhìn, sự quan tâm và tình cảm mà những người xung quanh dành cho họ. Kì Kì cũng vậy, cô dùng chính lớp vỏ kiên cường ấy để che lấp đi tất cả những tự ti và nhạy cảm của mình, sâu tới nỗi chính cô cũng không thể cảm nhận được. Tình cảm không có kết quả với Trương Tuấn chỉ làm cô hối tiếc, sự tránh mặt của Tiểu Ba mới là một đả kích nặng nề cho tâm hồn yếu ớt của cô, tựa như người ta đã quen với việc có người cùng bạn đi lùi trên con đường quen thuộc, bỗng một ngày người mà bạn tin tưởng nhất đó biến mất, con đường được sửa chữa với rất nhiều hố sâu, bạn không biết đi thế nào, không thể tưởng tượng được lúc nào mình sẽ sa chân xuống hố. Nhưng lòng tự trọng của bạn lại không cho phép nghĩ tới việc bỏ cuộc, vậy nên bạn chỉ còn biết mò mẫm đi từng bước một, không chấp nhận bấu víu vào bất cứ một chỗ dựa nào nữa, dù có ai sẵn sàng đưa tay ra với bạn thì bạn vẫn sẽ hoài nghi và sợ hãi.
Tôi có thể hiểu được diễn biến tâm lý của cô, nhưng lại không thể biết phải làm sao để hướng nó đi về phía mình mong muốn, gỡ bỏ hết phòng bị và sợ hãi trong trái tim người con gái ấy. Không thể hứa hẹn với một người không có lòng tin, tôi chỉ còn biết dùng tình cảm chân thành của mình, sự nhẫn nại tới vô biên giới, và đôi khi phải dùng tới cả cái tính vô lại tới mức lưu manh. Tôi dám chắc nếu không ép buộc thì sẽ chẳng bao giờ cô ấy chấp nhận bất kỳ sự quan tâm nào của tôi đâu cho mà coi.
Kì Kì ngày càng trở nên đáng yêu. Khi tức giận mà không thể làm gì được tôi, cô ấy chỉ biết quay ngoắt đi rồi mặc kệ. Sự quan tâm của tôi dần dần được chấp nhận một cách miễn cưỡng, mối quan hệ của cô với gia đình cũng được cải thiện đáng kể. Tôi không cần lôi Tây Tây và Viện Viện ra làm cái cớ cho mỗi cuộc gặp mặt của chúng tôi, có đôi khi cô ấy cũng sẽ trả lời tin nhắn quan tâm của tôi, dù chỉ là một câu mắng nho nhỏ. Mất một thời gian dài cho việc dỡ bỏ phòng bị của cô nàng, thì lại trắng trợn được cô nàng đem đi làm mối cho một người đàn ông khác. Nói thật lúc này còn nhẫn nữa thì tôi không còn là đàn ông nữa rồi, cô nàng đáng phải nhận một bài học sâu sắc cho cái thái độ đùa giỡn không đúng chỗ này.
Ngày cầu hôn cô ấy, tôi chỉ nói đúng một câu: “Anh sẽ không hứa hẹn hay thề thốt sẽ yêu và ở bên em tới trọn đời, vì chính anh cũng coi thường nó. Nhưng chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này vào, ký tên vào thỏa thuận bán thân của anh thì toàn bộ tài sản của anh, tâm hồn anh, thể xác anh, hiện tại và tương lai của anh đều sẽ nằm trong tay em. Kì Kì, em đồng ý làm vợ anh nhé.” Và cô ấy đồng ý. Đấy là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong suốt cả cuộc đời này của tôi, cuối cùng cũng lừa được vợ về nhà rồi.

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s