Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Trịnh Vũ An


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Chỉ cần ta tin vào nắng

(Lời người viết: Khi đọc hết gần một nghìn trang truyện, thứ khiến mình hụt hẫng nhất không phải là tình yêu lửng lơ giữa hiện tại và tương lai của ba nhân vật chính, mà chính là bởi việc Kỳ Kỳ chưa tìm thấy Hiểu Phi. Mình không biết cảm giác ấy là như thế nào, nhưng hẳn phải đau đớn lắm. Bởi bạn thân mới là những người hiểu ta nhất, bao bọc cho ta vững vàng nhất.). 

Phiên ngoại này được viết dành tặng một người bạn thân🙂

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - ngoại truyện

Hàng Châu một sớm tháng năm.
Chưa đến tháng sáu oi ả và ồn ã, miền đất Giang Nam xưa vẫn mang bầu không khí se se lạnh. Những cây liễu trên đường Beishan lay động theo những cơn gió nhẹ, thả từng chiếc lá vàng khô theo bước chân người.
Sương giăng giăng quanh quẩn. Lá vàng rơi trong sương. Và len lỏi đâu đây, những giọt nắng chao nghiêng.
Người ta nói, màu vàng là màu của hoài niệm.
Nhưng mấy ai để ý rằng, màu vàng còn là màu của hy vọng. Dẫu quá khứ của ta có xám xịt cỡ nào, có u ám đến bao nhiêu, thì trong lòng chúng ta, vẫn luôn có một tia sáng hy vọng như thế, như ánh nắng trong màn sương mù ấy.
Trong Thần thoại Hy Lạp, khi chiếc hộp Pandora được mở ra thì tất cả những vị thần tốt đẹp bay về bầu trời, để lại ma quỷ cho thế gian. Chỉ trừ một nữ thần tốt quá yếu đuối mà bị kẹt lại, đó là Nữ thần Hy Vọng.
Hy vọng, vốn yếu đuối như thế, nhưng lại là thứ ở cùng chúng ta đến cuối cùng.

Kỳ Kỳ đi dọc hành lang đông nghẹt những sinh viên mặc đồng phục chỉnh tề. Đại học Chiết Giang tuy không được đánh giá cao bằng Thanh Hoa, nhưng số lượng sinh viên quả thực xứng với danh hiệu đông nhất cả nước, khó trách Tiểu Linh khi biết tin cô về, cho dù lo lắng cho bố mẹ đến nằm liệt giường vẫn dứt khoát bắt cô hứa bằng được phải đến đây một chuyến.
“Xem cách họ tổ chức và quản lý ấy, có chín ngàn giáo sư, trăm ngàn sinh viên, thật là đáng nể ấy.” Tiểu Linh là Trưởng phòng Quản lý nhân sự “Mình sắp không làm nổi công việc điều chỉnh nhân viên ở đây rồi, giúp mình đi mà…”
Cô cười khổ, tiếp tục đi về phía trước. Khi sắp đi đến gần cửa vào hành lang, vai cô lướt qua một cô gái rất xinh đẹp. Kỳ Kỳ khẽ giật mình.
Cái giật mình ấy, cái chạm vai rất khẽ ấy…
Quen thuộc đến lạ kỳ.
Cô chần chừ một lát, bước đi vài bước, bước mãi bước mãi, cuối cùng không kiềm chế được đành dừng bước, quay đầu lại. Nhưng, không như trong đoạn kí ức kia của cô, cô gái ấy không cùng dừng lại, quay đầu nhìn cô, khuôn mặt bừng sáng và lao về phía cô, miệng gọi: “Kỳ Kỳ!”
Cô gái ấy vẫn bước tiếp, theo một nhịp điệu kì lạ và trên một đường thẳng kì lạ. Mái tóc đen được căt ngắn đến vai, vóc người cao trong chiếc áo sơ mi và quần jeans, đôi chân bước hơi loạng choạng, va vào rất nhiều người. Lần nào cô ấy cũng sẽ nói:
“Ồ, cho mình xin lỗi.”
Chính giọng nói ấy đã tạo nên một thứ gì đó trong lòng Kỳ Kỳ, khiến cô vội vã bước theo thân hình ấy trước khi nó chìm vào trong biển người mênh mông.
Rất nhiều lần trước đây cũng thế. Cô đứng giữa Quảng Châu một đêm, thấy biết bao nhiêu hình hài giống cậu ấy trong kí ức – vui tươi và mạnh mẽ. Nhưng tất cả đều nói với cô rằng: khi con người ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.
Hãy cứ đi theo một cách thầm lặng, bám theo một đoạn kí ức mơ hồ với một linh cảm mong manh ấy thôi. Rồi có thể, một lúc nào đó, kỳ tích sẽ đến.
Số mệnh, vẫn như ngày hôm ấy, khi họ còn là những cô bé mười hai tuổi, rất thần kì.
La Kỳ Kỳ đứng sững trước cửa một phòng học lớn, chật ních sinh viên. Mắt cô nhìn trân trân vào giảng viên trên bục, cô gái mà cô đã bước theo từ ngã rẽ hành lang có gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, hoạt bát và đôi mắt không tiêu cự.
Cô ấy nói:
“Chào các bạn. Ngày mới vui vẻ chứ?” Lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện “Giáo sư Liêm không làm khó các bạn với môn Lịch sử Hy Lạp cổ đại sao?”
Kỳ Kỳ hơi bật cười. Tiếng rì rầm tỏ ý bất mãn nhưng lại hàm ý trêu đùa từ đám sinh viên. Cô ấy thích thú lắng nghe, rồi khẽ đằng hắng:
“Được rồi, đừng trách thầy ấy quá, chỉ cần các bạn chăm chỉ hơn thì tất cả rồi sẽ qua thôi. Bài tiểu luận Triết học về tính tự trọng lần trước các bạn nộp cho tôi làm khá tốt, vậy nên hôm nay sẽ miễn bài tập.”
Cô ấy cười rạng rỡ: “Hôm nay là tiết Tự chọn, các bạn muốn tôi nói về vấn đề gì nào?”
Tiếng một nữ sinh phía dưới vang lên gần như ngay lập tức:
“Về giáo sư đi, giáo sư Cát! Cô là người trong mộng của nam sinh lớp mình đấy!” Cô bé liếc mắt một cách tinh nghịch và thách thức về phía bạn nam ngồi cạnh mình.
Lời cô bé được mọi người nhao nhao ủng hộ: “Phải đấy, cô hãy kể về mình đi, đi mà…”
Hiểu Phi sững người. Còn tay Kỳ Kỳ chợt run lên.
Số mệnh, rất thần kì.
Cô ấy khẽ thở dài, lắc đầu: “Được rồi. Nhưng phải nói trước rằng chuyện này không vui vẻ gì cho cam…”
Giọng cô ấy nhẹ đi: “Mười ba năm trước, một cô bé mười lăm tuổi lần đầu tiên đặt chân đến Hàng Châu…”

—————————————————-

Hàng Châu. Năm 1995.
Tôi nhìn xung quanh.
Người. Rất nhiều người. Họ đi lại, cười nói, ai ai cũng mang một vẻ vô ưu vô lo mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt tôi nữa.
Tôi khẽ bật cười trào phúng khi nhớ đến những kí ức vốn ít ỏi của mình. Lớp bảy, người ta biết đến một Cát Hiểu Phi học giỏi, vui vẻ và tốt bụng. Kỳ Kỳ từng nói với tôi rằng, với cô ấy, tôi mới là kẻ “ngầu” thực sự, rằng tôi có thể sống thoải mái theo sự mách bảo của trái tim mình, yêu theo cách mà tôi muốn và chẳng kiêng kị bất kì điều gì cả.
Nhưng nhìn xem, tất cả những điều đó đã biến tôi thành thứ gì? Giờ đây, trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại một Cát Hiểu Phi lớp chín hư hỏng, lầm lỡ, để rồi phải bỏ nhà đi tha phương, không một lời từ biệt, với một cái ba lô và vỏn vẹn vài trăm tệ.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, thực ra, như Kỳ Kỳ mới tốt. Cậu ấy sống bằng lý trí, cậu ấy luôn hành động sau khi đã suy nghĩ rất kĩ càng tất cả mọi hậu quả có thể có về sau này.
Và cứ như thế, cậu ấy sẽ không bị tổn thương.
Tôi cười nhạt. Đoạn kí ức đầy rẫy những lỗi lầm kia, ai mà chẳng muốn quên. Nhưng làm sao mà quên được? Chúng sẽ mãi như một vết nhơ trên chiếc áo trắng tinh, nổi bật, chói mắt, nói với tất cả mọi người rằng: “Con người này từng có một lần đi vào chỗ bẩn.”
Tôi, một đứa trẻ, có thể làm gì để thay đổi sinh mệnh mình?

Hàng Châu. Năm 1996.
Dì Hân bảo tôi: “Tiểu Phi, nói Trương bá lấy cho dì nửa cân hành lá nhé!”
Chị Hách cười: “Tiểu Phi, chạy ra ngoài ấy căng lại góc bạt kia hộ chị.”
Cô Phương khịt khịt mũi: “Mọi người đừng sai Phi Phi làm nhiều việc quá, chân con bé sắp đứng không nổi rồi.”
“Con không sao mà.” Tôi cười rạng rỡ, kêu lên mấy tiếng thân thiết “Dì Hân, chị Hách cứ chuyên tâm bán hàng thôi, để con lo.”
Tôi bắt đầu đến khu chợ rau củ lớn nhất thành phố Hàng Châu này từ một năm trước, nhìn mọi người làm việc và chạy lăng xăng giúp đỡ. Dần dà, họ cũng dần quen với sự xuất hiện của tôi, một đứa trẻ không rõ lai lịch nhưng sẵn sàng làm bất kì việc gì để kiếm miếng ăn, và khi bị hỏi về quá khứ thì khuôn mặt bỗng nhiên ngơ ngác đầy khốn khổ.
Vẻ mặt ấy tôi đã phải luyện tập trước tấm gương trong nhà vệ sinh của ga xe lửa suốt hai tiếng. Khi ấy, tôi mười lăm tuổi, cô độc giữa Hàng Châu tấp nập, lần đầu tiên biết đến tầm quan trọng của hai chữ “mưu sinh”. Và chỉ hai chữ ấy là động lực để tôi học cách sống ở nơi đường phố này. Thông minh, xinh đẹp, lõi đời đều không tốt, luôn lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài lại càng không tốt. Phải ngây ngốc, nhiệt tình, phải lấy lòng tất thảy mọi người.
Tôi cười, đưa cho dì Hân bó hành, nhìn dì nhận lấy, rồi hài lòng xa đầu tôi, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp.
Có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ mãi trôi qua như thế này, trong sự chở che của những người vốn không hề quen biết. Rồi có thể sau ấy sẽ mở một gian hàng khi dành dụm đủ tiền, lấy chồng, sống một cuộc sống giống như chị Hách, như cô Phương. Như vậy không tốt sao?
Tôi thực sự đã nghĩ về điều ấy. Cho đến một ngày.

Con đau chợt ập đến khiến đầu tôi như muốn vỡ tung.
Đây luôn là cảm giác sau khi uống rượu. Qua bao lâu, tôi vẫn nhớ rõ nó.
Ánh đèn neon chập chờn. Tiếng nhạc xập xình oang oang bên tai, mùi nước hoa, mùi rượu cùng ùn ùn kéo đến trước mũi tôi. Và tôi biết lý do mình ở đây. Gặp những gã đàn ông bẩn thỉu. Cãi nhau. Bị đánh xỉu. Đơn giản mà logic.
Tôi bật cười, cuối cùng, những gì tôi học được vẫn là chưa đủ để sống. Chẳng phải, bây giờ tất cả những gì tôi từng lo sợ, trốn tránh và xóa bỏ đã trở lại rồi ư? Những tháng ngày đáng xấu hổ kia, những tháng ngày tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của Kỳ Kỳ, chìm đắm vào những đêm điên cuồng để tự giải thoát mình khỏi cảm giác thất tình với một kẻ chưa bao giờ yêu tôi, chơi bời phóng túng và hủy hoại của đời mình.
Một cảm giác ghê tởm lan ra toàn thân. Ghê tởm chúng. Ghê tởm chính mình.
Tôi sẽ lặp lại điều đó một lần nữa ư?
Và lúc bấy giờ, trong đầu tôi bỗng vang lên giọng nói của Kỳ Kỳ. Cô ấy từng nói:
“Cậu phải là một người mạnh mẽ. Cho dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải mạnh mẽ!”
“Cậu phải mãi mãi ghi nhớ những gì hôm nay cậu hứa với mình.”
Kỳ Kỳ, mình sẽ mạnh mẽ.

Hàng Châu. Năm 1997.
“Mọi người có tin con không?” Tôi nghiêm nghị, đôi mắt hướng về phía dì Hân, chị Hách, cô Phương, chẳng thể nhìn thấy bất kì người nào nhưng vẫn có thể cảm thấy sự kinh ngạc “Hôm nay, các dì, các cô, các bá hãy dọn hàng sớm một chút, thứ gì đem về được thì hãy đem hết về, và tuyệt đối không ở lại đây qua đêm. Tuyệt đối không!”

“Thời sự địa phương sáng ngày 7.4.1997: Tại chợ rau củ đêm hôm qua vừa xảy ra một vụ bạo động. Hầu hết các sạp hàng bị phá hủy. Hiện chưa có thống kê chính thức…”
Ti vi bỗng nhiên tắt phụt.
“Đây là bài học cho chúng.” Một gã đà ông lầu bầu “Bọn Đông Thành hỗn xược, muốn chiếm địa bàn của chúng ta dễ thế ư?”
“Lão Mạc, thôi nào.” Giọng nói ôn hòa vang lên. “Nói về những gì đã qua không phải phong cách của chúng ta.”
“Vâng, chị Hà.”
Tôi có thể tưởng tượng cảnh ông ta thụt sâu vào trong ghế, mặt chôn vào cổ áo măng tô, giả bộ khúm núm nhưng vẫn bất tuân. Và rồi ánh mắt ông ta chuyển từ chị Hà sang phía tôi:
“Hiểu Phi này, hôm qua, tầm năm giờ…”
Đó không hẳn là một câu hỏi. Lão Mạc luôn nghi ngờ tôi kể từ khi chị Hà cho tôi tham dự những cuộc họp mà tụi đàn em chẳng bao giờ được bén mảng tới như thế này.
“Lúc ấy con đến Thư viện xem sách nổi.” Tôi nhướn mày, mỉm cười lễ phép.
“Nghe chú này, Tiểu Phi.” Tôi khẽ nhếch mép. Khóe miệng lão chắc hẳn đang giật giật “Những người như chúng ta không cần học nhiều quá đâu…”
“Con bé được làm những gì nó muốn.” Chị Hà nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng trong ngữ khí nhẹ nhàng ấy lại có đến chín phần kiên quyết, khiến người ta không thể không nghe theo.
“Nhưng…”
“Tôi mệt rồi, phiền mọi người ra ngoài cho. Hiểu Phi, tính hộ chị đống sổ này.”
Không khí đột nhiên căng thẳng, nhưng khi một người phụ nữ đứng lên, chào chị Hà, thì tất cả những kẻ còn lại bắt đầu lục đục ra khỏi phòng.
“Cảm ơn chị.” Tôi khẽ nói.
“Họ có ở đấy đêm đó hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Chị Hà nói bâng quơ.
Nụ cười trên môi tôi thu lại. Tôi im lặng, sờ vào những kí tự Braille đã được mã hóa trong những tờ hóa đơn. Từ tận sâu trong trái tim, tôi cảm kích người phụ nữ này, người đã đưa tôi đến bệnh viện khi tôi lao đầu vào một chiếc xe hơi đang phóng nhanh, chi tiền chữa bệnh và học phí cho tôi. Không có chị, có lẽ tôi không chỉ hỏng mỗi đôi mắt.
Ngày trước, tôi vốn không hiểu tại sao Kỳ Kỳ lại vẫn có thể chơi với Hứa Tiểu Ba cùng lão đại của anh ta trong khi cậu ấy chỉ là một nữ sinh bình thường, còn họ là những người có tiếng trong giang hồ. Nhưng đến bây giờ, có lẽ tôi đã hiểu.
Vì đôi khi, những người như thế còn tốt hơn cả những kẻ thường tự nhận mình là anh minh chính nghĩa, những kẻ tự nhận mình là có một xuất thân và một nghề nghiệp trong sạch. Những kẻ đó đạp bạn xuống bùn đen, còn họ kéo bạn lên và mặc cho bạn một bộ quần áo mới. Một con người, kì thực, được xác định tốt hay xấu là theo cách họ đối xử với mình, chứ không phải với người khác.
“Đừng nghĩ linh tinh, Hiểu Phi.” Giọng nói của chị Hà ngân lên như chuông gió bên tai tôi “Em phải cố gắng học. Chị chỉ muốn xem người ta sẽ nghĩ thế nào về chuyện một kẻ giang hồ đỗ Đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa…”

—————————————————-

“…Cô gái ấy, cuối cùng chọn ở lại đây, học Đại học Chiết Giang.” Người giảng viên trên bục kia vẫn mỉm cười “Và giờ cô ấy đã đáp ứng yêu cầu của các bạn và đang chờ nghe các bạn nói những gì đã học được từ câu chuyện về cuộc đời của cô ấy.”
Lần lượt, các bạn sinh viên ngồi dưới tranh nhau nói, không khí trong giảng đường bỗng chốc trở nên vô cùng sôi nổi.
Kỳ Kỳ khẽ thở dài. Thì ra, trong những năm qua, Hiểu Phi đã phải sống một cuộc sống như thế. Vật lộn với mưu sinh, với đôi mắt hỏng, với ước mơ được học tập. Nhưng ít ra, giờ đây, cô còn có thể yên tâm khi biết rằng, cuộc đời đã khiến cho Hiểu Phi của cô thật mạnh mẽ, thật kiên cường.
Một cánh tay phía cuối lớp giơ lên, và chàng trai mặc áo sơ mi xanh đứng dậy. Từ người anh toát ra một phong thái đĩnh đạc và trầm ổn, bỗng chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nụ cười của Hiểu Phi hơi nhạt đi.
Kỳ Kỳ ngẩn người, nhìn vào gương mặt với gọng kính đen, gương mặt thần đồng mà cô vốn quen thuộc. Kia, chẳng phải sư huynh mà bốn năm rồi cô chưa gặp, và cũng hai năm chưa nhận được một email nào đó sao?
Trái đất cũng thật tròn.
“Lần đầu tiên tôi nghe chuyện cũ của giáo sư, nhưng trong tôi chỉ đọng lại duy nhất một điều…” Trong giọng nói ôn hòa, ấm áp ấy, Kỳ Kỳ có thể nghe ra một sự yêu thương cũng nhẫn nại khó lòng che giấu “…Rằng có lẽ, người ta thực sự có thể tự sống tiếp sau một lần vấp ngã, như cái cách mà giáo sư đã làm…”
“Nhưng đến bao giờ, em mới không cười như thế nữa, Hiểu Phi?”
Mặt Hiểu Phi hơi trắng ra, rồi gò má tự nhiên vương chút đỏ. Trần Kình thở dài, trong cái thờ dài còn xen lẫn cả yêu chiều và bất đắc dĩ. Chợt ánh mắt anh nhìn tới chỗ Kỳ Kỳ, khẽ ngạc nhiên, rồi cười và nhướn mày như có ý bảo “Hôm nay đành phiền em rồi.”
Bạn giáo sư Hiểu Phi trên bục giảng vẫn còn đỏ mặt, luống cuống quờ quạng mấy đồ vật trên bàn đút vào trong cặp, khẽ đằng hắng một tiếng ra vẻ đứng đắn:
“Giờ học kết thúc sớm nhé, chúc các em may mắn với môn Xã hội học chiều nay.”
Đám sinh viên cười rầm, ném một cái nhìn đầy ái muội về phía người đàn ông ngồi bàn cuối. Trần Kình cười nhẹ với Kỳ Kỳ, nhán vai, tiêu sái đi ra ngoài.
Cô vội vã đuổi theo bóng lưng Hiểu Phi đang đi ra bằng lối của giáo viên, mỗi hai bước lại vấp một lần, tốt cáo nội tâm đang rối tinh rối mù của cô ấy. Kỳ Kỳ khẽ bụm miệng cười, cũng giảm dần tốc độ lại.
“Em có điều gì thắc mắc về bài giảng sao?” Hiểu Phi cũng nhận ra tiếng bước chân, dừng lại, hơi nghiêng đầu hỏi một cách chuyên nghiệp.
Kỳ Kỳ khúc khích cười, rồi giả vờ nghiêm nghị “Không, chẳng qua em muốn nhắc nhở cô rằng cô còn nợ người bạn thân của cô một đĩa thịt dê xiên nướng…”
“À mà…” Cô hơi ngừng lại một lát “…Đấy là nếu cậu tìm mình, còn giờ mình tìm thấy câu, nên cậu phải khao mình hai đĩa.”

Lá vàng rơi, sương mù đã nhạt.
Kỳ Kỳ gặm một miếng thịt dê xiên nướng, xuýt xoa:
“Đúng là cay thật. Nhưng không phải mùi vị của Tứ Xuyên.”
“Không phải là mùi vị của ngày xưa thì có.”
Hiểu Phi khoác tay cô một cách tự nhiên, thân thiết, như thể giữa hai người chẳng hề có mười ba năm xa cách, mười ba năm ly biệt, vẫn dừng lại ở những năm sơ trung kia, ngày ngày cùng nhau đi học, hiểu mọi tâm tư của nhau, chia sẻ cho nhau mọi thứ. Bạn thân, người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời, có lẽ luôn là như thế.
“Này, cậu… và Trần Kình…”
Cô chuyển chủ đề đột ngột, rồi khẽ quay đầu sang Hiểu Phi. Kỳ Kỳ thở dài khi thấy cô ấy chợt im lặng, nét mặt trở nên buồn bã.
Rồi khi cô nghĩ rằng cô ấy sẽ im lặng mãi, Hiểu Phi bắt đầu kể, chậm rãi, trầm mặc. Dường như cô ấy đang chìm vào một miền kí ức xa thăm thẳm…
“Khi còn đi học, anh ấy luôn nghiêm túc, chín chắn, bình tĩnh và quyết đoán. Suốt những năm đó, anh ấy không chịu học để có cơ hội sống khác một thần đồng.”
Kỳ Kỳ lắng nghe, dẫu tất cả những việc đó, cô đều biết.
“Mình gặp anh ấy vào ngày Tốt nghiệp. Anh ấy lúc đó đủ kiên nhẫn để miêu tả lại kiến trúc ngôi nhà mà anh ấy tâm đắc nhất cho một đứa không nhìn thấy gì như mình.”
“Anh ấy nói anh ấy yêu mình, và anh ấy sẽ đợi mình, cho đến khi nào mình có thể tiếp nhận anh ấy.”
“Nhưng mình không thể, không thể ích kỷ như thế, Kỳ Kỳ ạ…”
“Anh ấy có một tương lai, một tiền đồ rộng mở, một quá khứ huy hoàng, Còn mình lại có một quá khứ nhơ nhuốc, một thân thể bệnh tật, một linh hồn già cỗi cùng một cuộc sống bấp bênh…”
“Đến một lúc nào đó, anh ấy rồi sẽ dùng hết kiên nhẫn của cả cuộc đời, sẽ yêu một người không phải mình… Mình, giờ đây, không dám yêu như khi xưa nữa…”
Kỳ Kỳ hiểu cụm từ “khi xưa” ấy. Những năm tháng thanh xuân kia, thử hỏi có ai không cố hết sức để yêu, yêu với lòng tự trọng cao ngất trời và một trái tim đầy thương tổn?
Tây Hồ vẫn gần như chìm trong sương. Tam Đàn Vọng Nguyệt mờ ảo phía xa, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy nó một cách mơ hồ.
“Mình đã bao giờ nói với cậu rằng, tất cả những thứ gì của cậu, mình đều thích chưa? Lúc trước, khi cậu nói mình không nên chơi với Tiểu Ba nữa, nếu là người khác, có lẽ mình đã lao vào đánh nhau một trận rồi. Nhưng cậu thì không. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy.”
“Điều mình thích là con người cậu, Hiểu Phi. Trần Kình cũng giống mình. Nhưng anh ấy không thích. Anh ấy yêu con người cậu. Vì anh ấy yêu cậu.”
“Đừng cười nữa. Hãy là cậu, và khóc đi.”

Trần Kình đang trình bày đồ án mới nhất của mình trước sự chú ý và tán thưởng của mọi người. Điện thoại trong túi quần anh rung lên. Có tin nhắn.
Lát sau, anh ra khỏi phòng, và khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tin nhắn của Kỳ Kỳ. Chắc hẳn cô đã đổi lại số cũ thời Đại học.
Kỳ Kỳ viết: “Cô ấy yêu anh. Sư huynh, em tin tưởng anh!”
Những cổ vũ và khích lệ mà anh đã từng trao cho cô, đến giờ, cô trả lại.

Kỳ Kỳ thả điện thoại vào túi xách. Cô biết Trần Kình sẽ không nhắn tin hay gọi điện lại. Anh không còn là đứa trẻ bé nhất lớp ngày sơ trung, mà giờ đây, người đàn ông cao lớn, trưởng thành đó đủ khả năng để trở thành chỗ dựa cho một tâm hồn nhiều thương tổn như Hiểu Phi. Cô tin điều đó.
Quay sang Cát Hiểu Phi, La Kỳ Kỳ khẽ mỉm cười:
“Khi nào cậu chấp nhận lời đề nghị của mình, hãy về Tứ Xuyên, được chứ?”

Nắng sẽ lên. Chỉ cần ta tin vào nắng.

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s