Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Nguyễn Thị Mai Lan


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Nguyễn Thị Mai Lan

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

La Kì Kì chống tay đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay, cố thu hết vào tầm mắt quê hương thân yêu cô đã xa cách hơn 10 năm, mới trở về vài ngày đã lại vội vã đi tiếp.Trong những giấc mơ trở về trước đây, cô thấy mình gặp Tiểu Ba trên cây cầu ngày nhỏ, đã nói chuyện với anh rất vui vẻ như chưa từng có 10 năm xa cách. Nhưng ngày hôm qua, hẹn anh đúng nơi cây cầu ấy, đã chờ rất lâu, từ lúc trăng sắp lên đến lúc trăng tàn, nhưng người con trai đó đã không đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~

New York,
Kì Kì kéo vali bước xuống sân bay, ở đó là một biển người náo nhiệt đang í ới gọi nhau. Cô thấy tim mình chùng xuống, chẳng có ai đứng chờ cô cả. Cuối cùng, sau bao năm tháng như vậy, vẫn chỉ cô độc mà thôi.
– Kì Kì.
La Kì Kì quay người lại, kinh ngạc nhìn người đối diện. Là Trương Tuấn, phải, là anh ấy.
– Kì Kì, anh rất nhớ em.
Giữa biển người nơi sân bay đông đúc, cô và anh như hoàn toàn tách ra khỏi đám đông ồn ào, náo nhiệt đó. Thời gian như ngưng đọng nơi ánh mắt hai người. Một lúc lâu sau., Kì Kì lấy lại được sự bình tĩnh, cô lẩn trốn đôi mắt của anh, hỏi khẽ:
– Sao anh….
– Anh cùng lên chuyến bay vừa nãy với em, chỉ là ngồi ở hàng ghế cách xa em thôi.
– Sao anh lại đi Mỹ?
– Là Tiểu Ba nói cho anh biết em sẽ về Mỹ trong chuyến bay này. Nên anh tức tốc đi theo em luôn.
La Kì Kì khi nghe “ tức tốc đi theo “ trong lòng thật sự rất vui sướng. Cô cả đời này cũng không nghĩ rằng Trương Tuấn lại vì đuổi theo cô mà vượt qua cả ngàn dặm Thái Bình Dương rộng lớn như vậy. Đôi mắt Kì Kì long lanh nước, cô vội đưa tay quệt đi.
– Vượt ngàn dặm theo em đến đây chỉ để nói nhớ em thôi à?
– Không , anh… anh xin lỗi , ngày đó anh đã buông tay quá vội. Anh nhu nhược nên phải trả giá bằng 10 năm. Bây giờ, cho dù có cách trở 10 Thái Bình Dương đi nữa, anh cũng sẽ đi, chỉ mong gặp em được một lần, anh nguyện làm con rối cho em dắt cả đời — Nơi đáy mắt anh ngập tràn sự chân thành, lời nói một chút giả dối cũng không có.
Trong lòng Kì Kì như đang nổi sóng, những kí ức tuyệt đẹp về Trương Tuấn hơn 10 năm trước bất chợt ùa về, cô biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm .Nhưng dù vậy vẫn cố kìm nén, nhìn anh với vẻ bình thản nhất.
Trương Tuấn thấy rất bất an, bối rối đưa tay lên gãi đầu:
– Sao em không nói gì? Hay là……em định đuổi anh về? — Anh hoảng hốt xua tay: – Không , em đừng có đuổi, anh không có vé khứ hồi đâu…
Anh chưa nói hết câu, bất chợt Kì Kì đã vươn tay ôm lấy anh thật chặt. Cô bật cười:
– Đồ ngốc, ai đuổi anh về…
Tình yêu này, cô vốn luôn nghĩ đã lụi tàn từ rất lâu rồi. Bỏ ra nước ngoài 10 năm, thực hiện một chuyến đi dài với những ước mơ của mình, cuối cùng nghĩ lại, thật không hơn gì cuộc chạy trốn của kẻ yếu hèn cả. Cô đi, không hề biết đã để lại cho anh nỗi đau xót và sự chờ đợi dài đằng đẵng như vậy. Kì Kì bật khóc, chợt nhận ra mình thật ích kỉ.
– Em xin lỗi, xin lỗi, Trương Tuấn.

Thời niên thiếu đẹp đẽ của chúng ta đã trôi qua và không thể quay trở lại. Nhưng đời người đâu chỉ có thời niên thiếu thôi đâu. Bây giờ, cả hai ta sẽ cùng viết tiếp những trang còn lại của cuộc đời nhé. Để những năm tháng đó, hiện tại và cả tương lai nữa đều là những kí ức tuyệt đẹp.
Trương Tuấn, em muốn nắm lấy tay anh, đi đến tận cuối con đường.

* * *

Cùng lúc đó, ở bên bán cầu Đông, trong một tiệm sách giữa lòng Trung Quốc hoa lệ, có một người con trai đứng tựa người bên cửa sổ, đôi mắt nhìn lên bầu trời lãng đãng mây, khẽ mỉm cười .Trong những giấc mơ trước đây, anh đã bao lần nhìn thấy viễn cảnh gặp lại cô trên cây cầu ngày nhỏ, đó sẽ là một buổi nói chuyện rất vui vẻ, không còn sự xa cách nào hết. Nhưng hôm đó, khi tức tốc chạy đến cây cầu để tìm gặp cô, anh bỗng chùn bước. Anh chợt hiểu khoảng cách giữa anh và cô là cả 10 năm dài đằng đẵng, là Thái Bình Dương rộng nghìn km, khoảng cách đó đã không thể nối liền lại nữa. Nhưng con người cũng có sự ích kỉ riêng, anh muốn lưu giữ trọn vẹn cho mình khoảnh khắc đó: hình ảnh cô một mình đứng trên cầu ngóng trông nên đã im lặng đứng cùng cô suốt đêm hôm đó, từ một góc khuất .
Khi Kì Kì rút điện thoại đặt vé máy bay về Mỹ, anh cũng lặng lẽ nhắn cho Trương Tuấn một cái tin,………
“ Có lẽ giờ này, họ đã gặp nhau rồi . Hai con người ngốc nghếch để lạc nhau suốt 10 năm . Kì Kì, anh chúc phúc cho em…..’
Bất chợt, một giọng nói vang lên sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
– Hứa Tiểu Ba, anh là đồ khốn……đồ khốn……Anh còn từ chối em thêm lần nữa, em sẽ xua chó đuổi anh…lần tới, em sẽ mang chó …đến tỏ tình….. Tiểu Ba…..tỏ tình…..
Anh quay lại, bật cười. Đó là một cô gái đã theo đuổi anh suốt mấy năm trời, lần nào tỏ tình cũng bị anh từ chối, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không bỏ. Cuối tuần nào cũng đến phụ anh dọn dẹp tiệm sách. Hôm nay cũng vậy, dọn xong thì ngủ quên ở đây luôn.
Tiểu Ba nhẹ nhàng bước đến choàng lên người cô gái ngốc một tấm chăn mỏng. Nhìn cô ấy ngủ, trong lòng cảm thấy rất bình yên. Anh khựng lại , khẽ cau mày: “Từ lúc nào đã không còn cảm thấy cô nhóc này phiền hà nữa?”
Ngày trước, yêu Kì Kì sâu sắc nhưng lại không nhận ra điều đó. Để lầm lỡ suốt 10 năm trời, cuối cùng, cô ấy đã rời khỏi tầm tay quá xa, xa đến mức không với lại được, chỉ biết đứng từ xa vun vén cho cô hạnh phúc…..
Nhưng bây giờ, hạnh phúc đang ở trước mặt anh đây, liệu anh có còn để vuột mất như trước?
Tiểu Ba không trả lời là CÓ hay KHÔNG, chỉ khẽ cười một mình:
– Vừa nãy, em nói mơ tỏ tình với anh đúng không? Để lát nữa em dậy, anh sẽ nói lời cầu hôn em lúc tỉnh táo nhất, nhé?

*****

Ngày hôm đó, ở cả 2 đầu cầu của thế giới, trời đều rất đẹp.^^

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s