Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: An Du


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: An Du

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Bên bờ sông đêm ấy, ba người đều đứng ở một góc của riêng mình, những kỷ niệm của thời niên thiếu như vụt ra trước mắt.

Trương Tuấn đứng ở xa nhìn về phía chân cầu. Anh cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn bóng hình người con gái ấy. Anh đã quên mất rằng trong tình yêu vốn dĩ đã không có sự công bằng. Anh cứ đi tìm cảm giác an toàn từ những thứ phù phiếm bên ngoài. Để ý quá nhiều, chỉ mãi lo sợ được mất anh đã không còn thời gian tận hưởng hạnh phúc.Sau ngần ấy thời gian, trải qua ngần ấy mối tình, anh mới hiểu được điều đó. Làm gì có ngọn lửa nào không bao giờ tắt, làm gì có đóa hoa nào chẳng sợ tàn phai. Suốt một thời gian dài anh yêu trong sợ hãi, chính nỗi sợ ấy đã cướp mất hạnh phúc của chính mình. Tình yêu của Kì Kì đã làm anh thay đổi, trở thành một người đàn ông tốt trong mắt mọi cô gái, nhưng trớ trêu ở chỗ không có cô nào chịu làm người yêu cuả anh. Sau tất cả, anh vẫn thấy nuối tiếc quãng thời gian ở bên cô. Anh đã từng hận cô nhưng không yêu thì sao lại hận.Có lẽ anh đã dừng lại quá lâu, trong khi Kì Kì là cô gái mạnh mẽ luôn hướng về phía trước thì anh lại mãi đứng yên ở một chỗ.  Tình yêu vốn không nên là một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Tình cảm của anh dành cho Kì Kì đã có được câu trả lời trọn vẹn. Cả anh và cô đều không sai, sai ở chỗ họ đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi. Anh rất muốn lại gần cô và hỏi: “Em có còn nhớ tới anh không?”. Nhưng anh lại không dám bước tới, nhớ rồi sao chứ, liệu sau ngần ấy thời gian anh và cô còn có thể trở lại như xưa. Có lẽ đã tới lúc nên buông tay thật rồi, bóng lưng cô đơn hắt xuống ven đường nhưng đã mất đi vẻ lưỡng lự, nuối tiếc mà thêm phần dứt khoát. Lời tạm biệt như chìm vào trong tiếng lá xào xạc: “Anh và em sẽ hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn. Tạm biệt.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Ba chạy tới nơi thì mặt trời đã ngả xuống núi từ lâu. Ánh trăng hắt vào bóng hình mảnh mai của cô gái. Kì Kì vẫn bưởng bỉnh, cố chấp như ngày nào, nếu là trước kia khi nhìn thấy cô như vậy anh sẽ làm thế nào nhỉ. Đã mười năm rồi, cố ấy không còn là Kì Kì ngồi sau xe cùng anh rong ruổi khắp nơi ở thành phố này nữa rồi. Khi anh gặp cô, cô mới có chín tuổi, sáu năm bên nhau, mười năm xa cách, anh là người chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô. Từ một cô bé chỉ sống trong thế giới cô độc của bản thân, thản nhiên ngồi đọc sách trong quán game mặc kệ người khác nói gì, cứ làm như không thấy dần lột xác trở thành một viên ngọc sáng chói, luôn hướng về phía trước dù gặp muôn vàn trắc trở. Anh Lí nói đúng, cô ấy đã lớn lên trong sự kỳ vọng của anh, trở thành mẫu người con gái mà anh luôn mong muốn. Nhưng chính vì thế, làm sao anh có thể không yêu cô ấy. Anh và cô đã từng thấu hiểu như thế, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể cảm thấy yên tâm. Nhưng rốt cuộc đấy là tình thân hay tình yêu, chính anh cũng không thể có câu trả lời thuyết phục. Cô luôn tin tưởng và trải lòng với anh, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Trương Tuấn. Anh biết điều đó. Lần trở lại này của cô có ý nghĩa gì đây?

Anh bước về phía cô, lẳng lặng đứng cách xa một khoảng. Cô quay đầu trở lại, nhoẻn miệng cười rồi chớp chớp mắt ngây thơ:

– Đợi anh thiệt lâu đó nha. Đây là thái độ nên có khi chào đón em gái đi biệt xứ giờ mới trở về đấy hử?

Anh ngây ngốc nhìn, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc naỳ như thế nào nữa. Mãi lúc sau mới thốt được một câu:

– Xin lỗi..

– Em muốn hai mươi xiên thịt nướng.

– Hả?

Anh bật cười khi nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng của cô. Ngay lời nói đầu tiên khi gặp lại nhau chả phải đã quyết định mối quan hệ của anh và cô rồi sao. Khi nhìn thấy cô lần đầu tiên anh cũng đã gọi cô một tiếng em gái, sau bao năm quay trở lại nơi này, cô vẫn là cô nhóc bưởng bỉnh ngày ấy. Phải, cần gì phải rạch ròi xem tình cảm ấy là gì, không phải chính cô đã có câu trả lời rồi sao. Tuy có cảm giác hụt hẫng nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, trêu trọc cô:

– Có cần thêm hạt tiêu thật nhiều? Anh thấy em có phải gặp anh mừng tới phát khóc mà lại xấu hổ không đấy?

Cô liếc xéo anh một cái rồi hậm hực:

– Người ta đợi anh cả ngày mà chỉ có một chai nước và gói bánh làm bạn thôi. Anh ngày càng không đáng yêu.

Nghe cô nói mừ lòng anh như thắt lại, sao cô có thể cứng đầu tới vậy cơ chứ. Anh hờn giận nói:

– Đáng đời em, giờ còn biết là nũng giả bộ đáng thương đấy hả?

Cả hai cùng bật cười. Khoảng cách mười năm như thu hẹp lại, anh và cô lại trở về thời điểm khi ông ngoại cô mất. Cô rủ anh đi ăn thịt nướng cho thật nhiều hạt tiêu, vừa ăn vừa sụt sịt kêu sao mà cay thế. Khi mỗi người một góc phòng, anh thì giải quyết công việc, cô thì nằm trườn ở một bên xem sách báo, ăn đồ vặt, thi thoảng cùng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nhau thì cười. Đã là người thân thì dù có đi xa thế nào, dù có cách nhau một khoảng thời gian dài tới đâu cũng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười sẽ xóa tan mọi khoảng cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi quay lại Mỹ, cô nộp đơn xin từ chức, thu xếp mọi thứ để trở về. Đã tới lúc cô nên quan tâm hơn tới gia đình của mình, lang bạt suốt một thời gian dài, cô vẫn không thể thấy thích nghi hoàn toàn với cuộc sống nơi đây. Khi còn bé cô luôn la cà ở ngoài chỉ vì không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy bố mẹ và em gái thân thiết cười đùa với nhau. Nhưng đi xa một thời gian, cô lại thấy nhớ những bữa cơm cả nhà ngồi quay quần, nhớ những lời hỏi thăm của bố mẹ, nhớ cả gương mặt tỏa sáng của em gái khi kể về chuyện ở trường lớp. Có những điều khi ở trước mắt ta không biết quý trọng, chỉ khi mất đi rồi mới thấy nó thật trân quý biết bao nhiêu. Lúc trước học xong không phải cô không muốn trở về, chả qua khi ấy cô vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với nhiều việc. Có thể với người khác cô bướng bỉnh, cố chấp, không bao giờ nhìn lại phía sau nhưng chỉ có cô biết, không phải lúc nào cũng thế. Suốt một thời gian dài của thời niên thiếu, những cảm xúc ngây thơ, trong sáng nhất cô đã dành trọn vẹn cho một người con trai. Nếu là bây giờ cô có thể chậy tới ôm chặt lấy anh, vứt bỏ hết tự tin, kiêu ngạo để giữ anh lại, nhưng khi đó cô còn quá trẻ, không biết rằng nếu đã bỏ lỡ một lần sẽ là mãi mãi.

Khi quyết định gửi tin nhắn cho Quan Hà, cô suy nghĩ rất lâu, dù thế nào cũng vân thấy cố kị với một người từng là “tình đich”. Nhưng viết xong email đó, lòng cô lại thấy thật thoải mái. Benjamin Franklin đã từng nói hãy viết cái mất vào cát bụi, cái được vào đá. Phải chăng con người ai cũng làm được như vậy thì sẽ không còn biết khổ sở, tiếc nuối là như thế nào. Cô cũng đã từng tiếc nuối, nhưng rồi lại nghĩ nếu lúc ấy cô giữ Trương Tuấn lại thì hai người cũng sẽ ra sao. Hai thiếu niên mười bẩy tuổi, ai cũng háo thắng, cứng đầu như nhau, rồi cũng sẽ kéo dài được bao lâu. Cái hai người cần là sự chín chắn, nhẫn nại của tuổi trưởng thành, nhưng lại không thể yêu cầu nó ở cái độ tuổi ấy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng lại có vô số các đôi chia tay đi chia tay lại chỉ vì cùng một lý do. Cô không muốn phá hủy tất cả những kỷ niệm đã từng có giữa hai người chỉ bởi những giần hờn của một thời thơ dại, chỉ có như thế mới có thể nhớ mãi mối tình ấy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về đã hai năm, Kì Kì đã dần dần hòa nhập với cuộc sống của nơi đây. Cô đi phỏng vấn tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy mới gia nhập vào nền kinh tế của thành phố nhưng không thể không nói nó đã đạt được những thành công vượt bậc. Có kinh nghiệm làm việc ở Mỹ, lại không ngừng thử thách trong những lĩnh vực khác nhau nên cô dễ dàng trở thành thành viên chính thức. Công ty cách nhà không xa lắm nhưng cô vẫn giữ thói quen sống một mình. Hàng tuần đều quay về nhà ăn tối với gia đình. Quan hệ giữa cô với mọi người cũng được cải thiện đáng kể, thi thoảng cũng có thể nói vu vơ mấy câu chuyện gặp phải ở công ty cho bố mẹ nghe. Còn với em gái thì lại khác, thời gian đầu khi cô về nước, cứ cách ngày nó lại gọi điện rủ cô, khi thì đi ăn cơm, khi thì đi mua sắm. Tình cờ gặp ai cũng có thể thoải mái giới thiệu: “Đây là chị gái tớ mới từ nước ngoài về, Chị ý siêu phàm lắm đấy nhá.” Tới lần thứ bốn trong một buổi thì cô đã hoàn tòan hết kiên nhẫn với nó, phải tự cứu lấy mình tránh khỏi ánh mắt hâm mộ của cô bạn Tây Tây và cái nhìn thích thú của chàng trai đi cùng. Nhưng có vẻ vận may của cô đã bị dùng hết khi còn thơ bé hay sao ý, trong lúc từ WC đi ra tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc anh giằng em kéo của chính người bạn trai đi cùng cô bé Tây Tây. Không phải người nhiều chuyện, cô định cúi đầu đi lướt qua nhưng bất chợt lại bị anh chàng kéo giựt lại ôm chầm cô vào lòng mừ nũng nịu:

– Sao em đi lâu thế hả, có biết anh đợi cưng lâu lắm rồi không?

Anh ta còn không ngừng dụi đầu vào tóc cô mừ giả bộ nữa chứ. Sởn hết cả da gà da vịt, vừa định phản bác lại đã bị anh ta cố ý cúi đầu thầm thì bên tai:

– Làm người yêu anh trong mười phút thôi.

Nói xong còn không quên cọ cọ vào vành tai cô, hơi thở nóng rực của một người đàn ông xa lạ làm cô cứng đờ cả người, bỗng chốc hóa đá không biết nói sao. Nhìn chừng chừng anh ta, nhưng hiển nhiên cô gái kia không có nhiều kiên nhẫn tới vậy. Nhìn một màn thân mật trước mắt mừ mặt không đổi sắc:

– Thím ở đâu chui ra đây?

Gì cơ, có nhầm không, đúng là một đôi mà. Cô không phải là người hiền lành gì cho cam, mắt liếc cô nàng thân hình õng ẹo mà não lại nở hoa kia một cái sắc lẹm. Hầm hừ kéo tai anh chàng bên cạnh:

– Hử? Anh đây là làm tội gì đây? Có phải mắt mù rồi. hay là tinh trùng xông lên gặm mất não hay không mừ lại đi trêu ghẹo cái ả trông đã biết là lẳng lơ này?

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô, nhưng lại giả vờ tội nghiệp cúi đầu lẩm bẩm:

– Có xông lên thì cũng là xông tới não em ý. >”<

Hừ, lại còn có cái con người mặt dày tới mức như vậy nữa ư, anh ta không nhận ra là cô đang chửi rửa cả hai người sao. Đúng là hết cách với cái cặp đôi này, cô lạnh lùng quay lưng bước trở lại bàn. Không hiểu anh ta đuổi cổ cô nàng thiên sứ có sừng kia bằng cách nào mà chưa tới mấy phút đã thấy anh ta quay trở lại.

– Anh Đông Đông ngày trước cũng học ở trường chị em đúng không? Chị em là La Kì Kì đấy, đừng nói anh không biết nhé.

Đúng là lại bắt đầu rồi đấy, cô chỉ còn biết xấu hổ nhìn ra ngoài khung cửa. Tán cây xanh mượt che khuất cả một vùng trời, đang phân vân không biết nó là cây gì thì cô giật mình quay ra khi nghe thấy lời anh chàng:

– Đương nhiên anh nhớ chị em rồi. Cô ấy làm một mốc son chói lọi về mọi mặt đấy.

Vừa nói còn vừa nháy mắt với cô nữa chứ, sao cô không biết mình đã từng học cùng cái con người vô sỉ này nhỉ. Lại còn Đông Đông chứ, đúng là nhìn tên cũng biết, đầu óc đã bị đông lạnh tới hư rồi. Mãi sau này cô cũng không thể nhớ nổi đã từng gặp con người này chưa, có lẽ lúc ấy ánh mắt cô còn đang bận trông theo người con trai ấy mất rồi, làm sao còn để ý tới ai khác chứ.

Sau lần gặp mặt ấy cô mới biết Đông Đông và Tây Tây là hai anh em ruột, tên đầy đủ là Lăng Đông và Lăng Tây, tính cách hai người đúng là người hướng đông người hướng tây. Anh trai vô sỉ, mặt dày bao nhiêu thì cô em lại đáng yêu, nhí nhảnh bấy nhiêu. Tần suất gặp mặt của cô với anh em họ Lăng cũng tăng đột biến. Lần nào Lăng công tử thấy cô cũng nũng nịu gọi cô một tiếng Kì Kì bé bỏng trước ánh mắt ám muội của bao nhiêu người xung quanh, tất cả làm cô như phát điên lên được. Vua cũng phải thua thằng cùn, cảnh cáo thế nào cũng không tác dụng. Hai người cứ dùng dằng như một đôi oan gia vậy, gặp mặt là tranh cãi, nhưng anh ta luôn như con gián, có đập thế nào cũng không chết. Cô không biết có phải số mệnh để cô gặp phải anh ta là để trừng phạt hay không nhưng cô biết, đời này anh ta chết chắc rồi. Dám trêu chọc La Kì Kì cô lá gan chắc không phải nhỏ vừa đâu. Đúng lúc anh bạn Lady phòng Kế hoạch vừa nhìn thấy hắn đã nhất kiến chung tình, chỉ hận không gặp nhau ngay thì lúc mới là phôi bào trong bụng mẹ. Kì Kì cô đây chỉ phải sắp xếp đơn giản một phen đã lừa được Lăng đại thiếu gia đi tụ tập với mấy người đồng nghiệp. Anh ta và Lady chén chú chén anh, say sưa không ngớt. Cô cũng dính mất mấy chén, tuy không say nhưng cũng có cảm giác choáng váng. Đang muốn nhẹ nhàng rút lui thì đã bị anh giựt lại ngã nhào vào sofa. Sức nặng của anh chàng bỗng ập xuống, hơi thở lạ lẫm cùng mùi rượu thoảng qua làm cô như đơ ra. Không kịp phản ứng đã bị anh chặn họng, một màn xấu hổ nhất đời cô cứ thế mà diễn ra không kịp trở tay. Đang định trở mặt thì anh bỗng dừng lại, nói nhỏ tới mức phải khó khăn lắm cô mới nghê thấy đủ câu: “ Em cái cô gái chết tiệt này, tới chồng cũng mang bán được. Hừ..”.

Cô ngất, cho cô xin đi, ai là chồng ai chứ, có cùng là chồng người ta, liên quan gì chứ. Cho dù lòng đầy bất mãn nhưng cô cũng không muốn gây chú ý thêm, coi như cũng được kiểm nghiệm sâu sắc thế nào là say không nói lý. Anh ta cứ ôm chặt lấy cô, nhất quyết không buông, đầu thì cứ dụi vào người cô như một đứa trẻ. Đúng là không thể tưởng nổi anh ta còn có cái mặt nào giống người đàn ông trưởng thành được đây. Kế hoạch coi như là sụp đổ, mà chính xác phải nói kế hoạch của cô vỡ vụn, nhưng gian kế của người nào đó thì lại thành công rực rỡ. Chỉ vì một phút chấp nhặt nhất thời thành thiên cổ hận,cô  bị đưa vào tròng, gặm sạch sẽ tới không còn tý xương nào. Tới tý bột canxi còn sót lại cũng bị sự dũng mãnh của anh ta thổi bay theo gió, thế mà vẫn bị con trai nhà người ta oan ức kêu cô phải chịu trách nhiệm. Đời giờ đúng là không còn đạo lý nữa mà.

Cuộc rượt đuổi không ngừng diễn ra. Cô cứng rắn thì anh ta vô lại, cô dịu giọng cầu xin thì anh ta càng được nước lấn tới, không có vô lại nhất, chỉ có vô lại hơn. Cứ thế tới lúc bị cái nhẫn tròng vào tay rồi cô vẫn ngơ ngẩn không biết tình huống gì đang xảy ra, không sợ phụ nữ quá mạnh mẽ, chỉ sợ đàn ông không đủ mặt dày mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian này cô vẫn giữ liên lạc đều đặn với Tiểu Ba, anh Lý, Ô Tặc và chị gái Xinh Đẹp. Mọi người vẫn hay đùa giỡn náo nhiệt như thưở trước, khi cô giới thiệu Lăng Đông với mọi người chỉ sợ anh sẽ không hòa nhập được. Nhưng dù sao người ta cũng là đại thiếu gia ăn trắng mặc trơn, nhìn cái mặt tưng tửng ấy dám chắc từ bé tới lớn có thể có bao nhiêu phản động rồi chứ. Mới đầu không khí còn hơi gượng gạo, nhưng chỉ lát sau cái mồm của Ô Tặc cùng với cái bản mặt dày hơn tường thành của anh chàng Lăng Đông đúng là không làm cô thất vọng, không khí bỗng chốc ấm áp hơn hẳn, làm người ta có cái cảm giác nhất kiến như cố. Đứa trẻ nhà cô đúng là được nhiều người yêu mến mà.

Hôn lễ được tổ chức vào một ngày mùa xuân. Mọi người đều có mặt đông đủ, Thẩm Viến Triết, Dương Quân, Lâm Y Nhiên, Quan Hà đều có mặt. Trương Tuấn đã đi tới thành phố khác, tuy không biết anh có tới không nhưng Kì Kì vẫn gửi thiếp mời. Lăng thiếu gia còn vì thế mà hầm hừ với cô mất mấy hôm, đúng là không tưởng tượng nổi sao cô lại đồng ý lấy anh cơ chứ, có khác gì luyến đồng đâu.

Thử hỏi trên thế gian này có mấy người đủ dũng cảm để nhảy xuống dòng nước xiết, quay đầu tìm lại người thất lạc năm xưa, ai biết người kia đã trôi dạt về phương nào? Ai lại biết người ấy có đón chào phong cảnh và con người mới hay không? Chính vì vậy, chỉ có thể đặt những chuyện cũ ở đáy lòng, tiếp tục cuộc hành trình của riêng mỗi người, không có đúng sai, đó là cuộc sống.

HẾT

Bài viết liên quan:

2 comments on “Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: An Du

  1. Oa ha ha, cuối cùng cũng thấy một cái phiên ngọai không nói đến Tiểu Ba và Trương Tuấn quá nhiều.

    Sau một thời gian đọc xong lâu lâu, cảm thấy phiên ngọai này rất có hứng thứ🙂.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s