Này, chớ làm loạn – Chương 6.2


Này, chớ làm loạn – Chương 6.2

Tối hôm đó, Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc nói chuyện rất nhiều. Cô đã biết anh làm thế nào để từ một nguờười rửa bát đĩa trở thành một ông chủ như ngày hôm nay, cô biết hóa ra làm một đầu bếp ưu tú không dễ dàng chút nào., cCô còn biết thêm việc mở một trang trại là công việc rất khó khăn, vất vả nhường nào, còn biết khách đến ăn ở nhà hàng có nguờười rất khó tính…
Hai người họ càng nói chuyện càng hợp ý. Bài hát hay mở từ lúc đầu lặp đi lặp lại, trong đó có câu: “Điên rồi điên rồi, không ngủ được, con tim tôi đập thình thịchrộn ràng.”
Cao Ngữ Lam giống dường như bị lời bài hát tẩy nãothôi miên, trên đường trở về nhà, vô thức nhẩm đi nhẩm lại câu này. Doãn Tắc mời cô ăn đêm, nhưng giống như nguời đuợc lợi, trông anh rất vui vẻ, như người được lợi, trên đường đưa Cao Ngữ Lam về nhà, anh cũng cười không dứt.
Cuối cùng hai người nói lời tạm biệt trước cửa nhà Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc bỗng nhiên nói: “Trời ơi, muộn quá rồi, trời tối đen, gió lồng lộng, một chàng trai đẹp tựa hoa như tôi đi một mình trên đuờường rất nguy hiểm.”
Cao Ngữ Lam bĩu môi, không vui hỏi: “Vậy anh Doãn định làm thế nào?”
Doãn Tắc cúi đầu kéo vạt áo, giả bộ khó xử nói: “Hay là, Lam Lam đại hiệp hộ tống người ta về.”
“Hừ.” Cao Ngữ Lam bây giờ đã khá biết cách thích ứng với các màn biểu diễn của Ảnh đếDoãn Tắc.: “Nếu tôi đưa anh về, lúc tôi quay lại, lẽ nào trời không tối đen gió không lồng lộng sao? Tôi cũng là một cành hoa đẹp mà.”
Doãn Tắc ngẩng đầu, hé miệng cuờười: “Vậy tôi lại có thể đưa cô về.”
Cao Ngữ Lam lườm anh ta: “Chúc ngủ ngon, anh Doãn.”
Đóng cửa, khóa chặt.

Đêm hôm đó, Cao Ngữ Lam mỉm cuờười cho đến tận lúc lên giuờường đi ngủ. Cô nghĩ Doãn Tắc nói đúng, nếu gặp phải chuyện gì không như ý, cô nên nở nụ cười với nó, người cười đến lúc cuối cùng mới là người chiến thắng.
Trước nayCòn cô chỉ biết buồn bực trong lòng và trốn chạy, cô thật ngốc nghếch.
Cao Ngữ Lam chìm vào giấc mộng, trong đầu cô vẫn còn vấn vuơngương nhịp điệu của bài hát đó.
“Điên rồi điên rồi, không ngủ được, con tim tôi đập thình thịch.”

Cao Ngữ Lam có một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau thức dậy cô vẫn còn nhớ câu nói của Doãn Tắc: Đối với những chuyện không đuợược như ý, cô hãy mỉm cuờười.
Cao Ngữ Lam suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm một việc. Chuyện mất việc mặc dù đã không thể thay đổi đuợược nữa, nhưng cô nên thể hiện thái độ của mình với Ôn Sa. Đây là một buớước cô nên làm, không thể rụt đầu rụt cổ mãi được, phải dũng cảm đối mặt.
Vì thế, cô viết một bức thư cho Ôn Sa.
“Bất luận lý do và nguyên nhân cô hãm hại tôi là gì, tôi muốn nói cho cô biết, tôi khinh thuờường hành động của cô. Có lẽ cô không để ý đến sự khinh thuờường của tôi nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của tôi về cô. Chuyện mình không muốn đừng đổ lên đầu người khác, cô và kẻ hãm hại cô có gì khác nhau? Cô gặp phải phiền phức lại dùng cách làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân mình, hay là ngay cả việc tự bảo vệ chính mình cô cũng không làm được. Kẻ hãm hại cô có vì việc cô hãm hại tôi mà từ bỏ việc tiếp tục làm tổn thuơngương cô hay không?
Hôm qua, tôi học đuợược một câu, tôi cảm thấy rất chí lý. ĐCâu đó là, đối với những chuyện không đuợược như ý, cô hãy mỉm cười, vừa cười vừa thầm khinh thuờường trong lòng. Tôi đã suy ngẫm lại, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã không đối mặt với cô, tôi nợ cô một nụ cười! Bây giờ tôi trả lại cho cô.

Trong công ty, có lẽ mọi người vẫn tươi cười với cô, tôi tin họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thuờường, còn với cô thì không, bởi vì cô là nhân vật nổi tiếng trong công ty, có địa vị, đuợược tổng giám đốc nâng đỡ. Cô thấy không, hiện thực tàn khốc như vậy, đối với công ty tôi không quan trọng bằng cô, vậy là trong chuyện này nếu phải hy sinh một người, người đó chắc chắn là tôi, dù tôi có nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực làm việc như thế nào.
Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô nên cảm thấy khó chịu hơn tôi, bởi vì tuy họ vẫn tươi cười với cô nhưng cô không biết phía sau nụ cười ấy ẩn giấu điều gì, khi họ quay lưng đi sẽ bàn tán về cô ra sao. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, đó nhất định không phải là lời tán dương, dù sao trong chuyện này, cô cũng là nhân vật chính.
Có thể cô sẽ nói cô không bận tâm, có thể cô cảm thấy thoải mái vô tư hơn tôi, nhưng lòng người đều giống nhau, cô hãy để ý hơn đến nụ cười của họ. Tóm lại, mong cô tự thu xếp mọi chuyện ổn thỏa và bảo trọng.”
Cao Ngữ Lam viết xong, đọc lại một lần rồi nhấn nút gửi bức thư đi.
Sau đó, bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cô không có việc làm nhưng tái ông mất ngựa, ai biết chắc đó không phải là phúc, rũ bỏ mọi rác rưởi trong quá khứ, thời vận của cô có lẽ sẽ may mắn hơn.
Có lẽ phương pháp này thật sự hữu hiệu hoặc, có lẽ chỉ là sự trùng hợp, hai ngày sau Cao Ngữ Lam nhận được thông báo phỏng vấn của một công ty lớn, chức vụ tuyển dụng là giám đốc kế hoạch. Cao Ngữ Lam rất vui mừng, bởi vì điều kiện của công ty này rất tốt, hơn nữa cô đã nộp hồ sơ xin việc gần một tháng mà không thấy động tĩnh gì, cô còn nghĩ mình đã hết cơ hội.
Vừa ngắt cuộc điện thoại mời phỏng vấn không bao lâu, Cao Ngữ Lam lại nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ, cô muốn mời Cao Ngữ Lam ăn cơm.
“Lần này mình muốn cảm ơn cậu. Lần trước cậu giới thiệu cho mình người tên là Ôn Sa đó, cô ta đã mua bảo hiểm của mình, còn giới thiệu ba đồng nghiệp khác trong công ty cùng mua. Cậu không biết đâu, mình liên lạc với cô ta mấy lần, cô ta đều không đồng ý, sau đó có lần mình nhắc tới cậu, cô ta nghe nói mình là bạn học cũ của cậu nên mua ngay. Tất cả đều nhờ vào cậu, mình đã hoàn thành doanh thu tháng này, còn giữ lại hai hợp đồng cho tháng sau, Lam Lam à, cậu là cứu tinh của mình, mình nhất định phải mời cậu ăn cơm.”
Cao Ngữ Lam ngạc nhiên sững người rồi bật cười, cũng may là Trần Nhược Vũ đã sớm ký hợp đồng bảo hiểm từ truớước, không biết sau khi Ôn Sa đọc thư, cô ta có hối hận vì đã mua bảo hiểm hay không?
Một tuần sau, Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam gặp nhau, hai người hẹn nhau ở “Tùy Tâm Uyển” của Doãn Ninh, định nói chuyện tâm sự ở đó truớước, đến giờ cơm mới tìm nơi nào gần đó ăn cơm.
Lần này Doãn Ninh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Ba người phụ nữ ruỡưỡi ngồi quanh bàn, uống trà ăn bánh ga- tô. À, nửa nguờười phụ nữ còn lại đuơngương nhiên là cô bạn nhỏ Nựu Nựu.
Anh chàng Màn Thầu không được ngồi bàn, bị nhốt ở góc quán đang một mình gặm thanh mài răng của nó.
Mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ., Trần Nhược Vũ kể rất nhiều chuyện vàề những người cô gặp trong khi bán bảo hiểm,. Cao Ngữ Lam vừa qua vòng phỏng vấn sơ tuyển nên tâm trạng rất tốt, vì vậy cô đưa ra những câu hỏi cô gặp phải khi đi phỏng vấn thảo luận với mọi người.
“Vì sao cô muốn làm việc ở công ty của chúng tôi? Câu này còn phải hỏi sao? Đuơngương nhiên là vì tiền lương rồi!” Trần Nhược Vũ rất háo hức với chủ đề này.: “Mình nói cho mọi người biết, lúc truớước mình đi tìm việc cũng từng gặp phải câu hỏi này, họ còn hỏi, bạn có suy nghĩ như thế nào về vị trí công việc của bạn? Cậu nói xem còn có thể có suy nghĩ gì, cho dù vị trí đó là gì, không phải đều là cấp trên bắt chúng ta làm gì chúng ta sẽ làm đó sao? Tiền lương cao một chút, không có chuyện không có việc mà bắt làm thêm giờ, suy nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn. Ôi, cuối cùng mình vẫn quyết định đi bán bảo hiểm, tuy phải quan sát sắc mặt của người khác nhưng tự do thoải mái hơn.”
Doãn Ninh không có hứng thú với đề tài công việc, cô chưa bao giờ đi làm, tốt nghiệp đại học không bao lâu thì xảy ra chuyện tồi tệ không muốn nhớ lại ấy, sau đó cô lên làm bà chủ trong tâm trạng mơ hồ, cô không cần quan sát sắc mặt người khác, cũng không cần lo lắng đến thu nhập, tất cả đều do Doãn Tắc giúp cô giải quyết. Cô chống cằm suy nghĩ hồi lâu, đúng là cô không có một chút đóng góp nào cho gia đình mình.
Vì vậy, bây giờ dù thế nào cô cũng phải giúp Doãn Tắc một tay, nhưng cô nên làm gì?
Doãn Ninh nhìn Cao Ngữ Lam, a, Doãn Tắc hay nhắc tới cô ấy, hơn nữa những lời trêu chọc cô không giống với những người khác, thật ra cậu ấy luôn cười đùa không nghiêm túc, nhưng không trêu chọc các cô gái như vậy. Vì thế, những lời đó không phải là nói đùa? Doãn Ninh quyết định tìm hiểu kỹ càng hơn.
“Lam Lam, công việc của em cũng sắp ổn rồi, phải mau chóng giải quyết vấn đề yêu đương thôi. Em nói cho chị nghe xem nào, em thích mẫu nguờười như thế nào?”
Cao Ngữ Lam còn chưa nói gìchưa kịp lên tiếng, Nựu Nựu đã lên tiếngtranh lời: “Mẹ, con thích người như cậu.”
Mấy người lớn bật cuờười, Trần Nhược Vũ giơ tay hỏi: “Chị Doãn Ninh, quán của chị còn kiêm dịch vụ mai mối sao? Em đăng ký, em cũng cần tìm đối tượng.”
Doãn Ninh nghĩ thầm trong bụng, cô chỉ có một người em trai thôi, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: “Em muốn tìm người như thế nào?”
“À, công việc ổn định, khỏe oẻ mạnh, ưa nhìnvừa mắt , đối xử tốt với em.” Doãn Ninh vừa định nói yêu cầu không cao lắm, thì Trần Nhược Vũ nói tiếp: “Nếu có nhà thì càng tốt, có xe càng hoàn hảo. Đuơngương nhiên tốt nhất là mẹ chồng hòa nhã dễ gần, không làm phiền đến công việc của em, em rất muốn tạo sự nghiệp cho riêng mình.”
Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh nhìn cô, Nựu Nựu cũng chớp chớp mắất nhìn cô, Trần Nhược Vũ cuờười hài huớước: “Em nói là càng tốt, tốt nhất, thật ra yêu cầu của em không cao như vậy, em rất thực tế, rất thực tế, về cơ bản tốt là được.”
Nựu Nựu nghiêm túc nói: “Cậu của em rất đẹp trai, đối xử rất tốt với mọi người, có nhà có xe, nhưng cậu là của em, không thể nhường cho chị.”
Doãn Ninh gõ đầu Nựu Nựu : “Tiểu quỷ, nếu cậu con không lấy được vợ sẽ tìm con tính sổ đấy.”
“Cậu có con rồi, không cần có vợ khác.” Giọng nói ngây thơ rất đáng yêu của Nựu Nựu khiến người lớn bị chọc cuờười cười ha hả.
Doãn Ninh đang định tiếp tục thăm dò Cao Ngữ Lam, chuông điện thoại của Cao Ngữ Lamcô bỗng vang lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là Quách Thu Thần.
“Anh Tiểu Quách, chào anh. Sao? Đúng là ngại quá, sao bố tôi lại làm như vậy, tôi nhất định sẽ nói với bố, không không, thế này làm phiền anh quá, tôi đang ở Tùy Tâm Uyển, nơi chúng ta ăn cơm lần truớước. Vâng, được rồi đuợược rồi, thật sự ngại quá, thật đấy, ngại quá… …Vâng, vậy tôi sẽ chờ anh đến.”
Cao Ngữ Lam vừa tắt điện thoại, Trần Nhược Vũ đã vội vàng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cao Ngữ Lam bĩu môi than thở: “Bố mình, lúc nào cũng muốn giúp mình gặp mặt tìm đối tượng, con trai của đồng nghiệp bố mình, chính là anh Tiểu Quách này được điều đến thành phố A làm việc, ông liền mượn cớ nhờ người ta mang đồ đến cho mình, làm như thế này đúng là phiền phức.”
“Ồ, bố cậu đúng là rất biết cách quan tâm. Bố mình suốt ngày chỉ biết nói, con hãy tự cố gắng, mau đưa bạn trai về đây.” Trần Nhược Vũ nhại theo giọng của ông Trần.
Cao Ngữ Lam nhớ tới ông bố thú vị của mìnhđó, không nhịn được cười. Doãn Ninh nhìn cô, trong lòng hơi lo lắng. Bố người ta đã chọn được rể nguời cho con gái ruợượu rồi, vậy Doãn Tắc nhà cô phải làm thế nào?
Không lâu sau, Quách Thu Thần đến. Lần này ông Cao nhờ anh mang đến một chiếc ba lô nhỏ. Quách Thu Thần đã quen nhà quen đường, cầm túi buớước vào Tùy Tâm Uyển.
Mọi người gặp nhau, vẫn khách sáo theo lệ cũ. Trần Nhược Vũ tò mò chằm chằm nhìn Quách Thu Thần khiến anh ta hơi ngượng. Cao Ngữ Lam giới thiệu họ với nhau, đều là người thành phố C, đồng hương gặp đồng huơngương nên dễ bắt chuyện. Thành phố C không lớn, nói chuyện vài câu phát hiện quanh đi quẩn lại hai nguờười lạicùng có người bạn chung nên càng dễ nói chuyện.
Lúc này đã đến giờ ăn cơm trưa, Doãn Tắc không có mặt nên không ai lo chuyện ăn uống, vì vậy mấy người bàn với nhau đến một nhà hàng gần đó ăn cơm.
“Mc DonaldMcDonald!” Cô bạn nhỏ Nựu Nựu phát biểu ý kiến truớước tiên.
“Không được.” Doãn Ninh kiên quyết từ chối.
Nựu Nựu bĩu môi: “Mẹ không tôn trọng trẻ nhỏ quá, làm như thế này không có lợi cho sự phát triển thể trạng và tâm hồn của trẻ nhỏ.”
Quách Thu Thần không nhịn được cười, anh chưa gặp một tiểu quỷ nào thú vị như vậy, không thể không lên tiếng hỏi: “Những lời này cháu học ở đâu thế?”
Nựu Nựu ngẩng đầu nhìn anh: “Cháu xem ti vi ạ.”
Mọi người vừa nói chuyện vừa buớước ra ngoài cửa, Doãn Ninh khoác túi rồi khóa cửa. Vừa đi đuợược vài bước, chợt nghe thấy Trần Nhược Vũ nói với Cao Ngữ Lam: “Cậu mau nhìn kìa, người đàn ông đó đẹp trai quá!”
Doãn Ninh ngẩng đầu, sững sờ đứng khựng lại. Cao Ngữ Lam cũng nhìn về phía đó, một người đàn ông cao to tuấn tú đang đứng trước một chiếc xe con màu đen, chính là người đàn ông cãi nhau với Doãn Ninh trong quán lần trước.
Doãn Ninh chau mày, kéo Nựu Nựu muốn rời nhanh khỏi nơi đó. Nhưng người đàn ông đã lao về phía họ nhanh như tên bắn, đứng chắn trước mặt cô rồi cúi đầu nhìn Nựu Nựu.
Nựu Nựu sợ hãi trốn sau lưng Doãn Ninh. Doãn Ninh cắn răng, cố kiềm chế cảm giác tức giận, trước mặt con nhỏ, cô không muốn làm to chuyện, chỉ có thể nói: “Không chắn đuờngĐừng có cản đường.”
Người đàn ông đó chuyển ánh mắt từ Nựu Nựu sang Doãn Ninh: “Đồ tôi gửi cô trả lại hết, gọi điện thoại cô không nghe máy, rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi muốn anh tránh xa hai mẹ con tôi một chút.” Doãn Ninh cắn răng.
Sắc mặt người đàn ông tuấn tú đó rất khó coi: “Tôi sẽ không từ bỏ, con bé cũng là con của tôi, nếu phải tranh giành, chưa chắc cô có thể giữ nổi con.”
“Anh muốn nói thế nào thì nói, tôi cũng không sợ anh, Doãn Tắc đánh anh vẫn chưa đủ phải không?” Doãn Ninh cho tay vào túi, trong đó có bình xịt hơi cay Doãn Tắc mua cho cô để phòng thân.
Hai người nhìn nhau trong không khí căng thẳng gần như sắp nổ tung, một người phụ nữ yếu đuối và một bé gái non nớt đứng trước mặt người đàn ông cao to để lộ vẻ vô cùng đáng thương. Quách Thu Thần là người đàn ông duy nhất đi bên cạnh, không kiềm chế được đứng lên phía trước bảo vệ Doãn Ninh: “Anh này, có gì từ từ nói chuyện.”
Doãn Ninh kéo vạt áo Quách Thu Thần: “Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi.”
Lời nói và động tác của Doãn Ninh này khiến người đàn ông tuấn tú nổi trận lôi đình.
Quách Thu Thần cúi người bế Nựu Nựu đang sợ hãi, đi theo Doãn Ninh về phía trước. Cao Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ đi sau họ. Mọi nguờười không để ý đến hắn khiến nguờười đàn ông càng tức giận.

…[Còn Tiếp]

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s