Gấm rách – Chương 5.1


Gấm rách – Chương 5.1

Hôm ra viện Dịch Chí Duy đúng lúc phải gặp khách hàng lớn, liền cho thư ký đến đón cô ra viện. Đợt này Hoàng Mẫn Kiệt luôn cùng đến bệnh viện với Dịch Chí Duy, thân quen với cô hơn một chút, thái độ với cô cũng tốt hơn nhiều. Anh ta và lái xe cùng đến đưa cô về, lại nói: “Ngài Dịch nói có việc gì thì để lại tin nhắn ở phòng thư ký, hôm nay ngài ấy rất bận, có lẽ về hơi muộn”.
Cô cảm ơn, tiễn họ về. Trong chung cư vẫn rất gọn gàng. Cô đi vào phòng ngủ, lúc ấy mới phát hiện trên đầu giường có thêm một khung ảnh bạc, bên trong là ảnh chụp chung của cô và anh, chụp ở vườn Diệu Tâm, trong sân nhỏ trắng và đen, anh ôm lấy vai cô từ phía sau, hai khuôn mặt kề sát, hai người mỉm cười thật tươi, giống như hai mặt trời song song.

Cô bất giác mỉm cười. Đặt khung ảnh xuống, trên bàn có album ảnh, bên trong đều là ảnh họ chụp ở Nhật Bản. Những bức ảnh này đều là mới lấy về từ tiệm rửa ảnh sau khi cô bỏ đi, cô chưa từng được xem, đứng ở đó lật từng tấm, chỉ cảm thấy thú vị, có rất nhiều ảnh đều là anh ép cô chụp, anh hay thích chụp cô lúc xấu xí, có một bức cô đang ăn kem bông, mặt toàn bông trắng, giống như ông già noel, vô cùng buồn cười.
Những ngày tháng vui vẻ như thế, hồi ức đẹp đẽ như thế, chắc không chỉ một mình cô cảm thấy nhớ nhung, cảm thấy hạnh phúc chứ?
Buổi chiều cô không có việc, liền về nhà. Thánh Khi nói với cô: “Mẹ nói hôm nay chắc chắn chị sẽ về nhà, cho nên đặc biệt bảo nhà bếp làm thêm mấy món!”. Bà Phó bảo con bé nói như vậy, lại dường như hơi ngượng, ho một tiếng chuyển chủ đề, nói: “Mấy ngày trước công bố kết quả thi liên trường, Thánh Khi may mắn, không biết con bé đục nước béo cò thế nào, vào được khoa Y đại học Đài Bắc”.
Thánh Khi nói: “Mẹ! Người ta là thi đỗ, cái gì mà đục nước béo cò”.
Thánh Hâm lại vui thay cho con bé, thấy khuôn mặt tươi rói của Thánh Khi, ngay cả mắt cũng cười, bản thân mình chưa từng thấy Thánh Khi vui như thế bao giờ, cười nói: “Thánh Khi không đơn giản đâu, đại học Đài Bắc còn khó thi vào hơn rất nhiều trường nước ngoài, Thánh Khi học giỏi hơn nhiều so với người chị gái này”. Lại hỏi: “Thích cái gì làm quà thi đỗ hả?”
Thánh Khi nói: “Chị mua cho em bao nhiêu đồ ở Nhật như vậy, em không cần thứ khác nữa.”
Thánh Hâm sững lại một lát, quà đầu tiên cô mua ở Nhật đã quên ở cửa hàng nhỏ đó, sau đó lại mua bù một chuỗi trân châu cho Thánh Khi, bất luận thế nào cũng không coi là nhiều, sao con bé lại nói như vậy?
Chính lúc đó Thánh Hiền chạy vào, trong tay cầm chiếc V8 nhỏ nhắn tinh xảo ấy, hét lên: “Chị cả chị hai, em quay cho hai người một đoạn.” Chính là chiếc V8 cô mua ở Nhật đó, rõ ràng cô đã quên ở Nhật, sao lại ở Đài Bắc rồi? Chẳng lẽ là Giản Tử Tuấn giúp cô đem về, sao lại gửi về nhà chứ?
Bà Phó nói: “Được rồi, Thánh Hiền, coi như chị cả mua cho con một bảo bối, quay cả ngày đến tối cũng không rời tay”. Thấy Thánh Hâm sững sờ, cười giải thích nói: “Cô bảo công ty chuyển phát nhanh đưa đến, họ gói không kĩ, làm xước một vệt, thật đáng tiếc. Thánh Hiền lại coi như bảo bối, rất trân trọng”. Bà sợ Thánh Hâm nhìn thấy nhanh như thế đã làm xước, cho nên giải thích, Thánh Hâm mới hiểu ra, Giản Tử Tuấn cho công ty chuyển phát nhanh gửi đến, anh đương nhiên không tiện ra mặt.
Ở nhà ăn xong cơm trưa, cô liền phải đi, Thánh Khi tiễn cô ra ngoài, cô nói: “Không cần tiễn, chị không lái xe về, gọi taxi được rồi”.
Thánh Khi lại cúi đầu, gọi nhỏ một tiếng: “Chị cả….”
“Sao vậy? Có việc muốn nói với chị?”
Thánh Khi đỏ mặt, lúc lâu lại không lên tiếng, Thánh Hâm cười nói: “Có gì mà khó nói chứ? Chị cả đâu phải người ngoài”.
Thánh Khi giờ mới nói: “Dịch…anh ta không phải là người tốt, chị cả, hay là chị đừng ở bên cạnh anh ta nữa”.
Cô cười: “Dịch Chí Duy là người như thế nào chị biết, em không cần lo cho chị. Bây giờ giữa chị và anh ấy không có vấn đề gì quá lớn nữa, hơn nữa, bây giờ chị vẫn không có cách nào rời xa anh ấy”.
“Chị yêu anh ta không?”
Thánh Hâm quay đầu lại theo bản năng. Lá cây đa trong vườn vươn ra bên ngoài tường, rũ xuống rễ thon dài, lá xanh…màu xanh đầy mắt, ủ rũ giống như muốn thả mình xuống, màu xanh âm u ngày hạ, kỳ lạ giống như khiến người ta khó thở. Cô nói: “Đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là những thứ anh ấy có thể cho chị, người khác không có cách nào cho chị được”.
Thánh Khi tiếp tục hỏi: “Là tiền sao?”
Thánh Hâm gật gật đầu: “Là tiền, quyền lực, địa vị…còn có rất nhiều thứ, không có anh ấy chị không thể có ngày hôm nay, không có công ty của anh ấy sẽ không có như bây giờ, cho nên trước mắt chị vẫn không thể mất đi sự ủng hộ của anh ấy”.
Thánh Khi nói: “Vậy anh ta đối với chị thì sao? Hai nhà chúng ta…”
Trong lòng đau đớn, cô không muốn nói tiếp, bởi vì cuộc nói chuyện này khiến cô cảm thấy vất vả: “Chúng ta không nói chuyện này nữa—có việc đến công ty tìm chị, hoặc là gọi vào điện thoại của chị, chị còn có việc, em cũng vào đi”.
“Chị cả….”
“Gì hả?”
“Vậy anh Giản thì sao?”
Trong chốc lát cô ngẩng đầu lên, nhìn em gái, cái tên này là cấm kỵ, từ sau khi cha xảy ra chuyện, chưa từng có ai nhắc đến cái tên này trước mặt cô, Thánh Khi bị ánh mắt của cô làm cho sợ, hơi sợ sệt nói: “Anh ấy…công ty chuyển phát nhanh gửi đồ đến, em nhận ra nét bút viết địa chỉ, là của anh ấy…”
Trong lòng cô rối loạn, nói: “Ồ, chị gặp anh ta một lần ở Nhật”. Gượng cười nói, “Anh ta đã là người không có liên quan rồi, anh ta là kẻ thù lớn của nhà chúng ta, chỉ cần chị vẫn còn nhớ đến cha liền không muốn vướng mắc gì với anh ta, không phải sao?”
“Nhưng”. Mồm miệng của Thánh Khi trở nên vô cùng lanh lợi, “Anh ấy cũng có tiền, quyền lực, địa vị……những thứ anh ấy có thể cho chị sẽ không ít hơn Dịch Chí Duy”.
Thánh Hâm kinh ngạc nhìn con bé: “Em nói như vậy là ý gì?”
“Chị cả, tình cảm mười mấy năm của chị và anh ấy, nhắc đến anh ấy còn như vậy, mối thù giết cha, không phải là việc dễ dàng bỏ qua như thế”.
“Đó là đương nhiên”. Cô lờ mờ đoán được con bé muốn nói gì, trong lòng cô cũng từng mơ hồ lóe lên cái ý nghĩ như thế, chỉ là cô không muốn nghĩ.
“Con người đều giống nhau, chị cả, lúc đầu Dịch Chí Duy vốn dĩ không quen chị”. Câu nói này rất đơn giản, nhưng ý cô quá hiểu, cô hận Giản Tử Tuấn bao nhiêu, Dịch Chí Duy chắc sẽ hận cô bấy nhiêu. Với tình cảm mười mấy năm của cô và Giản Tử Tuấn, cô còn không đi nối lại tình xưa với anh ta, huống hồ đối với Dịch Chí Duy cô lúc đầu chỉ là người xa lạ. Mối thù giết cha, không đội trời chung. Nếu Dịch Chí Duy mưu mô khó lường, tuyệt đối là muốn từ từ hành hạ người nhà họ Phó, sẽ không dễ dàng để họ tránh được.
Cô rùng mình, bởi vì kế hoạch này quá đáng sợ, bản thân mình đã chìm vào quá sâu, nếu anh tiến hành báo thù, cả thế giới của cô sẽ bị hủy diệt!
Thánh Khi nói: “Chị cả, chị thông minh nhất….”
Cô biết! Cô gần như muốn bịt tai lại, như vậy những lời nói đâm vào tim một câu cô cũng không muốn nghe, cô vội vàng nói: “Thánh Khi, cảm ơn em, chị biết rồi, chị sẽ nghĩ lại. Em vào đi, chị có cách, chị nhất định sẽ có cách”.
Cô giục em gái, Thánh Khi liền đi vào, cô ngồi lên taxi đi về, tinh thần hốt hoảng, lời của Thánh Khi giống như là vọng lại quanh quẩn bên tai, cô vô cùng bực bội, lái xe hỏi: “Cô này, rốt cuộc cô muốn đi đâu?” Hỏi mấy lần cô mới nghe thấy, cô liền buột miệng nói: “Quảng trường Đông Cù”.
Xe chạy về phía quảng trường Đông Cù, dừng ở chính trước đài phun nước của quảng trường, cô vừa xuống xe, ánh nắng kèm theo hơi nước ập vào người, vừa khó chịu vừa ẩm ướt, khiến người ta khó thở. Cô chưa từng đến đây, trước đây cũng chỉ đi qua, liếc nhìn từ trên xe mà thôi. Bây giờ dừng bước, mới biết hóa ra là được xây bằng đá trắng, ánh mặt trời phản chiếu hơi chói mắt, càng trở nên mênh mông, dưới ánh mặt trời gay gắt như thế, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu. Bên lề quảng trường trồng cây, nhìn từ xa xa, một màu xanh mềm mại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời khiến người ta không mở nổi mắt.
Cô lưỡng lự một lát, vốn dĩ chạy đến đây là nhất thời nông nổi, đi vào như vậy quả thật không có đạo lý, hay là quay về thôi. Nhưng trên quảng trường không thấy một ai, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào của đài phun nước ở sau lưng, ngay cả tiếng phố xá náo nhiệt cũng trở nên xa vời. Taxi đều ở ngoài quảng trường, bảo cô đi lại gọi xe, cô thật sự nghi ngờ bản thân mình sẽ bị cảm nắng. Hơn nữa thời tiết quá nóng, mồ hôi đã chảy đầy mặt, không phải nói đến là khó chịu nhường nào. Thôi vậy, cô thuyết phục bản thân mình, đi vào hưởng chút gió lạnh, vào phòng vệ sinh trang điểm lại rồi đi.
Cô hơi nghi ngờ là tự mình viện cớ thuyết phục bản thân đi vào, nhưng lập tức liền nghĩ, đến rồi không vào, chẳng lẽ đứng như con ngốc ở bên ngoài tắm nắng hay sao, hơn nữa cứ đứng ở đây cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ, chẳng may nhân viên bảo vệ đi lại hỏi, vậy càng khó xử hơn. Cô quay người liền nước lên bậc thềm đá đen đó, cửa tự động chầm chậm mở ra, không khí lạnh trong tòa nhà ập đến, cô muốn hối hận cũng không kịp.
Tầng một là đại sảnh, đâu đâu cũng là cây cối xanh mướt, ngay cả tường cũng trồng cây leo, giống như là đi vào vườn thực vật, khí nóng đằng sau lưng biến mất trong chốc lát, từng nhóm người ra vào thang máy, yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân. Cô gái ở bàn tiếp tân ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc cười: “Chào cô, có thể giúp cô việc gì không?”
“Xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu?”
“Bên phải cuối cùng đi về phía sau, cô có thể nhìn biển chỉ dẫn”. Mỉm cười trả lời, đẹp ngang với phục vụ ở khách sạn lớn, cô đang muốn cảm ơn, nụ cười của đối phương cứng đờ trên mặt, thay vào đó là sự kinh ngạc, “Cô Phó? Cô là Phó Thánh Hâm!”
Phiền phức đến rồi! Cô đang muốn bảo cô ấy không cần quá kinh ngạc, cô ấy đã nhấc điện thoại nội bộ lên: “Phòng thư ký? Tôi ở bàn lễ tân đại sảnh, cô Phó Thánh Hâm bây giờ đang ở đây, đúng, là cô Phó”. Phiền phức càng ngày càng lớn, cô không thể quay đầu bỏ đi rồi, cô gái đó đặt điện thoại xuống, lại mỉm cười với cô, chỉ là trong nụ cười đó, đã thêm chút ý nghĩ sâu sa, nói với cô: “Thư ký Hoàng sẽ xuống ngay”.
Cô đành trả lời bằng mỉm cười, một lát sau Hoàng Mẫn Kiệt vội vã đi thang máy xuống. Lịch sự nói: “Mời cô Phó theo tôi”. Thánh Hâm theo anh ta lên tầng trên cùng, anh ta dẫn cô vào phòng tiếp khách, vừa mới ngồi xuống, liền có người đến pha trà. Đợi lúc chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoàng Mẫn Kiệt mới hỏi: “Cô Phó có việc gì sao?”
Trong lòng cô bất an, đã điều động binh như vậy rồi, cô cười nói: “Không có việc gì, tôi đi qua quảng trường Đông Cù, liền tiện thể đến xem xem”. Lời nói chưa dứt, trợ lý của Dịch Chí Duy Phan Học An cũng đi vào, cười nói: “Cô Phó quả thật là khách quý của Đông Cù chúng tôi”. Ngừng lại một lát, “Ngài Dịch đang họp, còn mười mấy phút nữa sẽ tan họp, ngài ấy đã biết cô Phó đến rồi”.
Trong lòng cô càng bất an hơn, cười nói: “Thật ra tôi không có việc gì gấp, anh ấy đang bận, tôi không làm phiền anh ấy, có lẽ tôi nên về trước thôi”. Cô không hẹn trước liền một mình chạy đến đây như vậy, nói thế hai người đều không chịu tin, chỉ sợ cô đi thật, lúc nữa ông chủ tan họp đi ra, hỏi một tiếng: “Mấy người không phải nói là cô Phó đến sao, người đâu? ” Vẫn là họ sai. Phan Học An liền cười: “Đã đến rồi, ngài Dịch cũng đã biết, đừng ngại đợi một lát, ngài ấy nói lập tức đến ngay”.
Cô cũng nghĩ nếu bản thân minh bỏ đi, Dịch Chí Duy vẫn sẽ gọi điện hỏi cô, dù gì đã kinh động rồi, dứt khoát đợi một lát thôi. Đợi hơn 10 phút, Dịch Chí Duy quả nhiên đến, vừa thấy anh, hai người Phan, Hoàng đều đứng lên, không đợi anh dặn dò, lui ra đóng cửa lại.
Dịch Chí Duy giờ mới cười cười: “Việc gì thế?”
Cô nói: “Không có gì.” Dừng lại một lúc, hỏi: “Phiền anh làm việc không?”
Anh nói: “Không sao, anh đúng lúc có chút thời gian”. Quan sát cô tỉ mỉ: “Rốt cuộc sao vậy?”
Cô cúi thấp đầu, giọng nói cũng nho nhỏ: “Không sao—chỉ là bỗng nhiên thấy sợ hãi, cho nên liều lĩnh chạy đến đây”.
Anh nói: “Nha đầu ngốc.” Ôm ôm cô vào lòng, hôn lên mặt, giống như là dỗ dành một đứa bé khóc đêm vậy.
Bản thân cô cũng cảm thấy bản thân mình buồn cười, miễn cưỡng nói: “Có lẽ em về thôi, anh bận như vậy. Em về làm cơm rang Dương Châu, tối qua không phải là anh nói muốn ăn sao?”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một lát, anh nhất định vẫn còn việc khác, cho nên nói: “Anh bảo người đưa em về”.
“Không, không cần đâu, em còn phải mua chút đồ”. Cô hơi thẹn thùng cười, “Đến đây đã đủ kinh động rồi”.
Anh cũng cười, cô quá khiến người khác chú ý, cấp dưới nhìn trừng trừng, nhìn cô thành kẻ địch, cho nên cũng cười cười: “Vậy cũng tốt”.
Sau khi anh dẫn cô về phòng tiếp khách, mở một cánh cửa, xuyên qua một đường đi ngắn ngắn, đằng sau tấm bình phong kính lớn chính là thang máy. Một bên của đường đi là một tấm bình phong gỗ tử đàn, bên trong lờ mờ là một căn phòng rất rộng rãi, có người đi lại nói chuyện. Cô biết người khác lắm chuyện thế nào, một câu cũng không nói, âm thầm cười, anh lại chẳng để ý chút nào, cho cô một goodbye kiss rất dài, cô sợ kinh động người khác, không dám vùng ra cũng không dám lên tiếng, đành đợi sau khi anh hôn xong trừng mắt nhìn anh, anh chỉ là cười không nói, cô cũng không kìm được mỉm cười, quay người đi vào thang máy.
Lúc thang máy đến lầu 34 một người thanh niên đi vào, ôm một tập văn kiện lớn, che một nửa mặt, khó khăn đưa tay ra ấn số lầu, cô không muốn tiếp xúc nhiều với nhân viên Đông Cù, đành trơ mắt nhìn cậu ta nỗ lực giữ cân bằng hai vai, kết quả lúc sau lỡ tay, văn kiện rầm một tiếng rơi xuống nền đất, lập tức trải đầy đất. Cô không lên tiếng nữa sẽ không tốt, mỉm cười nói: “Tôi giúp cậu nhé”. Cúi xuống giúp cậu ta nhặt.
Cậu ta vừa cảm ơn, vừa nói: “Phiền cô giúp tôi ấn tầng 5”. Cô đứng dậy giúp cậu ta ấn, cậu ta lại cảm ơn, cô nói: “Không có gì, không cần khách sáo như thế”. Nói xong cậu ta cũng cười, cậu ta rõ ràng là sinh viên đến đây làm thêm hè, dáng vẻ hơi trẻ con, ăn mặc cũng rất tùy ý, áo sơ mi thắt ca vát rất sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con nhà có gia giáo rất tốt, trong lòng cô nghĩ, mặt quen như vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi, cô chần chừ một lát, cuối cùng mỉm cười hỏi cậu ta: “Đông Cù cũng nhận sinh viên làm thêm sao?”
Cậu ta đáp: “Có”. Qua khe hở tập văn kiện lén lút nhìn cô, vừa nhìn thấy cô đang nhìn thẳng mình, đỏ mặt lại cúi đầu xuống. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, cô đi trên phố không phải là không có ai quay đầu lại nhìn, nhưng cái cách cậu ta nhìn cô, vốn dĩ không phải là kiểu nhìn ấy, mà dường như là muốn nghiên cứu cái đó, muốn xem cô có điểm gì đặc biệt. Cô hơi không thoải mái. May mà thang máy rất nhanh liền đến tầng 5, cậu ta ôm tập văn kiện đi ra, cô tiếp tục xuống tầng 1. Ra khỏi cửa thang máy, trong đại sảnh còn có một thang máy phía bên phải, mấy người đang đợi ở dó, vừa nghe thấy tiếng ding của thang máy bên này, lần lượt nhìn lại, cô cũng không cảm thấy gì, chiếc thang máy mới đi ban nãy, trên một bên tường đá có một tấm biển nhỏ “Phòng chủ tịch chuyên dùng”. Hòa ra là thang máy chuyên dùng của Dịch Chí Duy, chẳng trách ai ai cũng nhìn chăm chú.
Cô trở nên lúng túng, vội vàng xuyên qua đại sảnh đi ra ngoài. Trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, đó đã là thang máy chuyên dùng, nhân viên bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi, người thanh niên mà mình gặp lúc nãy đó, cũng không phải là nhân viên bình thường của Đông Cù. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Dịch Truyền Đông đang thực tập ở Đông Cù. Cậu ta đi thang máy chuyên dùng của anh trai lên xuống là điều có thể, nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy cậu ta dò xét cô, càng hiểu ra hơn: Cậu ta không phải gặp cô ngẫu nhiên, cậu ta là nghe nói cô đến, cố ý đi cùng một chuyến thang máy với cô. Thành tựu tin tức của Đông Cù ai cũng biết, toàn bộ sử dụng mạng liên kết đường dài, làm gì còn cảnh có người ôm một tập tài liệu lớn chạy đi chạy lại. Cậu ta dùng cái đó để cố ý che mặt, bởi vì cậu ta và Dịch Chí Duy khá giống nhau, cho nên cô cảm thấy quen mặt.
Cô không biết được là may mắn hay là buồn cười, Dịch Truyền Đông trông không giống người nghịch ngợm, làm như thế nhất định là hiếu kỳ đến cực điểm, mới to gan chạy đến xem mặt cô, chắc hẳn trong lòng vẫn lo lắng anh trai tức giận. Người nhà họ Dịch, nhân viên Đông Cù thật ra đều hơi sợ Dịch Chí Duy, cô biết, nhìn dáng vẻ anh trong công ty đều có thể biết được. Thỉnh thoảng nghe thấy anh gọi điện về cho nhà, nói chuyện với bà Dịch đều kèm theo giọng nói ra lệnh, anh ở trong vị trí đặc biệt quá lâu—chủ tịch điều hành Đông Cù mười năm gần đây, Đông Cù lại do một tay anh tạo nên, ai ai cũng vâng vâng dạ dạ với anh, do đó nuôi dưỡng thành thói quen ra lệnh cho cả thiên hạ đó của anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s