Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết: Hoàng Tố Nga


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Hoàng Tố Nga

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)
Tiểu Ba chạy một mạch trên đường dẫn ra bờ sông cũng không thèm để í những cành cây vướng vào quần áo mình. Anh vui vẻ háo hức như một đứa trẻ con cảm thấy hạnh phúc chưa bao giờ gần mình đến vậy, chỉ cần mấy bước chân nữa thôi có lẽ anh sẽ nhìn thấy cô, người con gái ấy.
Anh chạy một hơi đến gần bờ sông thở hổn hển không ra hơi ,trên mặt nét cười rạng rỡ đã thay thế cho vẻ trầm ổn từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi yên yên ổn ổn đưa chân ra vẫy nước như mọi khi, ánh mặt trời tà tà ánh lên váng đỏ của hoàng hôn rọi xuống người cô tạo nên bức tranh sống động cả lòng người. Anh vui vẻ bước lại gần định cất tiếng gọi.

“Kì Kì”

Cô gái ấy từ từ ngẩng mặt lên, ngẩn người, ánh mắt sững sờ nhìn đăm đăm vào người con trai ấy , khuôn mặt không một biểu cảm chỉ im lặng ngồi nhìn anh như vậy. Anh đứng đấy nhẹ nhàng khoan khoái như bao năm trước thường đứng trên cầu chờ cô vẫn không một chút thay đổi, mái tóc mền mại, dáng người cao cao,ánh mắt nhìn cô vẫn vậy. Một lát sau dường như không chắc chắn vào mắt mình, cô cất tiếng gọi nhỏ:

“Trương Tuấn là anh ư?”
Anh im lặng không nói gì chỉ đứng yên nhìn cô như vậy, dường như sợ chỉ cần mình cử động cô sẽ lại biết mất như trong giấc mộng.Một lúc sau thấy không khí có vẻ kì quặc cô lên tiếng hỏi:
“ Anh… sao lại ở đây?”
Ngần ngừ một lúc anh nói “ Anh đã đọc được lời nhắn em gấp trong những ngôi sao rồi”
Cô hoảng hốt tránh đi ánh mắt của anh, mặc dù cô nghĩ mình đã thông suốt, thời thanh xuân ấy dù có đẹp đẽ, có nuối tiếc hay day dứt đến mấy thì cũng đã qua rồi, cô và anh liệu có thể quay lại như trước?, Heraclitus từng nói rằng “ cuộc đời không ai tắm hai lần trên một dòng sông” dòng sông của cô và anh lúc ấy đã trôi được mười năm rồi, dù biết vậy nhưng trong lòng cô không khỏi nhộn nhạo, trái tim va mạnh vào lồng ngực đập nhanh mấy nhịp. Hóa ra nhiều năm rồi vẫn vậy, tâm tình lên xuống của cô cũng chỉ vì một câu nói của anh mà thay đổi. Cô trầm mặc nhìn anh không nói gì.
Thấy cô im lặng anh lại lo lắng nhìn xuống, bất chợt ánh mắt bắt gặp tấm thiệp mà hôm Noen anh đã rất kì công làm nó tặng cô. “Em còn giữ nó àh?”
Cô bất động nhìn tấm thiệp cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt vẫn mãi chưa tan đi. Anh lại bất chợt nói tiếp:
“Em cho anh cơ hội thực hiện phần còn lại của câu nói ấy được chứ?”
Anh căng thẳng không dám nhìn cô, cứ như vậy chờ câu trả lời. Thấy anh như vậy cô bỗng cất tiếng cười trong trẻo vang cả rừng cây rồi nói: “ anh nói gì cơ em nghe không rõ”
Đã lâu không thấy cô cười như vậy anh nhất thời lúng túng quay mặt đi, miệng vẫn cứ mím chặt . Cô bỗng làm vẻ mặt nghiêm túc nói “ Lúc nãy em chỉ nghe thấy tiếng con muỗi hừ hừ thôi, anh đang hừ hừ cái gì vậy?” nói xong lại cười rộ lên vui vẻ, anh bỗng thấy như kí ức như lại hiện ra trước mắt, một cô bé và cậu bé đang ngồi cạnh nhau làm bài tập cô bé lí nhí nói chuyện cùng cậu bé…. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô nói: “ I’ll love you forever”.
Người thiếu niên năm đó không thể trực tiếp nói ra câu này với cô gái mình yêu thương nhưng cuối cùng thì anh cũng đã làm được rồi.Ánh mắt cô nhẹ nhàng ôm lấy anh mỉm cười khóe miệng cong cong đầy ngọt ngào.
Một cảnh như vậy thu hết vào trong mắt Tiểu Ba, anh đột nhiên bước hụt một bước nụ cười vẫn còn vương trên khuôn mặt cứng đờ. Anh đứng dưới gốc cây nhìn khung cảnh đẹp đẽ chói lọi mà thân thể như hóa đá.
Lê bước chân nặng trịch quay trở về, đứng giữa đường phố nhộn nhịp anh ngẩng đầu nhìn bốn hướng không biết phải đi về đâu, cuối cùng thì anh lại một lần nữa để mất cô.
Tiếng nhạc ở một cửa hàng gần đó vọng lại, anh đứng đấy im lặng lắng nghe nhưng ánh mắt ngập tràn bi thương.

“Nhiều năm sau này, bạn trở về bên tôi
Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt mệt mỏi của bạn
Nhìn tôi rồi nói với tôi rằng
Phải chăng bạn vẫn luôn tin vào câu chuyện cổ tích?
Bạn đã từng nói với tôi rằng mọi con tim đều cô đơn
Mọi con tim đều mỏng manh, đều khát khao được chạm vào
Nhưng con tim bạn đã mãi bùng cháy
Mãi mãi chẳng chùn bước
Càng trưởng thành, càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể không thấy đôi cánh mộng ước bị bẻ gãy
Cũng không thể phá bỏ lời tự vấn xưa kia
Ánh mắt hồn nhiên của bạn đã đi đâu mất rồi?
Càng trưởng thành, càng cô đơn, càng khôn lớn càng bất an
Cũng không thể giang rộng chiếc dù bảo vệ bạn
Rồi đột nhiên nhận ra rằng con đường tương lai chẳng bằng phẳng
Lẽ nào sự đổi thay này là tất tất yếu?”

Đã sau nhiều năm anh quay trở lại ánh mắt mệt mỏi chỉ cần tìm một bến đỗ cho riêng mình nhưng đó không phải là cô nữa rồi
Anh một mình đứng đó cô đơn lạnh lẽo hai vãi rũ xuống mệt mỏi miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.

END

Bài viết liên quan đến truyện Thời niên thiếu không thể quay lại ấy:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s