Này, chớ làm loạn – Chương 6.1


Này, chớ làm loạn – Chương 6.1

Doãn Tắc không vội trả lời, yên lặng nhìn Cao Ngữ Lam một lát rồi hỏi: “Lẽ nào chưa bao giờ cô hỏi cô ta?”
“Đuơngương nhiên tôi hỏi rồi.”
“Vậy cô ta nói thế nào?”
Cao Ngữ Lam mở miệng định trả lời, bỗng nhiên cô cảnh giác nhìn Doãn Tắc: “Tôi đang hỏi anh, vì cớ gì anh hỏi lại moi tin tôi.”
Doãn Tắc cười thất sắc: “Tôi đâu có moi tin của cô, chỉ có điều sau khi chịu oan tức cô lại trốn chạy, không đi tìm cô ta tính sổ, nguợược lại còn buồn bã đi uống rượu giải sầu, cô nói xem, cô có phải là con rùa rụt cổ không?”’


Cao Ngữ Lam cắn môi, hồi tuởưởng lại chuyện đó một luợt từ đầu đến cuối, đúng là cô không đủ mạnh mẽ, trong chuyện này cô không tìm hiểu đến cùng, không cố gắng để bảo vệ quyền lợi của mình. Cô cảm thấy mình không đủ sức lực.
Cao Ngữ Lam hơi hối lỗi, khẽ nói: “Vậy tôi còn có thể làm thế nào? Vì tấm ảnh đó, mọi người đều không tin tôi. Anh biết không, có một tấm ảnh chụp cảnh Ôn Sa ôm hôn một cô gái, nhìn từ phía sau lưng cô gái đó rất giống tôi. Tấm ảnh đó đuợược gửi đến tất cả các địa chỉ hòm thư trong công ty, mọi đồng nghiệp đều nhìn thấy. Họ nhìn tôi với ánh mắt… tôi không diễn tả đuợược, nhưng khiến tôi không chịu đựng nổi. Anh nói xem, cho dù tôi có đánh Ôn Sa một trận thì cũng có thể thay đổi được gì? Miệng luỡưỡi thế gian, không biết chừng những người đó sẽ càng nghĩ xiên xẹo.”
Sự yếu ớt trong giọng nói của cô khiến Doãn Tắc không kiềm chế đuợược vuốt nhẹ đầu tóc cô: “Cô quá để tâm đến cái nhìn của người khác.”
Cao Ngữ Lam cắn môi, cô để tâm, thậm chí rất để tâm đến cái nhìn của người khác về cô. Vì vậy lúc ở thành phố C cô bị vu oan phản bội mối tình đầu, bị bạn bè coi thuờường, nghĩ cô là người không chung thủy và không biết xấu hổ, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc ấy về việc cô có thể làm là rời khỏi nơi đó. Một mình đến thành phố A kiếm sống, cô tự hứa với mình nhất định sẽ quay trở về trong vẻ vang.
Sau đó, lúc làm công việc đầu tiên, cô bị cấp trên vu tội oan, ánh mắt của các đồng nghiệp khiến cô cảm thấy khó chịu, mọi người nghĩ cô không có bản lĩnh và giống như một túi cỏ, cô nghĩ nhất định phải tìm được một công việc tốt ở một công ty lớn hơn, để họ không thể coi thường cô.
Cô được như ý. Tập đoàn Hằng Viễn thực lực hùng hậu, thu nhập không tồi, nội dung công việc giúp cô cô phát huy đúng sở trường, sau một thời gian, nhất định cô có thể tạo dựng đuợược vị trí của mình, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này…
Cao Ngữ Lam thở dài, uể oải nằm bò ra mặt bàn: “Nếu chuyện này xảy ra với anh, anh có thể không bận tâm không?”
Doãn Tắc cười rồi lại xoa đầu cô: “Tôi bận tâm, nhưng từ rất lâu rồi tôi đã học đuợược một điều, bận tâm cũng vô dụng, đối với những người không liên quan, cô bận tâm tới họ làm gì?”
Cao Ngữ Lam hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Doãn Tắc, không thể không hỏi một câuđừng được hỏi: “Anh cũng đã từng gặp chuyện như thế này sao?”
“Đuơngương nhiên.” Doãn Tắc rót thêm nước cho Cao Ngữ Lam, rót cho mình một cốc và cầm lên uống một ngụm.
“Gặp chuyện đặc biệt giống hệt như tôi sao?” Cao Ngữ Lam không tin, những chuyện đen đủi như thế này thuờường không phổ biến mới phải.
“Cô nghĩ cô đặc biệt đến thế sao? Đuơngương nhiên tôi cũng đã từng trải qua.” Doãn Tắc cầm cốc nuớc rồi uống thêm một ngụm.
“Vậy là anh từng bị đàn ông cưỡng hôn?”
“Phù…” Doãn Tắc vội quay đầu nhanh như hỏa tốc, nước trong miệng phun xuống đất.
Mặt bàn may mắn thoát khỏi nguy hiểm, Doãn Tắc quay lưng đi ho liên tục. Cao Ngữ Lam bỗng nhiên cảm thấy vui, một tay chống lên mặt bàn, một tay vỗ lưng Doãn Tắc, học theo giọng điệu của anh: “Người anh em, sao chẳng điềm tĩnh chút nào?”
Ha ha ha, cô thắng một ván nhỏ.
Điệu bộ lúng túng của anh ta khiến cô không nhịn được cười.
Doãn Tắc dứt cơn ho, quay đầu lại nhìn cô với vẻ không vui. Cô cười, khóe mắt cong cong, gò má ửng hồng. Anh nhìn cô, cảm thấy da mặt nóng dần, vội vàng ho khan hai tiếng rồi nghiêm sắc mặt hỏi: “Cô bị đàn ông xấu hôn rồi sao?”
Cao Ngữ Lam không cuờười nữa, lắc đầu, đang định nói gì đó thì, chuông điện thoại vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là nguờười bố thân yêu của cô. Cô ra hiệu bằng tay cho Doãn Tắc im lặng rồi nghe máy.
“Bố ạ, vâng, đúng, con nhận được đồ rồi. Không phải bố muốn hỏi con chuyện này sao? Vâng, con đã ăn cơm với anh ấy. Ồ, anh Tiểu Quách nói với người nhà của anh ấy rồi à, nói thì nói rồi, chúng con cùng nhau ăn bữa cơm. Bố không đuợược nghĩ lung tung, không có chuyện gì xảy ra cả, con chỉ cảm ơn người ta, con không nói gì khác…”
Ông Cao nói thao thao bất tuyệt trong điện thoại, kể người nhà Quách Thu Thần gọi điện hỏi, anh ta, người ta nói có ấn tượng rất tốt với Cao Ngữ Lam, cùng cô ăn cơm và cảm thấy không tồi. Ông Cao kể rất tỉ mỉ, hận rằng không thể truyền đạt đúng từng câu từng chữ nhà họ Quách đã nói.
Doãn Tắc thấy Cao Ngữ Lam không thể ngừng nói chuyệndừng nói chuyện điện thoại ngay được, sốt ruột gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cuộc điện thoại này đúng là biết chọn đúng thời cơ.
Cao Ngữ Lam phân tâm nhìn Doãn Tắc, sau đó nói với đầu bên kia điện thoạibố: “Cảm giác của con như thế nào sao? Còn có thể thế nào đuợược. Bố không đuợược đoán lung tung, anh Tiểu Quách là người rất tốt, nhưng chúng con mới gặp nhau, không phải như mọi người nghĩ. Bố nguờười ta đương nhiên là phải nói với bố những lời tốt đẹp rồi, lẽ nào lại nói có ấn tượng không tốt về con? Được rồi, được rồi, mọi nguờười đừng nghĩ lung tung nữa, muốn phát triểnmọi việc cũng không thể nhanh như vậy đâu. Không phải không phải, con không nói muốn phát triển mối quan hệ với anh ấy, con chỉ nói chuyện này không thể nhanh như vậy. Từ từ cái gì ạ? Mọoi người đừng nghĩ lung tung, con không nói con để ý anh ấy, lời con vừa nói không có ý muốn phát triển mối quan hệ với anh ấy…”
Lần này Doãn Tắc không chỉ ngón tay đang gõ mà chân cũng đánh vào nhau lập cập.
“Được rồi, con không nói chuyện với bố nữa, càng nói càng rối loạn, dù sao cũng không giống như mọi người nghĩ…… Anh ấy được điều tới thành phố A cũng không liên quan tới con. Con chưa bao giờ nói sẽ không quay trở về thành phố C. Chuyện năm đó con đã quên lâu rồi, không phải vì điều đó. Nếu gặp được người con thích, ở thành phố C con cũng không để ý. Vì vậy gì ạ? Không, không, con không nói vì anh Tiểu Quách mà muốn về thành phố C, bố nhất định không đuợược suy đoán lung tung. Đuợược rồi, đuợược rồi, con đảm bảo nếu có gì con sẽ báo cáo với bố trước tiên được chưa ạ? Mọi người tha cho con, con không biết nên nói thế nào với mọi người nữa. Bố, hệ thống logic của bố là 2.0, của con vẫn là 0.2, chúng ta không chung một tần số, nói chuyện đến đây thôi đuợược không ạ?. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.”
Cao Ngữ Lam tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm: “Nói chuyện điện thoại với bố mẹ là một chuyện vô cùng đáng sợ.” Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Doãn Tắc: “Sao anh nghiêm mặt thế? Vừa rồi tôi không cố ý trêu chọc anh, chính anh đã nói gặp phải chuyện giống tôi mà.”
Doãn Tắc xoa xoa mặt giữ bình tĩnh: “Tên khốn nạn nào đã bắt nạt cô?”
“Anh muốn giúp tôi báo thù sao?”
“Được thôi.”
“Là Ôn Sa.” Cao Ngữ Lam thấy thái độ của Doãn Tắc bắt đầu cau có, không nhịn được trêu anh: “Anh định làm gì để giúp tôi? Ăn miếng trả miếng hôn lại cô ta sao? Ồ, làm như vậy không biết anh chịu thiệt hay được lợi nhỉ?”
Doãn Tắc gõ đầu cô: “Đề nghị vớ vẩn gì thế?”
“Phải rồi, anh còn chưa cho tôi biết Ôn Sa đã nói gì với anh, suýt nữa bị anh nuốt lời rồi.”
Phía sau họ, lò nướng vang lên một tiếng, Doãn Tắc quay người lấy ra một đĩa tôm hấp, rồi lấy rau và hoa quả đã đuợược chế biến từ trong tủ lạnh, trộn salad rồi đặt trước mặt Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam cầm dĩa bắt đầu ăn, không quên giục Doãn Tắc: “Anh mau nói đi.”
“Vội gì, không phải tôi sắp bắt đầu kể rồi sao?” Doãn Tắc thấy cô ăn rất ngon miệng, gật đầu hài lòng, cầm một cái dĩa lấy một con tôm cho lên miệng, ăn xong rồi chậm rãi nói: “Cô ta nói, cô ta làm thế vì muốn bảo vệ người mình yêu.”
Cao Ngữ Lam ăn một miếng salad rồi nói: “Sao cô ta lại nói với tôi, cô ta cũng bị người khác hãm hại?”
“Cũng có thể coi là đúng.” Doãn Tắc cướp một miếng dưa vàng duớưới chiếc dĩa của Cao Ngữ Lam, thấy cô bĩu môi liền không nhịn được cười rồi tiếp tục nói tiếp: “Chuyện của cô ta và cô bạn gái luôn nằm trong bí mật, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên vẫn bị người khác phát hiện. Nguờười phát hiện ra chuyện này không hợp với Ôn Sa, muốn trị cô ta nên gửi tấm ảnh ra ngoàicho mọi người.”
“Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?” Cao Ngữ Lam nghĩ đến việc mình vô can bỗng nhiên bị liên lụy nên cảm thấy không vui.
“Mẹ của bạn gái Ôn Sa cũng nhận được tấm ảnh. Đương nhiên cô bạn gái nhất quyết phủ nhận vì nhà cô ta không có cách nào để chấp nhận tình yêu này, họ nói nếu chuyện này xảy ra sẽ cho cô ta ra nước ngoài. Ôn Sa và cô ta bị ép tới nước này, không còn cách nào khác. Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến cô, nói rằng hình ảnh nguờười đó chính là cô, sự việc ầm ĩ ở công ty, cô bạn gái đó có thể thoát khỏi chuyện này.”
Cao Ngữ Lam ngạc nhiên sững người: “Tôi là con cừu chịu tội thay sao? Mẹ cô gái đó ngốc hay sao? Lẽ nào con gái mình cũng không nhận ra?”
“Không phải dáng nguờười đó rất mơ hồ sao, quần áo cũng không thấy rõ. Hơn nữa chuyện của hai nguờười đã lan truyền khắp công ty, giống hệt như thật, người nhà cô gái kia cũng không có bằng chứng khác, trước đây cũng không nhận ra con gái mình có gì bất thường, cho dù có nghi ngờ họ cũng không tìm đuợược gìchứng cứ xác thực hơn chuyện này.”
“Bây giờ họ thế nào rồi”
Doãn Tắc nhún vai: “Ôn Sa vẫn đi làm, mẹ cô gái kia đang tích cực giới thiệu bạn trai cho cô ta, có lẽ là như vậy!”
Cao Ngữ Lam nghĩ: “Với tình trạng này, sau này họ không có cách nào ở bên nhau đúng không?”
Doãn Tắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Anh nhìn thấy đĩa tôm hấp đã trống không liền hỏi: “Cô muụốn ăn nữa không? Tôi còn chuẩn bị mì vằn thắn, bánh bao Lưu Sa, còn có khoai môn Tây Mễ Lộ, hay là cô muốn ăn món gì khác không?”
“Tôi muốn ăn khoai môn Tây Mễ Lộ.” Cao Ngữ Lam không khách khí thật thà gọi món, món này nghe qua có vẻ rất ngon.
Doãn Tắc mỉm cuờười, quay người buớước đến tủ lạnh lấy đồ ăn ra đặt trước mặt cô. Anh còn bật nhạc, tiếng nhạc du duơngương kỳ diệu vang lên tràn ngập khắp không gian. Cao Ngữ Lam ngạc nhiên thốt lên khen: “Nhà bếp này của anh trang bị quá đầy đủ, ngay cả âm nhạc cũng có.”
“Đúng.” Doãn Tắc tỏ vẻ đắc ý rồi nói: “Như vậy tôi có thể cho nhân viên nghe “Bản giao huởưởng định mệnh”1 vào lúc họ luờười biếng.”
Chú thích: “Bản giao huởưởng định mệnh” của nhạc sỹ Beethoven.
“Bản giao huởưởng định mệnh?”
“Đúng, nếu luờười biếng sẽ bị sa thải, sa thải rồi sẽ không đuợược nhận luơngương, không có luơngương sẽ phải đối mặt với cuộc đời bi thảm.”
Cao Ngữ Lam bật cuờười ha hả, cuờười xong không kiềm chế đuợược tự chế giễu mình: “Giống tôi bây giờ, rất bi thảm.”
Doãn Tắc lại lấy cho cô một đĩa thức ăn rồi nói: “Bây giờ cô đang ngồi ở nhà bếp hào nhoáng nhất thành phố A, huởưởng thụ những món ăn ngon nhất mà đầu bếp siêu việt tự tay chuẩn bị cho cô, còn có một anh chàng vô cùng đẹp trai nói chuyện với cô, tất cả những điều này đều miễn phí!” Doãn Tắc nói xong, đưa tay lên ôm ngực: “Lẽ nào cô không cảm thấy niềm hạnh phúc đến từ sâu thẳm trong trái tim mình? Còn có thể cảm thấy cuộc đời bi thảm sao? Ồ, có vẻ như nên mở “Bản giao huởưởng định mệnh” rồi!”
Cao Ngữ Lam lại bị chọc cuờười ha hả, cô đập tay lên nguờười anh: “Không đuợược mở bài đó.”
“Nhất định phải mở.” Doãn Tắc trêu cô, đi đổi bài mới thật, nhưng không phải “Bản giao huởưởng định mệnh” mà là một bài hát rất hay.
Cao Ngữ Lam chống cằm cuờười, nhìn theo bóng dáng Doãn Tắc, bỗng nhiên hỏi: “Doãn Tắc, truớước đây anh rất vất vả đúng không?”
Một chàng trai mới mười tám mười chín tuổi, không có bằng cấp, không có tiền, phải chấp nhận sự thật cha mẹ đã qua đời, chăm sóc chị gái, còn phải vì quyền lợi đi đòi tài sản thừa kế với người có tiền, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đây có lẽ chắc chắn là một quá trình vô cùng gian khổ.
Không biết do bầu không khí giữa hai nguờười khá ấm áp, hay vì trò chuyện nhiều hơn với Doãn Tắc nên Cao Ngữ Lam không đề phòng anh nữa, Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy nên đánh giá con nguờười Doãn Tắc một cách khách quan. Thật ra ngoại trừ việc anh chàng này thích nói đùa, mồm mép liến thoắng, xét về tổng thể cũng là người không tồi.
Doãn Tắc quay trở lại gần bàn ăn, chớp mắt tỏ vẻ ngại ngùng: “Cô quan tâm đến người ta quá!”
Lại bắt đầu diễn kịch rồi!
Cao Ngữ Lam sa sầm sắc mặt, khách quan gì chứ, bỏ hết đi. Anh chàng này đúng là không thể để cho nguờười ta đối xử tử tế với anh tamình đuợược.
“Này, Lam Lam à, anh chàng Tiểu Quách đó không hợp với cô, em cô sẽ không thích anh ta.”
Chủ đề nói chuyện thay đổi nhanh quá, nhưng Cao Ngữ Lam không cảm thấy bất ngờ, nói chuyện với Doãn Tắc phải giữ bình tĩnh.
Vì vậy cô từ tốn hỏi: “Vì sao anh biết tôi sẽ không thích anh ấy?”
“Anh ta hút thuốc lá.”
Mí mắt Cao Ngữ Lam nhuớướn lên: “Anh biết tôi không thích mùi thuốc lá sao?”
“Tôi còn biết cô thích đánh người sau khi uống rượu say.”
Nhắc đến chuyện đáng hổ thẹn đánh nguời cuớp chónày, Cao Ngữ Lam giả vờ như không nghe thấy, cắm đầu vào ăn.
“Lam Lam à, tôi không hút thuốc lá, rất kiên nhẫn chịu đánh, hệ thống logic của tôi cũng là 0.2, cùng tần số với cô, cô xem, đây rõ ràng là do ông trời có ý tác hợp. Vì vậy, làm bạn gái của tôi có đuợược không?”
Cao Ngữ Lam bị sặc, không thể tiếp tục giả vờ từ tốn nữa.
Ho mãi một lúc lâu mới hết, cô liếc nhìn Doãn Tắc, anh ta đang nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi.
Cao Ngữ Lam suy nghĩ rất lâu, chỉ đáp lại một tiếng: “Hừ!”
“Ôi, cô lại làm tổn thương tôi rồi.” Doãn Tắc ôm lấy ngực.
“Anh mới là người làm tổn thương tôi, lúc nào cũng trêu chọc đùa tôi.” Nếu không biết rõ bản tính anh ta không xấu, lại có Doãn Ninh, Nựu Nựu và Màn Thầu làm người bảo vệ anh ta, chỉ dựa vào việc anh ta năm lần bảy lượt trêu đùa cô cũng đủ lý do để cô liệt kê anh ta vào danh sách đen sống chết cũng không qua lại rồi.
“Trêu đùa!, Trời ơi, hiểu lầm giống như một con dao sắc, đâm thẳng vào trái tim tôi.” Doãn Tắc diễn rất đạt.
Cao Ngữ Lam bị chọc cười, hỏi anh: “Doãn Tắc, vì sao anh làm đầu bếp? Lẽ nào anh không cảm thấy nghề diễn viên thích hợp với anh hơn sao? Làm đầu bếp đối với anh mà nói đúng là lãng phí tài năng thiên bẩm.”
Doãn Tắc cuờười ha hả rồi nghiêm túc trả lời: “Bởi vì trước đây khi tôi làm công việc rửa bát đĩa ở khách sạn, tôi nghĩ tôi không thể rửa bát cả đời, tôi phải tìm ra con đường riêng cho mình, vì vậy tôi thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhìn trộm các đầu bếp nấu ăn như thế nào. Nhưng có một lần, một người đầu bếp chính ném cái mâm ngay trước mặt tôi, mắng tôi là nguờười rửa bát hãy chuyên tâm rửa bát, đừng mơ mộng hão huyền.”
“Sao?” Cao Ngữ Lam cảm thấy bất bình thay Doãn Tắc:. “Hắn ta quá đáng thật, rõ ràng là những lời giống chó sủaxem thường người khác, anh đừng để ý đến hắn.”
Doãn Tắc cười: “Để ý đến hắn sao, đuơngương nhiên phải để ý rồi, người ta nói những lời chân thành với tôi, tôi không thể phụ lòng.”
“Vậy anh chửi hắn sao?”
“Không, nếu tôi chửi hay đánh hắn, không phải tôi đã bị mất công việc rửa bát rồi sao?”
“Vậy anh làm thế nào?”
“Tôi mỉm cười với hắn!” Doãn Tắc nheo mày, lộ vẻ tinh nghịch.: “Lúc nào tôi cũng cười với hắn, lần nào gặp hắn cũng cười tươi!”
Cao Ngữ Lam xì một tiếng rồi cười: “Sau đó thế nào?”
Doãn Tắc nhún vai, trả lời với vẻ khinh thuờường: “Sau đó có một ngày hắn xin thôi việc, đến làm ở nhà hàng khác. Nghe người khác nói, nụ cười của tôi khiến hắn sợ hãi, hắn sợ tôi là kẻ biến thái, vì chuyện đó sẽ ngầm hạ độc thủ hắn. Cô biết đấy, trong nhà bếp thứ không thiếu nhất chính là dao.”
Anh ta còn chưa nói hết, Cao Ngữ Lam đã không nhịn được bật cười ha hả.
Con nguờười này đúng là biết cách trị nguờười khác, cười cũng khiến người khác lo sợ mà chạy trốn, liệu có phải là biến thái quá không?
“Ha ha ha……” Cao Ngữ Lam cười đến mức bò cả ra bàn.
Doãn Tắc lấy khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt rồi nói: “Vì thế cô thấy không, đối với những chuyện không đuợược như ý, cô hãy mỉm cười, vừa cười vừa thầm khinh thuờường trong lòng, kiên trì nở nụ cười, cuối cùng cô sẽ thắng!” Anh dừng một lát, mỉm cười nói: “Cuối cùng tôi cũng trở thành đầu bếp, sau đó có sự nghiệp riêng của mình.”
Cuối cùng cũng thắng sao? Cao Ngữ Lam nhìn gương mặt cuờười rạng rỡ của Doãn Tắc, bỗng nhiên hiểu ra, con nguờười đáng ghét này thích chọc cuờười chẳng qua vì đó là phương thức để anh đối mặt với cuộc sống, đó là cách của riêng anh.
Cũng giống như cách xử lý của cô là ôm nỗi bực tức trong lòng và trốn chạy.

 

…[Còn tiếp]

 

Bài viết liên quan đến truyện “Này, chớ làm loạn”:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s