Ngoại truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Người viết Nguyễn Lê Khánh Ly


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Nguyễn Lê Khánh Ly

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Ánh điện bên kia sông dần tắt. Như mối tình trong lòng Kì Kì, dần dần mất đi hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao phủ cả tâm hồn. Gió thổi sượt qua cành cỏ, cô giật mình vung tay, những hòn sỏi màu đen sần sùi trong hộp sắt vội vã lăn xuống, biến mất trong màn đêm ảo não. Cô cười cay đắng, chầm chậm đứng dậy, ngước nhìn về cây cầu phía trước, mắt hơi nhạt nhòa, hình như cô nhìn thấy cậu con trai tóc cứng như lông nhím ngang ngạnh vứt quyển vở xuống mặt bàn, nhìn thấy chàng trai anh tuấn đặt lên môi cô thiếu nữ một nụ hôn, nụ hôn đầu mà suốt đời thiếu nữ ấy không quên được, lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo không rõ đêm hôm ấy , khiến cô vô hồn đờ đẫn mà gọi tên :

” Trương Tuấn”
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Môi hấp háy gọi không biết bao lần cái tên ấy, giọt lệ trên mắt Kì Kì không ngăn được mà nặng nề rơi xuống. Cô không quên được mối tình đầu từ tiểu học đó, cô không quên được chàng trai yêu cô hết lòng đó, cũng là không quên được người mà cô yêu hơn sinh mệnh đó. Nhưng cô phải làm gì đây ? Phải làm thế nào mới trở lại được thời niên thiếu, phải làm thế nào để quay lại thời gian, để cô bỏ đi sự kiêu hãnh, để cô không làm tổn thương anh ?
Chân mềm nhũn tưởng như không thể đứng vững, cô ngã xuống mặt đất ẩm ướt, cô kiên cường thế đủ rồi, không muốn cố đi nữa, không muốn bước đi một mình nữa, cô phải tìm anh, giữa biển người mênh mông này. Cô đã nghĩ gói gọn tuổi thanh xuân, để vui buồn chìm trong kí ức nhưng là …vui buồn trong tương lai cô lại bắt nguồn từ kí ức ấy, vì thế cô không thể sống mà không có quá khứ, không thể không có người trong quá khứ. Số phận của mỗi người trên thế giới không ai giống ai, với cô thì quá khứ chính là tương lai. Kì Kì quay lưng, ánh điện trên cầu như sáng rực lên giữa trời, cô cảm nhận được, đó…cũng giống ánh sáng của đời cô. Kì Kì ngẩng đầu, lặng lẽ bước đi. Cô bước đi mà không biết, dưới ánh điện rực rỡ, ánh mắt của chàng trai anh tuấn không ngừng dõi theo, cho đến khi khoảng cách nuốt mất bóng hình cô, đến khi một chút hình ảnh cũng không có mới cụp mắt xuống,chầm chậm đi xuống cầu, đứng ngay nơi cô vừa ngồi, vươn tay tìm chiếc hộp sắt, lại cẩn thận nhặt những viên đá ẩn trong lớp cỏ dại, chùi chùi lên áo mình, lặng lẽ bỏ vào hộp. Cứ như thế nhặt hết, không thiếu một hòn. Ánh mắt anh buồn thảm nhìn hộp sắt trong tay
“Thật ra em không thích nhặt những hòn đá đẹp, mà chỉ thích nhặt chúng cùng anh thôi” “Anh nằm ngủ trên tảng đá to, em dùng mũ giúp anh che ánh nắng mặt trời, chỉ cần anh vẫn ngủ, em sẽ nguyện vĩnh viễn che nắng cho anh.”
Nếu đổi ngược lại, chỉ cần cô vẫn ngủ, anh nguyện vĩnh viễn che nắng cho cô, đời đời kiếp kiếp. Anh nguyện cả đời này, làm tất cả, chỉ mong cô hạnh phúc.
***
Kì Kì đi dạo quanh con phố náo nhiệt, bỗng ngửi thấy mùi thịt nướng, cô liền theo mùi hương tìm đến. Người mua rất tấp nập, trên mặt ai cũng có chút khẩn trương, Kì Kì không vội đứng sang một bên, bỗng bên vai cô bị va mạnh, thì ra đường đông quá, một cô gái gầy yếu ăn mặc giản dị vì tránh xe lên va phải cô. Cô gái ấy hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, không nhìn Kì Kì cũng không nói câu nào, quay người bỏ đi. Kì Kì thất thần nhìn, hình dáng xa lạ mà quen thuộc đó, cô sao có thể nhầm. Kì Kì vội vã chạy lên phía trước, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô gái kia, chậm dãi nói :
“Cậu vẫn còn nợ mình một xiên thịt nướng…Hiểu Phỉ”
Hai từ cuối thoát ra không chỉ chấn động người trước mặt mà còn chấn động cả tâm hồn cô. Hiểu Phỉ, rốt cuộc mình đã tìm được cậu.
Hai cô gái lặng đứng nhìn nhau, một lúc lâu sau mới lên tiếng :
“Được, mình mời cậu ăn thịt xiên nướng”
Hai người cùng ngồi ăn, không ai nói câu nào, đơn giản như chỉ cần gặp lại là đủ.
“Về chỗ mình đi” Kì Kì nhẹ nói
“Ừ”, Hiểu Phỉ cười gật đầu
Hai người về khách sạn, vẫn không nói lời nào đôi lúc nhìn nhau mỉm cười rồi cùng xem tivi, cùng lau dọn mọi thứ đến sáng bóng. Gần chiều, Kì Kì ra ngoài mua đồ ăn. Hiểu Phỉ lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé hòa vào biển người, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, thấm ướt vạt áo. Kì Kì. Không đau khổ nào cậu chưa chịu qua, cũng không đau khổ nào mình chưa chịu qua. Chúng ta đều chịu nhiều đau khổ, nhưng cậu không giống mình, mình vẫn không tìm được lí do để sống. Thế nên…
Hiểu Phỉ đẩy cửa, bước về phía trước
Tạm biệt, Kì Kì của mình.
Kì Kì trở về. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong sạch sẽ đến trống rỗng.
Ngày 26 tháng 5 năm 2008, ánh hoàng hôn đỏ chói xen lẫn những gam màu tối tạo nên vẻ tang thương đến tận cùng.
***
“Viện Viện, có chuyện gì ?” Kì Kì lạnh giọng, mắt nhìn đi phía khác, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cô thích nói chuyện với cha mẹ, càng không thích nói chuyện với em gái.
“Chị. Em bị người ta từ chối” La Viện Viện mắt đẫm lệ, khóc để làm nũng với người khác, vốn đã trở thành thói quen của cô
“Chuyện của em”Kì Kì mở miệng
“Chị giúp em đi, nhất định chị giúp được” Viện Viện năn nỉ
Kì Kì nhíu mày :”Chị không có khả năng đó”
“Chị có” Viện Viện khẳng định. “Anh ấy từng là bạn học của chị”
Bạn học ? Là ai ?
“Anh ấy tên Trương Tuấn”
Không thể nào !
“Trương Tuấn” Kì Kì nhắc lại chua chát. Là Trương Tuấn
“Anh ấy không quên được mối tình cũ, rất nhiều người thích anh ấy, nói anh ấy trên trời tìm được, dưới đất không. Nhưng là vẫn không xóa bỏ được hình ảnh của người con gái kia. Cô ta thật xấu xa, đã ra đi nhưng vẫn không buông tha trái tim anh ấy, để anh ấy vì cô ta mà đau khổ suốt bao nhiêu năm trời”
Có phải cô không ? Anh vì cô mà đau khổ ư ?
“Chị có biết người anh ấy thích là ai không ?”
Không. Tôi không biết, anh ấy đang chờ ai tôi cũng không biết. Nước mắt như chực trào lên rồi lại nuốt xuống. Kì Kì nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở mắt nhìn vẻ khó hiểu của La Viện Viện. Cô đã nhường người em này cả thời niên thiếu, bây giờ không thể tiếp tục nhường nữa.
“Nếu chị nói người đó là chị, em có tin không ?”
Gương mặt Viện Viện ngơ ngác
“Không tin phải không? Nhưng…chính là chị, là La Kì Kì”
Nói xong cô chậm dãi đứng dậy, xoay người bỏ đi
Kì Kì bước về phía cây cầu trước dòng sông. Nước sông êm đềm chảy như đang đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng. Trời có nắng, có gió. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Kì Kì trèo lên thành cầu, hai tay bám thật chặt, mắt nheo nheo nhìn chân trời xanh thẳm. Kì Kì bật cười. Hành động của cô thật không hợp với tuổi nhưng cô đang hạnh phúc. Trương Tuấn vẫn yêu cô, vậy là đủ.
“Trương Tuấn” Kì Kì hét lên thật to rồi lại khẽ nói
“Trương Tuấn, em chờ anh”
“Ừ” Một vòng tay rắn chắc ôm chặt người cô, từ phía sau áp mặt vào lưng cô, khẽ dụi dụi “Cũng may em đã chờ anh”
Kì Kì bật khóc nức nở, có lẽ cô chưa bao giờ cô khóc được như thế. Khóc trong vòng tay người cô yêu thương. Kì Kì xoay người lại, Trương Tuấn bế cô khỏi thành cầu, để cô dựa vào người mình.
“Trương Tuấn”
“Ừ”
“Em thích anh”
“Ừ”
“Nếu anh vẫn ngủ, em nguyện mãi mãi che nắng cho anh”
“Chỉ cần có thể sống, anh nguyện mãi mãi yêu em”
Gió lại thổi, như bài “Quang” của Lưu Nhược Anh…
***
Hôn lễ nhanh chóng được định ngày.
“Sao có thể nhanh thế ? Từ lúc cậu về nước đến giờ còn chưa được hai tháng” Quan Hà thốt lên kinh ngạc trong điện thoại
“Nhanh thật. Nhưng cũng rất lâu. Mình và anh ấy, thật đợi đủ lâu rồi” Kì Kì nở nụ cười ngọt ngào đáp lại
“Đúng đợi đủ rồi. Kì Kì, phải hạnh phúc đấy”
“Ừ. Sẽ hạnh phúc”
Kì Kì cúp máy, vẫn còn một số người bạn nữa cô chưa mời, đang muốn bấm điện thoại thì một người đi vào, ôm chặt cô.
“Bỏ em ra”
Trương Tuấn giả như không nghe thấy, cứ ôm chặt lấy cô. Kì Kì bất lực, đưa tay xoa mái tóc cứng của anh
“Kì Kì”
“Vâng”
“Em còn ước muốn gì nữa ?”
Kì Kì sững người, lát sau liền ôm lấy anh
“Em muốn gặp Tiểu Ba”
“Anh đưa em đi” Trương Tuấn khẽ hôn lên trán cô, lấy từ trong tủ ra chiếc hộp sắt nhỏ đựng đầy những viên đá đẹp
“Nhớ, không được làm mất”
Chiếc xe đỗ bên cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này là ước mơ của Kì Kì, Tiểu Ba đã thay cô thực hiện. Cũng như cô vì anh, nỗ lực thi đại học rồi được ra nước ngoài.
“Đây là ước mơ của em” Kì Kì thầm nói
Trương Tuấn nắm chặt tay cô, không trả lời, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương
Hôm nay không hề có khách, Ô Tặc, Xinh Đẹp và anh Lý cũng không ở đây. Kì Kì bước vào trong, ánh đèn cũ mờ mờ, một dáng hình ngồi thẳng trên bàn làm việc
“Tiểu Ba” Kì Kì khẽ gọi
Tiểu Ba hơi giật mình, quay sang nhìn hai người vừa bước vào, trong đó có một người đã khắc sâu vào tâm trí anh, mãi mãi không thể quên. Tiểu Ba mỉm cười
Giữa họ là sự thấu hiểu, vốn dĩ không cần nói thành lời. Nhìn thấy hai người tay trong tay, nụ cười của anh càng rạng rỡ. Kì Kì bé nhỏ của anh đã trưởng thành và giờ đang hạnh phúc. Anh thấy sống mũi mình cay cay, tim có chút đau đớn. Anh rốt cuộc đối với Kì Kì là tình thân hay…tình yêu ?
Ánh mặt trời tỏa rạng, là thứ ánh sáng nhiệm màu, đưa những con người đó trở về thơi niên thiếu ấy.

 

Hết

Bài viết liên quan “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s