Ngoại truyện Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Thiên Vũ


 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Thiên Vũ

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

 

Phần 1: Trương Tuấn
La Kỳ Kỳ lơ đãng nhìn lên bầu trời bảng lảng ánh sáng đã nhàn nhạt của buổi chiều. Mười năm trôi qua nhanh như mây trôi gió thoảng, mà sao ngày hôm nay có thể dài như vậy? Cô băn khoăn tự hỏi không biết Tiểu Ba đã nhận được lá thư đó chưa, hay là nửa vô tình nửa hữu ý không muốn xuất hiện. Sau đó cô lại cười chính ý nghĩ đó của mình. Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành, mọi chuyện quá khứ cũng chỉ là hồi ức, còn chưa nói đến quãng thời gian dài xa cách, mỗi người đều đã phần nào hoàn thành được tâm nguyện của người kia, như vậy xét về tình về lý đều có thể nói rằng lí do Tiểu Ba chắc chắn sẽ xuất hiện đã quá rõ ràng. Việc cô cần làm chỉ có thể là chờ đợi.

Kỳ Kỳ cắn một miếng bánh sandwich và uống một ngụm nước khoáng sau khi đã lau khô mấy hòn đá. Trời đang tối dần và cô nghĩ thầm có lẽ sẽ phải dùng đến đèn pin dự phòng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng sột soạt lạ lùng phát ra từ phía bụi cây trước mặt. Kỳ Kỳ cứng người lại, vừa sợ hãi vừa hồi hộp, tuy vậy vẫn cất tiếng gọi:
“Tiểu Ba? Tiểu Ba, có phải anh không?”
Không có tiếng người đáp lại. Âm thanh nọ cũng tự nhiên im bặt hẳn.
Kỳ Kỳ đinh ninh Tiểu Ba đang đứng rất gần mình, chẳng qua anh vẫn lưỡng lự chưa dám xuất hiện thôi. Gần như quả quyết như vậy, cô lớn tiếng gọi thêm lần nữa:
“Tiểu Ba, em biết anh đang đứng đó. Anh mau ra đây đi.”
Cô có thể nghe thấy giọng mình đang run run vì nỗi xúc động. Ước vọng được gặp lại anh, giờ đã có thể thành hiện thực, và nó đang ở ngay trong tầm mắt cô.
Rồi một bóng người rẽ lùm cây bước ra. Cô bước lại gần hơn, hai cánh tay đã dang ra để ôm lấy anh.
Ngay sau đó, khuôn mặt cô lập tức biến sắc, toàn thân bất động.
Người đứng trước mặt cô không phải Tiểu Ba…
Là Trương Tuấn.
Dù đã mười năm trôi qua, nhưng những đường nét quen thuộc của cậu thiếu niên 19 tuổi hồi nào vẫn còn lưu dấu ấn trên khuôn mặt anh. Từ ánh mắt, khuôn miệng cho đến thần thái tỏa ra từ người anh, tất cả đều thân thuộc. Chỉ khác là giờ đây trông Trương Tuấn đã già dặn hơn, nhìn qua cũng thấy anh đã lăn lộn với sương gió bão táp, đã nhuốm bụi đời ở chốn hồng trần rồi.
Từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt Kỳ Kỳ, những giọt lệ của nỗi nhớ nhung, nỗi chua xót, cả những cay đắng của thứ mang tên duyên phận, lấp lánh, nóng hổi, rồi mằn mặn ở đầu môi. Không ý thức được mình đang khóc, cô khe khẽ kêu lên:
“Trương Tuấn…Có đúng là anh không?”
Không có tiếng anh trả lời. Cô chỉ biết vài giây sau cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Vòng tay vững chãi, ấm áp đã từng ôm chặt lấy cô, đầy che chờ, đầy bao dung.
Nhưng La Kỳ Kỳ 27 tuổi của bây giờ không còn là cô bé La Kỳ Kỳ mười năm về trước nữa. Nếu cô vẫn còn giữ được trái tim nhiệt huyết và mơ mộng của tuổi trẻ, chắc cô đã không kiềm chế được mà khóc tấm tức trong vòng tay anh. Tuy nhiên cô đã lau khô nước mắt, và nhẹ nhàng đẩy Trương Tuấn ra.
Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương của anh, lòng cũng bất giác đau nhói. Nhưng cô hiểu, và cô biết anh hiểu, giữa họ không còn là khoảng cách của mười năm ly biệt nữa, mà còn là khoảng cách của hai trái tim đã vấy bụi trần, và cả một Thái Bình Dương rộng lớn.
Khoảnh khắc sau đó, hai người bọn họ vẫn đứng yên trong im lặng. Không kìm được nữa, để phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu, Trương Tuấn khẽ khàng hỏi:
“Dạo này em thế nào rồi?”
“Em vẫn ổn. Công việc rất tốt. Hiện em đang làm việc tại Mỹ, cuộc sống cũng khá thoải mái”
“Vậy à? Thế thì tốt quá rồi. Thế còn gia đình? Em đã kết hôn chưa?” Anh dè dặt hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Không chồng con, không người yêu, không bạn trai. Em giờ là gái ế mất rồi.” Cô cười tự trào.
“Anh xin lỗi. Kỳ Kỳ, anh thật sự rất xin lỗi.”
Cô không khỏi bất ngờ khi nghe thấy những lời này. Không phải anh là người duy nhất có lỗi, mặc dù đây cũng có thể coi là một lời xin lỗi muộn màng. Nhưng nó chẳng còn giải quyết được gì nữa. Chuyện của bọn họ, mối tình năm xưa, đẹp rực rỡ như một đóa hoa tươi tắn buổi sớm mai, nhưng nó thuộc về quá khứ, và đã hoàn toàn bị thời gian vùi lấp rồi. Giữa họ giờ đây, có thể gọi là cố nhân, cũng có thể chỉ là hai người xa lạ.
“Chuyện đã qua rồi. Với cả dạo ấy cả hai chúng ta đều có lỗi. Tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, mấy ai là không mắc sai lầm.” Kỳ Kỳ cất tiếng, giọng thâm trầm.
“Có lẽ vậy.” Trương Tuấn buồn bã đáp lại. Nghĩ vẩn vơ một lúc, như sực nhớ ra điều gì, anh lôi từ túi áo ra một hộp sao cỡ trung bình, bên trong chứa vô vàn những ngôi sao đầy màu sắc, đưa ra trước mặt cô.
“Em còn nhớ vật này chứ?”
Ánh mắt cô lướt qua hộp sao, rồi nhìn chằm chằm Trương Tuấn, rồi lại ngắm không rời thứ anh cầm trên tay, như bắt gặp một kỷ vật quen thuộc, cô mỉm cười gật đầu.
“Anh đã đọc những dòng em viết. Quan Hà đã nói với anh hôm qua, cả về sự trở về của em lần này nữa.”
Kỳ Kỳ bất ngờ đến bàng hoàng, không rõ là vì đến ngày hôm qua anh mới phát hiện ra, hay vì chuyện Quan Hà đã chủ động liên lạc với anh để thông báo về cô. Nhưng cô vẫn im lặng để anh nói tiếp.
“Hay tin em về nước, anh đã vội vàng lái xe về đây ngay. Ngày xưa vì không hiểu tình cảm của em, vì chút tự tôn kiêu hãnh mà anh đã nói lời chia tay. Rồi sau đó thấy em vẫn vui vẻ vẫy tay với anh như với một người bạn, rồi thấy em thân mật đi cùng Thẩm Viễn Triết, anh vẫn tự bao biện và cố trốn tránh, ngoài mặt luôn tỏ ra bất cần lạnh nhạt nhưng bên trong như có vật gì đó đang cứa đang xé. Anh vì ngu ngốc nên đã để lạc mất em, anh biết nếu ngày đó anh chạy tới giữ em lại thì có lẽ kết cục của đôi ta sẽ khác. Anh đã sai. Em đã yêu anh rất nhiều nhưng anh vẫn hoài nghi. Tới giờ, có lẽ cũng đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói, dù là trước đây hay bây giờ, Kỳ Kỳ, anh rất nhớ em.”
Trương Tuấn nhìn thấy sự chấn động trong nội tâm của cô qua đôi mắt mở to kinh ngạc. Đôi môi cô cũng run rẩy định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể phát ra thành tiếng được. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa, Trương Tuấn suy nghĩ. Anh nhất định phải nói hết tất cả cảm xúc của mình, thứ cảm xúc giày vò anh suốt chục năm qua. Chỉ có thể là lúc này.
“Anh yêu em, La Kỳ Kỳ. Dù là ngày ấy hay lúc này đây, anh đã và vẫn đang yêu em.”
“Trương Tuấn…” Cô nghẹn ngào ngắt lời anh, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. “Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Có chăng nếu anh vẫn còn yêu em, thì anh chỉ yêu cô bé La Kỳ Kỳ 17 tuổi kia thôi. Em không còn là cô bé đó nữa. La Kỳ Kỳ giờ đã 27 tuổi, đã đi làm, có công việc ổn định và sống ở một phương trời xa lạ. Em đã trưởng thành, em đã thay đổi. Em trân trọng quá khứ giữa hai chúng ta, nhưng chuyện tái hợp, em nghĩ không thể đâu.”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ Kỳ, chỉ cần hai ta cùng gắng sức…”
“Trương Tuấn, dừng lại đi.” Giọng cô nghẹn lại, lồng ngực như có vật gì nặng đè nghiến lên. “Em không còn yêu anh nữa.”
Câu nói cuối cùng của Kỳ Kỳ vang lên, một lời khẳng định đong đầy nỗi đau đớn. Trương Tuấn không nói gì nữa, anh cảm thấy điều gì đó rất quan trọng trong anh vừa vụn vỡ.
“Thứ chúng ta lưu luyến không phải là đối phương, mà là thời niên thiếu với những xao xuyến và rung động đầu đời, là những trải nghiệm tình yêu đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều là những kỉ niệm thiêng liêng…” Kỳ Kỳ dừng lại một lúc, trấn áp cơn xúc động chỉ chực trào ra thành tiếng khóc nức nở. “…nhưng nếu kể cả chúng ta có quay lại bên nhau, những cảm xúc ấy cũng không thể trở về được nữa. Hơn nữa chúng ta lại cách nhau cả ngàn dặm, hàn gắn mọi thứ trong mười năm là điều không thể. Trương Tuấn, cả anh và em đều đã có cuộc sống và khoảng trời riêng, đừng mãi sống vì niềm hạnh phúc trong quá khứ nữa.”
Vừa dứt lời, Kỳ Kỳ cũng thấy trong mắt anh ngân ngấn nước, đôi mắt ấy không còn nhìn cô trìu mến nữa mà dường như đã đỏ vằn lên những tia uất hận.
“Chỉ trách chúng ta hữu duyên vô phận thôi.”
Trương Tuần cười khẩy một cách mỉa mai. Tức giận quăng hộp sao xuống đất, anh lập tức quay người bỏ đi, bỏ lại Kỳ Kỳ, bỏ lại tình yêu thời niên thiếu, bỏ lại cả những mảnh vỡ lấp lánh thuộc về quá khứ theo thời gian đã không còn lành lặn.
Kỳ Kỳ đã muốn chạy đuổi theo anh, nhưng chính bản thân cô cũng mơ hồ, lạc lõng trong dòng chảy cuồn cuộn tàn nhẫn vô thường của thời gian. Cô đứng lặng im bất động, nhìn hình bóng người con trai ấy xa dần, chìm khuất vào trong bóng tối, giờ đã tràn ngập khắp bốn phía.
Mưa…
Mưa tí tách từng hạt. Rồi vài phút sau đổ ào xuống dữ dội như một thác nước.
Kỳ Kỳ vẫn đứng đó, nhìn về hướng Trương Tuấn vừa đi khỏi. Hộp sao dưới chân cô bung nắp, hàng trăm ngôi sao nhỏ xinh được thể trào ra khỏi lọ. Một ngôi sao lăn đến bên mũi chân cô, cô độc, lẻ loi giữa màn mưa giá buốt. Cô cúi xuống nhặt nó lên, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra. Một dòng chữ mở nhòe trên mặt giấy đã ngả màu:
“Lần đầu tiên em rung động trước anh là vào ngày có mưa đá, anh nói anh sẽ bảo vệ em.”
Kỳ Kỳ quặn đau, ném mảnh giấy xuống nền đất ướt, khiến nó nhăn nhúm và mủn ra, từng con chữ cũng nhạt nhòa đến mức không đọc được nữa, hay là đôi mắt cô bị nước mưa làm mờ đi, cô cũng chẳng biết.
Cô ngồi sụp xuống, hai tay buông thõng. Trương Tuấn đi rồi. Cô rung động vào một ngày mưa, tình yêu bắt đầu cũng vào lúc ấy, để rồi kết thúc cũng vào một ngày xám xịt với cơn mưa như thế. Giờ thì đâu còn ai sẽ nắm tay cô cùng chạy dưới mưa nữa.
Đơn độc. Quạnh quẽ.
Những ngôi sao bé nhỏ, ngấm nước.
Một cô gái ngồi bó gối, lấy tấm lưng nhỏ bé tự che chắn cho bản thân.
Ướt.

Phần 2: Hứa Tiểu Ba
Lạnh. Toàn thân Kỳ Kỳ lạnh đến phát run lên. Cô sẽ ở đây, ngồi chờ cho đến khi Tiểu Ba đến. Linh tính mách bảo cô rằng anh sẽ đến.
Rồi chả biết từ lúc nào, cô cảm nhận có một hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra gần mình, một bàn tay chầm chậm vuốt tóc cô, kéo cô ngả về phía thứ hơi ấm quen thuộc ấy. Cô khẽ giật mình.
“Tiểu Ba, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Kỳ Kỳ vẫn nhắm mắt, nhưng từ nhịp thở, từ cách vuốt tóc dịu dàng ấy, chỉ có thể là một người cô đã quen biết từ rất lâu.
“Chắc vẫn còn đủ sớm để gặp được em.” Tiểu Ba cười hắt ra, hơi thở ấm nóng phả lên đầu lên tóc cô.
“Anh có đến muộn hơn thì em vẫn đợi thôi.” Kỳ Kỳ thở ra một hơi dài, phần vì mệt mỏi, phần cũng vì nhẹ nhõm. “Cố nhân, giờ cũng đã gặp được rồi.”
“Ừ, cuối cùng cũng đã gặp được.”
“Em đã nhìn thấy hiệu sách. Tại Thủy Nhất Phương, vẫn là tên cũ. Cảm ơn anh. Dù chúng ta đi đâu thì khi quay về cũng biết tâm nguyện của mình đã được hoàn thành.”
“Anh vẫn nhớ.” Tiểu Ba im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. “Kỳ Kỳ, mười năm qua em sống thế nào?”
“Cũng tàm tạm. Đủ để em trải qua khá nhiều điều thú vị trên đời. Nhưng ngẫm lại, niềm vui chúng mang lại thì cũng không để lại nhiều dấu ấn. Em lại thích được ngồi lộn găng tay rồi đi ăn thịt dê xiên nướng hơn.” Cô cười hì hì, vòng tay qua khoác lấy tay Tiểu Ba. Anh chỉ cười đáp lại, và vuốt tóc cô thay cho câu trả lời. Với Kỳ Kỳ, lúc này Tiểu Ba như là mái nhà, là chốn bình yên che chở cho cô khỏi mưa gió bão táp. Cô thấy lòng mình êm đềm hơn, chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này vĩnh viễn.
Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng không hiểu sao cô lại thích ngồi cùng anh thế này mãi. Mặc dù vậy, cảm thấy chuyện này dù sao vẫn hơi kì cục, nên vài phút sau cô đề nghị:
“Nào, chúng ta cùng về ra mắt anh Lý, Ô Tặc và chị Xinh Đẹp thôi. Ngồi thế này không sớm thì muộn thì cũng cảm lạnh chết mất.” Nói đoạn cô vùng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Tiểu Ba cũng đứng dậy theo.
“À, đợi em một chút. Em còn quên một thứ.”
Kỳ Kỳ chạy tới bên hộp sao đã vương vãi, cẩn thận xếp gọn từng ngôi sao vào trong, đậy nắp bỏ vào giỏ xách rồi mới rảo bước về phía Tiểu Ba.
Anh Lý đã ngồi chờ sẵn ở trong xe. Kỳ Kỳ có thể thấy sự mừng rỡ trên khuôn mặt anh đằng sau cửa kính xe ô tô. Cảm giác thân quen chợt ùa về, cô cố quên đi sự việc vừa rồi với Trương Tuấn, chút hạnh phúc đã tắt trong cô bỗng nhen nhóm bùng cháy trở lại. Cô đang về với gia đình, ngôi nhà thứ hai của cô. Họ đã là một phần rất quan trọng làm nên thời niên thiếu của cô. Cô luôn nhớ về họ, nhớ về những con người thật đặc biệt nhưng với cách yêu thương chân thành và bình dị. Vì cô, cũng đã từng như thế.
Anh Lý trao cho cô một nụ cười chân tình không giấu giếm, hồ hởi nói:
“Cô em gái của chúng ta giờ đã lớn quá rồi nhỉ. Đúng là xinh đẹp hẳn ra, không còn là gấu trúc bốn mắt hay ngồi đọc sách uống nước cam ở quán anh ngày xưa nữa rồi.”
“Anh Lý nói thế là không phải rồi. Xinh đẹp mà cũng vẫn ế ẩm chỏng chơ ra đây, có ai thèm rước về đâu. Với cả nếu giờ anh Lý cho em một quyển sách và một ly nước cam chắc em vẫn sẽ nguyện làm gấu trúc bốn mắt mọc rễ ở quán của anh luôn.” Kỳ Kỳ đùa lại, cả ba cùng phá lên cười, vui vẻ huyên náo y như ngày xưa. Tựa như thời gian chưa bao giờ chảy trôi.
Ba người trò chuyện rôm rả. Trong lúc ngồi trên xe, thi thoảng Kỳ Kỳ để ý thấy anh Lý đưa mắt nhìn Tiểu Ba qua gương, đầy ẩn ý. Tuy nhiên cô cũng chỉ thấy lạ, chứ không cố võ đoán xem giữa hai người đang trao đổi điều gì.
Anh Lý dự định sẽ thả Kỳ Kỳ ở khách sạn để cô tắm rửa thay quần áo rồi ba người sẽ cùng đi ăn đêm, đồng thời cũng để Tiểu Ba lên cùng để sấy khô người. Lúc đề xuất ý kiến, anh Lý không ngừng tủm tỉm cười, Tiểu Ba thì ngồi ghế trên nên Kỳ Kỳ không quan sát được phản ứng của anh. Còn cô, mặt cô đã đỏ rần lên từ lúc nào. Ngày xưa, vì còn vô tư vô lo nên cô không mảy may để ý sự gần gũi giữa cô và anh. Nhưng hiện tại, khi đã trưởng thành, trải qua nhiều mối quan hệ, lúc ở gần bên anh, lại trong tình trạng oái oăm thế này, cô mới không khỏi bối rối.
Sau khi lên phòng, Kỳ Kỳ đưa cho Tiểu Ba một chiếc khăn bông mới và máy sấy, rồi vội vàng lầy quần áo từ trong va-li đem vào nhà tắm. Trong lúc tắm, cô không ngừng nghĩ về Tiểu Ba, về cảm giác bình yên khi ở bên cạnh anh dưới trời mưa trong khu rừng vừa rồi. Cô nghĩ về hiệu sách, rằng anh vẫn trân trọng mong ước của cô, luôn khắc sâu ý nguyện ấy của cô trong tâm khảm. Thần trí cô bắt đầu rối loạn, nhập nhằng giữa hình ảnh Tiểu Ba trong quá khứ và Tiểu Ba hiện tại. Cô vuốt mặt dưới làn nước ấm, cố cân bằng cảm xúc và giữ cho mình tỉnh táo.
Khoác lên người một chiếc sơ-mi dài tay màu be cùng quần Jeans, Kỳ Kỳ đứng trước gương trang điểm nhẹ. Lừng khừng một lúc, cô mở cửa bước ra. Tiểu Ba đang ngồi chờ cô bên bàn uống nước, mắt nhìn vào chiếc váy đỏ chấm trắng trong hộp giấy, đã vô tình lộ ra khi cô gỡ bỏ niêm phong.
Bỗng dưng anh đứng lên, quay lại nhìn cô cười thật hiền. Kỳ Kỳ chợt thấy tim mình vừa đập lệch một nhịp. Không phải cô vẫn luôn muốn mặc lại chiếc váy đó khiêu vũ cùng anh sao?
Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Tiểu Ba chìa tay ra, nói với giọng trầm ấm tha thiết:
“Mình khiêu vũ một bài đã nhé.”
Một ma lực mạnh mẽ thôi thúc Kỳ Kỳ bước tới nắm lấy bàn tay anh. Nhạc vang lên, một bản nhạc Walse.
“Em nghĩ em quên cách bước rồi.”
“Không sao, anh sẽ dẫn. Em cứ bước theo anh là được.”
Tiểu Ba từ từ bước lên một bước, Kỳ Kỳ lúng túng lùi lại một bước. Anh lùi một bước, lại kéo cô tiến lên một bước. Một lúc sau họ cũng bắt được nhịp nhạc. Đầu tiên nhạc chậm, rồi nhanh dần, nhanh dần. Kỳ Kỳ cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đằng sau lưng mình đang kéo cô sát gần vào người anh hơn. Chân cô bước thoăn thoắt theo anh, quay vòng tròn đúng bốn phía bức tường. Cô thấy trống ngực đập dồn dập mỗi lúc một mạnh, một cảm giác nóng hổi mới lạ bất ngờ bung tỏa trong cô.
Đó là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, rất khó định nghĩa, nhưng đời người, ai cũng sẽ trải qua thứ cảm xúc ấy, nhiều hơn một lần.
Kỳ Kỳ thấy bắt đầu căng thẳng, bàn tay đã hơi run. Đột nhiên Tiểu Ba nắm chặt lấy tay cô hơn nữa, nắm rất chặt, như sợ cô sẽ vùng chạy mất. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, đôi mắt gờn gợn những sóng nước man mát, đầy ngọt ngào. Chưa bao giờ anh nhìn cô da diết như thế. Và cũng chưa bao giờ cô thấy mình mê muội đi khi ở trước anh thế này.
“Tiểu Ba…anh…” Cô bất giác gọi tên anh.
“Kỳ Kỳ, anh yêu em.”
Anh ngả người cô ra sau, một tay đỡ lấy cô, một tay vẫn nắm chặt tay cô, còn đôi môi ấm nóng đã áp lên môi cô tự lúc nào.
Trước khi kịp bàng hoàng với hành động bất ngờ của anh, Kỳ Kỳ đã sửng sốt hơn khi nhận ra mình cũng đang hôn đáp lại anh.
17 tuổi, một La Kỳ Kỳ còn vô tư, vẫn mang trong mình tình yêu với Trương Tuấn, sẽ không thể nhận ra trong trái tim mình hóa ra vẫn còn hình bóng một người con trai khác.
27 tuổi, một La Kỳ Kỳ trưởng thành, đã đủ từng trải để biết yêu, biết rung động là gì.
Hiện tại, ngay lúc này, cô phát hiện ra, từ trước tới giờ, ngoài thứ khái niệm “Tình thân”, “Tình tri kỷ” mà cô tự gán cho mối quan hệ giữa cô và Tiểu Ba, thì giờ nó còn có thêm một tên gọi khác nữa.
Kỳ Kỳ nhận ra cô cũng đã từng dành tình cảm sâu đậm cho Tiểu Ba. Cô nhận ra rằng cô cũng đã yêu anh.
Quá khứ, là thời niên thiếu tươi đẹp ấy, vốn không thể quay trở lại. Nó làm nên cô của hôm nay. Nhưng tương lai, là thứ còn ở phía trước. Và Kỳ Kỳ biết, cô nên cho bản thân, và cho Tiểu Ba, một cơ hội, cũng như cho mối quan hệ của hai bọn họ được bước sang trang mới.
“Kỳ Kỳ, từ khi em đi, anh không thể tiến đến với một cô gái nào khác. Anh Lý có lẽ đã nói đúng, anh luôn so sánh họ với em. Họ không hiểu tâm tư của anh, họ chưa bao giờ bước vào được thế giới nội tâm của anh. Nhưng em thì khác. Kỳ Kỳ, anh vẫn không thể, và chưa bao giờ quên được em.”
Tiểu Ba nói trong nhịp thở gấp gáp. Trông mặt anh lúc này thật trẻ thơ, phảng phất chút sợ hãi như muốn giữ chặt một vật gì đó sắp tuột khỏi tay mình. Mọi tình cảm, mọi nỗi nhớ mong, cả những tổn thương suốt thời gian qua đều hiển hiện trên mặt anh. Cuối cùng anh cũng trút bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh bình đạm kia rồi. Anh là Tiểu Ba, anh là anh, anh ở trước mặt cô, và anh đang nói yêu cô.
Tiểu Ba kéo sát Kỳ Kỳ vào lòng, để đầu cô dựa vào bờ ngực vững chãi của mình. Khoảnh khắc này, đối với cả hai bọn họ, đều thật đẹp đẽ, đều kì diệu, đều rất đỗi bình yên.
Quá khứ, như một chiếc hòm cũ, chôn giấu bên trong từ những kỉ vật đẹp đẽ đến những gì xấu xí, gồ ghề nhất, mãi mãi đã bị khóa chặt. Còn tương lai, là một cánh cửa, cho dù ta không biết đằng sau cánh cửa có những gì, ta vẫn phải mở nó, và bước tiếp.
Chỉ cần niềm hi vọng vào ngày mai. Chỉ cần luôn hướng về phía trước.
Chỉ cần yêu thương, và cho đi cơ hội để được yêu thương…

 

Phần 3: Đoạn kết


Trương Tuấn vẫn chưa bỏ đi hẳn. Anh bước ra khỏi xe, chạy dưới làn mưa như trút nước để quay về chỗ Kỳ Kỳ đứng ban nãy. Anh muốn nhìn thấy cô, dù chỉ là quan sát trong lặng lẽ.
Cô đang cúi xuống nhặt một ngôi sao trên nền đất ẩm, ánh mắt thất thần. Xa xa, có một người đàn ông đang đứng ở bụi cây gần đó, hướng ánh nhìn về phía cô. Trong làn mưa nhạt nhòa, Trương Tuấn vẫn có thể nhận ra người đó là Hứa Tiểu Ba. Anh ta đứng đó, như đang phân vân, chần chừ điều gì. Từ xa, Trương Tuấn vẫn có thể cảm nhận trong đáy mắt anh ta có gì đó tang thương, yếu ớt mà cũng lại đầy quyết tâm.
Rồi khi Kỳ Kỳ ngồi sụp xuống, trán gục vào giữa hai đầu gối, anh thấy anh ta lao tới đứng bên cạnh cô. Lưỡng lự một lúc, Tiểu Ba cũng ngồi xuống ngay sát Kỳ Kỳ, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô.
Trương Tuấn bắt đầu từ từ hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ anh ta đã đứng ở đó, nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Kỳ Kỳ nên vẫn chưa xuất hiện ngay. Dáng vẻ Kỳ Kỳ thì giống như đang ngồi đợi ai đó chứ không phải chỉ là đi dã ngoại, người đó chỉ có thể là Hứa Tiểu Ba. Và Trương Tuấn cũng biết, trên thế gian này không chỉ có mình anh là yêu Kỳ Kỳ sâu nặng. Còn có người con trai đang ngồi cạnh cô lúc này, bảo vệ và che chở cho cô.
Anh nghĩ tới điều Kỳ Kỳ nói. Đúng, họ đã rất yêu nhau, một tình yêu nồng nhiệt và chân thành của tuổi trẻ. Nhưng lúc ấy họ là La Kỳ Kỳ 17 tuổi và Trương Tuấn 19 tuổi. Đã mười năm trôi qua, dù ít hay nhiều họ cũng đã thay đổi, hàn gắn lại chuyện xưa xem như một việc bất khả thi. Vốn từ trước họ đã không thật sự hiểu nhau, ai cũng vì lòng tự tôn và sự suy diễn chủ quan của mình mà dẫn tới ly biệt. Bây giờ, họ quay về bên nhau với hai trái tim tổn thương, lại phải đối mắt với nhiều điều đổi khác ở đối phương, liệu có tốt hơn chăng?
Và bây giờ, họ nhớ về nhau, khóc vì hình ảnh của người kia trong quá khứ, có lẽ thật ra cũng chỉ rơi lệ vì không còn có thể tìm được người nào yêu mình hơn thế. Với Trương Tuấn, điều đó đúng. Nhưng với Kỳ Kỳ, anh biết có người cũng yêu cô như anh. Người đó hiểu cô, và đem lại bình yên đến cho cô. Chỉ là dường như mười năm trước, cô chưa bao giờ nhận ra. Có thể kể cả lúc này nữa.
Trương Tuấn mỉm cười buồn bã dưới cơn mưa nặng hạt, lạnh buốt da cắt thịt. Anh thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc anh nên bước tiếp, cho bản thân cơ hội được hạnh phúc, đồng thời cũng là lời chúc phúc dành cho Kỳ Kỳ. Ở bên người đàn ông kia, nước mắt của cô sẽ không phải rơi xuống nữa. Cô sẽ cười, cô sẽ nhận ra, anh ta đã và mãi mãi là gia đình, là chốn bình yên của cô.
Trương Tuấn ngẩng mặt lên nhìn trời, hai mắt nhắm nghiền, thở ra một hơi dài, khe khẽ nói:
“Tiểu Ba, hãy chăm sóc Kỳ Kỳ cho thật tốt.”
Lúc ấy anh mới quay người bỏ đi. Nhưng chắc chắn anh sẽ không quên La Kỳ Kỳ, không quên thời niên thiếu tươi đẹp đã trải qua cùng với cô.
Anh sẽ không quên, nhưng anh muốn bước tiếp, để đến với tương lai của riêng mình.
Và anh biết, đây là kết thúc, đồng thời cũng là sự khởi đầu.
Cho cả ba người.

Hết

Bài viết liên quan:

Ngoại truyện Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Nấm Mở

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s