Ngoại truyện Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Nấm Mỡ


 

 Ngoại truyện THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY – ĐỒNG HOA

Người viết: Nấm Mỡ

(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)

Mười năm sau, họ lại đứng bên cây cầu trước đây, lại là một người trên cầu, một người dưới cầu.
Nhưng, khoảng cách giữa họ không chỉ là một cây cầu, còn có cả một Thái Bình Dương, cùng với ngăn cách thời gian mười năm, hồng trần tang thương.
Trương Tuấn không thể trở lại năm anh mười chín tuổi, La Kì Kì cũng không thể trở lại năm cô mười bảy tuổi, họ đều không còn khắc sâu trong trí nhớ tình yêu đối phương, thậm chí ngay cả họ cũng không rõ lắm, rốt cuộc họ quyến luyến con người, hay là khoảng thời gian niên thiếu đơn thuần, chân thành, tha thiết đó.
Gặp lại em thì sẽ thế nào? Gặp lại em lần này, đã không phải là em nữa, giống như dung nhan năm xưa đã từng quen biết sẽ mang theo những tang thương của năm tháng.

——————————————————————————————

Trương Tuấn hoảng hốt quay lại bước vội về chiếc xe hơi, anh sợ hãi chính bản thân mình sẽ chạy tới bên bờ sông nơi cô gái mặc chiếc áo T-shirt trắng đó đang ngồi. Bước chân vội vã trên đám sỏi ven sông phát ra âm thanh lạo xạo.
Anh lảo đảo bước tới mở cửa xe, đôi mắt nhòe nước nhìn không rõ. Trương Tuấn loay hoay đút chìa khóa vào ổ, muốn mau chóng rời khỏi đây. Anh không đủ dũng khí nhảy ra khỏi con sông thời gian để theo đuổi cô, nhưng tận sâu trong con người anh lại đau lòng tham lam muốn ở gần cô thêm một chút. Anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà chạy tới bên cô. Nhưng gặp cô rồi liệu sẽ thế nào đây? Liệu qua mười năm cô có còn yêu anh hay không, liệu cô đã kết hôn hay có bạn trai chưa, cô có còn giận anh nữa không, hai người có thể trở về bên nhau không?
Từng giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, cuối cùng anh cũng mở được khóa, khởi động xe. Chợt nghe tiếng bước chân vội vã bước tới, anh không nghĩ gì chỉ mong mau chóng rời khỏi đây, định lái xe đi. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn với qua cửa kính vào trong xe, tiếng thở gấp cùng thanh âm trong suốt của cô gái vang lên:
– Chờ một chút!
Trương Tuấn trong giây lát như đông cứng lại, lặng người nhìn gương mặt đang ghé vào cửa xe nhìn anh. Vẫn là gương mặt với đôi mắt trong suốt như thủy tinh luôn dày vò tâm trí anh trong suốt mười năm qua. Vẫn là giọng nói khiến anh đau đớn mỗi khi nhớ lại. Anh nghĩ tới hành động vừa rồi của cô, tái mặt sợ hãi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hét lên tức giận:
– La Kì Kì em làm cái gì thế??? Có biết vừa rồi nguy hiểm đến thế nào không???
Nếu lúc cô đưa tay vào mà anh lại chạy xe thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Cô lại như vẫn không để tâm, chống tay thở gấp nói:
– Em sợ anh bỏ đi mất.
Trương Tuấn nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, cúi đầu không nhìn cô. La Kì Kì từ từ nói:
– Em nhìn thấy anh ở trên bờ sông liền vội đuổi theo, em có chuyện muốn nói với anh…
Trương Tuấn khóe môi run run:
– Tôi…
– Em yêu anh.
Trương Tuấn sửng sốt ngước lên nhìn cô. Kì Kì quả quyết nhìn thẳng vào mắt anh. Vốn dĩ cô đã chần chừ, vốn dĩ cô đã lo sợ, liệu họ có gặp lại nhau thì khoảng cách mười năm qua giữa cô và anh có thể xóa bỏ được không. Liệu còn có thể tiếp tục tình yêu đó, thứ tình yêu mà cô đã cất giữ mười năm qua, thứ tình yêu mà anh có thể đã lãng quên. Nhưng giây phút khi nhìn thấy anh, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là giữ anh lại. Cô sẽ vứt bỏ sự kiêu hãnh không đáng có, sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa. Dù kết quả có ra sao thì đó là việc của sau này, cô sẽ không hối tiếc. Bây giờ cô muốn cho mình một cơ hội, cũng là cho tình yêu của mình một cơ hội. Cô chỉ biết nếu cứ lo lắng mọi việc ra sao, tương lai sẽ thế nào mà để mọi chuyện trôi qua như thế, cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Trương Tuấn run rẩy, khẽ nói với cô:
– Kì Kì, chúng ta đều không còn như ngày xưa nữa. Em không phải La Kì Kì mười bảy tuổi, anh cũng không còn là Trương Tuấn năm mười chín tuổi nữa rồi. Thời niên thiếu ấy không thể quay lại… Liệu em…
– Em không phải muốn quay lại thời niên thiếu ấy. Em sống cho hiện tại, hiện tại em yêu anh. – Cô ngắt lời anh.
Trương Tuấn sững người nhìn cô. Anh muốn hỏi liệu cô có thực sự muốn ở bên anh nữa không, muốn hỏi cô bây giờ đã có bạn trai chưa. Một lúc sau anh khẽ thốt lên, giọng nói hơi run rẩy:
– Hiện tại…
– Hiện tại anh có người yêu chưa?
Không để anh nói hết, cô mạnh mẽ ngắt lời. Trương Tuấn vội lắc lắc đầu, rồi lại nhớ đến cô người yêu thứ bảy vừa mới “đá” mình, anh lại rụt rè khẽ gật gật đầu. Gương mặt La Kì Kì hơi trùng xuống, Trương Tuấn vội vã định giải thích, đã thấy cô thật nghiêm túc tự nói với chính mình: “Như vậy xem qua sẽ gian nan chút…” rồi lại ngước lên nhìn anh.
– Không sao, em sẽ tích cực đấu tranh. Nể tình em thích anh gần hai chục năm trời, anh có thể thiên vị cho em hơn cô ta chút được không?
Nhìn gương mặt có chút đáng thương của cô anh ngạc nhiên không biết phải nói sao. Trước kia khi hai người yêu nhau, khi xảy ra mâu thuẫn dù đúng hay sai anh vẫn luôn là người xin lỗi trước, không chịu nổi mà đến làm hòa với cô. Nếu là cô của mười năm trước, chắc chắn bây giờ đã tự tôn chẳng cần anh mà nổi giận quay người đi luôn. Từ trước đến nay anh vẫn luôn đau lòng cảm thấy bản thân không xứng với cô.
– Chuyện trước kia… (em không giận sao?)
Anh chưa kịp nói hết cô đã trề môi nói:
– Không cho anh từ chối. Sau này anh có thể vẫn không chấp nhận em, nhưng hiện tại nhất định không thể ngăn cản em theo đuổi anh. Chuyện trước kia chúng ta không có ai sai cả, chỉ vì còn non nớt, lại quá tự tôn, chúng ta đều không hiểu được tình yêu của đối phương.
Cô chợt nhìn thấy hộp thủy tinh đựng những ngôi sao may mắn cô tặng anh năm đó trong xe. Đưa mắt nhìn những ngôi sao đã được giở ra, cô thì thầm như nói với chính mình: “Thì ra anh đã đọc nó…”. Anh run rẩy bước ra khỏi xe, đứng đối diện với cô. Cô lo âu bứt bứt dây balo sau lưng, ngước lên nhìn anh.
– Mười năm trôi đi, tình yêu của em dành cho anh cũng không giống với mười năm trước. Nhưng hiện tại em vẫn yêu anh, vẫn muốn ở bên anh, là La Kì Kì hai mươi bảy tuổi yêu Trương Tuấn hai mươi chín tuổi không được sao? Anh cho em cơ hội, em sẽ cố gắng được không? Dù sao khi xưa anh cũng luôn phải nhường nhịn em. Bây giờ coi như em chuộc lỗi với anh. Nếu sau đó anh vẫn không yêu em thì em hứa sẽ biến mất, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa…
Lời nói còn lại của cô chưa kịp thốt ra đã được chặn lại bởi làn môi mềm mại của anh. Anh rời khỏi môi cô, âu yếm nhìn cô.
– Không thể để em cố gắng…
Cô đang định nói gì đó đã bị anh hôn chụt một cái chặn lại. Anh nhìn cô dịu dàng nói tiếp:
– Phải là cả hai người cùng cố gắng, chỉ cố gắng từ một phía sẽ không thể bên nhau.
Khóe mắt cô long lanh, vội gật gật đầu với anh, rồi lại chợt nhớ ra, ỉu xìu hỏi:
– Vậy còn cô bạn gái của anh?
Anh nghiêng đầu nhìn cô:
– Chia tay rồi.
– Tại sao?
– Tại vì cô ấy phát hiện ra anh yêu em.
Anh xoa xoa đầu cô:
– Chúng ta về nhà thôi.
Cô chợt nhớ ra, vội nói:
– Khoan đã, em còn phải chờ Tiểu Ba.
Anh ngẩn người hỏi cô:
– Cái gì? Sao lại chờ anh ta?
– Bọn em lâu lắm không gặp nhau, lần này em hẹn anh ấy tới đây, đã nói sẽ không gặp không về.
Anh tức giận nổi cơn ghen:
– Thì ra em hẹn anh ta nên mới tới đây. Tại sao khi về lại tìm anh ta mà không tìm anh? Nếu Quan Hà không nói anh còn không biết…
– Gì chứ? Anh và cô ấy còn liên lạc à?
– Không phải như em nghĩ, nhận được email của em nên cô ấy mới liên lạc với anh.
Trương Tuấn liền giải thích, anh chợt nhớ ra vội hỏi cô:
– Em chờ ở đây bao lâu rồi?
– Từ lúc sáng. – La Kì Kì đáp.
Trương Tuấn như nhảy dựng lên:
– Cái gì? Em đã ăn gì chưa thế? Anh ta sao lại để em chờ lâu như thế?
Cô mỉm cười vỗ vỗ vào chiếc balo sau lưng:
– Yên tâm đi, em có mang theo đồ ăn mà. Anh ấy nhất định sẽ đến.
Trương Tuấn xụ mặt xuống, oan ức nhìn cô.
– Em gặp Tiểu Ba làm gì? Có phải sắp gặp anh ta nên giờ lại muốn đuổi anh về không?
Cô bật cười nhìn anh.
– Sao thế được, để anh đi lát nữa em về bằng gì. Mau đến bờ sông chờ Tiểu Ba cùng em.
Trương Tuấn tươi tỉnh hỏi lại: “Thật chứ?” rồi dắt tay cô ngồi bên bờ sông. Ánh hoàng hôn màu tím dịu dàng lan tỏa trên nền trời. La Kì Kì mở chiếc hộp sắt khoe mấy viên đá cô vừa nhặt:
– Từ lần sau anh nhất định phải nhặt đá cùng em. Một mình em nhặt chẳng vui chút nào.
Trương Tuấn khẽ hôn lên tóc cô, bàn tay nắm tay cô thật chặt.
– Mười năm qua anh rất nhớ em.
La Kì Kì nắm chặt bàn tay anh:
– Chúng ta không cần thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy. Chỉ cần khoảnh khắc hiện tại thôi.
~ End

 

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s