Gấm rách – Chương 4


Gấm rách – Chương 4

Hoa quỳnh nở trong khoảnh khắc
Hoa quỳnh nở trong khoảng khắc
Rực rỡ tươi đẹp.
Giống như bỗng nhiên gặp gỡ.
Tưởng tượng trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần.
Luôn thấy không kịp

Không ngờ người đón tiếp họ lại là chủ tịch Kono của Hà Ngân, Thánh Hâm và phu nhân Kono đương nhiên cũng làm hoa bình hoa chỉ cười mà không nói. Trong bữa tiệc chỉ nghe hai người đàn ông mặc sức uống rượu cười nói, Thánh Hâm không có ý đồ gì, cũng chỉ nghe câu được câu không, mới biết Đông Cù và Hà Ngân có quan hệ hợp tác tương đối thân thiết, bên ngoài luôn đoán đối tác trong kế hoạch thu mua của Đông Cù lần này, hóa ra là Hà Ngân giúp đỡ tiền vốn.
Quan hệ riêng của Kono và Dịch Chí Duy không đơn giản, sau ba tuần rượu, bỗng nhiên tươi cười nói với Thánh Hâm: “Cô Phó, tôi và anh Dịch hợp tác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh ta đem bạn gái đến gặp tôi, cô Phó rất xinh đẹp, lại dịu dàng, hi vọng cô và anh Dịch hạnh phúc”. Mặt Thánh Hâm liền hơi đỏ liên, vội vàng khiêm nhường hai câu, chỉ vô tình liếc Dịch Chí Duy một cái, đúng lúc anh nhìn cô, mỉm cười không nói. Cô không biết vì sao thoáng có chút chột dạ, vội cúi đầu gắp món tôm tẩm bột trong chiếc đĩa trắng như ngọc trước mặt, vào miệng lại là cả trăm vị hỗn độn.
Hành trình Nhật Bản, ngoài bữa cơm với Kono có chút công việc ra, hành trình còn lại là du lịch nghỉ ngơi bình thường, rất vui vẻ gần như vui đến quên đường về. Hai người bỏ lại việc công ty, đặc biệt là Phó Thánh Hâm, cô trở lại trong một cuộc sống đơn thuần, nhẹ nhõm đến mức không thể dùng lời nói để miêu tả, giống như là cô trút bỏ một ngọn núi nặng nề đè trên người vậy. Cô than thở: “Em quả thật không thích hợp với giới kinh doanh, hễ tách rời khỏi nó, em mới biết đến niềm vui!”
Dịch Chí Duy nói: “Phụ nữ vốn nên để một người đàn ông tốt nuôi ở trong nhà, xông pha chiến trận đội trời đạp đất đều là việc của đàn ông.”
Nếu là bình thường, cô sẽ cười anh là “gia trưởng”, nhưng trong hoàn cảnh thoải mái thế này, trong không khí thân mật như vậy, cô chỉ buột miệng hỏi: “Anh định nuôi ai ở trong nhà hả?”
Anh tươi cười hỏi vặn lại: “Em muốn được người khác nuôi không?”
Cô cười không đáp, anh từ tốn nói: “Em phải nghe cho rõ, anh nói là “phụ nữ vốn nên được một người đàn ông tốt nuôi ở trong nhà”. Anh chưa từng cho rằng bản thân mình là một người đàn ông tốt, cho nên không có ý định nuôi bất cứ ai”.
Cô chưa từng tham vọng điều gì, nhưng biểu hiện gần đây của anh quả thật khiến cô không kiềm được hy vọng. Bây giờ nghe anh nói nửa đùa nửa thật, cô cũng nửa đùa nửa thật chuyển chủ đề: “Vậy đàn ông tồi làm cái gì?”
Anh cười lớn: “Đàn ông tồi cắn em!” Không kịp đề phòng, anh thật sự cắn một miếng trên cổ cô, cô giật bắn mình, hét lớn, lại sợ anh cắn tiếp, vừa cười vừa đùa, việc này liền bỏ qua không nói nữa.
Cô đi tới đi lui với anh ở Nhật Bản, từ Tokyo đến Osaka, từ Osaka đến Nagoya, từ Nagoya đến Kyoto, đâu đâu đều để lại dấu chân của họ, dường như sắp chơi đến phát điên. Ở Mỹ bận đấu trí đấu dũng, ở Đài Loan lại bận dạy cô công việc, chỉ có ở đây hai người mới gác lại nhưng suy nghĩ khác, chơi đùa đơn thuần. Thăm quan chùa Kim Các, đến chùa Đông bái phật rút quẻ, tốn rất nhiều cuộn phim ở chùa Diệu Tâm, đến thăm phường dệt Nishijin, nhuộm Yuzen nổi tiếng. Phàm là việc khách du lịch và các đôi tình nhân sẽ làm họ đều làm, nhưng lúc Thánh Hâm làm những việc ấy đều đem theo cảm giác đau buồn, giống như một mình cười đến mức vui nhất bỗng nhiên nhớ ra, sau này vĩnh viễn không có sự vui vẻ này nữa, cho nên nụ cười cứng lại trên mặt, sững sờ đờ đẫn. Lúc nhỏ cha dạy cô học thuộc thơ từ cổ văn, cô mơ hồ nhớ một câu “Trong mộng không biết mình là khách, cứ mãi tham vui.” Dùng ở đây vừa đúng, chỉ là cô biết rõ trong mơ bản thân mình là khách, biết rằng giấc mơ có thể tỉnh bất cứ lúc nào, sự đau buồn không có ngày mai đó càng ngày càng nặng nề.
Từng ngày từng ngày, trơ mắt nhìn thời gian qua đi, họ bắt đầu kế hoạch quay về. Quay lại Tokyo, đặt vé máy bay, gọi điện cho thư ký thông báo số chuyến bay, để họ tiện đến đón. Buổi chiều hôm đó, Dịch Chí Duy ngủ trưa tại khách sạn, Thánh Hâm một mình lên phố, dù sao cũng là đi một chuyến, cũng phải đem chút quà về.
Khách sạn họ ở nằm tại Asakusa Tokyo, xung quanh là phố buôn bán sầm uất, tuy cô không hiểu tiếng Nhật, nhưng ngước mắt lên nhìn toàn tiếng Hán, dùng thêm chút tiếng anh, mua đồ cũng không khó khăn. Mua cho Thánh Hiền một chiếc V8 do Natinal sản xuất, lại mua cho hai em gái mỗi người một bộ quần áo thời trang kiểu mới, chỉ là không biết nên mua cho mẹ kế cái gì mới được, nhất thời chưa có ý định gì, lại đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, chọn lựa tìm tòi. Đi dạo lung tung như thế, bỗng nhiên phát hiện ra điều không đúng. Là một cảm giác bản năng, khi đằng sau lưng có người cứ nhìn vào bạn, ít nhiều bạn cũng có chút cảm giác.
Có người theo dõi cô!
Cô sắp nổi hết da gà! Chỉ là không dám quay đầu lại nhìn, nghe nói gần đây trị an ở Tokyo rất không tốt, ban ngày thỉnh thoảng cũng có vụ cướp xảy ra, có lẽ người khách du lịch mang một lượng tiền lớn như cô trở thành mục tiêu. Cô vô cùng sợ hãi, chỉ hối hận không nên đi ra ngoài một mình, đành bước nhanh hơn, lại cảm thấy ánh mắt đó vẫn nhìn chằm chằm theo mình, cô cũng không có tâm trạng mua đồ gì nữa, cứ đi về nơi náo nhiệt, gần như bỏ chạy về phía khách sạn.
Tim cô đập như đánh trống, nhớ hết lại nhũng bộ phim kinh dị xem từ xưa đến nay, đặt biệt là một bộ phim suy lý kinh dị Nhật Bản, Xác chết tại ga điện gầm Tokyo, Mưu sát mặt trời gay gắt…càng nghĩ càng sợ, vốn dĩ đi đã nhanh, càng hốt hoảng thở dốc, dường như chỉ thở hổn hển. Khó khăn lắm đến được đối diện khách sạn, tín hiệu đèn đã nhấp nháy, cô ba bước đi thành hai bước xuyên qua đường, sau lưng cô tín hiệu đèn liền đổi màu, dòng xe tuôn ra trong chốc lát, người đằng sau không thể qua đường. Cô thở phào nhẹ nhõm, cửa lớn khách sạn ở ngay trước mặt, nhân viên phục vụ đã giúp cô mở cửa, bỗng nhiên cô lại to gan, muốn nhìn xem kẻ theo dỗi cô trông như thế nào. Thật ra biết rõ trên phố đối diện nhiều người đi lại như thế, bản thân mình chắc chắn không nhận ra ai là kẻ theo dõi, nhưng sự hiếu kỳ trào lên, thế nào cũng phải quay đầu lại nhìn nhìn.
Vừa nhìn, cả người liền đờ đẫn đứng ở đó.
Cô và anh đứng ở đầu đường trên đất khách, ở giữa cách dòng xe cuồn cuộn—mặt anh lúc thì bị xe che khuất, lúc lại lộ ra, đứt quãng đứt quãng, lộ ra từ khe hở cửa xe, xa xa, lại chỉ đứng ở đó.
Không phải là cô chưa từng nghĩ gặp riêng anh sẽ là tình cảnh như thế nào, cơ hội cô và anh gặp nhau không hề ít, dù gì họ vẫn là người trong cùng một ngành, giống như là viên bi đựng trong một chiếc hộp, từ đầu này lăn đến đầu kia, lăn qua, lăn lại, hai viên chung quy sẽ có ngày đập vào nhau, các buổi tiệc long trọng, các buổi đấu giá từ thiện, hơi bất cẩn sẽ gặp mặt. Sự giả thiết của cô, nên là trong một cuộc họp mặt thương mại quen thuộc, cả căn phòng tất cả đều là người quen, trong số người quen có anh, đơn độc gặp nhau, cũng chẳng có gì, những người trong căn phòng đều biết rõ ngọn nguồn, cho nên sẽ không xếp vị trí của cô và anh cạnh nhau, chỉ là ngày hôm nay mới biết trước đây đã nghĩ quá đơn giản.
Ánh nắng xa lạ nơi đất khách chiếu vào khuôn mặt mà cô quen thuộc nhất, người bạn ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, đưa một tay bước một chân cô đều biết anh đang nghĩ gì—nhưng hôm nay, họ cách nhau một con phố, ở giữa hàng xe như dòng sông, triền miên, xe chạy không ngừng, gào thét, ấn còi, phố kinh doanh Tokyo ồn ào sầm uất, giống như cách cả một thế giới.
Tín hiệu đèn lại thay đổi, xe dừng lại, dòng nước tĩnh lặng, bị chặn lại phía ngoài đập nước quy tắc. Thế giới đứng im, trên vạch phân cách, đầu người đen kịt trào lên, tuôn về phía của cô, nhưng anh không hề động đậy, cô cũng không động đậy, cô đứng ở dưới bóng râm tòa nhà, anh mắt trời không thể chiếu thẳng vào cô, nhưng vẫn nóng, hơi nóng hầm hậm bao vây lấy cô, kèm theo mùi ngấy ngấy của khói xe, khiến cô khó thở. Cô đang do dự, anh đã thay đổi ý định, nhanh chóng đi về phía này, tín hiệu đèn lại nhấp nháy, tim cô cũng nhấp nháy, tối, sáng, không chịu ổn định rõ ràng. Cô chần chừ, có lẽ Chúa an bài cô đến Tokyo, chính là để gặp anh, bàn tay làm mưa làm gió ấy, có lúc thích trêu đùa, cố ý sắp xếp một số điều trùng hợp, rồi ở bên cạnh xem người ta vùng vẫy trong sự đau khổ như thế nào.
Anh qua đường, đi thẳng về phía cô, đi đến trước mặt cô, liền nói nhỏ: “Chúng ta tìm một nơi nói chuyện có được không?”
Cô không nói, anh liền nhận lấy đồ đạc trong tay cô, quay người đi theo con phố. Xưa nay anh luôn như thế, không trưng cầu ý kiến của cô, liền thay cô quyết định, bởi vì từ nhỏ chính là như thế, anh lớn hơn cô, lại là con trai, đương nhiên anh có quyền.
Cô đi theo anh về phía trước, tụt lại phía sau ba bốn bước, hai người một trước một sau lặng lẽ đi. Bên cạnh có rất nhiều người đi lại, nhưng đều là người xa lạ, họ ở nước ngoài, đây là Tokyo, không có ai quen biết họ, nhưng Thánh Hâm không thoát khỏi cảm giác hốt hoảng hồi hộp ấy, luôn sợ có người nhìn thấy.
May mà ở phía trước có một cửa hàng đồ uống, điểm đến của anh rõ ràng chính là ở đây. Anh đi vào trong, cô chần chừ một lát, cũng đi vào.
Đây là một cửa hàng nhỏ thường thấy ở Tokyo, cũng bán đồ uống lạnh và sake, buổi chiều những nơi như thế này rất náo nhiệt, những người đàn ông Nhật Bản sau khi đi làm về thích đến đây uống mấy cốc bia để giết thời gian. Bây giờ đang là giữa trưa, quán vắng khách, ông chủ đang ngủ gật, chiếc chuông trên cửa kêu lên mới tỉnh giấc, tươi cười đứng dậy, đôi mắt vẫn hơi đỏ đỏ, đem theo chút ngái ngủ. Anh gọi một cốc bia, giúp cô gọi kem Sundae vani, ông chủ rất nhanh liền mang lên, cho rằng anh là người Nhật Bản, bắt chuyện với anh—tiếng Nhật của anh tương đối chuẩn, anh du học ở Tokyo nhiều năm.
Hộp Sundae vani đó được để trong tủ lạnh quá lâu, bên trên có một lớp băng, cô dùng chiếc thìa nhựa màu đỏ nhỏ cạo lớp băng đó, bên tai nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm mấy câu tiếng Nhật với ông chủ, tiếng Nhật nghe vốn dĩ đã lằng nhằng, ở dưới thời tiết nóng muốn chết này, trong cửa tiệm đồ uống nho nhỏ, nghe thấy vô cùng dài. Họ nói rồi cười, cũng không biết đang cười gì, cô nhẫn nại đợi, dù gì cô chỉ có buổi chiều này là thuộc về anh—có lẽ còn không được một buổi chiều, một lát sau có khi không vừa ý, cô sẽ đứng dậy bỏ đi, giống như là cảnh trong phim vậy, dùng 36 khung để quay, lại dùng 24 khung để phát, chính là cảnh quay chậm, nữ chính chầm chậm quay người, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào vai cô, ánh mặt trời có màu vàng, có lẽ còn có hiệu ứng đặc biệt, quay lên đôi mắt xinh đẹp và cái cằm kiên quyết của cô.
Ông chủ cuối cùng quay lại bàn của ông, cô nếm một miếng vị kem Sundae vani, mùi vị rất tuyệt, mùi vani dìu dịu tan ra từ đầu lưỡi, cô nhớ ra, vốn dĩ lúc họ học trung học, sau bữa cơm trưa anh hay mời cô đi ăn Sundae vani, chính là cửa hàng tạp hóa trong trường, có lúc còn thêm một cốc coca, cô luôn chỉ uống một nửa. Anh luôn nói: “Như vậy lãng phí, lần sau không mua cho em nữa”. Sau đó lần sau cô vẫn gọi, anh cũng vẫn mua.
Họ là một đôi được công nhận, bất kể là người trong nhà hay là bạn học, ai ai cũng biết. Đôi tình nhân 14,15 tuổi, tình yêu đơn thuần chỉ là đến cửa hàng tạp hóa uống nước ngọt. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng hơi nghi ngờ, rốt cuộc cô thật sự yêu anh, hay chỉ là vì từ nhỏ đến lớn người lớn luôn cho rằng họ là một đôi, cô cũng chỉ điềm nhiên cho rằng bản thân mình yêu anh?”
Thời tiết quá nóng, trên hộp kem đã tích tụ thành một lớp giọt nước dày đặc, thìa cũng trở nên dấp dính, nắm trong tay hơi khó khăn.
Cuối cùng anh nói: “Anh cũng ở khách sạn đó”.
Ồ, nói như vậy có lẽ mấy ngày trước anh đã gặp cô rồi, hôm nay thấy cô ra ngoài một mình, mới đi theo cô, không ngờ khiến cô sợ gần chết. Quả nhiên, anh nói: “Vừa nãy có phải khiến đã khiến em sợ hãi rồi không? Anh thấy em một mình, muốn nói chuyện với em một lát”.
Cô nói: “Còn có gì để nói nữa chứ”. Trong giọng nói ít nhiều có chút oán hận, là cô cố ý, Dịch Chí Duy dạy cô, đàn ông hay mắc chiêu này. Hôm nay anh không thể làm gì cô, cô và anh ở trong xã hội lại là quá đỗi bình đẳng, bất kể anh muốn thế nào, cô thả mồi, có cắn câu hay không là do anh.
Quả nhiên, anh rầu rĩ nói: “Đúng thế, còn có gì để nói nữa chứ”.
Lời thoại đến đây cũng đã hết rồi, nói gì hơn nữa đều là vẽ rắn thêm chân, ngược lại phá hoại cái sự đẹp đẽ yếu ớt đó, ở đất khách quê người, hai người đã từng là tình nhân gặp mặt nhau, nhà hàng nhỏ âm u, từng hàng bàn ghế được mạ lên một lớp vàng kim, chỉ có tựa gần vào khoảng ánh sáng ở cửa tiệm đó, trắng đến mức giống như một thế giới khác, ánh sáng và hình bóng hòa vào nhau, có sự đẹp đẽ âm u giống như tranh sơn dầu, giống như cảnh trong phim, thợ quay phim cẩn thận dùng ánh đèn, đạo cụ để quay, cẩn thận phác họa bức tranh.
Cô bỗng nhiên đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là bầu trời nắng gắt, con phố vô cùng náo nhiệt, cảnh phim bên trong lại đã quay xong, cô nên kết thúc rồi.
Cô quay về khách sạn, mới nhớ ra đồ mình mua đã quên hết ở cửa hàng đó, không thể quay lại tìm, đành nói với Dịch Chí Duy là không mua được gì.
“Vậy ăn cơm tối xong anh đưa em lên phố xem nhé”. Buổi chiều anh trốn trong phòng đầy đủ không khí lạnh ngủ trưa một giấc, bây giờ trông tinh thần rất thoải mái, ôm cô, “Không tập trung, nghĩ gì thế?”
Cô đang nghĩ tại sao Giản Tử Tuấn đến Tokyo, nhưng lại chỉ cười nói: “Em thật sự không muốn về”.
Anh hôn cô: “Nhưng không thể bỏ công ty lại được, còn cả công ty của em nữa—anh bỏ đi nhiều ngày như vậy, nếu không về, họ sẽ thật sự làm ầm ĩ lên”.
Cuối cùng họ đáp máy bay về Đài Bắc. Vừa lên máy bay liền gặp Giản Tử Tuấn, anh và họ đi cùng một chuyến bay về. Cô hơi nghi ngờ có phải là anh cố ý không, bởi vì rất dễ để tra được số chuyến bay họ đặt ở bàn tiếp tân. Nhưng cố ý thì sao, tuy ở trên cùng một chiếc máy bay, anh cũng không thể nói chuyện với cô. Dịch Chí Duy cũng nhìn thấy Giản Tử Tuấn, họ vẫn chào hỏi thân thiết như cũ, hàn huyên mấy câu, rồi cũng tạm biệt. Cô tiện tay lấy một tờ báo xem, là báo Tin Tức Đài Bắc, rời xa thành phố này lâu như vậy, nhìn những hàng chữ quen thuộc hơi vất vả. Cô không ở thành phố này mười mấy ngày, nhưng Đài Bắc vẫn là Đài Bắc, trong bản tin địa phương, hôn sự tang lễ gả vợ cưới chồng, sinh lão bệnh tử. Hải Tố vẫn đang kiện ở tòa án, đài truyền hình vẫn đang phát mấy bộ phim đau thương vô vị, sự cố giao thông tại đường Trung Sơn, bên ngoài Song Thê một tòa nhà ở bị sụp…..
Kỳ nghỉ Nhật Bản giống như là động thần tiên, cô sống những ngày tự tại không lo đến việc hồng trần, nhưng bây giờ vừa lên máy bay, những chuyện vụn vặt cỏn con của thành phố này, đập vào mặt, khói lửa nhân gian táp vào mặt. Cô lại trở về rồi.
Ánh nắng của Đài Bắc và Tokyo thật sự cũng chẳng khác nhau mấy, lúc cô đi ra sân bay trong lòng nghĩ như vậy. Lái xe xách hành lý ở phía sau, cô và Dịch Chí Duy đều vẫn mặc quần áo đi nghỉ, hai người đều đeo kính đen che mặt, trông hơi buồn cười, vừa về đến Đài Bắc, họ lại trở thành nhân vật của công chúng, ở sân bay ngày ngày mai phục đầy phóng viên, anh nói: “Lên trang nhất một lần là đủ rồi”.
Họ nhanh chóng qua cửa kiểm tra, cảm thấy hơi giống như trẻ con làm việc xấu, cho nên cô rất vui, tuy Hoàng Mẫn Kiệt vẫn lãnh đạm như thế, vừa lên xe liền nói chuyện công việc với Dịch Chí Diu, bỏ cô lại một bên.
Cô tựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài, tránh để Hoàng Mẫn Kiệt nghi ngờ cô có ý nghe nội dung họ nói chuyện. Bên ngoài là đường phố vô cùng quen thuộc, dòng xe như thoi đưa gào thét lướt qua, thành phố quá đỗi quen thuộc, cô đã về rồi.
Anh đến thẳng công ty, xe đưa cô về, hành lý đều để cô dọn dẹp. Theo anh đã lâu, tuy bình thường cũng mời người dọn dẹp đến làm việc nhà, nhưng anh thích cô tự tay làm một số việc. Có lúc cũng hỏi cô: “Cái ca vát màu xanh đậm của anh đâu?” Hoặc là: “Dầu gọi đầu hết rồi, em đi làm về nhớ mua một chai”. Giống như là cặp vợ chồng bình thường nhất trên thế gian này. Cô cũng không nghĩ ra quan hệ bây giờ của họ có tốt đẹp hay không, cô biết anh vẫn có bạn gái khác, không chỉ một người. Cô cũng không chỉ một lần ngửi thấy mùi nước hoa không giống nhau trên người anh, anh thỉnh thoảng cũng không về nhà. Nhưng điểm này còn tốt, ít nhất anh tôn trọng cô, không khiến bạn bè người nhà cô bắt gặp anh và người khác ở bên nhau, có lẽ cũng bắt gặp, chỉ là không ai nói với cô.
Lần này từ Nhật trở về, hai người họ đều mang không ít hành lý. Anh là người thích mua sắm, thường thường cười bản thân mình tiêu tiền như nước, ngược lại hoàn toàn với tính cách keo kiệt trong giới kinh doanh. Trên người anh có rất nhiều điểm mâu thuẫn, anh chính là một người như thế.
Cô chầm chậm thu dọn đồ, phòng anh luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp—người dọn dẹp hàng ngày đều đến làm, anh cũng có thói quen rất tốt, hễ làm bừa lên sẽ lập tức dọn dẹp, đây cũng là điểm mạnh của các học sinh du học nước ngoài, anh ở nước ngoài học rất nhiều năm. Một mình ở nước ngoài, đương nhiên cái gì cũng phải tự mình xử lý, cho nên có thói quen tiện tay dọn dẹp.
Quần áo giúp anh mua ở Nhật, mở tủ quần áo ra xếp từ thứ vào, bản thân anh cũng mua hai bộ quần áo đáng golf, quần áo đánh golf của anh không ít hơn âu phục, chất đầy một tủ, cô ép chặt quần áo mới có thể treo lên được, Làm việc nhà vụn vặt như thế, cô có một niềm vui bình dị, cô không thể phủ nhận bản thân mình càng ngày càng tham lam cái không khí gia đình mà thân mật này, cô vừa do dự nghĩ, vừa cất cần câu anh mới mua vào kho, đặt bộ trang điểm Shiseido vào dưới tủ bàn trang điểm…
Anh còn mua một món đồ chơi tặng cô, một hộp bát âm thủy tinh, chiếc hộp trong suốt nho nhỏ óng ánh lấp lánh, bên trên có một đôi thiên nga bơi lội, vừa mở nắp hộp ra, tiếng nhạc Tchaikovsky dinh ding dong dong sẽ vang lên, thiên nga cũng sẽ quay vòng bơi lội trong chiếc hồ thủy tinh nho nhỏ. Đây không phải là món đồ chơi mới mẻ gì, nhưng vì thủy tinh sáng óng ánh long lanh cô vừa nhìn liền thích ngay, do đó anh mua tặng cô. Đây là món đồ đầu tiên anh tự tay mua cho cô, vì ý nghĩa đặc biệt đó, thứ đồ này đặt ở đâu cũng làm khó cô. Cô vốn thấy nên đem về nhà, nhưng cô dăm bữa nửa tháng mới về nhà một lần, nên để ở bên cạnh vẫn hơn. Nhưng đây rốt cuộc vẫn là chung cư của anh, cô không tùy tiện đặt lung tung đồ của mình, ngoài các loại quần áo, cô không có đồ đạc riêng tư nào để ở đây. Huống hồ để thứ đồ này ở bên ngoài, lại sợ bụi sợ vỡ.
Cô đặt hộp bát âm vào lại hộp nhung, tiện tay kéo ngăn kéo nhỏ, trong ngăn kéo đó có chút đồ vặt vãnh, ví dụ cúc tay áo không đúng cặp, thư cảm ơn mà quỹ từ thiện gửi đến, còn có thiệp giáng sinh cũ, tập chi phiếu ngừng sử dụng…cô lật xem giống như là đứa trẻ đào được kho báu, những thứ này đều là đồ anh đã từng dùng, không khí cũ mờ mịt ở bên trong, cô nghĩ đến cuộc sống năm đó khi cô không quen anh.
Cô tìm thấy một ngăn kéo tương đối rỗng, đang muốn đặt hộp vào, nhưng lại mắc một nửa ở ngoài, cô rút ra, đưa tay sờ vào trong, hóa ra bên rìa ngăn kéo đặt một chiếc hộp, chẳng trách không mở được. Cô lấy hộp ra, bên trong có cái gì vậy? Có lẽ lại là chút đồ lặt vặt, cô mở nắp hộp.
Tất cả đều là ảnh, bức trên cùng là ảnh chụp chung. Tay trái cô dần dần buông lỏng, hộp giấy đặt chiếc hộp bát âm “ding” rơi xuống đất, cô ngỡ ngàng quỳ xuống nhặt, chiếc hộp trên tay phải cũng rơi xuống đất, ảnh rải đầy mặt đất, cô nhặt hộp bát âm lên mở ra, đã vỡ vụn, tiếng vụn thủy tinh lách cách, rơi xuống trên mặt bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh có một đôi mắt dễ thương, đôi mắt cô quá đỗi quen thuộc, ngày ngày soi gương chắc chắc có thể nhìn thấy, mắt của bản thân mình. Cô đặt hộp bát âm xuống, nhặt bức ảnh đó lên: “Phồn Tố tại New York”
Đầu óc cô quay cuồng nhìn người và phong cảnh quen thuộc trong bức ảnh đó. Cô nhận ra, phong cảnh là ban công căn phòng khách sạn đó tại New York, chụp vào buổi tối. “Cảnh đêm càng đẹp hơn, tôi mời cô đến ngắm”. Bên tai cô lại vang lên tiếng anh nói. Anh và Phồn Tố đó đã từng ở đó, sự thật rõ ràng ra từng chút từng chút, hơi thở của cô càng ngày càng khó khăn. Cô quỳ trên đất, hỗn loạn lật từng tấm từng tấm số ảnh đó, chụp trong nước, nước ngoài, hai người chụp chung, chụp một mình…trong bức ảnh đôi mắt quen thuộc đó giống như là đang sống, lạnh lẽo nhìn cô.
Cô bị bức anh đó làm cho khó thở, cô đờ đẫn quỳ ở đó, đối mặt với đống bừa bộn trên đất, cô nghĩ đến lời Chúc Giai Giai nói “Anh ấy yêu cô…Tôi không biết vì sao, nhưng anh ấy thật sự yêu cô”.
Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu, anh quả thật yêu cô, bởi vì cô giống một người, cho nên anh yêu cô. Hoặc là nói, anh chưa từng yêu cô, ngay cả một chút thích cũng chưa từng có, tất cả tình cảm của anh là với Phồn Tố, với sự giống nhau giữa cô và Phồn Tố, anh coi cô thành một người khác để yêu, anh coi cô là Phồn Tố để yêu. Mà không ngờ cô luôn bị lừa gạt.
Hai đầu gối cô hơi tê đi. Cô không có tư cách yêu cầu, không có tư cách yêu cầu anh yêu cô, nhưng dường như lồng ngực cô bị nén một hơi thở, khiến người ta không thở được, gần như là ngạt thở. Anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô có tham vọng quá đáng, cô không nên, nhưng sự lạnh lẽo trào lên từ trong tim, anh không thể đối xử với cô như vậy, nếu từ lúc bắt đầu anh không cho cô hy vọng này, anh muốn thế nào cũng được, bây giờ anh đã cho rồi, lại kiên quyết lật sự thật ra, cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này. Cô biết bản thân mình quá tham lam, nhưng cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, đám lửa đó chính là anh, cô đã không thể dừng lại, giống như xe mất phanh, lao thẳng về phía trước, cô làm sao có thể dừng lại được chứ?
Bỗng nhiên cô thức tỉnh lại, bản thân mình không thể cứ ngồi ở đây. Dịch Chí Duy có thể về bất cứ lúc nào, lòng cô nóng như lửa đốt, đưa tay ra thu dọn tập ảnh rơi đầy trên đất, chân tay luông cuống đặt vào trong hộp. Đang nhặt đầu ngón tay bỗng nhiên đau buốt, hóa ra bị vụn thủy tinh đâm vào, một giọt máu tròn lập tức trào ra, “tạch” một tiếng rơi xuống trên mặt một tấm ảnh, bắn ra một bông hoa máu lớn. Cô cho đầu ngón tay vào miệng mút, muốm tìm giấy lau máu đi, vị tanh trong miệng càng ngày càng đậm, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, trong mắt nóng bừng, cô đi vào phòng vệ sinh mở nước xối vào đầu ngón tay bị thương.
Nước lạnh xối đi sự đau đớn trên ngón tay, trong tiếng nước ào ào cô nghe thấy tiếng mở cửa, không kịp rồi! Cô đành đờ đẫn đứng yên ở đó, nước chảy xuống từ trên tay, cô nghe thấy anh đi vào phòng ngủ, yên lặng ở đó, sau đó tiếng bước chân xông thẳng vào đây. Mặt cô đang đối diện với một tấm gương lớn, đôi mắt trong gương, đôi mắt quen thuộc. Cô nhìn thấy anh từ trong gương, tay anh còn cầm bức anh dính máu đó.
Mắt cô hoa đi, cô không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng giọng nói của cô cứng đờ, giống như là bị bản thân mình ép từng chữ từng chữ từ trong môi ra vậy: “Xin lỗi, làm dơ đồ của anh”.
Anh động đậy một lát, giống như là muốn đi lên ôm cô, cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nghe thấy bản thân mình hỏi anh: “Cô ấy còn ở Đài Bắc không?”
Giọng nói của anh cũng cừng đờ, thờ thẫn: “Không còn nữa……tai nạn máy bay năm đó…”
Chết rồi? Đương nhiên là chết rồi, nếu không sao anh phải tìm cô làm vật thay thế chứ? Cô sớm đã nên nghi ngờ, không phải sao? Lúc đầu anh dễ dàng đồng ý giúp cô, anh là thương nhân sáng suốt, anh đối tốt với cô như vậy, tốt đến mức cô cũng đã từng nghi ngờ, nhưng vẫn cứ tự lừa bản thân mình, cho nên cô có ngày hôm nay là đáng đời, anh sớm đã dạy cô, tuyệt đối không có bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên hễ có điều tốt kỳ lạ, nhất định là có vấn đề. Cô là học sinh dốt, học lâu như vậy trong chớp mắt liền quên sạch.
Nước mắt của cô trào ra, cô cũng không biết hóa ra bản thân mình dễ khóc như vậy, vừa khóc, vừa thu dọn đồ đạc. Cô không thể đi, công ty đang phải dựa vào anh, nhưng cô càng không thể ở lại, ở lại cô vốn không biết nên đối mặt với anh thế nào. Cô ích kỷ như thế, nhưng cô không quản nổi bản thân mình, nước mắt chảy ra giống như vỡ bờ. Cô không có tư cách giận dỗi bỏ đi, nhưng cô thật sự không thể ở lại, cô quá sợ đáp án đó, cô thà chạy trốn cũng không muốn biết đáp án.
Hành lý đem về từ Nhật Bản vẫn chưa dọn dẹp xong, lại bảo cô lấy ra nhét từng thứ vào va li. Quần áo trong vali cô, túi lớn túi nhỏ lấy ra vứt lên trên giường, lộn xộn nhét vào vali, anh cũng đi vào, nhưng không hề ngăn cản cô, chỉ là nhìn cô.
Dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng khó coi, lớp trang điểm nhất định là khóc đến mức nhòe nhoẹt rồi, nhưng cô không ngăn được nước mắt, dàn dụa chảy xuống bộ lễ phục sa tanh đen buổi tối trên giường. Chất liệu đó không thấm nước, chúng liền lăn xuống theo váy, chảy xuống ga giường màu sữa, không thấy nữa.
Cuối cùng anh đi lại gọi tên cô: “Thánh Hâm?”
Cô không đáp, anh ôm cô từ phía sau, anh xưa nay thích ôm cô như vậy, hôn gáy cô, hôn tóc cô: “Thánh Hâm!” Cô cũng không vùng vẫy, chỉ là khóc hu hu, khóc như một đứa trẻ. Bộ quần áo lộng lẫy vo thành một đám, vứt vào vali, nhưng cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Khó khăn như thế, khiến cô sợ hãi như vậy, sợ đến mức không lo được cái gì nữa, chỉ muốn mau mau chạy trốn.
Cô đặt chìa khóa vào tủ ở thềm cửa liền đi ra ngoài, anh không hề đuổi theo, cô tự mình lái xe về nhà, ở nhà vẫn thế, người trong nhà rất kinh ngạc về việc cô bỗng nhiên quay về, nhưng cũng không có ai hỏi gì. Cô gọi người làm giúp cô xách hành lý lên lầu, điện thoại cuối cùng reo lên, cô vừa nhìn số là của anh, trong lòng chỉ đau đớn, tắt điện thoại đi theo bản năng.
Cô mở vali thu dọn đồ đạc, Thánh Khi thò đầu vào ở cửa, thấy cô đã nhìn thấy, gọi một tiếng chị cả rồi đi vào, hỏi: “Sau này chị chuyển vê sống à?”
Cô gật gật đầu, Thánh Khi sợ sệt hỏi: “Chị và anh ta có vấn đề?”
Cô nói: “Ừ”. Xoa xoa tóc em gái: “Đừng hỏi chị nữa, trong lòng chị cả đang buồn”.
Thánh Khi ngoan ngoãn không hỏi, giúp cô thu dọn hành lý, hai chị em lặng lẽ làm, điều hòa trên cửa ù ù kêu, thời tiết oi bức, Thánh Hâm toát hết mồ hôi.
Cuối cùng buổi tối có mưa dông, Thánh Hâm trằn trọc ngủ trên giường, quá lâu không về nhà, giường ở nhà lại cũng trở nên xa lạ. Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ đang là gió mạnh dữ dội, gió thổi quật tung cây nhãn dưới cửa sổ, lúc thì ngả sang phía đông, lúc lại lật ngược trở lại. Cô ôm đầu gối ngồi trên giường, bên ngoài nước mưa đang rào rào chảy xuống, gió nhỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ào, gióng như là một trăm con sông đổ từ trên trời xuống, ập thẳng đến.
Buổi sáng mưa vẫn chưa tạnh, đài thiên văn nói trung tâm cơn bão đang tiến gần vào thành phố. Cô lái xe đi làm, trên đường mưa càng ngày càng lớn, gió cũng càng ngày càng mạnh, cô mở đài phát thanh trên xe, bên trong đang cảnh báo khẩn cấp, nói trung tâm bão đã vào lục địa, trường học nghỉ, các công ty ngừng làm việc, khuyên người dân thành phố ở trong nhà, đừng đi ra ngoài.
Cô quay đầu xe lái về, mưa lớn đến mức không nhìn thấy gì, cần gạt nướt điều chỉnh đến lớn nhất cũng giống như không, đâu đâu cũng là nước mênh mông, cô biết tình trạng này nguy hiểm, nhưng tốc độ xe không thể nhanh lên được. Nước trên đường nhiều như sông, xe lái trong sóng trắng, cô nghĩ nhất định không được tắt máy. Gió mạnh hơn, cô không ngừng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, chắc là biển quảng cáo hoặc là đèn nhấp nháy trên lầu hai bên đường bị gió thổi bay xuống, cô khó khăn nhìn đường, nước tạt vào kính trước xe, rơi xuống, sau đó nhiều nước hơn nữa tạt vào, trắng xóa, chỉ có nước.
Một trận gió lớn hơn cuộn đến, cô nghe thấy ở nơi gần đó có tiếng thứ gì gì đó gẫy “rắc rắc”, tiếp theo đó là “bing” một tiếng lớn, liền vang lên ở trên đầu, cả thân xe nhảy lên. Tầm nhìn tối lại, kính chắn gió bắn khắp nơi, nước ào vào trong.
Cô nghĩ: xong rồi! Chắc chắn là xe bị biển quảng cáo rơi vào rồi! Trên đầu tê tê, có chất lỏng nóng nóng chảy xuống theo mặt, cô đưa tay ra sờ, mới phát hiện là máu. Sự đau đớn truyền đến từ trên đầu từng đợt từng đợt, cô muốn mở cửa xe, nhưng làm sao cũng không mở được, nhìn khóa cửa xe bị kẹt, cô đã bị nhốt ở trong xe.
Hơi thở dần dần khó khăn, cô lục tìm túi xách của mình, bên trong có điện thoại có thể gọi cánh sát cứu, túi xách bị rơi xuống dưới chân, cô khó khăn đưa tay ra nhặt, bị vô lăng che mất, làm thế nào cũng không với được. Đau đớn cuộn đến từng đợt, nước cũng ào ào tát vào mặt, cô tựa nghiêng trên vô lăng, cuối cùng mất đi ý thức.
Lúc dần dần tỉnh lại chỉ là đau đầu, đau đến khó chịu buồn nôn, có người cầm đèn pin soi đồng tử của cô, cô dần dần nhìn thấy, bản thân mình nằm trên giường, có bác sỹ đang kiểm tra cho cô.
“Cô ấy tỉnh rồi”. Bác sỹ cúi đầu cười, nói với cô: “Còn may, chỉ là bị thương bên ngoài đầu và chấn động não nhỏ.” Giọng nói của bác sỹ ù ù, dần dần trở nên rõ ràng, xung quanh đều dần dần trở nên rõ ràng, cô bị đẩy vào phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh, bác sỹ cười nói với cô: “Cô Phó phúc lớn mệnh lớn, lần này chỉ là bị thương nhẹ, không cần quá lo lắng”.
Cô cũng muốn cười một chút, đằng sau lưng bác sỹ lại có người đi lại, cô còn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng thật sự là anh: “Thánh Hâm”.
Khóe mắt cô nóng lên, vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan, vừa nhìn thấy anh liền muốn khóc lớn, để cho anh biết cô sợ biết bao, nếu biển quảng cáo đó đập sâu chút nữa, hoặc là một biển quảng cáo lớn hơn, cô sẽ không thể gặp anh nữa. Sau khi thoát chết, Phồn Tố của anh dường như trở thành một vấn đề nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, giây phút này cô mới biết, cô không thể rời xa anh—có lẽ chính là yêu anh, nước mắt cô kém cỏi muốn chảy xuống, cô không ngờ—không ngờ đã yêu anh. Cô phải làm thế nào? Sau này cô phải làm thế nào?
Anh vỗ tay cô nhè nhẹ nói: “Em đừng khóc, bác sỹ nói chỉ là ngoại thương, không được kích động”.
Cuối cùng cô nấc nghẹn hỏi: “Có phải là dáng vẻ của em rất khó coi không?”
Anh cười, nói: “Nói ra được câu đó, anh tin em thật sự không sao rồi”.
Cô lại hỏi: “Sao anh lại đến?”
Anh nói: “Cảnh sát phát hiện ra xe em, cứu em ra, tìm thấy danh thiếp của anh trong túi của em, có người nhận ra em là Phó Thánh Hâm, họ liền gọi điện cho anh”.
Ít nhiều cũng là định mệnh, chủ định cô không thể rời xa anh, từ bỏ anh. Sự lạnh lẽo sâu thẳm hơn trào lên, cô không ngờ lại yêu anh, ông trời cũng không cho cô bỏ chạy như thế, nhưng cô phải làm thế nào mới tốt. Cho dù lấy ông trời ra làm cái cớ, cứ như vậy không quan tâm đến tất cả, trở lại bên anh. Cô vô dụng như thế, ngay cả dũng khí bỏ trốn cũng không có.

 

…[Còn Tiếp]

 

Bài viết liên quan đến ngôn tình Gấm rách:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s