Này, chớ làm loạn – Chương 5.3


 

Này, chớ làm loạn – Chương 5.3

Doãn Tắc nói vấn đề này với vẻ vô cùng nghiêm túc, Cao Ngữ Lam tự nhiên cảm thấy ngại ngùng: “Tôi không phải có thành kiến với anh, chỉ là…”
Doãn Tắc chớp mắt, chờ cô nói hết, Cao Ngữ Lam bí từ, nghĩ một lát rồi thốt lên một câu: “Chỉ là tính cách không hợp.”
Nụ cười của Doãn Tắc biến mất, nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh: “Tính cách không hợp ở điểm nào? Cô nghiêm túc đến mức quá cẩn trọng, tôi có thể bổ sung cho cô.”
Cao Ngữ Lam xua tay: “Không bổ sung cũng không sao, dù sao chúng ta không liên quan đến nhau. Không phải là đồng nghiệp, cũng không sống chung dưới một mái nhà. Anh không cần xin lỗi, làm như thế rất kỳ cục.”
Mặt Doãn Tắc cứng đờ, anh ta ho một tiếng rồi tiếp tục mỉm cười: “Xem cô nói kìa, không đến mức xa lạ như vậy, đều là bạn bè, sau này sẽ hiểu nhau hơn. Tuy tôi không ít khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm. Cô thấy đấy, chị gái tôi và Nựu Nựu đều rất thích cô, sau này không phải vẫn thường xuyên qua lại sao? Con Màn Thầu nhà tôi cũng rất thích cô, coi cô gần như chủ nhân rồi. Nếu cô không quan tâm đến nó, nó sẽ buồn lắm.”
Trong đầu Cao Ngữ Lam lại hiện ra hình ảnh Doãn Tắc mặc áo đuôi tôm tay cầm tượng vàng Oscar vinh dự đoạt giải, con người này, càng để ý đến anh ta, anh ta sẽ càng lấn tới. Cao Ngữ Lam mím miệng rồi hỏi: “Anh Doãn đến đây xin lỗi thật sao?”
“Đúng!”


“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúc anh ngủ ngon.”
Cao Ngữ Lam nói xong liền muốn đóng cửa, Doãn Tắc dường như có khả năng đoán trước nên kịp thời chặn cửa lại: “Trông tôi buồn cười lắm phải không? Tôi đã thành khẩn như vậy, cô vẫn nghĩ tôi đang đùa.”
“Anh Doãn, sự thành khẩn của anh quả thực có gì đó khó hiểu.”
Doãn Tắc chau mày thở dài: “Có điều gì khó hiểu? Cô nói xem, phải làm thế nào cô mới tin tôi?”
“Anh thử nói thật một chút tôi nghe xem.”
“Câu nào cũng là thật cả. “Trân” châu không “chân”1 thật bằng tôi.” Doãn Tắc lại đưa tay ôm ngực.

“Vì sao anh muốn đến xin lỗi tôi?”
“Mọi người đều là bạn bè mà, đương nhiên tôi không thể để cô ghét tôi. Tôi muốn cho cô thấy mặt tốt của tôi, tôi không phải là người quá tồi tệ.”
“Vì sao hôm nay anh giữ anh Tiểu Quách ăn cơm, anh có ý đồ xấu xa gì?”
“Trời ơi, tôi mất tiền mời khách ăn cơm, sao lại có ý đồ xấu xa? Tôi thấy anh Quách đó là đồng hương của cô nên mới giúp cô làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Cô bây giờ không có việc làm, chắc chắn rất túng bấn, nếu cô mời cơm, dù thế nào cũng phải tiêu tiền, lẽ nào cô không xót? Tôi mở nhà hàng, mời người ta ăn cơm cũng tiện, tôi tốt bụng như vậy, cô lại nghĩ tôi xấu xa.”
Cao Ngữ Lam cứng họng, không phản bác được nên lại hỏi: “Vậy cớ gì anh lại bất lịch sự hỏi này hỏi nọ, người ta đâu có quen biết anh.”
“Biết người biết ta mà.” Doãn Tắc trả lời hơi nhỏ, Cao Ngữ Lam phải căng tai mới nghe rõ.
“Biết người biết ta làm gì? Anh Tiểu Quách gây sự với anh hay sao?”
Doãn Tắc chăm chú nhìn cô, thở dài, buồn bã nói: “Em cũng biết, tôi không có bằng cấp, học vấn mới tốt nghiệp cấp ba, tôi không giống sinh viên tốt nghiệp đại học, thành phần ưu tú của xã hội như các cô. Mọi người là thành phần trí thức, ngồi trong văn phòng lịch sự, bàn bạc những dự án lớn và lập kế hoạch, hôm nay những gì anh Quách nói cô cũng nghe rồi, người ta tốt nghiệp trường danh tiếng, là kỹ sư cao cấp, tôi chỉ là một người cầm dao thái rau…” Anh ta cụp mắt nhìn xuống, nói nhỏ: “Cô cũng biết, tôi chưa học đại học…”
Lẽ nào anh ta tự ti? Cao Ngữ Lam bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, hình như cô đã chạm vào nỗi đau của người ta.
“Tôi không có học vấn, nhưng vẫn có thể làm bạn bè chứ?” Doãn Tắc vẫn nhìn xuống nói khe khẽ.
Đến nước này, Cao Ngữ Lam không thể nói “không” với Doãn Tắc.
Cô an ủi: “Anh đừng nói linh tinh, chuyện này không liên quan đến học vấn. Bây giờ sự nghiệp của anh rất thành công, lại chăm sóc người nhà rất tốt, nhiều người có học vấn cao cũng không làm được điều này, anh không cần phải suy nghĩ nhiều.”
“Ừ, vậy tôi yên tâm rồi, vì thế cô sẽ không ghét bỏ tôi nữa chứ?”
“Tôi chưa bao giờ ghét bỏ anh.”
Doãn Tắc nghe thấy vậy bật cười: “Tốt quá, vậy chúng ta trở thành bạn bè rồi.”
Cao Ngữ Lam nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta, không yên tâm, luôn cảm giác thấy có điều gì đó là lạ, có phải cô lại bị anh ta lừa không? Không được, cô phải nói cho rõ ràng: “Vậy sau này anh không lừa tôi, không trêu chọc tôi nữa phải không?”
Doãn Tắc do dự nửa giây rồi gật đầu: “Đương nhiên.”
“Không diễn trò nữa chứ?”
“Cuộc đời như kịch, kịch giống cuộc đời, vận mệnh diễn trò với tôi, sao tôi có thể không đáp trả chứ?” Doãn Tắc nói như đọc lời thoại, giọng điệu tự tin và chan chứa cảm xúc.
Điều này đúng là gây cười, Cao Ngữ Lam rất buồn cười nhưng cố nhịn: “Vận mệnh của nhà anh không tốt, anh cũng không thể đáp trả vào tôi.”
“Lam Lam à, nói thật là cô thua rồi, người khác có gì không tốt, cô coi như đang xem kịch, tự mình vui vẻ là được, việc gì phải bực bội không vui. Cô phải học tập tôi, giải tỏa tâm trạng ở mức độ thích hợp rất có lợi cho sức khỏe.”
“Vì vậy anh không phải đến xin lỗi, mà đến để tập luyện kỹ năng biểu diễn của anh sao?” Cao Ngữ Lam cố gắng giữ nghiêm nét mặt, cô phải thắng một ván mới được.
“Không không, tôi đến đây xin lỗi. Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tôi tên là Doãn Tắc, năm nay ba mươi tuổi, đang kinh doanh một nhà hàng và trang trại, thu nhập không tồi, trên người cũng có chút ánh hào quang. À, tôi còn một khoản nợ chưa trả hết, nhưng nó không thành vấn đề. Trình độ học vấn trung học phổ thông, không còn cha mẹ, có một chị gái và cháu gái, nuôi thêm một chú chó, gánh nặng gia đình chỉ có thế. Đúng rồi, tôi có một căn nhà, một chiếc xe, chưa kết hôn, không có những sở thích xấu, phẩm chất và ngoại hình ổn.” Anh ta nói rất sinh động, vẻ mặt phong phú, giọng nói trầm bổng du dương khá thú vị. Đến lúc nói chưa kết hôn, phẩm chất và ngoại hình ổn, anh ta càng nhấn mạnh ngữ khí, diễn rất đạt.
Cao Ngữ Lam cắn môi cố gắng nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn cong lên: “Nói dối.”
“Không hề nói dối, tại hạ nói câu nào cũng là thật.” Doãn Tắc ôm ngực.
“Rõ ràng anh có thói quen xấu rất nghiêm trọng là thích diễn trò, còn lừa người ta nói không có sở thích xấu.”
Câu này khiến Doãn Tắc thấy vui, anh ta bật cười ha hả, cười xong nghiêm mặt, thở dài: “Cô đúng là hiểu tôi thật đấy.”
Cao Ngữ Lam bắt đầu giậm chân, Doãn Tắc lại cười ha hả: “Được rồi, được rồi, không diễn nữa. Bây giờ coi như chúng ta làm quen lại từ đầu, cô cũng phải giới thiệu sơ qua về mình chứ?”
“Không cần.”
“Được rồi, cô không vui lòng thì thôi, dù sao tôi cũng biết rồi. Cao Ngữ Lam, chưa kết hôn, nữ giới, hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp, bố mẹ đang giục lấy chồng, không có bạn trai.” Doãn Tắc nói xong, gật đầu: “Ok, kết thúc việc làm quen. Cô có muốn hỏi tôi điều gì nữa không?”
Cao Ngữ Lam gật đầu rất dứt khoát, đúng là cô có một câu hỏi giấu ở trong lòng đã lâu, bây giờ có người tới tận cửa mời cô, không hỏi thì thật đáng tiếc: “Anh Doãn, xin hỏi tại sao lúc trước anh lại đến tìm Ôn Sa, anh đã nói gì với cô ta?”
Doãn Tắc ngạc nhiên sững người: “Sao lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ?”
“Vậy anh có trả lời hay không, vừa rồi người nào mới nói sẽ không lừa dối nữa?”
“Tôi chỉ hỏi cô ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải vu oan cho cô?”
Cao Ngữ Lam ngạc nhiên đứng thẳng người: “Cô ta nói thế nào?”
“Đi, chúng ta đi ăn đêm, tôi sẽ từ từ kể cho cô.”
Cao Ngữ Lam chau mày: “Anh lại lừa tôi đúng không?”
“Không, tôi đã hứa với cô sẽ không nói dối, cô muốn hỏi gì cũng được. Nhưng đứng ngoài cửa nói chuyện không tiện, lẽ nào cô không muốn mời tôi vào trong nhà?” Doãn Tắc vừa nói vừa giả vờ xấu hổ: “Đêm hôm cô nam quả nữ, không thích hợp, tôi rất xấu hổ.”

Xấu hổ cái đầu anh ta ấy. Cao Ngữ Lam trừng mắt.
Doãn Tắc nói tiếp: “Lẽ nào cô muốn hàng xóm xung quanh nhìn thấy cô và một người đàn ông đứng ngoài cửa nói chuyện lưu luyến mãi không rời? Chà, tôi chính là người đàn ông đó, như vậy tôi rất xấu hổ. Vì thế, hay là chúng ta đi ăn đêm và nói chuyện, như vậy là thích hợp nhất, cô thấy có đúng không?”
Mặc dù anh ta nói lung tung nhưng cũng có lý. Cao Ngữ Lam còn đang do dự, Doãn Tắc lại nói: “Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi, có cả món pudding xoài Nựu Nựu thích nhất.”
Vậy sao, Cao Ngữ Lam suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cầm chìa khóa nhà đi theo Doãn Tắc.
Vẫn nghĩ là sẽ đến quán Doãn Ninh, nhưng lúc đi qua đó thấy quán tối om, đóng cửa rồi. Doãn Tắc không dừng bước, tiếp tục đưa cô đến nhà hàng Thực.
Nhà hàng Thực vẫn sáng đèn, mấy người đầu bếp và nhân viên đang thu dọn trong nhà bếp, thấy Doãn Tắc đi lên đều vội vàng chào hỏi, rồi báo cáo công việc với Doãn Tắc, Doãn Tắc đồng ý, bảo họ về nghỉ ngơi.
Nhà bếp rộng lớn sáng sủa trong thoáng chốc chỉ còn lại Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam nhìn quanh rồi hỏi: “Nựu Nựu đâu?”
Doãn Tắc đang mở cửa tủ lạnh, nghe thấy vậy cười đáp: “Tôi nói Nựu Nựu ở đây lúc nào?”
Cao Ngữ Lam nghẹn họng, cô nghĩ Doãn Ninh và Nựu Nựu đều ở đây nên mới đến, nếu chỉ có cô nam quả nữ, ai muốn ăn đêm với anh ta.
“Rõ ràng anh nói…”
Doãn Tắc quay người lại, đung đưa chiếc bánh pudding trong tay: “Nựu Nựu thích ăn pudding xoài nhất!”
Cao Ngữ Lam mím miệng, đúng rồi, người ta chỉ nói Nựu Nựu thích ăn nhất, không nói Nựu Nựu ở đây. Cao Ngữ Lam cảm thấy không vui, không hiểu sao cô lại ngớ ngẩn rồi.
“Vì sao lại cau có với tôi, cô nghĩ Nựu Nựu ở đây nên mới đến sao?” Doãn Tắc tỏ thái độ bi thương: “Chuyện này cô không thể đổ lỗi cho tôi, tôi không lừa cô nói họ có ở đây.”
Cao Ngữ Lam bĩu môi, nhận chiếc bánh pudding và thìa Doãn Tắc đưa cho, bực bội xắn một miếng cho lên miệng: “Chỉ trách tôi ngốc.” Doãn Tắc cười nói: “Cô đúng là rất ngốc.”
“Tôi không ngốc, tôi là người lập kế hoạch tốt nhất công ty.” Cao Ngữ Lam kể lể những lần cô giành được thành tích xuất sắc trong công việc, nhiều hạng mục lớn nhờ vào sáng kiến và phương án chi tiết hoàn hảo của cô đã đánh bại đối thủ cạnh tranh và trúng thầu, cô thao thao bất tuyệt rồi hất cằm: “Tôi cũng rất lợi hại, chỉ có điều…” Cô dừng lại rồi ăn một miếng bánh pudding.
“Chỉ có điều sao?” Doãn Tắc pha một ly nước ngọt đặt xuống trước mặt cô.
Cao Ngữ Lam bĩu môi: “Chỉ có điều người lập công cuối cùng không bao giờ là tôi, người kiếm nhiều tiền cho công ty không bao giờ là tôi, người được công ty trọng dụng và không nỡ khai trừ cũng không bao giờ là tôi.” Giọng cô buồn rầu, nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua, không tránh được cảm giác buồn bã.
Bỗng nhiên cô bị hãm hại, bị đuổi việc một cách kỳ lạ, công ty lại không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào, một số đồng nghiệp có quan hệ tốt trước đây cũng cho cô thấy thế nào là tình người bạc bẽo, cô nộp không biết bao nhiêu đơn xin việc nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo phỏng vấn nào ra hồn, bây giờ tình hình kinh tế không tốt, tìm được một công việc tử tế rất khó.
Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng buồn bã, cô ngẩng đầu: “Anh nói đi, Ôn Sa đã nói gì? Vì sao cô ta hãm hại tôi?”

 

…[Còn tiếp]

 

Bài viết liên quan đến Này, chớ làm loạn:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s