Này, chớ làm loạn – Chương 5.2


Này, chớ làm loạn – Chương 5.2

 

Cô đúng là bánh bao mềm. Nhưng không như thế thì còn có thể làm gì?
Cao Ngữ Lam nghiến răng nói to: “Anh đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt, anh coi tôi như bảo mẫu miễn phí, tôi không tính toán với anh không phải vì tôi sợ anh mà do tôi có lòng tốt, không nỡ để Nựu Nựu và Màn Thầu không có người chăm sóc, anh đừng nghĩ tôi luôn gặp chuyện đen đủi và bị hãm hại thì là bánh bao… Dù là bánh bao, hừ, bánh bao, bánh bao cũng có tâm huyết.”
“Chỉ là bột bánh bao thôi mà, tâm huyết ở đâu?”
“Bánh bao có nhân thịt, không phải có đầy huyết sao?”


“Bên trong đầy huyết có gì uy phong? Vẫn bước đi trên con đường thê thảm mà thôi, hơn nữa, đó là bánh bao nhân thịt.” Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam từ đầu đến chân rồi cười: “Cô cùng lắm cũng chỉ là bánh bao chay thôi.”
“Nhân thịt hay chay, không phải dựa vào lời nói.” Cao Ngữ Lam giả vờ không hiểu lời giễu cợt thân hình cô của anh ta, cô đã quyết định, bắt đầu từ ngày hôm nay, không ai có thể bắt nạt cô!
Cao Ngữ Lam dũng cảm bế con Màn Thầu đứng dậy, nói to với nó: “Màn Thầu, chúng ta kệ anh ta, không chịu phạt nữa, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Nếu anh ta còn bắt nạt mày, không sợ, tao sẽ nuôi mày.”
“Sao, cô lại muốn cướp chó của tôi? Có muốn đá thêm tôi hai phát để tôi đi bó bột ngồi xe lăn nữa không?” Thấy cô tức giận ôm con chó của mình, Doãn Tắc cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
Nhưng trong con mắt của Quách Thu Thần nhìn cảnh này lúc bước vào cửa, anh ta cảm thấy hai người đang cãi nhau vô cùng căng thẳng. Rõ ràng anh ta ngại phải ngồi bối rối ở đó nên cố tình ra ngoài rất lâu, hút hết hai điếu thuốc mới quay lại.
Anh thật sự hối hận vì đã bước vào.
Quách Thu Thần do dự không biết nên học theo cách nhân viên lễ tân giả vờ bị mù bị điếc hay tiến vào khuyên can. Nghĩ một hồi không xong, đột nhiên có người kéo gấu áo anh, anh cúi xuống nhìn, đó là một bé gái rất xinh xắn như búp bê.
Bé gái đó nở nụ cười ngọt ngào với anh, cất giọng thơ ngây: “Chú ơi, cho cháu mượn điện thoại của chú một lát được không ạ?”
Quách Thu Thần không biết cô bé xuất hiện từ lúc nào, nhưng anh không tiện từ chối yêu cầu của người bạn nhỏ đáng yêu như thế này nên rút điện thoại đưa cho cô bé.
Nựu Nựu cầm điện thoại, nhanh nhẹn bấm số: “Mẹ ơi, mau cứu mạng, con vừa vào đã thấy cậu và chị cãi nhau rất hăng, mẹ mau gọi điện cho cậu.”
Quách Thu Thần nghĩ thầm, mẹ của cô bé này có lẽ là người bạn Cao Ngữ Lam nhắc đến. Cô bạn nhỏ rất thông minh lanh lợi, biết cách tìm viện binh.
“Không, mẹ đừng sang, mẹ đến cũng chỉ là dê vào miệng hùm thôi. Mẹ gọi điện thoại cho cậu, khiến cậu mất tập trung, con sẽ đưa chị trốn ra ngoài.”
Quách Thu Thần ngạc nhiên. Giỏi thật, người bạn nhỏ không chỉ biết cách tìm viện binh mà còn biết lập kế thoát thân.
Quách Thu Thần nhìn Nựu Nựu. Lúc này Nựu Nựu đã nói chuyện điện thoại xong, cô bé cười dễ thương, lễ phép trả điện thoại cho Quách Thu Thần.
Ngay sau đó chuông điện thoại của Doãn Tắc vang lên, anh ta rút ra nghe: “Chị, có chuyện gì vậy?”
Nựu Nựu tranh thủ cơ hội vẫy tay với Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc vừa nghe điện thoại vừa bước về phía quầy lễ tân. Cao Ngữ Lam hiểu ý Nựu Nựu, cô không quên cúi xuống bốc mấy chiếc bánh quy cho Màn Thầu, rồi khom người chạy sau lưng Doãn Tắc.
Nựu Nựu đẩy cửa ngó đầu ra ngoài. Cao Ngữ Lam hạ giọng khẽ nói: “Anh Tiểu Quách, mau chạy thôi!”
Lại chạy sao?
Quách Thu Thần quay đầu, thấy Doãn Tắc đang chau mày nhìn bộ dạng lén lút mờ ám của họ, không kịp nghĩ gì chạy theo ra ngoài.
Nựu Nựu cảm thấy rất hứng khởi với hành động chạy trốn của mình, cô bé vừa chạy vừa cười và hét to: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu mạng!”
Cao Ngữ Lam ôm Màn Thầu chạy vượt phía trước: “Nựu Nựu, mau lên!”
Quách Thu Thần chạy theo sau họ, nghĩ mãi một câu hỏi, vì sao anh ta phải chạy cùng họ?
Lần này khoảng cách chạy trốn rất ngắn, chỉ cách năm cửa hàng mà thôi.
Doãn Ninh đứng ở cửa Tùy Tâm Uyển vẫy tay với họ. Hai người lớn, một trẻ nhỏ, một con chó chạy vào trong. Nựu Nựu vừa vào trong nhà đã hét to: “Mẹ, sao mẹ không nói chuyện lâu hơn? Cúp điện thoại nhanh quá.”
“Cậu con hỏi mẹ, chị mấy tuổi rồi? Còn chơi trò này, ấu trĩ! Sau đó cậu tắt máy.” Doãn Ninh học theo giọng điệu của Doãn Tắc, còn làm động tác tắt điện thoại.
“Hừ, anh ta còn nói người khác, anh ta mới ấu trĩ nhất.” Cao Ngữ Lam to tiếng trách móc.
Nựu Nựu chạy ra ngoài cửa nhìn, ôm ngực nói: “Vẫn may, vẫn may, cậu không đuổi theo.” Cô bé quay người chạy về phía Màn Thầu, đón Màn Thầu từ trong lòng Cao Ngữ Lam, vuốt ve cái đầu nhỏ của nó: “Màn Thầu, cậu hung dữ với mày lắm đúng không, không sợ, có Nựu Nựu ở đây, Nựu Nựu và chị sẽ cùng nhau bảo vệ mày.”
Doãn Ninh hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cao Ngữ Lam đưa mấy chiếc bánh quy trong tay mình cho Nựu Nựu, sau đó cô kể sơ qua chuyện vừa xảy ra một lượt, rồi giới thiệu Quách Thu Thần, nói là đồng hương của cô.
Quách Thu Thần thấy nhắc tới mình, muốn nói vài câu xã giao, đang định mở miệng, chuông điện thoại của Doãn Ninh vang lên. Cô nhận máy, nói vài câu rồi nói với Cao Ngữ Lam: “Doãn Tắc nói cậu ấy mời ăn cơm tối.”
“Hay quá!”, “Không cần ạ!” Nựu Nựu và Cao Ngữ Lam đồng thời lên tiếng trả lời nhưng nội dung hoàn toàn trái ngược.
Doãn Ninh nhún vai, thể hiện thái độ tiếc nuối với hai người: “Cậu ấy không nói với hai người.” Cô quay sang Quách Thu Thần rồi nói: “Xin lỗi, hôm nay làm phiền anh rồi, em trai tôi mở nhà hàng, cậu ấy nói hôm nay thấy ngại với anh quá, muốn mời anh ăn bữa tối.”
Ơ? Sao mũi tên lửa lại hướng về phía anh Tiểu Quách rồi?
Cao Ngữ Lam nhìn Quách Thu Thần, vô cùng kinh ngạc. Quách Thu Thần ngại ngùng xua tay: “Không cần, không cần, tôi mang đồ tới cho cô Cao, tôi còn có việc, đang định xin cáo từ.”
“Như vậy sao?” Doãn Ninh nói với Doãn Tắc ở đầu bên kia điện thoại: “Anh Quách nói xin cáo từ, anh ấy còn có việc bận nên không thể ăn bữa tối.”
Doãn Tắc nói gì đó trong điện thoại, Doãn Ninh quay sang hỏi Quách Thu Thần: “Anh bận việc gì?”
Quách Thu Thần há to miệng, biết phải trả lời như thế nào, đừng nói thật sự anh không bận, cho dù bận đi chăng nữa cũng chẳng thể nói rõ ràng. Quách Thu Thần ngạc nhiên ngây người, Doãn Ninh đã giúp anh ta trả lời Doãn Tắc: “Anh ấy không thể trả lời được, cậu tò mò về người ta làm gì, việc gì người ta phải báo cáo với cậu, cậu tự mình sang bên này mà nói là được. Cái gì? Cậu cũng bận, không sang được thì đừng nói nữa, chị không phải là cái loa truyền thanh của cậu…”
Cao Ngữ Lam và Quách Thu Thần nhìn nhau, cười bối rối. Cuối cùng vẫn là Quách Thu Thần gãi đầu rồi nói: “Cô ở có xa không? Có cần tôi giúp cô mang đồ về nhà, hay đưa cho cô ở đây?”
“Anh đưa cho tôi ở đây là được, không dám làm lỡ việc của anh lâu. Anh cứ bận việc của anh đi, thật sự ngại quá, lần này làm phiền anh nhiều quá!” Cao Ngữ Lam khách khí trả lời, Quách Thu Thần mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài lấy túi đồ nhỏ ông Cao nhờ gửi.
Anh ta đưa đồ cho Cao Ngữ Lam, nói vài câu xã giao khách sáo với Doãn Ninh rồi cáo từ. Cao Ngữ Lam và Doãn Ninh đang định tiễn anh ra cửa, lúc này cửa bất ngờ được mở ra, Doãn Tắc cầm một hộp cơm bước vào.
“Sao anh đi vội thế? Nào, dù bận mấy cũng phải ăn cơm chứ, lẽ nào anh Quách có hẹn ăn cơm khách rồi sao?” Doãn Tắc vừa bước vào đã lên tiếng.
Quách Thu Thần ngạc nhiên, vô tình nói thật: “Không có.” Lời vừa nói ra đã thấy hối hận, liền nói tiếp: “Nhưng tôi…”
Doãn Tắc không cho anh ta có cơ hội nói sau từ “nhưng”, anh khoác vai Quách Thu Thần, đưa anh ta đến gần bàn ăn: “Không hẹn cơm khách là tốt rồi, coi như tôi không làm lỡ việc của anh Quách. Tôi mang một ít thức ăn, lát nữa nhà bếp sẽ đưa thêm đồ ăn tới đây, giờ chúng ta ăn trước. Cũng sắp đến giờ cơm rồi, không sớm nữa. Anh Quách từ xa tới là khách. Hôm nay chó nhà tôi không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi anh, để anh Quách chứng kiến trò cười. Chuyện này khiến tôi phải mời anh ăn bữa cơm này để tỏ lòng hối lỗi. Công việc dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm đúng không? Cũng không mất nhiều thời gian, anh ăn xong rồi hãy đi.”
Trong lúc nói, Doãn Tắc đã ấn Quách Thu Thần ngồi xuống ghế, lấy hai đĩa rau trộn trong hộp thức ăn bày lên bàn rồi quay đầu nói với Doãn Ninh: “Chị, phiền chị giúp em lấy bát đĩa ra.”
Doãn Tắc nhiệt tình như vậy khiến Quách Thu Thần ngại ngùng không biết nói gì, anh ta vội vàng nhìn Cao Ngữ Lam như muốn cầu cứu.
Cao Ngữ Lam cảm thấy bối rối, anh chàng Tiểu Quách đã ở lại, cô không thể đi một mình mà bỏ anh ta lại. Cô vừa định nói đã bị Doãn Tắc xua tay: “Đi, cô đưa Nựu Nựu đi rửa tay, mới ôm chó, không rửa tay sạch không được ngồi vào bàn ăn.” Sau đó quay sang Nựu Nựu nói: “Nựu Nựu, mau lên, có món cháu thích đấy.”
Nựu Nựu vừa nghe thấy thế, vội vàng đặt con Màn Thầu vào ổ chó ở góc tường, đặt mấy chiếc bánh quy xuống trước mặt nó rồi vui mừng chạy tới kéo tay Cao Ngữ Lam: “Chị ơi, nhanh nào, đi rửa tay ăn cơm thôi.”
Cao Ngữ Lam bị kéo đi. Lúc này Doãn Ninh mang đồ tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, Quách Thu Thần thầm thở dài, đành ngồi lại đó chờ ăn cơm. Còn Doãn Tắc ngồi chống cằm, nhìn theo bóng dáng Cao Ngữ Lam, mỉm cười.
Đúng như lời Doãn Tắc nói, rất nhanh nhà hàng Thực mang đến một bàn đầy thức ăn. Doãn Tắc rất nhiệt tình, liên tục mời Quách Thu Thần, còn gợi ý không ít chủ đề nói chuyện.
“Hơn ba năm trước tôi đã từng đến thành phố C, sống ở đường Giang Tân, ở đó có một quán ăn nhỏ rất nổi tiếng, thịt kho A Phúc, không biết bây giờ thế nào rồi?”
“Sao, anh cũng biết quán thịt kho A Phúc? Người ở thành phố C chúng tôi đều biết quán ăn đó, món thịt ở đó đúng là ngon không thể diễn tả bằng lời, bây giờ vẫn còn ở đó, nhưng vài năm gần đây nhà hàng ngon ngày càng nhiều, nên công việc làm ăn của quán đó không được như trước.” Nhắc tới thành phố C, Quách Thu Thần không còn cảm thấy căng thẳng nữa, thoải mái nói chuyện với Doãn Tắc.
“Bây giờ thành phố C còn mốt ăn lẩu cay không? Hồi đó ngày nào tôi cũng tới ngõ Thạch Đầu ăn đồ ăn vặt. Lẩu cay của chú Lưu đầu phố đó rất ngon, nhưng nghe nói năm ngoái con phố bán đồ ăn vặt đó đã bị dẹp rồi.”
“Đúng là bị dẹp rồi, bây giờ chỗ đó là khu thương mại, không còn là phố chuyên bán đồ ăn vặt như trước.”
“Thế thì thật đáng tiếc. Phải rồi, anh Quách làm việc ở đâu? Lần này tới thành phố A là đi công tác sao? Anh có thường xuyên đến đây không?”
“Tôi làm về thiết bị thông tin, đến tổng công ty báo cáo, có lẽ một thời gian nữa sẽ được điều tới đây…”
Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cao Ngữ Lam không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cô thấy anh chàng Tiểu Quách bị Doãn Tắc khéo léo khai thác thông tin, ngay cả chuyện bố anh ta và bố cô là đồng nghiệp bạn bè tốt, thường xuyên uống rượu với nhau cũng nói ra.
Cao Ngữ Lam thầm thở dài, cúi đầu ăn cơm, sợ đề tài nói chuyện hướng về cô. Nhưng Doãn Tắc không buông tha cho cô.
“Đều đã đến tuổi kết hôn, cô chú ở nhà chắc cũng lo lắng chuyện hôn sự của các con, hai nhà có duyên như vậy, vì sao không sắp xếp để hai người xem mặt?”
Cao Ngữ Lam suýt nữa bị sặc, cô liếc trộm Quách Thu Thần.
Quách Thu Thần cũng ngại ngùng nhìn Cao Ngữ Lam, anh không biết nên trả lời như thế nào, không tiện nói rằng hai ông bố có ý này nên mới nhờ anh mang đồ tới.
Quách Thu Thần không nói gì, còn Cao Ngữ Lam tỏ thái độ, trừng mắt nhìn Doãn Tắc: “Liên quan gì tới anh, anh thích can thiệp vào chuyện của người khác như vậy sao?”
Doãn Tắc đưa tay ôm ngực: “Tôi làm sao có thể không can thiệp, đương nhiên phải quan tâm rồi, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cảm thấy siêu lòng khi gặp thêm một lần nữa…”
Cao Ngữ Lam bỗng nhiên bị hóa đá, Quách Thu Thần trợn mắt há miệng, hai người có trạng thái đờ đẫn giống hệt nhau.
Doãn Tắc vẫn đang cố gắng bày tỏ sự thành khẩn: “Nếu không hỏi rõ ràng trước, cô bị người khác bắt đi đăng ký, tôi biết phải đi đâu lau nước mắt?”
Cao Ngữ Lam không dám nhìn Quách Thu Thần, cô chỉ cảm thấy lửa bốc lên đỉnh đầu. Cô là bánh bao, nhưng cũng có lúc cô muốn đánh người. Trước mặt nhiều người như thế này, cô không dám ra tay. Cô cầm cốc nước lên uống, giả vờ câm điếc, trong lòng thầm mắng Doãn Tắc.
Lúc này, Doãn Ninh giúp họ giải vây, cô nghiêng đầu với vẻ suy tư: “Nhắc đến mới nhớ, Doãn Tắc cũng đã ba mươi tuổi rồi. Tôi là chị cũng sốt ruột thay cho cậu ấy.”
“Sốt ruột gì ạ?” Nựu Nựu hỏi.
“Phải tìm vợ cho cậu con.”
“Con ạ!” Nựu Nựu vui mừng giơ tay. “Con đăng ký, con thích cậu, sau này con sẽ cưới cậu.”
Cao Ngữ Lam không nhịn được phì cười nên bị sặc. Cô vừa ho vừa cười, không còn chút bực bội nào nữa, Nựu Nựu đúng là một thiên thần, Nựu Nựu mau tiêu diệt tên “yêu ma” đó.
Quách Thu Thần đưa khăn giấy cho cô, Doãn Ninh giúp cô vỗ lưng, Nựu Nựu nhìn cô tỏ vẻ muốn giúp đỡ. Chỉ có Doãn Tắc chống cằm nhìn cô cười: “Cô xem cô kìa, ăn cơm phải từ tốn. Tôi sẽ không dễ dàng bị mỹ nhân nhỏ tuổi Nựu Nựu dụ dỗ chạy mất đâu, cô yên tâm.”
Từ tốn cái con quỷ! Yên tâm cái đầu anh! Cao Ngữ Lam trừng mắt với anh ta, người này một ngày không trêu chọc cô sẽ không cảm thấy thoải mái sao?
Doãn Tắc lại cười: “Từ chuyện Nựu Nựu coi trọng tôi có thể thấy, tôi thật sự là một người đàn ông tốt, vì vậy Lam Lam cô phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng ra tay với tôi! Thời cơ không thể để mất, nếu mất rồi sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.” Nói đến đây, anh ta quay sang Quách Thu Thần rồi hỏi: “Đúng không, anh Quách?”
Quách Thu Thần không biết trả lời thế nào, cho dù là Cao Ngữ Lam hay Doãn Tắc, anh ta đều không quen thân. Anh hiểu ý của người nhà và chú Cao, nhưng không ngờ lúc đến lại gặp tình huống này. Lời nói của anh chàng Doãn Tắc này nửa đùa nửa thật, không biết rốt cuộc có phải đang trêu đùa không. Nếu anh nói đùa là đúng, thật không phải với Cao Ngữ Lam, khiến mình rơi vào tình trạng bối rối. Nếu anh nói không phải, có lẽ sẽ phá tan bầu không khí vui vẻ, không phải với Doãn Tắc. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh ta đành giả câm giả điếc, vội vàng cầm cốc nước uống liên tục, giống như đang bận không có cách nào nói chuyện.
Cao Ngữ Lam lại trừng mắt nhìn Doãn Tắc, kẻ này đúng là một tên đại vô lại.
Động chạm đến vấn đề nhạy cảm nên không có cách nào tiếp tục nói chuyện. Bữa cơm kết thúc không hề dễ dàng, Quách Thu Thần vội vàng cáo từ, Cao Ngữ Lam tiễn anh ra cửa, nhìn anh lái xe rời đi. Lúc quay đầu lại, thấy Doãn Tắc dựa người vào cửa nhìn cô, thấy cô nhìn, anh ta còn cười với cô.
Cười cái gì mà cười? Đáng ghét!

Buổi tối hôm đó, Cao Ngữ Lam ngồi ở nhà xem ti vi. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, cô cảm thấy con người này làm đầu bếp mở nhà hàng thật sự lãng phí nhân tài, anh ta nên đi làm diễn viên, có thể đại diện làng giải trí Hoa ngữ vươn ra tầm châu Á và thế giới, đoạt tượng Oscar mang về.
Trong đầu Cao Ngữ Lam hiện lên hình ảnh Doãn Tắc dắt tay Nựu Nựu, một người cầm bức tượng to, một người cầm bức tượng nhỏ, dưới chân còn có con Màn Thầu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Cao Ngữ Lam đứng qua cánh cửa hỏi: “Ai đấy?”
“Tôi.” Rõ ràng là Doãn Tắc.
Cao Ngữ Lam cảnh giác, mở hé cửa, thận trọng hỏi: “Anh muốn gì?”
“Tôi đến để xin lỗi cô.”
“Xin lỗi gì?”
“À, ban đầu là chuyện lừa cô tôi phải ngồi xe lăn, cho đến chuyện chiều nay đã nói những lời khiến cô không vui, vì tất cả những chuyện này, tôi muốn nói lời xin lỗi cô, hy vọng tôi không để lại ấn tượng xấu trong lòng cô.”
Đột nhiên trở nên tốt như thế này sao? Cao Ngữ Lam không tin.
“Anh bị bệnh rồi?” Sốt cao nên đầu óc có vấn đề rồi? Trúng tà? Hay lại một trò đùa tai ác khác?
“Cô phải tin tôi, tôi rất thành tâm.” Doãn Tắc nở một nụ cười ra vẻ chính nhân quân tử để lấy được sự tin tưởng của Cao Ngữ Lam.
“Thành tâm ở chỗ nào?”
“Tôi mời cô đi ăn đêm, được không?”
Ăn đêm? Cao Ngữ Lam ngây người ngạc nhiên, từ này nghe hơi quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi?
“Lam Lam, tôi thật sự thành tâm thành ý đến đây. Hôm nay tôi đã tự kiểm điểm bản thân, trước đây tôi đối xử không phải phép với cô nên cô có thành kiến với tôi, tôi có thể hiểu. Tôi cất công đến đây chỉ để xin lỗi cô, chúng ta sau này chung sống hòa bình, hy vọng cô có thể thay đổi cách nhìn về tôi.”

…[Còn tiếp]

Bài viết liên quan đến Này chớ làm loạn:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s