Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất 11


Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất – Chương 11

Sau khi Judy ôm bó hoa đi vào phòng của Thẩm Hạo, tất cả mọi người đều dỏng tai lên nghe ngóng, xem bên trong có động tĩnh gì không.
Khi Judy bước ra, không ngạc nhiên khi cô ấy trở thành nhân vật tiêu điểm.
Diêu Thiên Thiên giơ tay vẫy vẫy Judy, Judy lăng xăng chạy lại.
“Sếp phản ứng thế nào?”
Judy hiểu ý cười cười: “Chẳng có phản ứng gì, sắc mặt không hề thay đổi”.
Diêu Thiên Thiên có chút thất vọng.
Judy bổ sung một câu: “Chắc là nhận nhiều hoa rồi, nên anh ấy thấy cũng bình thường”.
Thiên Thiên lạnh nhạt hừ một tiếng: “Hình thức của anh ta như thế, có người tặng hoa phải cười thầm mới đúng”.
“Phì!” Judy cười thành tiếng, “Cũng chỉ có chị mới nói anh ấy như thế. Giờ thì em đã hiểu vì sao chị không trở thành kẻ thù chung của những cô gái chưa kết hôn trong công ty rồi”.
Diêu Thiên Thiên ngơ ngác.
“Chị là trợ lý của giám đốc Thẩm, thường xuyên tiếp xúc với anh ấy, khiến người khác ghen tức tới đỏ mắt ấy chứ.”
“…” Diêu Thiên Thiên cố gắng kìm nén một lúc, rồi mới bật ra hỏi: “Rút cục thì anh ta tốt ở điểm nào?”.
“Cắt!” Judy tức tối kêu lên. “Có phúc mà không biết đường hưởng”.
Diêu Thiên Thiên không thốt nên lời.
Judy lẩm bẩm như nói với chính mình: “Nửa năm trước khi giám đốc Diệp bước chân vào công ty, chị ấy là người tiếp xúc với giám đốc Thẩm nhiều nhất, thế là bom miệng của toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều nhằm vào chị ấy, sau đó khi biết tin chị ấy đã kết hôn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm”.
Diêu Thiên Thiên lơ đãng gật đầu.
Judy nói tiếp: “Cũng may chị chưa có hành động gì tỏ ra là si mê đối với giám đốc Thẩm, cũng chẳng có suy nghĩ nào khác biệt, nên cái mạng nhỏ của chị mới được bảo toàn đấy”.
“Đến nỗi vậy sao?” Diêu Thiên Thiên không chịu được nữa đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
“Đương nhiên rồi.” Judy nghiêm túc nói. “Mấy cô trợ lý trước cũng không trụ được lâu, chính là vì lý do này.”
Diêu Thiên Thiên cảm giác như mình đang được nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, còn bị ép phải phối hợp và đón nhận nữa.
“Judy, ngoài cửa có người tìm.”
Diêu Thiên Thiên thở hắt ra, Judy đúng là cuồng nhiệt thuyết giáo, còn nghe nữa, chắc cô cũng phát điên theo.
Không ngờ tai cô được thảnh thơi chưa tới hai phút, Judy đã vội vàng chạy vào.
Diêu Thiên Thiên nhướn nhướn mắt: “Còn tám nữa, cẩn thận bị đuổi việc”.
Judy cười tinh quái: “Thiên Thiên, có người tặng hoa cho chị”. Cô ấy cố ý nói to, toàn bộ ánh mắt trong phòng thị trường đều chuyển hướng nhằm vào Thiên Thiên.
Đến cánh cửa ở phòng Thẩm Hạo cũng được mở hé ra.
Diêu Thiên Thiên xúc động tới mức muốn co chân bỏ chạy, nói với giọng cầu khẩn: “Đừng đùa nữa”.
Judy đưa hai tay từ sau lưng ra, đặt bó hoa hồng còn to hơn bó của Thẩm Hạo lên bàn Thiên Thiên, nhắm mắt lại, hắc hắc cười nói: “Em đã đếm rồi, tổng cộng là một trăm linh một bông”.
Cô quét ánh mắt nhìn khắp phòng một lượt, chống nạnh cười lớn: “Ý nghĩa của một trăm linh một bông hồng là: Em là người anh yêu nhất”.
Cả phòng náo động.
Một trăm linh một bông hồng đã là rất hào phóng rồi, lại còn ý nghĩa mà nó tượng trưng nữa, sức hấp dẫn của Diêu Thiên Thiên trong phút chốc được đề cao một cách thần bí và siêu nhiên.
Diêu Thiên Thiên vô cùng lúng túng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai tặng hoa. Hay là sau khi anh ta nhận được bảy thùng đồ do mẹ cô gửi trả lại, không chịu được đả kích nên mới nghĩ ra chiêu này để chỉnh cô?
Diêu Thiên Thiên nghĩ đi nghĩ lại, quan sát mình từ đầu tới chân một lần nữa, cũng chẳng phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, cơ thể cũng chẳng hấp dẫn bốc lửa, căn bản không phải là thứ nguyên liệu tiềm tàng hại nước hại dân, đâu cần Mễ Bác phải ném tiền qua cửa sổ như thế?
Diêu Thiên Thiên gãi rách cả da đầu cũng không tìm ra lý do nào hợp lý, nhưng quần chúng không đợi ai, tất cả những ánh mắt hiếu kỳ, soi mói, thăm dò, hóng chuyện đều tập trung vào cô.
Diêu Thiên Thiên chỉ biết đứng cười.
“Bó hoa to thế này chắc là do bạn trai tặng, để em xem anh ta tên là gì nào?” Nhân lúc Thiên Thiên còn đang trong trạng thái thất thần, Judy rút tấm thiệp trong bó hoa ra: “Thiên Thiên, em chính là người anh yêu nhất. Ký tên… Mễ Bác” .
Cô ấy lại nâng cao âm lượng, một lần nữa thu hút được ánh mắt của toàn bộ nhân viên trong phòng: “Tổng giám đốc của công ty thương mại Bác Khải?”.
Họ Mễ rất hiếm gặp, hơn nữa cái tên Mễ Bác cũng có độ nổi tiếng nhất định, công ty thương mại Bác Khải là lại đơn vị hợp tác với công ty quốc tế Hồng Kỳ, tất cả mọi người ở đây đều không lạ lẫm gì anh ta.
Miệng Judy như không khép lại được, cô hỏi nhỏ: “Thiên Thiên, chị có anh bạn trai giàu như thế, tại sao vẫn phải vất vả đi làm thế này?”.
Đấy chắc chắn là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều đang tò mò, Diêu Thiên Thiên có cảm giác những ánh mắt sáng như đèn pha đang chiếu thẳng vào mình mạnh tới mức có thể đục thành lỗ trên người.
Cô cười nhạt, nói: “Chia tay rồi mà, không câu được chàng rể rùa vàng, khiến em thất vọng phải không?”.
Tính cách của Thiên Thiên vô cùng hòa nhã cởi mở, nhưng tinh thần buôn chuyện của Judy quá lớn, khiến giọng nói của cô cũng bắt đầu không khách khí thêm được nữa.
Judy gần như không nhận thấy thái độ phản cảm và lảng tránh của Diêu Thiên Thiên với vấn đề này, cô ấy vẫn tỏ ra vô cùng thích thú: “Chị đúng là ngốc quá, có đòi phí chia tay không? Lúc còn yêu nhau đã tặng cho chị bao nhiêu thứ đáng tiền? Mau mau khai hết ra đây”.
Diêu Thiên Thiên không nhịn được nữa, sắp bùng nổ đến nơi rồi.
“Diêu Thiên Thiên.” Có người gọi tên cô. “Cầm tài liệu hôm qua vào phòng tôi một lát.” Thẩm Hạo đứng tựa vào cửa, vẫn dùng giọng điệu đều đều thường ngày nói với cô.
Diêu Thiên Thiên ưỡn thẳng người lên, ý nghĩ tiếp theo là: Cuối cùng cũng đã có thể tạm thời được giải thoát rồi.
Thiên Thiên vội vàng tìm trong tập tài liệu, rồi lại vội vội vàng vàng đi về phía phòng giám đốc, chưa bao giờ cô thấy cảm kích Thẩm Hạo như lúc này.
“Đóng cửa vào.”
Diêu Thiên Thiên không hề do dự phối hợp hành động.
Thẩm Hạo chỉ vào chiếc ghế lớn trong phòng rồi nói: “Ngồi một lát đi, đợi mấy người ngoài kia tản hết rồi hãy ra”.
“Hả?” Diêu Thiên Thiên có vẻ như không phản ứng kịp.
Thẩm Hạo bất lực lắc lắc đầu: “Lẽ nào em còn muốn bị Judy bám chặt không buông? Cô gái đó không phải người xấu, chỉ có điều tính hiếu kỳ quá mạnh thôi”.
Diêu Thiên Thiên phì cười, thầm nghĩ, quả đúng là thế thật. Judy đúng là loại người đến cả gốc tích tổ tông mười tám đời nhà người khác cũng muốn mang ra mà săm soi.
Những ngón tay dài, linh hoạt và khéo léo của Thẩm Hạo như nhảy múa trên bàn phím laptop, Diêu Thiên Thiên tay ôm cặp tài liệu ngồi nghiêm ở đó, không hề nhúc nhích.
Thẩm Hạo như không nhịn được cười: “Em căng thẳng như vậy sao?”.
Diêu Thiên Thiên cười gượng mấy tiếng: “Việc vừa rồi cảm ơn anh”. Thẩm Hạo cố ý giải vây cho cô, cho dù trước kia có rất nhiều chuyện liên quan đến anh khiến cô không vui, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tính chân thành của lời cảm ơn này của cô.
Thẩm Hạo liếc mắt về phía cô, quan sát cô rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Không có gì”.
Không khí lại trầm lắng xuống.
Thẩm Hạo bận làm việc, thỉnh thoảng Diêu Thiên Thiên lại ngước mắt lên lén liếc anh một cái.
“Diêu Thiên Thiên ơi là Diêu Thiên Thiên, mày không thể chịu được khi người khác đối xử tốt với mày”, Thiên Thiên tự phê bình bản thân. Ngày trước sở dĩ Mễ Bác có thể theo đuổi được cô chính là nhờ vào sự tỉ mỉ chu đáo anh ta dành cho cô, khiến cô có cảm giác có thể ủy thác cuộc đời mình cho người đó.
Sao tự nhiên lại nghĩ đến anh ta rồi. Diêu Thiên Thiên bất lực lắc lắc đầu, phát hiện Thẩm Hạo cũng đã ngẩng đầu lên không biết từ lúc nào, trên môi là nụ cười đầy ý nghĩa, bận rộn nhưng vẫn ung dung ngồi quan sát cô.
Đột nhiên mặt Diêu Thiên Thiên thoáng ửng đỏ.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Mời vào.”
Diệp Tử bước vào với nụ cười ẩn ý trên môi, sau khi đóng cửa, mới đằng hắng nhẹ nói: “Tôi được phái đến để thăm dò đấy”.
Thẩm Hạo cười thành tiếng nói: “Diệp Tử, không ngờ cậu cũng thích buôn chuyện đến vậy”.
“Buôn chuyện là thiên tính của con gái mà.” Diệp Tử đáp lại rất tự nhiên.
Diêu Thiên Thiên ngồi cười không biết nên nói gì.
“Bên ngoài cũng đã sóng yên biển lặng rồi, ra đi thôi, đâu thể trốn cả đời được.” Diệp Tử trêu chọc, hết nhìn Thẩm Hạo, rồi lại liếc Diêu Thiên Thiên, cảm thấy còn có thể đào bới được nhiều thứ hay hơn từ hai người này.
Thẩm Hạo nhếch miệng lên, cố nặn ra một nụ cười cao thâm.
Diêu Thiên Thiên cất giọng làm nũng hiếm hoi: “Chị Diệp Tử”.
Diệp Tử cười ha hả kéo Diêu Thiên Thiên ra ngoài, các đồng nghiệp khác trong bộ phận thị trường đang cắm đầu vào làm việc, sự ồn ào vừa rồi đã nhanh chóng tiêu tan như làn khói.
Giờ nghỉ trưa, Diêu Thiên Thiên sợ đến nhà ăn sẽ gặp Judy, rồi lại rơi vào cuộc thẩm vấn không mệt mỏi của cô ấy, cô không dám xuống lầu, nhờ Diệp Tử mua giúp cô bánh Sandwich.
Diệp Tử sợ cô chờ lâu đói, nên nhanh chóng mua về hai phần Kentucky cùng ngồi ăn với cô.
“Bữa trưa ăn cái này sao?” Thẩm Hạo vắt áo khoác ngoài trên cánh tay, chắc là vừa đi ăn trưa về, trông khá nhàn nhã.
“Ừm, ăn tạm thôi, tối về sẽ ăn một bữa thật ngon lành.” Diệp Tử trề trề môi, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngời.
Diêu Thiên Thiên im lặng không nói gì, tập trung vào gặm cánh gà nướng Orleans. Cô là người vô cùng đơn giản, nhà hàng lớn của Pháp cũng chưa chắc có món hợp ý cô, nhưng cô lại có thể thưởng thức một cách ngon lành các loại đồ ăn nhanh.
“Tình hình ở nhà ăn thế nào rồi?” Diệp Tử mập mờ hỏi, nhưng Thẩm Hạo nghe là hiểu ý ngay.
Thẩm Hạo nở một nụ cười: “Diêu Thiên Thiên, chắc em còn phải mệt nhiều, hiếm khi lại có một ngày như hôm nay, đề tài nóng hổi là em chứ không phải là anh”.
“Cắt!” Diệp Tử và Diêu Thiên Thiên đồng thanh nói.
“Thẩm công tử đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.” Diệp Tử buông lời dè bỉu.
Diêu Thiên Thiên cũng tán thành.
Thẩm Hạo cười như không hề nghe thấy.

 

…[Còn tiếp]

 

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s