Thời niên thiếu không thể quay lại ấy Chương 10


Thời niên thiếu không thể quay lại ấy Chương 10 – Chưa yêu đã thất tình

Tôi có thể khóa chặt sổ nhật ký lại, nhưng không thể khóa trái tim mình.
Tôi có thể khóa trái tim mình, nhưng không thể khóa lại tình yêu và nỗi buồn.
Tôi có thể khóa tình yêu và nỗi buồn, nhưng không thể khóa được ánh mắt mình luôn dõi theo người ấy.
Nhiều năm sau, tôi có thể, thanh thản như mây gió, mỉm cười nắm tay người ấy, rồi khẽ nói lời từ biệt.
Còn từ đó, từ mà tôi chưa kịp nói ra, người ấy sẽ không bao giờ biết, nó đã bị khóa chặt dưới đáy dòng sông thời giancuồn cuộn chảy kia.

Cuối tuần, tôi cầm cuốn Cánh nhạn cô đơn của Quỳnh Dao đến quán game để đọc, Tiểu Ba, Ô Tặc và mấy người anh em nữa đang đổ xi măng trước quán.
Tôi hỏi họ đang làm gì, Ô Tặc bảo đây là ý của Tiểu Ba, lát xi măng trước cửa, sẽ dễ quét dọn, lại sạch sẽ, đến mùa hè, chỉ cần làm thêm mái che là có thể thành chỗ bán đồ giải khát luôn.
Tôi đứng bên cạnh xem một lúc, sau đó chạy vào trong sân ngồi đọc sách. Sau khi đọc xong cuốn Cánh nhạn cô đơn, tôi cứ thể ngẩn ngơ ngửa mặt lên nhìn giàn nho. Nhân vật nam trong tiểu thuyết có thật không? Sẽ có một người yêu tôi như thế thật không? Nghĩ đến Trương Tuấn, cảm giác của tôi, vui mừng có, buồn bã có, còn có cả sự ảo tưởng và kỳ vọng âm thầm. Cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai, cậu ấy sẽ yêu tôi, giống như nhân vật nam chính yêu người nữ chính trong tiểu thuyết vậy.
Hôm sau, tôi đến cửa hàng game, nền xi măng trước cửa quán đã khô. Ô Tặc và Tiểu Ba đang trượt patin, hai người bọn họ trượt rất giỏi, tôi nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc.
Có người đến mua xu, Ô Tặc cởi giày trượt ra, gọi tôi: “Gấu Trúc Bốn Mắt, anh phải vào trông cửa hàng, cho em chơi đấy.”
Tôi nhìn đôi giày trượt hơi cũ trước mắt, trong niềm vui mừng vô hạn là nỗi thấp thỏm phập phồng. Tiểu Ba ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi điều chỉnh độ rộng của giày, nói: “Thử đi xem!”
Tôi đi đôi giày trượt patin, cẩn thận dè dặt như đi vào đôi giày thủy tinh, cảm giác bốn bánh xe dưới chân như muốn trượt đi, không dám đứng dậy. Tiểu Ba đưa tay ra, tôi vịnh vào tay anh ấy, run rẩy đứng lên, anh ấy bắt đầu truyền kinh nghiệm của mình cho tôi: “Đầu tiên hai chân đứng hình chữ V, một chân đẩy một chân mượn lực của chân vừa đẩy để trượt, ban đầu sẽ khó giữ thăng bằng, hai chân phải hơi cong, cố gắng hạ trọng tâm xuống mức thấp nhất, nhớ là phải khom người về phía trước, như thế cho dù bị ngã cũng có thể chống tay, tránh bị thương ở đầu…”
Dưới sự dìu dắt của anh ấy, tôi bắt đầu trượt patin, khổ một nỗi, đầu óc tôi đúng là đần độn, không thể nắm được kỹ thuật cơ bản, chân thường đứng không vững. Có lúc, Tiểu Ba đỡ được tôi, có lúc, anh ấy không những không đỡ được tôi, mà còn bị tôi kéo ngã theo. Ô Tặc ngồi ở cửa cười lớn: “Gấu Trúc Bốn Mắt sao vụng về thế nhỉ? Anh đến lần thứ ba là biết trượt rồi, nhìn bộ dạng của nhóc thế này định học đến bao giờ?”
Tôi lườm Ô Tặc, anh ta vẫn cười. Tiểu Ba an ủi tôi: “Cứ từ từ!”
Trong tiếng cười chế nhạo của Ô Tặc, chúng tôi ngã hết lần này tới lần khác, tôi ngã đến tím cả cánh tay, Tiểu Ba bị tôi làm liên lụy nên cũng bị thương theo. Ô Tặc lắc đầu cười: “Sợ quá! Khi Tiểu Ba tự học, chưa ngã đến lần thứ hai đã biết trượt, giờ dạy cô ngốc như nhóc còn ngã nhiều hơn cả khi tự học, có đánh chết anh, anh cũng không bao giờ dạy con gái học trượt patin.”
Tập hơn một tiếng đồng hồ, ngay cả tự đứng tôi cũng còn thấy run. Ô Tặc nhe răng, không ngừng công kích tôi: “Quá ngốc, anh Lý còn khen nhóc thông minh, thông minh cái rắm ấy.”
Tôi không cãi, cởi giày trượt patin ra, lặng lẽ ngồi trong sân đọc sách, mắt nhìn sách nhưng trong đầu lại lởn vởn cảnh tượng Trương Tuấn cầm tay một bạn nữ lả lướt trượt patin.
Tiểu Ba vào xem tôi thế nào, hỏi: “Giận Ô Tặc à?” Ô Tặc đứng ở cửa, nhìn tôi.
Tôi xí một tiếng, khinh khỉnh bĩu bĩu môi: “Em có thể đọc thuộc lòng cả bài Xuân giang hoa nguyệt dạ1, anh ấy có đọc được không?”
Ô Tặc buột miệng: “Mẹ kiếp”, rồi dứ dứ nắm đấm về phía tôi, quay người đi vào nhà. Tiểu Ba cười, hỏi: “Em còn đủ can đảm tập tiếp không?”
Tôi cũng cười: “Tại sao lại không? Einstein làm đến cái ghế thứ ba mới có thể coi là tạm được, người khác học đến lần thứ ba biết trượt, cùng lắm thì em học mười lần, một trăm lần thôi mà!”
“Tốt, vậy ngày mai anh tiếp tục dạy em.”
“Không cần anh dạy.”
Tiểu Ba nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc, tôi nói: “Những gì cần nói anh đã nói với em cả rồi, phần còn lại do khả năng luyện tập của em thôi.”
Tiểu Ba im lặng nhìn tôi một lúc, rồi cười nói: “Vậy cũng được, giày trượt anh để trong sân, khi nào em muốn trượt, cứ lấy mà dùng.”
Từ sau lần đó, trước cửa hàng game có thêm một cảnh tượng mới. Mỗi buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi liền chạy tới đó để tập, buổi tối cũng tập, cuối tuần cũng tập. Tôi luôn ghi nhớ những gì Tiểu Ba nói, có thể ngã, nhưng không được để đầu bị thương. Mỗi lần ngã, đều nhớ phải dùng tay để bảo vệ mình, do thường xuyên dùng tay chống đất, tôi có cảm giác cánh tay mình cũng bị mòn ngắn đi.
Tôi không còn nhớ rút cục mình đã ngã bao nhiêu lần, chỉ nhớ thời gian đó, khi đi đường, chân tôi run lẩy bẩy, tay sứt sẹo khắp nơi, có một lần khi ngã, ngón tay cái quặp xuống, một thời gian dài, không thể duỗi thẳng ra, nhưng tôi vẫn kiên trì tập luyện.
Sự kiên trì và cố chấp của tôi khiến Ô Tặc phải kinh ngạc. Thấy tôi ngã nhiều thảm quá, anh ta còn nói riêng với Tiểu Ba, bảo Tiểu Ba khuyên tôi. Thực ra, không phải vì tôi thích trượt patin tới mức ấy, mà là vì trong đầu tôi luôn có một cảnh, cảnh Trương Tuấn cầm tay tôi nhẹ nhàng lướt đi.
Trong khi tôi khổ sở vật lộn với đôi giày trượt patin thì nỗi đau khổ về việc ông ngoại qua đời cũng dần dần lắng xuống. Sự mệt mỏi về thể xác khiến tôi cứ lên giường là ngủ như chết, không còn cảnh nửa đêm tỉnh giấc khóc thầm nữa.
Sau vài tháng luyện tập, vì không có năng khiếu nên tôi trượt vẫn không được đẹp mắt lắm, có điều trông cũng ra dáng. Đúng lúc tôi quyết định bắt đầu học đi lùi, và chọn một thời cơ thích hợp để thể hiện bản thân ở trường, thì tôi phát hiện ra rằng, bạn bè tôi đã không còn trượt patin nữa. Nó giống như một cơn gió, đến đột ngột và đi cũng đột ngột, phản ứng của tôi luôn chậm hơn người khác rất nhiều, khi mọi người chơi hăng hái rầm rộ, thì tôi mới phát hiện ra, và khi tôi đã học được cách trượt, thì đã không còn ai hứng thú với phong trào này nữa.
Tôi vốn đang hừng hực một bầu nhiệt huyết, nhưng lại không có nơi nào để trút, ngẩn ngơ từ bỏ đôi giày trượt, cũng từ bỏ luôn việc nhờ Tiểu Ba dạy đi lùi.

Được chủ quán cho thuê truyện giới thiệu, tôi bước chân vào thế giới tiểu thuyết tình cảm, bắt đầu từ Quỳnh Dao. Tiểu thuyết tình cảm Đài Loan thời ấy, khi miêu tả nhân vật nữ chính, không tập trung miêu tả diện mạo xinh đẹp mà thường miêu tả khí chất xem nhân vật ấy khác người thế nào. Tôi biết, vẻ bề ngoài của mình không xuất chúng, vì vậy tôi thường xuyên suy nghĩ xem khí chất là gì, trong lòng thầm ao ước mình có khí chất, giống như những nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, dung nhan bình thường, gia thế bình thường, nhưng lại khiến nhân vật nam chính phải để ý lưu tâm bởi một khí chất khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng hai từ “khí chất” đó quá trừu tượng. Quan sát những bạn gái được đám con trai để ý quanh mình, tôi thấy tuy rằng diện mạo của họ không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng có một điểm tương đồng, đấy chính là họ đều rất xinh đẹp. Chưa thấy người nào diện mạo bình thường, chỉ dựa vào nụ cười như thiếu nữ trong truyện tranh mà khiến đám con trai phải điêu đứng cả.
Khi tôi còn đang băn khoăn về hai từ “khí chất”, thì ông trời đã đưa cả đáp án và sự đả kích đến trước mặt tôi.
Tôi nghĩ tôi luôn là một con bé tự ti, nhưng sự xuất hiện của cô Cao khiến cả thế giới của tôi được tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Sự thân thiện của Trương Tuấn khiến tôi không ngừng khao khát có được nhiều hơn, thậm chí còn tự ảo tưởng về sự an bài của số phận. Tại sao chỉ có tôi và cậu ấy là được cô giáo Cao để ý? Tại sao lại chỉ có tôi và cậu ấy cùng học lớp bồi dưỡng? Tại sao cậu ấy lại nhặt đá cho tôi? Tại sao hôm nay cậu ấy nói chuyện với tôi? Tại sao cậu ấy không hỏi mượn tẩy của người bạn cùng bàn, mà lại mượn tôi? Tại sao hôm nay khi đi ngang qua bàn tôi, cậu ấy lại quay lại nhìn tôi? Tại sao…?
Vô số câu hỏi tại sao, những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt đó hằng ngày đều bị tôi đem ra phân tích trái, phân tích phải, những chuyện chẳng có ý nghĩa gì cũng bị tôi phân tích cho ra ý nghĩa. Tôi luôn cảm thấy những chuyện ấy là một hiện tượng, đang ám chỉ điều gì đó về tương lai, như số phận đang muốn mách bảo tôi điều gì đó. Tôi âm thầm khao khát mong chờ những ảo tưởng trong lòng mình trở thành hiện thực. Tôi thích bói bài, hết lần này tới lần khác bói về vận mệnh của tôi và Trương Tuấn; nếu như tốt, tôi sẽ rất vui; nếu không tốt, tôi sẽ tráo bài bói lại, một mực cho rằng vừa rồi chưa tráo kỹ, nên kết quả mới không chính xác.
Cũng có thể đáp án cho vô số những câu hỏi tại sao của tôi rất đơn giản. Cậu ấy quay lại nhìn tôi lúc đi ngang qua bàn là bởi vì trên mặt tôi có dính mực. Cậu ấy hỏi mượn tẩy của tôi là bởi vì người bạn ngồi cùng bàn không tìm thấy tẩy của mình… Nhưng ngày đó tôi không nghĩ như thế. Vì vậy, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong sự ảo tưởng tự nguyện của tôi, bị tôi phủ lên một giấc mơ đầy màu sắc và mang kỳ vọng của chính mình.
Trong lúc tôi đang ôm ấp một trái tim thấp thỏm, bất an, thận trọng quan sát, thận trọng trông ngóng, thận trọng tiếp cận Trương Tuấn, thì một bạn nữ chuyển trường vào lớp tôi đã làm mọi thứ thay đổi.
Khi bạn nữ ấy đi theo cô giáo ngữ văn vào lớp, đứng trên bục giảng và mỉm cười duyên dáng với mọi người, thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của hai từ “khí chất” trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm. Cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Quan Hà1, thật đúng là người giống như tên, một đóa sen đẹp. Sau này, khi tôi đã đi qua rất nhiều thành phố, rất nhiều quốc gia, gặp rất nhiều người đẹp, nhưng mỗi lần nghĩ đến hai từ người đẹp, thì Quan Hà là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
Quan Hà mặc một chiếc áo khoác màu tím, cài một chiếc cặp nhựa hình con bướm màu tím trên đầu, mái tóc đen dài, thẳng tắp thả qua vai. Khuôn mặt của bạn ấy không đẹp hơn những cô bạn xinh đẹp khác trong lớp, nhưng con người bạn ấy toát ra một thứ gì đó mà tôi chưa từng gặp bao giờ, khiến tôi phải chú ý. Đứng trước một lớp học xa lạ, bạn ấy không ngượng ngùng lẩn trốn, cũng không vội vàng hòa nhập để lấy lòng, mà duyên dáng, mềm mại như đóa sen dưới hồ.
Trong những ngày sau đó, Quan Hà đã thể hiện ma lực khó có thể dùng lời để diễn tả của mình. Thành tích học tập xuất sắc, ngay kỳ thi đầu tiên đã chiếm vị trí thứ nhất trong lớp. Bạn ấy đa tài đa nghệ, vào buổi liên hoan năm mới của lớp đã tự kéo đàn nhị và hát bài Đêm thảo nguyên, khiến thầy cô giáo và các bạn hết sức ngạc nhiên. Tờ báo tường do bạn ấy làm đã thay đổi kết cục thảm hại năm nào cũng thua của lớp tôi.
Nhưng bạn ấy không hề tỏ ra kiêu ngạo như những bạn gái khác mà luôn mỉm cười thân thiện, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, không tự ti, không chống đối thầy cô giáo, khiêm tốn, hòa nhã với tất cả mọi người. Bất kể bạn nam hay bạn nữ, học sinh ngoan hay học sinh hư đều khuất phục trước tác phong của bạn ấy.
Ai cũng bảo giữa con gái với nhau không có tình bạn thật sự, các bạn nữ của lớp tôi cũng đã không ít lần chứng minh cho câu nói này, khi thì thân thiết như hình với bóng không rời nhau nửa bước, khi lại nói xấu đối phương sau lưng. Nhưng Quan Hà là một ngoại lệ, không những được các bạn nam trong lớp yêu quý mà tất cả các bạn nữ trong lớp cũng yêu quý bạn ấy, thậm chí nếu có bạn gái nào đó nói xấu Quan Hà, lập tức, những bạn gái còn lại trong lớp sẽ tuyệt giao với cô bạn kia.

 

Bài viết liên quan đến Thời niên thiếu không thể quay lại ấy:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s