Này, chớ làm loạn – Chương 5.1


Này, chớ làm loạn – Chương 5.1

Quách Thu Thần, Tiểu Quách?
Anh chàng Tiểu Quách đó!
Ở đầu kia điện thoại, ông Cao rụt cổ nhưng vẫn cứng miệng nói: “Vì vậy không phải bố làm gì sai. Tiểu Quách là con trai đồng nghiệp của bố, các con cũng coi như từng gặp mặt, đều có ấn tượng về nhau, vì thế cậu ấy đến thành phố A công tác, bố mới nhân tiện nhờ cậu ấy mang ít đồ. Các con có thể gặp nhau, đây là phép tắc giao tiếp thông thường.”
Cao Ngữ Lam nghiến răng, hai bên có ấn tượng về nhau, ấn tượng đó vô cùng sâu sắc. Cả đời này cô sợ rằng sẽ không quên nổi có một người đàn ông xa lạ bị bố cô uống rượu say đưa về nhà, nghe thấy cô ở trong nhà vệ sinh hét lớn cô đang đi ị.
Cao Ngữ Lam hít thở một hơi thật sâu, nói với ông Cao: “Bố, bố có đồ gì quan trọng đến mức gấp rút mà bắt anh Tiểu Quách phải mang đến đây? Bố có biết như thế này sẽ rất khó xử không?”


“Lam Lam à, bố biết con nhút nhát, tính cách lại hiếu thắng, chắc chắn con sẽ thấy ngại, vì vậy bố đã trải sẵn đường giúp con rồi. Bố dạy con nhé, con mời người ta đến nhà, sau đó nói vài câu cảm ơn, giữ người ta ngồi chơi, con rót trà hay gì đó mời người ta, sau đó nói chuyện, hỏi thăm tình hình thành phố C gần đây ra sao, bố con thế nào, tinh thần có tốt không? Con xem, như vậy không phải là có thể nói chuyện rồi sao?”
“Bố…” Cao Ngữ Lam kéo dài giọng, không kiềm chế được trợn mắt.
Nhưng ông Cao đang được đà, không để ý đến cô, tiếp tục nói: “Sau đó là một bước quan trọng, con hỏi cậu ta lần này tới thành phố A công tác có bận không. Nếu cậu ta nói bận, con bảo bận cũng phải ăn cơm rồi con mời cậu ta một bữa. Nếu cậu ta nói không bận, thế thì càng tốt, con nói con là chủ nhà, mời cậu ta ăn cơm.”
“Tóm lại bố nói lòng vòng mãi cũng vì muốn con ăn cơm gặp mặt anh ta đúng không?”
“Không phải, không phải, đây không gọi là bữa cơm gặp mặt, đây gọi là tìm hiểu nhau thêm một bước. Con gái à, bố bảo con nhé, bữa cơm này có thể giúp con nhận rõ nhân phẩm của đối phương. Cậu ta có lịch sự không, tính cách thế nào, có kén ăn, tham ăn không, nói năng ra sao, con có thể nhìn thấy rõ nhất trên bàn ăn. Đến lúc thanh toán, con xem cậu ta có chủ động thanh toán hay không thì có thể nhận ra con người đó keo kiệt hay hào phóng, sau bữa cơm có chủ động đưa con về nhà hay không là biết được tính cách có tâm lý không? Con xem con xem, tác dụng của bữa cơm này to lớn như vậy đấy. Vì thế nhất định phải cùng ăn một bữa, bố rất tin tưởng vào Tiểu Quách! Đương nhiên, bố cũng rất có lòng tin với con gái của bố!”
“Bố, bố đừng gây chuyện nữa.”
“Phải rồi, ăn xong con có thể đi dạo cùng Tiểu Quách, nếu nói chuyện hợp, con sẽ có cảm giác đường rất ngắn, thời gian ở bên nhau không đủ, bố dạy con nhé, con có thể đưa cậu ấy đi ăn đêm, như vậy các con sẽ có thêm thời gian ở bên nhau.”
Cao Ngữ Lam thở dài, mệt mỏi nói: “Bố, vừa ăn cơm xong đi hai bước lại ăn đêm sao?”
“Chậc, bố đang truyền kinh nghiệm cho con.”
“Con thật sự không áp dụng được kinh nghiệm của bố. Bố yên tâm, con sẽ đi nhận đồ bố nhờ người gửi, còn những chuyện sau đó bố đừng bận tâm. Việc tìm đối tượng con sẽ tự lưu tâm, bố đừng lo lắng nữa.”
Cao Ngữ Lam nói chuyện rõ ràng với ông Cao. Cô tắt máy, cắn môi, đang định gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, vô tình quay đầu lại, thấy Doãn Tắc đang đứng ngay đằng sau, có vẻ không vui.
Cao Ngữ Lam giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Tìm đối tượng, đi làm quen, gặp gỡ đàn ông sao?” Giọng Doãn Tắc nhẹ nhàng, nhưng Cao Ngữ Lam không hiểu có phải vì mình chưa kịp định thần lại sau lúc giật mình nên cô cảm thấy nụ cười trên mặt anh ta rất hung dữ.
“Không có, không có, bố tôi nhờ đồng hương mang đồ đến.”
“Không có là tốt nhất.” Thái độ của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam có cảm giác anh ta đang nắm chặt con dao thái rau. “Nếu cô đi gặp đàn ông lạ mà làm lỡ việc khám bệnh của Màn Thầu…” Doãn Tắc kéo dài giọng, ý đồ uy hiếp rất rõ ràng.
“Không có chuyện lỡ việc đâu!” Cao Ngữ Lam lo lắng bế Màn Thầu lên: “Tôi đi ngay đây!”
Cao Ngữ Lam vừa bước về phía bệnh viện thú y vừa lẩm bẩm trong bụng: Hừ, dữ tợn gì, tôi không phải là bảo mẫu của nhà anh.
Cô không để ý đến việc vì cô không phủ nhận việc đi gặp “đàn ông lạ” nên Doãn Tắc nhìn theo bóng dáng của cô, nheo mắt với vẻ trầm tư.
Cao Ngữ Lam đưa Màn Thầu đến bệnh viện. Bác sỹ nhận ra Màn Thầu, biết rõ về bệnh tình của nó, quẹt thẻ hội viên xác nhận tình trạng bệnh rồi tiêm cho Màn Thầu. Màn Thầu đáng thương đòi Cao Ngữ Lam bế, Cao Ngữ Lam không còn cách nào khác, ngồi trên ghế giữ Màn Thầu. Trong lúc đó cô gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, thông báo bây giờ cô đang đưa chó đi khám bệnh, muộn hơn một chút cô sẽ đi lấy đồ.
Quách Thu Thần nói nếu chó bị bệnh, để anh ta mang đồ đến cho cô, dù sao anh cũng lái xe của công ty nên khá thuận tiện. Anh ta hỏi địa chỉ, nói rằng đúng lúc anh ta cũng đang ở gần đó nên sẽ đến bệnh viện thú y gặp cô, nhân tiện đưa cô về nhà.
Cao Ngữ Lam ngại nói rằng mình bị người khác ép làm bảo mẫu của chó nên đành nhận lời, trong lòng cô thầm nghĩ anh chàng Tiểu Quách này đúng là một người rất tốt.
Không lâu sau, Màn Thầu được tiêm xong, tinh thần có vẻ tốt hơn hẳn, ngẩng đầu ngó nghiêng bốn phía. Cao Ngữ Lam vỗ nhẹ lên đầu nó, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Quách Thu Thần nói anh ta đã đến cổng bệnh viện thú y.
Cao Ngữ Lam dắt Màn Thầu đi ra, thấy một người đàn ông trắng trẻo dáng vẻ nho nhã đang đứng ngoài cổng. Anh ta nhìn thấy cô bước ra, mỉm cười vẫy tay chào.
Hai người xác nhận thông tin của nhau. Cao Ngữ Lam khách sáo nói lời cảm ơn. Quách Thu Thần liên tục xua tay, nói dù sao cũng thuận đường. Hai người đều khá khách sáo, nói những lời xã giao. Sau đó, Quách Thu Thần nói xe đang đỗ ở trên đường phía trước mặt, túi đồ của ông Cao gửi đang ở trên xe, anh ta có thể đưa cô và chó về nhà.
Cao Ngữ Lam cảm ơn, đang định nói không muốn làm phiền anh ta. Lúc cô cúi xuống nhìn, thấy trên tay chỉ còn sợi dây xích chó, Màn Thầu đã biến mất!
Sự việc xảy ra từ lúc nào?
Điều này khiến Cao Ngữ Lam giật mình hoảng hốt, sao lại không thấy đâu nữa? Chú chó có khả năng đặc biệt như vậy sao? Quách Thu Thần ngó nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào chú chó nhỏ màu nâu trước mặt hỏi : “Có phải con kia không?”
Cao Ngữ Lam nhìn theo hướng anh ta chỉ, chỉ thấy một con chó béc giê to đang nằm bên đường, trước mặt nó có một cái bát, còn con Màn Thầu đang chúi đầu vào trong bát.
Cao Ngữ Lam hốt hoảng đến mức hồn xiêu phách lạc.
Vừa rồi Màn Thầu được tiêm thuốc gì? Không những giúp hồi phục sức khỏe mà còn có thể giúp nó có gan sư tử!
“Màn Thầu!” Cao Ngữ Lam hét to, chạy lao lại.
Nhất định không được, không được ăn vụng đồ của người ta? Vì sao vừa bị tiêm hai lần mà không phân biệt được tốt xấu? Mày hãy nhìn thể hình của người ta rồi nhìn lại mình xem. Chúng mày không cùng cấp bậc, đừng ăn vụng đồ của người ta.
Đáng tiếc là Màn Thầu không nghe thấy những lời nói trong lòng Cao Ngữ Lam.
Nó dũng mãnh gặm một chiếc bánh quy ở trong cái bát của con chó to.
Con chó to đột nhiên đứng dậy.
Màn Thầu ngậm chiếc bánh quy quay người chạy mất.
Con chó to nổi giận, sủa ầm ĩ rồi đuổi theo.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cao Ngữ Lam hoảng sợ đến mức da đầu tê dại, trong chớp mắt Màn Thầu đã chạy đến trước mặt cô.
Cao Ngữ Lam không kịp nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng lao đầu chạy cùng con Màn Thầu. Vừa chạy cô vừa hét lớn với Quách Thu Thần lúc đó đang đứng ngây người: “Anh Tiểu Quách, mau chạy đi!”
Bất cứ người nào nhìn thấy một con chó béc giê to đùng sủa ầm ĩ lao về phía mình đều bất giác bỏ chạy, Quách Thu Thần cũng không phải là ngoại lệ. Huống hồ lúc này lại nghe thấy tiếng Cao Ngữ Lam hò hét, vậy là Quách Thu Thần không cần biết con chó này có đuổi theo anh ta hay không, cũng chạy thục mạng theo Cao Ngữ Lam.
Hai người thở hổn hển chạy về nhà hàng Thực, bộ dạng nhếch nhác của họ khiến nhân viên lễ tân giật mình. Anh ta vội vàng thông báo cho Doãn Tắc ở tầng trên. Doãn Tắc nhảy hai ba bậc cầu thang một xuống nhà, thấy Cao Ngữ Lam đưa chó đi khám bệnh còn có thể dẫn đàn ông về, anh tức giận không sao tả xiết. Nghe đến vụ hai người vì Màn Thầu ăn vụng bánh quy của con chó to trước cổng bệnh viện mà bị truy đuổi, Doãn Tắc không còn gì để nói.
Anh ta trợn mắt nhìn hai người và chú chó một hồi lâu, cuối cùng chỉ vào Màn Thầu: “Mày đợi tao xong việc sẽ xử lý mày.”
Mặc dù câu này nói với Màn Thầu nhưng không biết vì sao Cao Ngữ Lam cảm thấy mình cũng có trách nhiệm liên đới, cô không dám bỏ về. Quách Thu Thần càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không dám cáo từ. Anh ta nhìn theo bóng dáng Doãn Tắc đi lên tầng trên, hỏi nhỏ Cao Ngữ Lam: “Đó là bạn trai cô à?”
Cao Ngữ Lam lắc đầu: “Không quen lắm, tôi và chị gái anh ta là bạn.” Cô nói câu này rất khẽ, chỉ sợ tai Doãn Tắc thính bất thường có thể nghe thấy dù cách một tầng lầu. Con người đó lòng dạ hẹp hòi, không muốn người ta nói không quen anh ta, cô cần phải đề phòng.
Quách Thu Thần gật đầu, nhất thời không nói gì, cầm cốc nước nhân viên phục vụ mang đến uống hai ngụm rồi hỏi: “Con chó này của ai?” Anh ta nhìn Màn Thầu tỏ vẻ vô tội nằm trong lòng Cao Ngữ Lam, dáng vẻ rất đáng yêu, bất giác giơ tay vuốt đầu nó.
“Là chó của anh ta.” Cao Ngữ Lam chỉ lên tầng trên, nghĩ một lát rồi nói: “Tôi chỉ giúp anh ấy thôi, không có gì.”
Quách Thu Thần lại gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Hai người ngồi ở đó với vẻ hơi buồn bã. Quách Thu Thần nghĩ trong bụng đã đến lúc nên cáo từ, lúc này, nhân viên lễ tân lại mang bánh và nước ngọt đến, nói ông chủ chuyển lời mong hai người đợi một lát.
Lúc này Quách Thu Thần cảm thấy khó xử, người ta đã lên tiếng mời, anh ta không trực tiếp cáo từ có vẻ như không giữ được phép lịch sự, nhưng ngồi ở đây không biết nói chuyện gì với Cao Ngữ Lam, đúng là khó xử. Cuối cùng, anh ta nói phải đi ra xe lấy đồ ông Cao nhờ gửi.
Cao Ngữ Lam đồng ý, cô thở phào nhẹ nhõm, sau lần gặp mặt anh chàng Tiểu Quách không thành rồi gặp lại, cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô cầm một quyển sách lên đọc, Màn Thầu ngồi bên cạnh.
Một lúc sau, Doãn Tắc và một người đàn ông trung niên đi xuống, hai người cười nói vui vẻ ra tận ngoài cửa. Người đàn ông đó cảm ơn Doãn Tắc, bảo mọi việc cứ quyết định như vậy rồi mở cửa bước ra ngoài.
Doãn Tắc tiễn ông ta rồi quay đầu lại, thấy Cao Ngữ Lam và Màn Thầu đang ngồi trên ghế sofa, nụ cười trên mặt biến mất. Cao Ngữ Lam và Màn Thầu đồng thời so vai.
Doãn Tắc không nói gì, anh ta tiến lại gần nhấc con Màn Thầu lên rồi đi tới góc tường và đặt Màn Thầu đứng ở đó, hai chân trước bám lên tường. Màn Thầu muốn bò xuống nhưng lại bị Doãn Tắc kéo thẳng chân.
Doãn Tắc trừng mắt nhìn nó nói: “Bây giờ mày lợi hại rồi, đồ ăn của ai cũng dám cướp, phải không?”
Màn Thầu ngẩng mặt, chớp chớp mắt, nhìn anh ta với vẻ vô cùng vô tội.
“Mày không cần nhìn tao, giả bộ đáng yêu cũng vô dụng, đứng ở đó nửa tiếng rồi tính.” Doãn Tắc nói rồi chăm chú theo dõi Màn Thầu đứng phạt, được một lát, anh ta đột ngột quay người bước lên nhà.
Anh ta vừa đi khuất, Cao Ngữ Lam lao đến bên cạnh con Màn Thầu nhanh như tên bắn, dịu dàng an ủi nó: “Màn Thầu, đừng sợ, kiên trì thêm một lát, nửa tiếng trôi qua rất nhanh, à, không cần đến nửa tiếng, tao sẽ xin giúp mày.”
Màn Thầu dùng ánh mắt vô cùng ấm ức, vô cùng thương tâm nhìn cô, nhưng vẫn đứng thẳng không dám động đậy. Cao Ngữ Lam rất thương, vuốt đầu nó: “Ngoan nào, cố gắng chịu đựng một lát.”
Đang nói đến đó, Doãn Tắc đi xuống. Anh ta cầm một cái bát to, bên trong có rất nhiều bánh quy dành cho chó, thấy Cao Ngữ Lam ngồi bên cạnh con Màn Thầu, anh ta không nói gì, yên lặng đặt cái bát bên cạnh Màn Thầu.
Cao Ngữ Lam vui mừng nói với Màn Thầu: “Mày xem, có bánh quy, lát nữa đứng xong có thể ăn rồi, Màn Thầu kiên trì một lát.”
Doãn Tắc lườm cô: “Ai nói có thể ăn?”
“Không thể ăn?” Cao Ngữ Lam ngạc nhiên. Lúc này thấy con Màn Thầu bắt đầu cựa quậy, nghiêng đầu nhìn bánh, đang định động đậy liền bị Doãn Tắc quát một câu: “Mày dám?”
Màn Thầu giật mình, đứng lên trong chớp mắt.
Doãn Tắc nói: “Thiếu một cái bánh sẽ phạt đứng thêm nửa tiếng.”
Cao Ngữ Lam há miệng, nhìn Doãn Tắc rồi cái bát, sau đó nhìn con Màn Thầu. Độc ác quá, tàn nhẫn quá!
Cô định xin cho Màn Thầu: “Hay đổi cách giáo dục khác nhẹ nhàng hơn, nó không hiểu anh nói gì, anh phạt nó như thế này không phải là lãng phí cảm xúc sao?”
“Không sao, tôi nhiều cảm xúc.” Câu nói của Doãn Tắc chặn họng cô. Cao Ngữ Lam cố gắng kiềm chế không lườm anh ta, trong lòng thầm nghĩ, anh ta đúng là nhiều cảm xúc, rõ ràng là quá thừa.
“Vậy để hôm khác phạt nó, bây giờ nó vẫn đang ốm.”
“Đã dám đi cướp đồ ăn trong miệng con chó to, khả năng hồi phục sức khỏe của nó vượt tiêu chuẩn tất cả chó trên thế giới này rồi, có lẽ nó là chó ngoài hành tinh.” Doãn Tắc tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt vô tội của con Màn Thầu rồi nói: “Màn Thầu, mày tự giới thiệu đi, mày đến từ hành tinh nào?”
Màn Thầu không hiểu lời anh ta nói, nó nhìn sắc mặt của Doãn Tắc rồi lại quay sang nhìn bánh quy để trong bát, tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp và bi thảm.
Cao Ngữ Lam thấy thương, cô trợn mắt nhìn Doãn Tắc: “Anh không được làm khổ Màn Thầu nữa, nó đáng thương quá.”
“Nó đáng thương ở điểm nào, ăn đồ linh tinh sinh bệnh, tôi phải phục vụ nó đưa đi tiêm và uống thuốc, lại còn cầu xin khắp nơi nhờ một kẻ ngốc đưa nó đi khám bệnh. Lúc tiêm phải có người bế, lúc uống thuốc phải có người dỗ dành, nó đáng thương ở điểm nào?”
“Anh nói ai là kẻ ngốc?” Cao Ngữ Lam không để ý đến điều gì khác, anh ta đang mắng ai là kẻ ngốc?
“Không ngốc sao? Chó lớn đuổi chó bé thì kệ cho nó đuổi, tuy Màn Thầu chân ngắn nhưng lẽ nào không chạy nhanh hơn cô? Cô phải trở thành anh hùng cứu nó làm gì? Nếu con A Phúc ở cổng viện không có dây xích cổ giữ lại, người bị thương chính là cô.”
Đúng rồi. Cao Ngữ Lam nghĩ, chẳng trách họ thoát được thân, lúc chạy trên đường cô không dám ngoái cổ lại, còn cảm thấy lạ vì sao con chó này chạy chậm như thế, hóa ra là bị xích.
“Dù sao bây giờ mọi người đều không sao, Màn Thầu cũng biết lỗi rồi, anh không cần nổi giận với nó nữa.”
“Tôi nổi giận lúc nào, rõ ràng tôi xử lý việc này rất nhẹ nhàng.”
“Nhẹ nhàng? Đây là kiểu nhẹ nhàng gì vậy? Anh đã biết con chó ở cổng viện tên là A Phúc, nhất định biết nó to đến mức nào đúng không? Có phải là nhẹ nhàng quá không? Bởi vì Màn Thầu dám cướp đồ ăn từ miệng nó nhưng không dám ăn bánh quy trong bát mình trước mặt anh, nên anh muốn so sánh anh với con A Phúc.”
“Ái chà, lợi hại quá, to gan quá, đã học được cách mắng người rồi.” Doãn Tắc khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cong lại, nhìn Cao Ngữ Lam bằng ánh mắt nửa như cười nửa như không.
“Tôi đâu biết mắng người, ngay cả chó ngoài hành tinh còn sợ anh, anh cũng không phải sinh vật của địa cầu đúng không? Đĩa bay của anh hỏng rồi sao? Mau quay về đi.” Cao Ngữ Lam cũng học cách khoanh hai tay trước ngực cả anh ta, nói với vẻ rất nghiêm túc. “Đĩa bay hỏng rồi?” Doãn Tắc cười ha hả. “Em thật là thú vị.” Anh ta cười xong, sắc mặt nghiêm lại: “Cô ở chỗ khác chỉ là chiếc bánh bao bị người ta bắt nạt, đến chỗ tôi uy phong quá, nhanh mồm nhanh miệng.”
“Ai là bánh bao?”
“Cả ngày bị người khác bắt nạt, không biết cãi nhau, chửi mắng cũng không có khí thế, một kẻ ngốc làm việc chăm chỉ đến thế nào vẫn bị đá ra khỏi công ty trở nên thất nghiệp cũng chỉ biết chạy trốn, không phải là bánh bao mềm thì là cái gì?”
Cao Ngữ Lam ngạc nhiên sững người bởi những lời nói tàn nhẫn của Doãn Tắc chạm vào nỗi đau. Phải, cô luôn rất nghiêm túc, nghiêm túc trong cuộc sống, kết quả là bị bạn bè phản bội; nghiêm túc trong tình yêu, kết quả là bị bạn trai bỏ rơi; nghiêm túc trong công việc, kết quả là trở thành vật hy sinh rồi bị công ty sa thải. Gặp nhiều chuyện như vậy nhưng cô không có hành động gì, nơi nào làm tổn thương cô cô sẽ rời khỏi nơi đó.

Bài viết liên quan đến Này chớ làm loạn:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s