Này, chớ làm loạn – Chương 4.3


Này chớ làm loạn – Chương 4.3

Anh chàng này luôn có cách khiến người đối diện rơi vào hình huống ngượng ngập. Có điều, anh ta có thể nấu mấy món ăn trông có vẻ ngon lành chỉ trong một thời gian ngắn chứng tỏ anh ta có năng lực khoản bếp núc.
Cao Ngữ Lam ngồi xuống ăn cơm. Doãn Tắc cười tít mắt gắp thức ăn cho cô, cô không nhịn được trợn mắt nhìn anh ta. Không biết tự nhiên nhiệt tình như vậy là có ý đồ gì?
Doãn Tắc thấy cái trợn mắt của cô, chau mày rồi lại gắp thêm thức ăn cho cô. Thái độ tỏ vẻ dũng cảm, người này tiếp tục trợn mắt, người kia tiếp tục gắp.
Một người phụ nữ tốt không nên đấu với đàn ông!
Cao Ngữ Lam thầm “hừ” một tiếng trong bụng, quyết định không thèm để ý đến anh ta, cúi đầu ăn cơm.
Ăn miếng thịt bò đầu tiên, hương vị thơm ngon của nó khiến Cao Ngữ Lam suýt chút nữa nuốt cả đầu lưỡi. Sao có thể ngon như thế được? Cô ăn thêm một miếng, đúng là quá ngon. Cô không nhịn được ăn thêm một miếng, rồi lại ăn thêm một miếng nữa.
Trong thoáng chốc, hình tượng của Doãn Tắc đẹp trai gấp mười lần trong lòng Cao Ngữ Lam. Nhân vật phản diện biến thành chính diện.
Nhưng, như thế này có phải là thể hiện cô không tiết tháo lắm không? Cao Ngữ Lam nhìn trộm Doãn Tắc, nhận ra Doãn Tắc cũng đang nhìn cô, trên mặt là nụ cười đắc ý. Rõ ràng dáng vẻ tham ăn của cô đã bị anh ta nhìn thấy. Anh ta lại bắt đầu trêu chọc cô: “Thế nào? Em có thấy dạ dày của em đã bị tôi chinh phục không?”
Mặc dù sự thực rõ ràng là như vậy nhưng người có tiết tháo không thể thừa nhận. Vì vậy, Cao Ngữ Lam cố gắng dùng một lời khen phổ biến nhất: “Tay nghề đúng là không tồi.”
“Lạnh nhạt quá!” Doãn Tắc lại bắt đầu đưa tay ôm ngực: “Chị ơi, em đau lòng quá. Nựu Nựu, cậu đau lòng quá. Màn Thầu, bố đau lòng quá.”
Doãn Ninh điềm nhiên tiếp tục ăn cơm, con Màn Thầu chúi đầu vào đĩa cơm của nó không ngẩng đầu lên, chỉ có Nựu Nựu cũng đưa tay ôm ngực: “Cậu ơi, cậu cố chịu đựng, Nựu Nựu phải ăn cơm trước đã.”
“Phù…”
Phản ứng của gia đình này khiến Cao Ngữ Lam suýt nữa phun cơm ra ngoài, cô quay mặt đi, cố gắng nhịn cười, cuối cùng vẫn bị sặc, ho một hồi không sao dừng lại được. Doãn Tắc rót cho cô một cốc nước, vỗ lưng cô rồi nói: “Buồn cười lắm sao? Cô cũng không giữ được điềm tĩnh lắm.”
Cao Ngữ Lam ho đến mức chảy cả nước mắt, trong lòng cô thầm nghĩ, không biết phải điềm tĩnh đến mức nào mới có thể ăn xong bữa cơm này?
Khó khăn lắm mới dứt cơn ho, Cao Ngữ Lam đang uống nước, chuông điện thoại của Doãn Tắc vang lên, anh ta nhận điện thoại, nghe được hai câu rồi hỏi: “Cô bán bảo hiểm sao? Cô biết số điện thoại của tôi từ đâu?”
“Phù…”
Lần này Cao Ngữ Lam lại không giữ được điềm tĩnh, nghiệp chướng, cũng may cô ngồi quay lưng lại bàn ăn, nếu không cô bị mất mặt quá.
Trần Nhược Vũ ơi, Trần Nhược Vũ, cậu phải giữ kín, đừng khai mình ra đấy!!!
Doãn Tắc vừa nghe điện thoại vừa đi ra chỗ khác, Cao Ngữ Lam cuối cùng cũng không ho nữa, thở đều đều, không nghe rõ Doãn Tắc đang nói gì, chỉ có thể thận trọng quan sát thái độ của anh ta, thấy anh ta không có gì lạ thường, ngay cả ánh mắt cũng không liếc về phía cô, như vậy có nghĩa là cô không sao phải không?
Nghĩ như vậy, Cao Ngữ Lam vội vàng chăm chú ăn cơm, đồ ăn hợp khẩu vị như thế này, ăn ít là một sự thiệt thòi lớn. Ngộ nhỡ lát nữa vụ việc vỡ lở, cô cũng được một bữa no.
Một lát sau Doãn Tắc ngồi xuống bàn ăn, ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói, không hề nhắc đến chuyện bảo hiểm. Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, vì lo lắng nên cô không dám nhìn Doãn Tắc, anh ta trêu chọc cô, cô cũng không phản đối, mọi người ăn xong bữa trưa trong không khí hòa thuận.
Sau bữa trưa, nhân viên nhà hàng lục tục đi làm, nhà bếp bận rộn hơn hẳn. Cao Ngữ Lam ngồi yên lặng ở đó một lát, quan sát không khí bận rộn trong nhà bếp hào nhoáng xem như một việc rất thú vị. Một lát sau, có một người khách quen đến, vào nhà bếp xem đầu bếp chuẩn bị các món nhà ông ta đã đặt trước, nói rằng hôm nay mời một vị khách quý đến ăn cơm nên mới chọn nhà hàng này. Doãn Tắc thoải mái để ông khách ngồi quan sát trong nhà bếp, đầu bếp vừa làm việc vừa trò chuyện với ông khách, không khí rất vui vẻ.
Cao Ngữ Lam thầm nghĩ nhà hàng này quả thật rất đặc biệt, nhà bếp còn rộng hơn căn hộ nhỏ của cô, đầu bếp và khách hàng giống như bạn bè, quá trình nấu nướng công khai cho người khác xem, đúng là biết cách làm ăn.

Hôm đó về nhà, Cao Ngữ Lam lên mạng tìm kiếm. Thông tin tìm được khiến cô giật mình. Hóa ra nhà hàng của Doãn Tắc rất nổi tiếng, được nhiều thực khách giới thiệu. Lý do giới thiệu là đồ ăn ngon, rất tươi mới, muốn ăn món nào gọi món đó, có thể thưởng thức hương vị thơm ngon mà các nhà hàng khác không có. Hơn nữa không khí nhà hàng tốt, phục vụ nhiệt tình, địa điểm đặc biệt và sáng tạo, có thể đi thăm trang trại trong ngày, buổi chiều về nhà hàng ăn rau chính tay mình hái. Còn có một lý do đặc biệt nữa là ông chủ nhà hàng rất đẹp trai, nói chuyện có duyên.
Trời, con người này đẹp trai ở điểm nào? Thôi được, có thể coi là vừa mắt, nhưng anh ta nói chuyện có duyên sao, rõ ràng tính cách anh ta không đàng hoàng, thích trêu chọc con gái.
Cao Ngữ Lam vừa oán thầm trong lòng, vừa chăm chú tìm kiếm, đọc kỹ càng mọi lời bình luận. Trên mạng còn có một số bức ảnh Doãn Tắc chụp chung với khách hàng. Khách hàng đương nhiên đều là nữ. Cao Ngữ Lam nhẩm tính, 99% khách hàng khen ông chủ là phái nữ, những câu trả lời rằng vì ông chủ mà sống chết cũng phải đến nhà hàng thử một bữa cũng là của các cô gái.
Cao Ngữ Lam lại thầm khinh thường Doãn Tắc trong lòng, không biết con người này bán đồ ăn hay bán sắc?
Cao Ngữ Lam xem thêm vài trang, cũng có một số bạn bè trên mạng phê bình nhà hàng “Thực”, nói rằng giá cắt cổ, ăn một bữa phải đặt chỗ trước mấy tháng, cố làm ra vẻ huyễn hoặc, khiến người ta chán ghét. Có người còn nói nhà hàng này đạo ý tưởng, hào nhoáng bề ngoài, kẻ nào đến đó tiêu tiền đều là những tên ngốc. Cao Ngữ Lam xem xong những lời phê bình này, trong lòng thầm khen Doãn Tắc thông minh, những lời phê bình vô tình tạo hiệu quả quảng cáo rất hữu hiệu.
Cao Ngữ Lam làm công tác lên kế hoạch thị trường suốt mấy năm, cô không thể không khâm phục đầu óc làm ăn của Doãn Tắc, nhà hàng này rất nổi tiếng, cho dù là tán thưởng hay phê bình đều khiến thực khách cảm thấy tò mò. Hơn nữa, trang trại và nhà hàng hoạt động liên hoàn, hỗ trợ cho nhau, chẳng trách Doãn Tắc có thể lập nghiệp thành công như vậy.
Nhưng anh ta thông minh đến mức nào, đối xử với người nhà tốt ra sao, Cao Ngữ Lam vẫn nhất quyết ghét người đàn ông này, ai bảo anh ta lần nào gặp cũng trêu chọc cô. Loại đàn ông này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: bạ đâu nói đấy.
Đàn ông bạ đâu nói đấy không thể tin cậy, cô nên ít tiếp xúc thì hơn.
Cao Ngữ Lam hạ quyết tâm, Doãn Tắc dường như không có ý định buông tha cô. À, có lẽ nên nói rằng, nhà họ Doãn không có ý định buông tha cô.
Hai ngày sau, Cao Ngữ Lam nhận được một cuộc điện thoại của Doãn Ninh, cô hỏi Cao Ngữ Lam có bận không, đã tìm được việc chưa? Cao Ngữ Lam rất thích Doãn Ninh, nói thật cô vẫn đang nhàn rỗi ở nhà. Thế là Doãn Ninh mời cô đến quán chơi, nói hôm nay không bán được gì, đang rất buồn.
Cao Ngữ Lam ở nhà một mình cũng rất buồn chán, cô nghĩ một lát rồi đi. Hai chị em nói chuyện suốt buổi chiều. Cao Ngữ Lam về đến nhà vẫn chưa hết tâm trạng vui vẻ, sau đó thầm nghĩ, không hiểu vì sao cô tâm đầu ý hợp với chị gái như vậy mà lại bất hòa với cậu em trai? Nhưng cũng may lần này đến quán chơi không gặp cậu em trai đáng ghét đó.
Niềm vui không quá hai ngày, cậu em trai đáng ghét đến tận nhà Cao Ngữ Lam.
Hôm đó, Cao Ngữ Lam đang mặc đồ ngủ, kẹp mái tóc lòa xòa bằng mấy chiếc kẹp tóc to, không cần giữ ý tứ ngồi trước máy vi tính gửi sơ yếu lý lịch. Sau khi gửi xong, không có việc gì làm, cô ngồi bất động, nghĩ không biết có nên tìm Doãn Ninh không, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Ngoài cửa có tiếng hét lanh lảnh của Nựu Nựu vọng vào: “Chị ơi, em đến rồi.”
Cao Ngữ Lam giật mình, sao Nựu Nựu có thể tự đến nhà cô? Sau đó cô nghĩ có lẽ Doãn Ninh đưa cô bé đến. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Doãn Tắc đang bế Nựu Nựu, Nựu Nựu ôm con Màn Thầu, cả ba đều rất vui vẻ.
Doãn Tắc bước vào nhà, đặt Nựu Nựu xuống đất rồi lấy cái túi nhỏ màu hồng từ trên vai xuống như đang diễn ảo thuật, đưa cho Nựu Nựu cầm.
“Hôm nay chị tôi có việc bận, gửi Nựu Nựu ở chỗ tôi, nhưng tôi có việc gấp cần xử lý, Nựu Nựu nói muốn đến nhà cô, cô trông giúp con bé.”
Cao Ngữ Lam ngây người ngạc nhiên, vì sao mối giao tình giữa cô và nhà họ Doãn có thể nhanh chóng trở nên thân thiết đến mức có thể gửi trẻ như vậy? Cô cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trong sáng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu của Nựu Nựu và Màn Thầu, cô hoàn toàn không thể thốt lên từ “không”.
Doãn Tắc dường như cũng không để cho cô cơ hội từ chối, anh ta không đợi câu trả lời của Cao Ngữ Lam, cúi xuống dặn dò Nựu Nựu phải ngoan, bảo Màn Thầu không được chạy lung tung rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Cao Ngữ Lam có ý dè bỉu anh ta nghĩ Màn Thầu có thể hiểu lời anh sao, cô đi theo sau anh ta ra cửa rồi hạ thấp giọng nói: “Đợi đã, sau này anh không thể tự ý đưa chúng đến đây như thế này, nếu tôi cũng có việc bận, không chăm sóc được thì sao?”
“Thế cô có bận không?”
“Hừ, lần này không bận.”
“Vậy là tốt rồi, đối xử tốt với hai bảo bối nhà chúng tôi nhé.” Giọng điệu dặn dò của Doãn Tắc giống như ông cụ.
“Tôi không nói là lần này, tôi nói sau này.” Cao Ngữ Lam cảm thấy nhất định cô phải thể hiện rõ lập trường.
“Sau này hãy nói chuyện của sau này, tôi cũng rất muốn thảo luận với cô chuyện sau này của chúng ta, nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian.”
Trời, lại bắt đầu không đàng hoàng rồi.
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn anh ta: “Lúc nào nhà anh đến đón chúng?”
“Ai xong việc trước người đó sẽ đến đón.” Doãn Tắc nói xong, nhìn Cao Ngữ Lam một lượt từ đầu đến chân, anh ta cười nói: “Trông cô như thế này rất vừa mắt.” Anh ta nháy mắt rồi quay đầu huýt sáo bỏ đi.
Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, nhận ra cô vẫn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc cũng chưa kịp chải…
Vừa mắt? Vừa mắt cái đầu anh ta!
Cao Ngữ Lam hậm hực đóng cửa đi vào nhà, thấy cô bạn nhỏ năm tuổi đã mở ba lô, lôi đồ chơi bày ra nền nhà, cô bé muốn chơi bán hàng với Màn Thầu.
Màn Thầu ngồi bên cạnh thè lưỡi, có thể coi là có sự phối hợp ăn ý. Cao Ngữ Lam bị Nựu Nựu lôi vào chơi cùng, mở hàng ăn bán cơm cho Màn Thầu.
Cao Ngữ Lam cười liên tục bởi những câu nói trẻ con của Nựu Nựu, vui vẻ đóng kịch cùng cô bé. Xào rau, nấu cơm rồi cô bé đưa chiếc đĩa nhỏ đến trước mặt Màn Thầu rồi bảo Màn Thầu trả tiền, Màn Thầu cúi đầu ngửi ngửi rồi ngậm cái đĩa chạy mất.
“Này, dám ăn quỵt tiền sao? Quay lại!” Nựu Nựu đuổi theo, Cao Ngữ Lam cười lăn ra nền nhà.
Nựu Nựu và Màn Thầu chơi ở nhà Cao Ngữ Lam suốt buổi chiều, khiến nhà cô rối tung. Cao Ngữ Lam thay đổi tâm trạng từ vui vẻ cười ha hả sang cười gượng và cuối cùng cô không cười nổi. Lúc Doãn Tắc đến đón hai bảo bối nhỏ này, cô gần như nhìn anh ta như thể nhìn thấy Chúa cứu thế.
Chúa cứu thế nói làm cô vất vả nhiều rồi, muốn mời cô ăn bữa tối, bỗng nhiên cô nghĩ bữa cơm này là điều cô đáng được hưởng nên đi theo Doãn Tắc. Buổi tối ăn no uống say trở về nhà thầm nghĩ lại, không được không được, như thế này có vẻ như cô và anh chàng Doãn Tắc đó càng ngày càng gần gũi, phải kiên quyết giữ khoảng cách.

Vài ngày sau, Doãn Tắc gọi điện thoại đến: “Lam Lam, hôm nay chị gái tôi đưa Nựu Nựu đi chơi, tôi bận không đi được, cô đến nhà hàng đón Màn Thầu giúp tôi.”
Cao Ngữ Lam đột nhiên cảm thấy cơn tức dâng lên cổ, cô nghiêm túc từ chối: “Anh Doãn, tôi cũng có việc bận, chó nhà anh ở nhà hàng, nhiều nhân viên như vậy, lẽ nào không thể trông giúp anh một lát? Hơn nữa tôi và anh không thân thiết đến mức có thể giúp anh chăm sóc thú cưng.”
“Cô đang từ chối sao?” Giọng nói của Doãn Tắc có vẻ không vui.
Cao Ngữ Lam tự bảo vệ mình, lớn tiếng nói: “Không sai!”
“Vì sao?”
“Tôi đã nói rồi, chúng ta không quen!”
“Cô và tôi không quen sao?” Doãn Tắc bắt đầu lôi ra món nợ cũ: “Lúc cô cướp Màn Thầu của tôi về nhà, vì sao cô không nghĩ cô và tôi không quen?”
“Đó, đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, tôi uống say, không liên quan đến quen hay không quen.”
“Chuyện cũ không nhắc nữa, vậy chúng ta bàn chuyện mới, lúc cô cho bạn cô số điện thoại của tôi, bảo cô ấy bán bảo hiểm cho tôi, sao cô không nghĩ đến chuyện không quen tôi?”
Cao Ngữ Lam sặc nước bọt, cô ho liên tục, hóa ra lúc đó Trần Nhược Vũ đã khai ra tên cô.
“Cô ho cũng không có tác dụng, tôi nói cho cô biết, Màn Thầu bị ốm, nếu cô bỏ mặc nó không chăm sóc, tôi sẽ tính số tiền thuốc cô còn nợ tôi, dù sao tôi vẫn còn giữ bằng chứng. Nếu cô không đến chỗ tôi trong vòng nửa tiếng, tôi sẽ gọi điện cho người bạn bán bảo hiểm đó của cô, kể chuyện cô đi cướp đàn ông đến mức làm cho đàn ông bị gãy chân.”
Cao Ngữ Lam không ho nổi nữa, tên này đúng là quá vô lại, rốt cuộc Màn Thầu là chó nhà ai, vì sao cô bị nói là bỏ mặc nó không chăm sóc? Còn tính cả tiền thuốc, cô còn chưa tính sổ với anh ta vụ lừa lọc! Còn nữa còn nữa, cái gì gọi là cướp đàn ông đến mức làm cho đàn ông bị gãy chân, có cần nói đến mức khó nghe như vậy không?
Cao Ngữ Lam định nói gì đó nhưng Doãn Tắc không cho cô cơ hội, anh ta hừ một tiếng trong điện thoại rồi nói to: “Dám không quen tôi, hừ, cô thử xem!”
Doãn Tắc uy hiếp xong, dứt khoát tắt điện thoại.
Cao Ngữ Lam cầm điện thoại ngây người, loạn quá, anh ta đúng là vô cùng quá đáng. Cô bực bội vứt điện thoại lên ghế sofa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể ngồi yên.
Màn Thầu ốm thật sao? Nếu không có ai chăm sóc nó, nó thật đáng thương. Tiền thuốc của Doãn Tắc quá đắt, mặc dù trong chuyện này có sự lừa dối nhưng trong tay anh ta có bằng chứng rõ ràng, nếu anh ta không biết điều gây phiền phức cho cô, cô biết phải làm thế nào?
Còn nữa, hình tượng của cô trong con mắt bạn bè cũ đã đủ tồi tệ lắm rồi, cô thật sự không muốn Trần Nhược Vũ biết tin xấu cô đi cướp đàn ông.
Cao Ngữ Lam nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn đến chỗ Doãn Tắc. Vừa bước vào cửa nhà hàng, cô đã nhìn thấy con Màn Thầu ủ rũ mệt mỏi nằm trong cái ổ vải bông của nó bên cạnh quầy lễ tân.
Cao Ngữ Lam lập tức mềm lòng, Màn Thầu ốm thật. Cô bước nhanh về phía nó, thương xót vuốt đầu Màn Thầu, Màn Thầu thấy cô đến, nó rên hai tiếng khe khẽ trong cổ họng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Cao Ngữ Lam hỏi nhân viên phục vụ đứng ở quần lễ tân: “Màn Thầu sao thế?”
Nhân viên phục vụ đó đã gặp Cao Ngữ Lam vài lần nên nhận ra cô và trả lời: “Hình như ăn gì đó nên bị đi ngoài, hôm qua ông chủ đã đưa nó đi khám bác sỹ, thật ra đã đỡ nhiều rồi, hôm qua mới gọi là thê thảm.”
“Đáng thương quá.” Cao Ngữ Lam vô cùng thương xót, Màn Thầu dụi đầu vào lòng bàn tay cô, giơ hai chân trước nũng nịu đòi cô bế, cô vội vàng bế nó lên dỗ dành: “Lại tham ăn rồi đúng không? Sau này nhớ bài học này nhé, không được ăn đồ lung tung.” Màn Thầu dựa đầu vào vai cô, nằm trong lòng cô như trẻ nhỏ.
Nhân viên phục vụ gọi điện lên tầng trên rồi nói với Cao Ngữ Lam: “Ông chủ đang đang bận giúp một chủ nhà hàng làm món mới, lát nữa tranh thủ thời gian anh ấy sẽ xuống, anh ấy bảo chị đợi một lát.”
“Được.” Cao Ngữ Lam ôm con Màn Thầu ngồi lên ghế sofa, tìm một quyển tạp chí mở ra xem. Nhân viên phục vụ rót cho cô cốc nước rồi quay về quầy lễ tân bận rộn nhận điện thoại trả lời các khách hàng đặt chỗ.
Một lúc sau, Doãn Tắc đi xuống. Anh ta mặc áo trắng và đội mũ, trông giống một đầu bếp thực thụ. Cao Ngữ Lam chưa từng nhìn thấy Doãn Tắc như vậy bao giờ, bất giác nhìn trộm anh ta.
Bó bột ngồi xe lăn, mặc complet thắt cà vạt, mặc đồ ở nhà ôm túi rau, đeo tạp dề xuống bếp, bây giờ lại biến thành đầu bếp, kể ra hình tượng của anh ta thật đa dạng, Cao Ngữ Lam nghĩ rồi lại liếc nhìn anh ta.
Lần này, Doãn Tắc gặp nhưng không trêu chọc Cao Ngữ Lam, anh ta rút ra một tấm thẻ đưa cho cô: “Đây là thẻ hội viên bệnh viện thú y ở đầu phố trước mặt, Màn Thầu khám bệnh ở đó, hôm nay phải tiêm một mũi nữa, cô đưa nó đi.”
“Ừ.” Cao Ngữ Lam thản nhiên cầm lấy tấm thẻ.
Màn Thầu nhìn thấy Doãn Tắc, vẫy đuôi liên tục nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn nằm yên trong lòng Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam nghĩ, chắc chắn nó đã bị giáo huấn rồi.
Quả nhiên Doãn Tắc chỉ vào Màn Thầu: “Vẫy đuôi cũng không có tác dụng, tao vẫn đang bực mình.” Lúc anh ta nghiêm mặt trông rất dữ. Cao Ngữ Lam nhớ đến chuyện Doãn Ninh kể, vì chuyện cô định tự sát mà Doãn Tắc tỏ thái độ không vui suốt mấy năm, bây giờ đối diện với dáng vẻ hung dữ của anh ta, trong lòng Cao Ngữ Lam thấy hơi hoảng hốt, con người này đúng là một con tắc kè hoa.
Cô ôm Màn Thầu đứng dậy: “Bây giờ chúng tôi đi ngay đây.” Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của tắc kè hoa tiên sinh giao cho để tránh gặp phiền phức.
“Được, đi đường cẩn thận nhé, buộc dây xích vào cổ nó, tối về ở lại đây ăn cơm.” Doãn Tắc dặn dò một hồi, giọng điệu quen thuộc như nói với người nhà. Giọng điệu đó khiến nhân viên phục vụ chăm chú nhìn Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam không cảm thấy có gì bất thường, cô đồng ý. Vừa ra đến cửa, chuông điện thoại trong túi cô vang lên. Cao Ngữ Lam rút điện thoại ra nghe.
“A lô, à, xin hỏi có phải cô Cao đó không?” Người gọi ấp úng, giọng điệu có vẻ e thẹn.
“Là tôi.” Cao Ngữ Lam cảm thấy hình như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.
“À, tôi là Quách Thu Thần, gì nhỉ, bố cô nhờ tôi mang đồ từ thành phố C cho cô, cô xem trong hai ngày lúc nào tiện, tôi mang đến cho cô.”
“Bố tôi?” Cao Ngữ Lam cảnh giác, vì sao bố cô không báo trước là sẽ gửi đồ cho cô.
“Đúng thế, tôi đến đây công tác, sáng sớm nay chú Cao nói muốn gửi đồ cho cô, đóng vào một túi hành lý nhỏ, cho tôi số điện thoại của cô, ngày kia tôi về rồi, vì vậy cô xem hai ngày này lúc nào tiện, tôi sẽ mang đồ đến cho cô.”
“Nhưng bố tôi không nói với tôi chuyện này.” Cao Ngữ Lam không tin, tự nhiên có một người lạ muốn mang đồ đến cho cô, nghe thế nào cũng khó mà tin nổi.
Người ở đầu bên kia điện thoại hơi bối rối: “Cô Cao, tôi không phải lừa đảo, việc chú Cao nhờ tôi chuyển đồ đến cho cô là thật. Chúng ta thật ra đã gặp nhau ở nhà cô, không đúng, không được coi là gặp nhau mà chỉ nghe giọng nói của nhau… À, là, là thế nào nhỉ, đã từng nghe giọng nói, tôi thật sự không phải là kẻ lừa đảo…”
Cao Ngữ Lam không hiểu anh ta nói gì, cô cắt ngang lời anh ta: “Được rồi, anh không cần giải thích nữa, bố tôi nhờ anh gửi đồ hay không, tôi gọi điện thoại hỏi là rõ, cái gì mà đã từng nghe giọng nói, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Người đó nghe thấy thế vội nói: “Đúng, đúng, cô gọi điện cho chú Cao hỏi chú ấy, tôi tên là Quách Thu Thần.”
“Quách Thu Thần?” Cao Ngữ Lam vừa ấn số điện thoại của bố vừa lẩm nhẩm cái tên này, cô đảm bảo mình chưa nghe qua tên này bao giờ, nhưng không hiểu tại sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Điện thoại được kết nối, ông Cao nghe thấy Cao Ngữ Lam hỏi, vội vàng nói: “Phải, phải, bố bảo Tiểu Quách mang đồ đến cho con, hôm nay bố gọi điện thoại cho con nhưng không gọi được, bố định một lát sau gọi lại rồi quên mất. Con mau gọi điện thoại cho Tiểu Quách, đừng để người ta mất công đi một chuyến, người ta từ xa đến giúp đỡ, thật sự không dễ dàng. Con lịch sự một chút, người ta là khách, nếu Tiểu Quách có thời gian rảnh rỗi, con đưa cậu ấy đi chơi, mời ăn một bữa cơm hay gì đó, đừng để người ta giúp không công…”
Ông Cao vẫn còn muốn nói tiếp, Cao Ngữ Lam đã hiểu ra: “Bố, bố lại đổi cách giới thiệu đối tượng cho con đúng không? Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao, đừng làm những chuyện như thế này nữa.”
“Sao bố lại thế nữa là sao, con từng gặp Tiểu Quách rồi mà?” Ông Cao bị vạch trần âm mưu, khí thế giảm đi một nửa nhưng vẫn cố gắng giải thích.
“Con gặp anh ta lúc nào?” Cao Ngữ Lam chắc chắn cô không quen với cái tên Quách Thu Thần này.
“Chính là hôm đó, bố và bố Tiểu Quách đi uống rượu, bố uống say rồi Tiểu Quách đưa bố về nhà, lúc đó con đang ở trong nhà vệ sinh, ừ, mặc dù, mặc dù hai đứa chưa gặp mặt, nhưng chỉ cách nhau cánh cửa nhà vệ sinh, cũng có thể coi như đã từng giao lưu…”
“Bố!” Cao Ngữ Lam hét lớn, cô đã nghĩ là có điểm gì đó bất bình thường, hóa ra là anh ta!

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s