Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất 10


Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất Chương 10

Tắm xong đi ra, Diêu Thiên Thiên thay bộ đồ ngủ thoải mái có hình chú gấu Pooh, một tay vuốt vuốt mái tóc còn đang ướt nước, một tay lục tìm máy sấy tóc trong ngăn tủ.
Không tìm thấy, theo thói quen cô lớn tiếng gọi mẹ: “Mẹ, máy sấy tóc mẹ để ở đâu rồi?”.
Gọi hai lần, không nghe thấy mẹ trả lời, chỉ nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc vọng lại từ phòng ba mẹ.
Đúng lúc đó ba cô bưng một chén trà đi ra từ phòng đọc sách, Diêu Thiên Thiên kéo ba lại hỏi: “Ba, mẹ đang làm gì thế?”.
“Nửa tiếng trước bà ấy đuổi ba vào phòng đọc sách, nói là muốn thu dọn lại phòng.”
Diêu Thiên Thiên không hiểu: “Muộn thế này mà thu dọn lại phòng?”.
“Ừ, mặc kệ bà ấy, ba vào phòng đọc sách một lát, con mau ngủ đi.”


Không tìm được máy sấy tóc, Diêu Thiên Thiên đành lấy một chiếc khăn bông quấn mớ tóc ướt lại.
Quay vào phòng ngủ, việc đầu tiên cô làm là mở máy tính.
Từ khi vào công ty quốc tế Hồng Kỳ làm, điểm kinh nghiệm của cô tăng rất chậm, hôm nay nhân lúc tóc chưa khô, mà chính cô cũng chưa muốn ngủ, quyết định sẽ vào game đánh quái tăng cấp, cố gắng bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong thời gian qua.
Hôm nay cô rất may mắn, đám Boss trang bị đồ chất lượng nào cô cũng săn được, không lần nào phải về tay không, đều là những trang bị cấp cao nhất.
Ở Quy Vân Trang, sau khi cô đá Lục Thừa Phong ngã ngựa xong đã lấy được một chiếc áo tơ vàng, đây là một chiếc áo có thể tăng lực phòng ngự thêm hai mươi lần, bình thường rất hiếm gặp.
Diêu Thiên Thiên tìm trong danh sách bạn bè online, thấy Tiêu Dao cũng đang online, chiếc áo tơ vàng này rất phù hợp với cấp bậc của anh ấy, có thể giảm thiểu được nhiều số lần bị quái đánh lén.
Cô vui vẻ buzz anh, trước kia đều là Tiêu Dao chăm sóc quan tâm cô, đương nhiên khi cô đoạt được đồ tốt cũng sẽ không quên anh.
Nhưng Tiêu Dao mãi không thấy trả lời lại.
Diêu Thiên Thiên buồn rầu một mình đi tích lũy được khoảng nửa cấp kinh nghiệm, lúc ấy mới thấy Tiêu Dao trả lời.
Tiêu Dao: “Em lên rồi sao?”.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Đợi anh nửa ngày rồi”.
Tiêu Dao: “Nhớ anh rồi phải không?”.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Xì, em có thứ này hay lắm cho anh đây”.
Tiêu Dao: “Đã vội vàng tặng lại của hồi môn thế sao?”.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết nổi giận: “Không lấy thì thôi, áo tơ vàng này em giữ lại vậy”.
Tiêu Dao cũng vội vàng: “Đừng, anh đợi em ở chỗ cũ”.
Chỗ cũ mà Tiêu Dao nói đến chính là Lầu Vọng Nguyệt, Diêu Thiên Thiên bay vèo một cái là tới nơi.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết và Tiêu Dao hoàn thành giao dịch, Tiêu Dao lập tức khoác chiếc áo tơ vàng lên người.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Vừa rồi anh bận gì? Mà mãi mới trả lời em?”.
Tiêu Dao: “Anh truy sát Vương Chưởng Quỹ”.
Diêu Thiên Thiên phấn khích, lập tức tìm trong danh sách những người online, quả nhiên thấy Vương Chưởng Quỹ đang trốn ở quảng trường Sư Môn.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Hắn đắc tội với anh sao?”.
Tiêu Dao: “Hắn tấn công Hi Hi Ha Ha”.
Hi Hi Ha Ha là nickname của Lâm Hi trong game, Diêu Thiên Thiên đã giới thiệu để hai người làm quen với nhau, coi như lần này Tiêu Dao đã giúp cô ra mặt.
Diêu Thiên Thiên nổi giận đùng đùng, dám bắt nạt cả Hi Hi Ha Ha, lần này hắn ta đúng là đã ăn tim hùm gan báo rồi.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Em đi giết hắn”.
Tiêu Dao: “Em đoán xem anh đã giết hắn bao nhiêu lần rồi?”.
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Bao nhiêu lần?”.
Tiêu Dao đắc ý nói: “Tổng cộng mười tám lần”.
Thiên Thiên vui tới mức cười tít cả mắt: “Có thu được trang bị gì không?”.
Tiêu Dao: “Lấy được mấy thanh Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, anh thấy hắn chạy vào kho hàng chuyến cuối cùng, cũng chẳng lấy ra được trang bị gì đáng giá nữa”.
Thiên Thiên mở hồ sơ của Vương Chưởng Quỹ ra xem, giờ trang bị trên người hắn ta chỉ có giày rơm, áo vải, còn cả một thanh kiếm đã rỉ sét, Diêu Thiên Thiên phá lên cười nghiêng ngả, trang bị thế này còn thảm hại hơn cả những người chơi mới.
Diêu Thiên Thiên cười mãi không thôi, biết là không nên vui sướng trên sự đau khổ của người khác, nhưng những gì mà Vương Chưởng Quỹ phải nhận khiến Diêu Thiên Thiên vô cùng sảng khoái.
Ngay cả trong giấc ngủ khóe môi cô vẫn nhếch lên như đang cười, nửa đêm mẹ cô vào đắp chăn cho con gái, thấy tâm trạng cô không bị ảnh hưởng xấu từ chuyện với Mễ Bác, mới cảm thấy thật sự yên tâm.

Buổi sáng, Diêu Thiên Thiên tỉnh dậy trong tiếng nhạc du dương.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô vươn vai vặn người, tâm trạng thoải mái, thần sắc tươi vui.
Tối qua sau khi nói hết với mẹ xong, cảm giác tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bước ra từ phòng ngủ, cô giật mình bởi hộp lớn hộp bé xếp thành đống ngoài phòng khách.
“Mẹ, nhà mình chuyển nhà sao?”
“Chuyển cái đầu con ấy, còn chưa tỉnh ngủ. Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.”
Câu nói của mẹ khiến cô tỉnh hẳn, ngoan ngoan phục tùng theo thánh chỉ của mẫu thân đại nhân.
Ăn hết bữa sáng đầy yêu thương mà mẹ đã chuyên tâm làm riêng cho mình, cô lau lau miệng, thỏa mãn vào phòng chuẩn bị để đi làm.
Bà Diêu đi theo sau gọi cô lại: “Thiên Thiên đợi một lát”.
Diêu Thiên Thiên quay đầu lại.
“Cho mẹ địa chỉ của Mễ Bác.”
“Mẹ, mẹ muốn làm gì?” Diêu Thiên Thiên đứng nghệt ra đầu óc ù đặc, nhìn vẻ mặt sát khí đằng đằng của mẹ, liệu có phải định đi tìm Mễ Bác để tính sổ?
Diêu Thiên Thiên lấy trong túi ra một hộp danh thiếp, tìm danh thiếp của Mễ Bác, run run rẩy rẩy, không dám đưa cho mẹ, bị mẹ giật lấy.
“Mẹ, mẹ đừng hồ đồ, vì loại người đó mà phạm tội không đáng đâu.”
“Danh thiếp của loại người đó con còn giữ lại làm gì. Cũng may mẹ vừa dọn dẹp cho con xong rồi.” Bà Diêu khinh miệt nói.
“…” Diêu Thiên Thiên im lặng.
Diêu Thiên Thiên vẫn không cảm thấy yên tâm, đã đi được một đoạn rồi lại lặng lẽ quay trở lại.
Bà Diêu quay lưng về phía cô, đang bò ra bàn để viết viết gì đó, Diêu Thiên Thiên sán lại gần hơn để nhìn, đột nhiên cô thấy vui hẳn lên.
Bà Diêu đang cẩn thận ghi vào phiếu chuyển phát nhanh, bảy thùng đồ, người gửi ghi tên bà, còn người nhận là địa chỉ của Mễ Bác.
“Mẹ…” Đột nhiên Diêu Thiên Thiên không biết nên nói gì, mắt ngân ngấn nước.
Bà Diêu hơi đỏ mặt, ngại ngùng vặn vẹo hai tay với nhau, quay đầu lại nói: “Hừm, có phải là con không nỡ không?”.
Diêu Thiên Thiên ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ, mẹ thật tốt, con yêu mẹ chết đi được”.
Nói xong chạy tót đi.
“Con nhỏ này thật là…” Bà Diêu muốn mắng, nhưng miệng lại mỉm cười.
Do hôm nay ra khỏi nhà trễ vài phút, lại bị tắc đường nên cô đến công ty đúng chín giờ kém năm phút, mặc dù không bị đi muộn, nhưng so với ngày thường, có muộn hơn một chút.
Đến lễ tân đứng ở quầy đón tiếp cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Diêu Thiên Thiên quay sang nhìn cô ấy cười ngọt ngào.
“Thiên Thiên, mang giúp em bó hoa này vào cho giám đốc Thẩm Hạo, em đỡ phải chạy lên đấy.”
Lễ tân Judy cúi xuống lấy dưới ghế lên một bó hoa lớn, một bó hồng đỏ thắm.
“Judy, thì ra em thầm yêu giám đốc Thẩm”, Diêu Thiên Thiên tấm tắc lên tiếng, “Không ngờ em cũng rất lãng mạn”.
“Xì!” Judy xì một tiếng rồi nói: “Không phải em tặng”.
Diêu Thiên Thiên không chịu tin: “Không phải em thì là ai chứ? Có gì đâu mà phải xấu hổ, nào, lại đây chị dạy cho vài chiêu, đủ để em dùng cả đời luôn”.
“Đúng là không phải em mà, bên trong có thiệp đấy, chị tự xem đi.”
Biết rõ xem lén như thế không phải là hành động đạo đức gì, nhưng vì quá tò mò, Diêu Thiên Thiên cũng muốn biết thêm vài thông tin về Thẩm Hạo, sau này còn dùng để ứng chiến với anh ta.
Thế là cô len lén rút tấm thiệp bên trong bó hoa ra, mới liếc qua, cô thất kinh.
“Lại là Rose.” Diêu Thiên Thiên không dám nói quá to.
Judy nghiêm túc gật gật đầu.
Rose là bà chị lớn tuổi nhất trong phòng tài vụ, ngày thường chị ta rất kiêu ngạo, xử lý công việc rất phách lối, không để ý tới phản ứng của người khác, không ngờ người như thế mà cũng phải cúi rạp mình dưới gót giày của Thẩm Hạo.
Diêu Thiên Thiên lè lè lưỡi, Judy hí hửng nói: “Bị Rose để mắt, sếp nên tự cầu phúc đi là vừa”.
Diêu Thiên Thiên nhìn bó hoa, Judy dường như cũng cùng suy nghĩ với cô, cả hai đồng thanh nói: “Đếm xem bao nhiêu bông”.
Hai người, mỗi người đếm một lượt, tổng cộng là bốn mươi bông.
“Ý nghĩa của bốn mươi bông hồng đỏ là gì?” Judy hỏi.
Diêu Thiên Thiên nhìn cô: “Chị đâu phải baidu(1) biết tuốt”.
Judy mở trang web, sau khi tìm kiếm một lúc, không nói lên lời, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Diêu Thiên Thiên không thèm để ý tới điệu bộ của cô, vòng ra sau lưng Judy nhìn vào màn hình máy tính, sau đó ngay lập tức cả hai người đều ôm ngực làm bộ muốn ói.
Bốn mươi bông hoa hồng đỏ có ý nghĩa là Tình yêu vĩnh cửu. Diêu Thiên Thiên sốc nặng, Judy thở hắt ra: “Thiên Thiên, chị muốn ói thì ói đi, dần sẽ quen thôi”.
Diêu Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt long lanh đầy nước, gật gật đầu.
“Chị mang vào giúp em đi”, Judy đáng thương lắp bắp nói, “Đừng để bó hoa này hủy hoại tâm hồn trẻ thơ của em nữa, mau để nó bức hại giám đốc Thẩm đi”.
Diêu Thiên Thiên có chết cũng không chịu, nếu bị người khác hiểu lầm là cô có tình ý gì với Thẩm Hạo, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được nỗi oan đó.
Judy đành phải tự mình mang hoa vào, cô đi cùng Diêu Thiên Thiên.
“Mà hôm nay là ngày gì, sao tự nhiên lại tặng hoa?” Thiên Thiên buột miệng hỏi.
Cô lập tức nhận lại một cái lườm từ Judy: “Chị, không phải đấy chứ? Hôm nay là 14 tháng 2 Lễ Tình nhân, chị chưa già đã lẫn rồi”. Judy nói với giọng chắc nịch.
Diêu Thiên Thiên không cười nổi nữa, những năm trước cứ vào ngày Lễ Tình nhân là Mễ Bác đều tổ chức rất long trọng, sau khi chia tay, đến ngày lễ quan trọng thế này mà cô cũng quên luôn được.
…[Còn tiếp]

Bài viết liên quan đến ngôn tình hiện đại Gặp anh là điều bất ngờ tuyện vời nhất:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s